NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU - Chương 65
Chương 65
Mấy ngày tiếp theo, Hựu Hựu vẫn luôn nhớ tới những đứa trẻ mắc Tinh Huyết Chứng.
Ngay cả lúc lên Tinh Võng chơi, cậu cũng thường xuyên thất thần.
Hill không nhịn được hỏi: “Sao vậy?”
Hựu Hựu chống cằm, rầu rĩ nói: “Hill ca ca, em rất muốn giúp các bạn ấy. Nhưng phải làm thế nào đây?”
Lần trước cậu có thể chữa bệnh cho mẹ Tạ Nhược là vì biết tên và ngoại hình của Tạ Nhược, nhờ vậy mới tra được địa chỉ nhà cô.
Nhưng những bệnh nhi mắc Tinh Huyết Chứng này, cậu chẳng quen ai cả. Dù muốn giúp cũng không biết phải tìm họ ở đâu.
Hill cũng không biết phải làm thế nào.
Nếu bảo cậu lái cơ giáp đi dạy dỗ ai đó, cậu còn có thể giúp được. Nhưng gặp phải chuyện thế này, cậu cũng mờ mịt chẳng kém Hựu Hựu.
Ngược lại, Tạ Nhược ngồi bên cạnh suy nghĩ một lát rồi chần chừ lên tiếng: “Chị có lẽ… nghĩ ra cách rồi!”
Cô vừa dứt lời, Hựu Hựu và Hill lập tức đồng loạt nhìn sang.
Tạ Nhược mở màn hình ánh sáng: “Hai em có biết cộng đồng bệnh nhân không?”
Hựu Hựu và Hill đều ngơ ngác nhìn cô.
Tạ Nhược giải thích: “Trước đây khi mẹ chị mắc bệnh, chị đã tìm được một cộng đồng dành cho bệnh nhân mắc chứng tan vỡ dị năng trên Tinh Võng. Người bệnh và người nhà sẽ chia sẻ tình trạng của mình ở đó, còn có cả thông tin về thuốc mới nữa…”
Hựu Hựu nghe vậy, đôi mắt lập tức sáng bừng.
Đúng rồi!
Như vậy cậu có thể tìm được người rồi!
Chỉ là…
Cậu nhìn màn hình đầy chữ trước mặt Tạ Nhược, ngượng ngùng gãi đầu: “Nhưng em không biết đọc chữ…”
Tạ Nhược vẫn luôn muốn làm gì đó để báo đáp Hựu Hựu, nghe vậy lập tức nói: “Chị có thể giúp!”
Ba nhóc con cùng trở về không gian cá nhân của Hựu Hựu, ngồi quây quanh chiếc bàn.
Tạ Nhược làm việc rất nhanh, chẳng bao lâu đã tìm được cộng đồng dành cho bệnh nhân mắc Tinh Huyết Chứng.
Nhìn đống chữ dày đặc trên màn hình, hai mắt Hựu Hựu lập tức biến thành vòng nhang muỗi.
Tạ Nhược lướt qua từng bài đăng trong cộng đồng, bỗng dừng lại: “Hai em mau xem bài này!”
Diệp Vi Vi là một người bình thường không có dị năng, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy vận may của mình khá tốt.
Vừa tốt nghiệp đã tìm được một công việc ổn định với mức lương hậu hĩnh, sau đó lại kết hôn với người bạn trai mình yêu và cũng yêu mình.
Sau khi kết hôn, con trai Tiểu Vũ chào đời. Điều càng khiến cô tự hào hơn là Tiểu Vũ còn thức tỉnh dị năng.
Hai vợ chồng cùng nhau cố gắng làm việc, tiết kiệm tiền, dự định đợi con lớn thêm một chút sẽ đưa tới trường dị năng học tập.
Ai ngờ trời có mưa gió thất thường.
Năm Tiểu Vũ năm tuổi, cậu bé đột nhiên được chẩn đoán mắc Tinh Huyết Chứng.
Bác sĩ nói với họ rằng căn bệnh này sẽ khiến tinh thể hình thành trong máu, người bệnh phải liên tục tiêm thuốc hóa tinh. Một khi không kịp làm tan tinh thể, chúng sẽ đâm thủng mạch máu, khiến đứa trẻ xuất huyết toàn thân mà chết.
