Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?! - Chương 46
Chương 46: Ủy khuất
“Nhưng nếu hắn đi rồi thì ngươi phải làm sao?” Tạ Cửu Chương nói: “Trước đây hắn chưa giúp ngươi chữa trị linh mạch thì còn đỡ, nhưng bây giờ linh mạch của ngươi hoàn toàn dựa vào hắn duy trì. Nếu hắn thật sự đến nơi đó, ngươi định thế nào?”
“Ta sao?” Thẩm Phú khẽ cử động cánh tay, hàng mi rũ xuống, không biết đang nghĩ gì. Một lúc lâu sau, hắn mới nói: “Sư huynh yên tâm, dù hắn có ở đây hay không, ta cũng có cách tự chữa khỏi cho mình.”
Lời này không phải để trấn an Tạ Cửu Chương. Ở kiếp trước, Thẩm Phú thực sự từng loại bỏ vết máu kia, thứ hắn dùng chính là một gốc linh hoa thất lạc trong Quỷ Vực.
Chỉ là hiện giờ cốt truyện đã biến thành thế này, hắn cũng không biết vết máu ấy còn có thể dễ dàng loại bỏ như trước hay không.
Đợi Quý Diễn Chi từ Quỷ Vực trở về, y có thể dựa vào Đốt Tâm mà một trận thành danh, từ đó mọi thứ sẽ trở lại đúng quỹ đạo.
Còn giữa bọn họ, cũng nên dừng lại ở đây.
Những chuyện xảy ra trong ảo cảnh, Thẩm Phú vốn chỉ coi như một giấc mộng hoàng lương, không đáng để tâm. Ai ngờ Quý Diễn Chi lại thật sự nảy sinh tình cảm không nên có với hắn.
Dù thế nào, đã qua lâu như vậy, mọi chuyện cũng đã lệch khỏi quỹ đạo quá nhiều. Đến lúc nên đưa tất cả trở về đúng vị trí rồi.
Hiện giờ mọi thứ quá hỗn loạn. Thẩm Phú không biết những biến cố này có phải do mình trọng sinh gây ra hay không, càng không biết nếu tiếp tục như vậy, liệu sau này có xuất hiện thêm những tình huống vượt ngoài tầm kiểm soát hay không.
Sống lại một đời, điều hắn mong muốn chẳng qua chỉ là bảo vệ Huyền Cực Sơn được bình an.
Nghĩ đến đây, sắc mặt Thẩm Phú càng thêm nặng nề. Tạ Cửu Chương nhận ra có gì đó không ổn, giơ tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn.
“Có phải ngươi đang giấu ta chuyện gì không?”
Thẩm Phú nghe vậy, không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt Tạ Cửu Chương, chỉ im lặng lắc đầu.
“Ngươi và ta tuy không phải huynh đệ ruột thịt, nhưng trong lòng ta từ lâu đã coi ngươi như đệ đệ của mình. Nếu gặp chuyện gì không giải quyết được, nhất định phải nói với ta, đừng tự mình gánh hết. Nếu ngươi thật sự không muốn Quý Diễn Chi chữa thương cho mình, ta tìm người khác là được.”
Thẩm Phú im lặng, không đáp lời cũng chẳng từ chối.
Trong đầu hắn chỉ hiện lên giọt nước mắt Quý Diễn Chi để lại trên nền tuyết trước khi rời đi.
Tiên Minh tập trung quá nhiều nạn dân, gần như tất cả đệ tử trong minh đều được khẩn cấp triệu hồi để hỗ trợ sắp xếp chỗ ở cho họ.
Ân Chấn Nhạc trước đó suýt tẩu hỏa nhập ma, vậy mà chỉ bế quan ba ngày đã cưỡng ép xuất quan, cùng các vị chưởng môn thương nghị chuyện tuyết tai.
Tạ Cửu Chương đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn đi, Thẩm Phú cũng theo sau xem tình hình.
Mấy ngày nay Thẩm Phú đã suy nghĩ rất nhiều.
Không hiểu vì sao Quý Diễn Chi vẫn luôn không đến tìm hắn, mà Thẩm Phú cũng cố ý không hỏi thăm tin tức về y. Hai người gần như rơi vào trạng thái chiến tranh lạnh.
Thân thể Thẩm Phú tuy chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng nhờ lần chữa trị linh mạch hôm đó, ít nhất hắn vẫn chống đỡ được đến bây giờ.
