Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Xem thêm
Đăng nhập Đăng ký
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?! - Chương 42

  1. Home
  2. Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
  3. Chương 42 - Khai ăn
Prev
Next

Chương 42: Khai ăn
Thẩm Phú mơ màng tỉnh lại, nhưng cơ thể vẫn không thể cử động. Hắn thử mở mắt, lại phát hiện ngoài việc khôi phục được chút cảm giác, bản thân vẫn hoàn toàn không thể điều khiển cơ thể.
Trên người hắn dường như đang đè rất nhiều vàng bạc châu báu. Thẩm Phú có thể cảm nhận được một luồng thần lực vô cùng mạnh mẽ đang chậm rãi chảy vào cơ thể mình.
Chắc là do những lời hắn đã nói với sư huynh trước khi ngất đi.
Nhưng chẳng hiểu vì sao, thần lực xuyên qua những Thần Khí hoa lệ kia rồi chảy vào cơ thể hắn, lại không thể bị hắn hấp thu.
Chẳng lẽ vì hắn làm trái cốt truyện nên bị trời phạt?
Thẩm Phú thử rất nhiều lần, muốn vận chuyển luồng thần lực đang chảy trong cơ thể, nhưng lần nào cũng thất bại. Hơn nữa, mỗi khi hắn định điều động thần lực, cơ thể lại phản kháng dữ dội.
Đặc biệt là vết máu trên cánh tay. Chỉ cần Thẩm Phú có ý định hấp thu thần lực, vết máu ấy lập tức giống như một cây dùi cui điện độc ác, không chút khách khí giật hắn một trận.
Bị giật vài lần, Thẩm Phú lập tức ngoan ngoãn, ôm một đống vàng bạc châu báu, chuẩn bị nằm im chờ chết.
Đời người đôi khi đúng là thân bất do kỷ.
Thẩm Phú thầm nghĩ, trước kia lúc muốn chết thì kiểu gì cũng không chết được, bây giờ không muốn chết nữa thì lại sắp sửa đi đời nhà ma.
Đúng là tạo hóa trêu ngươi.
Thẩm Phú còn đang âm thầm cảm thán số phận, bỗng một cảm giác kỳ lạ truyền đến từ đâu đó trên cơ thể.
Phải mất rất lâu, hắn mới phản ứng được cảm giác kỳ quái ấy đến từ đâu.
Môi hắn.
Ban đầu Thẩm Phú còn không hiểu đó là cảm giác gì, bèn dồn toàn bộ sự chú ý để cảm nhận.
Ngay sau đó, hắn cứng đờ.
Một cảm giác mềm mại, ẩm ướt lướt qua, rồi đôi môi đang khép chặt của hắn dường như bị thứ gì đó cạy mở.
Ai muốn hại hắn?
Thẩm Phú nghĩ, hắn đã liệt đến mức này rồi mà còn có người chạy tới đút độc, đúng là độc ác đến tận cùng.
Nhưng rất nhanh, hắn nhận ra có gì đó không đúng.
Một luồng hơi ấm men theo cánh môi lan khắp cơ thể, đặc biệt là những linh mạch vốn đứt quãng, không sao nối liền được, lúc này lại bị luồng hơi ấm ấy cưỡng ép kết nối.
Ngay sau đó, thần lực vốn lang thang trong cơ thể giống như dòng sông bị tắc nghẽn đột nhiên được khai thông, vô số thần lực ào ạt chảy khắp toàn thân.
Thẩm Phú đột ngột mở mắt.
Đập vào mắt hắn là đôi mắt màu hổ phách của Quý Diễn Chi.
Bị bắt quả tang tại trận, Quý Diễn Chi thoáng nhíu mày, sau đó dứt khoát nhắm mắt, bất chấp tất cả mà hôn sâu hơn.
Đồng tử Thẩm Phú chấn động dữ dội. Hắn ngây người tại chỗ, hồi lâu không có phản ứng.
Nụ hôn của Quý Diễn Chi vô cùng vụng về. Thẩm Phú thậm chí còn cảm nhận được cơ thể đối phương đang run lên.
Hắn nhìn chằm chằm gương mặt Quý Diễn Chi, nâng tay định đẩy người ra. Nhưng ngay khoảnh khắc bàn tay hắn vừa đặt lên cánh tay Quý Diễn Chi, đối phương lại giống như bị kinh động, lập tức bật khỏi người hắn rồi ngoan ngoãn quỳ xuống bên giường.