Trong khoảnh khắc ấy, trời đất của hai vợ chồng như sụp xuống.
Họ hàng, bạn bè đều khuyên họ.
“Còn trẻ thì sinh thêm đứa nữa đi. Nuôi một đứa trẻ mắc Tinh Huyết Chứng khổ lắm…”
“Điều kiện hai vợ chồng tốt như vậy, đừng để một căn bệnh không chữa được kéo cả hai xuống…”
Diệp Vi Vi tức đến mức đuổi hết tất cả ra khỏi nhà.
Cô ôm Tiểu Vũ khóc nức nở. Đứa trẻ nhỏ bé chẳng biết chuyện gì xảy ra, chỉ ngây thơ lau nước mắt cho mẹ: “Mẹ ơi, đừng khóc…”
Tim Diệp Vi Vi đau như bị dao cứa.
Đây là đứa con cô mang thai mười tháng mới sinh ra!
Từ một em bé nhỏ xíu, chính tay cô nuôi nấng tới lớn từng này, sao cô có thể từ bỏ con được!
Nhưng thuốc hóa tinh thật sự quá đắt đỏ, gần như ép cô không thở nổi.
Ban ngày cô đi làm, buổi tối lại nhận thêm việc để kiếm tiền, chỉ mong có thể kiếm thêm một chút mua thuốc cho con.
Thế nhưng dù vậy, tiền tiết kiệm của hai vợ chồng vẫn vơi đi từng ngày, đến căn nhà đang ở cũng phải đem thế chấp.
Cho đến một buổi tối, Diệp Vi Vi mệt mỏi trở về nhà sau khi đi mua thuốc.
Cô phát hiện chồng mình đã biến mất, quần áo trong tủ cũng không còn, tiền thế chấp căn nhà bị lấy sạch, số liên lạc chặn cô, tài khoản Tinh Võng cũng đã bị xóa.
Khoảnh khắc ấy, Diệp Vi Vi hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng.
Cô ngồi bệt trên sàn nhà lạnh lẽo, còn Tiểu Vũ trong lòng đau đến không ngừng run rẩy.
Cô máy móc tiêm cho con liều thuốc hóa tinh cuối cùng, nhìn Tiểu Vũ dần chìm vào giấc ngủ mà đau đớn đến gần như không chịu nổi.
Số tiền cô kiếm được căn bản không đủ chi trả tiền thuốc mỗi tháng. Không có thuốc, Tiểu Vũ sẽ không thể sống tiếp.
Đúng vào lúc suy sụp nhất, Diệp Vi Vi chợt nhớ tới cộng đồng bệnh nhân Tinh Huyết Chứng mà một người bệnh từng giới thiệu cho cô khi đi mua thuốc.
Ôm lấy tia hy vọng cuối cùng, Diệp Vi Vi mở cộng đồng ấy ra rồi đăng một bài cầu cứu.
【 Tôi là mẹ của một đứa trẻ mắc Tinh Huyết Chứng. Con tôi năm tuổi, hiện đang rất cần thuốc hóa tinh. Cầu xin người tốt bụng giúp đỡ hai mẹ con tôi. 】
Trong bài đăng, cô kể chi tiết tình cảnh của mình, đồng thời đăng cả giấy chẩn đoán của Tiểu Vũ và các chứng từ mua thuốc.
Cộng đồng bệnh nhân này về cơ bản đều là những gia đình bình dân có điều kiện kinh tế không quá tốt.
Những gia đình khá giả, đủ khả năng chi trả tiền thuốc thường cũng chẳng cần phải tìm đến nơi thế này.
Vì vậy, những bài đăng giống của Diệp Vi Vi có rất nhiều, chẳng bao lâu bài của cô đã bị những bài mới đẩy xuống dưới.
Lác đác một hai lời hồi đáp cũng chỉ là an ủi, không có ai thật sự đủ khả năng đưa tay giúp đỡ.
Ngay khi chút hy vọng cuối cùng của Diệp Vi Vi gần như tan biến, cô đột nhiên nhận được một tin nhắn riêng.
