NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU - Chương 62
Chương 62
Hệ sao Trung Ương, tinh khu Phỉ Thúy, phố Xuân Âm.
Tạ Nhược tháo chiếc mũ thực tế ảo đã hơi sờn xuống.
Mồ hôi men theo gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo chảy xuống, thấm ướt cổ áo. Cô bé chẳng để ý, chỉ tiện tay dùng mu bàn tay lau đi.
Thế nhưng ngay sau đó, cô lại cầm chiếc khăn cũ đã giặt đến bạc màu bên cạnh lên, cẩn thận lau chiếc mũ thực tế ảo.
Lau mũ xong, Tạ Nhược mới nhảy xuống ghế, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng trong đang khép hờ.
Căn phòng nhỏ đến đáng kinh ngạc.
Hai chiếc giường hẹp kê sát tường, một chiếc là của cô, chiếc còn lại có người mẹ ngày càng tiều tụy đang nằm.
“Tiểu Nhược.”
Mẹ Tạ Nhược nửa nằm nửa ngồi trên giường, giọng nói yếu ớt, nhưng những ngón tay vẫn nắm chặt quang não, dường như đang ghi chép gì đó.
Tạ Nhược vội vàng chạy tới, giật quang não khỏi tay mẹ: “Mẹ, bác sĩ đã nói rồi, mẹ không được dùng dị năng nữa!”
“Mẹ không dùng dị năng.” Mẹ Tạ ho hai tiếng, bất đắc dĩ nói, “Chỉ sắp xếp lại một ít ghi chép về sửa chữa cơ giáp thôi. Biết đâu còn bán được chút tiền…”
“Thế cũng không được!” Tạ Nhược mím chặt môi, hốc mắt đỏ lên.
Sao cô có thể không hiểu mẹ làm vậy vì điều gì? Mẹ sợ mình không chống đỡ được bao lâu nữa, nên muốn cố gắng để lại cho cô càng nhiều thứ càng tốt.
Nhìn gương mặt nhỏ đang căng cứng của con gái, cảm giác áy náy trong lòng mẹ Tạ lại không thể kiềm chế mà dâng lên.
Trước đây bà làm việc ở bộ phận hậu cần của một công ty cơ giáp, nhưng kể từ khi mắc chứng dị năng tan vỡ, bà đã bị công ty sa thải.
Bà không thể sử dụng dị năng, cơ thể cũng ngày càng suy yếu vì những cơn đau do dị năng tan vỡ gây ra. Tiền tiết kiệm trong nhà đều đã dùng để mua thuốc, giờ đây gánh nặng sinh hoạt của cả gia đình gần như đè hết lên đôi vai nhỏ bé của con gái.
Dù vậy, Tạ Nhược vẫn nghĩ đủ mọi cách kiếm tiền mua thuốc cho mẹ.
Còn bà cũng hết lần này đến lần khác cố gắng chịu đựng những cơn đau gần chạm tới cực hạn, gắng gượng sống tiếp vì con gái.
Mẹ Tạ nuốt xuống cảm giác chua xót nơi cổ họng, dốc hết sức nở một nụ cười dịu dàng: “Hôm nay thấy con vui như vậy, trên Tinh Võng gặp chuyện gì tốt à?”
“Vâng vâng.” Tạ Nhược ngồi sát bên mẹ, lúc này mới giống một cô bé bình thường, vui vẻ kể, “Con có bạn mới rồi. Một người tên Hựu Hựu, một người tên Hill…”
Kể từ ngày mẹ được chẩn đoán mắc bệnh, những lời lạnh nhạt của họ hàng chưa từng dừng lại.
Ai cũng biết chứng dị năng tan vỡ là bệnh nan y, uống thuốc chỉ có thể giảm nhẹ triệu chứng chứ không thể chữa khỏi.
Mà thuốc giảm đau dùng để đối phó với chứng dị năng tan vỡ lại đắt đỏ vô cùng, chẳng khác nào một cái hố không đáy.
Hai mẹ con đã tiêu sạch tiền tiết kiệm, chuyển đến phố Xuân Âm rẻ hơn, đồng thời gần như cắt đứt liên lạc với những người họ hàng, bạn bè trước kia.
