CẢ KINH THÀNH ĐỀU ĐANG ĐỢI CHÚNG TA THÀNH THÂN - chương 20
chương 20. Chỉ là không thể lại mất đi một lần
Bốn Kỳ Lân vệ hộ tống Thẩm Dạ Uyên rời khỏi phủ. Ngoài mặt ai nấy đều giữ đủ lễ nghi, nhưng bàn tay từ đầu đến cuối vẫn đặt trên chuôi đao, không hề buông lỏng.
Khoảnh khắc bước qua ngưỡng cửa, Thẩm Dạ Uyên bỗng dừng chân.
Hắn xuyên qua bức bình phong ngoài sảnh, nhìn về phía tẩm điện sâu trong Tướng quân phủ.
Vẻ ngoan ngoãn dịu thuận trên mặt hoàn toàn tan biến. Trong đáy mắt chỉ còn lại một tầng u ám lạnh thấu xương, cuộn lên không ngừng.
Thẩm Dạ Uyên không nói gì.
Một lát sau, hắn thu mắt, xoay người lên xe.
……
Trong sảnh, Thẩm Yến vẫn đứng nguyên chỗ cũ.
Hắn quay lưng về phía cửa, sống lưng căng thẳng đến thẳng tắp.
Vết máu trên bạch y đã khô quá nửa.
Thẩm Yến cúi mắt nhìn bàn tay mình. Chính bàn tay này vừa rồi còn đặt lên vai Thẩm Dạ Uyên, giờ đây đầu ngón tay lại khẽ run.
Không phải vì sợ.
Mà vì giận.
Giận đến cực điểm, trái lại trong lòng chỉ còn một khoảng trống rỗng.
Phúc Lộc ôm một bộ áo ngoài sạch sẽ bước vào.
“Vương gia, thay y phục đi ạ.”
“Không cần.”
Thẩm Yến nhắm mắt, giọng trầm lạnh.
“Đi sắc thuốc.”
Phúc Lộc không dám khuyên thêm, khom người lui xuống.
Thẩm Yến một mình đứng giữa đại sảnh.
Ánh mặt trời từ ngoài cửa rọi vào, kéo chiếc bóng của hắn thật dài trên mặt đất. Một bóng người đơn độc, lặng lẽ đến mức có phần cô quạnh.
Không hiểu sao hắn bỗng nhớ đến Thẩm Dạ Uyên thuở nhỏ.
Đứa trẻ ấy từng níu tay áo hắn, mềm giọng gọi:
“Tam ca.”
Lại nhớ đến năm hắn vừa bắt đầu chấp chưởng triều chính, Thẩm Dạ Uyên đứng dưới bậc thềm, ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt khi ấy dường như chỉ có ánh sáng.
Hóa ra bao nhiêu năm ngoan ngoãn, kính cẩn…
Tất cả đều chỉ diễn cho một mình hắn xem.
Mối thân tình giả dối ấy đến hôm nay cuối cùng cũng bị xé nát hoàn toàn.
Thế nhưng lúc này, Thẩm Yến không muốn nghĩ thêm nữa.
Trong đầu hắn chỉ còn một ý niệm.
Đi gặp Tạ Lẫm.
Chỉ cần tận mắt xác nhận người kia vẫn còn ấm, vẫn bình an, vẫn sống trên cõi đời này.
Vậy là đủ.
……
Trong tẩm điện, Tạ Lẫm kéo chăn lên cao thêm một chút, che khuất nửa khuôn mặt.
Thật ra hắn đã tỉnh từ lâu.
Khi Thẩm Dạ Uyên tới, động tĩnh ngoài sảnh không nhỏ. Những tiếng nói chuyện đứt quãng theo gió vọng vào trong.
Tạ Lẫm nghe không rõ nội dung cụ thể.
Chỉ nghe ra giọng Thẩm Yến rất lạnh.
Lạnh đến mức mang theo một thứ lệ khí mà trước giờ hắn chưa từng nghe thấy.
Tạ Lẫm nằm trên giường, nhìn chằm chằm màn trướng phía trên. Những ngón tay vô thức siết chặt góc chăn.
Hắn không biết lúc này mình nên làm gì.
Cũng không biết nên nghĩ gì.
Chẳng bao lâu sau, Liễu Khanh bưng một chén thuốc còn ấm, rón rén bước vào nội điện.
Tạ Lẫm lập tức nhìn sang.
“Bên ngoài thế nào rồi? Bắc Bình Vương đi chưa?”
Liễu Khanh đặt chén thuốc lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường.
Hiếm khi hắn thu hết tâm tư hóng chuyện, không thêm mắm dặm muối như thường ngày mà thành thật đáp:
“Đi rồi.”
