Giới thiệu truyện
CẢ KINH THÀNH ĐỀU ĐANG ĐỢI CHÚNG TA THÀNH THÂN
Thể loại: Đam mỹ cổ trang • 1v1 • HE • Song cường • Trọng sinh • Cung đình hầu tước • Quyền mưu • Hoan hỉ oan gia • Tình hữu độc chung • Theo đuổi • Hài hước • Ngọt xen ngược • Sinh tử tương hộ
Văn án:
Một người là Nhiếp Chính Vương Thẩm Yến, quyền khuynh triều dã, tâm tư sâu như biển, trước mặt bá quan chưa từng để lộ nửa phần sơ hở.
Một người là Trấn Bắc tướng quân Tạ Lẫm, tay nắm binh quyền, tung hoành sa trường, nổi tiếng cứng đầu đến mức tám con ngựa cũng kéo không quay lại.
Vốn dĩ hai người chỉ nên là đồng liêu.
Cho đến một đêm, Thẩm Yến trèo tường vào Tướng quân phủ.
Sáng hôm sau, cả phủ đều biết ——
Nhiếp Chính Vương ở trên, Tạ tướng quân ở dưới.
Tạ Lẫm: “Chỉ là giải độc!”
Tướng quân phủ đồng loạt gật đầu: “Hiểu, hiểu cả.”
Tạ Lẫm: “Bọn ta thanh thanh bạch bạch!”
Ngày hôm sau, thoại bản về hai người bán sạch khắp kinh thành.
Tạ Lẫm tức đến muốn rút kiếm: “Thẩm Yến, rốt cuộc ngươi muốn gì?”
Người nọ chỉ ung dung nhìn hắn, đáp như thể đó là chuyện hiển nhiên nhất trên đời:
“Muốn ngươi.”
Từ đó, cuộc sống của Tạ Lẫm hoàn toàn loạn thành một đoàn.
Nhiếp Chính Vương trèo tường, tặng bánh hoa quế, cầm ngọc bội của hắn làm tín vật, đường đường chính chính tuyên bố muốn lấy thân báo đáp.
Cha ruột hắn vui vẻ nhận “hiền tế”.
Thuộc hạ ngày đêm viết 《Tướng quân phủ bí văn lục》.
Tiểu hoàng đế âm thầm làm quân sư tình trường.
Đến cả bá tánh ngoài phố cũng chỉ còn một câu muốn hỏi:
Hai vị rốt cuộc bao giờ thành thân?
Tạ Lẫm nghiến răng.
Không thành.
Đánh chết cũng không thành!
Nhưng chẳng biết từ lúc nào, bánh hoa quế Thẩm Yến mang tới đã được hắn ăn hết.
Người trèo tường tới mỗi đêm, hắn cũng không thật sự đuổi nữa.
Đến khi lưỡi kiếm lao về phía Thẩm Yến, người đầu tiên chắn trước mặt đối phương… lại chính là hắn.
Cũng chính khoảnh khắc ấy, Tạ Lẫm mới phát hiện ——
Sau nụ cười tưởng như chẳng đứng đắn của Thẩm Yến là một bí mật đã chôn suốt hai đời.
Kiếp trước, có một người từng chết trong lòng hắn.
Có một người mang theo cái chết ấy sống cô độc thêm mười sáu năm.
Có một người đến tận phút cuối cùng vẫn chỉ cầu mong:
Nếu thật sự có kiếp sau, xin cho ta được gặp lại ngươi.
Mà đời này, người ấy đã trở về.
Cho nên Thẩm Yến chẳng cần giang sơn làm sính lễ, cũng chẳng cần Tạ Lẫm trả bất cứ món nợ nào.
Hắn chỉ muốn giữ lấy một người mà mình từng đánh mất.
Một lần này thôi.
Dù phía trước là triều đình dậy sóng, âm mưu chồng chất hay sinh tử cách nhau một đường ——
Người hắn đã tìm lại được, hắn tuyệt đối không buông tay thêm lần nữa.
Chỉ có điều…
Tạ tướng quân còn chưa kịp nghĩ xem có nên nhận lời hay không, cả kinh thành đã chuẩn bị xong tinh thần uống rượu mừng.
Tạ Lẫm: “Ai nói ta muốn thành thân với hắn?”
Cả kinh thành: “Được rồi, được rồi. Vậy ngày lành chọn hôm nào?”