“…”
Thẩm Phú nhìn trần nhà, nhất thời cảm thấy lúc nãy mình chết luôn còn tốt hơn.
Hắn bị Quý Diễn Chi hôn.
Chuyện này là thế nào?
Hơn nữa, tên nhóc thối này vừa rồi còn thè lưỡi!
Cả người Thẩm Phú tê rần, chẳng biết là vì tức hay vì nguyên nhân nào khác. Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi chống người ngồi dậy.
Ban đầu Quý Diễn Chi còn không dám nhìn hắn, mãi đến khi Thẩm Phú hỏi:
“Vừa rồi ngươi đang làm gì?”
Quý Diễn Chi mới từ từ ngẩng đầu.
Trên mặt kẻ vừa hôn trộm thành công là niềm hưng phấn không sao che giấu nổi, thậm chí còn pha chút gì đó gần như si mê…
Ngưỡng mộ?
Thẩm Phú không hiểu nổi ánh mắt phức tạp ấy. Chưa hết, hắn còn phát hiện Quý Diễn Chi vậy mà lặng lẽ đỏ mặt, cứ như người vừa bị đè xuống giường cưỡng hôn là y vậy.
“Ta đang hỏi ngươi đấy. Ngươi… ngươi đỏ mặt cái gì?”
Người nên đỏ mặt phải là hắn mới đúng chứ?
Không đúng!
Hắn đỏ mặt cái quỷ gì?
Hai người đàn ông hôn nhau thì tính là chuyện gì?
Đây còn là nụ hôn đầu của hắn!
Nghĩ đến đây, trong đầu Thẩm Phú chợt hiện lên một hình ảnh.
Dường như Quý Diễn Chi từng bóp cằm hắn, nói rằng hắn như thế thì làm sao y nhịn được, sau đó cúi xuống hôn.
Mặt Thẩm Phú lập tức đỏ bừng.
Không tính!
Cái đó chỉ là mơ.
Là mơ, không thể tính là thật!
Nhưng nghĩ kỹ lại, bất kể là trong mơ hay hiện tại, chẳng phải nụ hôn đầu của hắn đều mất rồi sao?
Trước mắt Thẩm Phú tối sầm, suýt nữa tại chỗ quy tiên.
Quý Diễn Chi vẫn ngoan ngoãn quỳ bên giường, hoàn toàn không biết trong đầu Thẩm Phú lúc này đang nổi lên trận cuồng phong bão tố thế nào. Y chỉ khẽ kéo cổ áo xuống, để lộ xương quai xanh, bày ra vẻ sẵn sàng hiến thân đầy quyết tuyệt.
“Chưởng môn nói, lô đỉnh sinh ra vốn là để làm chuyện này. Sư tôn có thể hưởng dụng ta.”
Nói xong, Quý Diễn Chi còn vô cùng ngượng ngùng thi triển một thuật thanh khiết lên người mình.
“Ta là lô đỉnh của sư tôn. Sau khi lập khế ước, linh mạch của ta có thể trực tiếp cho sư tôn sử dụng. Nếu sư tôn muốn, cứ dùng ta để tiêu hóa thần lực, giúp sư tôn vượt qua kiếp nạn lần này.”
Thẩm Phú liên tục xua tay, há miệng nửa ngày mới nghẹn ra được một câu:
“Ngươi… ngươi làm mình sạch sẽ như vậy làm gì?!”
Quý Diễn Chi khẽ nâng mắt nhìn hắn.
“Ta sợ lúc sư tôn dùng sẽ ngửi thấy mùi gì đó không dễ chịu.”
“? Ta đang nói chuyện đó sao?”
Thẩm Phú vừa dứt lời, linh mạch ban nãy mới được khai thông vì mất nguồn năng lượng duy trì, vậy mà lại bắt đầu đứt đoạn.
Hai tay hắn tê rần, cả người vô cùng chật vật ngã xuống giường.
Quý Diễn Chi thấy vậy lập tức hoảng hốt bước tới, ôm Thẩm Phú vào lòng, cẩn thận đỡ hắn.
“Ngươi… ngươi đừng chạm vào ta trước đã!”
Thẩm Phú thực sự không thể nào tiếp nhận nổi tình cảnh này, chỉ đành lên tiếng ngăn cản. Nhưng càng nói, giọng hắn càng nhỏ, đến cuối cùng gần như chẳng còn nghe rõ.
Đáng chết.
