Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU - Chương 71

  1. Home
  2. NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
  3. Chương 71
Prev
Next

Chương 71

Từ khi quyết định nghiên cứu ổ bệnh để chữa khỏi cho Hill, khoảng thời gian này Hựu Hựu gần như mê mẩn đến mức tẩu hỏa nhập ma.

Trước kia, cứ nhìn thấy Bệnh Khí là cậu sẽ lập tức nhào tới gặm. Gần đây, tiểu ấu tể lại chịu khó kiềm chế, kiên nhẫn lần theo từng luồng Bệnh Khí để tìm ổ bệnh.

Ban đầu lần nào cũng thất bại.

Bệnh Khí vốn đã hỗn loạn, gặp những căn bệnh phức tạp thì càng rối như tơ vò, nhìn một lúc là đôi mắt Hựu Hựu xoay thành nhang muỗi.

Mãi đến mấy ngày trước, khi chữa cho một bệnh nhân mắc Tinh Huyết Chứng, cậu cuối cùng cũng tìm thấy nguồn gốc giữa một đống Bệnh Khí màu hồng.

Nó giống như một viên đá quý màu hồng phấn, trên bề mặt phủ đầy những đốm sáng li ti.

Lúc Hựu Hựu ăn xuống, còn cảm thấy nó có cảm giác giòn rụm như kẹo cứng, nhai “rôm rốp” vô cùng vui miệng.

Có được lần thành công đầu tiên, cậu cũng dần tích lũy được kinh nghiệm.

Đúng như các trưởng lão từng nói, mỗi loại bệnh đều có ổ bệnh tương ứng. Bệnh càng phức tạp thì hình dạng ổ bệnh càng phức tạp, cũng càng ngoan cố.

Nhưng chỉ cần ăn sạch ổ bệnh, những Bệnh Khí còn lại sẽ từ từ tan biến.

Đối với Thực Bệnh Thú, mùi vị của ổ bệnh không khác Bệnh Khí là bao, nhưng cảm giác khi ăn lại phong phú hơn hẳn.

Có cái giòn.

Có cái mềm.

Có cái dẻo.

Có cái nhai cực kỳ đã miệng, lại có cái mang cảm giác sần sật như cát mịn……

Tiểu ấu tể cứ như vừa mở ra cánh cửa dẫn tới một thế giới hoàn toàn mới.

Quan trọng nhất là ổ bệnh chiếm ít chỗ trong bụng hơn Bệnh Khí rất nhiều!

Một bữa cậu có thể ăn được nhiều món hơn!

Ban đầu Giang Tòng Khiêm và mọi người còn hơi lo lắng.

Nhưng thấy Hựu Hựu ăn liên tục mấy ngày mà chẳng xuất hiện phản ứng xấu nào, họ cũng dần yên tâm.

Ngày nào Hựu Hựu cũng ăn đến vô cùng thỏa mãn.

Có điều cậu chưa hề quên việc quan trọng nhất—

Chữa bệnh cho Hill.

Vì vậy, vừa cảm thấy kinh nghiệm của mình đã đủ, Hựu Hựu lập tức muốn thử trên người Hill.

Gần đây, xung quanh trang viên nhà họ Giang có quá nhiều người canh chừng, Hill ra vào không được thuận tiện như trước.

May mà sói bạc có thể ẩn thân.

Mỗi lần tới, Hill chỉ cần đi nhờ phi hành khí của Lucian và mọi người là có thể lặng lẽ vào trong.

Hôm nay cũng vậy.

Hill vừa vào trang viên đã thấy tiểu ấu tể đứng chờ ngay trước cửa.

Vừa trông thấy cậu, Hựu Hựu lập tức lao tới kéo tay, hấp tấp lôi người chạy thẳng lên tầng.

Giang Tòng Khiêm nhìn bóng lưng em trai, bất đắc dĩ lắc đầu.

Sau đó anh mới quay sang Lucian.

“Kết quả thẩm vấn thế nào?”

Người Giang Tòng Khiêm hỏi chính là Ân Chất.

Ân Chất từ một đứa con cháu chi thứ chẳng được ai coi trọng, từng bước bò lên đến địa vị hôm nay. Xét về năng lực, quả thật có thể coi là một nhân tài hiếm có.

Chỉ tiếc hắn đã chọn sai đường.

Sau khi mắc bệnh, Ân Chất nhận ra cho dù mình kiếm được bao nhiêu tiền, leo lên địa vị cao đến đâu, vẫn không thể chữa khỏi căn bệnh của bản thân.

