Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Xem thêm
Đăng nhập Đăng ký
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?! - Chương 16

  1. Home
  2. Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
  3. Chương 16 - Có thứ gì đó đang đi theo chúng ta
Prev
Next

Chương 16: Có thứ gì đó đang đi theo chúng ta
Một ý nghĩ vô cùng đáng sợ chợt trồi lên từ sâu trong đầu, khiến Thẩm Phú lập tức nổi da gà.
Quý Diễn Chi chớp mắt hai lần. Ánh mắt lạnh lẽo như tẩm độc ban nãy lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ mặt đáng thương vô cùng.
“Sư tôn, thật sự không phải ta.” Quý Diễn Chi cố nặn ra hai giọt nước mắt, muốn khiến mình trông oan ức hơn một chút. Đáng tiếc, ánh mắt Thẩm Phú căn bản không dừng lại trên người hắn lâu.
Thấy Thẩm Phú không chút lưu tình quay đầu đi, Quý Diễn Chi đành ngậm ngùi nuốt ngược nước mắt vừa mới nặn ra.
Thẩm Phú cụp mắt, tâm trạng phức tạp.
Xem ra chuyến này đến Lý gia thôn, dù thế nào hắn cũng phải đi. Hoặc là tìm ra hung thủ, hoặc là… sớm nhìn rõ xem trong hồ lô của Quý Diễn Chi rốt cuộc đang bán thuốc gì.
“Phong Uyên, ngươi điên rồi sao? Oan hồn trong đó nhiều vô kể, lại đều chết bất đắc kỳ tử chỉ trong một đêm. Oán khí nặng đến mức ngay cả Minh chủ cũng không áp chế nổi. Chưa nói trong ba người bọn họ có hai người vô tội, cho dù ngươi ném hung thủ vào đó, Minh chủ e rằng cũng sẽ không đồng ý.”
Không biết lại là vị trưởng lão nào lên tiếng, những người còn lại lập tức phụ họa theo.
Ân Tòng Việt và Khương Lâm quả thực bị đề nghị này chọc tức đến mức xắn tay áo, chỉ thiếu điều lao vào liều mạng với hắn.
Ngay cả Tạ Cửu Chương cũng không nhịn được muốn mắng hắn mất trí. Nhưng đúng lúc Tạ Cửu Chương định mở miệng bác bỏ ý tưởng hoang đường ấy, Thẩm Phú bỗng lên tiếng:
“Ta đi.”
Giọng hắn không lớn. Trong Kỳ Phương điện đang ồn ào như vậy, vốn dĩ đáng lẽ không ai nghe rõ mới phải. Thế nhưng chẳng hiểu sao, vừa khi hắn mở miệng, cả đại điện lập tức im bặt.
Không còn lấy một tiếng động.
Dường như Phong Uyên cũng không ngờ Thẩm Phú lại đồng ý nhanh đến thế. Hắn nhướng mày, nghiêm túc hỏi:
“Ngươi chắc chứ?”
“Ta chỉ có một yêu cầu.” Thẩm Phú ngẩng mắt, bình tĩnh đối diện với Phong Uyên. “Ta và Tạ chưởng môn phải vào đó riêng.”
Đề nghị này vừa đúng ý Phong Uyên.
Hắn vốn còn lo Tạ Cửu Chương đi cùng sẽ khiến mình khó ra tay, cứ tưởng phải vòng vo thêm vài lần mới có thể tách bọn họ ra rồi đưa vào trong, không ngờ Thẩm Phú lại tự mình đề nghị.
Phong Uyên không cần suy nghĩ đã đồng ý:
“Đương nhiên.”
“Còn nữa, ta muốn đi cùng Quý Diễn Chi.”
Quý Diễn Chi bị gọi tên khẽ nhíu mày. Ánh mắt hắn dừng trên bóng lưng mảnh khảnh phía trước, trong lòng dâng lên một cảm xúc vô cùng phức tạp.