Sao lại mất tiếng đúng vào lúc quan trọng thế này?
Thẩm Phú sốt ruột đến đỏ cả khóe mắt, hoàn toàn không biết dáng vẻ lúc này của mình rơi vào mắt Quý Diễn Chi trông yếu ớt đáng thương đến mức nào.
Quý Diễn Chi nắm lấy tay Thẩm Phú, kiểm tra mạch cho hắn, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.
“Sư tôn, tuy ta biết làm vậy rất mạo phạm, nhưng mà…”
Thẩm Phú trợn to mắt nhìn Quý Diễn Chi, chỉ thiếu điều viết thẳng hai chữ “kinh hãi” lên con ngươi.
Thế nhưng Quý Diễn Chi lại như không nhìn thấy, tiếp tục nói:
“Đồ nhi vô dụng, chỉ đành khiến sư tôn chịu ấm ức một chút.”
Dứt lời, Quý Diễn Chi dùng sức hai tay, ấn Thẩm Phú ngã xuống giường.
Khi nụ hôn rơi xuống, trong lòng Thẩm Phú như có vạn con ngựa lao qua.
Hắn không dám nhìn mặt Quý Diễn Chi, chỉ có thể nhắm chặt hai mắt, liên tục cầu nguyện trong lòng rằng đây chỉ là một giấc mơ hơi chân thật mà thôi.
Không phải thật.
Không phải thật!
Nhưng càng tự nhủ như vậy, cảm giác cánh môi bị cắn mút càng nhắc nhở hắn rằng lúc này mình thực sự đang bị người khác hôn.
Đương nhiên, người đang hôn hắn rõ ràng còn căng thẳng hơn cả hắn.
Đôi môi Quý Diễn Chi run rẩy, ngay cả cơ thể cũng cứng đờ vì hồi hộp.
Thậm chí bởi quá kích động, y còn bất cẩn cắn rách môi Thẩm Phú.
Mùi máu tanh lập tức lan ra giữa môi hai người.
Hơi thở Quý Diễn Chi chợt khựng lại. Y ngẩng đầu, tách khỏi Thẩm Phú.
Máu đỏ tươi nhuộm đôi môi vốn tái nhợt của Thẩm Phú trở nên óng ánh. Quý Diễn Chi chỉ nhìn một cái, máu trong người đã như sôi lên.
Y giơ tay, nhẹ nhàng miết vệt máu đang tụ lại, khiến đôi môi nhợt nhạt của Thẩm Phú có thêm chút sắc đỏ.
“Sư tôn.”
Quý Diễn Chi cất tiếng, giọng khàn đến đáng sợ.
“Người như vậy… thật sự rất đẹp.”
“…”
Lương tâm vốn chẳng còn bao nhiêu của Thẩm Phú lúc này chịu sự giày vò dữ dội.
Hắn nghẹn hồi lâu, cuối cùng mới hỏi:
“Ngươi… năm nay bao nhiêu tuổi?”
Quý Diễn Chi không hiểu tại sao hắn đột nhiên hỏi chuyện này, nhưng vẫn thành thật đáp:
“Lúc ta sinh ra, cha mẹ không thích ta nên cũng chẳng nhớ sinh nhật. Trước kia khi còn ở Động Hư Môn, ta từng theo một vị tiên trưởng học thuật bói toán, sau đó mới biết ngày sinh của mình hẳn là mùng Bảy tháng Năm năm Bính Ngọ.”
“Năm Bính Ngọ?”
Thẩm Phú nói:
“Vậy chẳng phải ngươi lớn hơn tuổi trước đây ngươi nói hai tuổi sao?”
Hơn nữa, hôm nay chẳng phải vừa đúng mùng Bảy tháng Năm à?
Quý Diễn Chi bật cười.
“Sư tôn, người tu chân thật ra không quá coi trọng tuổi tác. Biết đâu đồ nhi đã hơn trăm tuổi rồi, chỉ là thân thể này nhìn giống mười sáu, mười bảy tuổi mà thôi.”
“Ngươi không hiểu.”
Thẩm Phú nghiêm túc nói:
“Nếu ngươi chưa đủ mười tám, ta sẽ phải ngồi tù.”
“? Ai dám bắt sư tôn thì cứ bước qua xác ta trước.”
“…”
Thẩm Phú rất muốn kêu cứu.
Nhưng giờ đây hắn là cá nằm trên thớt, thật sự có kêu trời trời chẳng thấu, gọi đất đất chẳng hay.