Khương Lâm ngày nào cũng tới tẩm điện của Tạ Cửu Chương chăm sóc Thẩm Phú. Ban đầu còn thỉnh thoảng nhắc đến Quý Diễn Chi đôi câu, về sau thấy Thẩm Phú không muốn nghe thì cũng không nói nữa.
Ngày tổ chức đại hội, Thẩm Phú cũng không biết Quý Diễn Chi có đến hay không.
Hắn đi theo sau Tạ Cửu Chương. Hai chân vẫn chưa được linh hoạt, bước đi khập khiễng, chật vật leo từng bậc thang dẫn lên đại điện. Mấy lần suýt ngã, đều nhờ Tạ Cửu Chương đỡ lấy mới miễn cưỡng đứng vững.
“Ta đã bảo thân thể ngươi chưa khỏe thì đừng cố đi theo rồi. Chuyện đồ đệ của ngươi để ta nói là được, ngươi cần gì phải tự hành xác thế này?”
Tạ Cửu Chương dìu hắn leo mấy chục bậc thang, giọng nói chẳng có chút oán trách nào, chỉ toàn là lo lắng.
“Ta nghĩ dù bây giờ không tới, lát nữa cũng sẽ bị gọi đến thôi. Dù sao trên người ta vẫn còn cái danh nghi phạm giết người. Mấy hôm trước Minh chủ đại nhân còn đang bế quan, không rảnh để ý đến ta. Bây giờ ngài ấy đã xuất quan, lại làm lớn thế này, khó đảm bảo sẽ không hỏi lại chuyện lúc trước. Thay vì lát nữa phải chật vật tự bò lên, chi bằng nhờ sư huynh dìu ta một đoạn.”
“Ha, ngươi tính toán cũng giỏi thật đấy.” Tạ Cửu Chương nói rồi cố ý nới lỏng tay. “Nếu ta không muốn dìu thì chẳng phải ngươi vẫn phải tự bò sao?”
Lúc này nửa người Thẩm Phú vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, bị hắn đột ngột buông ra như vậy, trọng tâm lập tức mất thăng bằng, suýt nữa ngã nhào xuống đất.
Hắn vội vàng túm lấy cánh tay Tạ Cửu Chương để đứng vững.
“Sư huynh! Ta mà ngã thì chẳng phải cuối cùng vẫn là ngươi bỏ tiền chữa cho ta sao? Mau đỡ cho chắc vào.”
Tạ Cửu Chương nghe vậy liền bật cười thành tiếng.
“Ngươi cũng biết là ta phải chữa cho ngươi à? Lần sau ta mà bệnh, ngươi cũng phải hầu hạ ta như thế đấy.”
Thẩm Phú u ám suốt mấy ngày, cuối cùng cũng bị câu này chọc cho bật cười.
“Nếu sư huynh bị bệnh, ta nhất định làm trâu làm ngựa hầu hạ ngươi.”
Hai người vừa đi vừa cười nói, hoàn toàn không nhận ra xung quanh đã im lặng một cách kỳ lạ.
Dìu Thẩm Phú đi thêm hai bước, Tạ Cửu Chương mới chợt phát hiện có hai luồng ánh mắt lạnh như băng đang ghim chặt lên người mình.
Sống lưng hắn lập tức lạnh toát.
“Ngươi có cảm thấy lành lạnh không?”
Thẩm Phú nghiêm túc gật đầu, giơ tay che miệng, nhỏ giọng nói:
“Ta cảm nhận được từ nãy rồi. Hình như còn có sát khí.”
Vừa dứt lời, một luồng uy áp mạnh mẽ lập tức từ trên cao phủ xuống, khí thế dữ dội đến mức khiến người ta muốn phớt lờ cũng không được.
“Trên đại điện, kẻ nào ồn ào?”
Một giọng nam trầm hùng, đầy nội lực truyền xuống từ chủ vị.
Thẩm Phú khựng lại, ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với người đàn ông mặc cẩm y hoa phục đang ngồi ngay ngắn trên cao.
Lần trước chỉ nhìn thoáng qua nên hắn chưa kịp quan sát kỹ. Bây giờ mặt đối mặt, Thẩm Phú mới thấy rõ người đàn ông trước mắt có khí thế anh võ đến mức nào.
Đôi mày dài xếch về phía thái dương, một tay đặt trên kiếm, dù không nổi giận vẫn toát ra uy nghiêm khiến người khác không dám xem thường.
Có điều…
Tại sao ánh mắt người này nhìn hắn lại mang theo sát khí?
