NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU - Chương 66
Chương 66
Một hòn đá khuấy động ngàn tầng sóng.
Mặc dù vẫn còn rất nhiều người hùa theo bài đăng “Kẻ lừa đảo chết cả nhà”, nhưng càng có nhiều phụ huynh im lặng mở danh sách tin nhắn riêng.
Phần lớn bọn họ đều có hoàn cảnh giống Diệp Vi Vi, đã thật sự bị dồn đến đường cùng.
Có người không nhịn được gửi tin nhắn hỏi Diệp Vi Vi về tình hình cụ thể.
Cũng có người nhìn báo cáo kiểm tra cùng đủ loại tài liệu Diệp Vi Vi đăng lên, rồi đọc từng câu từng chữ cô chân thành cảm ơn Trị Liệu Sư.
Suy nghĩ trong lòng không ít người bắt đầu âm thầm thay đổi.
Vì vậy, Tạ Nhược bỗng phát hiện những người trước đây lạnh nhạt với tin nhắn của cô vậy mà bắt đầu trả lời.
Còn có người lén nhắn riêng, hy vọng cũng có thể nhận được sự giúp đỡ của họ.
Thậm chí những kẻ trước đó từng mắng chửi, còn kéo cô vào danh sách đen, giờ cũng mặt dày thả cô ra, làm như chẳng có chuyện gì từng xảy ra rồi hỏi thăm tình hình của Trị Liệu Sư.
Giọng Tạ Nhược run lên vì kích động: “Hựu Hựu, có rất nhiều người đồng ý tới tinh khu Úy Lam chữa bệnh rồi!”
Hựu Hựu vốn đang chán muốn chết, nằm bò trên sofa nghịch cơ giáp Tiểu Lục Tạ Nhược tặng. Nghe vậy, cậu lập tức lăn một vòng rồi bật dậy: “Thật ạ?!”
Từ sau khi ăn sạch Bệnh Khí của Tiểu Vũ, nhìn thấy cậu bé cùng mẹ hạnh phúc như vậy, nhóc con đã xoa tay nóng lòng muốn giúp thêm nhiều gia đình giống họ.
Tạ Nhược cười gật đầu: “Chị trả lời họ ngay đây. Có người ở gần, nói không chừng ngày mai đã tới được rồi!”
Cô đi sang một bên, đang định trả lời thì một cái bóng bỗng phủ lên màn hình.
Không biết Hill đã đi tới từ lúc nào, đang đứng ngay phía sau cô.
Đôi mắt vốn có màu xanh giống Hựu Hựu, nhưng lại chẳng hề ấm áp trong trẻo như Hựu Hựu, trái lại lạnh như mặt hồ sâu giữa mùa đông. Rõ ràng không có bao nhiêu cảm xúc, vậy mà cứ như có thể nhìn thấu mọi bí mật dưới đáy lòng người khác.
Tạ Nhược vẫn không biết thân phận thật sự của Hill. Bình thường Hill lúc nào cũng đi theo Hựu Hựu, rất ít nói, giống như một cái bóng trầm mặc.
Vì vậy, thấy Hill đột nhiên chủ động tìm mình, cô hơi do dự: “Cậu… tìm chị có việc gì à?”
Hill nhìn danh sách trên màn hình, nhàn nhạt nói: “Người mắng… không cần.”
Tạ Nhược ngẩn ra.
Cô không giống Hựu Hựu, không thể lập tức hiểu được ý của Hill.
Hill thấy vậy liền giơ tay, nhẹ nhàng chỉ vào mấy cái tên.
Đó đều là những người trước đây từng nhắn tin mắng chửi Trị Liệu Sư.
“Đúng!” Tạ Nhược nhớ tới những lời độc địa bọn họ từng nói, lửa giận lập tức bốc lên, “Không sai! Lúc trước mắng chúng ta khó nghe như vậy, bây giờ lại muốn quay về hưởng lợi à? Không có cửa đâu!”
Cô không chút do dự kéo hết những người đó vào danh sách đen.
Nhưng Hill vẫn chưa hoàn toàn yên tâm.
Vì thế sau khi rời Tinh Võng, Hill không lập tức đi về mà ngược lại tìm tới Giang Kiến Vi.