【 Cô có thể đưa con tới tinh khu Úy Lam. Tôi biết một người có thể chữa khỏi Tinh Huyết Chứng. 】
Diệp Vi Vi đột ngột mở to mắt, nhìn chằm chằm màn hình, xác nhận đi xác nhận lại mấy chữ ấy.
Chữa khỏi… Tinh Huyết Chứng?!
Cô thật sự không nhìn nhầm!
Nhưng Tinh Huyết Chứng có thể chữa khỏi sao?!
Gần như run rẩy, cô trả lời: 【 Bạn là ai? Tinh Huyết Chứng thật sự có thể chữa khỏi sao? 】
Đối phương đáp: 【 Cô có thể gọi tôi là Trị Liệu Sư. Tôi sẽ trả phí đi đường và chỗ ở cho cô. Sau khi tới tinh khu Úy Lam, tôi sẽ tìm cô. 】
Những lời này nghe thế nào cũng giống một trò lừa đảo.
Trái tim Diệp Vi Vi dần chìm xuống.
Cô đang định tắt cửa sổ trò chuyện thì chợt nghe Tiểu Vũ bên cạnh phát ra một tiếng rên đau đớn khe khẽ.
Cô vội cúi xuống. Đứa trẻ trong lúc ngủ vẫn cau chặt mày, nơi khóe mắt còn đọng nước mắt.
Nhưng nhìn những đốm tinh thể vẫn chưa tan hết trên người con, Diệp Vi Vi đến cả ôm con vào lòng hay nhẹ nhàng vỗ về cũng không dám.
Nỗi chua xót mãnh liệt dâng lên trong lòng cô.
Cô biết tiền thuốc lâu dài chính là một cái hố không đáy chẳng bao giờ lấp đầy. Cho dù tạm thời có người giúp đỡ, họ cũng chẳng thể chống đỡ được bao lâu.
Thay vì trơ mắt nhìn con từng bước đi tới cái chết, chẳng bằng——
Đánh cược một lần!
Diệp Vi Vi hít sâu một hơi, trái lại dần trở nên kiên định.
Cô mở hệ thống mua vé, đặt một tấm vé tới tinh khu Úy Lam.
Sau đó cô nhắn cho đối phương: 【 Tôi không cần bạn trả tiền vé. Nhưng sau khi tới đó, tôi phải liên lạc với bạn thế nào? 】
Không lâu sau, đối phương gửi cho cô một địa chỉ: 【 Tới nơi cô cứ ở đây, không cần trả tiền. 】
Ngay sau đó lại thêm một tin nhắn: 【 Hãy tin tôi. Con của cô thật sự có thể được chữa khỏi. 】
Nhìn thấy những lời ấy, trái tim Diệp Vi Vi giống như được ngâm trong dòng nước ấm.
Kể từ khi Tiểu Vũ mắc bệnh, đã rất lâu rồi không còn ai an ủi cô như thế.
Cô biết đây rất có thể là một âm mưu.
Nhưng cô đã chẳng còn gì để người khác lừa lấy nữa.
Chồng bỏ chạy, tiền tiết kiệm sạch sẽ, căn nhà cũng đã đem thế chấp. Nếu không nhìn thấy những lời này, có lẽ lúc này cô đã dẫn con rời khỏi thế giới này cùng mình.
Hơn nữa, chẳng hiểu vì sao, với một người trên mạng chưa từng gặp mặt này, cô lại sinh ra một cảm giác tin tưởng khó hiểu.
Giống như người sắp chết đuối cuối cùng cũng bắt được một cọng rơm.
Cô tắt quang não, bắt đầu thu dọn hành lý.
Cuối cùng, cô ôm Tiểu Vũ lên, dịu dàng hôn lên trán con: “Tiểu Vũ, mẹ đưa con tới tinh khu Úy Lam chữa bệnh nhé.”
Ở bên kia, nhìn cả màn hình tràn ngập lời mắng chửi, Tạ Nhược tức đến mức cả người run lên.
Từ khi quyết định giúp những đứa trẻ mắc Tinh Huyết Chứng, cô cùng Hựu Hựu và Hill đã chia nhau công việc.
Tạ Nhược phụ trách tìm những người phù hợp trong cộng đồng bệnh nhân, sau đó gửi tin nhắn riêng liên hệ với họ.
