Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU - Chương 70

  1. Home
  2. NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
  3. Chương 70
Prev
Next

Chương 70

Trên Tinh Võng, một đoạn video thực tế ảo ngắn đang lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Trong video, một người đàn ông trung niên đau đớn gào thét. Trên cơ thể ông liên tục xuất hiện những vết nứt, chất độc màu xanh sẫm từ bên trong bắn tung tóe ra ngoài. Bất kỳ ai vô tình dính phải đều lập tức nổi những vết bỏng phồng rộp, da thịt nhanh chóng thối rữa.

Đám đông xung quanh hoảng loạn bỏ chạy, tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi.

Thế nhưng giữa cảnh tượng hỗn loạn ấy, một đứa trẻ có đôi mắt xanh biếc lại chạy ngược dòng người, thẳng về phía người đàn ông trung niên.

Cậu không chút do dự ôm lấy ông.

Gần như cùng lúc, những vết nứt đang không ngừng trào độc dịch trên người người đàn ông lại bắt đầu chậm rãi khép lại.

Ngay giây tiếp theo, video đột ngột kết thúc.

Nhưng trên Tinh Võng đã cãi nhau ầm trời.

【Trailer phim mới à? Quay chân thật đấy, nhưng cốt truyện có vô lý quá không vậy?】

【Ha ha ha ha cười chết mất! Biên kịch không có chút kiến thức y khoa nào à? Ai mà chẳng biết chứng Độc Túi là bệnh nan y không thể chữa khỏi?】

【Thôi, phim ảnh mà, phóng đại một chút cũng bình thường. Tiểu thuyết nhân vật chính có dị năng chữa trị nhiều vô số kể. Nhưng quá trình chữa thế này cũng sơ sài quá, đề nghị biên kịch đọc thêm vài cuốn tiểu thuyết dị năng chữa trị đi nhé.】

【Diễn viên nhí đáng yêu thật đấy, nhập vai cũng tốt nữa. Trước giờ chưa thấy bao giờ, người mới à?】

……

Ban đầu, tất cả mọi người đều cho rằng đây chỉ là trailer của một bộ phim mới.

Mãi đến khi chuyện xảy ra tại đấu trường dần lan truyền, mọi người mới phát hiện có gì đó không đúng.

【Khoan đã? Đây không phải phim? Là chuyện thật á?!】

【Đệt!! Vậy là đứa bé kia thật sự chữa khỏi chứng Độc Túi?! Cậu bé có dị năng chữa trị sao?!!】

【Không phải chứ? Dị năng chữa trị chẳng phải chỉ có trong tiểu thuyết giả tưởng thôi à? Giờ nói với tôi là nó có thật?!】

Chỉ trong chốc lát, cả Tinh Võng như nổ tung.

Nhờ khả năng đào thông tin thần sầu của cư dân mạng, chẳng bao lâu sau, mọi người đã lần ra được nguồn gốc đoạn video — phòng phát sóng trực tiếp của một người tên Luân Nạp Đức.

Vô số người lập tức tràn vào phòng phát sóng. Số người xem tăng vọt trong nháy mắt, suýt nữa dọa Luân Nạp Đức chết khiếp.

Anh ta chỉ là một người bình thường, cả đời chưa từng được nhiều người chú ý đến thế.

Thấy có người nghi ngờ video là giả, Luân Nạp Đức lập tức cuống quýt giải thích:

“Tuyệt đối không làm giả! Tất cả đều do chính mắt tôi nhìn thấy!”

Những khán giả đã theo dõi phòng phát sóng từ trước cũng lần lượt lên tiếng làm chứng.

【Tôi tận mắt nhìn thấy đứa bé kia chữa khỏi cho người ta. Nhưng nói thật, giờ tôi vẫn ngơ y như mọi người, cứ có cảm giác mình đang nằm mơ ấy!】

【Mọi người tua về sau mà xem! Những vết thương xuất hiện trên người đứa bé giống hệt vị trí những vết nứt trên người bệnh nhân!】

【Chẳng lẽ cái gọi là dị năng chữa trị thực chất là chuyển thương tổn của người bệnh sang cơ thể mình?!】

【Khoan! Không ai chú ý thân phận đứa bé đó à?】

【Tôi nhận ra rồi! Cậu bé là em trai Giang Tòng Khiêm, con út của Giang nguyên soái!】