Quý Diễn Chi thấy hắn không nói gì nữa, liền cúi đầu hôn xuống lần nữa.
Có kinh nghiệm từ hai lần trước, lần này y không còn hấp tấp nữa, thậm chí còn biết phối hợp cả động tác tay.
Eo Thẩm Phú bị y giữ chặt, thỉnh thoảng lại khẽ vuốt qua, khiến hắn ngứa đến khó chịu.
Hắn định tránh đi, nhưng vừa nhìn thấy Quý Diễn Chi bày ra vẻ mặt tủi thân nhìn mình, cuối cùng lại đành thôi.
“Sư tôn, môi người mềm thật.”
“Câm miệng!”
“Eo sư tôn cũng nhỏ nữa, một tay đồ nhi là ôm hết được rồi ^^”
“Quý Diễn Chi!”
“Ưm… sư tôn cắn ta đau quá. Với cả… có thể nhẹ tay một chút không? Lát nữa đồ nhi còn phải ra ngoài gặp người.”
“…”
“Ta có thể hôn chỗ khác không?”
“Đương nhiên không được.”
“Vậy sư tôn há miệng lớn thêm một chút.”
Mặt Thẩm Phú nóng đến mức như vừa được vớt ra khỏi nồi nước sôi.
Hắn vừa không muốn há miệng, lại càng không muốn để Quý Diễn Chi hôn chỗ khác, thế là chỉ có thể cau mày trừng y.
Ai ngờ tên nghiệt đồ này lại khẽ mỉm cười, giơ tay véo nhẹ vành tai Thẩm Phú.
Một cảm giác như điện giật lập tức từ vành tai bị Quý Diễn Chi chạm qua lan khắp toàn thân.
Thẩm Phú gần như không thể kiểm soát, run lên trong lòng Quý Diễn Chi.
“Sư tôn, hóa ra chỗ này của người nhạy cảm như vậy?”
Quý Diễn Chi vừa nói, ngón tay nóng rực vừa men theo vành tai Thẩm Phú chậm rãi vuốt lên.
Tiếng ma sát khe khẽ vang lên trong căn phòng yên tĩnh, khiến bầu không khí càng thêm mập mờ.
“Quý… Quý Diễn Chi…”
Giọng Thẩm Phú cũng lạc đi.
Hắn siết chặt cánh tay Quý Diễn Chi, đầu ngón tay dùng sức đến trắng bệch.
“Đừng sờ.”
“Ừm.”
Quý Diễn Chi nở nụ cười ranh mãnh.
“Nhưng rõ ràng sư tôn rất thoải mái mà.”
Thẩm Phú rất muốn chửi người, cuối cùng vẫn cố nhịn xuống.
“Ngứa.”
Hắn nói.
“Sư tôn đáng yêu thật đấy. Rõ ràng là thoải mái lại cứ nói thành ngứa.”
“Quý Diễn Chi, nhân lúc ta còn có thể tử tế nói chuyện thì buông tay ra!”
Thẩm Phú thật sự bị y trêu chọc đến cả người khó chịu.
Cảm giác kỳ quái ấy giống như có dòng điện chạy khắp cơ thể, khiến toàn thân hắn vừa nóng vừa tê.
“Không muốn.”
Quý Diễn Chi nói.
“Khó khăn lắm mới có cơ hội bắt nạt sư tôn một lần. Lát nữa sư tôn có sức rồi, biết đâu lại đá ta bay ra ngoài.”
Lần này Quý Diễn Chi thậm chí chẳng buồn diễn nữa, trực tiếp nói hết suy nghĩ thật trong lòng.
Chỉ tiếc, y chẳng đắc ý được bao lâu.
Ầm!
Một tiếng nổ lớn vang lên.
Cánh cửa dày nặng của tẩm điện bị người ta cưỡng ép phá thủng một lỗ đen ngòm.
Bên ngoài, Khương Lâm đang mang vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, đứng cùng Tạ Cửu Chương nghe lén bên trong.
Vừa cúi đầu xuống, hắn đã phát hiện bên chân mình có thêm một bóng người.
Quý Diễn Chi quần áo xộc xệch, khóe miệng còn chảy máu, cứ thế vô cùng thê thảm rơi xuống ngay bên chân hắn.
Khương Lâm nghiêng đầu, tò mò hỏi:
“Quý huynh, sao ngươi lại ra đây?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 42"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 63 1 giờ trước
Chương 62 1 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