Những chuyện còn lại sẽ do Hựu Hựu và Hill phụ trách.
Nhưng Tạ Nhược không thể ngờ, rõ ràng bọn họ chỉ có ý tốt, vậy mà những người này chẳng thèm phân biệt đúng sai đã mắng họ cực kỳ khó nghe.
Thậm chí còn có người dọa báo cảnh sát, dọa đào sạch danh tính của bọn họ.
Không tin thì cứ mặc kệ bọn họ là được rồi!
Tại sao còn phải mắng người chứ!
Tạ Nhược vừa tủi thân vừa tức giận.
Điều duy nhất khiến cô may mắn là trước khi bắt đầu chuyện này, mẹ đã giúp cô che giấu địa chỉ Tinh Võng, khiến những người kia không thể lần ra vị trí thật của bọn họ.
Chỉ cần nghĩ tới việc Hựu Hựu vì chuyện này mà chạy tới chạy lui bận rộn, bước chân Tạ Nhược lại trở nên nặng nề, hoàn toàn không dám nói cho cậu biết sự thật.
Thế nhưng lúc này Hựu Hựu lại đang hào hứng nói với Hill: “Em đã nói với anh trai rồi. Sau này khách sạn đó sẽ dành cho những bệnh nhân mắc Tinh Huyết Chứng ở. Như vậy em không cần chạy đi xa cũng có thể chữa bệnh cho họ!”
Nhóc con cảm thấy mình nghĩ ra được cách này đúng là quá thông minh!
Đúng lúc ấy, cậu nhìn thấy Tạ Nhược đi tới, lập tức mong chờ hỏi: “Tạ Nhược tỷ tỷ, bây giờ có bao nhiêu bệnh nhân muốn tới vậy ạ?”
Tạ Nhược nào dám nói với cậu rằng trên Tinh Võng hiện giờ toàn là người mắng bọn họ, căn bản chẳng có ai tin tưởng.
Thấy Tạ Nhược mãi không lên tiếng, Hựu Hựu nghi hoặc gọi: “Tạ Nhược tỷ tỷ?”
Tạ Nhược hoàn hồn, cố gắng dùng giọng bình tĩnh nhất trả lời: “… Hiện tại mới chỉ có một người thôi.”
“Một người ạ?”
Hựu Hựu hơi thất vọng, nhưng ngay sau đó lại vui lên: “Không sao! Một người thì cũng giúp được một người mà!”
Hill lại nhìn ra chút bất thường từ biểu cảm của Tạ Nhược.
Cậu hơi cau mày, nắm lấy tay Hựu Hựu: “Anh giúp Hựu Hựu.”
Hựu Hựu lập tức gật đầu lia lịa.
Sói sói của Hill ca ca có thể tàng hình mà!
Như vậy lúc cậu ăn sạch Bệnh Khí sẽ không bị người khác phát hiện.
Chẳng bao lâu đã tới ngày Diệp Vi Vi đến.
Cô ôm con, xách theo hành lý, bước xuống tinh hạm công cộng.
Tinh khu Úy Lam lớn hơn tinh khu nơi cô sinh sống rất nhiều, nhưng cô hoàn toàn không còn tâm trí ngắm nhìn.
Sáng nay Tinh Huyết Chứng của Tiểu Vũ lại phát tác, nhưng cô đã không còn thuốc hóa tinh, chỉ có thể nhịn nước mắt cho con uống một viên thuốc giảm đau.
Sau khi uống thuốc, Tiểu Vũ lại ngủ thiếp đi.
Nhưng Diệp Vi Vi biết đây chỉ là cách trị ngọn chứ không trị gốc.
Cô nhanh chóng gọi một chiếc xe huyền phù rồi đưa cho tài xế địa chỉ đối phương đã gửi.
Ban đầu cô còn tưởng đó sẽ chỉ là một nhà nghỉ cũ kỹ tồi tàn.
Ai ngờ khi tới nơi, trước mắt lại là một khách sạn sang trọng, sạch sẽ.
Diệp Vi Vi gần như không dám tin khi nhìn cánh cửa lớn nguy nga trước mặt.
