Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?! - Chương 45
Chương 45: Là, và chỉ có thể là
Thẩm Phú nhìn người ngoài cửa xoay lưng chạy đi, đầu ngón tay khẽ động, nhưng cuối cùng vẫn không đuổi theo.
Trên nền tuyết vẫn còn cái hố nhỏ do giọt nước mắt của Quý Diễn Chi rơi xuống tạo thành. Thẩm Phú chỉ cau mày, nhìn chằm chằm vào đó vài lần rồi không nói gì.
Tạ Cửu Chương thấy vậy, không nhịn được thở dài: “Đệ biết từ trước là cậu ấy tới rồi.”
Thẩm Phú chậm rãi gật đầu. Thần lực khôi phục khiến ngũ giác của hắn cũng trở nên nhạy bén hơn, cho nên ngay từ lúc Quý Diễn Chi đứng ngoài cửa, hắn đã phát hiện ra.
“Vậy sao còn nhất định phải nói những lời khiến cậu ấy đau lòng như thế? Dù sao cậu ấy vẫn còn nhỏ.” Tạ Cửu Chương nói.
“Chính vì hắn còn nhỏ nên ta càng không thể dẫn hắn lầm đường.” Thẩm Phú cụp mắt, khiến người khác không nhìn rõ cảm xúc trong đáy mắt hắn.
Tạ Cửu Chương cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể đầy ẩn ý vỗ vai Thẩm Phú.
Dù sao đây cũng là giường của Ân Tòng Việt, Thẩm Phú nằm ở đó không được tự nhiên cho lắm, bèn bảo Tạ Cửu Chương đưa mình rời đi trước.
Sau khi cùng Tạ Cửu Chương thu dọn tẩm điện của Ân Tòng Việt, Thẩm Phú mới gọi Tiểu Kim Kim ra, lấy một ít huyền thiết giúp Ân Tòng Việt sửa lại cửa điện.
Trên đường hai người một kiếm trở về chỗ ở của Tạ Cửu Chương, họ tình cờ gặp một đoàn nạn dân đang di chuyển về phía sau núi.
Trận tuyết tai lần này không hề bình thường. Tuyết dày bao phủ suốt mấy tháng trời, đừng nói đến lương thực, ngay cả con người nếu phải ngủ ngoài trời một đêm thì khả năng sống sót cũng chẳng được bao nhiêu.
Những người hiện giờ còn đủ sức lên núi lánh nạn phần lớn đều là thanh niên trai tráng. Những người còn lại e rằng quá nửa đã chết dọc đường.
Phía trước, không biết là đệ tử nhà nào đang phát đồ cứu tế cho nạn dân đi ngang qua, nhưng thứ được phát lại là linh hoa linh thảo.
“Đây là cái gì vậy?”
Một người xếp hàng chờ nửa ngày, cuối cùng chỉ nhận được một nhánh cỏ xanh mướt, lập tức nổi giận: “Các ngươi coi chúng ta là gia súc à? Cho chúng ta ăn thứ này?”
Có lẽ người nọ đã đói quá lâu, ngay cả sức để nổi nóng cũng chẳng còn bao nhiêu, chỉ yếu ớt ném nhánh linh thảo xuống đất.
“Này, ngươi làm gì vậy!”
Đệ tử phát đồ cứu tế vội vàng nhặt linh thảo lên: “Đây là linh thảo đấy! Ngươi không ăn thì thôi, ném nó đi làm gì?”
Người nọ chẳng những không ăn mà còn nhổ một bãi nước bọt: “Linh thảo cái khỉ gì! Thứ ta muốn là một bữa cơm nóng! Đám tiên nhân các ngươi ai nấy đều ra vẻ đạo mạo, ngoài miệng thì nói hành hiệp trượng nghĩa, cứu dân khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Nhưng thực tế thì sao? Chỉ cho chúng ta ăn thứ này! Chúng ta là người, là người sống sờ sờ! Cho dù có ăn tiên thảo của các ngươi thì chúng ta cũng không chịu nổi, ngươi có hiểu không?”
Những nạn dân vốn đang tiếp tục lên đường nghe hắn kích động như vậy cũng lần lượt phụ họa, ném linh hoa linh thảo trong tay xuống đầy đất.