【Hu hu hu, ghen tị với nguyên soái quá! Có đứa con vừa đáng yêu vừa lợi hại thế này!!!】

【Bé con trông hơi gầy, có vẻ còn hơi thiếu dinh dưỡng. Tôi là tiến sĩ dinh dưỡng học ở tinh khu Phỉ Khắc, chân thành đề nghị nguyên soái đưa bé đến chỗ tôi kiểm tra một thời gian……】

【Chậc, bàn tính của ông vang đến tận tinh khu Úy Lam rồi đấy!】

【Đừng đùa nữa. Không ai thấy xót à? Bé tí thế kia mà vẫn đứng trước một bệnh nhân nguy hiểm, còn dùng chính cơ thể mình gánh chịu đau đớn thay người khác. Nhìn những vết thương trên người bé mà tôi khóc luôn rồi……】

【Haiz, đúng vậy. Không biết giờ bé thế nào rồi?】

……

Lúc này, tiểu ấu tể đang nằm sấp trên giường, gọi video cho Lạc Ân.

Lạc Ân hiện giờ đã không còn là cậu bé đáng thương chẳng mấy ai để ý ở tinh khu Emir năm nào.

Sau khi chứng mất kiểm soát dị năng hoàn toàn khỏi hẳn, cấp bậc dị năng của cậu lại tiếp tục tăng lên. Hiện giờ, địa vị của Lạc Ân trong gia tộc đã hoàn toàn khác trước.

Nhưng với cậu, những thứ ấy từ lâu đã chẳng còn quan trọng.

Lạc Ân chỉ biết, nếu không có Hựu Hựu thì sẽ không có mình của ngày hôm nay.

Người trong gia tộc vẫn luôn âm thầm lẫn công khai dò hỏi chân tướng chuyện cậu khỏi bệnh.

Để bảo vệ Hựu Hựu, Lạc Ân trước sau đều kín miệng. Bất cứ tin tức nào liên quan đến Hựu Hựu cũng sẽ được truyền tới chỗ cậu ngay lập tức.

Vì vậy, ngay khi nhìn thấy đoạn video kia, Lạc Ân lập tức sững người.

Cậu nhớ lại khoảng thời gian ở tinh khu Emir, nhớ bàn tay nhỏ bé mềm mại, ấm áp của Hựu Hựu từng nắm lấy mình, mang căn bệnh đã giày vò cậu suốt bao lâu đi mất.

Thì ra……

Chân tướng của việc chữa trị lại là như vậy sao?

Lạc Ân hé miệng, cuối cùng chỉ có thể khẽ hỏi:

“Hựu Hựu, cậu…… bây giờ thế nào rồi?”

“Tớ á? Tớ khỏe lắm!”

Tiểu ấu tể chớp mắt, trả lời không chút do dự.

Nhưng Lạc Ân vẫn nhìn thấy những vết thương chưa hoàn toàn biến mất trên người cậu.

“Có đau không?”

“Không đau! Với lại sắp khỏi hết rồi!”

Hựu Hựu giơ cánh tay lên cho cậu xem những dấu vết đã nhạt đi rất nhiều.

“Tớ thật sự chỉ là ăn no quá thôi mà……”

Nhưng nghe cậu nói vậy, trong lòng Lạc Ân lại càng khó chịu.

Cậu từng mắc bệnh.

Cũng từng tự mình chịu đựng những đau đớn ấy.

Cho dù Hựu Hựu chỉ phải chịu một phần vạn nỗi đau mà cậu từng trải qua, Lạc Ân cũng cảm thấy khó lòng chấp nhận.

Chỉ là nhìn nụ cười trên gương mặt Hựu Hựu, cậu vẫn cố đè cảm xúc xuống, gượng cười:

“Không sao là tốt rồi……”

Ngoài Lạc Ân, ông cháu Mộ Cương, Mộ Việt cùng những bệnh nhân từng được Hựu Hựu chữa trị cũng lần lượt gọi tới hỏi thăm.

Tiểu ấu tể hết sức bất lực.

Cậu thật sự chỉ ăn no quá thôi mà!

Tại sao chẳng ai tin vậy chứ!

Bởi thế, khi nhìn thấy một số liên lạc lạ gọi tới, Hựu Hựu vừa bắt máy đã theo thói quen giơ cánh tay lên, cho đối phương xem những vết thương sắp biến mất, uể oải nói:

“Thật sự không sao mà, đã bảo chỉ là ăn no quá……”

Giây tiếp theo, cậu nhìn thấy Hill.

