Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?! - Chương 50
Chương 50: Vô Danh Tiên
Tiếng đập cửa bên ngoài càng lúc càng dồn dập. Đến lúc này, Thẩm Phú mới đột nhiên hoàn hồn, dồn hết sức lực đẩy Quý Diễn Chi ra.
Nhưng hắn không ngờ Quý Diễn Chi lại bám người đến vậy. Trước khi bị đẩy ra, y còn cố tình cắn lên môi hắn một cái mới chịu buông.
Khóe môi bị cắn rách da, tuy không chảy máu nhưng vẫn hơi đau.
Thẩm Phú giơ tay lau vệt nước nơi khóe môi, cau mày nhìn Quý Diễn Chi. Ai ngờ người kia còn liếm môi, vẻ mặt rõ ràng là chưa thỏa mãn.
Vừa nhìn thấy gương mặt ấy, Thẩm Phú đã tức đến nghẹn họng. Hắn hé miệng định nói gì đó, cuối cùng lại chẳng thốt nổi một lời, chỉ có thể xoay người bước nhanh ra khỏi thiên điện.
Khương Lâm đang đứng ngoài gõ cửa thì nghe thấy một tràng tiếng bước chân dồn dập đang lao thẳng về phía mình.
Cảm nhận được sát khí, Khương Lâm vội lùi lại nửa bước. Cậu còn chưa kịp đứng vững, cửa phòng đã bị đẩy bật ra.
Thẩm Phú sa sầm mặt, một tay che khóe môi bước ra ngoài.
“Thẩm… Thẩm sư thúc? Người làm sao vậy? Sao mặt đỏ thế?”
Khương Lâm vừa nói vừa định thò đầu nhìn vào trong phòng.
“Không sao.”
Thẩm Phú “rầm” một tiếng đóng sập cửa lại.
“Trẻ con nhìn lung tung cái gì?”
Khương Lâm “ồ” một tiếng, quả nhiên không nhìn nữa.
“Sư thúc còn cần ta dìu không? Sao ta cảm thấy thân thể người có vẻ khá hơn lúc trước nhiều rồi?”
“Phiền ngươi vẫn cứ dìu ta một chút đi.”
Thẩm Phú chìa tay ra, hai chân bỗng mềm nhũn, suýt nữa ngã thẳng vào lòng Khương Lâm.
Hắn vậy mà lại bị tên tiểu tử kia cưỡng hôn!
Đáng xấu hổ nhất là sau khi hôn xong, chân hắn còn mềm nhũn!
Nếu lúc này Tiểu Kim Kim ở bên cạnh, hắn nhất định phải đánh Quý Diễn Chi một trận ra trò.
Sát ý vừa mới dâng lên, vết máu trên cánh tay đã yếu ớt phát ra lời cảnh cáo.
“…”
Thẩm Phú liếc vết máu một cái, túm lấy Khương Lâm rồi bước nhanh hơn.
Hai người vừa ra khỏi đại điện, Thẩm Phú đã nhìn thấy từ xa có một luồng kim quang bay tới. Đến gần mới phát hiện người quay lại chính là Ân Tòng Việt.
“Lâm ca!”
Ân Tòng Việt nhiệt tình gọi một tiếng. Khi đáp xuống đất, cậu hơi loạng choạng, may mà Khương Lâm kịp đưa tay đỡ.
Nhưng mà…
Tại sao lại đỡ eo?
Thẩm Phú nghi hoặc nhìn hai đứa nhỏ, sắc mặt trở nên vô cùng kỳ quái.
“Chạy nhanh thế làm gì? Lớn từng này rồi mà vẫn không biết cẩn thận.”
Khương Lâm vừa nói vừa vô cùng tự nhiên dùng tay áo của Ân Tòng Việt lau mồ hôi trên thái dương cho cậu.
“Tạ thúc và thúc thúc ta đang bàn chuyện trong tẩm điện. Ta ở đó chán quá nên xuống tìm ngươi. Đúng rồi, thứ hôm qua ta hỏi ngươi đã mang theo chưa?”
Gương mặt trắng trẻo như ngọc của Ân Tòng Việt tràn đầy mong chờ, đôi mắt nhìn Khương Lâm sáng rực.