Giang Kiến Vi đang ngồi bên cửa sổ, mặt mày khó ở sửa chiếc máy truyền tin trong tay.
Hai ngày trước Hựu Hựu mới biết Hill không có máy truyền tin là vì quy định của Đế Quốc.
Thánh Luật Đế Quốc tôn sùng khổ tu, cho rằng những vật dụng kiểu này sẽ khiến ý chí con người sa đọa, bởi vậy quản lý đặc biệt nghiêm khắc.
Nhóc con tức muốn chết.
Quy định gì mà kỳ cục thế chứ!
Chỉ là một cái máy truyền tin thôi mà, dùng để mọi người liên lạc với nhau, sao lại khiến người ta… cái gì mà sa đọa được!
Huống hồ Hill ca ca vốn đã vì thân phận con tin Đế Quốc mà bị rất nhiều người ở Liên Bang căm ghét, phạm vi có thể hoạt động cũng nhỏ, căn bản chẳng có cơ hội kết bạn mới.
Nếu cậu ra ngoài, Hill ca ca muốn tìm cũng không tìm được. Sói sói lại chẳng biết nói chuyện, đến một người trò chuyện cùng cũng không có, vậy Hill ca ca đáng thương biết bao!
Sau khi biết chuyện, Hựu Hựu lập tức muốn tặng Hill một chiếc máy truyền tin, nhưng lại sợ bị người Đế Quốc phát hiện rồi trừng phạt Hill ca ca.
Vì thế cậu chỉ có thể tìm Tam ca, nhờ anh sửa một chiếc máy truyền tin không bị phát hiện.
Biết rõ đầu đuôi câu chuyện, lòng Giang Kiến Vi chua đến mức sắp biến thành quả chanh.
Trước kia Hựu Hựu thân với anh biết bao! Thế mà từ lúc tên con tin nhóc này xuất hiện, Hựu Hựu ngày nào cũng dính lấy cậu ta, đến lên Tinh Võng cũng đi cùng cậu ta, hoàn toàn vứt bỏ Tam ca ruột thịt này sang một bên.
Bây giờ còn chu đáo chuẩn bị quà cho người ta nữa chứ!
Dù biết mình không nên so đo với một đứa trẻ, nhưng cứ nhìn thấy Hill là Giang Kiến Vi lại khó chịu một cách khó hiểu.
“Có chuyện gì?” Anh nhướng mày, hờ hững hỏi.
Hill không nói, chỉ đưa cho anh một tờ giấy.
Giang Kiến Vi khựng lại, tức tối nói: “Chậc, thói quen quý tộc gì đây, thời đại nào rồi còn dùng giấy bút…”
Anh biết Hill không có quang não cũng chẳng có máy truyền tin, chỉ là trong lòng khó chịu nên thuận miệng kiếm chuyện mà thôi.
Sắc mặt Hill chẳng hề thay đổi.
Ở Đế Quốc, những lời làm khó dễ quá đáng hơn thế này cả trăm lần cậu cũng từng chịu rồi. Mấy câu của Giang Kiến Vi căn bản chẳng đau chẳng ngứa.
Giang Kiến Vi cau mày, ánh mắt quét qua danh sách tên người trên tờ giấy.
Đây đều là những người Tạ Nhược tổng hợp lại, chuẩn bị tới tinh khu Úy Lam chữa bệnh.
Hill lo rằng trong những người này có kẻ mang ý đồ xấu với Hựu Hựu. Tuy sói bạc sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ cậu, nhưng Hill vẫn muốn hạ nguy hiểm xuống mức thấp nhất có thể.
Chỉ là cậu không biết phải điều tra thế nào, đành tới tìm Giang Kiến Vi giúp đỡ.
Ngoài Hựu Hựu ra, Hill cũng chẳng biết nên giao tiếp với người khác thế nào. Cậu chỉ mím môi, thấp giọng nói: “… Tra.”
“Cậu đang sai khiến tôi đấy à?” Giang Kiến Vi càng nhìn vẻ mặt ấy càng khó chịu, “Đừng có ỷ vào quan hệ giữa cậu với Hựu Hựu tốt rồi…”
Lời còn chưa dứt, một cái đầu nhỏ đã ló qua khe cửa: “Tam ca, Hill ca ca, hai người đang làm gì thế?”
