Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?! - Chương 47
Chương 47: Có trá
Thẩm Phú hắng giọng, bước lên phía trước nửa bước.
“Nếu thiên tai thật sự do hung thủ gây ra, vậy kẻ đó dù có bị băm vằm ngàn đao cũng là đáng. Nhưng Thẩm mỗ biết, một khi đã lún vào vũng bùn này thì không thể chỉ lo giữ mình. Đêm đó, ta quả thực đã tới Lý gia thôn, cũng quả thực đã ra tay với Tào Chấn Huy…”
Thẩm Phú còn chưa nói xong, đã có người lớn tiếng ngắt lời:
“Thừa nhận rồi phải không? Ngươi chính là hung thủ giết người!”
Sắc mặt Thẩm Phú trầm xuống. Hắn đứng thẳng người, nhìn về phía phát ra tiếng nói, nhận ra đó chính là kẻ mấy ngày trước từng cãi nhau với đệ tử Tiên Minh giữa đám dân chạy nạn.
Người này là em trai của Tào Chấn Huy. Vừa nghe thấy tên anh mình, hắn ta lập tức kích động cũng là chuyện dễ hiểu.
“Thẩm mỗ quả thực đã giết người, nhưng người ta giết là kẻ đáng chết.”
“Nói láo!”
Người nọ vừa quát vừa xắn tay áo, định xông lên đánh Thẩm Phú.
Nơi đây dù sao cũng là Tiên Minh, há có thể để hắn tùy tiện làm càn. Một phàm nhân trà trộn vào đại điện vốn đã là chuyện bất kính, giờ còn muốn gây rối, người của Tiên Minh đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Chẳng cần Ân Chấn Nhạc lên tiếng, đã có người bước ra khống chế hắn ta.
“Những lời Thẩm mỗ nói đều là sự thật. Khi ấy, Tào Chấn Huy gặp tại hạ trong ngôi miếu đổ. Hắn nhìn thấy lệnh bài Huyền Cực Sơn treo trên người tại hạ liền nổi sát tâm. Ta không có linh căn, một khi hắn ra tay, ta chỉ còn cách liều mạng chống trả. Trong lúc giao đấu, ta mới thất thủ đánh chết hắn.”
Thẩm Phú nói những lời này không kiêu ngạo cũng chẳng khúm núm.
Thứ nhất, hắn quả thực không có linh căn. Chuyện này trước đó đã được chứng minh, rất nhiều trưởng lão có mặt ở đây đều tận mắt chứng kiến, không cần kiểm tra lại.
Thứ hai, Tào Chấn Huy đã chết, không còn đối chứng. Nếu Ân Chấn Nhạc từng tra xét ký ức của Tào Chấn Huy và biết chuyện gì xảy ra đêm đó, thì ngay khi Thẩm Phú vừa lên tiếng, ông ta đã phải ngắt lời hắn.
Ân Chấn Nhạc không nói gì, vậy chỉ có hai khả năng.
Hoặc ông ta chưa từng tra xét ký ức của Tào Chấn Huy, hoặc đã xem rồi nhưng vì một nguyên nhân nào đó mà tạm thời không muốn nói ra.
Bất kể là trường hợp nào, chỉ cần Ân Chấn Nhạc không vạch trần, Thẩm Phú vẫn còn đường biện giải.
Đương nhiên, nếu Ân Chấn Nhạc thật sự vạch trần hắn, Thẩm Phú cũng đã chuẩn bị cách đối phó.
Xích Tiêu kiếm từng xuất hiện trong kết giới, chắc chắn phải để lại dấu vết nào đó. Nếu thật sự bị dồn tới đường cùng, Thẩm Phú hoàn toàn có thể thuận nước đẩy thuyền, kéo Ân Chấn Nhạc xuống nước cùng mình.
Tuy hắn không rõ vì sao Xích Tiêu lại làm những chuyện như vậy, nhưng chỉ cần Xích Tiêu là biểu tượng cho thân phận của Ân Chấn Nhạc, vậy ông ta tuyệt đối không thể hoàn toàn phủi sạch quan hệ với chuyện này.
Dù sao, chỉ cần khuấy cho nước đủ đục, không để Ân Chấn Nhạc có cơ hội tiếp tục tính kế Huyền Cực Sơn là được.
“Nếu ngươi không có linh căn, sao có thể là đối thủ của Tào Chấn Huy, thậm chí còn thất thủ đánh chết hắn? Rõ ràng là bịa chuyện.”
Chu Linh phất tay áo, lạnh lùng nói.
“Con người khi đứng trước ranh giới sống chết luôn có thể bộc phát ra chút sức mạnh ngoài dự liệu. Huống hồ Tào Chấn Huy chỉ tu tiên chứ đâu phải đã thành thần, cũng chẳng có thân thể kim cương bất hoại. Muốn giết hắn thì có gì là không thể?”
