Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU - Chương 78

  1. Home
  2. NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
  3. Chương 78
Prev
Next

Chương 78

Hoàn thành buổi chữa trị hôm nay, Hựu Hựu được đội cận vệ hộ tống trở về phủ nguyên soái.

Vừa về đến nhà, cậu đã nhìn thấy Hill đang chờ mình.

Thiếu niên tóc bạc mắt tím lặng lẽ ngồi trên ghế, đẹp đẽ tựa như một bức tranh.

“Hill ca ca!”

Giọng nói trong trẻo, ngọt ngào của Hựu Hựu lập tức phá tan sự yên tĩnh, khiến bức tranh ấy như sống dậy.

“Hựu Hựu!”

Hill ngẩng đầu, ý cười thoáng hiện trong đôi mắt tím. Cậu đứng dậy đi về phía Hựu Hựu: “Hôm nay em về muộn hơn một chút. Gặp phải bệnh khó chữa sao?”

“Đúng vậy!” Hựu Hựu gật đầu. “Hill ca ca, em kể anh nghe nha…”

Cậu nắm tay Hill kéo về phòng mình, cọng tóc ngốc trên đỉnh đầu lắc qua lắc lại.

Suốt dọc đường, cái miệng nhỏ cứ ríu ra ríu rít kể cho Hill nghe những chuyện thú vị xảy ra hôm nay.

Hill mặc cho cậu kéo mình đi, khóe môi mang theo ý cười, ánh mắt vẫn luôn dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn đang tung tăng phía trước.

Giang Lệ trở về gần như cùng lúc với Hựu Hựu, vừa hay nhìn thấy cảnh tượng ấy.

Thế nhưng hai đứa trẻ chẳng ai chú ý đến ông.

Người cha già đáng thương đang định gọi con út lại thì Hựu Hựu đã kéo bạn nhỏ vào phòng, “rầm” một tiếng đóng cửa lại.

Giang Lệ: “…”

Đúng lúc ấy, chú Ninh bưng điểm tâm và trà sữa đi ra: “Nguyên soái, ngài về rồi?”

Giang Lệ cau mày: “Lão Ninh, ông có cảm thấy quan hệ giữa Hựu Hựu và Hill… hơi thân thiết quá không?”

“Hả? Vẫn bình thường mà!” Chú Ninh có chút khó hiểu. “Tiểu thiếu gia và điện hạ Hill là bạn tốt. Quan hệ thân thiết một chút chẳng phải rất bình thường sao?”

Nói thì đúng là nói như vậy…

Nhưng vừa nghĩ tới dấu ấn tinh thần thể kia, Giang Lệ vẫn cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái.

“Thôi, có lẽ là tôi nghĩ nhiều…” Giang Lệ phất tay. “Ông mang đồ lên cho hai đứa đi.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Lúc này trong phòng, Hựu Hựu đang bảo Hill nằm xuống, hứng thú bừng bừng nói: “Hill ca ca, em lại nghĩ ra một cách mới rồi. Lần này nhất định có thể chữa khỏi cho anh!”

Nhắc tới chuyện này, Hựu Hựu thật sự rất buồn bực.

Cậu đã chữa khỏi cho nhiều người như vậy, ngay cả những căn bệnh nghiêm trọng hơn chứng tự thực cũng từng chữa được, thế mà hết lần này tới lần khác lại không thể chữa khỏi cho Hill ca ca.

Sau khi Hill nằm xuống, Hựu Hựu giơ tay, quen thuộc lần theo Bệnh Khí tìm đến ổ bệnh.

Nhìn đóa sen đen kia, cậu dùng phương pháp mới vừa nắm được hôm nay, khống chế năng lực hút Bệnh Khí trong lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng đưa tay chạm tới.

Khác với những lần trước cứ chạm vào là xuyên qua, lần này đầu ngón tay cậu thật sự cảm nhận được thứ gì đó.

Trái tim Hựu Hựu lập tức đập thình thịch.