Tiểu đệ tử kia hiển nhiên chưa từng gặp tình huống thế này. Những thứ mà bản thân họ còn chẳng nỡ ăn đều đã mang ra phát cho nạn dân, vậy mà đối phương lại có thái độ như thế. Cậu ta làm sao nhịn nổi, lập tức chống nạnh cãi nhau với họ.
Đám nạn dân dường như cũng đã nhẫn nhịn từ lâu, thấy vậy liền xắn tay áo, chuẩn bị cùng cậu ta tranh luận cho ra lẽ.
Thấy tình hình không ổn, Thẩm Phú vội lên tiếng ngăn lại: “Dừng tay. Đây là Tiên Minh, không được làm càn.”
Giọng hắn không lớn, nhưng đủ để tất cả mọi người có mặt nghe rõ.
Tiểu đệ tử kia tuy chưa từng gặp Thẩm Phú nhưng lại nhận ra Tạ Cửu Chương, lập tức thu lại tính khí, cung kính hành lễ với hai người: “Tiên Tôn.”
Thẩm Phú và Tạ Cửu Chương bước tới, đứng giữa đám đông.
Khí thế của hai người mạnh hơn tiểu đệ tử kia không biết bao nhiêu lần. Chỉ cần khoanh tay đứng đó, đám nạn dân vốn đang rục rịch lập tức im bặt.
“Có chuyện gì?” Tạ Cửu Chương rõ ràng đã chứng kiến toàn bộ sự việc, nhưng khi bước tới vẫn hỏi một câu.
Tiểu đệ tử vội vàng thuật lại đầu đuôi chuyện vừa rồi.
“Tuyết lớn đã kéo dài mấy tháng, bọn họ muốn được ăn một bữa nóng cũng không có gì sai.”
Thẩm Phú nói rồi chuyển mắt sang gã thanh niên vừa dẫn đầu ném linh thảo xuống đất.
“Vị tiểu huynh đệ này nói cũng không sai. Linh hoa linh thảo đối với người bình thường quả thật không có tác dụng quá lớn.”
Vừa nghe có người đứng về phía mình, gã thanh niên lập tức thẳng lưng: “Đúng thế! Ngày nào họ cũng bắt chúng ta ăn mấy thứ này, ai biết có ý đồ gì!”
“Không biết vị tiểu huynh đệ này từ đâu đến nương nhờ Tiên Minh?” Thẩm Phú hỏi.
Gã thanh niên không biết hắn định nói gì, thuận miệng nói ra một địa danh.
“Nếu ta nhớ không nhầm, nơi ngươi vừa nói cách Hoàng Thành không xa. Tuyết tai kéo dài nhiều tháng, Hoàng đế đã sớm hạ lệnh mở kho phát lương cứu tế. Nếu ngươi chỉ muốn được ăn một bữa nóng, hà tất phải lặn lội đường xa lên tận Tiên Minh?”
Gã thanh niên nghẹn lời, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.
Thẩm Phú kéo lại vạt áo trên người rồi tiếp tục: “Ngay từ khi tuyết tai mới bắt đầu, các tiên môn đã đem toàn bộ lương thực dự trữ quyên ra cứu tế. Nếu ta nhớ không nhầm, Tiên Minh là nơi quyên góp nhiều nhất.”
“Những chuyện này, ta tin rằng trước khi các vị lên núi, đệ tử Tiên Minh đều đã nói rõ. Nếu đã vậy mà các vị vẫn kiên quyết muốn tới đây, chắc hẳn mục đích cũng không phải vì chút thức ăn này, đúng không?”
Thẩm Phú vừa dứt lời, tất cả mọi người có mặt đều im lặng.
Bọn họ bỏ vợ bỏ con, thậm chí bất chấp phong tuyết vẫn nhất quyết lên núi, chẳng phải chỉ vì muốn tìm kiếm một đường tiên duyên giữa thời loạn hay sao?
Ai mà không biết nơi Tiên Minh tọa lạc là vùng có linh khí thịnh vượng nhất toàn đại lục. Chỉ cần nhân lúc hỗn loạn trà trộn được vào Tiên Minh, biết đâu thật sự có thể bước lên tiên đồ. Đến lúc ấy, đừng nói ăn no mặc ấm, ngay cả một bước lên mây cũng chẳng phải chuyện xa vời.
