NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU - Chương 64
Chương 64
Cái tát của Đại Lạp dùng sức cực mạnh, đánh lệch cả mặt Jax sang một bên.
Hắn ôm mặt, vừa kinh ngạc vừa hoảng hốt nhìn Đại Lạp: “Em… Sao em lại…”
Lúc này Đại Lạp cũng dần bình tĩnh lại.
Cô biết mình mắc bệnh. Trước đây, mỗi lần tỉnh lại, cô đều có cảm giác trong đầu như bị khoét mất một khoảng, ký ức cũng đứt quãng, không liền mạch.
Nhưng lần này lại khác. Cô có thể cảm nhận rõ ràng ký ức của mình hoàn chỉnh.
Chẳng lẽ… bệnh của cô khỏi rồi?
Nhưng chứng Người Đẹp Ngủ chẳng phải là bệnh nan y sao?
Trong đầu cô vẫn còn ký ức về từng lần tới bệnh viện kiểm tra, cũng nhớ rõ những tài liệu mình từng tra cứu về chứng Người Đẹp Ngủ.
Tất cả đều nói với cô rằng chứng Người Đẹp Ngủ không thể chữa khỏi, ký ức của cô vĩnh viễn chỉ có thể là những đoạn rời rạc, vụn vỡ.
Thế nhưng những ký ức liền mạch về tất cả mọi chuyện lúc này lại hoàn toàn trái ngược với kết quả chẩn đoán.
Đại Lạp chỉ cảm thấy nhận thức và trải nghiệm của bản thân đang không ngừng xung đột.
Jax nhìn vẻ mặt mờ mịt của cô, ngược lại âm thầm thở phào.
Chắc cô không còn nhớ. Cái tát vừa rồi hẳn chỉ là ngoài ý muốn.
Nghĩ vậy, hắn lại nặn ra nụ cười. Chỉ tiếc động tác ấy kéo trúng chỗ vừa bị đánh, khiến nụ cười có phần méo mó: “Đại Lạp, vừa rồi có phải em gặp ác mộng không?”
Đại Lạp chậm rãi hoàn hồn, nhìn gương mặt trước mắt, đáy mắt thoáng qua vẻ chán ghét: “Đúng, tôi gặp ác mộng…”
Jax thở phào.
May quá, may quá.
Nhưng ngay giây tiếp theo, hắn lại nghe Đại Lạp lạnh nhạt nói: “Nghĩ đến chuyện tôi lại qua lại với một kẻ ngoại tình thành thói, miệng đầy dối trá suốt mấy năm… đúng là chẳng khác nào một cơn ác mộng.”
Jax sững sờ: “Em nói gì?”
Đại Lạp thản nhiên liếc những bằng chứng Giang Chiêu Yến đưa ra: “Anh cho rằng sau khi nhìn thấy bằng chứng, tôi sẽ mất trí nhớ, rồi anh lại có thể tiếp tục lừa tôi như trước? Hay anh cho rằng tôi sẽ không tống anh vào tù?”
Những hành khách đứng xem xung quanh đều ngây người.
Không ai ngờ một màn cầu hôn lại có thể quanh co khúc chiết đến mức này.
Ban đầu mọi người còn lo lắng thay cho Đại Lạp, không ngờ sau khi tỉnh lại, thái độ của cô lại thay đổi một trăm tám mươi độ, hoàn toàn nhìn thấu bộ mặt của tên cặn bã.
Hiện trường lập tức vang lên những tiếng reo “Đánh hay lắm!”. Có người vỗ tay cho Đại Lạp, thậm chí còn có người lấy quang não ra quay lại.
“Không thể nào!” Jax hoảng hốt, “Sao em còn nhớ được?! Bệnh của em… Chẳng lẽ từ đầu đến cuối em vẫn luôn lừa tôi?!”
Đại Lạp khẽ cười. Tuy chính cô cũng thấy chuyện này vô cùng kỳ lạ, nhưng ngoài mặt lại chẳng để lộ chút nào: “Chuyện đó không cần anh bận tâm. Anh cứ lo nghĩ xem sau này phải giải thích thế nào với thẩm phán đi!”
Jax không thể chấp nhận tính toán suốt bao năm cuối cùng lại thành công cốc, lập tức phát điên, nhào tới định túm lấy tay Đại Lạp: “Không thể nào! Tôi không tin!”