“Hill ca ca!”

Hựu Hựu lập tức vui mừng ngồi bật dậy.

Thiết bị liên lạc của Hill là do Giang Kiến Vi sửa xong trước khi mọi người lên đường. Hựu Hựu vừa nhận được đã đưa ngay cho Hill, còn dặn đi dặn lại rằng nhất định phải gọi cho mình.

Chỉ có điều hai ngày trước vừa đúng dịp lễ của Đế quốc, Hill buộc phải ở lại khu ngoại giao nên không có cơ hội lấy thiết bị liên lạc ra.

Mãi đến hôm nay cậu mới tìm được cơ hội lén ra ngoài, lập tức gọi cho Hựu Hựu.

Khu ngoại giao không thể kết nối Tinh Võng, Hill hoàn toàn không biết bên đấu trường đã xảy ra chuyện gì.

Vì vậy, vừa kết nối cuộc gọi, thứ đập vào mắt cậu chính là những vết thương dữ tợn trên người tiểu ấu tể.

Gương mặt vốn lạnh nhạt của Hill lập tức căng cứng, đáy mắt tràn đầy sát khí.

“Ai làm?!”

Hựu Hựu bị cậu dọa giật mình.

“Không có ai hết…… Hill ca ca hung dữ quá……”

Nhìn vẻ tủi thân trên mặt tiểu ấu tể, Hill khựng lại. Sự lạnh lẽo trên gương mặt lập tức tan đi.

“Xin…… xin lỗi.”

“Không sao!”

Tiểu ấu tể rộng lượng xua tay, rồi lại theo bản năng gãi gãi thái dương.

Hill lập tức chú ý.

“Trán…… làm sao vậy?”

Hựu Hựu sợ anh chị lo lắng nên không dám nói với họ. Nhưng trước mặt Hill, cậu lại chẳng có nhiều kiêng dè như thế, lập tức bĩu môi:

“Không biết tại sao nữa. Mấy hôm nay chỗ này cứ ngứa ngứa……”

“Ngứa?”

“Ừ ừ!”

Hựu Hựu dí sát mặt vào hình chiếu.

“Hill ca ca nhìn này, chính là chỗ này. Cảm giác cứ như bị muỗi cắn nổi lên hai cục ấy……”

Hill nhìn kỹ, quả nhiên phát hiện vị trí gần thái dương của cậu hơi nhô lên một chút.

Cậu nhíu mày, theo bản năng đưa tay muốn chạm vào.

Nhưng bàn tay chỉ xuyên thẳng qua hình ảnh thực tế ảo của Hựu Hựu.

Thấy Hill ngẩn ra, Hựu Hựu lập tức tinh nghịch cười:

“Hill ca ca ngốc quá! Hình chiếu thực tế ảo đâu có sờ được!”

Không ngờ Hill lại nghiêm túc gật đầu.

“Ừ, anh ngốc.”

Tiểu ấu tể vừa nghe đã lập tức không chịu.

“Không không không! Hill ca ca mới không ngốc! Hill ca ca siêu thông minh!”

Nghe cậu bênh mình, khóe môi Hill hơi cong lên.

Nhưng rất nhanh, nụ cười ấy lại nhạt đi.

“Em…… bao giờ về?”

“Xem thi đấu xong là về!”

Hựu Hựu vui vẻ đáp:

“Em chụp rất nhiều ảnh luôn! Thi đấu siêu siêu hay! Chờ em về rồi kể cho Hill ca ca nghe nhé……”

Hill gật đầu, nghiêm túc nói:

“Được…… Anh chờ em.”

Mấy trận đấu tiếp theo, Giang Chiêu Yến quả thực thế như chẻ tre.

Tiểu ấu tể vỗ tay đến đỏ cả lòng bàn tay.

Điều duy nhất khiến cậu không vui là mỗi lần tỷ tỷ thi đấu xong đều tránh mặt cậu. Phải đến khi nằm khoang trị liệu, chữa hết những vết thương trên người rồi cô mới chịu xuất hiện.

Giang Tòng Khiêm còn nghiêm khắc hơn.

Gần như tất cả những người muốn tới thăm Hựu Hựu đều bị anh chặn bên ngoài. Mãi đến khi thương tích trên người cậu biến mất hoàn toàn, lại được mấy bác sĩ xác nhận cơ thể không có vấn đề gì, Giang Tòng Khiêm mới hơi thả lỏng.

