Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Xem thêm
Đăng nhập Đăng ký
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?! - Chương 22

  1. Home
  2. Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
  3. Chương 22 - Nhập huyễn
Prev
Next

Chương 22: Nhập huyễn
Phụt!
Máu tươi bắn tung tóe. Trên ngực Thẩm Phú bị cào ra bốn vệt máu sâu hoắm, miệng vết thương dữ tợn không ngừng rỉ máu, da thịt lật ra ngoài, trông vô cùng đáng sợ.
Quý Diễn Chi vừa nghe thấy động tĩnh, từ trong phòng bước ra thì đúng lúc chứng kiến cảnh tượng này. Giữa không trung, Thẩm Phú đẩy mạnh Phong Uyên ra, còn bản thân thì mất đà, rơi thẳng xuống đám oán linh bên dưới.
“Sư tôn!”
“Chủ nhân!”
Quý Diễn Chi và Tiểu Kim Kim gần như đồng thời lao về phía Thẩm Phú. Nhưng tốc độ rơi của hắn quá nhanh, cả hai căn bản không kịp đỡ lấy.
Phía dưới, đám oán linh đồng loạt ngẩng đầu. Trên những gương mặt méo mó là nụ cười quỷ dị đầy hưng phấn, từng cánh tay nóng lòng vươn ra, chực chờ túm lấy người đang rơi từ trên cao xuống.
Hơn một nghìn cánh tay cùng lúc ùn ùn chụp về phía Thẩm Phú, che kín cả trời đất. Ánh sáng và không khí dường như đều biến mất trong khoảnh khắc ấy.
Oán khí đè ép lồng ngực đến nghẹt thở. Mỗi lần hít vào, khoang mũi và phổi đều đau buốt như bị lưỡi dao cùn cứa qua.
Rõ ràng đã bị dồn đến đường cùng, vậy mà giữa vòng vây oán linh, Thẩm Phú chỉ cố nén đau, giơ tay lau vệt máu bên khóe môi.
Lâu lắm rồi hắn chưa từng bị ép đến mức này.
Không ngờ lại còn… khá sảng khoái.
Thẩm Phú ngẩng mắt, ánh nhìn lạnh lẽo xuyên qua tầng tầng lớp lớp oán linh, hướng về khoảng không trước mặt.
Phong Uyên nhất định đang nhìn hắn.
“Muốn giết ta sao?”
Giọng Thẩm Phú xuyên qua tiếng gào thét của oán linh, lạnh lẽo như tiếng gầm của dã thú, truyền chính xác đến tai Phong Uyên.
“Ngươi còn chưa đủ tư cách.”
Dứt lời, Thẩm Phú giơ bàn tay thon dài trắng nõn về phía trước, quát:
“Kim Quang Lấp Lánh Vô Địch Bá Vương Cầu, triệu tới!”
Tiểu Kim Kim vốn vừa bị đánh văng ra lập tức nhận lệnh. Thân thể đang bay bỗng khựng lại giữa không trung rồi quay ngoắt, lao thẳng về tay Thẩm Phú.
Thẩm Phú một tay nắm kiếm, mạnh mẽ cắm xuống mặt đất.
Ầm!
Luồng pháp lực khổng lồ bùng nổ, trong nháy mắt hất tung toàn bộ oán linh đang vây quanh hắn.
Thế nhưng chỉ sau một hơi thở, đám oán linh ấy lại một lần nữa nhào tới.
Đáng tiếc, lần này chúng hoàn toàn vồ hụt.
Khi tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, thanh kiếm trong tay Thẩm Phú đã xuyên thẳng vào ngực Phong Uyên.
Ngay cả chính Phong Uyên cũng không nhận ra Thẩm Phú đã thoát khỏi vòng vây oán linh từ lúc nào.
Thẩm Phú không cho hắn bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Bàn tay nắm chuôi kiếm xoắn mạnh một vòng.
“Là chỗ này đúng không? Nơi ngươi dùng để hấp thu linh căn, luyện hóa hồn phách.”
Một tiếng động trầm đục vang lên.
Từng giọt máu đen theo thân kiếm của Tiểu Kim Kim nhỏ xuống.
Phong Uyên không thể tin nổi nhìn thanh kiếm đang cắm trên ngực mình.
“Ngươi… sao ngươi biết?”
“Trước khi chết, vẫn là đừng biết quá nhiều thì hơn.”
Thẩm Phú trả lại nguyên vẹn câu nói trước đó cho hắn.
Mối liên kết giữa thần thức và bản thể bị một kiếm của Thẩm Phú phá vỡ. Phong Uyên đang ở tận Huyền Cực Sơn cũng lập tức chịu ảnh hưởng. Một ngụm máu tươi trào lên cổ họng, nhưng hắn nghiến răng nuốt ngược xuống, cuối cùng vẫn không để máu phun ra.