Giang Chiêu Yến nheo mắt, tung một cước đá hắn lăn thẳng xuống đất.
Lúc này, Hựu Hựu đã lén lút chạy về bên Tam ca, đôi mắt sáng long lanh nhìn Nhị tỷ dạy dỗ tên cặn bã.
Chẳng bao lâu sau, đội bảo vệ trên tinh hạm vội vàng chạy tới, áp giải Jax đi.
Đến lúc đó, Đại Lạp mới đi tới trước mặt ba người.
Cô nhớ rất rõ, trước đó chính Giang Chiêu Yến đã vạch trần bộ mặt giả dối của Jax.
“Cảm ơn mọi người.” Cô cảm kích nhìn ba người, nhưng ngay sau đó lại hơi nghi hoặc, “Nhưng chúng ta vốn không quen nhau, sao mọi người lại biết…”
Giang Chiêu Yến xoa đầu nhóc con: “Là em trai tôi. Trước đó nó từng nhìn thấy cô đi cùng tên cặn bã kia. Hôm qua lúc chúng tôi ra ngoài đi dạo, lại bắt gặp hắn hẹn hò với một người phụ nữ khác. Thấy không ổn nên tôi tiện tay chụp lại.”
Đại Lạp nhìn Hựu Hựu, trong đầu lập tức hiện lên cảnh gặp cậu ngoài hành lang hôm trước, lòng chợt khựng lại.
Trước khi gặp đứa trẻ này, cô đang bị Jax dụ đi ký thỏa thuận kết hôn.
Sau khi va phải nhóc con ngoài hành lang, trong đầu cô dường như bỗng hiện lên vài đoạn ký ức vốn đã bị quên mất.
Chính những ký ức ấy khiến cô từ chối ký thỏa thuận kết hôn vào phút cuối.
Nếu không, bây giờ cô đã trở thành vợ của Jax, mọi chuyện chắc chắn sẽ càng phiền phức hơn.
Mà vừa rồi cũng vậy. Sau khi gặp lại đứa trẻ này, ký ức của cô mới hoàn toàn khôi phục.
Chẳng lẽ… chính cậu đã chữa khỏi chứng Người Đẹp Ngủ cho cô?
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện trong đầu, Đại Lạp đã tự bật cười.
Sao có thể chứ!
Một đứa trẻ nhỏ như vậy, làm sao có được năng lực như thế?
Nhưng bất kể thế nào, đúng là nhờ gặp Hựu Hựu mà vận mệnh của cô mới hoàn toàn thay đổi, cũng nhờ vậy mới thoát khỏi tên cặn bã kia.
Đại Lạp ngồi xổm xuống, cảm kích nhìn Hựu Hựu: “Cảm ơn em, bạn nhỏ.”
Hựu Hựu mở to mắt: “Đại Lạp tỷ tỷ, chị nhớ em rồi ạ?”
Nghĩ đến vẻ mờ mịt của mình lúc trước, Đại Lạp hơi ngượng ngùng: “Xin lỗi em, trước đó tỷ tỷ quên mất em…”
“Không sao đâu ạ!” Nhóc con ợ một tiếng, “Đại Lạp tỷ tỷ không sao là tốt rồi!”
Hựu Hựu ăn uống no nê trên tinh hạm công cộng xong liền bắt đầu buồn ngủ.
Đến khi tinh hạm sắp tiến vào cảng neo đậu, cậu đã buồn ngủ đến mức gần như chẳng mở nổi mắt.
Thấy vậy, Giang Chiêu Yến dứt khoát cẩn thận ôm em trai vào lòng: “Ngủ đi, tỷ tỷ ôm em.”
Nằm trong vòng tay tỷ tỷ, nhóc con cảm thấy vô cùng an toàn, chẳng bao lâu đã ngủ say.
Giang Chiêu Yến vén phần tóc mái ướt mồ hôi khỏi trán cậu, hơi xót xa nhìn vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt nhỏ.
Chỉ trong vài ngày, từ tinh khu Úy Lam tới tinh khu Phỉ Thúy, rồi lại từ Phỉ Thúy trở về Úy Lam, giữa chừng còn tất bật chạy đi cứu người.
Lịch trình như thế đến người trưởng thành bình thường còn thấy mệt, huống chi một đứa trẻ nhỏ như vậy.
