Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Xem thêm
Đăng nhập Đăng ký
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?! - Chương 15

  1. Home
  2. Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
  3. Chương 15 - Chương 15 là ngươi
Prev
Next

Chương 15: Chương 15 là ngươi
Quý Diễn Chi nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay hắn, dịu giọng trấn an: “Đó đều là chuyện từ mười mấy năm trước rồi, sư tôn chưa từng nghe qua cũng rất bình thường.”
Không bình thường, một chút cũng không bình thường!
Thẩm Phú thầm nghĩ, trong nguyên tác hắn đã đọc làm gì có đoạn này?
Bởi vì bộ truyện hắn đọc vẫn còn đang đăng dài kỳ, mà tốc độ cập nhật của tác giả lại chẳng nhanh nhẹn gì cho cam, nên một bộ dài mấy triệu chữ, hắn cứ thế theo suốt bốn, năm năm vẫn chưa thấy kết thúc. Cho đến lúc hắn xuyên qua đây, cốt truyện mới chỉ viết tới trận tuyết tai diệt thế khiến cả Tiên Minh điêu đứng. Tiên Minh dự định tập hợp sức mạnh của toàn bộ giới tu chân để khởi động lại Tu Tiên Đài, trợ Quý Diễn Chi thành thần, sau đó mượn thần lực của y chống lại thiên tai.
Còn trước đó, mọi miêu tả về minh chủ Tiên Minh Ân Chấn Nhạc hầu hết đều xoay quanh những cụm từ như sức chiến đấu kinh người, tu vi cực cao, thiên tài tuyệt thế.
Tóm lại chính là lợi hại đến mức Quý Diễn Chi ở giai đoạn đầu chỉ cần dựa vào thân phận đệ tử thân truyền của Ân Chấn Nhạc cũng đủ nghênh ngang khắp Tu chân giới.
Còn Ân Chấn Nhạc rốt cuộc đã trở thành minh chủ bằng cách nào, trước khi làm minh chủ từng làm gì, trong truyện gần như chẳng hề nhắc tới.
Thẩm Phú không ngờ Ân Chấn Nhạc lại từng có quan hệ với Tạ Cửu Chương, hơn nữa còn là kiểu quan hệ như thế này.
Vậy nên ở kiếp trước, khi Tiên Minh cần tìm người hiến tế, Ân Chấn Nhạc mới nhắm vào Huyền Cực Sơn sao?
Thẩm Phú nhìn Tạ Cửu Chương đang ngồi trên chủ vị với đôi mày nhíu chặt, suy nghĩ bất giác bị kéo trở về đêm Huyền Cực Sơn bị diệt môn.
Hôm đó hắn ra ngoài uống rượu, dạo phố, chơi đến tận khuya mới trở về núi. Ban đầu hắn còn tưởng mình sẽ lại bị Khương Lâm chặn trước sơn môn, lải nhải giáo huấn một trận vì không biết quý trọng sức khỏe, suốt ngày chạy ra ngoài uống rượu.
Nhưng khi đến trước sơn môn, hắn chẳng những không nhìn thấy Khương Lâm, mà ngay cả hộ sơn đại trận cũng biến mất.
Trước kia, để tránh Huyền Cực Sơn bị ác linh quấy nhiễu, Tạ Cửu Chương không biết moi đâu ra một quyển sách cổ, rồi cùng Thẩm Phú nghiên cứu, dựng nên một bộ hộ sơn đại trận bao trọn cả Huyền Cực Sơn.
Lúc mới làm xong, ngày nào Thẩm Phú cũng chê pháp thuật của Tạ Cửu Chương quá thô sơ.
Hộ sơn đại trận của người ta, người ngoài căn bản chẳng nhìn ra được. Còn thứ Tạ Cửu Chương dựng lên thì cứ như sợ thiên hạ không biết nơi này có trận pháp vậy.
Một màn sáng khổng lồ úp lên cả Huyền Cực Sơn, xấu đến không nỡ nhìn.
