Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?! - Chương 29
Chương 29: Giết bọn họ
Trong lúc hỗn loạn, không biết ai trong đám đông ném ra một con dao phay sắc bén. Lưỡi dao sượt qua Thẩm Phú, lao thẳng về phía mặt Quý Diễn Chi.
Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thẩm Phú điểm mũi chân xuống đất, bất ngờ túm lấy Quý Diễn Chi rồi kéo cậu lùi về sau. Hai người vừa kịp tránh được con dao phay, nhưng mái tóc xoăn của Thẩm Phú lại bị lưỡi dao xén mất hơn nửa, trông vô cùng buồn cười.
Thẩm Phú chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến kiểu tóc của mình. Hắn vội đẩy Quý Diễn Chi trong lòng ra ngoài.
“Chạy mau! Chẳng phải ngươi đã bái sư rồi sao? Về sư môn tìm sư phụ ngươi đi, bảo hắn che chở cho ngươi. Người ở đây đều điên hết rồi!”
Ánh sáng xung quanh mờ tối, nhưng Quý Diễn Chi vẫn nhìn thấy rất rõ vẻ lo lắng trong mắt Thẩm Phú.
Trái tim cậu như bị thứ gì khẽ châm vào, vừa tê vừa ngứa.
Quý Diễn Chi vốn chẳng bao giờ muốn bộc lộ cảm xúc thật của mình, vậy mà lúc này lại có chút tủi thân, thấp giọng hỏi:
“Nếu ngay cả sư phụ cũng muốn giết ta, vậy ta còn có thể cầu cứu ai?”
“…”
Thẩm Phú nhìn Quý Diễn Chi với vẻ mặt phức tạp. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, hắn không phân biệt được lời cậu nói là thật hay giả. Nhưng hắn biết, nếu còn dây dưa ở đây, có khi cả hai đều phải bỏ mạng.
Nhìn đám dân làng giơ đuốc, tay cầm liềm, cuốc cùng đủ loại nông cụ đang từng bước tiến về phía mình, sắc mặt Thẩm Phú lập tức trầm xuống.
Đám người này lại thật sự muốn xuống tay giết một đứa trẻ chưa thành niên.
Đúng là không thể nói lý!
Huống hồ trong số họ còn có cả cha mẹ ruột của Quý Diễn Chi.
Bất kể trên người Quý Diễn Chi rốt cuộc mang theo thứ điềm gở gì khiến bọn họ sợ hãi đến mức này, chỉ riêng việc đêm qua cậu ôm hắn sưởi ấm, hôm nay lại giữa trời tuyết lớn giúp hắn bắt thỏ lót bụng, Thẩm Phú đã nhận định người huynh đệ này rồi.
Người từng cứu mạng hắn, hắn đương nhiên sẽ lấy mạng mình ra bảo vệ.
Cho nên…
“Vậy thì không cần cầu cứu bất kỳ ai cả.”
Thẩm Phú kéo Quý Diễn Chi đứng dậy, khí thế quanh người đột nhiên trở nên lạnh lẽo.
“Nắm chặt ta. Đêm nay, trừ phi ta chết, nếu không bọn họ đừng hòng làm ngươi bị thương dù chỉ một chút.”
Giữa tiếng gió lạnh rít gào, Thẩm Phú đứng chắn trước mặt mọi người.
Rõ ràng hắn còn chưa làm gì, nhưng chỉ riêng bóng dáng đứng thẳng ấy đã đủ khiến người ta vô thức sinh lòng e dè.
Người đàn ông đứng đầu quả nhiên khựng lại. Ông ta nheo mắt nhìn Quý Diễn Chi đang được Thẩm Phú bảo vệ phía sau, cười lạnh.
“Ta còn tưởng thế nào, hóa ra là tìm được chỗ dựa nên mới dám quay về. Nghiệp chướng, hôm nay ngươi định tính sổ với cha ngươi luôn sao?”
Người phụ nữ đứng bên cạnh nghe vậy thì cau mày, quay đầu nhìn Quý Diễn Chi.
Khoảng cách hơi xa, Thẩm Phú không nhìn rõ cảm xúc trong mắt bà ta.
“Sinh ngươi, nuôi ngươi đã là ân trọng như núi. Sau này chúng ta chẳng phải cũng đã tìm cho ngươi một nơi tốt để đi rồi sao? Tại sao… tại sao ngươi còn quay về?”
Giọng người phụ nữ không còn chanh chua như trước, nhưng lời nói vẫn khiến người nghe khó chịu.
Nghe tới ba chữ “nơi tốt”, sắc mặt đám dân làng trở nên khác nhau. Có kẻ không nhịn được, chen miệng nói:
“Đúng vậy. Cũng may tiên nhân thiện tâm, nếu không cái mạng rẻ mạt ấy sợ rằng chẳng đáng một đồng.”