Thế mà Hựu Hựu chẳng hề kêu khổ, cũng không than mệt, hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng.
Bởi vậy suốt quãng đường Giang Chiêu Yến không đánh thức cậu, cứ thế ôm Hựu Hựu lên xe huyền phù rồi trở về nhà.
Lúc họ về đến nơi, vừa khéo gặp Giang Tòng Khiêm đang chuẩn bị ra ngoài.
Nhìn thấy Hựu Hựu được Giang Chiêu Yến ôm trong lòng, đồng tử anh lập tức co lại. Anh bước nhanh tới, liên tục hỏi: “Hựu Hựu sao vậy? Bị thương à?”
“Không bị thương, chỉ buồn ngủ thôi.” Giang Chiêu Yến vội hạ thấp giọng trả lời.
Nhưng nhóc con vẫn bị đánh thức.
Cậu dụi mắt, mơ mơ màng màng nói: “Đại ca… ôm…”
Giang Tòng Khiêm đón nhóc con từ tay Giang Chiêu Yến, sau đó theo bản năng cau mày: “Nhẹ đi rồi.”
Giang Chiêu Yến tức tối trợn mắt.
Mới có mấy ngày thôi, nhẹ đi chỗ nào chứ!
Giang Tòng Khiêm ôm Hựu Hựu kiểm tra một lượt, xác nhận cậu thật sự không bị thương mới hoàn toàn yên tâm.
Giang Kiến Vi lại nhận ra điều gì đó: “Đại ca, có chuyện xảy ra à?”
Giang Tòng Khiêm cũng không giấu họ: “Mấy ngày nay, vài nơi trong tinh khu Úy Lam liên tiếp xảy ra nổ. Tuy thương vong không lớn, nhưng vẫn gây ra không ít hoảng loạn.”
Giang Chiêu Yến nhớ lại lúc họ đến cảng neo đậu, lực lượng tuần tra quả thật đã tăng lên gấp đôi.
Sắc mặt cô lập tức nghiêm lại: “Tìm được hung thủ chưa?”
Giang Tòng Khiêm lắc đầu: “Đối phương rất xảo quyệt, không để lại bằng chứng gì. Mấy địa điểm xảy ra vụ nổ cũng không có liên hệ với nhau, manh mối rất ít. Phía chính phủ nghi ngờ có thể là quân phản loạn gây ra, mục đích là phá hoại đợt báo cáo công tác của quân bộ lần này…”
Khi còn ở Quân đoàn số 7, Giang Chiêu Yến đã không ít lần giao chiến với đám người ấy.
Trước đây cô bị tia bức xạ linh cơ làm ô nhiễm cũng chính là do quân phản loạn gây ra.
Nếu không có Hựu Hựu, có lẽ cô đã mất mạng. Cho dù may mắn sống sót, nguồn dị năng bị ô nhiễm cũng sẽ khiến cơ thể dần mục rữa, cuối cùng biến thành một đống thịt thối còn sống.
Nghĩ tới đó, cô nghiến răng nghiến lợi: “Đám chuột cống này…”
“Cha… đã cho người điều tra, chắc chẳng bao lâu nữa sẽ có kết quả.” Giang Tòng Khiêm vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng yết hầu lại mất tự nhiên khẽ động, “Gần đây mọi người ra ngoài nhớ cẩn thận.”
“Anh cũng vậy! Tuyệt đối không được lại lấy thân mình mạo hiểm!” Giang Chiêu Yến không nhịn được nhắc nhở.
Hựu Hựu cũng lập tức phụ họa: “Đại ca phải cẩn thận nha, không được bị thương nữa!”
Giang Kiến Vi: “Tán thành.”
Bị các em cùng nhau giáo huấn, Giang Tòng Khiêm cố ý sa sầm mặt: “Từng đứa chẳng biết lớn nhỏ, giờ còn bắt đầu quay sang dạy Đại ca rồi.”
Nhưng trong lòng anh lại ấm áp.
Có điều mấy ngày nay Giang Tòng Khiêm thật sự rất bận.
Trước đó anh lần theo vụ việc ở tinh khu Đế Viễn, quả nhiên điều tra được không ít thứ, gần đây lại phát hiện thêm vài manh mối mới.