Đến lúc này, anh cũng dần suy đoán được rằng “dị năng” của Hựu Hựu cần hấp thu bệnh tật, nhưng khả năng hấp thu ấy có giới hạn.

Cái gọi là “khó tiêu” của Hựu Hựu thực chất chính là sau khi hấp thu lượng bệnh vượt quá giới hạn, những triệu chứng tương ứng sẽ biểu hiện trên cơ thể cậu.

Giang Tòng Khiêm hiểu rất rõ, bất cứ chuyện gì quá mức đều không tốt.

Bởi vậy trong khoảng thời gian sau đó, anh bắt đầu đặc biệt chú ý lượng Bệnh Khí Hựu Hựu hấp thu mỗi ngày, chẳng bao lâu đã xác định được giới hạn tương đối chính xác.

Thế là tiểu ấu tể rất nhanh đã rơi vào cảnh chẳng khác nào bị quản đồ ăn vặt — ngay cả lượng bệnh được ăn mỗi ngày cũng bị kiểm soát.

Không thể ăn tùy thích như trước, ban đầu Hựu Hựu còn hơi buồn bực.

Nhưng chẳng bao lâu sau cậu phát hiện, từ khi bị kiểm soát như vậy, mình không còn “khó tiêu” nữa.

Quan trọng hơn là……

Trán cũng không còn ngứa.

Cùng lúc ấy, Giang Chiêu Yến giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng, trở thành quán quân hạng mục cá nhân.

Toàn bộ Quân đoàn 7 lập tức bùng nổ tiếng hoan hô.

Suốt những năm qua, vì phải bảo vệ biên cảnh, mỗi kỳ báo cáo công tác của Quân bộ, họ đều không thể điều động chiến lực mạnh nhất tới tham dự.

Mỗi lần nhìn quân đoàn mình xếp cuối, trong lòng chẳng ai dễ chịu.

Đặc biệt là những cựu binh đã gắn bó với Quân đoàn 7 nhiều năm, lúc này hốc mắt đều đỏ lên.

Giang Chiêu Yến đứng trước bục nhận thưởng, cảm xúc trong lòng cũng cuộn trào dữ dội.

Khi Giang Lệ tự tay đeo huân chương lên ngực cô, những ngón tay ông thậm chí còn khẽ run.

Hai cha con nhìn nhau.

Giang Lệ nhẹ nhàng vỗ vai con gái.

“Chiêu Yến, con rất xuất sắc.”

Giang Chiêu Yến sững người.

Nhưng Giang Lệ đã giơ tay chào cô theo nghi thức quân đội, sau đó xoay người rời đi, nhường lại sân khấu cùng những tiếng hoan hô cho con gái.

Giữa tiếng reo hò vang dội như sóng trào, Giang Chiêu Yến theo bản năng nhìn về phía Hựu Hựu.

Năm ấy, khi bị tia bức xạ linh cơ ô nhiễm, cấp bậc dị năng liên tục tụt xuống, cô chưa từng dám nghĩ rằng sẽ có một ngày mình có thể trở lại đỉnh cao.

Giang Chiêu Yến khẽ chạm vào tấm huân chương trước ngực.

Sau đó, cô đứng thẳng người, hướng về phía Hựu Hựu, trang trọng chào theo nghi thức quân đội.

Lúc này, Hựu Hựu trong phòng quan sát đã vui đến phát điên.

“Tỷ tỷ là quán quân! Tỷ tỷ lợi hại quá đi!”

Sau khi Giang Chiêu Yến giành chức vô địch, những trận đấu tiếp theo của Quân đoàn 7 càng đánh càng dũng mãnh, như muốn trút hết mọi uất ức đã tích tụ suốt bao năm qua.

Nhiều năm trôi qua, Quân đoàn 7 cuối cùng cũng một lần nữa giành ngôi đầu, lấy lại danh hiệu quân đoàn mạnh nhất Liên Bang.

Nhưng tất cả bọn họ đều biết.

Trong vinh dự này, cũng có một phần công lao của Hựu Hựu.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Chỉ là lúc mọi người muốn kéo Hựu Hựu cùng ăn mừng mới biết tiểu ấu tể đã theo các anh chị về nhà từ trước.

Hựu Hựu vừa về đến nhà không bao lâu, Hill đã tìm tới tận cửa.

