Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG - Chương 108

  1. Home
  2. BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
  3. Chương 108
Prev
Next

Chương 108. Đây là mưu sát thân phu đấy à!

Tạ Vô Vọng siết cổ tay Thẩm Thanh Huyền, lực tay hoàn toàn không biết tiết chế, nặng đến mức như muốn bóp nát xương hắn. Thẩm Thanh Huyền bị kéo lảo đảo theo phía sau, cổ tay đau rát từng cơn, chỉ muốn tại chỗ gào lên.

Mẹ nó! Đây là mưu sát thân phu đấy à?!

Trong lòng hắn điên cuồng thét chói tai, ngoài mặt lại vẫn phải cố nặn ra vẻ yếu ớt vô tội. “Tôn thượng… Ngài chậm một chút… Ta, ta theo không kịp…”

Người đàn ông phía trước căn bản chẳng thèm để ý. Bóng lưng cao lớn tỏa ra luồng khí lạnh “người sống chớ lại gần”, chẳng khác nào một tảng băng di động.

Thẩm Thanh Huyền âm thầm bĩu môi.

Hiểu rồi.

Vị đại gia này lại khó chịu.

Còn khó chịu vì cái gì ư? Tám chín phần là bởi vừa rồi trên hành lang, mọi hào quang đều bị Vô Vọng bình tĩnh, đáng tin cướp sạch. Phá trận là Vô Vọng, nắm tay là Vô Vọng, anh hùng cứu mỹ nhân ôm hắn tránh nguy hiểm cũng là Vô Vọng.

Ôi trời ơi, bình giấm này đúng là chua thành tinh rồi.

Tự mình còn phân cao thấp với chính mình, không hổ danh tam giới đệ nhất điên phê.

Thẩm Thanh Huyền vừa âm thầm chửi thầm vừa bị kéo vào một tòa cung điện ngầm càng rộng lớn hơn. Nơi đây giống như một quảng trường khổng lồ, mái vòm cao đến mức gần như không nhìn thấy đỉnh. Chỉ có thứ ánh sáng u ám không rõ từ đâu rơi xuống, miễn cưỡng soi ra đường nét chung quanh. Mặt đất được lát bằng những phiến đá đen khổng lồ, lạnh lẽo, bằng phẳng, tiếng bước chân vừa vang lên đã lập tức vọng đi rất xa giữa không gian trống trải.

Giữa quảng trường, một tấm bia đá khổng lồ đã tàn phá nghiêm trọng đứng trơ trọi.

Tạ Vô Vọng cuối cùng cũng dừng bước.

Đôi mắt đỏ sẫm nhìn chằm chằm tấm bia, tựa như muốn dùng ánh mắt đục thẳng hai cái lỗ trên đó. Hắc khí quanh người hắn lại bắt đầu mất kiểm soát mà cuồn cuộn dâng lên, bàn tay đang nắm cổ tay Thẩm Thanh Huyền cũng theo đó siết mạnh hơn.

“Tê…”

Thẩm Thanh Huyền đau đến hít ngược một hơi lạnh, vội vàng tìm chuyện chuyển sự chú ý của hắn.

“Tôn… Tôn thượng, ngài nhìn kìa, ở đây có một tấm bia đá!”

Nói xong chính hắn cũng muốn tự tát mình.

Vớ vẩn!

Một khối to đùng như thế, ai mà chẳng nhìn thấy!

Nhưng dưới áp lực sinh tồn, có chuyện để nói đã là tốt lắm rồi, còn hợp lý hay không thì để sau tính.

“Trên đó hình như… hình như có chữ.”

Tạ Vô Vọng nghe vậy mới chịu buông cổ tay hắn, bước tới trước tấm bia.

Thẩm Thanh Huyền lập tức ôm lấy cổ tay đáng thương của mình xoa xoa, nhìn vòng đỏ hằn rõ trên da mà đau lòng vô cùng.