Đáng tiếc mấy vụ nổ xảy ra đột ngột đã kéo đi không ít lực lượng, nhờ vậy đối phương mới lại trốn thoát.
Nhưng chính vì thế, Giang Tòng Khiêm cũng nhận ra có điều bất thường, gần đây lại càng bận rộn hơn.
Bởi vậy anh chẳng nói được mấy câu đã vội vàng rời khỏi nhà.
Hựu Hựu trở về căn phòng nhỏ quen thuộc của mình, thở phào một hơi thật dài.
Cuối cùng cũng về nhà rồi!
À đúng rồi, chuyện cậu về nhà vẫn chưa nói cho Hill ca ca biết!
Đáng tiếc Hill ca ca không có thiết bị liên lạc.
Nhóc con chỉ buồn bực trong chốc lát rồi quyết định sáng hôm sau sẽ tới khu ngoại giao tìm Hill ca ca.
Ai ngờ sáng sớm hôm sau, cậu đã nhìn thấy Hill xuất hiện ngay trong nhà.
“Hill ca ca!” Nhóc con kinh ngạc vui mừng, lập tức chạy tới.
Hill vốn đang yên lặng ngồi trên sofa. Vừa nhìn thấy Hựu Hựu, đôi mắt tím lập tức sáng bừng.
Cánh tay cậu theo bản năng dang ra, vững vàng đón lấy nhóc con đang nhào tới.
“Hill ca ca, sao anh lại ở đây! Anh biết em về rồi nên cố ý tới tìm em phải không?”
Nghe tiếng ríu rít quen thuộc ấy.
Trái tim vẫn luôn treo lơ lửng suốt mấy ngày nay của Hill cuối cùng cũng hạ xuống.
Cậu không nói cho Hựu Hựu biết rằng từ ngày nhóc con rời đi, hôm nào mình cũng tới đây tìm cậu.
Hill vừa định nói gì đó.
Một bóng bạc đột nhiên lao ra từ phía sau cậu. Sói bạc khổng lồ ngồi xổm bên cạnh Hựu Hựu, chóp mũi thân mật cọ vào người cậu.
“Sói sói!”
Mắt Hựu Hựu lập tức sáng lên. Cậu buông Hill ra, nhào thẳng vào bộ lông xù mềm mại của sói bạc.
Tiện thể “a ô” một tiếng, nuốt luôn một ngụm Bệnh Khí trên người nó.
Sói bạc thoải mái phát ra tiếng ư ử, chiếc đuôi nhẹ nhàng quét qua bắp chân Hựu Hựu, làm nhóc con nhột đến cười không ngừng.
Hill chỉ có thể trơ mắt nhìn Hựu Hựu dính lấy tinh thần thể của chính mình.
Trong lòng lại hơi chua.
Mãi đến khi cọ đủ trên người sói bạc, Hựu Hựu mới quay người nhào trở lại vào lòng Hill, hào hứng kể: “Hill ca ca, em kể anh nghe nha, mấy ngày nay em gặp nhiều chuyện lắm…”
Cậu kể cho Hill nghe chuyện mình tới tinh khu Phỉ Thúy cứu mẹ Tạ Nhược, còn có chuyện giúp Đại Lạp tỷ tỷ dạy cho tên cặn bã một bài học trên tinh hạm công cộng.
Từ những thay đổi trên cơ thể mình, Hill đã sớm nhận ra Hựu Hựu có năng lực chữa khỏi bệnh tật.
Nhưng khi nghe nhóc con thẳng thắn kể bí mật ấy cho mình, cậu vừa vui lại vừa lo, không nhịn được nói: “… Nguy hiểm.”
“Nói cho Hill ca ca thì làm sao nguy hiểm được!” Hựu Hựu chẳng cần suy nghĩ đã đáp.
Câu nói ấy như một tia lửa, lập tức châm vào nơi mềm mại nhất trong lòng Hill.
Khóe môi cậu bất giác cong lên, dùng sức gật đầu: “Anh bảo vệ Hựu Hựu.”
Hựu Hựu kéo Hill chạy thẳng lên tầng: “Đi! Chúng ta lên Tinh Võng chơi!”
Mấy ngày nay cậu không lên Tinh Võng, thật sự nhớ muốn chết rồi.
Sau khi hai người đăng nhập, họ phát hiện Khu Trẻ Em lại đổi sang chủ đề mới.