Tạ Nhược đã rất kiên cường, nhưng vẫn không thể tránh khỏi cảm giác cô đơn.
Bởi vậy, khó khăn lắm mới kết bạn được với người khác, cô bé lập tức có vô số chuyện muốn kể.
Mẹ Tạ chỉ dịu dàng nhìn con gái, đưa tay vuốt mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi của cô.
Tạ Nhược vùi mặt vào vai mẹ, giọng rầu rĩ: “Hựu Hựu nói bệnh của mẹ nhất định sẽ khỏi!”
Dù biết đó chỉ là lời an ủi, nhưng đối với Tạ Nhược đã đau khổ chống đỡ suốt thời gian dài, câu nói ấy vẫn giống như một tia nắng xuyên qua khe hẹp, vừa quý giá vừa ấm áp.
“Đúng rồi!” Cô bé đột nhiên ngồi thẳng lên, đôi mắt lại sáng bừng, “Hôm nay con giúp người ta lắp ba bộ cơ giáp, còn sửa được hai bộ nữa. Tích cóp thêm một chút là có thể mua thuốc giảm đau cho mẹ…”
Cô còn chưa nói hết, cơ thể mẹ Tạ vốn đang tựa vào giường bỗng cong lên. Bàn tay gầy guộc siết chặt vạt áo, các khớp ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch.
Gương mặt bà vặn vẹo vì đau đớn, đồng tử mất tiêu cự, gân xanh nơi thái dương nổi lên dữ dội, kéo dài xuống tận cổ.
“Mẹ!”
Tạ Nhược chỉ sững ra trong chớp mắt, cơ thể đã phản ứng nhanh hơn lý trí. Cô lao tới ôm chặt lấy người mẹ đang run rẩy, bàn tay không ngừng vuốt nhẹ tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Đây không phải lần đầu mẹ Tạ phát bệnh.
Nhưng mỗi một lần phát bệnh đều có nghĩa bà đã tiến thêm một bước gần hơn tới cái chết.
Tạ Nhược cố kìm nỗi sợ, không ngừng gọi mẹ.
Thế nhưng nước mắt vẫn không nghe lời mà rơi xuống, đập lên bờ vai gầy đến nhô cả xương của bà.
Cơn đau giống như hàng ngàn hàng vạn cây kim nung đỏ đang gặm nhấm từng sợi thần kinh của mẹ Tạ.
Bà cảm thấy cơ thể mình dường như sắp bị xé thành từng mảnh. Chưa bao giờ sức hấp dẫn của cái chết lại rõ ràng đến thế.
Nhưng ngay giây tiếp theo.
Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống làn da bà.
Chút nóng ấm ấy kéo ý thức đã gần tan rã trở về một tia tỉnh táo. Nghĩ đến con gái vẫn còn ở bên cạnh, bà vậy mà lại nghiến răng chịu đựng, sống sót qua cơn đau thêm một lần nữa.
Không biết đã qua bao lâu, cơ thể căng cứng của mẹ Tạ cuối cùng cũng mềm nhũn xuống. Sắc mặt bà trắng bệch, lồng ngực chỉ còn phập phồng yếu ớt.
Tạ Nhược ôm mẹ, sợ đến bật khóc thành tiếng: “Mẹ, mẹ sao rồi? Mẹ đừng dọa con…”
Mẹ Tạ cố hết sức nâng tay, những ngón tay run rẩy nhẹ nhàng lướt qua gương mặt đẫm nước mắt của con gái, chậm rãi nói: “Mẹ vẫn ở đây… Đừng sợ…”
Cho dù chỉ vì con gái, bà cũng sẽ tiếp tục cố gắng chống đỡ.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Cùng lúc đó, Hựu Hựu vừa rời khỏi Tinh Võng lại mang một bụng tâm sự.
Hill nhìn nhóc con ủ rũ đến mức chỏm tóc ngốc trên đầu cũng rũ xuống, trong lòng cũng theo đó buồn buồn.
Cậu khẽ động ý niệm.
Không khí bên cạnh chợt dao động, Hill hiếm hoi chủ động gọi tinh thần thể sói bạc ra.