Quý Diễn Chi im lặng nghe, chỉ cảm thấy ồn ào.
Nhưng cậu vẫn án binh bất động, lặng lẽ chuyển ánh mắt sang Thẩm Phú.
“Ân trọng như núi cái gì, ta nhổ vào! Ngược đãi trẻ con thì có!”
Thẩm Phú tức đến bật cười.
“Đúng là một đám biến thái. Có bản lĩnh thì cứ tới đây, xem đêm nay Thẩm mỗ ta có bảo vệ được hắn hay không!”
Vừa nói, Thẩm Phú vừa dùng ngón tay khẽ gãi vào lòng bàn tay Quý Diễn Chi.
Quý Diễn Chi nhận ra ám hiệu, hơi nhướng mày rồi kín đáo đáp lại.
Đám người kia xem ra thật sự muốn lấy mạng Quý Diễn Chi. Nghe Thẩm Phú nói vậy, bọn họ cũng chẳng buồn che giấu nữa, đồng loạt siết chặt vũ khí, ép về phía hai người.
Đúng lúc tình thế căng như dây đàn, một bà lão run rẩy bỗng nghẹn ngào gọi lớn:
“Thanh Ngô! Con đừng qua đó, chuyện này không liên quan đến con!”
Lời vừa dứt, một bóng người màu xanh đã tung mình nhảy tới, đáp xuống giữa Quý Diễn Chi và đám dân làng.
Trường kiếm ra khỏi vỏ, chắn ngang trước mặt mọi người.
“Các vị thật sự định giết người hành hung ngay trên địa giới Trần gia ta sao?”
Trần Thanh Ngô lạnh lùng nhìn đám dân làng trước mặt.
Ngày thường luận theo vai vế, nàng còn phải kính cẩn gọi những người này một tiếng thúc bá. Không ngờ hôm nay bọn họ lại thật sự dám làm ra chuyện coi mạng người như cỏ rác như vậy.
Bà lão vừa gọi Trần Thanh Ngô thấy thế liền khom lưng, chậm rãi bước ra rồi đứng bên cạnh nàng.
“Thanh Ngô à, chẳng bao lâu nữa con sẽ đi bái sư rồi. Chuyện trong thôn, tốt nhất con đừng dính vào. Ta bảo Nghị Nhi đưa con về, được không?”
Trần Thanh Ngô chỉ nhẹ nhàng vỗ lên tay bà lão, trấn an:
“Nếu hôm nay con dung túng cho bọn họ giết người, vậy con mới thật sự không còn mặt mũi nào đi bái sư.”
Thẩm Phú nhìn bóng lưng Trần Thanh Ngô, trái tim vẫn treo lơ lửng nơi cổ họng cuối cùng cũng hạ xuống.
Hắn theo bản năng quay đầu nhìn Quý Diễn Chi, lại phát hiện sắc mặt cậu vẫn bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ điều gì.
“Các vị thúc bá.”
Trần Thanh Ngô cất giọng, từng lời mạnh mẽ rõ ràng:
“Nhiều năm qua, ta có thể hiểu được sự oán hận của mọi người về chuyện thần miếu bị phá hủy, ác quỷ hoành hành trong thôn khiến mọi người ngày đêm không được yên ổn. Nhưng năm đó hắn cũng chỉ là một đứa trẻ. Nếu chỉ vì vài chuyện bất thường mà trút toàn bộ oán hận lên người hắn, e rằng không thỏa đáng.”
“Trần đại tiểu thư, ngươi đúng là đứng nói chuyện không đau lưng.”
Một người trong đám đông lạnh giọng đáp lại.
“Trần gia các ngươi có người tu chân che chở, đương nhiên chẳng phải chịu quỷ quái quấy nhiễu. Nhưng những dân thường như chúng ta thời gian đó ngày nào cũng sống trong lo sợ. Khó khăn lắm mới đuổi được tai tinh này đi, bây giờ hắn lại quay về, ai biết có ý đồ gì? Chúng ta vì tự bảo vệ mình, đương nhiên phải ra tay trước.”
Người lên tiếng chính là kẻ rất có thể là cha ruột của Quý Diễn Chi.
“Nếu các ngươi không làm chuyện trái với lương tâm, sao phải sợ hắn quay về?”
Thẩm Phú không nhịn được lên tiếng.
“Nói cho cùng, năm đó các ngươi thấy hắn chỉ là một đứa trẻ không nơi nương tựa nên mới cưỡng ép đổ hết mọi tai họa lên đầu hắn.”
“Nhóc con, ta là cha nó, chẳng lẽ còn không biết những tai họa đó có liên quan đến nó hay không?”
Người đàn ông tức giận quát.
