BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH - Chương 164 - END
Chương 164 — Xuân sinh
【Chính văn kết thúc】
Giữa mày chợt nóng lên.
Nhưng cảm giác ấy không giống nụ hôn của Vân Ế.
Hơi ấm từ mi tâm từng chút thấm sâu vào trong, men theo kinh mạch lan khắp toàn thân, giống như Vân Ế đang nắm tay hắn, vừa dẫn hắn bước qua Quỷ Môn Quan, lại kéo hắn trèo lên Vọng Hương Đài.
Nhưng qua Tam Sinh Thạch rồi…
Chẳng phải sẽ phải uống canh Mạnh Bà sao?!
Đời này kiếp này, dù chỉ một chút hắn cũng không muốn quên.
Không ổn!
“Nước canh Mạnh Bà này… sao lại đắng thế?!”
Một luồng vị đắng cay dữ dội còn hơn cả Huyết Linh Căn hòa Sóc Phong Liệt, ngang ngược càn quét từ đầu lưỡi xuống tận đan điền. Ngũ tạng lục phủ bị khuấy đến đảo lộn, ngay cả chút tỉnh táo cuối cùng sắp tan trong thức hải cũng bị vị đắng ấy giết một đòn hồi mã thương.
Kinh Tri Diễn run bắn lên.
Đột ngột mở mắt.
Đôi mắt màu thanh liên chậm rãi lấy lại tiêu cự. Ánh nhìn vừa ngưng tụ được một lát lại suýt tan đi, hồi lâu sau mới cực kỳ chậm chạp chớp một cái.
Bốn phía màn dày buông kín, không phân biệt được ngày hay đêm.
Không có Mạnh Bà.
Không có cầu Nại Hà.
Trước mắt chỉ có một bát “canh Mạnh Bà” khói thuốc nghi ngút, chẳng nhìn rõ nổi màu sắc.
Ánh mắt Kinh Tri Diễn từ miệng bát chầm chậm dời lên.
Một già một trẻ đang ghé sát ngay trước mặt hắn, bốn con mắt không chớp lấy một cái, căng thẳng nhìn hắn.
Người lớn tuổi tóc tai râu ria rối tung, đông bào trên người nhăn nhúm, những ngón tay khô gầy đang đặt trên mạch cổ tay hắn.
Là Đàm Quan Thủy.
Người còn lại là một nữ tử trẻ tuổi mặc cung y.
Nàng vẫn là Lý Nhiêu.
Nhưng chuông bạc nơi mắt cá chân và mái tóc chẳng biết đã tháo xuống từ bao giờ. Không còn một tiếng leng keng nào, chỉ lặng lẽ bưng bát thuốc, nhìn chằm chằm Kinh Tri Diễn.
Trận biến động kinh thiên động địa ấy đã qua hơn một tháng.
Ngày đó, Dũng Doanh phải tốn rất nhiều công sức mới khống chế được tàn quân dưới trướng Lý Đãi. Đang định gấp rút tiếp viện Thanh Nhận Quân, họ mới phát hiện Thanh Nhận và Ẩn Hào đã giao chiến từ lâu, một đường chém giết vào tận cung đình.
Hai quân vừa hội hợp không bao lâu, một tiếng diều rít sắc lạnh bỗng từ Khâm Thiên Giám phóng thẳng lên trời, cuồn cuộn truyền qua tường thành Miện Đô.
Người của Ẩn Hào nghe tiếng ấy, sắc mặt đồng loạt thay đổi.
Chiến ý gần như tan sạch.
Không bao lâu sau, toàn bộ đều bị bắt.
Nhưng mọi người còn chưa kịp thở phào, sâu trong Khâm Thiên Giám lại truyền ra một tiếng vang như sấm rền, chấn động cả đất trời.
Thanh Nhận Quân đều từng trải qua đêm đại hỏa Tam Tiền Lâu. Vừa nghe động tĩnh ấy, ai nấy lập tức biến sắc, không hẹn mà cùng lao về phía Khâm Thiên Giám tìm người.
Khi cứu được Vân Ế và Kinh Tri Diễn khỏi địa cung, cả hai đều chỉ còn treo một hơi.
Không ai dám đưa họ đi xa.
Cuối cùng chỉ có thể tạm thời sắp xếp ở trực phòng phía tây Tử Vi điện — một trong số ít nơi còn nguyên vẹn của Khâm Thiên Giám.
Nơi này vốn là chỗ quan viên trực đêm, nay trở thành phòng cứu mạng bất đắc dĩ.