Con sói bạc khổng lồ, tao nhã lặng lẽ xuất hiện bên cạnh hai người. Nó cúi đầu, dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ Hựu Hựu, trong cổ họng phát ra tiếng ư ử lo lắng.
Nhưng lần này Hựu Hựu không giống mọi khi, vừa nhìn thấy nó đã lập tức nhào lên lưng chơi. Cậu chỉ thất thần vuốt bộ lông bạc, ánh mắt vẫn dừng trên cảnh chiều tà nặng nề ngoài cửa sổ.
Hill cau mày, bước lên nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
Hựu Hựu khó hiểu quay đầu: “Hill ca ca, sao vậy?”
Đôi mắt tím của Hill lặng lẽ nhìn cậu, mang theo vài phần nghiêm túc: “Anh… nghe Hựu Hựu.”
Hựu Hựu sững ra.
Một câu chẳng đầu chẳng cuối như vậy, Hựu Hựu lại lập tức hiểu Hill muốn nói gì.
Ý Hill ca ca là bất kể cậu muốn làm gì, anh ấy cũng sẽ nghe cậu, sẽ luôn đứng bên cạnh cậu.
Được một người ủng hộ vô điều kiện như thế, thứ nặng trĩu trong lòng nhóc con dường như bỗng tan ra, hơi ấm theo đó lan khắp tứ chi.
Cậu nhẹ nhàng lắc cánh tay Hill: “Cảm ơn anh, Hill ca ca.”
Thấy vẻ buồn bã giữa mày Hựu Hựu tan đi, Hill dường như cũng nhẹ nhõm hơn: “Không cần cảm ơn.”
Ở chỗ cậu, Hựu Hựu vĩnh viễn không cần phải nói cảm ơn.
Được Hill cổ vũ, Hựu Hựu rất nhanh đã lấy lại tinh thần.
Ăn tối xong, cậu lén lút chui vào phòng Tam ca.
Cửa vừa mở, 01 đã lập tức phát hiện ra cậu: “Hựu Hựu tiểu thiếu gia, buổi tối tốt lành ~”
Hựu Hựu cong mắt cười, cũng nghiêm túc chào lại: “01, buổi tối tốt lành ~”
Đôi mắt điện tử của 01 chớp chớp, giọng máy móc nghiêm chỉnh vang lên: “Hựu Hựu tiểu thiếu gia, tôi phát hiện ngài dường như đang hơi lo âu. Uống sữa nóng có thể giảm bớt lo âu và hỗ trợ giấc ngủ. Ba phút nữa sẽ đưa tới cho ngài.”
“Ơ…”
Hựu Hựu còn chưa kịp nói gì, 01 đã rời khỏi phòng, đi thẳng về phía nhà bếp.
Giang Kiến Vi vốn đang cải tạo một chiếc quang não, nghe vậy lập tức nghiêng đầu: “Lo âu? Hựu Hựu sao vậy?”
Thấy Tam ca chìa tay về phía mình, Hựu Hựu lập tức chạy lạch bạch tới, trèo lên người anh, hơi do dự hỏi: “Tam ca, anh có thể giúp em tìm một người trên Tinh Võng không?”
“Tìm người?” Giang Kiến Vi hơi kinh ngạc, ngay sau đó lập tức sa sầm mặt, “Có người bắt nạt em à?”
“Không có, không có.” Hựu Hựu vội vàng xua tay, sợ Tam ca lập tức xông lên Tinh Võng báo thù cho mình.
“Không phải bắt nạt em thì tìm người ta làm gì?” Giang Kiến Vi chợt nghĩ đến chuyện gì đó, cau mày, “Chẳng lẽ muốn trả thù giúp Hill?”
Hựu Hựu: “…”
Không phải chứ, sao trong đầu Tam ca chỉ có mỗi chuyện trả thù vậy?
Nhóc con đành phải kéo trí tưởng tượng đang lao như ngựa hoang của Tam ca trở về: “Là thế này ạ, em quen một người bạn trên Tinh Võng, chị ấy tên Tạ Nhược…”
“Tam ca, em muốn giúp chị ấy.” Hựu Hựu khẩn khoản nhìn Giang Kiến Vi.