Giang Tòng Khiêm thậm chí còn nghi ngờ có phải cậu nhóc này vẫn luôn canh ngay trước cổng nhà mình hay không.

Nghe nói Hill ca ca tới, Hựu Hựu vui vẻ chạy xuống tầng.

Nhưng vừa nhìn thấy Hill, cậu lập tức khựng lại.

Bệnh Khí trên người Hill ca ca……

Nhiều hơn rồi!

Cậu nhớ rất rõ, trước khi mình rời tinh khu Úy Lam để đi xem thi đấu, Bệnh Khí trên người Hill đã còn rất ít.

Thấy Hựu Hựu không giống mọi khi, vừa nhìn thấy mình đã chạy tới, những ngón tay Hill vô thức co lại.

“Hựu Hựu…… sao vậy?”

Hựu Hựu hoàn hồn, lập tức kéo Hill vào phòng mình rồi nghiêm túc hỏi:

“Hill ca ca, gần đây anh làm gì vậy?”

Hill cúi đầu, thoáng luống cuống.

“Anh……”

Dưới ánh mắt chăm chú của Hựu Hựu, cậu nhỏ giọng nói:

“Tinh Không Quán……”

Hựu Hựu ngơ ngác:

“Hả?”

Hill hít sâu một hơi.

“Ở đó…… nhìn thấy nhà em.”

Từ ngày Hựu Hựu nói xem xong thi đấu sẽ trở về, ngày nào Hill cũng chạy tới Tinh Không Quán.

Từ đó có thể nhìn thấy cảng đỗ phi thuyền của trang viên nhà Giang Tòng Khiêm.

Bởi vậy, ngay khi Hựu Hựu vừa trở về, cậu đã lập tức chạy tới nhà họ Giang.

Hill tuy ít nói, tính tình lại lạnh nhạt, nhưng bản thân cậu cũng hiểu hành động này của mình có phần không bình thường.

Cậu sợ Hựu Hựu sẽ ghét mình.

Không ngờ tiểu ấu tể chỉ gãi đầu:

“Hill ca ca muốn gặp em sớm thì có thể gọi hỏi em bao giờ về mà? Tinh Không Quán xa như vậy, ngày nào cũng chạy tới mệt lắm.”

Lần này lại đến lượt Hill ngây người.

Hựu Hựu……

Không ghét cậu.

Tiểu ấu tể hoàn toàn không nhận ra những cảm xúc đang dâng lên trong lòng Hill.

Cậu đã cau mày, tiếp tục suy nghĩ chuyện của mình.

Nếu vậy thì dạo gần đây Hill ca ca không bị thương.

Thế tại sao Bệnh Khí trên người anh ấy lại tăng lên?

Không đúng……

Hựu Hựu đột nhiên nhớ ra, thật ra trước đây Bệnh Khí trên người Hill vẫn luôn tăng lên rất chậm.

Chỉ vì ngày nào cậu cũng ăn bớt nên trước giờ chẳng chú ý.

Hơn nữa, Thực Bệnh Thú vốn là khắc tinh của mọi bệnh tật.

Trước đây dù căn bệnh có nghiêm trọng đến đâu, chỉ cần bị Hựu Hựu ăn sạch Bệnh Khí thì đều sẽ khỏi.

Tại sao chỉ có Hill ca ca là ngoại lệ?

Tiểu ấu tể chợt nhớ đến lời các trưởng lão từng dạy.

Mỗi căn bệnh đều có một ổ bệnh riêng.

Chỉ cần tìm được ổ bệnh, muốn xử lý căn bệnh ấy sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Nếu cậu có thể tìm ra ổ bệnh trên người Hill ca ca thì tốt rồi!

Nghĩ tới đây, hai mắt Hựu Hựu lập tức sáng lên.

Cậu vội kéo Hill:

“Hill ca ca, anh mau gọi Lang Lang ra đi! Em có cách rồi!”

Hill khựng lại.

Thật ra cậu còn rất nhiều điều muốn hỏi Hựu Hựu, nhưng chưa kịp mở miệng, tiểu ấu tể đã nhắc đến sói bạc.

Dù đó chính là tinh thần thể của mình, Hill vẫn hơi cụp mắt, vẻ mặt có chút mất mát.

Nhưng cuối cùng cậu vẫn ngoan ngoãn gọi sói bạc ra.

Sói bạc đã lâu không gặp Hựu Hựu.