Tâm tính hắn cũng từ đó hoàn toàn thay đổi.

Hắn vừa căm hận, vừa sợ hãi bệnh tật.

Nhưng đồng thời lại khát vọng trở thành vị thần có thể thống trị bệnh tật.

Ân Chất nghiên cứu độc tố sinh học, chế tạo những loại thuốc bề ngoài có vẻ giúp áp chế triệu chứng, thực tế lại khiến căn bệnh bùng phát dữ dội hơn.

Nhờ những thứ ấy, hắn len lỏi giữa các thế gia như cá gặp nước, dựng nên một mạng lưới lợi ích vô cùng phức tạp.

Cho dù hiện tại đã bắt được hắn, áp lực Quân bộ phải chịu vẫn không hề nhỏ.

Lucian cảm khái:

“Nói thật, hắn chịu khai cũng nhờ Hựu Hựu cả……”

Sau khi biết Hựu Hựu sở hữu năng lực có thể chữa khỏi những căn bệnh dị năng nan y, những thế gia vốn đang định ra tay gây áp lực lên Quân bộ để bảo vệ Ân Chất đều đồng loạt im tiếng.

Những lợi ích khác còn có thể cân nhắc.

Nhưng đây lại là khả năng chữa khỏi bệnh nan y!

Ai dám chắc cả đời mình sẽ không mắc bệnh?

Huống hồ, hiện tại trong toàn Liên Bang, người có khả năng chữa trị như vậy chỉ có một mình Hựu Hựu.

Lấy lòng còn chẳng kịp, ai lại ngu ngốc đi đắc tội với cậu?

Thành ra những phương án dự phòng mà Giang Lệ đã chuẩn bị trước đó đều chẳng cần dùng tới.

Còn tiểu ấu tể đang được hai người nhắc tới, lúc này lại đang dùng sức ấn vai Hill.

“Hill ca ca, mau nằm xuống!”

Hill có hơi ngơ ngác.

Hôm nay vừa tới nơi, cậu đã bị Hựu Hựu kéo thẳng lên tầng.

Ban đầu Hill còn tưởng Hựu Hựu muốn lên Tinh Võng chơi.

Ai ngờ tiểu ấu tể chẳng hề dẫn cậu tới phòng thực tế ảo, trái lại kéo thẳng vào phòng ngủ của mình.

Vừa bước vào đã sốt ruột ấn cậu xuống giường.

May mà Hựu Hựu rất nhanh đã nói ra mục đích.

“Hill ca ca, lần này em nhất định có thể tìm được ổ bệnh của anh!”

Hill sững người.

Trước đây Hựu Hựu từng nói, chỉ cần tìm được ổ bệnh, cậu sẽ có thể khỏi hẳn.

Nhưng Hựu Hựu đã thử rất nhiều lần mà lần nào cũng thất bại.

Hill đương nhiên rất muốn khỏi bệnh.

Dù vậy, thấy Hựu Hựu buồn bã, cậu vẫn cố nén thất vọng trong lòng để an ủi tiểu ấu tể.

Sau đó Hựu Hựu không nhắc lại chuyện này nữa.

Hill còn tưởng cậu đã từ bỏ.

Cho đến hôm nay, Hill mới biết—

Hựu Hựu vẫn luôn âm thầm cố gắng vì mình.

Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai coi trọng cậu như vậy.

Cũng chưa từng có ai để tâm đến chuyện của cậu như thế.

Trái tim Hill vừa nóng vừa mềm, nhất thời chẳng thể thốt ra được lời nào.

Cuối cùng chỉ ngoan ngoãn nghe theo lời Hựu Hựu, nằm xuống giường.

Trên gối vương mùi hương giống hệt trên người Hựu Hựu.

Thần kinh vốn căng chặt vì đau đớn của Hill cũng vô thức thả lỏng đôi chút.

Sói bạc từ khoảng không bên cạnh cậu bước ra.

Bình thường, mỗi lần xuất hiện nó đều sẽ lập tức chạy tới dụi Hựu Hựu.

Nhưng hôm nay dường như nó cũng biết tiểu ấu tể đang làm chuyện quan trọng, chỉ khẽ ư ử mấy tiếng rồi ngoan ngoãn nằm xuống cạnh Hill.

Hựu Hựu đứng bên giường với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, bàn tay nhỏ nắm lại, chống dưới cằm.

Tuy cậu đã có một ít kinh nghiệm rồi……

Nhưng bệnh của Hill ca ca thật sự phức tạp quá đi!

Hill thấy cậu nhíu chặt mày, lập tức hỏi:

“Sao vậy?”