Hắn nhanh chóng đảo mắt quan sát xung quanh. Thấy sự chú ý của mọi người đều không đặt trên người mình, Phong Uyên lập tức bấm quyết, truyền thêm một luồng pháp lực cho sợi thần thức kia.
Ở phía bên này, sợi thần thức vừa bị Thẩm Phú phá hủy nguồn cung cấp pháp lực lập tức tan rã, trông chẳng khác nào đã hoàn toàn bị xóa sổ.
“Thế… thế là thắng rồi?”
Tiểu Kim Kim vẫn có chút không dám tin.
Nhưng vừa quay đầu, nó đã phát hiện chẳng biết từ lúc nào Thẩm Phú đã được Quý Diễn Chi ôm vào lòng.
Quý Diễn Chi đưa hắn nhảy lên một mái nhà tương đối cao. Sắc mặt y trầm xuống như nước, không nói một lời đã lập tức vận chuyển pháp lực trong cơ thể, bắt đầu chữa thương cho Thẩm Phú.
Là lô đỉnh, Quý Diễn Chi không chỉ có thể chuyển hoàn toàn thương thế trên người Thẩm Phú sang cơ thể mình, mà còn có thể truyền toàn bộ pháp lực của bản thân cho hắn.
Bởi vậy y không hề do dự.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, toàn bộ thương tích trên người Thẩm Phú đã bị chuyển sang cơ thể Quý Diễn Chi.
Thấy y đã gánh thương thay mình mà còn định tiếp tục truyền pháp lực sang, Thẩm Phú vội lên tiếng ngăn lại:
“Không cần.”
“Nhưng sư tôn…”
“Ta nói không cần.”
Thẩm Phú quay đầu nhìn xuống phía dưới.
Đám oán linh tuy đã thoát khỏi sự khống chế của Phong Uyên, nhưng cũng chính vì cảnh tượng vừa rồi mà hoàn toàn bị kích thích, đồng loạt nhớ lại sự thật rằng mình đã chết.
Chúng hoảng sợ nhìn cơ thể tàn tạ của chính mình, hoặc nhìn bạn bè, người thân bên cạnh. Cú sốc quá lớn khiến oán khí trong thời gian ngắn tăng vọt.
Cho dù đã uống đan tránh chướng, Thẩm Phú vẫn bị luồng oán khí nồng đậm ấy làm cho khó chịu.
Nếu lúc này Quý Diễn Chi truyền hết pháp lực cho hắn, rất khó bảo đảm y sẽ không bị đám oán linh phía dưới làm bị thương. Đến lúc đó, huyết mạch lại phát tác thì càng phiền phức.
Huống hồ chút pháp lực ấy đối với Thẩm Phú cũng chẳng giúp được bao nhiêu.
Không cần thì hơn.
“Sư tôn chê ta sao?”
Quý Diễn Chi cụp mắt, dáng vẻ trông vô cùng đáng thương.
“Tuy ta không giúp được gì nhiều, nhưng ít nhất cũng có thể khiến sư tôn dễ chịu hơn một chút. Nếu sư tôn chê thì… thôi vậy.”
Trên người Quý Diễn Chi vẫn còn nguyên những vết thương vừa chuyển từ Thẩm Phú sang. Bốn vết cào dữ tợn lật cả da thịt, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy đau, huống hồ chính Thẩm Phú vừa mới tự mình trải qua cảm giác ấy.
Mặc dù không muốn nhận pháp lực của Quý Diễn Chi, nhưng vừa nhìn thấy thương thế trên người y, Thẩm Phú lập tức không thể nói nổi câu nào nặng lời.
Hắn giơ tay, mò trong ngực áo lấy ra một chiếc màn thầu đưa cho Quý Diễn Chi.
“Ăn đi. Đây là đan dược cứu mạng sư huynh để lại cho ta.”
Khi tiến vào đây không tiện mang theo cả túi đồ ăn lớn, Thẩm Phú chỉ chọn món hữu dụng nhất mang theo bên mình. Vốn dĩ hắn định giữ lại để bảo mạng, nhưng thật sự không thể chịu nổi cảnh Quý Diễn Chi bị thương vì mình.
“Cái này… cho ta sao? Sư tôn, người…”
“Đừng nhiều lời, mau ăn.”
Thẩm Phú đau lòng nhét chiếc màn thầu vào lòng Quý Diễn Chi, sau đó chống người đứng dậy.
Pháp lực trong cơ thể hắn đã chẳng còn bao nhiêu.
