Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?! - Chương 51
Chương 51: Cứ cảm thấy có gì đó
“Biết.” Thẩm Phú hỏi: “Sư huynh, sao huynh lại nhắc đến hắn?”
“À, thật ra cũng không phải chuyện gì lớn. Chủ yếu là năm đó, lối vào Quỷ Vực do chính tay hắn phong ấn. Nghe nói muốn vào Quỷ Vực thì phải mang theo một món tín vật của hắn.”
“Tín vật? Tín vật gì?” Thẩm Phú biết rất ít về vị Vô Danh Tiên này, vì vậy cũng không rõ tín vật mà Tạ Cửu Chương nhắc tới rốt cuộc là thứ gì.
“Cái này thì đơn giản. Chỉ cần là vật từng được thờ cúng trong miếu của hắn đều được. Nhưng ngôi miếu ở thôn Lý Gia dường như là ngôi miếu cuối cùng còn từng thờ phụng hắn. Nghe nói lúc Quý Diễn Chi chào đời thì miếu đã sập rồi, không biết còn tìm được tín vật hay không.”
Nhắc đến ngôi miếu đổ nát ở thôn Lý Gia, vẻ mặt Thẩm Phú trở nên hơi vi diệu.
Một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng: “Lúc ấy ta ở thôn Lý Gia đã thấy ngôi miếu kia bị bỏ hoang từ lâu rồi. Cũng chẳng biết lần cuối có người tới cúng bái là từ bao giờ. Nếu không tìm được tín vật thì có phải sẽ không vào được Quỷ Vực không?”
Thật ra Thẩm Phú cũng chẳng muốn theo bọn họ tới Quỷ Vực cho lắm, cho nên nếu không tìm được thì đối với hắn cũng chẳng phải chuyện xấu.
Tạ Cửu Chương lắc đầu. “Dùng tín vật chỉ là cách ôn hòa nhất để chúng ta có thể bình an tiến vào mà thôi.”
“Thế cách không ôn hòa là gì?”
“Rút hồn phách ra khỏi cơ thể, dùng hồn thể tiến vào Quỷ Vực.”
“… Vậy đúng là bạo lực thật.”
Thẩm Phú không có linh căn. Hơn nữa, ba hồn bảy phách theo hắn xuyên tới đây đều bị cơ thể này cưỡng ép khóa chặt bên trong. Một khi hồn phách rời khỏi thể xác, rất khó bảo đảm thân thể này sẽ không lập tức khô héo.
Bởi vậy, nếu dùng cách này để vào Quỷ Vực thì chẳng khác nào tự tìm đường chết.
Huống hồ với tình hình trước mắt, Ân Chấn Nhạc bất cứ lúc nào cũng có thể lên đường tới Quỷ Vực. Tạ Cửu Chương lo rằng đến lúc ấy, nếu Ân Chấn Nhạc không kiên nhẫn đi tìm tín vật với bọn họ mà trực tiếp lôi hồn phách của cả hai ra rồi mang thẳng tới Quỷ Vực thì cũng chẳng phải chuyện không thể xảy ra.
Vì thế, nhanh chóng tìm được tín vật cũng coi như thêm một tầng bảo đảm cho Thẩm Phú.
Nhưng Thẩm Phú nhớ rất rõ, kiếp trước hắn cũng từng xông vào Quỷ Vực một lần. Khi ấy hắn đâu có dùng tín vật như Tạ Cửu Chương nói, vậy mà vẫn vào trong dễ dàng.
Lúc đó hắn vào bằng cách nào nhỉ?
Thẩm Phú nghĩ một lúc.
Hình như hắn chỉ dùng Tiểu Kim Kim chọc thủng một lỗ rồi chui vào.
Suốt quá trình, đừng nói gặp trở ngại, ngay cả một chút uy áp từ kết giới hắn cũng không cảm nhận được. Nhờ tiết kiệm được sức lực ở cửa kết giới, Thẩm Phú mới đủ sức lấy được thứ cần dùng để chữa bệnh, cuối cùng miễn cưỡng toàn thân trở ra.
Hơn nữa trong nguyên tác, lúc Quý Diễn Chi tiến vào Quỷ Vực cũng đâu tốn quá nhiều công sức.
Tổng hợp hai chuyện này lại, Thẩm Phú cảm thấy lời của Tạ Cửu Chương dường như không hoàn toàn chính xác.
“Có khi nào…” Thẩm Phú nói, “thật ra chẳng cần tín vật gì, chúng ta vẫn có thể vào được không?”
Tạ Cửu Chương trầm ngâm một lát rồi vẫn lắc đầu.