“Không sao!”

Tiểu ấu tể hạ quyết tâm.

“Hill ca ca cứ nằm yên nhé. Em chưa bảo anh cử động thì tuyệt đối không được cử động đâu!”

Hill không chút do dự:

“Được.”

Sói bạc bên cạnh cũng phối hợp “ư” một tiếng.

Hựu Hựu nằm bò xuống cạnh Hill, hít sâu một hơi rồi bắt đầu lần theo Bệnh Khí để tìm kiếm.

Trước mặt cậu, một người một sói đều ngoan ngoãn nằm im bất động.

Chỉ có hai đôi mắt tím lặng lẽ chuyển động theo bóng dáng tiểu ấu tể.

Gần một tiếng sau—

Khi Hựu Hựu cảm thấy hai mắt mình sắp hoa lên đến nơi, cậu cuối cùng cũng nhìn thấy hy vọng!

Giữa đám Bệnh Khí dày đặc đến mức gần như ngả sang tím, thấp thoáng lơ lửng một đóa sen đen.

“Thật tốt quá! Hill ca ca!”

Hựu Hựu kích động đến suýt khóc.

“Em tìm được ổ bệnh của anh rồi!”

Hơi thở Hill khựng lại.

Trái tim dường như ngừng đập trong chớp mắt, sau đó lập tức nảy lên điên cuồng.

“Tìm…… thấy rồi?”

“Ừm ừm!”

Hựu Hựu cũng phấn khích vô cùng.

Cậu không chút do dự há miệng cắn thẳng về phía đóa sen đen.

Thế nhưng……

Cậu chẳng ăn được gì cả!

Đóa sen đen kia giống như một hình ảnh phản chiếu trong giấc mơ, chỉ khẽ lay động một chút rồi vẫn nguyên vẹn như cũ.

Hựu Hựu không tin.

Cậu lại cắn thêm mấy miếng.

Vẫn không ăn được gì!

Tiểu ấu tể ngây người.

Sao lại thế này?!

Các trưởng lão chưa từng nói sẽ có tình huống như vậy mà!

Nghĩ đến mình vất vả lâu như vậy mới tìm ra được ổ bệnh, kết quả lại không ăn được……

Rồi nhìn đóa sen đen đang khẽ lay động kia, cứ như nó đang cười nhạo mình.

Hựu Hựu lập tức không nhịn nổi nữa.

“Oa——!”

Cậu òa khóc.

Hill lập tức chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến căn bệnh của mình, vội vàng ôm lấy tiểu ấu tể.

“Hựu Hựu…… đừng khóc……”

“Hu hu hu…… Hill ca ca……”

Nghĩ tới tất cả những cố gắng và mong đợi suốt mấy ngày qua cuối cùng đều tan thành bong bóng, Hựu Hựu càng nghĩ càng tủi thân.

Cậu úp mặt vào lòng Hill, khóc đến kinh thiên động địa, khuôn mặt nhỏ lem nhem nước mắt.

Đôi mắt tím của Hill đầy xót xa.

Nhưng cậu lại chẳng biết dỗ dành thế nào, chỉ có thể ôm Hựu Hựu, lặp đi lặp lại:

“Đừng khóc…… Hựu Hựu, đừng khóc……”

Được Hill dỗ dành, tiếng khóc của Hựu Hựu dần nhỏ xuống.

Cảm xúc của tiểu ấu tể vốn tới nhanh mà đi cũng nhanh.

Khóc xong, trút hết tủi thân ra ngoài, cái tính không chịu thua lại lập tức trỗi dậy.

Hựu Hựu siết chặt nắm tay nhỏ, vừa nấc vừa nói:

“Hill ca ca yên tâm! Nấc…… Em nhất định sẽ tìm được cách!”

Hừ!

Cậu không tin trên đời này lại có căn bệnh mà Thực Bệnh Thú không ăn được!

Cảng đỗ phi thuyền tinh khu Úy Lam.

Một chiếc tinh hạm cỡ trung chậm rãi cập cảng.

Lâm Ý Xu thay quần áo, trang điểm chỉnh tề rồi mới bước ra khỏi phòng.

Chồng bà, Hứa Diên, đang liên lạc với cấp dưới.

Bên bàn chỉ có Hứa Ân Hoài, Hứa Dị và bác sĩ riêng của Hứa Ân Hoài — Đào Tình.

Đào Tình đang nói chuyện với Hứa Ân Hoài, trông hai người khá thân thiết.