Như sợ Phong Uyên không đồng ý, Thẩm Phú lại bổ sung:
“Hắn là lô đỉnh của ta. Ta đang trúng kịch độc, nếu rời khỏi hắn, e rằng còn chưa đến được Lý gia thôn đã độc phát bỏ mạng. Nếu ngươi không tin, cứ qua đây kiểm tra.”
Mục tiêu của Phong Uyên vốn không phải phàm nhân tay trói gà không chặt như Thẩm Phú, mà là Quý Diễn Chi đang ẩn mình phía sau hắn.
Chỉ cần lừa được hai người đến Lý gia thôn, sau đó âm thầm thao túng những oan hồn trong đó, khơi lên chút oán khí, thậm chí không cần Phong Uyên tự mình ra tay, đám vong hồn kia cũng đủ xé xác cả hai thành từng mảnh.
Cho nên, chỉ cần người có thực lực mạnh nhất là Tạ Cửu Chương không đi vào, muốn giết hai người còn lại đối với Phong Uyên chẳng khác nào trở bàn tay.
Hắn đương nhiên không có lý do gì để từ chối, lập tức đồng ý thả người.
Tạ Cửu Chương là người đầu tiên phản đối. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, hắn đã thấy Thẩm Phú khẽ lắc đầu với mình.
Thấy thái độ Thẩm Phú kiên quyết, tuy trong lòng đầy nghi hoặc, Tạ Cửu Chương vẫn không nói thêm gì.
Khương Lâm cũng hiểu tính tình của Thẩm Phú, dù lo lắng nhưng không ngăn cản.
Chỉ có Ân Tòng Việt và Phong Uyên cãi nhau đến đỏ mặt tía tai. Cuối cùng vẫn phải nhờ Tạ Cửu Chương ra tay mới ổn định được tình hình.
Trên Huyền Cực Sơn còn có một pháp trận phong tỏa, mà người bày trận chính là Phong Uyên. Muốn rời khỏi đây cũng phải chờ hắn mở kết giới.
Nhưng hiển nhiên Phong Uyên đã không thể chờ thêm được nữa.
Tạ Cửu Chương vừa mới dỗ yên Ân Tòng Việt, hắn đã nóng lòng muốn lôi Thẩm Phú và Quý Diễn Chi ném thẳng đến Lý gia thôn.
Trước khi đi, Thẩm Phú lấy cớ cần mang theo chút lương khô và vũ khí phòng thân, kéo Tạ Cửu Chương đến tẩm điện của hắn.
Phong Uyên vốn định ngăn cản, nhưng Thẩm Phú đã đồng ý đi quá dứt khoát. Hơn nữa, trước đó chính hắn từng nói Thẩm Phú không có linh căn, giờ ngay cả vũ khí và lương khô cũng không cho mang theo thì quả thật khó nói cho qua.
Vì thế hắn đành mặc kệ.
Đến khi Thẩm Phú ôm một bọc hành lý lớn từ tẩm điện của Tạ Cửu Chương đi ra, trời đã sang chiều.
Khương Lâm lấy một bộ quần áo khác cho Quý Diễn Chi thay, lại dùng loại thuốc trị thương tốt nhất cho hắn.
Dù sao cũng phải đến một nơi nguy hiểm như vậy, ai biết trong đó sẽ gặp phải thứ gì.
Với thể trạng của Thẩm Phú, hiển nhiên hắn chẳng có mấy năng lực tự bảo vệ mình. Mang Quý Diễn Chi theo, ít nhiều còn có thêm một đường sống.
Ân Tòng Việt vẫn đang tức giận. Hắn ngồi bên cạnh Khương Lâm, nhìn y bôi thuốc cho Quý Diễn Chi, vẻ mặt đầy khó hiểu.
“Tại sao các ngươi lại để hắn đến Lý gia thôn? Ban nãy nếu ta nhất quyết không chịu, ta không tin có kẻ nào dám ép hắn đi.”
Khương Lâm nghe vậy khẽ thở dài.
“Thẩm sư thúc làm vậy chắc chắn có lý do của mình. Sư tôn cũng không phản đối, ta chỉ là một tiểu bối, càng không tiện nói gì.”