Nhưng Hựu Hựu chỉ liếc qua một cái đã theo bản năng chạy thẳng tới Thành Ảo Tưởng Cơ Giáp.
Vừa bước vào khu cải tạo, Hựu Hựu đã theo thói quen tìm Tạ Nhược, đúng lúc nghe thấy một tiếng gọi trong trẻo.
“Hựu Hựu!”
Tạ Nhược vẫn mặc bộ trang phục mặc định trắng trơn ấy, nhưng vẻ mặt đã thoải mái hơn rất nhiều, trên môi cũng có nụ cười.
Hựu Hựu lập tức kéo Hill chạy tới: “Tạ Nhược tỷ tỷ!”
Thế nhưng vừa nhìn thấy cậu, cổ họng Tạ Nhược bỗng nghẹn lại.
Gần như chẳng thốt nổi thành lời.
Kể từ sau khi mẹ khỏi bệnh, sắc mặt cô không còn tái nhợt như trước, cơ thể vốn gầy yếu cũng dần có da có thịt hơn.
Để tránh bị người có ý đồ chú ý, hai mẹ con đã chuyển sang một khu phố khác.
Ngôi nhà mới vừa ấm áp vừa thoải mái. Hôm qua mẹ cô còn tìm được công việc mới, hai mẹ con cũng cùng nhau ra ngoài tản bộ.
Đây quả thực là cuộc sống mà trước kia cô chỉ dám mơ tới.
Không!
Ngay cả trong mơ cũng chưa từng tốt đẹp đến thế!
Mà tất cả những điều ấy đều do Hựu Hựu mang đến cho hai mẹ con!
Tạ Nhược có rất nhiều lời muốn nói với Hựu Hựu, nhưng lại nhớ đến lời mẹ đã dặn.
Hai mẹ con nhất định phải bảo vệ bí mật của Hựu Hựu!
Vì vậy, cô hé môi. Ngàn vạn lời muốn nói cuối cùng chỉ hóa thành một câu vô cùng trịnh trọng: “Hựu Hựu, cảm ơn em.”
“Ơ?” Nhóc con ngẩn ra, “Sao chị lại cảm ơn em?”
Hill đứng bên cạnh lại khẽ cau mày.
Nhóc con vẫn chưa nhận ra Tạ Nhược đã biết tất cả.
Nhưng nhìn sự cảm kích thuần túy trên mặt Tạ Nhược cùng vẻ kiên định nơi đáy mắt cô, Hill do dự một chút, cuối cùng không lập tức vạch trần.
Tạ Nhược cũng không giải thích, chỉ quay người lấy ra một mô hình cơ giáp lắp ráp cực kỳ tinh xảo.
Vỏ ngoài của cơ giáp được làm theo hình dáng Tiểu Lục, từng chi tiết đều tinh xảo vô cùng, gần như sống động như thật.
Điều lợi hại hơn nữa là nó không chỉ giống Tiểu Lục ở vẻ ngoài, mà thậm chí còn có thể thực hiện vài tuyệt chiêu của Tiểu Lục.
Lúc Tạ Nhược biểu diễn, cả người lớn lẫn trẻ con xung quanh đều bị thu hút, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc.
Mà Hựu Hựu — fan trung thành của Tiểu Lục — càng trợn tròn mắt, vẻ mặt như đang nằm mơ: “Oa! Tiểu Lục… ngầu quá!”
Đây mới chính là cơ giáp Tiểu Lục trong tưởng tượng của cậu!!
Nhưng ngay giây sau, Tạ Nhược đã đưa Tiểu Lục tới trước mặt cậu: “Hựu Hựu, cái này tặng em.”
Hựu Hựu không thể tin nổi, chỉ vào mình: “Tặng… em ạ?”
“Ừ!” Tạ Nhược hơi thấp thỏm nhìn cậu, “Em có thích không?”
“Thích! Em siêu siêu siêu thích!” Hựu Hựu lập tức ôm cơ giáp vào lòng, yêu thích đến mức sờ hết chỗ này tới chỗ khác, “Cảm ơn Tạ Nhược tỷ tỷ!”
Thấy Hựu Hựu thích đến vậy, Tạ Nhược cũng bật cười: “Sau này lớn lên, chị muốn trở thành nhà thiết kế cơ giáp. Đến lúc đó chị sẽ làm một chiếc cơ giáp Tiểu Lục thật sự tặng em!”