Hứa Dị lại ngồi một mình ở phía bên kia, ngẩn người chẳng biết đang nghĩ gì.

Lâm Ý Xu vừa xuất hiện, Hứa Ân Hoài đã lập tức chú ý tới.

Cậu đứng dậy, ánh mắt tràn đầy quyến luyến.

“Mẹ.”

Sắc mặt Lâm Ý Xu dịu xuống rõ rệt.

Bà sửa lại cổ áo cho cậu, nhẹ giọng hỏi:

“Thế nào rồi? Có khó chịu không?”

“Con vẫn ổn……”

Lâm Ý Xu quan sát sắc mặt cậu một lúc rồi hài lòng gật đầu.

“Quả thật trông cũng không tệ.”

Sau đó bà quay sang Đào Tình.

“Bác sĩ Đào, lần này vất vả cho cô rồi.”

Đào Tình trạc tuổi Lâm Ý Xu, khí chất dịu dàng.

“Không vất vả đâu.”

Bà ta mỉm cười mềm mỏng.

“Ân Hoài vốn cũng là bệnh nhân của tôi mà. Hơn nữa thằng bé vừa hiểu chuyện vừa hiếu thuận, tôi thật sự rất ngưỡng mộ chị có một đứa con tốt như vậy.”

Câu này quả thực nói trúng lòng Lâm Ý Xu.

Bà lập tức mỉm cười.

“Đúng vậy, Ân Hoài thật sự là một đứa trẻ ngoan.”

Hai người tuy không phải mẹ con ruột, tình cảm lại còn thân thiết hơn cả mẹ con ruột.

Đến lúc này, Lâm Ý Xu mới chú ý tới Hứa Dị đang ngồi lẻ loi một bên.

Rốt cuộc vẫn là con ruột của mình, lần này thái độ của bà không còn nghiêm khắc như trước, giọng điệu thậm chí hiếm hoi dịu dàng hơn.

“Hứa Dị, con có mệt không?”

Hứa Dị không ngờ mẹ sẽ chủ động quan tâm mình, nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh.

“Con không mệt.”

“Vậy thì tốt.”

Lâm Ý Xu vỗ nhẹ lên người Hứa Ân Hoài bên cạnh.

“Anh con yếu hơn con. Tới nhà họ Giang rồi, con nhớ chăm sóc anh cho tốt.”

Nụ cười trên mặt Hứa Dị chậm rãi tắt đi.

Cậu không nói gì nữa.

Lâm Ý Xu thấy vậy lập tức cau mày.

“Con làm vẻ mặt gì đấy?”

Hứa Ân Hoài bên cạnh đúng lúc lộ ra vẻ mất mát.

“Mẹ, dù sao con cũng không phải anh ruột của Tiểu Dị, lại còn chiếm vị trí của em ấy lâu như vậy. Tuy chuyện đó không phải ý muốn của con, nhưng……”

Lâm Ý Xu không thể tin nổi nhìn Hứa Dị.

“Con thật sự nghĩ như vậy sao?!”

Hứa Dị ngẩng đầu.

Vừa khéo bắt gặp nụ cười đắc ý thoáng hiện trên mặt Hứa Ân Hoài.

Bàn tay cậu theo bản năng siết lại.

Nhưng Hứa Dị còn chưa kịp nói gì, Đào Tình bên cạnh đã hốt hoảng lên tiếng:

“Tiểu thiếu gia, Ân Hoài là bệnh nhân đấy, cậu không thể đánh cậu ấy đâu!”

Lâm Ý Xu lúc này mới trông thấy nắm tay đang siết chặt của Hứa Dị.

Sắc mặt bà lập tức lạnh xuống, trong mắt tràn đầy thất vọng.

“Chỉ vì nghe hai câu không vừa ý đã muốn đánh người! Không quy củ, chẳng có giáo dưỡng! Sao Lâm Ý Xu tôi lại sinh ra một đứa con như con chứ!”

Hứa Dị cúi đầu nghe mẹ trách mắng.

Trái tim lại dần trở nên tê dại.

Đúng lúc ấy, tinh hạm thuận lợi cập cảng.

Hứa Diên cũng vừa kết thúc cuộc gọi.

“Được rồi, chuẩn bị xuống thôi.”

Nụ cười trên mặt Hứa Ân Hoài hơi cứng lại.

Cậu theo bản năng nhìn về phía Đào Tình.

Căn bệnh của cậu rốt cuộc là thế nào, người phụ nữ này hiểu rõ hơn bất kỳ ai.

Nếu bị phát hiện……

Nhưng Đào Tình chỉ khẽ lắc đầu, ra hiệu cho cậu bình tĩnh.