Ngay cả trước khi Tiểu Vũ mắc bệnh, cô cũng chưa từng nỡ bỏ tiền ở một khách sạn tốt đến vậy.
Đối phương chẳng những nói có thể chữa khỏi cho Tiểu Vũ, còn để hai mẹ con ở một khách sạn thế này?
Diệp Vi Vi càng thêm nghi ngờ tính chân thực của mọi chuyện.
Nhưng nhìn đứa trẻ trong lòng, cô do dự một lát, cuối cùng vẫn cắn răng bước vào khách sạn.
Vừa đi vào đã có người tiến lên đón: “Xin hỏi cô là cô Diệp Vi Vi và đây là bé Tiểu Vũ phải không ạ?”
Diệp Vi Vi ngẩn ra: “Tôi… đúng, là tôi.”
“Mời cô đi theo tôi.” Người nọ nhận lấy hành lý trong tay Diệp Vi Vi, đưa cô lên tầng cao nhất.
Diệp Vi Vi ngơ ngác nhìn căn phòng sạch sẽ, thoải mái trước mặt, lại nhìn quần áo dính đầy bụi đường của mình và Tiểu Vũ, gần như không dám bước vào.
“Phòng… phòng này thật sự dành cho hai mẹ con tôi sao?”
“Vâng.” Nhân viên khách sạn mỉm cười, “Cô và bé cứ nghỉ ngơi trước. Lát nữa tôi sẽ bảo nhà bếp đưa chút đồ ăn lên.”
Lúc ấy Diệp Vi Vi mới ôm con bước vào.
Vừa vào phòng, cô đã ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt dễ chịu.
Phòng khách rất rộng, thậm chí còn có một ban công nhỏ xinh đẹp.
Đúng lúc này Tiểu Vũ trong lòng cô cũng tỉnh lại, dụi dụi mắt: “Mẹ ơi, đây là đâu vậy? Đẹp quá!”
Diệp Vi Vi hoàn hồn, đặt Tiểu Vũ xuống giường.
Tiểu Vũ đưa tay sờ tấm ga mềm mại, ngẩng lên cười với mẹ: “Mẹ ơi, giường ở đây mềm lắm!”
Diệp Vi Vi ngẩn ra một chút, đưa tay sờ thử ga giường.
Mềm mại, trơn nhẵn, là loại vải hoàn toàn không gây kích ứng da.
Làn da của trẻ mắc Tinh Huyết Chứng cực kỳ nhạy cảm, yêu cầu đối với chăn ga cũng đặc biệt cao.
Diệp Vi Vi không ngờ ngay cả một chi tiết nhỏ như vậy đối phương cũng đã chú ý tới.
Trong lòng cô vô cùng cảm động, sự thấp thỏm bất an ban đầu cũng dần dịu xuống.
Cô mở quang não, gửi cho đối phương một tin nhắn rồi thấp thỏm chờ hồi âm.
Đúng lúc ấy, nhân viên khách sạn gõ cửa, mang bữa ăn tới cho hai mẹ con.
Diệp Vi Vi bảo Tiểu Vũ ngoan ngoãn ngồi trên giường, còn mình đi ra cửa nhận thức ăn.
Cô vừa rời đi, tấm rèm ngoài ban công bỗng khẽ lay dù không hề có gió.
Hựu Hựu đang cưỡi trên lưng sói bạc, đôi mắt xanh nhìn về phía Tiểu Vũ ngoan ngoãn ngồi trên giường.
Cậu hạ thấp giọng: “Sói sói, chúng ta đi…”
Sói bạc nhẹ nhàng nhảy từ ban công vào phòng. Dù thân hình khổng lồ, động tác của nó lại uyển chuyển và nhẹ như không, hoàn toàn không phát ra tiếng động.
Trên người nó còn bao phủ một lớp năng lượng mỏng như gợn nước, che kín cả bản thân lẫn Hựu Hựu. Nếu chỉ nhìn bằng mắt thường, gần như chẳng thể thấy gì.
Trong phòng, Tiểu Vũ đang ôm thú bông, ngồi bên mép giường.
Bỗng một cơn gió nhẹ từ ban công thổi vào, còn mang theo hương cỏ cây thanh mát.