“Vị sư thúc kia của ngươi đã là một phế vật rồi, cộng thêm tên này nữa thì đúng là phế vật chồng phế vật. Nhỡ chết cả trong đó thì làm sao? Ta về biết ăn nói thế nào với thúc thúc đây?”
Quý Diễn Chi bị điểm danh khẽ nâng mí mắt, thản nhiên liếc Ân Tòng Việt.
“Ngươi nói ai là phế vật?”
Ân Tòng Việt khoanh tay, không chút khách khí đáp:
“Nói ngươi đấy. Bại tướng dưới tay ta. Hôm đại hội đệ tử, ngươi bị ta đánh cho thảm hại như vậy, ngươi không phải phế vật thì ai là phế vật?”
Quý Diễn Chi hừ lạnh, khinh thường nói:
“Ngươi đoán xem vì sao ta thắng tất cả mọi người, chỉ riêng lại thua ngươi?”
“Ngươi có ý gì?”
“Không có ý gì.”
“Có gan thì nói lại lần nữa xem!”
Từ nhỏ đến lớn, Ân Tòng Việt chưa từng bị ai chọc tức như thế. Lửa giận lập tức bùng lên, hắn xắn tay áo định lao vào đánh nhau với Quý Diễn Chi.
Người vừa bật dậy đã bị Khương Lâm ôm ngang eo giữ lại.
“Ngươi so đo với hắn làm gì?”
Khương Lâm vừa nói vừa tiện tay vỗ nhẹ sau lưng Ân Tòng Việt, coi như giúp hắn nguôi giận.
Quý Diễn Chi nhướng mày nhìn Khương Lâm một cái, nhưng không nói gì thêm.
Cửa phòng đúng lúc bị đẩy ra.
Thẩm Phú vác một bọc hành lý lớn bước vào. Thấy khuôn mặt nhỏ của Ân Tòng Việt đỏ bừng, hắn còn tốt bụng hỏi:
“Ngươi làm sao vậy?”
“Ai cần ngươi lo.”
Ân Tòng Việt cười lạnh một tiếng, ôm kiếm chạy biến mất.
Thẩm Phú nhìn theo bóng lưng hắn.
“Chậc, đứa nhỏ này tính tình cũng lớn thật.”
Trước khi lên đường, để đề phòng Thẩm Phú lén mang theo thứ gì không nên mang vào, Phong Uyên đích thân kiểm tra bọc hành lý lớn của hắn ngay trước mặt mọi người.
Kết quả, bên trong ngoài gà quay, màn thầu thì chỉ có quả khô với điểm tâm, chất đầy cả một bọc, nặng đến hơn mười cân.
Người không biết nhìn vào còn tưởng Thẩm Phú sắp đi dã ngoại.
Phong Uyên cùng mấy vị trưởng lão đưa Thẩm Phú và Quý Diễn Chi đến gần Lý gia thôn.
Để bảo đảm người bên ngoài có thể biết được tình hình bên trong, Ân Tòng Việt cố ý đặt một đạo thuật truy tung lên người Thẩm Phú.
Sau khi làm xong mọi thứ, hai người mới bị đưa vào trong kết giới.
Vừa đặt chân xuống đất, giọng Ân Tòng Việt đã truyền đến thông qua thuật truy tung.
“Nếu các ngươi đều cho rằng mình không phải hung thủ, vậy hung thủ thật sự chắc chắn từng xuất hiện ở Lý gia thôn. Nếu có thể bắt được hung thủ, chứng minh sự trong sạch của mình, Tiên Minh tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi.”
“Nhưng nếu thật sự là ngươi tự gây nghiệt rồi bị ác linh phản phệ, cũng có thể thông qua thuật pháp này cầu cứu. Ta sẽ phái người vào đưa ngươi ra trước khi ngươi chết. Nghe rõ chưa?”
Thẩm Phú nghiêm túc nghe, nhưng trong đầu lại không nhịn được nhớ đến dáng vẻ Ân Tòng Việt tức đến đỏ mặt ban nãy.