Thế nhưng ngay giây tiếp theo, cảm giác ấy lại giống như cậu vừa chạm vào bóng phản chiếu trên mặt nước.

Đóa sen đen khẽ lay động, xúc cảm mong manh kia lập tức biến mất.

Hựu Hựu: “!!!”

Đáng ghét!

Lại thất bại rồi!!

Cậu tức đến mức suýt nhảy dựng lên, nhưng đột nhiên lại “hít” một tiếng, trên mặt lộ vẻ đau đớn.

Hill thấy vậy lập tức hỏi: “Sao thế? Em va vào đâu à?”

Hựu Hựu giơ tay sờ trán, hơi tủi thân nói: “Chỗ này… hơi đau.”

Hill lo lắng đỡ lấy cậu, cẩn thận nhìn trán Hựu Hựu.

Vùng thái dương của cậu hơi ửng đỏ, nhìn kỹ còn thấy một chỗ nhỏ nhô lên.

Hill chợt nhớ ra điều gì: “Có ngứa không?”

Hựu Hựu mở to mắt: “Hill ca ca, sao anh biết?”

Hill cau mày: “Lần trước em cũng từng bị ngứa.”

Lần trước khi Hựu Hựu đến tinh cầu quân sự xem thi đấu, trán cậu cũng từng ngứa. Khi ấy Hill đang gọi video với cậu, thông qua hình ảnh mô phỏng cũng nhìn thấy chỗ nhỏ hơi nhô lên trên trán.

Chỉ là sau đó, lúc Hựu Hựu cứu bệnh nhân mắc chứng túi độc, trên người xuất hiện đầy vết thương, khiến mọi người đều quên mất chuyện này.

Hill lại nhớ rất rõ từng chuyện liên quan đến Hựu Hựu. Chẳng qua sau đó Hựu Hựu không còn kêu ngứa nữa nên cậu cũng không nhắc lại.

Hill cẩn thận đưa tay chạm vào chỗ nhô lên kia. Ai ngờ đầu ngón tay vừa chạm tới, Hựu Hựu đã run lên: “Hill ca ca, đau!”

Hill lập tức rụt tay lại, có chút vụng về cúi xuống, nhẹ nhàng thổi cho cậu.

Luồng hơi mềm mại lướt qua trán, Hựu Hựu rụt cổ, lại bật cười khanh khách: “Ngứa quá!”

Cậu giơ tay định gãi nhưng bị Hill ngăn lại: “Sẽ đau.”

“Được rồi.” Hựu Hựu cố trợn mắt nhìn lên trên. “Hill ca ca, rốt cuộc trán em bị làm sao vậy?”

Hill thấy cậu vẫn tung tăng nhảy nhót, không giống mắc bệnh gì nghiêm trọng, lúc này mới hơi yên tâm: “Sưng lên rồi. Đi kiểm tra.”

“Thì ra là sưng! Khó trách đau như vậy!” Hựu Hựu bừng tỉnh. “Chẳng lẽ em va vào đâu rồi?”

Đúng lúc cậu đang vắt óc suy nghĩ, bên ngoài bỗng truyền tới tiếng ồn ào.

Ngay sau đó, cửa phòng đột ngột bị đẩy bật ra. Chú Ninh lảo đảo lao vào, sắc mặt trắng bệch: “Tiểu thiếu gia! Mau… mau cứu người! Nhị tiểu thư bị thương rồi!”

Hựu Hựu: “!!!”

Hill đã phản ứng trước. Cậu vòng một tay qua khoeo chân Hựu Hựu, tay kia bảo vệ sau gáy, ôm cậu lao xuống cầu thang chỉ trong vài bước.

Vừa xuống dưới, một mùi máu tanh nồng nặc đã xộc tới.

Cánh cửa lớn vốn dày nặng bị đâm lệch sang một bên. Một bộ cơ giáp méo mó nằm đổ trước cửa, khoang điều khiển đã bật tung, để lộ Giang Chiêu Yến toàn thân đẫm máu, không còn chút động tĩnh.