Giang Kiến Vi nhìn đôi mắt trong veo của cậu, có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn phải nói: “Hựu Hựu, năng lực của em quá đặc biệt. Hơn nữa những thế gia kia vẫn đang nhìn chằm chằm nhà chúng ta. Một khi bị chúng phát hiện, em sẽ gặp nguy hiểm…”
“Sẽ không có ai biết đâu.” Hựu Hựu vội vàng xua tay, “Chúng ta tìm được địa chỉ rồi lén qua đó, chữa xong thì về ngay, sẽ không bị ai phát hiện.”
Giang Kiến Vi vẫn còn do dự: “Nhưng…”
Đúng lúc ấy, ngoài cửa bỗng vang lên giọng Giang Chiêu Yến: “Cái gì mà sẽ không bị người ta phát hiện? Hai người các em lén lút định làm gì vậy?”
Hai người đồng loạt quay phắt lại, chỉ thấy Giang Chiêu Yến đang tựa vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực, nhướng mày nhìn họ.
“Nhị tỷ!” Hựu Hựu chu môi, “Sao chị lại nghe lén bọn em nói chuyện?”
Giang Kiến Vi cũng phụ họa: “Đúng vậy, chị mới là người lén lút…”
“Nghe lén?” Giang Chiêu Yến tức giận nói, “Rõ ràng hai người các em không đóng cửa.”
Hai người lúc này mới phát hiện 01 ra ngoài hâm sữa nhưng quên đóng cửa lại.
Hai người đuối lý lập tức ỉu xìu.
Giang Chiêu Yến bước vào: “Hựu Hựu với lão Tam có bí mật nhỏ gì mà tỷ tỷ không được nghe?”
Hựu Hựu hơi do dự.
Không phải cậu cố tình giấu tỷ tỷ. Thật sự là Đại ca và Nhị tỷ coi sự an toàn của cậu quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Nếu bọn họ biết cậu muốn lén đi chữa bệnh cho người khác, chắc chắn sẽ không đồng ý.
Cậu đang nghĩ xem phải tìm lý do gì để lừa tỷ tỷ đi chỗ khác.
Ai ngờ Giang Chiêu Yến giống như đã nhìn thấu suy nghĩ của cậu, lạnh lẽo hỏi: “Cho nên Hựu Hựu lại định chữa bệnh cho ai đúng không?”
Hựu Hựu: “!!!”
Cậu hoảng hốt che miệng: “Sao tỷ tỷ biết được!”
Giang Kiến Vi ôm trán.
Nhóc ngốc này đúng là chưa đánh đã khai.
“Chút tâm tư đó của em mà còn tưởng chị mù chắc?” Giang Chiêu Yến hừ lạnh, véo má nhóc con, “Nói đi, xảy ra chuyện gì?”
Nếu đã bị tỷ tỷ phát hiện, Hựu Hựu cũng chỉ còn cách ngoan ngoãn kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện.
“Tạ Nhược tỷ tỷ thật sự rất đáng thương. Tỷ tỷ, chúng ta giúp chị ấy đi!”
Nhóc con trông mong nhìn cô.
Giang Chiêu Yến day trán, không nhịn được nói: “Hựu Hựu, trên thế giới này có rất nhiều người đáng thương. Em không thể cứu được tất cả mọi người…”
“Em biết mà.”
Là một Thực Bệnh Thú, từ lâu cậu đã biết mình không thể cứu được tất cả mọi người.
“Nhưng em nhìn thấy rồi.” Hựu Hựu mím môi, giọng rất nhỏ nhưng vô cùng kiên định, “Em đã nhìn thấy, mà em cũng cứu được. Vậy tại sao lại không cứu chứ?”
Giang Chiêu Yến sững người.
Cô vẫn luôn biết Hựu Hựu thiện lương, mềm lòng. Cô vừa lo cậu sẽ bị người ta lợi dụng, lại lo hiện thực sẽ làm cậu tổn thương.
Nhưng sự thấu suốt của nhóc con lại vượt xa tưởng tượng của họ.
Cậu không phải một người mù quáng muốn cứu tất cả mọi người.