Thẩm Phú bình tĩnh đáp trả.
“Vậy tại sao hôm đó ở Lý gia thôn lại chỉ lưu lại khí tức của ngươi? Chuyện này ngươi giải thích thế nào?” Chu Linh tiếp tục truy hỏi.
Thẩm Phú vừa định mở miệng thì Ân Chấn Nhạc đã lên tiếng ngắt lời:
“Chu chưởng môn, cho phép ta chen ngang một chút. Thời gian cấp bách, chúng ta vẫn nên mau chóng kết thúc việc thẩm vấn, tránh làm lỡ thời gian của mọi người.”
Ân Chấn Nhạc đã lên tiếng, Chu Linh đương nhiên không tiện phản bác, lập tức im lặng.
“Tòng Việt, đưa người tới đây.”
Ân Chấn Nhạc phất tay. Lời nói là dành cho Ân Tòng Việt, nhưng ánh mắt vẫn dừng trên người Thẩm Phú.
Bị ông ta nhìn như vậy, Thẩm Phú không khỏi cảm thấy gai người, song cũng chỉ khẽ nhíu mày, không nói thêm gì.
Ân Tòng Việt nhận lệnh, xoay người đi về phía hậu điện. Một lát sau, hắn dẫn theo một người trở ra.
“Đi, quỳ xuống dưới kia.”
Ân Tòng Việt đẩy người nọ về phía trước. Mọi người trong đại điện lập tức nhìn rõ khuôn mặt hắn.
“Phong Uyên tiền bối?”
Thẩm Phú hơi kinh ngạc.
Khi ấy tuy hắn ném Phong Uyên vào ảo cảnh hành hạ, nhưng rốt cuộc vẫn không để người này chết ngay, chỉ chừa lại nửa cái mạng rồi mang ra ngoài. Không ngờ mới mấy ngày không gặp, Phong Uyên đã gầy đến mức chỉ còn da bọc xương.
Phong Uyên quỳ phịch xuống trước điện. Mái tóc rối tung, cả người vô cùng chật vật, hoàn toàn không còn dáng vẻ tiên phong đạo cốt ngày trước.
Mọi người nhìn thấy cảnh này đều sửng sốt, không hiểu Ân Chấn Nhạc đưa ông ta ra đây để làm gì.
“Người này, chắc chư vị vẫn còn nhận ra chứ?” Ân Chấn Nhạc hỏi.
Phong Uyên, đương nhiên bọn họ nhận ra.
Mọi người lần lượt gật đầu.
Thấy vậy, Ân Chấn Nhạc mới khẽ cong khóe môi, tiếp tục hỏi:
“Hắn có giao tình thân thiết với Trình Bằng, chuyện này chư vị cũng biết phải không?”
Mọi người lại gật đầu.
“Vậy chuyện hắn tu luyện Luyện Hồn Thuật, cấu kết với Trình Bằng cưỡng đoạt linh căn của phàm nhân, chư vị cũng biết?”
Mọi người đang định gật tiếp thì động tác bỗng cứng đờ giữa chừng.
“Cái gì? Cưỡng đoạt linh căn của phàm nhân? Hắn điên rồi sao?”
“Luyện Hồn Thuật là thế nào? Thuật pháp của bọn họ chẳng phải chỉ có tác dụng đối với thần hồn sao?”
“Đúng vậy! Không có thần hồn, hắn lấy linh căn của phàm nhân thì có tác dụng gì?”
Trong đại điện nhất thời xôn xao.
Ngay cả Thẩm Phú cũng không ngờ câu chuyện lại đột nhiên chuyển sang hướng này. Hắn quay sang nhìn Tạ Cửu Chương, phát hiện sắc mặt đối phương cũng nghiêm trọng chẳng kém mình.
Ân Chấn Nhạc vẫn bình thản như không. Một luồng kim quang từ đầu ngón tay ông ta bắn ra, trong chớp mắt chui vào cơ thể Phong Uyên.
Ngay sau đó, thân thể Phong Uyên trở nên gần như trong suốt.
Ba hồn bảy phách của ông ta hiện rõ trước mắt mọi người, tất cả đều tàn khuyết không trọn vẹn. Không chỉ vậy, linh khí quanh người Phong Uyên cũng phảng phất một màu xám đục, hoàn toàn khác với linh khí của người tu luyện bình thường.
“Sau khi vụ án Động Hư Môn xảy ra, Phong Uyên nhiều lần muốn ra tay với Thẩm Phú, thậm chí còn đề nghị để Thẩm Phú một mình tiến vào kết giới đầy oan hồn nhằm tự chứng minh trong sạch.”