Vừa xuất hiện, nó lập tức nằm rạp xuống, dùng cái đầu khổng lồ nhẹ nhàng dụi vào người tiểu ấu tể.

Hựu Hựu bị nó cọ đến ngứa ngáy, ngay cả vị trí thái dương đã lâu không còn khó chịu cũng mơ hồ ngứa trở lại.

“Lang Lang! Ha ha ha ha……”

Chơi với sói bạc một lúc, Hựu Hựu cuối cùng cũng nhớ tới chuyện chính.

Cậu đặt một tay lên người sói bạc, tay kia chạm vào Hill, vừa nhớ lại lời các trưởng lão từng dạy vừa chăm chú lần theo những luồng Bệnh Khí.

Nhưng Bệnh Khí trên người Hill quấn lấy nhau vô cùng phức tạp.

Muốn tìm ra nguồn gốc từ giữa đống hỗn loạn ấy chẳng khác nào muốn tìm đầu sợi trong một cuộn len rối tung, cần rất nhiều kiên nhẫn và sự tập trung.

Hựu Hựu nhìn đến hoa cả mắt mà vẫn chẳng tìm thấy.

Cậu hơi ủ rũ.

Nhưng nhìn Bệnh Khí vẫn không ngừng sinh ra trên người Hill, tiểu ấu tể lại siết chặt nắm tay.

Để chữa khỏi cho Hill ca ca……

Cậu nhất định sẽ làm được!

Trong khoảng thời gian này, cái tên Hựu Hựu gần như đã truyền khắp toàn Liên Bang.

Khi Lâm Ý Xu nhìn thấy tin tức, bà cũng ngẩn ra hồi lâu.

Chị ruột của bà tên Lâm Ý Dư, chính là mẹ của mấy anh em Hựu Hựu.

Thuở nhỏ, hai chị em có quan hệ rất tốt. Chỉ là sau khi mỗi người kết hôn, sinh con, liên lạc mới dần ít đi.

Sau khi Lâm Ý Dư qua đời, gia đình Lâm Ý Xu cũng liên tiếp xảy ra không ít chuyện. Dần dần, bà gần như mất hẳn liên lạc với Giang Tòng Khiêm và những đứa cháu bên đó.

Lâm Ý Xu không ngờ đứa con út mà chị gái đến trước khi qua đời vẫn nhớ thương lại thật sự được tìm về.

Không chỉ vậy, cậu bé còn là một dị năng giả hệ chữa trị hiếm có.

Một ý nghĩ chợt lóe lên.

Lâm Ý Xu lập tức quay sang dặn người hầu:

“Đi gọi thiếu gia tới đây.”

Không bao lâu sau, một thiếu niên có dung mạo tuấn tú bước vào.

Cậu khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, từng cử chỉ đều vô cùng tao nhã, mang đậm phong thái của con cháu thế gia. Chỉ là sắc mặt hơi tái, trông có phần ốm yếu.

Vừa thấy cậu, Lâm Ý Xu lập tức bảo cậu ngồi xuống.

“Ân Hoài, mấy hôm nay con lại không khỏe à?”

Hứa Ân Hoài khẽ ho mấy tiếng, giọng yếu ớt:

“Mẹ, con không sao. Chỉ là vừa rồi đi hơi nhanh thôi.”

Lâm Ý Xu nhìn cậu đầy xót xa.

“Con đấy, lúc nào cũng thật thà như vậy. Mẹ có giục đâu, cứ đi từ từ là được.”

Nhưng ngay sau đó, bà mới nhận ra chỉ có một mình Hứa Ân Hoài tới.

Đứa con trai còn lại vẫn chẳng thấy đâu.

Sắc mặt Lâm Ý Xu hơi trầm xuống.

“Hứa Dị đâu? Sao còn chưa tới? Giờ này chẳng phải nó đang học ở sân huấn luyện cơ giáp sao?”

Người hầu hơi do dự nhìn về phía Hứa Ân Hoài.

Hứa Ân Hoài lập tức lộ vẻ áy náy.

“Mẹ, xin lỗi, là lỗi của con. Con thật sự rất muốn nghe lớp cơ giáp nên trốn bên ngoài nghe một lúc. Sau khi Tiểu Dị phát hiện, em ấy không vui…… rồi bỏ ra ngoài.”

Lâm Ý Xu tức đến đập bàn.

“Nó còn dám trốn học?!”