Cậu bé nghi hoặc nhìn sang nhưng chẳng thấy gì, thế là lại cúi đầu tiếp tục nghịch thú bông.
Hựu Hựu thở phào, nhờ sói bạc che giấu, lặng lẽ đi tới bên cạnh Tiểu Vũ.
Cậu đã nhìn thấy Bệnh Khí màu hồng phấn trên người Tiểu Vũ. Bên trong còn lấp lánh vô số điểm sáng nhỏ, giống như một lớp đường vụn sáng long lanh.
Hựu Hựu ghé tới ăn thử một miếng, đôi mắt lập tức sáng bừng.
Mùi vị này cũng đặc biệt quá, ngon ghê!
Có điều Bệnh Khí trên người Tiểu Vũ không nhiều, Hựu Hựu rất nhanh đã ăn sạch.
Nhóc con chưa đã thèm, chép chép miệng.
Không ngờ trong căn phòng yên tĩnh, âm thanh ấy lại rõ ràng vô cùng.
Tiểu Vũ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn quanh: “Ai ở đó vậy?”
Hựu Hựu sợ đến mức chỏm tóc ngốc dựng thẳng lên, lập tức rúc vào bộ lông dày trên lưng sói bạc.
Tiểu Vũ nghi hoặc nhìn khoảng không trước mặt. Ban nãy cậu bé rõ ràng nghe thấy tiếng động, sao lại không có ai?
Như chợt nghĩ tới điều gì đó, đôi mắt Tiểu Vũ lập tức sáng lên, nhỏ giọng hỏi: “Cậu là tiểu tinh linh sao?”
Hựu Hựu: “?”
Đúng lúc ấy, Diệp Vi Vi đã bưng khay thức ăn trở vào: “Tiểu Vũ, ăn chút gì trước nhé.”
Tiểu Vũ chớp mắt, hơi thất vọng.
Nhưng dù tiếc vì không nhìn thấy tiểu tinh linh, cậu vẫn ngoan ngoãn nghe lời mẹ, trèo xuống giường rồi đi tới bên bàn ăn.
Hựu Hựu thở phào một hơi, vội ra hiệu cho sói bạc rời đi.
Sói bạc hiểu ý, lập tức phóng khỏi căn phòng.
Diệp Vi Vi chỉ cảm thấy bên cạnh có một cơn gió lướt qua, ngay sau đó liền nhìn thấy cửa phòng mở ra.
Cô đứng dậy, phát hiện bên ngoài chẳng có ai, nhất thời ngẩn người.
Chẳng lẽ ban nãy cô quên đóng kín cửa, nên bị gió thổi mở?
“Mẹ ơi, sao vậy?” Giọng Tiểu Vũ vang lên từ trong phòng.
“Không sao.” Diệp Vi Vi đóng cửa, trở lại bên bàn ăn, “Nào, chúng ta ăn trước…”
Cô đột nhiên sững lại.
Diệp Vi Vi bỗng nhận ra những đốm tinh thể trên người Tiểu Vũ đều đã biến mất!
Cô dùng sức dụi mắt, nhìn thật kỹ thêm lần nữa.
Đúng vậy!
Thật sự không còn nữa!!
Làn da của Tiểu Vũ chẳng còn chút dấu vết nào, trắng trẻo, trơn nhẵn giống hệt những đứa trẻ khỏe mạnh bình thường.
Nước mắt Diệp Vi Vi lập tức trào ra.
Cô ôm chặt con vào lòng. Tiểu Vũ hơi khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn vỗ lưng mẹ, an ủi: “Mẹ ơi, đừng khóc…”
Không ngờ vừa nghe con nói, Diệp Vi Vi lại càng khóc dữ hơn.
Trước kia vì Tinh Huyết Chứng, chỉ cần cô ôm Tiểu Vũ mạnh thêm một chút, đứa trẻ sẽ đau đến không chịu nổi.
Kể từ ngày Tiểu Vũ mắc bệnh, cô đã rất lâu, rất lâu rồi không thể ôm con như thế này.
Dù vẫn chưa tới bệnh viện kiểm tra, cô gần như đã tin rằng Tinh Huyết Chứng của Tiểu Vũ thật sự được chữa khỏi.
Trị Liệu Sư không lừa cô!
