Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU - Chương 80

  1. Home
  2. NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
  3. Chương 80
Prev
Next

Chương 80

Lời của giáo sư Chương Khang khiến bầu không khí tại hiện trường lập tức đông cứng.

Tất cả mọi người đều bị mấy chữ “hướng tiến hóa cuối cùng” làm cho chấn động đến sững sờ.

Kể từ khi nhân loại phân hóa ba trăm năm trước, suốt bao năm qua, Liên Bang và Đế Quốc vẫn luôn tranh luận xem bên nào mới đại diện cho hướng tiến hóa cuối cùng.

Cũng chính vì vậy, hai quốc gia vốn cùng một nguồn gốc lại căm ghét lẫn nhau, chiến tranh liên miên không dứt.

Mà bây giờ, lời của giáo sư Chương Khang chẳng phải đang nói Đế Quốc mới đúng, tinh thần thể mới là hướng tiến hóa cuối cùng sao?!

Những người Liên Bang có mặt ở đây sao có thể chấp nhận được!

“Không, tôi không có ý đó!” Chương Khang lập tức lắc đầu, cao giọng giải thích. Trong mắt ông thậm chí còn hiện lên vài phần cuồng nhiệt. “Ý tôi là, hướng tiến hóa thực sự có lẽ phải là đồng thời thức tỉnh dị năng và tinh thần thể, giống như Hựu Hựu vậy!”

Những người vốn đang định phản bác lập tức sững ra.

Đúng vậy!

Hựu Hựu chẳng phải vừa có dị năng, vừa có tinh thần thể sao?

Thế nhưng Giang Lệ lại đột nhiên lên tiếng: “Giáo sư Chương, ông quên Kế hoạch Prometheus ba mươi năm trước rồi sao?”

Đồng tử Chương Khang đột ngột co lại.

Giang Kiến Vi và mấy người bên cạnh lại ngơ ngác: “Kế hoạch Prometheus là gì?”

Không đợi Giang Lệ lên tiếng, Giang Tòng Khiêm đã giải thích: “Ba mươi năm trước, hội trưởng tiền nhiệm của Hiệp hội Y học Dị năng Liên Bang từng đề xuất để một người đồng thời thức tỉnh dị năng và tinh thần thể. Khi ấy họ tuyển một trăm người tình nguyện, gọi đó là ‘Kế hoạch Prometheus’.”

“Đáng tiếc, kế hoạch tiêu tốn một khoản tiền khổng lồ ấy cuối cùng lại thất bại hoàn toàn. Trong một trăm người tình nguyện khi đó, người chết thì chết, người phát điên thì phát điên. Cuối cùng, vị hội trưởng tiền nhiệm cũng lựa chọn tự sát. Từ đó, kế hoạch này bị phong cấm vĩnh viễn.”

Chỉ vài câu ngắn ngủi đã khiến lòng mọi người lạnh buốt.

“Nhưng thất bại không có nghĩa là phương hướng đó sai!” Giáo sư Chương Khang vẫn cố tranh luận, giọng nói kích động. “Hơn nữa, đôi sừng hươu trên đầu Hựu Hựu không phải tinh thần thể có thể tách rời cơ thể. Nếu có thể nghiên cứu theo hướng này…”

“Giáo sư Chương!” Giang Lệ lạnh giọng cắt ngang. “Tình trạng của Hựu Hựu không mang tính phổ quát. Huống hồ, khởi động lại Kế hoạch Prometheus là hành vi vi hiến! Liên Bang cũng không chịu nổi một vụ bê bối lần thứ hai!”

Giáo sư Chương há miệng, cuối cùng lại không thể nói nên lời.

Trong lòng ông hiểu rất rõ, Giang Lệ nói đúng.

Hựu Hựu là độc nhất vô nhị.

Bất kể là năng lực chữa khỏi hay đôi sừng hươu mang đặc tính tinh thần thể trên đầu cậu, tất cả đều là những thứ trước đây chưa từng xuất hiện ở Liên Bang.

Một cơ thể đặc biệt như vậy không thể sao chép, cũng không có đối tượng để so sánh.

Cho dù bọn họ nghiên cứu thế nào, cũng không thể chỉ dựa vào Hựu Hựu mà chứng minh đồng thời tiến hóa theo hai hướng mới là con đường đúng đắn.

Thế nhưng khi cúi đầu nhìn bản báo cáo thí nghiệm trong tay, Chương Khang vẫn chẳng thể nào cam lòng.

Từ hơn một trăm năm trước, quá trình tiến hóa dị năng đã rơi vào bình cảnh.