Nếu cứ cố đưa người đi xa hơn, e rằng nửa hơi thở khó khăn lắm mới giành lại được sẽ tan ngay trên đường.
Đàm Quan Thủy trước đó vừa trèo đèo lội suối hái thuốc trở về, ngã xuống giường ngủ đến trời đất là gì cũng không biết. Đang mộng đẹp giữa chừng lại bị hai tiếng nổ trước sau bổ cho bật thẳng khỏi giường.
Lão còn chưa kịp mở miệng mắng người thì đã nhìn thấy đại kỳ Thanh Nhận tung bay ngoài cửa.
Thế là đành tạm chia tay Chu Công.
Một bên màn giường được vén lên.
Ánh nến lọt vào.
Kinh Tri Diễn lúc này mới thật sự nhận ra tình trạng của mình.
Hắn muốn ngồi dậy nhưng toàn thân không còn chút sức lực. Cả người giống như từng bị người ta tháo rời từng tấc xương thịt rồi miễn cưỡng ghép lại, gân cốt như đứt đoạn, kinh mạch lệch lạc.
Linh đài và huyệt đạo đau căng như bị nung trên lửa.
Trớ trêu thay, ý thức lại càng lúc càng tỉnh.
Đau đớn giống kim nhọn và dao cùn cùng lúc rơi xuống, ngay cả tóc cũng như muốn run theo.
“Nằm yên!”
Đàm Quan Thủy lập tức ấn mạch môn hắn xuống.
“Hắn…”
Kinh Tri Diễn không nói nổi một câu hoàn chỉnh.
Thanh âm chỉ còn là một sợi tơ cực mảnh ma sát qua cổ họng.
Đàm Quan Thủy không đáp.
Kinh Tri Diễn lập tức nhìn sang Lý Nhiêu, cố hết sức ép ra hai chữ:
“Triển Minh…”
“Tỉnh là tốt rồi.”
Lý Nhiêu quay mặt đi, cố nén tiếng nức nở.
“Thuốc nguội rồi, ta đi hâm lại.”
Kinh Tri Diễn nhất thời không hiểu nổi câu ấy.
Tim hắn bỗng giật mạnh.
Tỉnh là tốt rồi?
Là Vân Ế tỉnh…
Hay là hắn tỉnh?
Bên kia, màn giường bỗng bị gió thổi lay.
Qua khe màn, Kinh Tri Diễn nhìn thấy một màu trắng đậm nơi chiếc giường đối diện.
Hắn đột nhiên vươn tay giật tấm màn che trước mắt.
Khuỷu tay mới vừa động, vết thương đã kết vảy lập tức nứt ra, máu nhanh chóng thấm qua băng vải.
Kinh Tri Diễn lại không cảm thấy đau.
Trong người chỉ còn lại nỗi sợ hãi lạnh buốt xuyên tận xương.
Phía chếch trước mặt quả nhiên còn một chiếc giường.
Người nằm trên đó từ đầu đến chân đều bị quấn trong băng trắng.
Vai, lưng, cánh tay, chân, từng đốt ngón tay…
Từng lớp lại từng lớp.
Không nhìn thấy máu thấm ra.
Nhưng cũng chẳng nhìn thấy chút sinh khí nào của người sống.
Người ấy nằm im lặng.
Kinh Tri Diễn không biết mình đã chống một thân xương như muốn rã ra mà bước đến trước giường Vân Ế thế nào.
Hắn chỉ biết mình đứng nhìn thật lâu.
Một hơi.
Hai hơi.
Mười hơi.
Nhưng dù nhìn thế nào cũng không bắt được chút phập phồng nào nơi lồng ngực người kia.
Kinh Tri Diễn mờ mịt quay đầu nhìn Đàm Quan Thủy.
Hắn muốn hỏi.
Muốn gọi.
Nhưng cổ họng đã nghẹn hoàn toàn.
Cuối cùng chỉ có nước mắt nóng bỏng trào khỏi hốc mắt.
“Tri Diễn, ngươi giữ gìn thân thể trước.”
Đàm Quan Thủy đỡ lấy hắn, chính giọng mình cũng nghẹn đi trong chốc lát.
“Triển Minh hắn…”
Lão dừng một chút.
“Hắn sẽ tỉnh.”
Tam Tiền nghiệp hỏa đốt trời.
Nước Ngọc Pha hồ phủ đất.
Nước và lửa giằng co, không bên nào chịu thua.