“Thật ạ!” Hựu Hựu phấn khích nhảy dựng lên, nhưng vẫn không quên Hill đứng bên cạnh, “Đến lúc đó em với Hill ca ca sẽ cùng nhau lái Tiểu Lục!”
Hill nhìn dáng vẻ vui sướng của cậu, trong đôi mắt tím thấp thoáng ý cười: “Ừm.”
Hựu Hựu chơi với cơ giáp mới một lúc rồi mới cẩn thận cất vào không gian cá nhân, sau đó kéo Hill và Tạ Nhược tới công viên chủ đề mới mở.
Nhìn thấy Tạ Nhược tỷ tỷ khỏe mạnh trở lại, lại nhận được món quà tuyệt vời như thế, Hựu Hựu vui đến không chịu nổi.
Kết quả còn chưa chơi được mấy trò đã hết sạch thể lực.
Nhóc con nằm bẹp trên mặt đất, ngửa đầu nhìn những đám mây kẹo bông trên bầu trời cùng mấy quảng cáo thỉnh thoảng bay ngang qua.
Hill đang định đỡ cậu dậy thì thấy Hựu Hựu bỗng cau mày, chỉ lên trời: “Hill ca ca, Tạ Nhược tỷ tỷ, hai người nhìn cái kia kìa!”
Hill và Tạ Nhược đồng loạt nhìn theo hướng cậu chỉ, hóa ra là một quảng cáo công ích.
【 Tinh Huyết Chứng mỗi năm cướp đi sinh mạng của hơn mười nghìn trẻ em. Xin hãy giúp đỡ các em! 】
Trong đoạn video là một đứa trẻ đang nằm trên giường bệnh. Trên da cậu bé lấp lánh những đốm sáng li ti, nhưng gương mặt lại đau đớn đến cực độ.
Cậu bé nhìn vào ống kính, khe khẽ thì thầm: “Em muốn được lớn lên…”
Hựu Hựu không đọc được dòng chữ bên trên, nhưng vẫn nhìn thấy sự đau đớn của đứa trẻ.
Cậu nhìn Hill cũng mờ mịt chẳng khác gì mình, sau đó quay sang Tạ Nhược: “Tạ Nhược tỷ tỷ, bạn ấy bị sao vậy?”
Tạ Nhược mím môi, nhớ tới người bạn thân thuở nhỏ của mình.
Cô bé ấy chính là vì mắc Tinh Huyết Chứng mà qua đời.
Tạ Nhược nhìn vào đôi mắt trong veo của Hựu Hựu, trầm giọng nói: “Em ấy mắc Tinh Huyết Chứng.”
“Tinh Huyết Chứng?”
Triệu chứng của Tinh Huyết Chứng là máu trong mạch máu dần kết tinh thành vô số tinh thể nhỏ. Mỗi lần tim đập, những tinh thể ấy sẽ cọ xát vào thành mạch, gây ra những cơn đau dữ dội.
Những tinh thể ấy thậm chí còn hiện rõ trên da. Giống như đứa trẻ trong video, trên người sẽ xuất hiện từng đốm sáng nhỏ li ti, nghiêm trọng hơn thậm chí có thể sờ thấy tinh thể ngay bên dưới da.
Trẻ mắc Tinh Huyết Chứng phải tiêm thuốc hóa tinh mỗi ngày. Một khi không thể kịp thời làm tan tinh thể, chúng sẽ tiếp tục lớn lên, đâm thủng mạch máu, cuối cùng khiến người bệnh xuất huyết toàn thân mà chết.
Thế nhưng thuốc hóa tinh cực kỳ đắt đỏ, rất nhiều gia đình căn bản không thể gánh nổi.
Trong lòng Tạ Nhược vô cùng khó chịu.
Trước đây mẹ cô bị bệnh cũng cần loại thuốc giảm đau đắt đỏ, nên cô hiểu rõ cảm giác bất lực ấy hơn ai hết.
“Vậy chỉ cần tiêm thuốc hóa tinh thì bạn ấy sẽ khỏi sao?” Hựu Hựu hỏi.
Tạ Nhược lắc đầu: “Tiêm thuốc cũng chỉ có thể làm chậm tốc độ kết tinh, không thể chữa khỏi.”