Cổ tay ơi, khổ cho mày rồi.

Tấm bia đá cao chừng ba người, trên bề mặt chi chít những vết rạn như mạng nhện cùng dấu vết phong hóa lâu năm. Những văn tự cổ xưa từng được khắc sâu trên đó phần lớn đã mơ hồ, chỉ còn loáng thoáng vài đường nét có thể nhận ra.

Tạ Vô Vọng đưa tay, đầu ngón tay chậm rãi lướt trên mặt đá thô ráp, như thể muốn dựa vào cảm giác mà cưỡng ép đọc ra đám chữ đã mất hơn phân nửa kia.

Hàng mày hắn càng lúc càng nhíu chặt.

Vẻ mất kiên nhẫn trên gương mặt tuấn mỹ gần như sắp tràn ra ngoài.

Rõ ràng, loại công việc đòi hỏi kiên nhẫn, tinh tế và ngồi nghiên cứu từng chút một này hoàn toàn xung khắc với bát tự của Ma Tôn đại nhân.

Mắt thấy bạo ngược chi khí quanh người hắn lại có dấu hiệu dâng lên, trái tim Thẩm Thanh Huyền cũng treo lên theo.

Không được!

Hắn tuyệt đối không muốn chứng kiến cảnh tên điên này bực mình một cái rồi vung đao chém luôn tấm bia thành bột!

Thẩm Thanh Huyền cẩn thận tiến tới, thử đưa tay chạm nhẹ vào cánh tay đang căng cứng của Tạ Vô Vọng.

“Tôn thượng, đừng nóng vội…”

Giọng hắn hạ xuống rất nhẹ, tự nhiên mang theo ý trấn an.

“Loại văn tự cổ thế này, bị mài mòn đến mức không nhìn rõ cũng bình thường thôi.”

“Ta… để ta nghĩ cách.”

Khoảnh khắc đầu ngón tay Thẩm Thanh Huyền chạm vào cánh tay hắn, thân hình cao lớn khẽ cứng lại, rất khó phát hiện.

“Hảo.”

Chỉ một tiếng đáp trầm thấp.

Thẩm Thanh Huyền lập tức thở phào.

Hắn cảm thấy mình chẳng khác nào người thuần thú ngày ngày nhảy múa bên cạnh chuồng sư tử, bước sai nửa nhịp là trực tiếp kết thúc sự nghiệp.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Ngoài mặt Thẩm Thanh Huyền vẫn đang nghiêm túc nghiên cứu tấm bia, nhưng trên thực tế, một phần thần thức đã âm thầm tách ra. Linh lực mỏng manh lặng lẽ tụ lại nơi đầu ngón tay. Chẳng bao lâu sau, mấy người giấy trắng chỉ lớn bằng ngón cái đã vẫy vẫy hai cánh tay, nối đuôi nhau bay khỏi tay áo hắn.

Lần này, phân công của đám người giấy rõ ràng đến mức cực kỳ chuyên nghiệp.

Một người giấy bay đến trước tấm bia. Trong tay nó xuất hiện một chiếc kính lúp nhỏ xíu được linh lực ngưng tụ thành. Nó áp kính sát mặt bia, bắt đầu từ trên xuống dưới, từng tấc từng tấc xem xét những nét chữ mơ hồ. Thân hình nhỏ xíu vì quá chuyên chú mà căng thẳng đến thẳng tắp, nhìn chẳng khác gì một chuyên gia khảo cổ thực thụ.

Một người giấy khác lại càng giống học giả già.

Trong tay nó cầm một cây chổi nhỏ cũng được ngưng tụ từ linh lực, cẩn thận bay tới một rãnh sâu phủ đầy bụi. Cây chổi bé tí quét từng chút một, nhẹ nhàng phủi lớp bụi bẩn tích tụ không biết bao nhiêu năm, để lộ những nét khắc bị che khuất bên dưới.