Nói thật, chính Đào Tình cũng chẳng tin những lời đang lan truyền trên Tinh Võng.

Cái gì mà dị năng chữa trị?

Nghe đã thấy giả!

Huống hồ đoạn video từng được lan truyền điên cuồng trước đó cũng đã bị xóa sạch.

Điều này lại càng khiến bà ta tin chắc suy đoán của mình.

Mà cho dù năng lực ấy có thật đi nữa—

Đến máy móc trong bệnh viện còn chẳng kiểm tra ra được, bà ta cũng không tin đối phương có thể nhận ra.

Thái độ chắc chắn của Đào Tình khiến Hứa Ân Hoài miễn cưỡng yên tâm.

Cậu theo cha mẹ lên phi hành khí.

Còn Hứa Dị—

Không ngoài dự đoán, lại được xếp ngồi trên một chiếc phi hành khí khác.

Nhìn ba người phía trước nói nói cười cười như một gia đình thực sự, Hứa Dị mím chặt môi.

Nhà họ Giang.

Biết dì sắp tới, Giang Chiêu Yến cố ý ở lại thêm mấy ngày, lùi lịch trở về Quân đoàn 7.

Chỉ có điều ấn tượng của cô đối với vị dì này thật sự chẳng tốt đẹp gì.

Khi Giang Chiêu Yến còn nhỏ, Lâm Ý Xu vẫn chưa kết hôn. Có đôi khi cô theo mẹ về nhà ngoại sẽ gặp bà.

Tính tình Giang Chiêu Yến từ bé đã chẳng hiền.

Ai chọc cô, cô nhất định sẽ đánh trả.

Thêm vào đó cấp bậc dị năng của cô cao, thường xuyên đánh đám trẻ gây chuyện đến kêu cha gọi mẹ.

Còn vị dì này của cô thì—

Nói dễ nghe là mắc “bệnh thánh mẫu”.

Nói khó nghe một chút chính là giả nhân giả nghĩa.

Chỉ cần thấy đối phương bị đánh đầy thương tích, bà sẽ lập tức cho rằng lỗi nằm ở Giang Chiêu Yến.

Bất kể cô giải thích thế nào cũng chẳng chịu nghe.

May mà khi ấy vẫn có mẹ đứng ra bảo vệ cô.

Nhưng từ đó về sau, Giang Chiêu Yến cũng chẳng muốn gặp vị dì này thêm lần nào nữa.

Sau này hai bên cắt đứt liên lạc, nói thật, cô còn âm thầm thấy may mắn.

Ai ngờ bây giờ bà lại tìm tới tận cửa.

Nghe đại ca nói, mục đích còn là vì Hựu Hựu.

Haiz……

Ai biết lần này bà lại gây ra chuyện gì nữa!

Nghĩ đến đây, Giang Chiêu Yến không nhịn được véo véo má tiểu ấu tể, lo lắng thở dài.

Hựu Hựu chớp mắt.

Hai má bị bóp đến méo xệch, giọng nói cũng líu cả lại.

“Tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy?”

“Không có gì……”

Giang Chiêu Yến đứng dậy, bẻ khớp ngón tay.

Mặc kệ là ai.

Nếu dám khiến Hựu Hựu chịu ấm ức, xem cô có đánh kẻ đó đến nở hoa đầy mặt không!

Đúng lúc ấy, quản gia Mạc bước vào, báo rằng gia đình Lâm Ý Xu đã tới.

Giang Tòng Khiêm cất màn hình quang học trong tay, đứng dậy đi ra ngoài.

Giang Kiến Vi cũng miễn cưỡng đứng lên, chậm chạp theo sau.

Cuối cùng mới là Giang Chiêu Yến đang ôm Hựu Hựu.

Cửa phi hành khí mở ra.

Lâm Ý Xu và Hứa Diên bước xuống trước, theo sau là Hứa Ân Hoài.

Giang Tòng Khiêm thấy chỉ có ba người thì hơi khựng lại.

Sau vài câu chào hỏi, Lâm Ý Xu mới nhìn Hựu Hựu bằng ánh mắt từ ái.

“Đây là Ngộ An phải không?”

Hựu Hựu nghe cái tên xa lạ, nghi hoặc hỏi:

“Ngộ An là ai ạ? Cháu tên Hựu Hựu mà! Dì không biết sao?”

Lâm Ý Xu cứng người.

Trên Tinh Võng chỉ nói người xuất hiện là con út của Nguyên soái, bà đương nhiên cho rằng đó chính là Giang Ngộ An.