Trước mắt lại có nhiều oán linh bị kích động đến vậy. Muốn sống sót rời khỏi nơi này, hắn buộc phải nhanh chóng mở ảo cảnh, đưa tất cả chúng vào trong, tạo cho chúng ảo giác rằng chúng vẫn chưa chết.
Chỉ như vậy mới có thể xoa dịu oán khí.
Nhưng hơn bảy trăm người…
Hắn thật sự làm được sao?
Thẩm Phú khẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm mênh mông.
Bóng người đơn độc đứng giữa màn đêm, nom càng thêm cô tịch.
Quý Diễn Chi nhìn bóng lưng ấy, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khác thường.
Y khẽ rũ mi, chợt thấy một luồng khí đen đang chậm rãi bò về phía mình.
“Đúng là một kẻ do dự thiếu quyết đoán.”
“Đã bị ép đến mức này rồi, sao vẫn chưa mở ảo cảnh? Chẳng phải hắn muốn thử ngươi sao? Vì sao còn chần chừ?”
Luồng khí đen quấn quanh người Quý Diễn Chi, dùng giọng nói nhỏ đến mức chỉ mình y nghe thấy mà thì thầm.
“Nếu đã vậy, ta đành phải… giúp ngươi một tay.”
Vừa dứt lời, luồng khí đen lập tức rời khỏi người Quý Diễn Chi, lao thẳng về phía Thẩm Phú.
Đồng tử Quý Diễn Chi co rút.
Y gần như theo bản năng lao về phía Thẩm Phú.
“Sư tôn, cẩn thận!”
Quý Diễn Chi lập tức kéo Thẩm Phú vào lòng. Đoản đao bên hông đồng thời bật khỏi vỏ, keng một tiếng ghim chặt luồng khí đen xuống đất.
Quý Diễn Chi vẫn còn chưa hoàn hồn, vừa định cúi xuống kiểm tra Thẩm Phú thì một tiếng cười lạnh bất ngờ vang lên ngay trong lòng mình.
“Quả nhiên ngươi vẫn quan tâm hắn nhỉ?”
“Đáng tiếc, muộn rồi.”
Lúc này Quý Diễn Chi mới phát hiện thứ đang nằm trong lòng mình lại chính là luồng khí đen kia!
Còn Thẩm Phú vẫn đứng cách y chưa đầy nửa thước.
Một bàn tay nhuốm máu xuyên thẳng qua ngực hắn từ phía sau, kéo theo những mảnh thịt vụn rơi xuống đất, để lại một vệt máu đỏ sẫm.
Trong khoảnh khắc, cả không gian dường như lặng ngắt.
Thẩm Phú cau mày, nhìn Phong Uyên vừa bất ngờ xuất hiện trước mặt mình.
Máu trên gương mặt thanh tú của hắn nhanh chóng rút sạch.
Nhưng sát ý lại đến còn nhanh hơn cả sự kinh ngạc.
Bên tai hắn, ngoài tiếng Quý Diễn Chi gào lên đến xé lòng một câu “Sư tôn!”, chỉ còn lại tiếng cười the thé quái dị của Phong Uyên.
“Chết đi! Chết đi! Ha ha ha ha!”
“Ngươi tưởng ngươi đấu lại được ta sao? Ngươi tưởng mình là ai!”
“Tất cả đều xuống chôn cùng Trình Bằng đi! Chôn cùng hắn!”
Đầu Thẩm Phú bất lực rũ xuống.
Biểu cảm trên mặt hắn bị bóng tối che khuất, không ai nhìn rõ.
“Chủ nhân, tỉnh lại đi! Đừng… đừng chết!”
Lúc này Tiểu Kim Kim cũng chẳng còn tâm trí để tránh Quý Diễn Chi nữa. Nó lập tức lao ra, hoảng loạn bay vòng quanh Thẩm Phú.
Nó không cảm nhận được hơi thở.
Cũng không cảm nhận được mạch đập của Thẩm Phú.
Sao lại thế này?
Đừng như vậy.
Đừng chết mà, Thẩm Phú.
Một giọt ánh sáng vàng rơi khỏi thân thể hư ảo của Tiểu Kim Kim, đáp xuống bộ quần áo đầy máu của Thẩm Phú rồi lập tức biến mất.
“Đây là lần đầu tiên ta thấy ngươi khóc đấy.”
Khi giọng Thẩm Phú vang lên, Tiểu Kim Kim còn tưởng mình nghe nhầm.
Nó đột ngột ngẩng đầu.
Thẩm Phú đang nhìn nó, khẽ cong môi cười.
Giọng hắn dịu dàng hiếm thấy:
“Đi đưa Quý Diễn Chi theo. Chúng ta sắp vào ảo cảnh rồi.”
“!!”