Có điều nhìn lâu rồi, hắn cũng thành quen.
Sau đó, hộ sơn đại trận trải qua vài lần cải tiến. Tuy vẻ ngoài vẫn chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu, nhưng xét về độ kiên cố thì vào thời điểm ấy tuyệt đối thuộc hàng đứng đầu.
Hắn còn từng đùa với Tạ Cửu Chương rằng cái “chuông vàng” này e là ngoài minh chủ đại nhân đích thân tới, chẳng ai có thể phá nổi.
Tạ Cửu Chương khi ấy còn cười trêu hắn, nói nào có chắc chắn đến vậy, không cần minh chủ tự mình ra tay, chỉ cần thanh bội kiếm Xích Tiêu của ông ta tới là có thể dễ dàng đâm thủng.
Không ngờ một câu đùa lại thành lời tiên tri.
Đêm đó, khi Thẩm Phú trèo lên Huyền Cực Sơn, thứ hắn nhìn thấy chính là thanh thượng cổ thần binh Xích Tiêu trong truyền thuyết đang cắm sâu vào ngực Tạ Cửu Chương.
Cũng vào lúc ấy, Thẩm Phú mới biết hộ sơn đại trận sở dĩ kiên cố đến vậy là vì Tạ Cửu Chương đã liên kết nó với Kim Đan của chính mình.
Chỉ cần Kim Đan còn, hộ sơn đại trận sẽ không thể bị lay chuyển.
Thế nhưng trước Xích Tiêu, tất cả lại trở nên mong manh đến đáng thương.
Hộ sơn đại trận vừa vỡ, người của Động Hư Môn lập tức xông lên núi.
Khi ấy, chưởng môn Động Hư Môn đã thay qua không biết bao nhiêu đời, nhưng ân oán giữa hai môn phái chưa từng biến mất, trái lại còn theo năm tháng tích tụ ngày càng sâu.
Mâu thuẫn kéo dài nhiều năm bùng nổ chỉ trong một đêm. Lại thêm thanh Xích Tiêu kiếm kia chẳng khác nào đại diện cho sự ngầm cho phép của Tiên Minh, người Động Hư Môn lúc này mới không còn kiêng dè, mở ra một cuộc tàn sát mất hết nhân tính.
Tạ Cửu Chương vì bảo vệ hắn mà tự bạo Kim Đan.
Những người còn lại của Huyền Cực Sơn, ai có linh căn thì bị moi linh căn; ai đã kết đan thì Kim Đan bị hủy, người cũng mất mạng.
Ngay cả những người hoàn toàn không có tu vi, chỉ được thuê lên Huyền Cực Sơn quét dọn, nấu cơm, cũng không một ai may mắn thoát khỏi.
Từng người từng người, những con người từng sống sờ sờ bên cạnh hắn cứ thế lặng lẽ nằm trước mắt, biến thành những thi thể lạnh ngắt.
Thẩm Phú là người sống sót duy nhất, ngồi giữa đống người chết, vậy mà trông còn chẳng giống người sống bằng những thi thể xung quanh.
Hắn không biết mình đã vượt qua khoảng thời gian ấy bằng cách nào.
Hắn chỉ nhớ xung quanh toàn là máu và những mảnh xác vụn. Hai mắt khóc đến sung huyết, mờ đi đến mức chẳng còn nhìn rõ thứ gì.
Hắn bò dưới đất, ôm từng phần thân thể còn sót lại của những người từng thân thiết với mình vào lòng.
Nhưng hắn không giữ nổi.
Hai tay hắn đã bị rét làm đông cứng, các khớp ngón tay không thể cử động, cứng như đá.
Giữa trời băng đất tuyết, nước mắt thậm chí còn chưa kịp lăn xuống đã đông thành những hạt băng trên má.
Nếu Tiểu Kim Kim không xuất hiện kịp lúc, có lẽ Thẩm Phú đã chết ngay trong ngày hôm đó.