Nào ngờ đứa trẻ lại hoàn toàn không nhận cái tên ấy.

“Ừ…… Hựu Hựu.”

Lâm Ý Xu nhanh chóng phản ứng, sau đó lại lộ vẻ thương cảm.

“Nếu chị gái dì biết con đã được tìm về, nhất định sẽ rất vui.”

“Mẹ biết rồi mà!”

Hựu Hựu chớp chớp mắt.

Lâm Ý Xu lại sững người.

“Cái…… cái gì? Nhưng mẹ các con chẳng phải đã……”

Hựu Hựu nói:

“Bọn cháu đã tới Chung Yên gặp mẹ rồi! Cho nên mẹ chắc chắn biết cháu được tìm về!”

Lâm Ý Xu miễn cưỡng kéo khóe môi.

“Thì…… thì ra là vậy.”

Giang Chiêu Yến phải cố hết sức mới nhịn được cười.

Vẫn là Hựu Hựu lợi hại!

Vừa gặp mặt đã khiến dì nghẹn lời!

Lâm Ý Xu ấm ức trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn cố duy trì nụ cười, sau đó giới thiệu Hứa Ân Hoài với mọi người.

Trước mặt người ngoài, Hứa Ân Hoài từ trước đến nay đều biểu hiện rất tốt.

Cử chỉ có chừng mực, lễ phép đúng mực.

Cho dù Giang Chiêu Yến và Giang Kiến Vi không có thiện cảm với dì, cũng rất khó vừa gặp đã ghét người em họ này.

Có điều chút tâm tư ấy của Hứa Ân Hoài đặt trước mặt Giang Tòng Khiêm thì vẫn còn quá non.

Đối diện với những lời lấy lòng của cậu, Giang Tòng Khiêm chỉ thản nhiên chuyển đề tài.

Đúng lúc này, Hựu Hựu tò mò hỏi:

“Không phải nói có hai biểu ca sao? Sao chỉ có một người vậy?”

Lời vừa dứt, ba người nhà họ Hứa đều khựng lại.

Đến lúc này Lâm Ý Xu mới nhớ ra Hứa Dị còn chưa tới.

Bà thoáng sửng sốt, nụ cười lập tức trở nên miễn cưỡng.

“Một chiếc xe không ngồi đủ, nên dì để nó đi chiếc khác.”

“Vậy chúng ta chờ biểu đệ một chút.”

Giang Tòng Khiêm nói.

Lâm Ý Xu lại không nhịn được:

“Ân Hoài sức khỏe không tốt. Hay chúng ta vào trong trước đi?”

Bà vừa dứt lời, chiếc phi hành khí còn lại cũng vừa tới nơi.

Hứa Dị bước xuống xe, lập tức sững người.

Trước đây mỗi lần tham gia tiệc tùng cũng vậy.

Cha mẹ sẽ đưa Hứa Ân Hoài đi cùng một xe, còn cậu ngồi riêng một chiếc.

Đến khi Hứa Dị tới nơi, ba người kia thường đã vào trong từ lâu.

Cậu vốn tưởng lần này cũng sẽ giống như trước.

Không ngờ……

Lại thật sự có người đứng đợi cậu.

Hựu Hựu vừa nhìn thấy Hứa Dị đã lập tức chú ý tới lượng Bệnh Khí dày đặc trên người cậu.

Nhưng vẻ mặt Hứa Dị lại rất bình thường, hoàn toàn không giống người đang mắc bệnh nặng.

Tình huống như vậy, trước đây Hựu Hựu chỉ từng gặp trên người Hill ca ca.

Cậu lập tức nhảy khỏi lòng tỷ tỷ, chạy tới trước mặt Hứa Dị, nở một nụ cười rạng rỡ.

“Anh chính là biểu ca còn lại phải không? Xin chào, em là Hựu Hựu!”

Hứa Dị ngẩn ra.

Từ trước đến nay cậu vẫn luôn một mình.

Rất hiếm có ai chủ động tới gần.

Hựu Hựu là người đầu tiên.

Dường như bị nụ cười của tiểu ấu tể làm cho mềm lòng, Hứa Dị nhỏ giọng đáp:

“Hựu Hựu…… Anh, anh tên Hứa Dị.”

“Hứa Dị biểu ca!”

Hựu Hựu lập tức nắm lấy tay cậu, không khách sáo nuốt luôn một ngụm Bệnh Khí.

Ơ?

Mùi này……

Sao lại giống Bệnh Khí trên người Hill ca ca thế nhỉ?