Rõ ràng vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa hết tính trẻ con, vậy mà cứ thích ra vẻ thâm trầm.
Còn… khá đáng yêu.
“Nơi này còn cách chỗ oán linh tụ tập ở Lý gia thôn hơn mười dặm. Trong trận pháp không thể ngự kiếm, chúng ta chỉ có thể đưa ngươi đến đây. Đoạn đường còn lại, các ngươi tự đi vào.”
Ân Tòng Việt nói xong, đưa đầu ngón tay đang phát ra ánh sáng trắng đến bên môi Khương Lâm.
“Ngươi còn gì muốn nói với hắn không?”
Khương Lâm bất ngờ bị ngón tay chạm vào môi, vành tai lập tức đỏ lên.
“Thẩm… Thẩm sư thúc, người nhớ cẩn thận.”
Nói xong, y lập tức đẩy ngón tay Ân Tòng Việt ra.
Ân Tòng Việt vốn còn định để Tạ Cửu Chương nói vài câu, nhưng quay đầu lại mới phát hiện người đứng phía sau mình là Phong Uyên.
Tạ Cửu Chương hiện giờ cũng là người bị tình nghi, tạm thời không thể rời khỏi Huyền Cực Sơn.
“…Đừng chết đấy.”
Ân Tòng Việt nói xong liền vội vàng cắt đứt liên lạc.
Nghe câu cuối cùng ấy, trong lòng Thẩm Phú không khỏi dâng lên chút ấm áp.
Trời đã về chiều tối.
Bên trong kết giới tối hơn bên ngoài đôi chút. Dù còn chưa đến gần Lý gia thôn, xung quanh đã xuất hiện những luồng oán khí rải rác.
Có lẽ là những vong linh từ Lý gia thôn trốn ra, sau đó bị Tiên Minh nhốt lại trong kết giới này.
“Sư tôn.”
Quý Diễn Chi đưa tay nắm lấy tay áo Thẩm Phú.
“Tối quá, ta sợ.”
Thẩm Phú cụp mắt nhìn bàn tay đang túm lấy tay áo mình, không khỏi cau mày.
Hắn vốn định gạt tay Quý Diễn Chi ra, nhưng vừa đưa tay tới đã bị đối phương trở tay nắm chặt.
“Sư tôn…”
Quý Diễn Chi nắm rất chặt.
Tay hắn run dữ dội, lòng bàn tay thậm chí còn lờ mờ rỉ máu. Sức lực mạnh đến mức Thẩm Phú căn bản không giãy ra được. Thử mấy lần vẫn không có kết quả, cuối cùng hắn chỉ đành mặc kệ.
Nơi hai người đáp xuống là một khu rừng nhỏ.
Cây cối xung quanh mọc vô cùng rậm rạp. Khi trời dần tối, những thân cây cao lớn trông như vô số bức tượng khổng lồ đang từ trên cao cúi xuống nhìn mặt đất.
Gió thổi qua, bóng cây lay động.
Từng đôi mắt xanh biếc từ dưới những tán lá lặng lẽ ló ra. Những con ngươi đảo liên hồi, tham lam nhìn chằm chằm hai người.
Mật độ dày đặc đến mức chỉ cần nhìn một lần cũng đủ khiến người ta tê cả da đầu.
May mà Thẩm Phú không có thói quen đi vài bước lại ngẩng đầu nhìn lên trời.
“Sao ta cứ cảm thấy có thứ gì đang nhìn mình vậy?”
Thẩm Phú siết chặt bọc lương khô, dè dặt bước về phía trước mấy bước.
Hắn vừa cử động, những con mắt nhỏ ẩn trong tán lá cũng lập tức sột soạt di chuyển khắp nơi. Âm thanh nhỏ bé bị tiếng gió che lấp hoàn toàn, gần như không thể nghe thấy.
Một con trong số đó thoáng nhìn thấy lớp băng quấn trên cổ Quý Diễn Chi.