“Nó chính là một con quái vật! Những ác quỷ kia đều vì nó mà tới. Ngay cả thần miếu trong thôn cũng vì nghiệp chướng của nó quá nặng nên mới sụp đổ chỉ sau một đêm! Ta giết nó chẳng qua là thay trời hành đạo!”
Ông ta càng nói càng hùng hổ.
“Huống hồ ta sinh nó, nuôi nó, mạng của nó cũng là do ta cho! Cha giết con, cần một người ngoài như ngươi xen vào sao?”
“Ngươi!”
Thẩm Phú tức đến đỏ cả mặt, vừa định tiến lên tranh luận với ông ta thì Quý Diễn Chi bên cạnh đã đưa tay ngăn lại.
Cậu nhìn hắn, ánh mắt rõ ràng mang ý bảo: Chờ một chút, đừng nóng vội.
Sau đó Quý Diễn Chi mới bình thản lên tiếng:
“Đương nhiên không cần một người ngoài như hắn xen vào. Nhưng nếu ngươi đã nhắc đến ân sinh thành dưỡng dục, ta cũng có một chuyện cần nói cho rõ.”
Nói xong, Quý Diễn Chi chậm rãi thu cánh tay đang chắn trước người Thẩm Phú về.
Chỉ trong chớp mắt, một luồng kim quang hội tụ trong lòng bàn tay cậu. Chẳng bao lâu sau, ánh sáng dần ngưng tụ thành một quả cầu hình bán nguyệt không trọn vẹn.
Đám dân làng không hiểu đó là thứ gì, nhưng Trần Thanh Ngô lại nhận ra.
Nàng cau mày, gần như không thể tin nổi nhìn Quý Diễn Chi.
“Đây là… thần lực di trạch?”
Quý Diễn Chi khẽ gật đầu, tiếp tục nói:
“Các vị không cần biết đây là thứ gì. Chỉ cần biết mạng của ta là do nó ban cho, chẳng qua mượn bụng mẹ ta mang thai mười tháng mà thôi.”
Nói đến đây, ánh mắt Quý Diễn Chi rơi lên người “mẹ” mình.
“Nếu nói về ơn sinh thành, vậy chỉ có vị phu nhân này có ơn với ta.”
“Phu nhân?”
Người phụ nữ lập tức biến sắc.
“Ngươi gọi ta là phu nhân? Ta là mẹ ngươi! Là mẹ của ngươi!”
Khuôn mặt vốn còn tương đối bình thường của bà ta giữa đám đông lúc này đã trở nên méo mó.
Quý Diễn Chi chẳng buồn để ý, chỉ bình thản nói tiếp:
“Còn về ơn dưỡng dục, từ khi ta sinh ra đến giờ, hình như ta chưa từng ăn một miếng cơm của nhà các người, cũng chưa từng xin các người một đồng tiền. Nếu không có vật này, có lẽ ngày ta chào đời cũng chính là ngày ta chết.”
Ơn sinh thành, ơn dưỡng dục, bọn họ chẳng chiếm được thứ nào.
Thật ra những chuyện bẩn thỉu của gia đình họ, tất cả mọi người ở đây đều biết.
Chỉ là năm ấy xảy ra quá nhiều chuyện. Bọn họ luôn cần tìm một người để gánh hết những tai họa ấy. Nếu không, những cảm xúc chất chứa trong lòng biết trút đi đâu?
Nói cho cùng, trong thôn đã xảy ra chuyện gì, tượng thần có đổ hay không, bọn họ vốn chẳng thật sự quan tâm.
Bọn họ chỉ biết rằng trong khoảng trời chật hẹp này, ác ý không nơi giải tỏa trong lòng chỉ có thể được phát tiết bằng cách ấy.
Chỉ khi cùng nhau đứng trên điểm cao đạo đức, đồng loạt chỉ trích một con người cụ thể, bọn họ mới cảm thấy bản thân được công nhận, mới có thể thỏa sức giải phóng những ác niệm đã bị đè nén quá lâu.
Mà lần này Quý Diễn Chi trở về cũng không phải để tính toán rõ ràng từng món nợ trong quá khứ với bọn họ.
Đây chẳng qua chỉ là một lần rèn luyện dành cho cậu.
“Vậy sao?”
Một giọng nói già nua, trầm thấp bỗng vang lên từ bốn phương tám hướng.
Quý Diễn Chi cau mày.
Ngay khi cậu ngẩng mắt, mọi thứ xung quanh đột nhiên lùi nhanh về phía sau rồi biến mất chỉ trong nháy mắt.
Thay vào đó là một luồng hắc khí lơ lửng giữa không trung.
Dường như giọng nói ban nãy chính là phát ra từ luồng hắc khí ấy.