Ở kiếp trước, Thẩm Phú vẫn luôn không hiểu.
Ân Chấn Nhạc và Huyền Cực Sơn trước nay chẳng hề có giao tình hay thù oán gì, vậy tại sao Tiên Minh lại chọn Huyền Cực Sơn làm vật hiến tế?
Hơn nữa còn làm đến mức tuyệt tình như vậy, giết sạch toàn bộ Huyền Cực Sơn.
Bởi vì hình tượng Ân Chấn Nhạc thể hiện trước mặt người ngoài từ trước đến nay vẫn luôn là một người quang minh lỗi lạc, chính khí lẫm nhiên, công tư phân minh. Ông ta cũng cực kỳ phản đối việc liên lụy người vô tội hay diệt cả một môn phái chỉ vì tội của một người.
Thẩm Phú đã sống ở Tu chân giới hơn trăm năm, ít nhiều cũng từng nghe qua sự tích về vị minh chủ này. Những gì hắn nghe được gần như không khác nguyên tác là bao.
Nhưng chính một người như vậy lại tự tay tạo nên thảm án Huyền Cực Sơn.
Ở kiếp trước, cho đến tận lúc đánh lên Tu Tiên Đài, Thẩm Phú vẫn luôn muốn hỏi Ân Chấn Nhạc một câu.
Rốt cuộc là vì sao?
Thì ra…
Là như vậy sao?
Nhưng nếu hai người đã có thù cũ từ lâu, tại sao phải chờ đến tận mấy trăm năm sau mới thanh toán?
Còn một chuyện nữa…
Phong Uyên nhắc tới chuyện này vào lúc này, rốt cuộc muốn làm gì?
“Sư tôn, sư tôn~”
Quý Diễn Chi khẽ lay cổ tay Thẩm Phú, giọng nói mềm nhũn như làm nũng.
“Tay ngươi lạnh quá. Có chuyện gì sao?”
“Không sao.”
Thẩm Phú định rút tay về, nhưng lúc này mới phát hiện không biết từ bao giờ, những ngón tay của Quý Diễn Chi đã len vào kẽ tay hắn, đan chặt mười ngón với nhau.
“Vừa rồi sư tôn không để ý đến ta. Ta định nói huyết văn trên cánh tay ngươi hình như lại phát tác, nên đã chuyển bớt một phần sang người ta.”
Quý Diễn Chi nói xong, Thẩm Phú mới chậm chạp nhận ra cơn đau âm ỉ truyền tới từ cánh tay, cùng một quầng sáng vàng nhạt nơi lòng bàn tay hai người đang áp vào nhau.
“Cảm ơn.”
Nói xong, Thẩm Phú nhận thấy tư thế của hai người có phần quá mức ái muội, bèn chậm rãi rút tay mình về.
Lòng bàn tay Quý Diễn Chi lập tức trống không.
Ánh mắt y cũng theo đó tối đi vài phần.
Ban nãy Ân Tòng Việt bị Khương Lâm giữ lại nên mới không xông lên đánh nhau với Phong Uyên. Thế nhưng Phong Uyên hiển nhiên vẫn chưa chịu bỏ qua.
Hắn khoanh tay đứng đó, ánh mắt âm độc lướt nhẹ qua Thẩm Phú rồi cất tiếng:
“Trói Linh Thằng quả thật chỉ vào Thẩm Phú, không thể nghi ngờ. Nhưng trong cơ thể hắn cũng đúng là không có linh căn. Nếu chư vị không tin, hoàn toàn có thể tự mình kiểm tra.”
“Còn nữa, theo ta được biết, đêm Động Hư Môn xảy ra chuyện, hình như Tạ chưởng môn cũng từng đến Lý Gia Thôn?”
Thẩm Phú nghe vậy lập tức nhíu mày.
Ngày hôm đó, Tạ Cửu Chương quả thật từng tới Lý Gia Thôn, hơn nữa còn mang Quý Diễn Chi trở về.