Dưới lớp băng dường như vẫn đang rỉ máu.
Mùi máu tanh theo gió đưa tới.
Con mắt nhỏ kia vậy mà thò một chiếc lưỡi dài ra từ giữa đồng tử, tham lam liếm lấy luồng không khí mang theo mùi máu.
“Thơm quá… thơm quá… thơm quá… Là người sống… người sống…”
Con mắt xanh quỷ dị đột nhiên nứt ra từ giữa.
Bên dưới con ngươi vậy mà là một hàng răng sắc nhọn. Thứ âm thanh khàn khàn, quái dị kia chính là phát ra từ đó.
Nó xào xạc nhảy khỏi tán lá, chui vào trong bụi cỏ rồi nhanh chóng tiến về phía hai người.
Thẩm Phú nhận ra động tĩnh, đột ngột quay đầu.
Nhưng phía sau ngoài Quý Diễn Chi ra, chẳng có gì cả.
“Có chuyện gì vậy, sư tôn?”
Quý Diễn Chi hỏi, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua những con ngươi xanh đang rình rập phía sau Thẩm Phú.
Những thứ nhỏ bé kia dường như bị ánh mắt hắn dọa sợ, lập tức rụt đầu xuống dưới tán lá, tạm thời biến mất.
“Không có gì.” Thẩm Phú nói. “Oán khí ở đây rất nặng. Trước khi trời tối hẳn, e rằng chúng ta không đi ra khỏi khu rừng này được.”
Quý Diễn Chi búng tay.
Một ngọn minh hỏa lập tức bùng lên trong lòng bàn tay hắn.
“Không sao đâu, sư tôn. Đi được đến đâu thì đến đó. Tối nay nghỉ ở đâu cũng được, dù sao từ đây đến Lý gia thôn vẫn còn một đoạn đường dài.”
Thấy hắn tiêu hao pháp lực như vậy, Thẩm Phú nhất thời không nhịn được lên tiếng:
“Không cần đốt sáng thế đâu, có chút ánh sáng là được rồi.”
Quý Diễn Chi lại chẳng để tâm.
“Ta sợ sư tôn không cẩn thận giẫm phải thứ bẩn thỉu gì đó. Cứ để vậy đi, chút ánh sáng này chẳng tốn bao nhiêu pháp lực.”
Thẩm Phú mím môi, không nói thêm nữa, vác bọc hành lý tiếp tục đi về phía trước.
Quý Diễn Chi thong thả đi theo.
Khóe mắt hắn lại hờ hững liếc qua bụi cỏ phía sau.
Những con mắt xanh khác có lẽ đều bị luồng thần lực mơ hồ tỏa ra từ người Quý Diễn Chi dọa sợ, không dám tới gần.
Nhưng con này lại khác.
Ban nãy nó đã nếm được chút ngon ngọt. Giờ phút này, nó chẳng khác nào một con sói đã bị bỏ đói quá lâu, nói gì cũng không chịu buông tha con mồi gần ngay trước mắt.
Nó lao nhanh về phía trước, bóng dáng ẩn trong bụi cỏ nhanh đến mức chỉ còn lại tàn ảnh.
“Gần rồi… gần rồi! Thơm quá… thơm quá!”
Nó nhìn chằm chằm hai người phía trước, nhanh chóng trèo lên một bụi cây thấp, dồn hết sức rồi đột ngột bật mạnh lên.
“Không đúng.”
Thẩm Phú khựng lại, dường như vừa nhận ra điều gì đó.
Hắn đột ngột dừng bước.
“Có thứ gì đó đang đi theo chúng ta.”
Vừa dứt lời, một mùi tanh hôi nồng nặc lập tức ập đến từ phía sau.
Thẩm Phú quay phắt đầu lại.
Ngay trước mắt hắn là một đôi mắt xanh biếc, nơi khóe mắt còn đang nhỏ xuống thứ dịch mủ đặc quánh!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 16"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 39 41 phút trước
Chương 38 42 phút trước

Truyện cùng thể loại

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