Thẩm Phú khó hiểu.
Hắn đâu có từng đắc tội với người này?
Đang nghi hoặc, Thẩm Phú lại cảm nhận được một luồng sát ý khác truyền đến từ phía bên phải chủ vị.
Hắn hơi nghiêng mắt, lập tức chạm phải ánh nhìn của Quý Diễn Chi giữa không trung.
Thấy Thẩm Phú nhìn sang, môi Quý Diễn Chi khẽ động, dường như theo bản năng muốn gọi một tiếng “sư tôn”.
Nhưng chẳng hiểu vì sao, lời đã đến bên miệng lại bị y nuốt xuống.
Quý Diễn Chi chỉ cau mày, thản nhiên liếc bàn tay Thẩm Phú đang đặt trên vai Tạ Cửu Chương.
Không hiểu sao, Thẩm Phú bỗng cảm thấy cánh tay mình như bị thứ gì châm vào.
Hắn cứng người trong thoáng chốc, rồi chậm rãi rút tay khỏi vai Tạ Cửu Chương.
Ngoài cảm giác xấu hổ, Thẩm Phú còn có chút khó hiểu.
Tại sao Quý Diễn Chi lại đứng bên cạnh Ân Chấn Nhạc?
Chưa kịp nghĩ rõ, hắn đã thấy Ân Tòng Việt đứng bên trái Ân Chấn Nhạc liên tục nháy mắt ra hiệu cho mình.
Thẩm Phú nhướng mày, chẳng hiểu sao lại đọc được ý của hắn: bảo mình mau đứng sang bên cạnh.
Thế là hắn kéo Tạ Cửu Chương dịch sang một bên.
Trên chủ vị, Ân Chấn Nhạc nhìn hai người dính lấy nhau như trẻ sinh đôi liền thân mà chậm chạp dịch sang chỗ khác. Ánh mắt như có như không của hắn dừng trên người Tạ Cửu Chương một thoáng, rồi lập tức thu lại.
“Hôm nay triệu các vị đến đây, chủ yếu có hai việc. Thứ nhất là tuyết tai. Thứ hai là vụ án Động Hư Môn.”
Ân Chấn Nhạc vừa mở lời, sắc mặt những người có mặt đều trở nên khó xử.
“Chuyện tuyết tai, ngay cả Minh chủ cũng không có cách ngăn cản, huống chi là chúng ta…”
Không biết ai đó trong đám đông lên tiếng, những người khác lập tức nhao nhao phụ họa.
Ai mà không biết Ân Chấn Nhạc vì trận tuyết tai này mà suýt tẩu hỏa nhập ma.
Ngày hôm đó, cảnh hắn cùng Tạ Cửu Chương lăn từ trong tẩm điện ra ngoài, không ít người đứng từ xa đã nhìn thấy, lập tức nhận ra có điều bất thường.
Huống hồ sau đó Ân Chấn Nhạc còn bế quan ba ngày rồi cưỡng ép xuất quan. Chỉ riêng việc ấy cũng đủ thấy tình hình nghiêm trọng đến mức nào.
Bây giờ gọi bọn họ tới thương nghị chuyện tuyết tai, đơn giản cũng chỉ là muốn các nhà góp người góp sức.
Các môn phái đã hao tiền tốn của không ít vì chuyện này, trong lòng từ lâu đã sinh bất mãn. Nếu không phải kiêng dè Ân Chấn Nhạc cùng thanh Xích Tiêu trong tay hắn, bọn họ tuyệt đối không muốn nhận lấy củ khoai nóng bỏng tay này.
Tốn công vô ích thì thôi, đám điêu dân kia lại hoàn toàn không tin tưởng bọn họ.
Tiền bỏ ra không ít, sức cũng chẳng thiếu, cuối cùng còn phải mang tiếng xấu. Đổi lại là ai cũng chẳng thể vui nổi.
Bởi vậy, vừa nghe nhắc đến tuyết tai, phần lớn những người có mặt đều tỏ ra bài xích.
Ngón tay Ân Chấn Nhạc đặt trên chuôi kiếm khẽ gõ hai cái.
“Chuyện tuyết tai, ta đã có tính toán. Nhưng trước đó, ta cần giải quyết một việc khác.”
“Động Hư Môn bị diệt môn, mấy trăm oan hồn ở Lý gia thôn… Chuyện đã kéo dài lâu như vậy, cũng đến lúc phải cho họ một lời giải thích.”