Giang Kiến Vi và Hill gần như đồng thanh: “Không có gì.”
Hựu Hựu chớp mắt, bỗng nhiên cười rạng rỡ: “Tam ca với Hill ca ca ăn ý ghê!”
Hai người: “!!!”
Ai ăn ý với cậu ta chứ?!!
Khóe miệng Giang Kiến Vi giật giật.
Hill cũng quay mặt sang chỗ khác.
Chỉ là dù hai người nhìn nhau chẳng thuận mắt, cả hai đều không muốn Hựu Hựu lo lắng, đành trái lương tâm bày ra dáng vẻ chung sống hòa bình.
Hựu Hựu đã sớm nhận ra ngoài cậu ra, Hill rất ít chơi cùng người khác, bình thường lúc nào cũng lủi thủi một mình.
Bây giờ thấy Hill chủ động tới tìm Tam ca, cậu thật sự rất vui.
Tuy bầu không khí giữa hai người hơi kỳ lạ, Hựu Hựu vẫn cười tít mắt nói với họ.
“Lát nữa hai người chơi xong thì xuống ăn bánh kem nhỏ nha! Chú Mạc vừa nghiên cứu ra vị mới đó!”
Nói xong, cậu “vèo” một cái chạy mất, còn chu đáo khép cửa lại, không quấy rầy hai người bồi dưỡng tình cảm.
Giang Kiến Vi: Ai chơi với thằng nhóc khó ưa này chứ!
Hill cũng cau mày.
Đợi tiếng bước chân Hựu Hựu hoàn toàn biến mất, cả hai rốt cuộc không duy trì nổi vẻ mặt hòa thuận nữa.
Giang Kiến Vi trợn trắng mắt.
Hill thì xoay người tránh sang hai bước, chủ động giữ khoảng cách với anh.
Nhưng ghét bỏ thì ghét bỏ, Hill vẫn đưa tờ giấy về phía Giang Kiến Vi lần nữa: “… Hựu Hựu chữa.”
Giang Kiến Vi nghe đến đau cả đầu.
Hai người ông nói gà bà nói vịt nửa ngày, tốn sức chín trâu hai hổ, cuối cùng anh mới hiểu Hill muốn nói gì.
“Ý cậu là đây đều là bệnh nhân Tinh Huyết Chứng Hựu Hựu sắp chữa, cậu muốn tôi điều tra xem trong đó có kẻ nào mang ý đồ xấu trà trộn vào hay không?”
Hill nặng nề gật đầu, thái dương đã rịn cả mồ hôi, đôi mắt tím cũng sắp mất tiêu cự vì mệt.
Giang Kiến Vi thở dài, tức tối nói: “Lần sau có chuyện kiểu này thì bảo Hựu Hựu tới nói với tôi đi. Nói chuyện với cậu mệt chết được!”
Không ngờ Hill lại lắc đầu.
Giang Kiến Vi cau mày: “Sao? Tôi nói chuyện với em trai ruột của mình mà cũng phải để cậu quản à?”
Hill lại kiên định nhìn anh: “Hựu Hựu… sẽ buồn.”
Giang Kiến Vi sững người. Có lẽ nhờ màn giao tiếp gian khổ ban nãy, lần này anh lại rất nhanh hiểu được ý Hill.
Hill lo những kẻ mang ác ý kia sẽ làm tổn thương tấm lòng nhiệt thành của Hựu Hựu.
Giang Kiến Vi không ngờ tên con tin nhóc nhìn lạnh lùng này lại cẩn thận chu đáo với Hựu Hựu đến vậy.
Sắc mặt anh dịu đi không ít, đang định nói thêm vài câu.
Hill đã đặt tờ giấy lên bàn rồi quay người, không chút do dự rời khỏi phòng.
Giang Kiến Vi: “…!”
Thằng nhóc khó ưa này quả nhiên vẫn chẳng đáng yêu chút nào!
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Mấy ngày sau, chiều hướng dư luận trong cộng đồng bệnh nhân Tinh Huyết Chứng lập tức thay đổi.