Nhưng ngay sau đó, bà lại đau lòng nhìn Hứa Ân Hoài.

“Con muốn nghe lớp cơ giáp thì sao không nói với mẹ?”

Hứa Ân Hoài cụp mắt, giọng buồn bã:

“Cơ thể con thế này…… Cho dù có thích thì cả đời này cũng chẳng thể lái cơ giáp……”

Hốc mắt Lâm Ý Xu lập tức đỏ lên.

Năm ấy, khi sinh con, bà gặp phải một sự cố ngoài ý muốn khiến đứa trẻ bị bế nhầm.

Đứa trẻ bị bế nhầm ấy chính là Hứa Ân Hoài.

Từ nhỏ Ân Hoài đã yếu ớt, bệnh tật liên miên. Dù thiên phú dị năng rất cao nhưng vì vấn đề cơ thể nên hoàn toàn không thể sử dụng dị năng.

Lâm Ý Xu một tay chăm sóc cậu khôn lớn.

Mãi đến ba năm trước, bà mới phát hiện Ân Hoài không phải con ruột của mình. Sau một thời gian tìm kiếm, cuối cùng bà mới tìm lại được con trai ruột Hứa Dị.

Nhưng so với Hứa Ân Hoài yếu ớt, ngoan ngoãn, Hứa Dị lại ngang bướng khó dạy, thường xuyên trốn học, đối với cha mẹ cũng xa cách lạnh nhạt.

Thời gian lâu dần, Lâm Ý Xu đương nhiên càng thiên vị Hứa Ân Hoài.

Lại vì Ân Hoài vốn nhạy cảm, gia đình họ Hứa dứt khoát tuyên bố với bên ngoài rằng hai đứa trẻ là anh em sinh đôi.

Mãi đến giờ cơm tối, Hứa Dị mới trở về nhà.

So với Hứa Ân Hoài, cậu gầy hơn một chút, làn da hơi ngăm, cả người lấm lem, hoàn toàn không có khí chất quý công tử như đối phương.

Lâm Ý Xu đang định gọi cậu lại thì lập tức phát hiện mấy vết thương trên mặt.

Bà cau mày:

“Con lại ra ngoài đánh nhau với người ta?”

Hứa Dị không nói gì.

Hứa Ân Hoài lập tức lên tiếng:

“Mẹ, mẹ đừng giận. Tiểu Dị chắc chắn không cố ý đâu!”

Cậu càng khuyên, Lâm Ý Xu lại càng tức.

“Hứa Dị! Con không thể học anh con một chút, ngoan ngoãn hơn, hiểu chuyện hơn sao? Thiên phú dị năng của con vốn đã kém, vậy mà còn không chịu cố gắng, ngày nào cũng trốn học! Nếu là anh con……”

Hứa Dị quay mặt sang chỗ khác, cụp mắt.

Nhìn dáng vẻ ấy, Lâm Ý Xu càng nổi giận.

“Tối nay con khỏi ăn cơm!”

Dù bị phạt, Hứa Dị vẫn chẳng nói một lời.

Cậu chỉ gật đầu, xoay người định về phòng.

“Đứng lại! Mẹ còn chưa nói xong!”

Lâm Ý Xu giận đến run người.

Hứa Ân Hoài vội vàng nhẹ nhàng vỗ lưng bà, dịu giọng khuyên nhủ.

Lâm Ý Xu ngồi trên sofa, mãi đến khi bình tĩnh lại mới nói:

“Hai đứa đi thu dọn hành lý đi. Hai ngày nữa theo mẹ tới tinh khu Úy Lam một chuyến.”

Hứa Ân Hoài sửng sốt.

“Mẹ, tới tinh khu Úy Lam làm gì ạ?”

Lâm Ý Xu đáp:

“Con út của dì cả hai đứa đã được tìm về. Cậu bé còn là dị năng giả hệ chữa trị cực kỳ hiếm gặp, nghe nói ngay cả chứng Độc Túi cũng chữa được!”

Bà nhìn Hứa Ân Hoài đầy yêu thương.

“Ân Hoài, bệnh của con chữa bao nhiêu năm vẫn không tiến triển. Chi bằng tới tinh khu Úy Lam thử một lần. Biết đâu thật sự có thể chữa khỏi thì sao?”

Nụ cười trên mặt Hứa Ân Hoài hơi cứng lại.