“Tỷ tỷ!!”

Hựu Hựu nhảy khỏi người Hill, loạng choạng chạy về phía Giang Chiêu Yến.

Sắc mặt Giang Lệ vô cùng nặng nề, dị năng trong tay điên cuồng vận chuyển, tái cấu trúc khoang điều khiển thành hình dạng một chiếc cáng rồi cẩn thận đưa Giang Chiêu Yến ra ngoài.

Lúc này, mọi người mới nhìn rõ trên ngực cô có một lỗ thủng lớn.

Đổi lại là người khác, với thương thế trí mạng như vậy đã sớm mất mạng. Thế nhưng Giang Chiêu Yến lại cưỡng ép dùng dị năng tạm thời khép vùng bị thương, gắng gượng trở về phủ nguyên soái.

Chỉ là lúc này dị năng đã bắt đầu tan đi, sinh mệnh của cô cũng không ngừng trôi mất.

Trên thực tế, có thể kiên trì đến tận bây giờ đã là một kỳ tích!

Hựu Hựu không còn tâm trí suy nghĩ gì khác. Trong mắt cậu chỉ còn những mảng Bệnh Khí đỏ tươi dày đặc trên người Giang Chiêu Yến.

Cậu nhào tới trước mặt chị, bắt đầu từng ngụm từng ngụm nuốt lấy Bệnh Khí trên người cô.

Thế nhưng tốc độ Bệnh Khí sinh ra còn nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ Hựu Hựu nuốt chúng.

Cậu vừa nuốt mất một luồng, càng nhiều Bệnh Khí lại trào ra từ sâu trong vết thương, gần như hình thành một màn sương máu bao phủ lấy Giang Chiêu Yến.

Không!

Không được!!

Hựu Hựu cắn chặt răng, ép nước mắt đang dâng lên trong mắt trở về.

Vừa không ngừng nuốt Bệnh Khí, cậu vừa lần theo chúng để tìm kiếm ổ bệnh.

Thế nhưng sinh cơ của Giang Chiêu Yến đang không ngừng trôi đi, các chức năng cơ thể dần suy sụp.

Ổ bệnh kia cũng giống như một con rắn độc trơn trượt, xảo quyệt. Hết lần này tới lần khác nó thoát khỏi lòng bàn tay Hựu Hựu, chạy loạn khắp trong cơ thể Giang Chiêu Yến.

Hựu Hựu nhìn chằm chằm vào ổ bệnh.

Muốn cứu tỷ tỷ.

Cậu nhất định phải đuổi kịp nó!

Hựu Hựu tập trung toàn bộ tinh thần, không ngừng nuốt Bệnh Khí, cố gắng níu giữ đường sinh mệnh mong manh của Giang Chiêu Yến.

Không một ai lên tiếng. Trong không gian chỉ còn tiếng cảnh báo điên cuồng từ thiết bị theo dõi sinh hiệu trên khoang điều khiển. Đường biểu diễn sinh mệnh chập chờn như ngọn nến tàn trước gió, bất cứ lúc nào cũng có thể vụt tắt.

Mồ hôi từ trán Hựu Hựu không ngừng nhỏ xuống.

Bụng cậu đã căng đến khó chịu, nhưng vẫn cố nhịn, tiếp tục nhét Bệnh Khí vào trong.

Bỗng nhiên, một đường máu nhỏ xuất hiện trên cánh tay trắng nõn của Hựu Hựu.

Sau đó là đường thứ hai, thứ ba…

Hill siết chặt nắm tay, các khớp ngón tay trắng bệch.

Trái tim Giang Lệ như bị một con dao cùn cứa từng nhát. Hốc mắt ông đỏ lên, thân hình cao lớn cũng khẽ run rẩy.

Các con của ông đang đứng trước ranh giới sinh tử.

Vậy mà người làm cha như ông lại chẳng thể làm gì!