Nhưng sau khi lên núi, bọn họ mới hiểu, cho dù ngày nào cũng ăn linh hoa linh thảo, người không có duyên với tiên đạo thì vẫn mãi không thể bước lên con đường ấy.
Tâm tư bị Thẩm Phú nói trúng, gã thanh niên lập tức cảm thấy mất mặt. Hắn hung hăng trừng Thẩm Phú một cái rồi nói: “Đám tu tiên các ngươi là giả nhân giả nghĩa nhất! Tuyết đã rơi lâu như vậy, chết bao nhiêu người rồi? Còn các ngươi thì sao? Trốn trên tiên sơn, chẳng làm được gì, mặc cho bá tánh mất mạng vô ích!”
“Nhất là tên Minh chủ Tiên Minh kia! Uổng công trước kia hắn còn từng là Thái tử một nước. Sau khi đắc đạo thành tiên, chắc đến mình họ gì cũng quên mất rồi nhỉ? Thiên tai vừa tới đã rụt đầu trốn mất! Tưởng lão tử thèm mấy thứ hoa cỏ rách nát của Tiên Minh các ngươi chắc?”
Gã thanh niên càng nói càng kích động, đến cuối cùng ngay cả Thẩm Phú và Tạ Cửu Chương cũng bị hắn lôi vào mắng cùng.
Thẩm Phú chỉ lặng lẽ nghe, dường như đã quá quen với những lời như vậy.
Mãi đến khi gã thanh niên nhìn thấy ngọc bài bên hông Thẩm Phú và Tạ Cửu Chương, nhận ra thân phận của hai người.
“Các ngươi là người của Huyền Cực Sơn?”
Thẩm Phú cau mày, không trả lời.
“Ha.”
Gã thanh niên cười lạnh, chỉ thẳng vào mặt Thẩm Phú mà mắng: “Ta đã bảo đám người Tiên Minh các ngươi toàn là lũ giả nhân giả nghĩa mà! Không ngờ còn giấu cả hung thủ giết người ở đây. Phi!”
Tạ Cửu Chương bước lên che Thẩm Phú ra sau lưng, lạnh giọng cảnh cáo: “Tiểu hữu, nói năng cẩn thận.”
“Ta phải nói năng cẩn thận?”
Giọng gã thanh niên càng gay gắt hơn: “Động Hư Môn bị diệt môn, hung thủ chính là người của Huyền Cực Sơn các ngươi! Ta còn thắc mắc vì sao chuyện đã xảy ra lâu như vậy mà Tiên Minh chẳng có chút động tĩnh nào, hóa ra là giấu hung thủ giết người ở Tiên Minh!”
“Ôi, Tiểu Tào, cơm có thể ăn bừa nhưng lời không thể nói bừa đâu.”
Người bên cạnh gã thanh niên kéo tay hắn, nhỏ giọng nhắc nhở.
“Nhỏ giọng cái gì? Anh trai ta bị người của Huyền Cực Sơn hại chết, đến giờ nỗi oan vẫn chưa được rửa sạch! Bọn chúng đều là hung thủ giết người! Hung thủ giết người!”
Vừa nghe người tên Tiểu Tào kia nói vậy, Thẩm Phú và Tạ Cửu Chương lập tức lờ mờ đoán ra thân phận của hắn.
“Tiểu hữu chớ có ngậm máu phun người. Chuyện của Động Hư Môn, đợi Tiên Minh điều tra rõ ràng, tự khắc sẽ cho ngươi một lời giải thích.” Tạ Cửu Chương nói.
Thấy gã thanh niên còn định tiếp tục gây chuyện, Tạ Cửu Chương dứt khoát thi pháp khiến hắn không thể nói được nữa.
Tiểu đệ tử đứng bên cạnh cũng là người tinh ý. Nhận ra tình hình không ổn, cậu ta vội bước lên đưa người đi.
“Người vừa rồi tên gì?” Thẩm Phú hỏi.
Người lúc nãy từng kéo gã thanh niên nghe vậy liền bước lên, chắp tay đáp: “Bẩm Tiên Tôn, hắn tên Tào Duẫn. Anh trai hắn là Tào Chấn Huy, sư phụ là Trình Bằng Tiên Tôn của Động Hư Môn.”
Thẩm Phú hiểu ra, gật đầu với người kia rồi nói một tiếng cảm ơn.