“Phong Uyên, chúng ta biết ngươi và Trình Bằng tình nghĩa sâu nặng, nhưng cũng không thể vì thế mà tùy tiện vu oan người khác. Ngươi nói Tạ chưởng môn cũng từng tới đó, vậy có chứng cứ không?”
Không biết ai lên tiếng hỏi một câu, những trưởng lão còn lại lập tức gật đầu phụ họa.
“Đương nhiên là có.”
Phong Uyên giơ tay, chìa lòng bàn tay về phía Ân Tòng Việt.
“Chỉ là không biết thiếu chủ có thể cho ta mượn Trói Linh Thằng dùng một lát hay không?”
Ân Tòng Việt thấy vậy, theo bản năng ôm chặt túi của mình.
“Đây là chứng cứ quan trọng, sao có thể tùy tiện giao vào tay ngươi?”
Rốt cuộc hắn vẫn còn trẻ, tâm sự rất khó giấu trên mặt.
Vừa nghe Phong Uyên nhắc đến chuyện Tạ Cửu Chương từng tới Lý Gia Thôn, vẻ chột dạ trên mặt hắn lập tức lộ ra rõ ràng.
Trước đó, hắn đã moi được từ miệng Khương Lâm một vài điểm bất thường.
Ví dụ như ngày xảy ra chuyện, Tạ Cửu Chương rõ ràng vẫn còn đang bế quan, vậy mà chẳng những đột nhiên xuất quan, lúc trở về còn dẫn theo Quý Diễn Chi.
Chỉ cần chịu động não một chút là có thể đoán được tối hôm ấy Tạ Cửu Chương từng đi đâu.
Tuy trong lòng Ân Tòng Việt tuyệt đối không tin Tạ Cửu Chương sẽ làm loại chuyện đó, nhưng lời người đáng sợ. Hiện tại có nhiều trưởng lão đứng đây như vậy, cho dù hắn là thiếu chủ Tiên Minh cũng chưa chắc có thể bịt được miệng tất cả mọi người.
Nghĩ đi nghĩ lại, tốt nhất vẫn không nên giao thứ này ra.
Khương Lâm cũng nhận ra có gì đó không ổn, lập tức tiến lên một bước, chủ động chắn Ân Tòng Việt ở phía sau.
“Thiếu chủ không tin tưởng ta, hay là căn bản không dám giao nó cho ta?”
Phong Uyên nào chịu bỏ qua cho hai người, vậy mà còn bước thẳng về phía hai thiếu niên, từng bước ép sát.
“Hay phải nói rằng, ngươi cũng biết rất rõ, chỉ cần ta dùng Luyện Hồn Thuật gọi hồn phách Tào Chấn Vân ra, là có thể mượn đôi mắt của hắn nhìn xem trong mấy canh giờ sau khi hắn chết, rốt cuộc đã có những ai từng tới Lý Gia Thôn?”
Trong mấy canh giờ sau khi Tào Chấn Vân chết, Lý Gia Thôn đã không còn bất kỳ người sống nào.
Chỉ cần từng có người sống đặt chân lên mảnh đất ấy, cho dù không cần mượn đôi mắt của Tào Chấn Vân, chỉ dựa vào hồn phách của hắn, Phong Uyên cũng có thể tra ra.
Mắt thấy Phong Uyên sắp ép hai đứa trẻ đến sát góc tường, Thẩm Phú cuối cùng không nhịn nổi nữa, bước thẳng lên trước, chắn ngay trước mặt hắn.
Bóng người áo xanh sẫm tuy có phần mảnh khảnh, nhưng vẫn đủ để ngăn ánh mắt chẳng có ý tốt của Phong Uyên.
“Tiền bối hà tất phải làm khó hai đứa trẻ ở đây?”