Hắn dừng một chút, giọng cũng trầm xuống.
“Vừa rồi ngoài sảnh, Nhiếp Chính Vương và Bắc Bình Vương đã nói thẳng mọi chuyện. Chuyện ám sát trong rừng phong đã điều tra rõ, đám tử sĩ kia chính là do Bắc Bình Vương âm thầm bố trí.”
“Nhiếp Chính Vương còn nói… nếu Bắc Bình Vương dám động đến tướng quân thêm một sợi tóc, từ nay tình nghĩa huynh đệ giữa hai người sẽ hoàn toàn chấm dứt.”
Trong phòng lập tức yên tĩnh.
Tạ Lẫm cụp mắt.
Những ngón tay đang nắm chăn càng siết chặt, trong lòng nặng trĩu như bị thứ gì đè xuống.
“Bắc Bình Vương…”
Hắn im lặng một lát mới hỏi:
“Là người thân cùng huyết thống cuối cùng của hắn sao?”
Liễu Khanh gật đầu.
“Con nối dõi của tiên đế sống được đến tuổi trưởng thành vốn chẳng còn bao nhiêu. Ngoài Nhiếp Chính Vương ra, hiện giờ chỉ còn Bắc Bình Vương là đệ đệ.”
Một câu ấy như nện thẳng xuống lồng ngực Tạ Lẫm.
Trong đầu hắn lập tức hiện lên vô số hình ảnh.
Trong rừng phong, Thẩm Yến áo trắng nhuốm máu, đôi mắt đỏ ngầu ôm lấy hắn khi hắn trọng thương ngã xuống.
Đêm dài hôm qua, người kia ngồi bên giường, từng câu từng chữ nói ra chấp niệm vượt qua hai đời.
Và cả bóng lưng cô độc, căng cứng ngoài sảnh vừa rồi.
Vì bảo vệ hắn, Thẩm Yến thậm chí sẵn sàng vứt bỏ người thân cuối cùng trên đời.
Trọng lượng của phần tình cảm ấy đè lên ngực khiến Tạ Lẫm gần như khó thở.
Trước đây, hắn chỉ biết trốn tránh.
Tình cảm của Thẩm Yến càng sâu, hắn càng hoảng loạn, càng không biết phải đối diện thế nào.
Nhưng giờ phút này, giữa mớ hỗn loạn ấy lại có một cảm giác khác lặng lẽ lan ra.
Chua xót.
Và đau lòng.
“Ngươi lui xuống trước đi.”
Tạ Lẫm khẽ nói.
“Thuốc để đó, lát nữa ta uống.”
“Vâng.”
Liễu Khanh không nấn ná thêm. Hắn khom người hành lễ rồi lui khỏi tẩm điện, tiện tay khép cửa lại.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Đến lúc hoàng hôn, Thẩm Yến mới tới.
Hắn đã thay y phục, trên người là một bộ trường sam màu nguyệt bạch mặc thường ngày. Cổ tay áo được viền chỉ bạc gọn gàng, để lộ một đoạn cổ tay thanh mảnh.
Mái tóc vẫn còn hơi ẩm.
Hiển nhiên vừa mới tắm rửa, rửa sạch mùi máu tanh bám trên người suốt từ hôm qua.
Chỉ có những tia máu nơi đáy mắt là không thể rửa đi.
Thẩm Yến bưng chén thuốc bước vào tẩm điện, bước chân nhẹ đến mức gần như không có tiếng, dường như sợ quấy nhiễu người bên trong.
Vừa ngẩng đầu, hắn đã thấy Tạ Lẫm đang dựa vào đầu giường.
Hai mắt mở rõ ràng.
Đang nhìn hắn.
Không phải vẻ mơ màng của người vừa tỉnh ngủ.
Cũng chẳng còn né tránh như trước.
Bước chân Thẩm Yến khựng lại một thoáng.
“Tướng quân tỉnh rồi?”
Hắn đi tới ngồi xuống mép giường, đặt chén thuốc lên bàn.
“Bổn vương còn tưởng tướng quân đang ngủ.”
Thẩm Yến nhìn hắn một lúc, như muốn tìm ra điều gì đó trên gương mặt ấy.
Nhưng Tạ Lẫm quá bình tĩnh.
Bình tĩnh như một đầm nước sâu, chẳng nhìn ra nổi một gợn sóng.
“Vậy tướng quân…”
Thẩm Yến lại nâng chén thuốc lên, múc một thìa đưa tới bên môi hắn.
“Uống thuốc đi.”
Tạ Lẫm không há miệng.
Hắn chỉ nhìn Thẩm Yến.
Nhìn những tia máu đỏ vẫn còn hằn trong đôi mắt kia.
“Ngươi không cần phải làm đến mức đó.”