Kể từ đó, những căn bệnh liên quan đến dị năng ngày một nhiều, cũng ngày một phức tạp, trong khi tốc độ nghiên cứu của y học dị năng căn bản không theo kịp tốc độ xuất hiện của bệnh tật.

Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn người bệnh chết đi.

Những năm gần đây, giới y học dần hình thành một nhận thức chung: muốn giải quyết tình trạng hiện tại, có lẽ chỉ có thể đặt hy vọng vào việc nhân loại tiến hóa thêm một lần nữa.

Nhưng nói thì dễ, làm sao có thể đơn giản như vậy!

Hựu Hựu ngây thơ nghe mọi người nói chuyện.

Tuy rất nhiều chỗ cậu không hiểu, nhưng những lời của giáo sư Chương Khang lại khiến cậu như có điều suy nghĩ.

—

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Sau khi xác nhận cơ thể Hựu Hựu hoàn toàn không có vấn đề gì, lại học được cách thu đôi sừng hươu trở về, cậu mới được phép rời trung tâm y tế, trở lại phủ nguyên soái.

Vừa bước xuống huyền phù xa, cậu đã nhìn thấy Hill đang đứng chờ trước cửa.

Thiếu niên tóc bạc mắt tím đứng dưới hành lang. Chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi, cậu đã tiều tụy đi không ít, dưới mắt còn xuất hiện quầng thâm nhàn nhạt.

Bóng dáng cô độc ấy trông chẳng khác nào một chú sói con bị bỏ rơi.

Hựu Hựu nghe chú Ninh kể rằng từ sau khi cậu được đưa tới trung tâm y tế, ngày nào Hill cũng tới phủ nguyên soái chờ.

Chú Ninh từng khuyên Hill về trước, nói khi nào Hựu Hựu trở về sẽ liên lạc với cậu, nhưng Hill nhất quyết không chịu. Cứ thế ngày nào cũng cố chấp ngồi chờ ở đây, mỗi lần chờ là cả một ngày.

Ngay cả chú Ninh cũng thấy không đành lòng: “Cháu không biết đâu, cứ hễ có huyền phù xa đi vào là cậu ấy lập tức nhìn sang. Phát hiện không phải cháu thì lại thất vọng cúi đầu…”

Nghe vậy, trong lòng Hựu Hựu chua xót. Cậu vừa định gọi Hill—

Hill lại giống như có thần giao cách cảm, đột nhiên quay đầu nhìn sang. Vừa nhận ra Hựu Hựu, gương mặt cậu lập tức sáng bừng lên.

“Hựu Hựu!”

Giọng Hill hơi khàn vì lâu không nói chuyện. Cậu lao tới trước mặt Hựu Hựu nhanh như một cơn gió.

Tiểu ấu tể trước mắt sắc mặt hồng hào, đôi mắt sáng ngời, hoàn toàn khác với dáng vẻ tái nhợt yếu ớt khi ngất xỉu trong lòng cậu mấy ngày trước.

Thấy vậy, Hill cuối cùng cũng âm thầm thở phào.

Ngay giây tiếp theo, Hựu Hựu đã nắm lấy tay cậu: “Hill ca ca, anh đang lo cho em đúng không?”

Bị hỏi thẳng như vậy, Hill dường như hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn dùng sức gật đầu: “Lo cho em!”

Hựu Hựu cong mắt cười: “Em cũng nhớ Hill ca ca.”

Hill ngẩn ra. Vành tai lập tức hơi đỏ lên, cậu cũng nhỏ giọng đáp: “Anh cũng vậy…”

Hựu Hựu nắm tay Hill, vui vẻ kéo cậu trở về phòng mình.

Nghe tiếng Hựu Hựu ríu rít quen thuộc bên tai, sự nôn nóng bất an tích tụ suốt mấy ngày qua trong lòng Hill dường như cũng dần được xoa dịu.

Cậu vô thức nhìn lên trán Hựu Hựu. Nơi đó lúc này đã nhẵn nhụi như cũ, đôi sừng hươu nhỏ trong ký ức của cậu cứ như chỉ là một giấc mơ.

Hựu Hựu chớp mắt: “Hill ca ca, anh đang nhìn gì vậy?”

“Không… không có gì.” Hill vội dời mắt.

Hựu Hựu ngoắc cậu lại gần, sau đó nhỏ giọng hỏi: “Có phải anh muốn nhìn sừng của em không?”

Hill mím môi, đôi mắt tím nhìn cậu như đang hỏi: Có thể sao?