“Ít nhất theo những gì ta biết hiện tại, trên đời này ngoài Ân Chấn Nhạc ra, chưa có ai có thể dùng thân thể cưỡng ép chống lại kết giới của Vô Danh Tiên để xông vào Quỷ Vực. Trừ khi tu vi của người đó còn cao hơn Ân Chấn Nhạc.”
Dù vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, Thẩm Phú cuối cùng vẫn đồng ý cùng Tạ Cửu Chương đi tìm tín vật của Vô Danh Tiên.
Vừa hay hắn cũng có thể nhân cơ hội này hỏi thêm một chút về vị Vô Danh Tiên kia.
So với Quỷ Vực, thứ khiến Thẩm Phú tò mò hơn lại là chuyện xảy ra trong ảo cảnh.
Tại sao lúc ấy hắn lại nhìn thấy một gương mặt giống mình như đúc?
Hai người bàn bạc xong ngày lên đường, Tạ Cửu Chương liền trở về nghỉ ngơi.
Vì thời gian gấp gáp, bọn họ quyết định xuất phát vào chiều hôm sau.
Hai người không báo cho bất kỳ ai. Trước khi đi, Thẩm Phú chỉ dặn Khương Lâm rằng sau khi hắn rời khỏi hãy nói với Quý Diễn Chi một tiếng.
Không phải hắn sợ Quý Diễn Chi lo lắng.
Chủ yếu là hắn sợ Quý Diễn Chi sẽ đuổi theo.
Hắn thật sự không có cách nào vừa đi tìm tín vật, vừa đối phó với sự dây dưa của Quý Diễn Chi.
Sáng hôm sau, khi Thẩm Phú thức dậy, bên ngoài trời vẫn còn tối đen.
Tuyết lớn bay đầy trời, che khuất cả tầm mắt.
Nhờ nụ hôn với Quý Diễn Chi trước đó, cơ thể Thẩm Phú miễn cưỡng còn có thể cầm cự thêm vài ngày.
Trong lúc mặc quần áo, hắn cứ có cảm giác ngoài cửa sổ dường như có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào mình.
Thẩm Phú đã bảo Tiểu Kim Kim ra ngoài kiểm tra, nhưng chẳng phát hiện được gì.
Hắn chỉ cho rằng mình ngủ không ngon nên đầu óc sinh ra ảo giác. Mặc áo ngoài xong, hắn thổi tắt nến rồi đi tìm Tạ Cửu Chương hội hợp.
Khi hai người ngự kiếm rời khỏi Tiên Minh, chẳng hiểu vì sao Thẩm Phú lại bất chợt quay đầu nhìn về phía sau.
“Sao vậy?” Tạ Cửu Chương hỏi.
Trong tầm mắt Thẩm Phú chỉ có một vùng tuyết trắng mênh mông.
Hắn lắc đầu. “Không có gì.”
Ban đầu hai người đều cho rằng chuyến đi này sẽ rất thuận lợi. Dù sao năm xưa, số miếu thờ vị Vô Danh Tiên kia cũng không hề ít.
Nhưng đến khi thực sự điều tra, bọn họ mới phát hiện chỉ trong mười mấy năm ngắn ngủi, số miếu thờ Vô Danh Tiên trong dân gian đã từ mấy trăm ngôi giảm xuống chỉ còn ba.
Một ngôi nằm trong di chỉ chùa hoàng gia của Ngụy quốc.
Một ngôi ở thôn Lý Gia.
Còn ngôi cuối cùng…
Lại nằm trong Quỷ Vực.
“Quỷ Vực?” Nghe thấy địa điểm này, Thẩm Phú sửng sốt đến mức suýt tưởng mình nghe nhầm. “Tại sao Quỷ Vực lại thờ hắn?”
Tạ Cửu Chương cũng tỏ vẻ khó hiểu.
“Ta cũng thấy kỳ lạ. Nhưng hiện tại chỉ tìm được ba nơi này.”
“Không nhầm chứ? Năm xưa có nhiều người thờ vị tiên nhân này như vậy, sao bây giờ lại chỉ còn vài ngôi?”
Thẩm Phú ghé lại, nhìn cuộn da dê trong tay Tạ Cửu Chương.
Cuộn da dê trông đã có niên đại khá lâu. Sau khi Tạ Cửu Chương truyền pháp lực vào, vô số điểm sáng màu vàng lập tức hiện lên trên bề mặt.
Những điểm sáng ấy lấp lánh trong chốc lát rồi lần lượt tắt đi.
Tấm bản đồ vốn rực rỡ như biển sao chỉ trong nháy mắt trở nên tối tăm, cuối cùng chỉ còn lại ba điểm sáng nhỏ bé chẳng mấy nổi bật.
“Chỗ này là hoàng cung Ngụy quốc sao?” Thẩm Phú chỉ vào một điểm trên bản đồ.