Kinh thị Quái Tiền gánh lấy nghiệp nợ, cuối cùng đóng sâu vào mệnh môn quốc mạch.
Kinh Tri Diễn đã nhìn thấu thiên cơ đến mức ấy. Lần này thiên địa có rủ lòng thương, không để hắn hình thần câu diệt, cũng tuyệt đối không thể cho hắn nguyên vẹn trở về.
Nhưng ít nhất…
Hắn vẫn còn ở nhân gian.
Còn Vân Ế —
Kinh Tri Diễn nhìn gương mặt đầy những vết thương nông sâu của người kia.
Vết sâu nhất nằm ngay giữa mày.
Lý Nhiêu vẫn quay lưng về phía họ đứng cạnh cửa sổ.
Hai vai nàng không ngừng run lên.
Khóc đã chẳng thành tiếng.
Kinh Tri Diễn theo bóng lưng nàng nhìn ra ngoài.
Không biết từ lúc nào, những hạt tuyết vụn đã bắt đầu bay trên nền trời.
Chúng gõ lên song cửa sổ.
Sàn sạt.
Như lời nguyện đã thành.
Lại giống một khúc ai điếu.
Kinh Tri Diễn khàn giọng:
“Sắp… tuyết rơi rồi…”
“Triển Minh khi nào mới tỉnh?”
Đàm Quan Thủy không trả lời được.
Kinh Tri Diễn dưỡng thương nửa tháng.
Mỗi ngày hắn chỉ tỉnh được chừng một chén trà, sau đó sẽ bị Đàm Quan Thủy cưỡng ép ấn trở lại giường, không cho xuống đất.
Còn Vân Ế người này lại quật cường đến đáng giận.
Giống như đang cố ý giận dỗi hắn.
Nhất quyết không chịu tỉnh.
Kinh Tri Diễn thật sự sợ.
Thầm nghĩ nếu lần này Vân Ế chịu tỉnh lại, sau này hắn tuyệt đối không dám chọc người này tức đến thế nữa.
Ngày nối ngày trôi qua.
Trời càng lúc càng lạnh.
Trong phòng đã đổi sang than mới.
Hôm ấy Kinh Tri Diễn mơ màng tỉnh lại. Đàm Quan Thủy và Lý Nhiêu đều đang bận việc bên ngoài, hắn rốt cuộc lén giãy khỏi giường, từng chút dịch tới bên Vân Ế.
Những vết thương trên mặt và người Vân Ế đều đang dần khép miệng, kết vảy.
Chỉ có giữa mày vẫn còn một vệt đỏ sẫm.
Không biết là bị thứ binh khí sắc bén nào gây thương tích, qua lâu như vậy vẫn chưa lành.
Kinh Tri Diễn ghé sát lại.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên gò má hắn.
Da vẫn lạnh.
Chỉ có nơi lồng ngực, nhờ châm pháp và thuốc thang của Đàm Quan Thủy ngày ngày giữ lại được một tia ấm áp.
Mỏng như cánh ve.
Dường như chỉ cần chạm mạnh một chút là sẽ tan.
Kinh Tri Diễn nhìn dấu vết giữa mày Vân Ế.
Một cảm giác quen thuộc bỗng thoáng qua.
Hắn rõ ràng cảm thấy mình đã từng nhìn thấy thứ này ở đâu đó, nhưng nhất thời lại không nhớ ra.
Bàn tay phải của Vân Ế được Lý Nhiêu băng rất cẩn thận, ngày ngày thay thuốc.
Kinh Tri Diễn nhìn một lúc lâu rồi tự nói:
“Người ta vẫn bảo mười ngón liền tim.”
“Đau như thế… sao ngươi lại chẳng có phản ứng gì?”
Vân Ế vẫn nhắm mắt.
Không đáp.
Kinh Tri Diễn tự biết mình đuối lý, không dám đụng bàn tay phải bị thương của hắn, đành nhẹ nhàng kéo tay trái lên, ôm trong hai tay mình chậm rãi sưởi ấm.
Vân tay Vân Ế vốn là mười đấu Càn văn, được coi là tướng cực cát.
Giờ lòng bàn tay ấy lại bị thương đến chằng chịt.
Kinh Tri Diễn nhớ đêm ở Ngọc Pha hồ, Vân Ế từng đòi hắn xem chỉ tay.
Cuối cùng hắn vẫn không nỡ xem.
Mà tới hôm nay, Kinh Tri Diễn nâng bàn tay trái người kia lên, ngón cái chậm rãi vuốt qua lòng bàn tay.