Quý Diễn Chi không cảm nhận được sát ý từ nó, vì vậy cũng không vội ra tay, chỉ im lặng đứng nguyên tại chỗ.
Luồng hắc khí chủ động bay tới, vòng quanh người cậu một vòng rồi mới hỏi:
“Không tò mò ta là ai sao?”
“…”
Không nhận được câu trả lời, hắc khí cũng chẳng nản lòng, tiếp tục:
“Vậy ngươi cũng không tò mò phải làm thế nào mới kết thúc được lần rèn luyện này sao?”
Nghe vậy, Quý Diễn Chi lúc này mới hơi nâng mí mắt nhìn nó.
“Cảm nhận được ác ý của bọn họ dành cho ngươi rồi chứ?”
Hắc khí chậm rãi nói.
“Những người ngươi quan tâm nhất đều chán ghét ngươi. Bọn họ ai nấy đều mong ngươi chết. Ngươi không tức giận sao?”
“Ta nên tức giận sao?”
Quý Diễn Chi không trả lời mà hỏi ngược lại.
Hắc khí nghe vậy liền bật cười chế giễu.
“Đến chính mình mà ngươi cũng muốn lừa sao?”
“Ảo cảnh này được sinh ra từ nơi âm u nhất trong sâu thẳm nội tâm ngươi. Hận ý của ngươi càng sâu, những người ở đây càng căm ghét ngươi. Ngươi càng hận bọn họ, bọn họ càng muốn giết ngươi.”
“Nỗi oán hận của ngươi càng mãnh liệt, sự phản phệ của thần lực di trạch cũng càng mạnh.”
“Nếu không thể kịp thời phá được ảo cảnh, tất cả những thứ xuất hiện ở đây đều sẽ tan thành tro bụi ở thế giới thực.”
“Bao gồm cả…”
“Người bạn nhỏ bị ngươi kéo vào đây.”
Hắc khí vừa dứt lời, một con dao ngắn đột nhiên bay ra khỏi tay áo Quý Diễn Chi, đâm thẳng vào giữa luồng hắc khí.
Nhưng bản thân nó vốn chỉ là một thứ hư vô, dao ngắn đương nhiên không thể đâm trúng.
Ngay khoảnh khắc lưỡi dao chạm tới, luồng hắc khí lập tức tan ra.
Sự tĩnh lặng đến nghẹt thở nhanh chóng rút đi như thủy triều.
Tiếng người huyên náo trong nháy mắt lại cuồn cuộn ùa tới, mạnh mẽ kéo Quý Diễn Chi trở về khỏi không gian có luồng hắc khí kia.
“Giết bọn họ.”
“Ảo cảnh là giả, nhưng những người chết vì ngươi lại là thật.”
Hắc khí đã tan biến, nhưng giọng nói của nó vẫn quanh quẩn bên tai Quý Diễn Chi.
Cậu cau mày, khí tức quanh người lập tức mất kiểm soát.
Cùng lúc đó, vết máu đã yên lặng trên cánh tay Thẩm Phú suốt nhiều ngày, chưa từng có chút động tĩnh nào, đột nhiên bắt đầu phát tác.
Cơn đau ập tới trong nháy mắt.
Thẩm Phú gần như theo bản năng ôm lấy cánh tay.
Chuyện gì vậy?
Tại sao cánh tay lại đau như thế?
Ở một góc không ai chú ý, Thẩm Phú lén kéo tay áo lên.
Chỉ thấy trên cánh tay hắn, dấu vết trước đây nhạt đến mức trông chẳng khác gì một đường mạch máu, gần như có thể bỏ qua, lúc này lại đột nhiên đỏ tươi như máu.
Thẩm Phú không biết thứ này rốt cuộc là gì.
Nhưng hắn lại phát hiện khí tức lưu chuyển trên vết máu ấy gần như giống hệt khí tức đang bao quanh Quý Diễn Chi.
Theo bản năng, hắn cảm thấy đây tuyệt đối chẳng phải thứ tốt lành gì.
Thẩm Phú lặng lẽ kéo tay áo xuống, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Vừa quay đầu lại, hắn đã thấy sắc mặt Quý Diễn Chi trắng bệch, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay, trông như đang cố gắng chịu đựng điều gì đó.
Lo lắng, Thẩm Phú giơ tay, nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay Quý Diễn Chi.
“Ngươi ổn không?”
Hắn hạ giọng hỏi:
“Có phải chỗ nào không…”
Lời còn chưa dứt, Quý Diễn Chi đột nhiên quay đầu.
Một đôi mắt đỏ rực lập tức đối diện với Thẩm Phú giữa không trung.
Thẩm Phú sợ đến mức nuốt ngược hai chữ “thoải mái” còn chưa kịp nói ra.