Nhưng rất nhanh, cậu đã trở lại bình thường, khó xử nói:

“Mẹ, con cũng muốn đến tinh khu Úy Lam thăm em họ. Nhưng cơ thể con…… e là không chịu nổi hành trình liên tinh dài như vậy.”

“Chuyện đó mẹ cũng nghĩ tới rồi.”

Lâm Ý Xu vỗ nhẹ mu bàn tay cậu.

“Lần này dì Đào sẽ đi cùng chúng ta. Mấy năm nay bệnh của con vẫn luôn do dì ấy phụ trách, có dì Đào đi cùng thì sẽ không sao.”

Thấy Lâm Ý Xu đã quyết, Hứa Ân Hoài liền ngoan ngoãn đáp:

“Vâng, con nghe mẹ.”

Lúc này Lâm Ý Xu mới quay sang Hứa Dị, khẽ cau mày.

“Lần này con cũng đi cùng. Đến nhà anh họ rồi thì hiểu chuyện một chút, đừng làm mất mặt gia đình!”

“Được rồi, về phòng đi.”

Suốt từ đầu đến cuối, Hứa Dị không nói một lời.

Nghe vậy, cậu chỉ im lặng quay về phòng.

Trước khi bước vào cửa, Hứa Dị theo bản năng quay đầu nhìn về phía mẹ.

Lâm Ý Xu đang cùng Hứa Ân Hoài bàn xem nên chuẩn bị quà gì.

Hai người mẹ hiền con thảo, bầu không khí hòa thuận vui vẻ.

Bước chân Hứa Dị khựng lại trong thoáng chốc.

Cuối cùng, cậu vẫn cụp mắt, im lặng trở về phòng mình.

“Dì ạ?”

Hựu Hựu ngạc nhiên nhìn đại ca.

Giang Tòng Khiêm day trán.

“Ừ. Bà ấy là em gái ruột của mẹ. Mấy năm nay vẫn sống ở tinh khu Nhược Dương. Nghe nói em đã được tìm về nên lần này tới thăm.”

Mấy ngày nay, nhà họ Giang gần như khách khứa ra vào không ngớt.

Không biết bao nhiêu người muốn tới tận cửa cầu Hựu Hựu chữa bệnh, làm quen, kết giao quan hệ. Đủ loại người đều có, nhưng tất cả đã bị Giang Tòng Khiêm chặn hết bên ngoài.

Có điều Lâm Ý Xu rốt cuộc vẫn là dì ruột của bọn họ.

Giang Tòng Khiêm mơ hồ từng nghe nói người con nuôi của bà quanh năm ốm yếu.

Lần này bà tới đây, tám chín phần là muốn nhờ Hựu Hựu chữa cho Hứa Ân Hoài.

Lâm Ý Xu tuyên bố với bên ngoài rằng Hứa Ân Hoài và Hứa Dị là anh em sinh đôi, nhưng chuyện đó cùng lắm chỉ lừa được những người không biết nội tình.

Các gia đình thuộc tầng lớp trên ở tinh khu Nhược Dương, có ai mà chẳng biết sự thật?

Khi còn nhỏ, Hứa Ân Hoài từng theo Lâm Ý Xu đến phủ Nguyên soái.

Giang Tòng Khiêm cũng chỉ gặp cậu ta đúng một lần, chẳng để lại ấn tượng gì quá sâu.

Còn Hứa Dị, đứa con ruột mà Lâm Ý Xu tìm về sau này, anh thậm chí chưa từng gặp mặt.

Gặp họ hàng đương nhiên chẳng có vấn đề gì.

Chỉ là tính tình vị dì này……

Quả thật hơi hồ đồ.

Giang Tòng Khiêm lo bà dựa vào thân phận trưởng bối rồi khiến tiểu ấu tể phải chịu ấm ức, vì vậy đặc biệt dặn thêm mấy câu.

Hựu Hựu nghe đến đầu óc quay cuồng, khó hiểu hỏi:

“Nhưng dì…… không phải người nhà sao?”

“Nhưng em mới là quan trọng nhất.”

Giang Tòng Khiêm dịu dàng xoa tóc tiểu ấu tể.

“Hựu Hựu không cần phải chịu ấm ức vì bất kỳ ai. Không muốn chữa thì không chữa, không thích họ thì cũng không cần để ý.”

“Mọi chuyện đã có đại ca ở đây.”

Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 70"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 169 Tháng 8 16, 2026
Chương 168 Tháng 8 16, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Tháng 8 19, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