Máu đã được lau sạch từ lâu.
Thế nhưng những đường chỉ tay vẫn không thể nhìn rõ.
Bởi chính giữa lòng bàn tay Vân Ế có một dấu ấn mơ hồ.
Kinh Tri Diễn khựng lại.
Hắn cúi sát xuống nhìn.
Ngoài tròn.
Trong vuông.
Là hình dạng của —
Kinh thị Quái Tiền.
Kinh Tri Diễn ngẩn người rất lâu.
Sau đó đột ngột tung chăn, lao ra ngoài.
Đạp Hòe chẳng biết đã đi đâu.
Ngoài cửa chỉ có Đồ Bảy và Bào Cổ Khung canh giữ.
Vừa thấy Kinh Tri Diễn mặc đúng một lớp áo đơn chạy ra, hai người lập tức luống cuống, một trái một phải chắn lại.
“Công tử!”
“Bên ngoài gió lớn lắm! Có việc gì cứ phân phó chúng ta, ngài mau trở vào!”
“Thân thể ngài còn chưa lành, sao chịu nổi phong hàn!”
Kinh Tri Diễn hoàn toàn không nghe.
Hắn huýt một tiếng.
Gia Khẳng lập tức chạy tới.
Với tình trạng hiện giờ của Kinh Tri Diễn, đừng nói cưỡi ngựa, ngay cả đi bộ cũng khó.
Nhưng Gia Khẳng dường như hiểu quyết tâm của hắn.
Con bạch mã chậm rãi khuỵu hai chân trước xuống, cẩn thận hạ thân cho hắn leo lên.
Đồ Bảy và Bào Cổ Khung muốn cản lại mà không dám dùng sức đụng vào người hắn.
Đồ Bảy hết cách, quay người định đi gọi viện binh.
Vừa quay lại đã thấy Lý Nhiêu ôm một chiếc áo choàng đứng chắn trước đường Kinh Tri Diễn.
Nàng nhìn hắn, lạnh lùng nói:
“Không còn cái mạng thứ ba cho ngươi giày vò đâu.”
Ngọc lô hương đã tàn.
Hồng chúc cũng đã chảy hết.
Mùi tanh gỉ sắt dường như bị thứ gì đó che lấp. Mũi Kinh Tri Diễn lại bị mùi thuốc mấy ngày nay làm cho tê dại, nhất thời chẳng ngửi ra được gì.
Hắn chỉ có thể thắp lại một ngọn đèn dầu.
Ánh sáng yếu ớt chậm rãi lan ra.
Nơi này không phải Quan Trần Các.
Không phải Giám Huyết Đường.
Cũng không phải Đổi Mệnh Trai.
Theo ánh đèn dần sáng, từng chiếc hộp đựng đầu người nối tiếp hiện ra trong bóng tối.
Kinh Tri Diễn im lặng đếm.
Tám mươi chiếc.
Tám mươi hộp đều đóng kín.
Máu cũ trên khóa đã được lau sạch, chỉ còn những vệt gỉ sét loang lổ.
Bước chân hắn bỗng dừng lại.
Dưới chân là một đóa thanh liên chín cánh cổ xưa.
Kinh Tri Diễn cúi mắt.
Ánh đèn lay động trên cánh sen, những bóng sáng chồng chéo giao nhau, giống hoa sen dập dềnh trên sóng, cũng giống ngọn lửa mờ ảo đang phun ra giữa nước.
Hắn cúi xuống.
Đầu ngón tay lướt qua cánh sen.
Sau đó nhẹ nhàng ấn vào nhụy hoa chính giữa.
“Cạch.”
Một tiếng cơ quan khẽ vang lên.
Viên gạch thanh liên lập tức lún xuống, trượt sang bên cạnh.
Một ngăn bí mật lộ ra.
Bên trong lặng lẽ đặt một chiếc hộp mới tinh.
Thân hộp đen như mực.
Khóa sáng bóng.
Không dính chút bụi hay gỉ sét nào.
Kinh Tri Diễn mở nó ra.
Đây là chiếc hộp thứ tám mươi mốt.
Chiếc hộp thuộc về chính hắn.
Bên trong đặt một đôi bạch ngọc.
Trên ngọc vốn đầy những vết nứt do đại hỏa thiêu cháy. Màu ngọc trắng bệch, khô xác như đã chết.
Nhưng lúc này, từng vết nứt đã được người ta cẩn thận dùng vàng nối lại.