Tạ Cửu Chương chậm rãi gật đầu.
“Nếu ngự kiếm thì đến chiều tối nay có thể tới nơi. Nhưng mà…”
Thẩm Phú nâng mắt nhìn hắn, gần như lập tức hiểu Tạ Cửu Chương đang băn khoăn điều gì.
Nghe đồn Ngụy quốc chính là quê hương của Ân Chấn Nhạc.
Mà quê hương hắn lại bị hủy diệt bởi thiên kiếp do Tạ Cửu Chương dẫn tới.
Bởi vậy, quay lại chốn cũ đối với Tạ Cửu Chương khó tránh khỏi khiến trong lòng hắn không được dễ chịu.
Thẩm Phú suy nghĩ một chút, đầu ngón tay chuyển hướng, dừng lại trên vị trí thôn Lý Gia.
“Hay là tới đây đi. Gần hơn.”
Sắc mặt Tạ Cửu Chương vẫn bình tĩnh. Qua một lúc lâu, hắn mới nói: “Ngôi miếu đổ nát ở thôn Lý Gia chẳng phải ngươi đã tới rồi sao? Bên trong còn thứ gì dùng được không?”
Thẩm Phú cẩn thận nhớ lại.
Hình như thật sự không có.
Ngôi miếu kia đúng nghĩa nghèo đến mức chẳng còn gì. Đừng nói vật cúng, e rằng có đào cả nền lên cũng chưa chắc moi ra nổi chút tro hương nào.
“Vậy tới chỗ này đi.” Tạ Cửu Chương nói. “Cũng chẳng có gì phải né tránh. Chuyện năm đó, ta không thẹn với lòng.”
Nói xong, hắn thu tấm bản đồ lại.
Nơi đáy mắt dường như thoáng hiện lên một cảm xúc khó nhận ra.
Thẩm Phú bắt được chút biến hóa vi diệu ấy. Hắn hé miệng, vốn định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi.
Tiểu Kim Kim cùng bội kiếm của Tạ Cửu Chương dốc hết tốc lực, không ngờ mới tới buổi chiều, hai người đã đến được di chỉ hoàng cung Ngụy quốc trong lời đồn.
Chùa hoàng gia còn nằm xa hơn một đoạn.
Tạ Cửu Chương đề nghị dừng lại đây một lúc, Thẩm Phú đương nhiên không từ chối.
Nói là di chỉ hoàng cung, nhưng sau bao năm tháng tang thương, nơi này chỉ còn sót lại vài đoạn tường đổ được giữ gìn đến tận bây giờ.
Tường cung đỏ thẫm đã sụp gần hết, bị tuyết trắng phủ kín.
Qua những vết tích còn lại, người ta vẫn có thể mơ hồ hình dung ra cảnh phồn hoa năm xưa. Nhưng gió lạnh vừa thổi qua, tất cả lại chỉ còn một vẻ tiêu điều hoang vắng.
“Hồi nhỏ, ta và hắn thường chơi ở đây.”
Tạ Cửu Chương vừa nói vừa chậm rãi ngồi xổm xuống.
Có vẻ hắn vô cùng quen thuộc nơi này. Sau khi lần mò một lúc dưới chân tường cung, hắn vậy mà thật sự móc ra được một chiếc bình gốm.
Chiếc bình được làm rất thô sơ, nhưng bên ngoài lại gắn đầy vàng cùng những viên đá quý đắt tiền.
Hai phong cách hoàn toàn không ăn nhập với nhau, khiến tổng thể chiếc bình trông có phần buồn cười.
Tạ Cửu Chương cắn đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu lên chiếc bình.
Miệng bình vốn đóng kín lập tức phát ra một tiếng “cạch” rồi tự động mở ra.
“Pháp thuật đầu tiên hắn học được sau khi bái sư tu tiên chính là thuật phong bình. Ta nhớ lúc ấy hắn làm rất nhiều cái, còn nói sợ sau này hắn không có ở đây, ta sẽ buồn chán nên đem chôn khắp dưới chân tường cung, bảo ta tự đi tìm từng cái.”
“Tổng cộng ta tìm được ba mươi lăm cái. Cái này ta cũng đã phát hiện từ lâu, nhưng khi ấy không nỡ đào lên, chỉ ngày nào cũng tới nhìn một lần.”
Thẩm Phú lặng lẽ nghe, không lên tiếng cắt ngang.
Tạ Cửu Chương đưa tay vào trong bình mò một lúc.
Không biết hắn chạm phải thứ gì, ánh mắt bỗng trầm xuống trong thoáng chốc.
Hắn rút tay ra, im lặng vài giây rồi mới cất cả chiếc bình vào túi trữ vật.