Tạ Lẫm đột nhiên lên tiếng.
Bàn tay cầm thìa của Thẩm Yến dừng giữa không trung.
“… Chuyện gì?”
“Chuyện Bắc Bình Vương.”
Tạ Lẫm dời mắt, nhìn về một góc trên màn trướng, giọng hơi nặng.
“Ngươi không cần vì bản tướng quân mà quyết liệt với người thân cùng huyết thống.”
Nước thuốc trong thìa khẽ sóng sánh, một giọt rơi xuống chăn gấm.
Thẩm Yến không nói gì.
Hắn chậm rãi đặt thìa xuống, để chén thuốc trở lại trên bàn. Từng động tác đều rất chậm, rất vững.
Sau đó hắn vẫn ngồi bên giường, hai tay đan vào nhau, cụp mắt.
“Tướng quân nghe thấy rồi?”
Giọng rất bình tĩnh.
“… Liễu Khanh nói cho ta.”
“Liễu Khanh nói chưa hết.”
Thẩm Yến khẽ cười.
“Bổn vương còn nói, Thẩm Dạ Uyên không còn là người thân của bổn vương.”
“Hắn là kẻ thù.”
Ngón tay Tạ Lẫm lại siết chặt góc chăn.
“Dù sao hắn vẫn là đệ đệ của ngươi.”
“Đã từng.”
“Con nối dõi tiên đế vốn ít…”
Giọng Tạ Lẫm hơi căng.
“Người trưởng thành chỉ còn ngươi và hắn. Ngươi vì bản tướng quân mà ngay cả người huynh đệ cuối cùng cũng…”
“Tướng quân.”
Thẩm Yến lên tiếng ngắt lời.
Hắn ngẩng mắt, nhìn thẳng vào Tạ Lẫm.
Đôi mắt ấy vẫn còn đỏ vì một đêm không ngủ, mệt mỏi không che giấu nổi, nhưng đồng thời lại trong veo đến lạ.
“Hắn không phải người cuối cùng.”
Thẩm Yến nói.
“Bổn vương vẫn còn bệ hạ.”
Hắn dừng lại.
“Còn có…”
Nửa câu sau không được nói ra.
Tạ Lẫm nhìn hắn.
Trái tim đột nhiên giống như bị một bàn tay bóp mạnh.
Hắn chợt nhớ tới những điều Liễu Khanh vừa nói.
Thì ra người trước mặt cũng không phải lúc nào cũng đao thương bất nhập.
Hắn cũng biết đau.
Cũng biết mệt.
Cũng có thể vì muốn che chở cho một người mà tự tay đẩy bản thân đến cảnh gần như cô độc.
Mà người ấy—
Lại là hắn, Tạ Lẫm.
“Thẩm Yến.”
Tạ Lẫm bỗng lên tiếng.
Giọng nhẹ hơn chính hắn tưởng.
“Ngươi làm như vậy…”
“Bản tướng quân trả không nổi.”
Thẩm Yến gần như không cần suy nghĩ.
“Bổn vương không cần ngươi trả.”
“Vậy bản tướng quân nợ ngươi thì sao?”
Thẩm Yến nhìn hắn.
Một lúc sau, bỗng bật cười.
Nụ cười ấy có chút bất lực, chút chiều chuộng, lại thấp thoáng một tia bi thương mà Tạ Lẫm không sao hiểu hết.
“Tướng quân không nợ bổn vương.”
Hắn đưa tay, chỉnh lại góc chăn cho Tạ Lẫm.
“Bổn vương bảo vệ ngươi, chưa bao giờ là để ngươi báo đáp.”
“Bổn vương chỉ là…”
Giọng nói bỗng chậm lại.
Đầu ngón tay hắn vô thức miết nhẹ hoa văn trên góc chăn.
“… Chỉ là không thể lại mất đi một lần.”
Tạ Lẫm cứng người.
Hắn nhìn nghiêng gương mặt Thẩm Yến.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn bỗng rất muốn đưa tay ra.
Chạm vào bàn tay người kia.
Nói với hắn rằng—
Ta đang ở đây.
Ta chưa chết.
Nhưng cuối cùng Tạ Lẫm vẫn không dám.
Hắn sợ một khi bàn tay này thật sự đưa ra…
Thì sẽ không bao giờ thu về được nữa.
“Uống thuốc đi.”
Thẩm Yến lại nâng chén thuốc lên, múc một thìa đưa tới bên môi hắn.
Vẻ nặng nề vừa rồi đã được thu lại. Giọng nói một lần nữa mang theo chút lười biếng quen thuộc.
“Tướng quân mà không mau khỏe lại…”
“Vở diễn này của bổn vương, còn biết diễn cho ai xem?”