Cậu chỉ nhìn thấy rõ nỗi khổ của người khác, nhưng vẫn lựa chọn đưa tay ra giúp đỡ.
Cuối cùng Giang Chiêu Yến bất đắc dĩ thở dài: “Cho dù muốn giúp thì cũng không thể giúp theo kiểu này!”
Hựu Hựu sững ra, sau đó hai mắt lập tức sáng lên: “Tỷ tỷ đồng ý rồi sao!”
“Đồng ý cái đầu em ấy!” Giang Chiêu Yến chọc lên cái trán trắng nõn của cậu, tức giận nói, “Chuyện quan trọng thế này, hai người các em định giấu Giang Tòng Khiêm à?”
Hai người vô tội nhìn cô.
Giang Chiêu Yến: “…”
Cô cười lạnh: “Đừng bảo chị không nhắc trước. Nếu để lão Đại biết chuyện thì kết cục của hai người sẽ thế nào?”
Hựu Hựu lập tức nhào tới ôm lấy một cánh tay cô, ngọt ngào làm nũng: “Nhị tỷ tốt nhất mà! Chị chắc chắn sẽ không nhìn em với Tam ca bị phạt, đúng không?”
Vừa làm nũng, cậu vừa ra hiệu cho Giang Kiến Vi mau phối hợp.
Giang Kiến Vi: “…”
Anh nghiến răng, cực kỳ không tình nguyện kéo tay áo còn lại của Giang Chiêu Yến: “Tỷ… tỷ, cầu chị.”
Giang Chiêu Yến rùng mình, lập tức giật tay áo về: “Được rồi, được rồi, biết rồi! Mau đừng làm chị nổi da gà nữa!”
Giang Kiến Vi nghiến răng: “Giang Chiêu Yến!”
Giang Chiêu Yến lạnh lùng liếc anh.
Lão Tam bị huyết mạch áp chế chỉ có thể uất ức bổ sung thêm một chữ cuối cùng: “… Tỷ.”
Hựu Hựu không nhịn được che miệng cười trộm.
Tam ca nhát thật đó nha.
Đợi 01 mang sữa tới, Hựu Hựu uống xong, nhóc con không còn gánh nặng trong lòng rất nhanh đã ngủ say như chết.
Chỉ còn hai người anh chị sầu đến muốn hói đầu nhìn nhau.
Để Hựu Hựu được yên tâm, hai người phải nhận nhiệm vụ tiếp theo — đi giải thích với Giang Tòng Khiêm.
Trong thư phòng, Giang Tòng Khiêm đang xử lý công việc. Thấy hai người co vai rụt cổ bước vào, anh chỉ hơi nâng kính: “Có việc?”
Giang Chiêu Yến và Giang Kiến Vi nhìn nhau.
Ánh mắt hai người liên tục trao đổi “em nói đi”, “anh nói đi”, đùn đẩy qua lại, chẳng ai muốn là người đầu tiên đối mặt với cơn giận của Giang Tòng Khiêm.
Cuối cùng vẫn là Giang Chiêu Yến cắn răng.
Dù sao duỗi đầu cũng một đao, rụt đầu cũng một đao, cô nhắm mắt kể hết đầu đuôi câu chuyện.
Không ngờ nghe xong, Giang Tòng Khiêm chỉ thản nhiên đáp: “Biết rồi.”
Hai người đều ngẩn ra.
Phản ứng bình thản vậy sao?
Ngược lại Giang Chiêu Yến còn thấy không quen: “Anh không lo Hựu Hựu gặp nguy hiểm à?”
“Biết nguy hiểm mà hai người còn chiều theo em ấy?” Giang Tòng Khiêm hỏi ngược.
Hai người lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng.
Giang Tòng Khiêm đứng dậy, giọng lạnh nhạt: “Hai người không thật sự cho rằng gần đây anh ở nhà dưỡng thương nên chẳng làm gì đấy chứ?”
“Hả?”
Giang Tòng Khiêm gõ nhẹ lên chồng tài liệu trên bàn. Đó chính là báo cáo điều tra sự cố tại tinh khu Đế Viễn.