Tiểu Vũ thật sự khỏi bệnh rồi!
Mà lúc này, vị “Trị Liệu Sư” đang được Diệp Vi Vi vô cùng cảm kích lại vừa được tỷ tỷ bế xuống khỏi lưng sói bạc.
“Hu hu, chân em mềm hết rồi.” Nhóc con ôm cổ tỷ tỷ, tủi thân nói.
Giang Chiêu Yến buồn cười chạm lên chiếc mũi nhỏ của cậu: “Nhát gan.”
Hựu Hựu chu môi. Sao cậu biết được mình lại suýt bị một đứa trẻ trạc tuổi dọa cho hết hồn chứ!
Hill đứng bên cạnh lại nghiêm túc nói: “Hựu Hựu rất dũng cảm.”
“Vẫn là Hill ca ca hiểu em nhất!” Nhóc con lập tức kiêu ngạo quay đầu đi, chỉ để lại cho tỷ tỷ một cái gáy.
Giang Chiêu Yến càng muốn cười, cố tình hỏi: “Vậy lần sau còn tới chữa bệnh cho người khác nữa không?”
“Có! Đương nhiên phải tới!” Hựu Hựu vội vàng đáp.
Cậu chẳng những giúp được người khác mà còn được ăn Bệnh Khí ngon lành, đúng là một công đôi việc, sao có thể bỏ qua được!
Diệp Vi Vi nóng lòng đưa con tới bệnh viện kiểm tra.
Khi nhìn thấy chữ “bình thường” trên báo cáo, tảng đá cuối cùng trong lòng cô mới thật sự rơi xuống.
Tiểu Vũ không sao rồi!
Sau này cậu có thể giống như tất cả những đứa trẻ bình thường khác, muốn chạy thì chạy, muốn nhảy thì nhảy.
Cậu sẽ không còn đau đớn, cũng không phải ngày ngày sống dưới bóng ma cái chết nữa.
Cổ họng Diệp Vi Vi nghẹn cứng.
Cô nhớ tới nỗi đau mỗi lần nhìn Tiểu Vũ khóc vì bệnh, nhớ tới sự tuyệt vọng của mình mấy ngày trước, nhớ tới khoảnh khắc ôm tia hy vọng cuối cùng bước lên tinh hạm công cộng…
Ai có thể ngờ được tia hy vọng ấy lại thật sự trở thành hiện thực!
Diệp Vi Vi luống cuống mở quang não, tìm khung trò chuyện với Trị Liệu Sư.
Cô gửi báo cáo kiểm tra của Tiểu Vũ cho đối phương trước, sau đó lại gõ một đoạn thật dài.
【 Cảm ơn bạn! Bệnh của Tiểu Vũ đã khỏi hoàn toàn rồi. Sau khi con mắc bệnh, tôi từng nghĩ tới vô số khả năng, nhưng duy nhất không dám nghĩ rằng con có thể khỏi bệnh, có thể sống giống một đứa trẻ bình thường. Bạn đã cứu con tôi, cũng cứu cả tôi. Cảm ơn bạn, thật sự vô cùng cảm ơn… 】
Một lúc lâu sau, đối phương gửi lại một biểu tượng “ôm ôm”.
Hốc mắt Diệp Vi Vi lại cay lên.
Rõ ràng chỉ là một biểu tượng đơn giản, nhưng cô lại cảm thấy đối phương hoàn toàn hiểu tâm trạng của mình.
Cô sụt sịt mũi, đang định thoát khỏi cộng đồng bệnh nhân thì chợt nhìn thấy một bài đăng mới trên trang đầu.
【 @Trị Liệu Sư, kẻ lừa đảo chết cả nhà đi!! 】
Diệp Vi Vi sững người, vội vàng bấm vào.