【@Trị Liệu Sư, hu hu hu hu, tôi sai rồi! Ngài chính là ân nhân của cả nhà chúng tôi!! Trước đây tôi vậy mà còn nghi ngờ ngài là kẻ lừa đảo. Bây giờ mỗi lần nhớ lại, tôi chỉ hận không thể tự tát mình hai cái. Tinh thể trong cơ thể con tôi biến mất hết rồi! Lúc tới bệnh viện kiểm tra, bác sĩ còn chẳng tin…】
【Ba năm rồi, vì mua thuốc hóa tinh, cả nhà chúng tôi làm việc ngày đêm không nghỉ, nhà cửa, xe huyền phù đều đem thế chấp hết. Nếu không có @Trị Liệu Sư, có lẽ chúng tôi thật sự đã dẫn con cùng chết rồi!】
【Rốt cuộc còn kẻ nào nói Trị Liệu Sư là lừa đảo nữa? Xem tôi có đấm chết hắn không!!!】
【@Trị Liệu Sư chính là thần của chúng tôi!】
…
Tuy vẫn còn người nghi ngờ, nhưng rất nhanh đã bị mọi người phát hiện bọn họ chính là những kẻ trước đó từng mắng chửi Trị Liệu Sư.
Sau khi ngày càng nhiều người đăng bài chứng minh năng lực của Trị Liệu Sư, bọn chúng lại mặt dày quay về xin giúp đỡ. Kết quả bị cho vào danh sách đen nên lập tức thẹn quá hóa giận.
Ngoài ra còn có vài kẻ phát hiện giá trị của năng lực này, muốn đào ra thân phận Trị Liệu Sư để kiếm lợi. Sau khi bị phát hiện thì cố tình vào cộng đồng gây nhiễu.
Trong lúc nhất thời, cả cộng đồng bệnh nhân náo nhiệt hơn bao giờ hết.
Tuy thu nhập của Phỉ Lặc Tư đủ sức mua thuốc hóa tinh, Donna vẫn thường xuyên vào cộng đồng bệnh nhân để xem có thông tin về loại thuốc mới nào hay không.
Kết quả hôm nay vừa mở cộng đồng lên, cô đã bị bầu không khí bên trong dọa cho giật mình.
Thấy khắp nơi đều đang thảo luận về một người tên Trị Liệu Sư, Donna tiện tay bấm vào một bài đăng.
Không ngờ nội dung bên trong lại khiến cô chấn động.
Chữa khỏi… Tinh Huyết Chứng?!
Không thể nào!
Từ sau khi con gái mắc Tinh Huyết Chứng, Donna đã đọc rất nhiều tài liệu y học liên quan.
Càng đọc cô càng tuyệt vọng, bởi gần như tài liệu nào cũng viết rõ ràng rằng trong lịch sử Liên Bang chưa từng có một ca Tinh Huyết Chứng nào được chữa khỏi thành công.
Hai năm trước từng xuất hiện một kẻ lừa đảo tuyên bố mình có thể chữa khỏi Tinh Huyết Chứng.
Khi ấy Donna đã dốc toàn bộ tiền tiết kiệm trong nhà cho hắn, ai ngờ kẻ kia ôm tiền bỏ trốn. Không lâu sau chân tướng bị phanh phui, tên lừa đảo cũng bị người ta giết chết.
Từ đó Donna không bao giờ tin vào những lời thế này nữa, chỉ một lòng cố gắng tích cóp tiền mua thuốc hóa tinh cho con gái.
Nhưng những bài đăng trước mắt này…
Donna đọc từng bài một. Không chỉ có báo cáo kiểm tra, còn có những phụ huynh đăng cả ảnh và video con mình sau khi khỏi bệnh.
Nhìn những đứa trẻ không còn chút kiêng dè nào, vui vẻ lăn lộn trên bãi cỏ, nội tâm vốn kiên định của Donna cũng bắt đầu lung lay.
Đúng lúc ấy, quang não của cô bật lên một tin nhắn.
Người gửi là Emily, một người bạn Donna quen trong cộng đồng bệnh nhân. Con gái hai người trạc tuổi, bệnh tình cũng tương tự nên đã kết bạn, thường xuyên động viên nhau.