Những đường kim văn mảnh chạy xuyên qua lớp ngọc vỡ, lúc thưa lúc dày, đan nhau như tơ, lại giống từng áng mây tụ rồi tan.
Đôi tàn ngọc từng bị lửa thiêu ấy đã được nối lại.
Phía dưới buộc những sợi tua mới.
Kinh Tri Diễn đếm rất lâu mới hết một lượt.
Rồi lại đếm thêm một lượt nữa.
Lại thêm một lượt.
Tám mươi mốt.
Một con số cát lành.
Cửu cửu quy nhất.
Phản bổn hoàn nguyên.
Mà ẩn dưới những sợi tua ấy…
Là một đồng Quái Tiền.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Kinh thị Quái Tiền vốn có ba lần ba — tổng cộng chín đồng.
Tám phương Bát Quái, mỗi phương một đồng.
Còn một đồng cuối cùng —
Trấn Trung Cung.
Bấy lâu nay, đồng tiền ấy vẫn ngày ngày giấu trong ngực Vân Ế, an nhàn đến mức chẳng thèm lộ diện.
Ẩn mình quá lâu.
Cuối cùng, vào lúc Kinh Tri Diễn nguy cấp nhất, nó mới chịu duỗi gân cốt một phen.
Đêm đó, khi sinh khí của Kinh Tri Diễn đã yếu đến gần như không còn, giữa mày chỉ còn một sợi hồng ảnh mong manh nối giữ, đồng Quái Tiền ấy đột nhiên chui khỏi cổ áo Vân Ế.
Nó bay quanh hai người ba vòng rồi rơi thẳng vào lòng bàn tay hắn.
Vân Ế nhìn sợi hồng tuyến như đã từng gặp đâu đó.
Ngay khoảnh khắc ấy, hắn đột nhiên nhớ lại lời Lý Nhiêu từng nói ở Hà Châu.
Tâm huyết ở huyệt Tâm Du.
Thiên Đình huyết ở huyệt Ấn Đường.
Đan điền huyết ở huyệt Khí Hải.
Ba loại máu ấy, tùy lấy một loại truyền cho người bị thương, mới có thể lấy huyết dẫn huyết, lấy nghiệp trấn nghiệp.
Tám mươi hộp đầu người trong mật thất này, những vết tàn huyết trên đó đều từng được Vân Ế tự tay lau qua.
Chiếc khăn nhuốm máu dưới nhụy sen cũng đã bị hắn giấu trong ngực.
Cùng với đồng Kinh thị Quái Tiền cuối cùng.
Lưỡi Quái Tiền còn sắc hơn cả Phá Trần Lao.
Vân Ế không hề do dự.
Hắn dùng nó rạch thẳng qua huyệt Ấn Đường giữa mày mình.
Thiên Đình huyết lập tức trào ra.
Máu đỏ men theo quẻ lực, lao thẳng tới mi tâm Kinh Tri Diễn.
Trong lòng Vân Ế khi ấy chỉ còn một ý nghĩ.
Lấy sát khí độ thanh khí.
Lấy tử cục giành sinh cơ.
Đáng.
Trước kia hắn từng ngông cuồng giả danh Diêm Vương, quả thật là đại bất kính.
Lần này nếu thật sự phải xuống U Minh Địa Phủ, không hiểu sao hắn lại chợt nhớ tới Đãng Ma Thiên Tôn trong Bình An quán.
Kinh Tri Diễn phải bình an.
Năm nào cũng bình an.
Đãng Ma Thiên Tôn mang kiếm tuần khắp tam giới, chuyên chém yêu tà nhân gian, chẳng quản vong hồn luân hồi.
Diêm La Thiên Tử ngự tại Sâm La điện, phán thiện ác chúng sinh, chỉ định nhân quả sau khi chết.
Vân Ế nhất thời cũng không nghĩ ra nên cầu vị nào giữ lại cái mạng nhỏ cho mình.
Nhưng nghĩ lại…
Kinh Tri Diễn phen này có khi thật sự muốn vũ hóa đăng tiên.
Một tiểu quỷ U Minh như hắn, nếu có thể theo bên cạnh làm đồng tử dắt ngựa, hoặc hóa thành tọa kỵ dưới chân người nọ…
Cũng tốt.
Nếu không được nữa…
Đứng thật xa nhìn một cái cũng được.
Đời này hắn đã kéo người kia lăn một thân hồng trần.
Từ nay về sau, nếu Kinh Tri Diễn có thể bình bình an an, Vân Triển Minh tuyệt đối không dám quấy nhiễu tiên ban thêm nữa.