Biến cố xảy ra chỉ trong chớp mắt.
Thẩm Phú giơ một tay kết ấn, toàn bộ pháp lực trong cơ thể hội tụ nơi đầu ngón tay.
Trong phút chốc, thiên lôi cuồn cuộn.
Màn đêm đen đặc trên cao lại bị một luồng sức mạnh vô hình cưỡng ép xé toạc, mở ra một khe nứt khổng lồ.
Cách đó không xa, mấy trăm oan hồn dưới mặt đất cảm nhận được uy áp pháp lực mạnh mẽ, đồng loạt há miệng phát ra những tiếng gào rú quỷ dị.
Bên ngoài trận pháp của Lý gia thôn, hàng vạn đôi mắt u ám gần như đồng loạt im bặt.
Chúng lần lượt ngẩng đầu nhìn về phía màn đêm hư vô.
Một mùi hương kỳ lạ tràn ngập trong không khí, khiến tất cả hưng phấn đến run rẩy.
“Là hắn!”
“Hắn trở về rồi!”
“Thơm quá… thơm quá!”
Đương nhiên, Thẩm Phú hoàn toàn không nghe thấy những lời này.
Hắn chỉ bình tĩnh nắm lấy cánh tay của sợi thần thức Phong Uyên.
Bàn tay siết lại giữa khoảng không.
Rắc!
Toàn bộ xương cánh tay của đối phương lập tức bị nghiền thành bột.
“Giết ta?”
“Ngươi vừa đánh giá quá cao bản thân, vừa xem thường ta.”
Cùng lúc đó, tại Huyền Cực Sơn, một cánh tay của Phong Uyên đột nhiên gãy quặt.
Máu tươi cuối cùng cũng không thể kìm nổi, tràn ra từ khóe miệng.
Hắn hoảng hốt bấm quyết, muốn triệu hồi sợi thần thức kia, nhưng lại phát hiện thần thức của mình dường như bị thứ gì đó giam giữ, hoàn toàn không chịu sự điều khiển.
Thẩm Phú chậm rãi rút bàn tay đang xuyên qua ngực mình ra, sau đó kéo theo Phong Uyên bay lên giữa không trung.
“Phong Uyên, nếu vừa rồi ngươi chịu dừng tay, có lẽ vẫn còn một con đường sống.”
“Đáng tiếc, hình như ngươi không hiểu hai chữ ‘biết đủ’ viết thế nào.”
“Trong ảo cảnh, ta chính là Thiên Đạo.”
“Không biết sợi thần thức này của ngươi chịu nổi bao nhiêu lần tra tấn của ta?”
Giọng Thẩm Phú lạnh lẽo như Tu La từ địa ngục vọng lên, xuyên qua thần thức truyền thẳng đến tai bản thể Phong Uyên.
Phong Uyên rõ ràng đã hoảng hốt, tức giận chửi lớn:
“Không thể nào! Sao ngươi có thể biết thứ đó được!”
“Ảo thuật rõ ràng đã…”
“Ư!”
Thẩm Phú không muốn nhiều lời với hắn.
Hắn giơ tay, ném thẳng sợi thần thức vào khe nứt trên trời.
Trước khi chút pháp lực cuối cùng hoàn toàn cạn kiệt, Thẩm Phú quay đầu nhìn về phía Quý Diễn Chi.
Hắn khẽ nhắm mắt.
Ngón tay nâng lên, chỉ thẳng vào giữa mi tâm Quý Diễn Chi.
Giọng nói cuối cùng cũng mang theo một chút run rẩy.
“Theo ta… nhập huyễn.”
Vừa dứt lời, khe nứt trên bầu trời đột nhiên mở rộng.
Nó giống như cái miệng khổng lồ của một con quái vật, há ra nuốt trọn cả ngôi làng vào trong.
Cơ thể Thẩm Phú bỗng trở nên nhẹ bẫng, chậm rãi rơi xuống mặt đất.
Hắn muốn xoay người cũng không còn sức.
Trong đầu lúc này chỉ còn duy nhất một ý nghĩ:
Tuyệt đối đừng để mặt chạm đất.
Đau lắm.
Nhưng hắn căn bản không thể điều khiển cơ thể.
Ngay khoảnh khắc tưởng như sắp nặng nề rơi xuống đất, Thẩm Phú bất ngờ lọt vào một vòng tay ấm áp.
Cánh môi cũng vừa vặn chạm phải một nơi mềm mại.
Thẩm Phú đột ngột mở mắt.
Ngay trước mặt hắn là một đôi đồng tử màu hổ phách lạnh nhạt, xa cách.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 22"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 63 2 giờ trước
Chương 62 2 giờ trước

Truyện cùng thể loại

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