Đám người xem náo nhiệt dần tản đi, mọi thứ lại trở về như cũ. Hàng dài nạn dân chậm rãi tiến về phía trước. Những người nhận linh hoa tiên thảo trên mặt cũng chẳng có chút vui vẻ nào.
Thẩm Phú và Tạ Cửu Chương ở lại giúp phát tiên thảo một lúc, chờ tiểu đệ tử kia quay về rồi mới rời đi.
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, Thẩm Phú đã nhận ra số lượng nạn dân đông đến mức đáng sợ. E rằng có gom hết linh hoa dị thảo trên Tiên Minh xuống cũng chẳng cầm cự được mấy ngày.
Trở về nơi ở tạm thời của Tạ Cửu Chương, Thẩm Phú mới hỏi: “Hiện giờ nạn dân đông như vậy, sư huynh và chư vị ở Tiên Minh đã nghĩ ra cách ứng phó chưa?”
Tạ Cửu Chương im lặng một lát rồi đáp: “Nếu có cách thì đã chẳng để nhiều người kéo lên Tiên Minh đến thế.”
“Ngay cả Minh chủ cũng không có cách sao?” Thẩm Phú hỏi.
Tạ Cửu Chương gật đầu, sau đó lại thở dài: “Minh chủ đã hao tổn tu vi tích lũy suốt nửa đời nhưng hiệu quả vẫn rất ít. Nếu không, lúc các đệ trở về, ông ấy đã chẳng suýt tẩu hỏa nhập ma.”
Nói đến đây, hắn như chợt nhớ ra điều gì, lại nói: “Mấy ngày trước ta có nghe nói Minh chủ tra được từ một quyển cổ thư rằng trong Quỷ Vực có lẽ tồn tại thứ có thể chấm dứt trận tuyết tai này.”
Vừa nghe đến Quỷ Vực, Thẩm Phú gần như lập tức hiểu ra thứ đó chính là bản mệnh kiếm Phần Tâm của Quý Diễn Chi.
“Nhưng nghe nói chỉ người được thứ đó công nhận mới có tư cách tiến vào Quỷ Vực và mang nó ra ngoài. Minh chủ cùng các nhà đều đã phái người tới thử, nhưng không một ai được nó công nhận.”
“Chỉ có chưởng môn các nhà đi thử thôi sao?” Thẩm Phú hỏi.
Tạ Cửu Chương khựng lại, hỏi ngược: “Ý đệ là sao?”
“Nếu cần được nó công nhận, vậy chứng tỏ thứ đó đang tìm người hữu duyên. Nếu chỉ có các trưởng bối từng thử qua, e rằng vẫn chưa đủ.”
Tạ Cửu Chương gần như lập tức hiểu ý hắn.
“Lời thì đúng là như vậy, nhưng tu vi của đám tiểu bối vẫn còn thấp…”
Quỷ Vực nguy hiểm trùng trùng. Ngay cả Ân Chấn Nhạc cùng các vị chưởng môn liên thủ cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra, huống hồ những đệ tử trẻ tuổi kia.
Ân Chấn Nhạc cũng chính vì cân nhắc đến chuyện này nên mới không dám tùy tiện để đám tiểu bối tiến tới thử.
Nếu thật sự chọn được người thích hợp, nhưng sau khi tiến vào Quỷ Vực lại không thể mang thứ đó ra ngoài, khiến bá tánh vừa có hy vọng rồi lại thất vọng, e rằng sẽ gây ra những phiền toái không cần thiết.
“Thật ra trong lớp tiểu bối cũng không phải không có người đủ sức gánh vác trọng trách.” Thẩm Phú nói.
Tạ Cửu Chương cau mày, ánh mắt phức tạp nhìn Thẩm Phú: “Đệ đang nói Quý Diễn Chi?”
Trong đại hội đệ tử trước đó, Quý Diễn Chi giành hạng nhất. Hiện giờ chuyện trên người hắn mang theo thần lực di trạch cũng gần như đã rõ ràng. Xét về thực lực, Quý Diễn Chi quả thật là người nổi bật nhất trong hàng hậu bối.
Huống chi trong nguyên tác, vốn dĩ Quý Diễn Chi mới là người phải tự mình tới rút Phần Tâm.
Cho nên không cần phải bàn cãi.
Quý Diễn Chi là, và chỉ có thể là, người hữu duyên đó.