Thấy Hứa Dị bị tiểu ấu tể nhiệt tình đến mức chân tay luống cuống, Giang Chiêu Yến kịp thời bước tới giải vây.

“Em là Hứa Dị phải không? Chị là Giang Chiêu Yến. Em có thể giống Hựu Hựu, gọi chị là Nhị tỷ.”

Hứa Dị nhìn nụ cười cởi mở, thân thiện trên mặt cô.

Không ghét bỏ.

Cũng không lạnh nhạt.

Cậu sững ra một lúc rồi mới khẽ gọi:

“…… Nhị tỷ.”

Giang Tòng Khiêm cũng bước tới.

“Đi đường vất vả rồi.”

“Không…… không vất vả.”

Hứa Dị vội vàng xua tay.

Giang Tòng Khiêm khẽ cười.

Anh hiểu tính Hựu Hựu.

Tiểu ấu tể tuy rất ngoan, tính tình cũng tốt, nhưng thật ra không phải kiểu người quá nhiệt tình với bất kỳ ai.

Có thể khiến cậu vừa gặp đã chủ động thân thiết như vậy—

Chỉ sợ trên người vị biểu đệ này có một căn bệnh nào đó khá đặc biệt.

Giang Tòng Khiêm không nói ra, chỉ ôn hòa trò chuyện với Hứa Dị thêm vài câu.

Ngay cả Giang Kiến Vi từ đầu vẫn chẳng mấy hứng thú cũng lên tiếng nói chuyện với cậu.

Thành ra ba người Lâm Ý Xu bên kia ngược lại giống như bị lạnh nhạt.

Ban đầu Lâm Ý Xu còn hơi áy náy vì mình quên mất Hứa Dị vẫn chưa tới.

Nhưng lúc này, thấy Hứa Dị trò chuyện khá vui vẻ với Hựu Hựu và mọi người, trong lòng bà lại nảy sinh chút khó chịu.

“Tòng Khiêm, Hứa Dị cũng tới rồi, chúng ta vào trong trước đi.”

Giang Tòng Khiêm nhìn Hứa Ân Hoài đứng cạnh bà với sắc mặt tái nhợt, thân hình lung lay như sắp ngã, rồi mỉm cười.

“Được, mời vào.”

Cả đoàn người cùng vào nhà.

Quản gia Mạc đã cho người chuẩn bị đủ loại bánh ngọt và trà nước.

Lâm Ý Xu cũng nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, theo thói quen kéo Hứa Ân Hoài ngồi cạnh mình.

Thế nhưng Hứa Ân Hoài lại nhìn Hứa Dị đang được Hựu Hựu và mấy anh chị em nhà họ Giang vây quanh, đáy mắt hiện lên vẻ ghen ghét.

Trước đây chỉ cần cậu và Hứa Dị cùng xuất hiện—

Tất cả mọi người đều sẽ chú ý tới cậu.

Hứa Ân Hoài chưa từng bị phớt lờ hoàn toàn như hôm nay.

Đều tại Hứa Dị!

Nghĩ vậy, cơ thể cậu bỗng lảo đảo.

Lâm Ý Xu lập tức phát hiện.

“Ân Hoài, con sao vậy?! Có khó chịu ở đâu không?”

Ánh mắt mọi người lập tức nhìn sang.

Nụ cười trên mặt Hứa Dị lại chậm rãi biến mất.

Cậu đã quá quen với trò này của Hứa Ân Hoài.

Từ khi Hứa Dị trở về nhà, bất kể ở nhà hay ở trường, cứ đến những thời điểm quan trọng là Hứa Ân Hoài lại thường xuyên ngất xỉu.

Chỉ cần cậu ta ngã xuống—

Tất cả mọi người sẽ lập tức chạy tới quan tâm, chăm sóc.

Lâu dần, chẳng còn ai chú ý tới Hứa Dị nữa.

Ngay cả những người tự xưng là bạn bè của cậu cũng sẽ nói đỡ cho Hứa Ân Hoài.

“Hứa Dị, sức khỏe Hứa Ân Hoài yếu, cậu nhường cậu ấy một chút đi.”

Lần này……

Chắc cũng chẳng khác gì đâu.

Hứa Dị theo bản năng muốn rút tay lại.

Không ngờ Hựu Hựu lại cau mày, lo lắng hỏi:

“Hứa Dị biểu ca, anh sao vậy? Anh khó chịu à?”

Hứa Dị sững người.

Giang Tòng Khiêm chưa bao giờ nghi ngờ phán đoán của Hựu Hựu.