【Donna! Mau nhắn cho Trị Liệu Sư đi! Con gái tôi khỏi rồi! Thật sự khỏi rồi!】
Donna: “!!!”
Đến cả Emily cũng nói Trị Liệu Sư có thể chữa khỏi Tinh Huyết Chứng?!
Donna lập tức gọi cho Emily.
Chẳng bao lâu sau, hình chiếu thực tế ảo của Emily xuất hiện trước mặt cô.
Donna nhớ lần trước hai người gọi nhau, Emily vẫn còn đầy mặt tiều tụy buồn khổ, nhưng giờ phút này cô ấy lại hồng hào, tinh thần phấn chấn.
Tim Donna đập dữ dội, giọng run run: “Emily, Anne… thật sự khỏi rồi sao?”
“Tôi lừa cô làm gì chứ!”
Emily cầm máy truyền tin đi sang bên cạnh, Donna lập tức nhìn thấy trên tấm thảm có một bé gái mặc váy công chúa màu xanh đang ngồi.
Chính là con gái Emily, Anne.
Cô bé không chút kiêng dè ngồi chơi đồ chơi trên thảm, cười tươi như hoa. Làn da trắng nõn sạch sẽ, hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ điểm tinh thể nào.
Đâu còn dáng vẻ yếu ớt tái nhợt trước kia!
“Đây… thật sự là Anne sao?” Hơi thở Donna như ngừng lại trong thoáng chốc.
“Đương nhiên rồi!” Emily dịu dàng an ủi, “Tôi biết cô thấy khó tin. Nói thật, trước khi tới tinh khu Úy Lam tôi cũng không tin. Nhưng sự thật là Anne nhà tôi thật sự khỏi rồi! Con bé không cần tiêm thuốc hóa tinh nữa, có thể sống như mọi đứa trẻ bình thường!”
Donna ngơ ngác nhìn đứa trẻ khỏe mạnh trước mặt.
Không có gì thuyết phục hơn cảnh tượng ấy.
Gần như không cần suy nghĩ, cô lập tức gửi tin nhắn cho Trị Liệu Sư.
Trong lúc chờ hồi âm, tiếng rên khe khẽ của con gái bỗng vọng ra từ phòng ngủ.
Donna vội đặt quang não xuống rồi đẩy cửa đi vào.
Bé gái cuộn tròn trên giường, nước mắt còn đọng trên mặt. Nhìn thấy cô, con bé lập tức vươn đôi tay nhỏ: “Mẹ…”
Donna đau lòng đến không chịu nổi.
Cô biết tinh thể trong mạch máu của con gái lại bắt đầu ngưng tụ.
Nhưng bây giờ vẫn chưa tới lúc tiêm liều thuốc hóa tinh tiếp theo.
Nhìn con đau đớn, cô lại chẳng thể làm gì, chỉ dám vòng tay ôm hờ lấy con, thậm chí không dám dùng thêm chút sức nào, sợ chỉ cần siết mạnh một chút sẽ khiến tinh thể trong cơ thể đè ép lên mạch máu.
Mỗi lần tới lúc này, lòng Donna đều đau đớn vô cùng.
Nhưng hôm nay nghĩ tới Trị Liệu Sư, hy vọng lại dâng lên trong lòng cô: “Bảo bảo, mẹ nhất định sẽ nghĩ cách chữa khỏi cho con…”
Bé gái nghe hiểu được một nửa, chỉ nhỏ giọng hỏi: “Mẹ ơi, khỏi bệnh rồi… con sẽ không đau nữa sao?”
“Ừ!” Donna dùng sức gật đầu, nước mắt lập tức trào ra. Cô vội quay mặt đi, chỉ sợ nước mắt rơi trúng người con gái.
Đúng lúc ấy, cửa phòng được đẩy ra. Phỉ Lặc Tư bước vào, nhìn đôi mắt đỏ hoe của vợ, lập tức căng thẳng hỏi: “Sao vậy? Bảo bảo…”
Bé gái trong lòng Donna ngẩng đầu lên, giọng yếu ớt như mèo con: “Ba ba…”
Phỉ Lặc Tư nhìn nước mắt còn vương trên hàng mi con gái, muốn lau giúp con, lại sợ sức mình quá mạnh khiến cô bé đau hơn. Cuối cùng hắn cũng chỉ dám giống Donna, nhẹ nhàng xoa lên đỉnh đầu con.