Từ tinh khu Đế Viễn… Không, có lẽ từ còn sớm hơn nữa, anh đã nhận ra một chuyện.
Nhóc con này không thể chịu nổi khi nhìn người khác đau khổ. Chỉ cần nhìn thấy, cậu sẽ không nhịn được mà muốn cứu người.
Nếu cái gọi là bảo vệ cậu lại đồng nghĩa với việc bẻ gãy đôi cánh của cậu, vậy sự bảo vệ ấy còn có ý nghĩa gì?
“Với tính Hựu Hựu, nếu em ấy thật sự muốn cứu người thì ai cản nổi?” Ngoài miệng Giang Tòng Khiêm nói vậy, khóe môi lại bất giác hơi cong lên, “Thay vì để em ấy lén lút đi mạo hiểm, chẳng bằng chúng ta đường đường chính chính bảo vệ em ấy.”
Giang Kiến Vi cũng nhận ra điều gì đó: “Ý anh là…”
“Hai người đi cùng Hựu Hựu, mang thêm vài cận vệ, bảo vệ em ấy cho tốt.” Giang Tòng Khiêm nhìn họ, giọng trầm ổn, “Còn những chuyện khác cứ giao cho anh.”
Dưới dị năng của Giang Kiến Vi, bọn họ rất nhanh đã tìm được địa chỉ của Tạ Nhược.
Sau khi Giang Tòng Khiêm xác nhận đối phương không có vấn đề, Hựu Hựu liền được anh chị bảo vệ, lên chuyến tinh hạm công cộng tới tinh khu Phỉ Thúy.
Đây là lần đầu tiên nhóc con đi tinh hạm công cộng.
So với Cửu Nhưỡng của Đại ca và chiến hạm của Quân đoàn số 7, tinh hạm công cộng nhỏ hơn một chút, khoang tàu cũng hẹp hơn, trên các màn hình huyền phù đâu đâu cũng là đủ loại quảng cáo.
Hựu Hựu chẳng khác nào một nhóc nhà quê lần đầu vào thành phố, phấn khích kéo anh chị chạy khắp các khu vực. Đến cả loại dịch dinh dưỡng nổi tiếng khó uống bán trên tinh hạm, cậu cũng nhất quyết mua một chai nếm thử.
Không chỉ vậy, cậu còn “tách tách” chụp ảnh không ngừng, đắc ý nói: “Hill ca ca chắc chắn chưa từng ngồi tinh hạm công cộng! Em phải chụp cho anh ấy xem!”
Giang Chiêu Yến: “…”
Giang Kiến Vi: “…”
Được rồi.
Nhóc con vui là được.
Nhưng sau sự phấn khích ban đầu, nỗi lo dành cho Tạ Nhược lại dần dâng lên.
Hai ngày nay Hựu Hựu đăng nhập Tinh Võng đều không gặp lại Tạ Nhược, quầy hàng của cô ở khu cải tạo cũng trống không.
Không biết chị ấy bận chuyện gì nên không có thời gian lên Tinh Võng.
Hay là… bệnh của mẹ chị ấy đã nặng hơn rồi…
Nhóc con âm thầm thở dài, nằm bò bên cửa sổ, chỉ hận tinh hạm công cộng không thể bay nhanh thêm một chút.
Tinh khu Phỉ Thúy là một tinh khu tương đối nhỏ trong Hệ sao Trung Ương, chỉ có một hành tinh có thể sinh sống, cách tinh khu Úy Lam khoảng một ngày đường.
Khi tinh hạm tới cảng neo đậu, đã là ngày hôm sau.
Hựu Hựu vừa đặt chân xuống đất đã ngáp một cái thật dài, cả người vẫn còn mơ mơ màng màng.
Giang Chiêu Yến thấy vậy liền nói: “Hựu Hựu, hay chúng ta nghỉ ngơi trước một lát, sau đó mới đi tìm Tạ Nhược tỷ tỷ, được không?”
Hựu Hựu lắc đầu liên tục: “Em không sao, em không buồn ngủ!”
Cậu cố nén nước mắt vì buồn ngủ, gắng gượng nói: “Chúng ta đi tìm nhà Tạ Nhược tỷ tỷ trước!”