Khó chịu quá…

Muốn nôn…

Hựu Hựu chớp mắt, hất giọt mồ hôi đọng trên hàng mi xuống.

Thế nhưng cậu bé ngày thường vốn rất biết làm nũng, lúc này lại kiên cường đến lạ.

Cố thêm một chút nữa!

Hựu Hựu tự nhủ với chính mình.

Cậu có thể cảm nhận được tốc độ di chuyển của ổ bệnh đang chậm dần.

Việc nuốt Bệnh Khí bắt đầu có tác dụng. Chỉ cần cậu nuốt được “con rắn độc” kia, tỷ tỷ sẽ sống!

Đột nhiên, một cơn đau dữ dội truyền tới từ trán.

Trước mắt Hựu Hựu tối sầm, cơ thể khẽ chao đảo.

Nhưng rất nhanh cậu đã chống vững người, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra rồi tiếp tục nuốt Bệnh Khí.

Cơn đau trên trán càng lúc càng dữ dội.

Giống như có thứ gì đó đang muốn chui ra khỏi trán cậu.

Hựu Hựu vẫn cố chịu đau, cắn chặt môi, toàn bộ tâm trí chỉ chăm chú vào ổ bệnh trong cơ thể tỷ tỷ.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua.

Giang Tòng Khiêm và Giang Kiến Vi nhận được tin khẩn cấp, vội vàng chạy về. Thế nhưng vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bước chân hai người lập tức khựng lại, vừa đau lòng vừa phẫn nộ.

Phía sau họ là Tắc Tây Lị Á bị thương nặng cùng những thành viên khác trong tiểu đội.

Nhưng tất cả đều không dám lên tiếng, chỉ im lặng nhìn Hựu Hựu và Giang Chiêu Yến.

Hựu Hựu hết lần này tới lần khác bắt lấy ổ bệnh, không ngừng làm nó suy yếu.

Mà trong mắt mọi người, trái tim vốn đã thoi thóp của Giang Chiêu Yến lại bắt đầu đập trở lại. Ở lỗ thủng lớn giữa ngực, cơ thịt màu hồng nhạt nhanh chóng sinh trưởng, vết thương thế mà đang từ từ khép lại.

Cuối cùng, Hựu Hựu dốc sức chộp lấy ổ bệnh, dùng toàn bộ chút sức lực còn lại nuốt nó vào bụng.

Thời gian dường như đột ngột ngừng lại.

Đường biểu diễn sinh mệnh trên thiết bị dần trở nên ổn định, tiếng cảnh báo chói tai cũng biến mất.

Hơi thở vốn vô cùng yếu ớt của Giang Chiêu Yến dần đều đặn, vững vàng. Làn da mới mọc trên ngực vẫn mang màu hồng non, nhưng đã bắt đầu phập phồng ổn định theo từng nhịp thở.

“Chiêu Yến… được cứu rồi!”

Nghe thấy câu ấy, khóe môi Hựu Hựu vô thức cong lên, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Tốt quá!

Tỷ tỷ được cứu rồi!

Nhưng vừa thả lỏng, ý thức của cậu lập tức rơi vào bóng tối. Hai mắt Hựu Hựu nhắm lại, cơ thể mềm nhũn đổ xuống.

“Hựu Hựu!”

Hill hành động còn nhanh hơn suy nghĩ, lập tức lao tới, vững vàng đón lấy Hựu Hựu đang ngã xuống.

Đầu cậu bé vô lực tựa trên vai Hill. Mái tóc xoăn màu hạt dẻ đã bị mồ hôi thấm ướt, trên má còn vương vài giọt máu tươi.

Vùng da hai bên thái dương như bị thứ gì đó đội lên.

Ngay sau đó, một đôi sừng hươu trong suốt như băng tinh tựa mầm non mùa xuân phá lớp đất đông cứng, chậm rãi vươn ra, giãn mở.

“Đây… Đây là?!”

Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 78"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 169 Tháng 8 16, 2026
Chương 168 Tháng 8 16, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Tháng 8 19, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