Sau khi dỗ con gái ngủ, Donna kéo Phỉ Lặc Tư ra ngoài.
“Phỉ Lặc Tư! Bảo bảo của chúng ta được cứu rồi!” Đôi mắt Donna sáng rực, lập tức kể chuyện của Emily cho hắn nghe.
Nhưng Phỉ Lặc Tư nghe xong lại không hề vui mừng, thậm chí vẻ mặt còn trở nên nặng nề: “Donna, anh cảm thấy… người này rất có thể là kẻ lừa đảo!”
“Kẻ lừa đảo?” Nụ cười trên mặt Donna cứng lại, cô vội nói, “Nhưng nhiều người đã khỏi bệnh như vậy, còn có Emily nữa. Em quen cô ấy lâu như thế, cô ấy sẽ không lừa em!”
“Em còn nhớ tên lừa đảo bị giết hai năm trước không?” Phỉ Lặc Tư hỏi.
Hơi thở Donna cứng lại.
Đương nhiên cô nhớ. Chính tên khốn ấy đã lừa gần sạch tiền tiết kiệm của gia đình họ!
“Nhưng Trị Liệu Sư này không giống hắn…”
“Chẳng có gì không giống cả.” Sắc mặt Phỉ Lặc Tư lạnh xuống, “Chỉ là một kẻ lừa đảo dùng thủ đoạn tinh vi hơn thôi.”
Hắn hoàn toàn không tin những lời này.
Bởi vì hai năm trước, chính tay hắn đã giết tên lừa đảo kia.
Nhìn vẻ thất vọng của vợ, Phỉ Lặc Tư ôm cô vào lòng: “Anh sẽ nghĩ cách kiếm tiền mua thuốc cho bảo bảo. Em đừng lo.”
Donna lập tức nghe ra ẩn ý, vội ngẩng đầu: “Anh… lại phải đi xa à?”
“Ừ.” Phỉ Lặc Tư tránh ánh mắt cô, “Gần đây anh có thể phải đi công tác một chuyến. Trong nhà nhờ em chăm sóc.”
Donna im lặng.
Cô cũng không biết chồng mình cụ thể làm công việc gì, chỉ biết cứ cách một thời gian, hắn lại phải đi xa.
Ngắn thì ba, bốn ngày, lâu thì một, hai tháng. Mỗi lần trở về đều mang theo một khoản thù lao hậu hĩnh, nhưng cũng có rất nhiều lần trọng thương đầy người. Nếu không phải dị năng giả có thể chất mạnh mẽ hơn người thường, có lẽ…
Vì thế vừa nghe chồng nói phải đi công tác, trái tim Donna lập tức thắt chặt.
“Không đi được không?” Cô cầu khẩn nhìn chồng.
Phỉ Lặc Tư lắc đầu, nhưng lại nói: “Thù lao lần này rất cao, đủ mua thuốc cho bảo bảo trong nửa năm.”
Donna lập tức không nói được lời nào.
Con gái và chồng giống như hai đầu cán cân, không ngừng kéo xé trái tim cô.
Phỉ Lặc Tư vỗ nhẹ vai cô, an ủi: “Anh sẽ tự chăm sóc mình. Lúc anh không ở nhà, em với bảo bảo nhớ cẩn thận. Khi làm nhiệm vụ anh không thể nhận cuộc gọi, đợi xong việc sẽ liên lạc với em.”
“Vâng…”
Donna nhỏ giọng đáp.
Nhưng mãi đến khi Phỉ Lặc Tư rời đi, cô vẫn đứng trước cửa, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hắn biến mất, rất lâu không thể hoàn hồn.
Cô không nhịn được nghĩ.
Nếu Trị Liệu Sư thật sự tồn tại thì tốt biết bao!
Bảo bảo sẽ không bao giờ phải chịu những cơn đau hành hạ nữa.
Phỉ Lặc Tư cũng không cần liên tục đi xa, làm những công việc nguy hiểm như thế nữa.