Giang Chiêu Yến và Giang Kiến Vi đều bất đắc dĩ, nhưng Hựu Hựu kiên trì như vậy, họ cũng chỉ có thể đồng ý.
Mọi người thuê một chiếc xe huyền phù, chẳng bao lâu đã men theo chỉ dẫn tới phố Xuân Âm.
Phố Xuân Âm là khu dân nghèo của tinh khu Phỉ Thúy, bụi bặm nhiều, môi trường cũng không tốt.
Hựu Hựu được tỷ tỷ ôm trong lòng, mới đi được một đoạn, gương mặt nhỏ trắng nõn đã dính đầy bụi xám.
Thì ra Tạ Nhược tỷ tỷ sống ở nơi như thế này sao?
Lòng Hựu Hựu hơi nặng xuống.
Hai mẹ con Tạ Nhược sống ở một góc của phố Xuân Âm.
Đó là tầng trên cùng của một tòa nhà cũ kỹ, căn phòng cũng nhỏ xíu, từ cửa sổ hắt ra thứ ánh sáng vàng nhạt.
Giang Chiêu Yến cho người đi hỏi thăm tình hình của hai mẹ con.
Họ đã chuyển tới đây được nửa năm. Mẹ Tạ Nhược sức khỏe yếu, cả gia đình đều dựa vào một mình Tạ Nhược chống đỡ.
Hàng xóm xung quanh biết hoàn cảnh của hai mẹ con đều rất thương, còn giới thiệu cho Tạ Nhược một công việc.
Mỗi ngày Tạ Nhược làm xong công việc chính mới lên Tinh Võng nhận thêm việc phụ kiếm tiền.
Nhưng kể từ lần mẹ phát bệnh hôm ấy, Tạ Nhược dường như bị dọa sợ, càng liều mạng muốn kiếm thêm tiền.
Cô lại tìm thêm một công việc nữa, lịch trình kín mít, phải đến tận đêm khuya mới về nhà, đương nhiên cũng chẳng còn thời gian lên Tinh Võng.
Biết Tạ Nhược tỷ tỷ không gặp chuyện gì, Hựu Hựu cuối cùng cũng thở phào.
Nhưng vừa nghĩ đến chuyện mẹ cô phát bệnh, cậu lại không nhịn được lo lắng.
Giang Chiêu Yến hiểu tâm tư của nhóc con nên không khuyên nữa.
Cô ôm Hựu Hựu, nhẹ nhàng nhảy lên mái nhà, đi tới trước cửa nhà Tạ Nhược.
Góc cánh cửa đã han gỉ, ổ khóa bên trên cũng không phải loại khóa điện tử an toàn mà là một chiếc khóa cơ kiểu cũ.
Giang Chiêu Yến đặt tay lên đó, thúc giục dị năng mở khóa rồi nhẹ nhàng đẩy cửa.
Cánh cửa phát ra một tiếng “kẽo kẹt”.
Hựu Hựu căng thẳng ôm chặt cổ tỷ tỷ, ánh mắt không ngừng quan sát khung cảnh trước mặt.
Phòng khách rất nhỏ, trên trần chỉ có một ngọn đèn vàng mờ.
Ánh sáng miễn cưỡng chiếu tới chiếc bàn nơi góc tường. Trên bàn đặt một tấm ảnh chụp chung của hai mẹ con. Mẹ Tạ khi còn trẻ đang dịu dàng mỉm cười, Tạ Nhược nhỏ xíu để tóc ngắn được mẹ ôm trong lòng, trên tay còn giơ một mô hình cơ giáp, trông vô cùng ấm áp.
Căn phòng tuy cũ kỹ nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ.
Hựu Hựu kéo tay áo tỷ tỷ, chỉ vào cánh cửa phòng ngủ đang khép hờ.
Giang Chiêu Yến hiểu ý, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Ánh sáng từ phòng khách lọt vào thành một vệt mỏng, soi lên bóng người gầy yếu đang nằm trên giường.
Hựu Hựu bảo tỷ tỷ chờ ở cửa, còn mình rón rén đi vào.