Ân Chấn Nhạc chậm rãi giải thích.
Thẩm Phú càng nghe càng cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng hắn vẫn không lập tức lên tiếng ngắt lời.
“Không ngờ Thẩm Phú thật sự đồng ý tiến vào kết giới. Thế nhưng Phong Uyên lại lén tách một luồng thần hồn đi theo vào trong, còn cố ý chọc giận hơn trăm oan hồn bên trong, muốn khiến Thẩm Phú chết không có chỗ chôn.”
Ân Chấn Nhạc vừa dứt lời, cả đại điện lập tức lặng ngắt như tờ.
Một lúc sau, Chu Linh mới đứng ra chất vấn:
“Không thể nào. Hắn và những oan hồn kia không thù không oán, dựa vào đâu mà có thể chọc giận bọn họ?”
Lần này không cần Ân Chấn Nhạc trả lời, Ân Tòng Việt đứng bên cạnh đã giành nói trước:
“Đương nhiên là vì hắn làm chuyện trái với lương tâm rồi. Thứ hắn và Trình Bằng trộm chính là linh căn của hàng trăm thôn dân Lý gia thôn. Mà Lý gia thôn lại nằm trong phạm vi thế lực của Động Hư Môn. Có Trình Bằng đứng ra che giấu, chuyện tày trời này mới bị ém xuống.”
“Cho dù là vậy, bọn họ moi linh căn của người khác thì cũng phải có mục đích. Nếu hoàn toàn không có lợi cho bản thân, tại sao phải làm chuyện hại người như thế? Hơn nữa, thứ Phong Uyên tu luyện cần đến thần hồn. Thế gian đã hàng trăm, hàng nghìn năm không xuất hiện thần tích, hắn lấy đâu ra thần hồn để luyện? Chỉ lấy linh căn của người khác thì chẳng phải vẫn vô dụng sao?”
Chu Linh tiếp tục hỏi.
“Ai bảo không có thần hồn cho hắn luyện? Thứ hắn và Trình Bằng luyện chính là di trạch thần lực!”
Ân Tòng Việt vừa dứt lời, tất cả mọi người có mặt đều lập tức xôn xao.
“Di trạch thần lực? Sao có thể? Đã gọi là di trạch thì tất nhiên phải ký thác trên một người nào đó. Hơn nữa, thần lực giáng thế chắc chắn phải đi kèm thiên tượng dị thường. Suốt trăm năm qua, chưa từng nghe nói nơi nào xuất hiện dị tượng như vậy…”
Chu Linh đang nói thì trong đầu chợt lóe lên một hình ảnh.
Dị thường, thật ra từng có.
Chỉ là dị thường ấy quá nhỏ, lại bị Trình Bằng hời hợt cho qua, nên từ đầu đến cuối chẳng ai để tâm.
Mười tám năm trước, trong địa phận của Động Hư Môn từng xảy ra một lần đám u mắt đồng loạt bạo loạn.
Khi ấy, Trình Bằng chỉ nói u mắt gây chuyện, xô đổ thần tượng trong thôn, đồng thời tuyên bố đã phái đệ tử tới xử lý.
U mắt vốn không thể tu luyện quỷ khí, thuộc loại quỷ cấp thấp nhất. Phàm là quỷ hồn, gần như không có kẻ nào không sợ thần tượng. Ngay cả lệ quỷ đã tu luyện thành hình cũng chưa chắc dám động tới thần tượng, huống chi chỉ là mấy con u mắt.
Nhưng Trình Bằng chỉ hời hợt cho qua chuyện này, mọi người đương nhiên cũng chẳng để tâm.
Khi ấy ai cũng nghĩ bớt một chuyện còn hơn thêm một chuyện, chẳng ai muốn chủ động ôm việc vào người. Bởi vậy, nghe nói chuyện đã được giải quyết, các nhà cũng không tiếp tục điều tra sâu.
Bây giờ nghĩ kỹ lại, mọi chuyện quả thật đều có điểm bất thường.
“Ý thiếu chủ là trên đời này thật sự có người mang trong mình di trạch thần lực? Nếu đúng như vậy, mượn thần lực của người đó có lẽ có thể bình ổn tai họa. Người ấy hiện đang ở đâu? Hay là đã gặp nạn rồi?”
“Người đó là ai, đến thời điểm thích hợp các vị tự nhiên sẽ biết. Nhưng hiện tại, ta nghĩ chúng ta vẫn nên giải quyết vị này trước.”
Ân Tòng Việt vừa nói xong, vài sợi tàn hồn của Phong Uyên lập tức bị ép tách ra, buộc phải cất tiếng khai báo.