Động tác chuyên nghiệp đến mức như đã làm việc trong viện bảo tàng mấy chục năm.

Còn một người giấy gan nhất lại tìm được một khe nứt tương đối rộng trên bia, “vèo” một cái trực tiếp chui vào trong.

Nó muốn từ bên trong tấm bia xem thử liệu còn tìm được những dấu vết khắc rõ ràng hơn hay không.

Thẩm Thanh Huyền vừa âm thầm chỉ huy “đội khảo cổ” trong đầu vừa phải phân tâm chú ý phản ứng của Tạ Vô Vọng, tinh thần tập trung đến cực điểm.

Ban đầu hắn còn tưởng Tạ Vô Vọng sẽ khinh thường mấy “trò vặt” này.

Không ngờ người đàn ông lại chỉ im lặng đứng bên cạnh, đôi mắt phượng hẹp dài không chớp lấy một lần, chăm chú nhìn những người giấy nhỏ đang bận rộn.

Trong ánh mắt ấy đã không còn vẻ bạo ngược cùng mất kiên nhẫn lúc trước.

Tạ Vô Vọng khẽ nhướng mày.

Hắn không cảm nhận được bất kỳ hơi thở nào phát ra từ những người giấy kia.

Thẩm Thanh Huyền quan sát vẻ mặt hắn, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý tưởng táo bạo.

Máu nghịch ngợm nổi lên.

Hắn lặng lẽ ra lệnh cho một người giấy vừa hoàn thành việc quét bụi.

Người giấy nhỏ vẫy hai cánh tay, loạng choạng bay về phía Tạ Vô Vọng, cuối cùng đáp xuống thật vững trên bờ vai rộng lớn của hắn.

Cơ thể Tạ Vô Vọng rõ ràng khựng lại.

Người giấy đứng vững, quay về phía gương mặt nghiêng lạnh lùng kia, ra dáng ra hình cúi người thật sâu.

Một cái đại lễ cực kỳ tiêu chuẩn.

Thẩm Thanh Huyền căng thẳng đến mức trái tim đập thình thịch.

Hắn thậm chí không dám thở mạnh.

Lỡ vị tổ tông này cảm thấy bị xúc phạm, một ngón tay nghiền luôn “nhân viên khảo cổ” của hắn thành giấy vụn thì sao?

Tạ Vô Vọng chậm rãi nghiêng đầu.

Đôi mắt đỏ sẫm nhìn người giấy còn nhỏ hơn cả móng tay mình đang đứng trên vai.

Hắn im lặng vài giây.

Sau đó từ từ nâng tay.

Ngón trỏ thon dài nhẹ nhàng chạm vào đầu người giấy.

Hơi thở Thẩm Thanh Huyền gần như ngừng hẳn.

Người giấy bị chạm vào chẳng những không sợ, trái lại còn thuận theo ngón tay hắn, loạng choạng bò lên.

Cuối cùng, nó đứng ngay giữa lòng bàn tay rộng lớn của Tạ Vô Vọng.

Thẩm Thanh Huyền bỗng linh cơ khẽ động.

Một mệnh lệnh mới lập tức được truyền xuống.

Vì thế, ngay trong lòng bàn tay đủ sức lật trời đảo đất của tam giới đệ nhất Ma Tôn, một người giấy trắng bé xíu bắt đầu vụng về lắc chiếc eo nhỏ, hai tay uốn qua uốn lại—

Múa hoa tay.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 108"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 381 17 giờ trước
Chương 380 17 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 18 giờ trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 18 giờ trước
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG?
Tháng 9 12, 2026
Vong Tiện Trở Về Năm Tháng Chưa Từng Mất
VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT
Tháng 9 17, 2026
Nhật Ký Hôn Quân Trẫm Chỉ Muốn Cưới Bạch Nguyệt Quang
NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
Tháng 9 5, 2026
KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO
KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO?
Tháng 9 9, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