Máu đỏ men theo Vong Xuyên.
Lại say khướt xông vào Nhược Thủy.
Không biết cuối cùng là lên Thiên Đình hay xuống Cửu U.
Chỉ biết tất cả đều hội tụ vào mi tâm đã khô cạn của Kinh Tri Diễn.
Đổi lại cho hắn một thân thể nguyên vẹn.
Kinh Tri Diễn nhìn đồng Quái Tiền Trung Cung trong hộp.
Sau đó chậm rãi ngẩng đầu, nhìn quanh căn mật thất.
Ngoài Trung Cung, tám mươi chiếc hộp được chia theo Bát Quái tám phương.
Bốn chính, bốn ngung.
Mỗi phương mười hộp.
Tất cả quy củ vây quanh Trung Cung.
Đây vốn là trận pháp do chính tay hắn bố trí.
Nhưng —
Có người đã đổi phương vị.
Ly rời sang Khảm.
Khảm lại kề Ly.
Sinh hướng tử môn.
Tử nhập sinh đường.
Kinh Tri Diễn đứng lặng.
Từng lớp bế tắc trong đầu bỗng nhiên mở ra.
Hắn thì thầm:
“Mệnh do trời định, số do người tạo.”
“Nhưng mọi định số…”
“Đều thua một chữ biến.”
Phương sinh phương tử.
Phương tử phương sinh.
Giữa biến hóa vô cùng, thứ duy nhất không đổi…
Chính là biến.
Lý Đoan từng phong hắn làm đế sư một triều, cuối cùng lại không kịp tự mình thân chính.
Lý Đãi giấu trời qua biển, hao hết nửa đời tìm pháp trường sinh, cuối cùng lại thua sạch cả bàn cờ.
Kinh thị đời đời có lệnh không được bước vào Khâm Thiên Giám.
Vậy mà hắn lại chính từ nơi ấy vượt qua tử quan.
Tất cả những thứ này…
Hắn đều từng tính.
Nhưng không một chuyện nào hắn tính đúng hoàn toàn.
Kinh Tri Diễn không tính được một người.
Và người đó —
Chính là biến số lớn nhất.
Hắn đưa tay về phía đồng Quái Tiền.
Đầu ngón tay còn chưa kịp chạm vào, đồng tiền đã hóa thành một luồng thanh quang.
Ánh sáng tản ra khắp tám mươi mốt chiếc hộp.
Cùng lúc ấy, tám mươi mốt sợi tua dưới đôi bạch ngọc cũng dần dần tan vào thanh quang.
Kinh Tri Diễn chỉ thấy trước mắt lóe lên.
Khi mở mắt lần nữa, lớp gỉ sét loang lổ trên những chiếc hộp đã hoàn toàn biến mất.
Tám mươi mốt hộp.
Tất cả đều mới tinh như ban đầu.
Đồng Quái Tiền cuối cùng lơ lửng trong không trung.
Nó lắc qua lắc lại như cố ý không cho Kinh Tri Diễn bắt được, sau đó chợt lao ra ngoài.
Kinh Tri Diễn lập tức đuổi theo.
Gia Khẳng tung bốn vó.
Chở hắn một đường lao thẳng về phía hoàng cung.
Lúc hắn tới Tam Tiền Lâu, mây dày che trời, ánh nắng ảm đạm.
Đến khi rời khỏi mật thất, bên ngoài đã là gió tuyết mịt mù.
Tuyết quang soi con đường trước mặt sáng trắng.
Ngày từng hóa thành đêm.
Đêm cũng từng hướng về ánh sáng.
Vậy lần này thì sao?
Lần này…
Còn có thể thay đổi không?
Khi đồng Quái Tiền dẫn Kinh Tri Diễn trở về trực phòng, mái ngói đã phủ một lớp tuyết mỏng trắng xóa.
Bốn phía im lặng.
Không một bóng người.
Chỉ có gian phòng sáng đèn.
Kinh Tri Diễn đẩy cửa bước vào.
Chiếc giường lại trống không.
Hắn đứng sững.
Đồng Quái Tiền bay quanh chiếc giường trống ba vòng.
Dường như chính nó cũng ngơ ngác trong chốc lát.
Sau đó lại giống như cuối cùng đã chải được manh mối, ung dung đổi hướng, bay ra ngoài.
Kinh Tri Diễn lập tức đi theo.
Đồng Quái Tiền này quả thật rất bướng bỉnh.