“Đương nhiên là được!” Hựu Hựu hào phóng đáp. “Không chỉ được nhìn, còn cho anh sờ nữa!”

Cậu nhắm mắt lại.

Hàng mi dài cong cong phủ bóng xuống mí mắt.

Ngay giây tiếp theo, vùng da hai bên thái dương hơi nhô lên. Sau đó, một đoạn sừng hươu nhỏ xinh chậm rãi nhú ra.

Tựa như cành non vừa đâm chồi trong ngày xuân, từng chút một vươn dài thành đường cong mềm mại.

Hill ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng trước mắt.

Đôi sừng không quá dài, trong suốt như được tạc từ băng tinh tinh khiết nhất. Vừa cao quý, thánh khiết, lại mang một đường cong tròn trịa đáng yêu.

Hill không nhịn được đưa tay ra, nhưng khi đầu ngón tay chỉ còn cách chiếc sừng nửa tấc, cậu lại dừng lại, như sợ chỉ cần chạm nhẹ một cái sẽ làm nó vỡ mất.

Không ngờ sói bạc chẳng biết chui ra từ lúc nào, cái đầu lông xù ghé sát vai Hựu Hựu, tò mò ngửi ngửi đôi sừng hươu nhỏ của cậu.

Hơi thở lành lạnh phả lên chiếc sừng nhạy cảm, khiến Hựu Hựu lập tức rụt cổ, cười khanh khách kêu ngứa.

Thấy tiểu ấu tể cười đến mức suýt lăn xuống gầm giường, Hill chỉ có thể cưỡng ép thu sói bạc trở về.

Hựu Hựu lau nước mắt vì cười quá nhiều nơi khóe mắt, lúc này mới nhớ tới một chuyện: “Hill ca ca, em hỏi anh một vấn đề nha. Người Đế Quốc có dị năng không?”

Hill sửng sốt, nhưng vẫn lắc đầu: “Không có. Người Đế Quốc chỉ có tinh thần thể.”

Sau đó cậu lại khó hiểu hỏi: “Sao em lại hỏi vậy?”

Hựu Hựu liền kể cho Hill nghe những gì giáo sư Chương Khang vừa nói, đôi chân ngắn buông bên mép giường nhẹ nhàng đung đưa.

“Em đang nghĩ, em không thể ăn hết bệnh của anh, có khi nào là vì bệnh của anh vốn không nằm trên tinh thần thể, mà nằm ở nguồn dị năng anh vẫn chưa thức tỉnh hay không?”

Trong lòng Hill đầu tiên là ấm áp, sau đó lại bị suy nghĩ kỳ lạ của Hựu Hựu làm cho chấn động.

Là người Đế Quốc, từ nhỏ bọn họ đã được dạy rằng ngưng tụ tinh thần thể mới là con đường tiến hóa duy nhất, còn tất cả những hướng khác đều là dị đoan!

Nếu ở Đế Quốc mà nói ra những lời như vậy, thậm chí còn có thể bị đưa lên bục xét xử!

Thế nhưng Hựu Hựu lại nói đầy lý lẽ: “Nhỡ đâu thì sao! Dù gì cũng phải thử một lần chứ!”

Cậu nhớ lại lần trước khi mình thử chữa cho Hill ca ca, rõ ràng đã suýt thành công.

Lúc ấy đầu ngón tay cậu thật sự đã chạm được vào đóa sen đen kia.

Có thể chạm vào, chứng tỏ ổ bệnh này thật sự tồn tại!

Vậy thì Hill ca ca mắc chứng tự thực là chuyện không thể nghi ngờ. Cậu không ăn được ổ bệnh, chắc chắn không phải vấn đề của cậu, vậy chỉ có thể là vấn đề của Hill ca ca thôi.

Tiểu ấu tể càng nghĩ càng cảm thấy suy luận của mình rất đúng.

Hill im lặng một lát rồi hỏi: “Được. Vậy phải thử thế nào?”

“Ờ…”

Hựu Hựu lập tức nghẹn lời.

Nhưng rất nhanh cậu đã nghĩ ra cách.

“Em đi tìm Tam ca! Hill ca ca chờ em!”

Cậu chạy thẳng tới phòng Giang Kiến Vi. Thế nhưng vừa nghe câu hỏi của em trai, Giang Kiến Vi đã ngẩn người: “Em hỏi dị năng thức tỉnh thế nào?”

Hựu Hựu gật đầu, đôi mắt tràn đầy ham học hỏi nhìn anh.