Sau khi người bạn thân của cô mắc bệnh, cha mẹ cô bé gần như khuynh gia bại sản để mua thuốc điều trị, nhưng cuối cùng vẫn không giữ được mạng con gái.
Hựu Hựu cau mày.
Đáng thương quá…
Nếu có thể giúp được họ thì tốt biết bao!
Cùng lúc đó, trong một pháo đài ngầm được canh phòng nghiêm ngặt.
Ân Chất đập mạnh xuống bàn, lồng ngực phập phồng dữ dội, gần như nghiến ba chữ qua kẽ răng: “Giang Tòng Khiêm!”
Khoảng thời gian này, hắn bị hai cha con Giang Lệ và Giang Tòng Khiêm liên thủ chèn ép đến mức gần như bị dồn vào đường cùng.
Thủ đoạn cứng rắn của Giang Lệ khiến các thế gia im thin thít. Ân Chất vốn định mượn lực lượng của bọn họ để liên thủ, lại bị Giang Tòng Khiêm lấy gậy ông đập lưng ông, lần ngược ra sơ hở.
Bị ép đến mức hắn buộc phải tung con át chủ bài ra sớm, gây ra mấy vụ nổ để kiềm chế binh lực, đồng thời kéo sự chú ý của bọn họ sang hướng quân phản loạn trả thù.
Thế nhưng bản thân hắn cũng vô cùng chật vật, cuối cùng buộc phải trốn vào pháo đài ngầm này.
“Đại nhân bớt giận!” Một tên mặc vest đen dè dặt lên tiếng, “Kế hoạch của chúng ta vẫn chưa thất bại, vẫn còn kịp…”
“Câm miệng!”
Ân Chất hung dữ trừng hắn: “Bây giờ ta chỉ muốn Giang Tòng Khiêm chết!”
Bất kể Giang Tòng Khiêm có năng lực chữa khỏi bệnh hay không, hắn cũng nhất định phải giết người này!
Đúng lúc ấy, một tên mặc vest đen khác bước vào, hạ giọng nói: “Đại nhân, bọn họ tới rồi.”
Ân Chất đứng thẳng dậy, thay một bộ áo đen che kín toàn thân, sau đó lại dùng mặt nạ che kín gương mặt.
Ngay sau đó, cửa mở ra. Vài người đàn ông bước vào, vừa nhìn thấy hắn, trên mặt đã lập tức hiện lên vẻ cuồng nhiệt.
Sát khí trên người họ cực kỳ nặng, đến mức dường như ngay cả không khí cũng phảng phất mùi máu tanh.
Mấy tên mặc vest đen thậm chí không dám nhìn thẳng vào họ.
Ân Chất chậm rãi nhìn đám người trước mặt: “Ta có một nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi…”
Mấy người đàn ông đồng loạt quỳ xuống: “Xin tuân lệnh đại nhân!”
Ân Chất hài lòng gật đầu, ra hiệu cho thuộc hạ truyền nhiệm vụ xuống.
Ánh mắt hắn dừng trên người đàn ông đứng đầu: “Phỉ Lặc Tư, nhiệm vụ lần này rất quan trọng. Ngươi là người ta tin tưởng nhất, giao cho ngươi, ta mới yên tâm.”
Phỉ Lặc Tư thành kính cúi người: “Đại nhân cứ việc phân phó, tôi nhất định vượt lửa qua sông!”
Khi Phỉ Lặc Tư và những người còn lại rời khỏi pháo đài ngầm, trời đã tối.
Hắn cởi bộ áo đen trên người, thay sang một bộ quần áo lao động đã giặt đến bạc màu, lái chiếc xe huyền phù cũ mua lại rồi rẽ vào khu dân nghèo.
Ánh đèn đường vàng vọt hắt lên từng tòa nhà cũ kỹ.
Phỉ Lặc Tư dừng xe trước một trong số đó, lúc này mới xuống xe, mở cửa bước vào.
Vừa đẩy cửa, hắn đã ngửi thấy mùi thức ăn.
Dưới ánh đèn ấm áp, thức ăn được xếp ngay ngắn trong hộp giữ nhiệt.
Vẻ lạnh lẽo trên mặt Phỉ Lặc Tư cũng dần tan đi.
Đúng lúc ấy, cửa phòng bên trong mở ra, một người phụ nữ hơi mũm mĩm bước ra.