Anh lập tức đỡ Hứa Dị ngồi xuống, đồng thời bảo quản gia Mạc gọi bác sĩ tới.

Giang Chiêu Yến và Giang Kiến Vi cũng ở bên cạnh hỏi han tình trạng của cậu.

Hoàn toàn chẳng có ai để ý tới Hứa Ân Hoài.

Hứa Ân Hoài: “……”

Cậu gần như không diễn tiếp nổi nữa.

Cuối cùng chỉ đành giả vờ chóng mặt, vịn lấy tay Lâm Ý Xu.

“Mẹ, con không sao. Có lẽ…… chỉ vì vừa rồi đứng hơi lâu thôi……”

Lâm Ý Xu lại đau lòng không thôi.

Ban đầu bà còn định từ từ tính toán.

Trước tiên thân thiết với Hựu Hựu, sau đó mới đề nghị cậu giúp chữa bệnh cho Ân Hoài.

Nhưng bây giờ bà không thể chờ thêm nữa.

Lâm Ý Xu khẽ ho một tiếng, nhìn về phía Hựu Hựu.

“Hựu Hựu, dì có một chuyện muốn nhờ con.”

Hựu Hựu quay đầu:

“Chuyện gì ạ?”

Lâm Ý Xu nắm tay Hứa Ân Hoài, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa khẩn thiết.

“Biểu ca con đã mắc bệnh nặng nhiều năm. Dì muốn nhờ con xem giúp, liệu có thể chữa khỏi cho nó không?”

“Được chứ!”

Ngoài dự liệu của Lâm Ý Xu, Hựu Hựu lập tức đồng ý.

Nhưng bà còn chưa kịp vui mừng đã nghe tiểu ấu tể nói tiếp:

“Chỉ là bệnh của Hứa Dị biểu ca hơi phiền phức, chắc phải mất nhiều thời gian một chút. Không sao chứ ạ?”

Lâm Ý Xu ngây người.

“Cái…… cái gì mà bệnh của Hứa Dị? Hứa Dị bị bệnh khi nào?”

Rõ ràng nhìn nó còn khỏe mạnh hơn Ân Hoài rất nhiều!

Hựu Hựu gãi đầu, cũng chẳng hiểu nổi.

“Hứa Dị biểu ca thường xuyên xuất hiện vết thương trên người. Những vết thương đó đau lắm. Đó chính là triệu chứng bệnh của anh ấy mà!”

Lâm Ý Xu: “!!!”

Bà không thể tin nổi nhìn Hứa Dị.

Từ trước đến nay bà vẫn luôn cho rằng—

Những vết thương kia đều là do Hứa Dị ra ngoài đánh nhau với người khác.

Hóa ra……

Là vì bị bệnh?

Nhìn gương mặt trầm mặc của Hứa Dị, một cơn hoảng loạn đột nhiên dâng lên trong lòng Lâm Ý Xu.

Bà theo bản năng đứng dậy, muốn đi về phía con trai.

Nhưng ống tay áo lại bị kéo lại.

Lâm Ý Xu cúi đầu.

Đập vào mắt bà là Hứa Ân Hoài với sắc mặt yếu ớt.

Đến lúc này bà mới như bừng tỉnh.

Nếu tình trạng của Hứa Dị đã được coi là bệnh nặng……

Vậy Ân Hoài thường xuyên ngất xỉu chẳng phải còn nghiêm trọng hơn sao?!

Nghĩ vậy, Lâm Ý Xu lập tức ép nỗi lo dành cho Hứa Dị xuống, vội vàng nói với Hựu Hựu:

“Hựu Hựu, người dì nói là Ân Hoài biểu ca của con. Bệnh của nó còn nghiêm trọng hơn, con có thể chữa cho nó trước được không?”

Ánh sáng vừa mới lóe lên trong mắt Hứa Dị lập tức tắt ngấm.

Bàn tay đặt bên người siết chặt đến mức móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay mà cậu cũng không hề hay biết.

Khóe môi Hứa Ân Hoài khẽ cong lên.

Cậu biết mà.

Hứa Dị dựa vào cái gì mà đòi tranh với cậu?

Nhưng Hựu Hựu chỉ nghiêng đầu.

Đôi mắt xanh trong veo tràn đầy khó hiểu.

“Nhưng anh ấy có bị bệnh đâu?”

Cả căn phòng—

Trong nháy mắt rơi vào tĩnh lặng.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 71"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 169 Tháng 8 16, 2026
Chương 168 Tháng 8 16, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 16, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