Người đăng bài có tên “Người Cha Tuyệt Vọng”. Hắn viết: 【 Mấy ngày trước tôi đăng bài cầu cứu trong cộng đồng. Tinh Huyết Chứng của con tôi phát tác, nhà thật sự không còn tiền mua thuốc. Kết quả tôi nhận được tin nhắn của một kẻ tự xưng là Trị Liệu Sư, bảo tôi đưa con tới tinh khu Úy Lam tìm hắn, hắn có thể chữa khỏi bệnh cho con tôi. 】
【 Ai cũng biết Tinh Huyết Chứng là bệnh nan y được Liên Bang ghi nhận, thế này chẳng phải rõ ràng là lừa đảo sao? Tôi tức quá nên đã mắng hắn một trận. Hôm nay mới biết hóa ra tôi không phải nạn nhân duy nhất. Hôm nay tôi nhất định phải bóc trần tên lừa đảo này! 】
Bên dưới bài đăng còn đính kèm ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện riêng.
Phần bình luận lập tức nổ tung.
【 Tôi làm chứng! Mấy ngày trước tôi cũng nhận được tin nhắn y hệt! 】
【 Tôi cũng vậy. Lúc đó con tôi đau đến run rẩy trên giường, lại còn nhìn thấy loại tin nhắn này, tức đến mức tôi suýt ngất. 】
【 Trời ạ, tên lừa đảo này chuyên tìm những bài cầu cứu để nhắn tin đúng không? Vô đạo đức quá rồi! 】
【 @Trị Liệu Sư, con nhà người ta sắp mất mạng rồi mà còn đi lừa người, lương tâm không cắn rứt sao? 】
【 @Trị Liệu Sư, lừa đảo thì cũng biết xấu hổ chút đi! Còn bảo sẽ trả tiền đi đường, sao không trả luôn tiền thuốc cho người ta? 】
【 Tôi biết rõ kiểu lừa đảo này. Bỏ ra một chút tiền nhỏ để đổi lấy lòng tin, mục đích thật sự là lừa khoản lớn hơn… 】
【 Tôi nhớ hai năm trước cũng từng có một tên dùng thủ đoạn tương tự, lừa hơn mười phụ huynh. Cuối cùng tên đó bị người ta giết chết! 】
【 @Trị Liệu Sư, cứ chờ đấy, kẻ tiếp theo chính là mày! 】
……
Nhìn những lời độc địa bên dưới, Diệp Vi Vi tức đến run người.
Trị Liệu Sư không phải kẻ lừa đảo!!!
Người ấy thật sự chữa khỏi cho Tiểu Vũ!!
Cô không cần suy nghĩ đã trả lời ngay dưới bài đăng: 【 Trị Liệu Sư không phải kẻ lừa đảo. Tôi đã đưa con tới tìm người ấy, người ấy thật sự chữa khỏi bệnh cho con tôi!! 】
Lời vừa đăng lên, Diệp Vi Vi lập tức trở thành mục tiêu công kích của mọi người.
【 Đồng bọn à? Hay tài khoản được tên lừa đảo thuê tới tẩy trắng? 】
【 Nhận bao nhiêu tiền vậy? Nói ra để mọi người cùng kiếm với? 】
【 Kẻ lừa đảo thì độc ác, còn cô thì ngu! 】
Ngón tay Diệp Vi Vi cầm quang não run lên vì tức giận.
Cô che những thông tin riêng tư trên báo cáo kiểm tra của Tiểu Vũ rồi đăng lên, đồng thời đăng lại cả bài cầu cứu mình đã viết mấy ngày trước.
Cô có thể chịu bị người khác mắng, nhưng một người có lòng tốt như Trị Liệu Sư không nên bị hiểu lầm!
Dù Diệp Vi Vi đã giải thích rõ đầu đuôi sự việc, những cư dân mạng đang bị cơn giận làm cho mất lý trí vẫn hoàn toàn không tin.
Cho đến khi có người bình luận: 【 Tôi là bác sĩ. Tuy thông tin trên báo cáo đã được che đi nhưng báo cáo này hẳn là thật. Hơn nữa, dựa trên dữ liệu cơ thể của hai bản báo cáo có thể xác định đây là cùng một người… 】
Ngay sau đó lại có người khác lên tiếng: 【 Dị năng của tôi liên quan đến văn tự. Tôi có thể cảm nhận được những gì cô ấy viết đều rất chân thành. Có lẽ cô ấy thật sự không nói dối. 】
Những lời mắng chửi trong bài đăng lập tức khựng lại.
【 Chẳng lẽ… Trị Liệu Sư thật sự có thể chữa khỏi Tinh Huyết Chứng? 】