Nó vòng một vòng không lớn không nhỏ quanh Khâm Thiên Giám, lại đậu trên vai trái Kinh Tri Diễn nghỉ một lát.
Bỗng nhiên thanh quang thu lại.
Đồng tiền phóng thẳng lên trời.
Biến mất giữa màn đêm rét buốt.
Hóa thành một điểm sáng trên tinh khung.
Kinh Tri Diễn ngẩng đầu.
Hướng ấy —
Chính là Quan Tinh Đài.
Nơi cao nhất của Khâm Thiên Giám.
Trăm lịch chu thiên.
Chu thiên trăm khắc.
Quan Tinh Đài có đúng một trăm bậc đá.
Kinh Tri Diễn bước lên.
Mỗi một bậc, tim càng đập gấp thêm một phần.
Tuyết cuộn trong gió như dải lụa trắng.
Tất cả chuyện cũ của người xưa, tất cả tội nghiệt dây dưa, mê ly hư vọng…
Đều bị phủ dưới lớp tuyết mới tinh trắng sạch.
Gió tuyết quất thẳng vào mặt.
Lạ thay, đau đớn toàn thân Kinh Tri Diễn lại dần dần tan đi.
Chỉ còn một trái tim giữa rét buốt càng đập càng mãnh liệt.
Thân thể như trút được gánh nặng nghìn cân.
Hắn chỉ biết chạy.
Chạy về phía đồng Quái Tiền vừa biến mất.
Một trăm bậc cuối cùng cũng hết.
Sức lực trong người cũng theo đó gần như cạn sạch.
Tuyết trắng che mờ tầm mắt.
Kinh Tri Diễn không nhìn rõ người đang đứng trước Hỗn Thiên Nghi giữa Quan Tinh Đài là ai.
Chỉ thấy một bóng người mơ hồ.
Nhưng hắn căn bản không cần nhìn rõ.
Kinh Tri Diễn lao thẳng về phía vòng tay quen thuộc ấy.
Khoảnh khắc đâm vào lồng ngực ấm áp kia —
Thứ đầu tiên hắn cảm nhận được là một tiếng tim đập trầm nặng.
Mà sống động.
“Thình ——”
Âm thanh ấy nện thẳng vào màng nhĩ.
Kéo ba hồn bảy phách đang chìm trong bát canh Mạnh Bà của Kinh Tri Diễn trở lại.
Tim đập một tiếng.
Lại một tiếng.
Từng nhịp từng nhịp…
Cuối cùng sóng cũng lặng.
Thuyền cũng vào bến.
Kinh Tri Diễn vội vàng ngẩng đầu nhìn Vân Ế.
Nước mắt lập tức làm nhòe tầm mắt.
Hắn đưa tay lau đi.
Chưa kịp nhìn rõ, nước mắt mới đã lại tràn lên.
Kinh Tri Diễn luống cuống định lau lần nữa, nhưng người trước mặt đã vững vàng ôm hắn vào lòng.
Một tiếng nức nở vụn vỡ tràn ra.
Rồi thêm một tiếng.
Càng lúc càng hỗn loạn.
Kinh Tri Diễn khóc đến không thở nổi.
Nước mắt từng giọt rơi lên xương quai xanh Vân Ế, thấm nóng cả vạt áo.
Trên áo Vân Ế có hơi ẩm của tuyết tan.
Lẫn với vị chua mặn của nước mắt.
Chẳng khác gì bát “canh Mạnh Bà” kia.
Kinh Tri Diễn nắm chặt lớp vải ấy trong lòng bàn tay.
Không dám buông.
Hắn sợ chỉ cần mình thả tay, người này sẽ lại biến thành thân thể bị quấn kín trong băng trắng nằm trên giường.
Không thở.
Không tỉnh.
Vân Ế ôm hắn.
Hơi thở ấm áp phả lên bên cổ.
Kinh Tri Diễn vốn thâm mưu quyết đoán, cả đời tự mình gánh lấy vô số chuyện.
Nhưng trong lòng Vân Ế lúc này, tất cả đều hóa thành nước mắt và run rẩy.
Không cần che giấu nữa.
Bàn tay Vân Ế chậm rãi vuốt theo sống lưng đang run lên của hắn.
Từng chút.
Từng chút.
Lại cúi đầu hôn lên tóc.
Mãi tới khi tiếng khóc dần lắng xuống, người trong lòng mới ngẩng đầu lên.
Kinh Tri Diễn đưa hai tay nâng gương mặt Vân Ế.