“Donna.” Phỉ Lặc Tư nhìn vợ, theo bản năng hỏi, “Bảo bảo ngủ rồi à?”
Donna gật đầu, trên mặt không khỏi lộ ra chút ý cười: “Thuốc lần này khá tốt, hiệu quả hóa tinh của bảo bảo rất ổn. Tối nay con không khóc quấy, đã ngủ rồi.”
Phỉ Lặc Tư cũng mỉm cười: “Vậy thì tốt!”
“Nhưng loại thuốc này chắc đắt lắm phải không?” Donna không khỏi cau mày, “Nhà mình có mua nổi không?”
“Em cứ yên tâm.” Phỉ Lặc Tư vỗ nhẹ vai cô để trấn an, “Cứ giao cho anh.”
Donna biết chồng tuy ít nói nhưng luôn đáng tin cậy, lúc này mới yên lòng.
Cô vội lấy hộp giữ nhiệt ra: “Đồ ăn nguội hết rồi, em hâm lại cho anh nhé!”
“Không cần phiền phức.” Phỉ Lặc Tư ngăn cô lại, thân hình cao lớn ngồi xuống, cầm thức ăn lên ăn ngấu nghiến.
Donna nhìn hắn, trong lòng rất xót xa: “Sao hôm nay anh về muộn thế? Lại tăng ca à?”
Phỉ Lặc Tư khựng lại: “Gần đây hơi bận một chút, nhưng… chỉ cần bận xong đợt này, tiền thuốc nửa năm tới của bảo bảo sẽ có rồi!”
Hắn nói nghe rất nhẹ nhàng, nhưng Donna lại lo lắng: “Có nguy hiểm lắm không?”
Phỉ Lặc Tư khẽ ôm cô vào lòng, vụng về an ủi: “Không sao, anh tự biết chừng mực.”
Đúng lúc ấy, trong phòng bỗng vang lên một tiếng khóc khe khẽ.
Hai vợ chồng đồng thời phản ứng, lập tức lao vào phòng.
Đây là căn phòng lớn nhất trong cả căn nhà. So với vẻ cũ kỹ xập xệ bên ngoài, nơi này lại sạch sẽ và tinh tế hơn rất nhiều.
Giấy dán tường màu hồng nhạt, sàn gỗ, còn có đủ loại đồ chơi kiểu mới.
Trên chiếc giường trẻ em đặt chính giữa phòng là một bé gái chừng ba, bốn tuổi.
Cô bé có làn da trắng nõn, khuôn mặt xinh xắn đáng yêu như ngọc.
Nhưng dưới ánh đèn, trên làn da ấy lại hiện lên vô số đốm sáng li ti.
Cơ thể nhỏ bé vì đau đớn mà run nhè nhẹ, phát ra tiếng khóc mỏng manh như mèo con.
Donna lập tức hiểu ra, sốt ruột nói: “Mau lấy thuốc! Bảo bảo lại phát bệnh rồi!”
Phỉ Lặc Tư lập tức chạy ra phòng khách, mở tủ lạnh.
Bên trong tủ lạnh không hề có thức ăn, chỉ có từng ống chất lỏng màu xanh biếc xếp ngay ngắn.
Hắn cẩn thận lấy ra một ống, quay trở lại phòng rồi đưa cho Donna.
Donna đã dùng cồn khử trùng lau sạch cánh tay gầy guộc của con gái.
Trên cánh tay nhỏ bé chi chít lỗ kim, nhìn đến mức lòng Phỉ Lặc Tư run lên.
Donna cắn răng đâm kim vào tĩnh mạch của con. Bé gái đau đến run bắn, nhưng khi chất lỏng xanh biếc dần chảy vào mạch máu, cơ thể đang run rẩy của cô bé cũng từ từ thả lỏng, tiếng khóc dần yếu xuống.
Đến khi ống thuốc truyền hết, cô bé cũng một lần nữa chìm vào giấc ngủ.
Donna cuối cùng không chịu nổi nữa, dựa vào lòng Phỉ Lặc Tư, khe khẽ nức nở.
Phỉ Lặc Tư vuốt phần tóc mái ướt đẫm mồ hôi của con gái, đáy mắt thoáng qua một tia quyết liệt.
Vì bảo bảo.
Hắn có thể làm bất cứ chuyện gì.