Thẩm Phú nghe vậy, trong lòng mơ hồ dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Hắn khẽ nâng mắt, vốn định xem thái độ của Ân Chấn Nhạc và những người có mặt thế nào, không ngờ vừa ngẩng lên đã đối diện với đôi mắt đầy u oán của Quý Diễn Chi.
Không biết Quý Diễn Chi vừa hay đang nhìn hắn, hay từ đầu đến cuối chưa từng dời mắt.
Giữa chốn đông người, tiểu tử này cứ nhìn hắn chằm chằm như vậy, cứ như sợ người khác không biết giữa hai người bọn họ có chuyện gì đó.
Thẩm Phú vội vàng dời mắt, chột dạ nhìn hết chỗ này đến chỗ khác, nhất quyết không chịu nhìn về phía Quý Diễn Chi.
“…”
Quý Diễn Chi nhìn gương mặt Thẩm Phú, ánh mắt dần trầm xuống.
Những ngón tay giấu trong ống tay áo rộng chậm rãi siết lại, móng tay ghim mạnh đến mức gần như đâm vào lòng bàn tay.
“Minh chủ nhắc đến chuyện Động Hư Môn, chẳng lẽ đã có tung tích của hung thủ?”
Có người tiếp lời Ân Chấn Nhạc.
Ân Chấn Nhạc bình thản đáp:
“Hung thủ hiện đang ở ngay trong đại điện. Mời chư vị tới đây cũng là để làm chứng.”
Dứt lời, Ân Chấn Nhạc như vô tình lại như cố ý liếc Thẩm Phú một cái.
Chỉ vì ánh mắt ấy, gần như tất cả mọi người trong đại điện đều đồng loạt quay sang nhìn Thẩm Phú.
Dù sao trước đây hắn cũng là một trong những người bị tình nghi nhiều nhất.
Trong số các tu sĩ có mặt hôm nay, còn có vài người từng đi cùng Phong Uyên đến Huyền Cực Sơn. Vì vậy, Ân Chấn Nhạc vừa nói như thế, ánh mắt nghi ngờ của mọi người đương nhiên đều đổ dồn lên người Thẩm Phú.
Một đạo nhân tóc bạc nheo mắt nhìn Thẩm Phú hồi lâu, dường như chợt nhớ đến điều gì, bỗng lên tiếng:
“Nghe đồn tuyết tai chính là thiên phạt. Chỉ khi có kẻ làm ra chuyện trời đất khó dung, thiên phạt mới giáng xuống để duy trì trật tự trong thiên địa.”
“Trước đây Động Hư Môn và Lý gia thôn có nhiều người chết thảm chỉ trong một đêm như vậy. Nếu không nhờ Minh chủ kịp thời ra tay trấn áp, chỉ e những oan hồn ấy từ lâu đã thoát ra ngoài, gây họa cho nhân gian.”
Bên hông đạo nhân treo một chiếc hồ lô ngọc lớn bằng bàn tay.
Ông ta chính là chưởng môn Linh Tiên Sơn, Chu Linh, một trong những đại diện của trận tu.
Trình độ bói toán và trận pháp của người này từ lâu đã đạt đến mức đăng phong tạo cực. Tuy không phải bằng hữu của Trình Bằng hay Phong Uyên, tính tình lại vô cùng cổ hủ, chẳng thông tình người, chỉ biết nói lý lẽ và phép tắc.
Chu Linh vừa lên tiếng, Thẩm Phú lập tức cảm thấy đại sự không ổn.
Quả nhiên, lời tiếp theo của lão đạo này khiến hắn nghẹn họng, không biết phải đáp thế nào.
“Tuyết tai xuất hiện sau thảm án Động Hư Môn. Bần đạo từ lâu đã bói một quẻ, trận tuyết tai này e rằng có liên quan không nhỏ đến chuyện Động Hư Môn.”
“Muốn dập tắt cơn thịnh nộ của trời cao, chỉ có cách bắt được hung thủ, xử cực hình, mới có thể tránh cho sinh linh đồ thán.”
Chu Linh vừa nói vừa hung dữ trừng Thẩm Phú.
Khóe miệng Thẩm Phú khẽ giật.
Hắn lập tức cảm thấy áp lực nặng như núi.
Cái nồi oan trên lưng còn chưa kịp gỡ xuống, một cái nồi lớn hơn đã úp thẳng lên đầu.
Lời này chẳng phải đang nói rõ rằng hung thủ gây ra thảm án ngày hôm đó chính là đầu sỏ dẫn tới thiên phạt hay sao?