Ông ta thành thật kể lại toàn bộ quá trình mình cấu kết với Trình Bằng, âm mưu chiếm đoạt linh căn của người khác; sau khi sự việc bại lộ, hai bên trở mặt thành thù; rồi Phong Uyên lại thiết kế hãm hại Trình Bằng, khiến Trình Bằng không từ thủ đoạn sát hại hàng trăm dân chúng trong cả thôn cùng với đệ tử Động Hư Môn.
Mỗi một câu từ thần hồn của Phong Uyên thốt ra đều khiến người phía dưới hít vào một hơi lạnh.
Ngoại trừ Thẩm Phú và Tạ Cửu Chương.
Bởi vì phiên bản mà bọn họ biết khác quá xa so với những gì Trình Bằng từng kể.
Thẩm Phú bất động thanh sắc liếc nhìn Ân Chấn Nhạc trên đài cao.
Bề ngoài, Ân Chấn Nhạc dường như đang chán đến mức chẳng buồn quan tâm, chỉ tùy ý nhìn Phong Uyên tự khai ra tội trạng của mình.
Nhưng trên thực tế, ngón tay ông ta vẫn không ngừng gõ lên chuôi kiếm Xích Tiêu.
Thẩm Phú chợt hiểu ra.
Ân Chấn Nhạc dường như đang khống chế Phong Uyên.
Thẩm Phú không hiểu vì sao ông ta phải làm như vậy.
Chẳng lẽ chỉ vì sợ bản thân bị liên lụy vào chuyện này?
Hay Ân Chấn Nhạc còn có tính toán khác?
Sau một hồi khai báo thẳng thừng của Phong Uyên, chuyện ông ta cấu kết với Trình Bằng tu luyện tà thuật về cơ bản đã được xác thực.
Nhưng những người có mặt ở đây không ai dễ qua mặt.
Rất nhanh đã có người lên tiếng nghi ngờ:
“Nếu đã như vậy, tại sao lúc ấy Thẩm Phú lại xuất hiện ở Lý gia thôn?”
Chuyện này đương nhiên cũng không cần Thẩm Phú tự giải thích.
Ân Chấn Nhạc dường như đã sớm chuẩn bị sẵn lời đáp.
“Hắn tới đó là để bảo vệ vật chủ của di trạch thần lực.”
Chỉ một câu ngắn ngủi, Ân Chấn Nhạc đã rửa sạch gần như toàn bộ hiềm nghi trên người Thẩm Phú.
Mọi người dường như lập tức hiểu ra điều gì đó, đồng loạt nhìn về phía Quý Diễn Chi đang đứng bên cạnh Ân Chấn Nhạc, từ đầu đến cuối chưa hề lên tiếng.
“Chẳng lẽ… hắn chính là…”
Chu Linh nhìn Quý Diễn Chi, ánh mắt như thể vừa bắt gặp một cọng rơm cứu mạng.
Ân Chấn Nhạc chậm rãi gật đầu.
“Di trạch thần lực quả thực nằm trong cơ thể thiếu niên này.”
“Khi còn nhỏ, hắn đã bị Trình Bằng đưa về Động Hư Môn rồi bí mật giấu đi, rất hiếm khi lộ diện. Mãi đến đại hội đệ tử lần trước, bản tôn mới phát hiện ra hắn. Sau đó, nhận thấy Trình Bằng tâm thuật bất chính, bản tôn liền phái Thẩm Phú tới bảo vệ hắn.”
Ân Chấn Nhạc nói dối mà mắt cũng chẳng thèm chớp lấy một cái, khiến Thẩm Phú nghe đến ngẩn cả người.
“Chuyện trọng đại như vậy, sao có thể phái một phế vật hoàn toàn không có linh căn đi?” Chu Linh lập tức nổi giận.
“Nếu phái một người có linh căn, khi nhìn thấy một thiếu niên tay trói gà không chặt mang trong mình di trạch thần lực, khó đảm bảo kẻ đó sẽ không giống Trình Bằng và Phong Uyên, nổi lòng tham đến mức phát cuồng.”
Ân Chấn Nhạc bình thản nói tiếp:
“Thẩm Phú không có linh căn, không thể tu luyện. Tạ Cửu Chương lại có giao tình cũ với ta. Bởi vậy, Thẩm Phú chính là người thích hợp nhất.”
Thẩm Phú sắp phát điên rồi.
Nếu không phải hắn biết một phần nội tình, e rằng ngay cả hắn cũng phải tin rằng sự thật đúng như những gì Ân Chấn Nhạc vừa nói.
Nhưng…
Rốt cuộc chuyện này là thế nào?
Tại sao Ân Chấn Nhạc lại giúp hắn biện giải?