“Cho ta nhìn.”
Giọng hắn vẫn nghẹn.
“Cho ta nhìn ngươi.”
Vân Ế lau nước mắt trên má hắn.
Nhưng giữa hàng mi dài lại rơi xuống thêm một giọt.
Vân Ế cúi đầu hôn mất.
Kinh Tri Diễn nhìn thật kỹ.
Trên mặt Vân Ế chỉ còn vài vết thương rất nhạt.
Vảy đều đã bong.
Da non mới mọc để lại những đường hồng mảnh.
Còn vết máu sâu giữa Ấn Đường —
Đã hoàn toàn biến mất.
Kinh Tri Diễn run tay chạm lên mi tâm hắn.
“Chỗ này…”
Vân Ế lập tức nắm tay hắn, bọc trong lòng bàn tay mình.
Rồi kéo người trở về trong ngực.
“Không có gì cả.”
“Không sao.”
“Không sao nữa rồi…”
Hai người cứ thế ôm nhau thật lâu.
Để trái tim vừa trải qua sinh tử dần dần yên lại.
Một lúc sau, giọng Kinh Tri Diễn từ bên cổ Vân Ế truyền ra.
“Triển Minh.”
“Ừ.”
“Ngươi tìm được nơi đó bằng cách nào?”
Vân Ế đáp:
“Ngươi từng nói.”
“Là nó chọn ta.”
Kinh Tri Diễn tựa bên cổ hắn.
Im lặng.
Vân Ế lại nói:
“Tuy nó chọn ta…”
“Nhưng từ đầu tới cuối, thứ nó bảo vệ vẫn là ngươi.”
Tam Tiền Lâu năm ấy bị chính Kinh Tri Diễn đốt đến chẳng còn một thanh củi.
Mật thất lại nằm sâu dưới tầng tầng cơ quan.
Ẩn hình giấu bóng.
Nếu không có đồng Kinh thị Quái Tiền kia dẫn đường, dù là Vân Ế cũng tuyệt đối không thể tìm thấy.
May mà…
Hắn đã tìm thấy.
Vân Ế khẽ cười.
“Người xem bói các ngươi chẳng phải vẫn bảo quẻ luôn có biến số sao?”
“Ta đương nhiên phải nắm chặt lá bài tẩy cuối cùng.”
Kinh Tri Diễn khẽ thở dài.
Vòng tay ôm hắn lại siết thêm.
“Tê…”
Vân Ế hít mạnh một tiếng.
Kinh Tri Diễn lập tức nới tay.
Hắn kéo chiếc áo choàng Tuyết Hồ quấn cả hai người vào cùng một chỗ.
“Lạnh à?”
“Lạnh lắm~”
Trên người Vân Ế vẫn còn mấy chỗ quấn băng, cử động chưa được linh hoạt.
Nghe vậy liền thuận thế rúc sâu hơn vào lòng Kinh Tri Diễn.
“Biết lạnh mà còn chạy lên Quan Tinh Đài?”
Kinh Tri Diễn khép kín nốt khe hở cuối cùng phía sau lưng hắn.
Nhịp tim và hơi thở hai người hoàn toàn quấn lấy nhau.
Vân Ế cười.
“Ta biết.”
“Chỗ cao không thắng hàn mà.”
Hắn cúi đầu hôn khẽ lên vành tai Kinh Tri Diễn.
“Nhưng ở đây ngắm sao đẹp nhất.”
“Ngươi xem.”
Kinh Tri Diễn theo ánh mắt hắn ngẩng lên.
Trên trời —
Thiên Lang sáng rực.
Cùng Nam Hà và Tham Tú đứng thành thế chân vạc.
Bắc Hà nhị, tam tinh song song.
Phía Đông Bắc, Tuế Tinh tỏa sáng.
Bắc Đẩu rủ cán.
Đẩu bính chỉ Sửu.
Tử Vi cư cực.
Đây là đêm Đại Hàn.
Rét đậm đã tới cực điểm.
Tuyết càng lúc càng dày.
Kinh Tri Diễn lại cười.
Nụ cười dịu dàng tan giữa màn tuyết trắng.
Hắn vượt qua đầy trời phong tuyết, nghiêng người hôn Vân Ế.
Hàn tận.
Mới biết xuân sinh.
Bao phong tuyết từng đi qua.
Bao mây mù từng che kín trời.
Từ đây đều sẽ tan vào quãng đời còn lại —
Trời quang mây mở.
Ngày sáng thiên minh.