Có lẽ cô cũng nên giống Emily, đánh cược một lần!
Đúng lúc ấy, thiết bị liên lạc của cô vang lên.
Nhìn thấy ba chữ “Trị Liệu Sư” hiện trên màn hình, ngón tay Donna lập tức run lên.
Cô nhìn chằm chằm màn hình, trái tim đập nhanh đến mức gần như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Là thật!
Người ấy thật sự trả lời cô!
Donna chỉ do dự trong chớp mắt rồi lập tức hạ quyết tâm.
Cô phải tới tinh khu Úy Lam!!
Phỉ Lặc Tư nhìn thông tin về Giang Tòng Khiêm trên màn hình trong lòng bàn tay, sau đó lại nhìn người đàn ông đang được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt ở phía xa.
Hắn đã theo dõi Giang Tòng Khiêm suốt mấy ngày.
Chỉ là người đàn ông này quá mức cẩn thận, khiến bọn họ không tìm được dù chỉ một sơ hở nhỏ.
Mắt thấy Giang Tòng Khiêm đi vào quân bộ, Phỉ Lặc Tư xoa thái dương. Theo kinh nghiệm mấy ngày qua, hôm nay anh sẽ không bước ra ngoài nữa.
Hắn hơi thất thần.
Không biết giờ này Donna và bảo bảo đang làm gì, bảo bảo có đau nữa không…
Nhưng đúng lúc ấy, khóe mắt hắn bắt được một chiếc xe huyền phù đang lao vụt qua.
Mà người trong xe… hình như chính là vợ và con gái hắn!
Phỉ Lặc Tư lập tức ngồi thẳng dậy.
Sao có thể?!
Hai mẹ con bây giờ chẳng phải nên ở nhà sao?
Tại sao lại xuất hiện ở tinh khu Úy Lam!
Hắn nhìn chằm chằm hướng chiếc xe rời đi, thậm chí hoài nghi vì quá nhớ vợ con nên mình sinh ra ảo giác.
Nhưng cuối cùng sự bất an trong lòng vẫn chiến thắng. Phỉ Lặc Tư không chút do dự khởi động xe huyền phù, đuổi thẳng theo hướng ấy.
Donna trả tiền xe, cẩn thận ôm con gái bước xuống, rồi nhìn thấy khách sạn trước mặt.
Emily từng nói với cô rằng lúc ấy hai mẹ con cô ấy cũng được sắp xếp ở chính khách sạn này.
Nhìn khách sạn giống hệt trong bức ảnh Emily gửi, trái tim Donna nóng lên.
Dường như… khoảng cách tới ngày bảo bảo khỏi bệnh lại gần thêm một bước.
Lúc này, một nhân viên phục vụ bước tới: “Xin hỏi cô là cô Donna và đây là bé A Đức Lâm phải không ạ?”
Donna cố nén kích động, gật đầu.
Nhân viên phục vụ mỉm cười, dẫn hai mẹ con đi vào trong.
Xe huyền phù của Phỉ Lặc Tư phanh gấp ở góc đường. Hắn nhìn chằm chằm hai bóng người ngoài cửa khách sạn.
Hắn không nhìn nhầm!
Thật sự là Donna và bảo bảo!
Nhưng tại sao hai mẹ con lại tới đây?!
Phỉ Lặc Tư đột nhiên nhớ tới Trị Liệu Sư mà vợ từng nhắc.
Chẳng lẽ lại có kẻ lừa hai mẹ con tới đây sao?!
Hai bàn tay hắn lập tức siết chặt, sát ý bùng lên trong mắt.
Hắn tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương vợ con mình!
Phỉ Lặc Tư đẩy cửa xuống xe, thuần thục lẻn vào khách sạn rồi mò tới khu vực dành cho nhân viên.
Vì sợ đánh r草ng động rắn, hắn không kinh động bất kỳ ai, chỉ nhanh chóng thay một bộ đồng phục của khách sạn rồi bắt đầu tìm kiếm từng tầng một.
Lúc này, Hựu Hựu đang được sói bạc che giấu, lén lút ăn Bệnh Khí cho cô bé tên A Đức Lâm.