“Chuyện Lý Gia Thôn, nếu Trói Linh Thằng đã tìm tới ta, vậy ta cũng chẳng có gì phải chối bỏ. Nếu chư vị muốn một đáp án, cứ bắt ta về Tiên Minh. Thị phi đúng sai tự có chấp pháp quan Tiên Minh phán xét, cần gì phải đứng đây tùy tiện hắt nước bẩn lên người khác?”
Thẩm Phú đứng thẳng người, ánh mắt sáng quắc đối diện với Phong Uyên.
“Nợ tiền trả tiền, giết người đền mạng. Ta, Thẩm mỗ, một người làm một người chịu.”
Giọng nói đanh thép, từng chữ rõ ràng.
Mặc kệ Phong Uyên rốt cuộc có mục đích gì, hắn tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai hắt chậu nước bẩn này lên người Tạ Cửu Chương.
“Hiền đệ.”
Tạ Cửu Chương, người đã đứng xem hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng:
“Bảo Tòng Việt đưa Trói Linh Thằng cho hắn đi. Không phải ta giết thì không phải ta giết. Ta cũng muốn xem thử ngươi, Phong Uyên, định chụp cái nồi đen này lên đầu ta bằng cách nào.”
Thấy Tạ Cửu Chương cũng đã mất kiên nhẫn, Phong Uyên lúc này mới cong khóe môi, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt.
“Có vẻ chư vị hiểu lầm ý của ta rồi.”
Phong Uyên đột nhiên đổi giọng.
“Ta đâu có định hắt nước bẩn lên ai, càng không định vô duyên vô cớ bắt ai về. Tại hạ chẳng qua chỉ muốn điều tra rõ chân tướng mà thôi.”
Trở mặt nhanh đến mức Thẩm Phú suýt nữa tưởng kẻ vừa rồi còn hùng hổ ép người chẳng phải lão già thối trước mặt này.
Tạ Cửu Chương cũng bị hắn làm cho chẳng hiểu đầu cua tai nheo, đành ra vẻ quan tâm hỏi:
“Phong Uyên tiền bối gần đây luyện công có gặp chuyện gì khó nói sao? Cứ nói năng đầu trước chẳng ăn nhập đầu sau thế này mãi cũng không phải cách. Tạ mỗ biết sơ qua vài phương thuốc dân gian trị chứng ngu si, có cần ta đưa cho ngươi thử không?”
Thẩm Phú nghe vậy, vẻ nghiêm túc trên mặt suýt nữa không giữ nổi.
Không ngờ bị nói đến mức này, Phong Uyên vẫn chẳng nổi giận, ngược lại còn cười khẩy một tiếng.
“Ý ta là, nếu hai bên đều khăng khăng cho rằng mình đúng, thật giả lẫn lộn, chắc hẳn các vị trưởng lão cũng sẽ không chỉ nghe lời từ một phía.”
“Dù sao Lý Gia Thôn cũng ở ngay gần đây. Những oan hồn kia hiện tại vẫn còn bị trận pháp nhốt tại chỗ.”
“Ai mới là hung thủ, ném vào đó thử một lần chẳng phải sẽ biết ngay sao?”
Phong Uyên vừa nói vừa chậm rãi giơ tay.
Đầu ngón tay hắn chỉ thẳng vào Thẩm Phú.
“Là ngươi.”
Sau đó lại chuyển sang Tạ Cửu Chương.
“Hay là ngươi.”
Cuối cùng, hắn đột nhiên quay đầu, ngón tay dừng lại trên người Quý Diễn Chi.
“Hay là… ngươi.”
Thẩm Phú nhìn theo hướng ngón tay Phong Uyên chỉ, vừa vặn đối diện với đôi mắt lạnh như phủ sương của Quý Diễn Chi.
Dường như chợt nhớ ra điều gì đó, đầu óc hắn “ong” một tiếng, lập tức trở nên trống rỗng.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 15"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 32 4 giờ trước
Chương 31 4 giờ trước

Truyện cùng thể loại

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