“Chỉ là mấy món đồ chơi hồi nhỏ thôi, không có gì quan trọng. Về rồi xem sau.”
Nói xong, Tạ Cửu Chương đứng dậy, tiếp tục đi về phía trước.
Thẩm Phú đi theo.
Trên đường, Tạ Cửu Chương bắt đầu kể cho hắn nghe về Ngụy quốc năm xưa.
Nói là lịch sử của Ngụy quốc thì cũng không hẳn.
Phần lớn chỉ là những chuyện vụn vặt trong quãng thời gian Tạ Cửu Chương từng sống ở đây khi còn nhỏ.
Thẩm Phú nghe rất hứng thú.
Qua lời kể của Tạ Cửu Chương, hắn cũng biết được Ngụy quốc nơi bọn họ đang đứng và Ngụy quốc của vị Vô Danh Tiên trong truyền thuyết thực chất không phải cùng một quốc gia.
Hai triều đại cách nhau tới mấy trăm năm.
Điểm giống nhau duy nhất có lẽ là cả hai nước đều từng có chuyện đưa Thái tử đi tu tiên.
“Thái tử?”
Thẩm Phú biết Ân Chấn Nhạc từng là Thái tử.
Nhưng không ngờ Thái tử của Ngụy quốc cổ xưa kia cũng từng tu tiên.
“Vị Thái tử ấy không được may mắn như vậy. Sau khi được đưa đi chẳng bao lâu, trong một lần xuống núi trừ ác, hắn bị lệ quỷ nuốt chửng. Từ đó về sau không còn tin tức gì nữa.”
“Vậy thì đúng là đáng tiếc.”
Vừa dứt lời, Thẩm Phú đột nhiên quay đầu, nhìn về một góc tường cung đổ nát phía sau.
Không biết là ảo giác hay gì khác.
Từ lúc rời khỏi Tiên Minh đến giờ, hắn cứ có cảm giác dường như luôn có người đi theo bọn họ.
Nhưng mỗi lần quay đầu nhìn lại, hắn đều chẳng phát hiện được gì.
Tiểu Kim Kim vốn đang treo bên hông hắn nghỉ ngơi dưỡng thần. Nhận ra Thẩm Phú có gì đó không ổn, nó lập tức cảnh giác, bay lên vai hắn, nhảy nhót hỏi xem hắn vừa nhìn thấy thứ gì.
“Sao thế?” Tạ Cửu Chương cũng nhìn theo hướng mắt hắn. “Ngươi thấy gì à?”
“Ta cứ cảm thấy có người đang đi theo chúng ta.”
“Có phải ngươi nhìn nhầm không? Nếu thật sự có người bám theo, khoảng cách gần như thế này, ta không thể nào không phát hiện.”
Với tu vi của Tạ Cửu Chương, nếu có người bám theo ở khoảng cách gần như vậy mà hắn vẫn không nhận ra thì quả thật rất khó xảy ra.
Nghĩ đến đây, sự cảnh giác trong lòng Thẩm Phú cuối cùng cũng dịu xuống đôi chút.
Khi hai người tới gần khu chùa hoàng gia, tuyết trên trời càng lúc càng lớn.
Cuồng phong cuốn theo những hạt băng quất thẳng vào mặt, khiến người ta gần như không thể mở mắt.
Quần thể chùa được xây trên đỉnh núi, bên trong thờ rất nhiều tiên nhân.
Tạ Cửu Chương đã lâu không quay lại, nhất thời cũng có chút không nhớ đường.
Hai người bị gió tuyết thổi đến mức bước chân xiêu vẹo, tìm kiếm hồi lâu giữa một loạt công trình hoặc đóng chặt cửa, hoặc đã đổ nát, cuối cùng mới tìm thấy một nơi có vẻ rất giống điện thờ Vô Danh Tiên.
Nhưng kỳ lạ là những công trình xung quanh hoặc đã rách nát không chịu nổi, hoặc cửa lớn khóa kín.
Chỉ riêng nơi này hoàn toàn khác biệt.
Tấm biển phía trên không hề bám một hạt bụi.
Ngay cả khoảng đất trước cửa đại điện cũng chẳng có lấy một chút tuyết đọng.
Nhìn thế nào cũng không giống một nơi đã bị bỏ hoang nhiều năm.
Ngược lại, cứ như vẫn thường xuyên có người tới quét dọn.
Thẩm Phú đi phía trước Tạ Cửu Chương, đương nhiên cũng là người đầu tiên đưa tay đẩy cửa đại điện.
Nhưng ngay khi đầu ngón tay vừa chạm vào cánh cửa gỗ nặng nề, hắn chợt nghe thấy một tiếng hét gấp gáp:
“Sư tôn, cẩn thận!”