Nhưng cảnh tượng trước mắt hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cậu.
Ban đầu thấy trạng thái A Đức Lâm có vẻ không tệ, Hựu Hựu còn tưởng bệnh của cô bé không quá nghiêm trọng.
Nhưng sau khi thật sự tới gần, cậu mới phát hiện lượng Bệnh Khí trên người cô bé còn nặng hơn tất cả những bệnh nhân Tinh Huyết Chứng mình từng gặp!
Bệnh Khí màu hồng phấn gần như quấn kín toàn thân cô bé, bên trong còn chi chít vô số điểm sáng, dày đặc đến mức nhìn thôi cũng hoa cả mắt.
Thật ra Hựu Hựu đã ăn no căng rồi.
Nhưng nhìn gương mặt nhỏ gầy yếu của A Đức Lâm, cậu vẫn nghiến răng: “Ăn thêm một chút… chỉ một chút thôi.”
Ở căn phòng bên cạnh, Giang Chiêu Yến lại chờ đến mức bắt đầu sốt ruột.
“Hựu Hựu trước đây chữa một người có lâu thế này không? Có khi nào xảy ra chuyện rồi không?”
Hill có cảm ứng với tinh thần thể của mình, vì vậy có thể xác định Hựu Hựu vẫn rất an toàn.
Nhưng cậu còn chưa kịp lên tiếng, Giang Chiêu Yến đã không chờ nổi nữa, trực tiếp đẩy cửa định ra ngoài xem thử.
Không ngờ vừa bước ra, cô lại đúng lúc chạm mặt Phỉ Lặc Tư đang tìm tới tầng này.
Phỉ Lặc Tư đã xem qua tài liệu về gia đình Giang Tòng Khiêm từ trước, đương nhiên chỉ liếc mắt đã nhận ra đây chính là em gái ruột của anh — Giang Chiêu Yến.
Nhưng tại sao cô lại xuất hiện ở đây?!
Chẳng lẽ bọn họ đã biết hắn tới ám sát Giang Tòng Khiêm?!
Cho nên cố tình giăng bẫy, lừa vợ con hắn tới đây sao?!
Bọn họ sẽ làm gì Donna?!
Sẽ làm gì bảo bảo?!
Nghĩ tới đây, Phỉ Lặc Tư gần như không thể khống chế nổi cảm xúc.
Giang Chiêu Yến cũng lập tức nhận ra đối phương có vấn đề: “Anh không phải nhân viên khách sạn của chúng tôi. Anh là ai…”
Cô còn chưa dứt lời, bàn tay đã ấn xuống thảm. Tấm thảm vốn phẳng phiu lập tức cuộn lên như rắn độc, lao thẳng về phía Phỉ Lặc Tư.
Nhưng Phỉ Lặc Tư nghiêng người tránh thoát, trở tay chộp một cái. Dị năng vốn nghe lời như cánh tay nối dài của Giang Chiêu Yến lập tức giống như đâm phải một bức tường cứng rắn vô hình.
“Trả vợ và con gái lại cho tôi!” Phỉ Lặc Tư gầm lên.
Một luồng kình phong sượt qua tai Giang Chiêu Yến. May mà cô né đủ nhanh, chỉ có vài sợi tóc bị cắt đứt.
Đồng tử Giang Chiêu Yến lập tức co lại.
Người này có tốc độ cực nhanh, chiêu thức lại tàn nhẫn, tuyệt đối không phải người bình thường!
Thấy cô không trả lời, Phỉ Lặc Tư tưởng cô ngầm thừa nhận, ra tay càng dữ dội, giọng nói cũng trở nên đau đớn: “Các người đã làm gì Donna và bảo bảo rồi!”
Giang Chiêu Yến: “???”
Tên thần kinh này đang nói cái quỷ gì vậy?!
Đúng lúc ấy, cánh cửa căn phòng bên cạnh hai người bỗng mở ra.
Donna kinh ngạc gọi: “Phỉ Lặc Tư?”
Phỉ Lặc Tư đột ngột cứng đờ.
“Ba ba, sao ba lại tới đây?” A Đức Lâm đứng cạnh cửa, kinh ngạc gọi.
Phỉ Lặc Tư: “!!!”
Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.