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ rải vào phòng, soi rõ gương mặt tái nhợt, gầy gò của mẹ Tạ. Bà gần như chẳng còn giống người phụ nữ trong tấm ảnh nữa, chỉ có thể mơ hồ nhận ra nét dịu dàng xinh đẹp ngày trước qua đường mày khóe mắt.
Nhưng trong mắt Hựu Hựu, quanh người bà đang quấn đầy Bệnh Khí màu xám than, giống như vô số con rắn lạnh lẽo từng chút một gặm nhấm sinh mệnh của bà.
Không thể chờ thêm nữa!
Hựu Hựu hít sâu một hơi, không chút do dự giơ bàn tay lên, đặt trên người mẹ Tạ.
Trong lòng bàn tay dường như xuất hiện một xoáy nước nhỏ, từng luồng Bệnh Khí mỏng manh liên tục bị hút vào.
Hựu Hựu hoàn toàn không còn tâm trí để nếm thử mùi vị của Bệnh Khí, chỉ tập trung quan sát từng sợi Bệnh Khí trên người mẹ Tạ, bảo đảm không bỏ sót bất cứ chút nào.
Theo Bệnh Khí không ngừng biến mất, hơi thở của mẹ Tạ dần trở nên ổn định, gương mặt dường như cũng có thêm chút huyết sắc.
Đúng lúc ấy, hàng mi bà khẽ động. Dường như nhận ra có một bóng người trước mặt, bà theo bản năng gọi: “Tiểu Nhược?”
Hựu Hựu giật bắn mình, xoay người bỏ chạy.
Ai ngờ chạy vội quá, cậu “cốp” một tiếng đâm thẳng vào cột giường.
Đau đến mức hốc mắt Hựu Hựu lập tức đỏ lên, nước mắt suýt trào ra: “Đau…”
Mẹ Tạ lập tức nhận ra có gì đó không đúng, đột nhiên ngồi bật dậy: “Ai?!”
Hựu Hựu vội vàng bịt miệng, nhịn đau chạy ra ngoài.
Mẹ Tạ chỉ kịp nhìn thấy một cái đầu tóc xoăn màu hạt dẻ cùng đôi mắt xanh ngấn nước lóe qua trước mắt.
Hựu Hựu vừa chạy khỏi phòng, Giang Chiêu Yến đã nhanh tay ôm thốc cậu lên, không chút do dự rút khỏi căn nhà.
Dị năng trong lòng bàn tay cô dao động, kéo cánh cửa đóng lại, đồng thời khôi phục ổ khóa về nguyên trạng.
Đợi mẹ Tạ đuổi ra ngoài, căn phòng đã không còn một bóng người, ổ khóa cũng nguyên vẹn như chưa từng bị mở.
Bà mờ mịt đứng dưới ngọn đèn, chỉ cảm thấy tất cả những gì vừa xảy ra giống như một giấc mơ.
Nhưng mà…
Bà ngẩn ngơ nâng tay lên. Hình như… bà không còn đau nữa.
Không biết đã qua bao lâu, ổ khóa ngoài cửa lại vang lên tiếng động.
Mẹ Tạ nhanh chóng hoàn hồn, lập tức cảnh giác, tiện tay chộp lấy con dao gọt hoa quả trên bàn.
Không ngờ khi cửa mở ra, người bước vào lại là Tạ Nhược.
Nhìn thấy mẹ đang đứng giữa phòng khách, Tạ Nhược không thể tin nổi, còn đưa tay dụi mắt: “Mẹ, mẹ… sao mẹ lại xuống giường?”
Lúc này mẹ Tạ mới đặt dao gọt hoa quả xuống.
“Mẹ, sao vậy?” Tạ Nhược lo lắng bước tới đỡ mẹ, “Con đỡ mẹ về giường trước nhé.”
Mẹ Tạ chần chừ nắm lấy cánh tay con gái: “Khoan đã.”
Tạ Nhược: “Sao vậy mẹ?”
Mẹ Tạ lại cẩn thận cảm nhận cơ thể mình một lần nữa, mờ mịt nói: “Mẹ… hình như khỏi bệnh rồi.”
Tạ Nhược: “?!!!”
Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.