Giang Kiến Vi hơi mờ mịt: “Thì… vừa sinh ra đã thức tỉnh rồi mà?”

Hựu Hựu vội giải thích: “Ý em là người đầu tiên thức tỉnh dị năng ấy, người đó thức tỉnh thế nào? Ừm… có bí quyết gì không?”

Giang Kiến Vi càng thấy kỳ quái: “Chuyện này em đi hỏi Đại ca chẳng phải tốt hơn sao? Đầu anh ấy chẳng khác nào thư viện, chuyện gì cũng biết.”

Hựu Hựu bĩu môi.

Đại ca tinh ranh như vậy, cậu vừa hỏi một câu chắc chắn anh sẽ đoán ra ngay cậu muốn làm gì. Làm sao dễ lừa như Tam ca được!

“Tam ca~” Tiểu ấu tể chớp chớp mắt, mềm giọng làm nũng. “Anh giúp em đi mà!”

“Được rồi, được rồi.” Giang Kiến Vi lập tức đầu hàng, bắt đầu tìm kiếm trên Tinh Võng, rất nhanh đã tìm ra đáp án.

Thế nhưng Hựu Hựu chẳng những không nhận lấy, còn tiếp tục chớp mắt nhìn anh: “Tam ca, em không biết chữ, anh đọc cho em nghe đi!”

Giang Kiến Vi: “…”

Đối mặt với tiểu ấu tể khiến người ta hoàn toàn không thể từ chối, anh chỉ đành cần mẫn đọc: “Dị năng giả đầu tiên xuất hiện vào khoảng ba trăm năm trước…”

Theo ghi chép lịch sử, ba trăm năm trước, nhân loại từng gặp phải một tai họa gần như mang tính hủy diệt.

Một loại virus viễn cổ trong vũ trụ lan truyền rộng khắp, khiến nhân loại thương vong vô số. Những người may mắn sống sót sau đó bắt đầu xuất hiện lần tiến hóa đầu tiên: một bộ phận thức tỉnh dị năng, một bộ phận khác lại ngưng tụ tinh thần thể.

Nhờ những con người đã tiến hóa ấy hợp sức, loại virus viễn cổ kia cuối cùng mới bị tiêu diệt hoàn toàn.

Ban đầu, bất kể dị năng hay tinh thần thể đều không quá mạnh.

Mãi đến khi trải qua từng thế hệ không ngừng tiến hóa, mới dần hình thành Trung Ương Liên Bang và Thánh Luật Đế Quốc như ngày nay.

Nhưng nghe Tam ca đọc tới đây, Hựu Hựu lại bất giác nhớ đến một cuộc trò chuyện với trưởng lão khi còn ở Đế Sơn.

Khi ấy cậu từng hỏi trưởng lão: “Nếu không có Thực Bệnh Thú, con người bị bệnh thì phải làm sao mới khỏi ạ?”

Trưởng lão hiền từ xoa đầu cậu rồi nói: “Con người là một sinh vật vô cùng ngoan cường. Sau khi mắc bệnh, cơ thể họ sẽ dần sinh ra kháng thể. Bệnh càng nghiêm trọng, kháng thể sinh ra càng mạnh. Sau đó, cơ thể họ sẽ vĩnh viễn ghi nhớ loại kháng thể ấy, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác…”

Hựu Hựu lúc ấy nghe xong lại vô cùng thất vọng: “Nếu vậy thì Thực Bệnh Thú chúng ta chẳng phải không cần tồn tại nữa sao?”

“Nhóc ngốc.” Trưởng lão bất đắc dĩ bật cười. “Con người có một câu gọi là ‘cái gì quá mức cũng hóa thành không tốt’. Dù là thứ tốt đến đâu, một khi vượt quá giới hạn cũng sẽ trở thành chuyện xấu. Kháng thể của con người cũng vậy. Nếu kháng thể quá mạnh mà không có thứ gì kiềm chế, nó sẽ quay ngược lại làm hại chính cơ thể.”

“Muốn con người khỏe mạnh, cơ thể phải duy trì được cân bằng. Mà đây lại chính là điều con người không giỏi nhất. Còn Thực Bệnh Thú chúng ta…”

“Chính là chiếc chìa khóa giúp duy trì sự cân bằng ấy.”

Khi đó Hựu Hựu vẫn chỉ hiểu lơ mơ.

Nhưng giờ phút này, những lời ấy lại giống như một tia chớp xẹt ngang đầu cậu.

“Em biết phải làm thế nào rồi!!”

Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 80"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 169 Tháng 8 16, 2026
Chương 168 Tháng 8 16, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