Khương Lâm khẽ cười, vỗ vai Ân Tòng Việt, dịu giọng nói:
“Về rồi ta đưa cho ngươi. Ta sợ mang theo bên người sẽ làm hỏng mất.”
Vừa nghe nói không mang theo, Ân Tòng Việt lập tức xị mặt.
“Trước kia ta muốn thứ gì, ngươi cũng luôn mang theo bên mình, chỉ sợ lúc ta cần lại không lấy ra được. Sao bây giờ ngươi cũng bắt đầu qua loa với ta rồi?”
“Không qua loa… Ta sẽ không bao giờ qua loa với ngươi.”
Khương Lâm nắm lấy tay Ân Tòng Việt, nghiêm túc nói:
“Ta thật sự sợ nó bị hỏng. Đồ quý giá như vậy, sao ta dám tùy tiện mang theo bên người?”
Được dỗ vài câu, sắc mặt Ân Tòng Việt rõ ràng dịu đi không ít. Cậu nắm ngược lại tay Khương Lâm, nhướng mày nói:
“Ta biết ngay ngươi cũng không dám.”
Thẩm Phú đứng bên cạnh nhìn một hồi, càng nhìn càng cảm thấy có gì đó không ổn, cuối cùng không nhịn được lên tiếng:
“Rốt cuộc là thứ gì mà khiến ngươi để tâm đến vậy?”
Khương Lâm còn chưa kịp trả lời, Ân Tòng Việt đã giành nói trước:
“Quà sinh nhật của ta.”
“Sinh nhật à? Vậy sao ngươi chỉ đòi quà hắn, không đòi quà sư thúc ngươi?”
“Ai thèm quà của ngươi? Ta chỉ cần Lâm ca.”
Ân Tòng Việt vừa nói vừa liếc Khương Lâm một cái.
Khương Lâm bị nhìn đến nóng cả tai, theo bản năng cúi đầu xuống.
Thẩm Phú nhìn hai người tương tác qua lại, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
“Chờ một lát ta đưa sư thúc về trước rồi sẽ đi tìm ngươi, được không?”
Khương Lâm lưu luyến nhìn Ân Tòng Việt. Người kia lập tức đề nghị cùng cậu đưa Thẩm Phú trở về.
Thẩm Phú mím môi, đột nhiên cảm thấy mình chẳng khác nào một cái bóng đèn cực kỳ sáng.
Hắn lập tức đứng thẳng người, “bốp” một cái đánh văng hai bàn tay đang nắm chặt của hai người ra, chống eo, bày ra dáng vẻ như một vị tiên sinh chuyên quản kỷ luật.
“Hai đứa các ngươi đang làm gì đấy? Kéo kéo nắm nắm còn ra thể thống gì? Tuổi này mà làm chuyện như vậy có thích hợp không?”
Thấy hai đứa nhỏ đồng loạt lộ ra vẻ mặt “sao người biết?”, trước mắt Thẩm Phú lập tức tối sầm.
Hắn xắn tay áo, một tay xách một đứa trở thẳng về tẩm điện.
Sau hai canh giờ được Thẩm tiên sinh tận tình giáo huấn, hai vị tiểu bằng hữu cuối cùng cũng nhận thức sâu sắc rằng yêu sớm là không đúng. Sau đó, cả hai tay trong tay thân thiện rời khỏi tẩm điện, chuẩn bị nghiêm túc nghiên cứu kiếm thuật.
Thẩm Phú đứng nhìn hai người đi xa, chợt cảm thấy nếu có cơ hội, nhất định phải tìm trưởng bối hai nhà nói chuyện một phen.
Tuổi còn nhỏ như vậy, sao có thể chìm đắm trong tình yêu mà không lo làm việc chính?
Đặc biệt là Khương Lâm kia, vừa nhìn đã biết bị Quý Diễn Chi dạy hư!
Tuổi còn trẻ không chịu học điều tốt, lại đi học người ta yêu đương. Nếu ai cũng giống bọn chúng thì tương lai của Tiên Minh biết phải làm sao?
Thẩm tiên sinh đứng trước cửa, vô cùng lo lắng cho tương lai phát triển của Tiên Minh.
Mãi đến khi Tiểu Kim Kim bay ra, đứng trên vai hắn cùng nhìn về phía xa.
“Ngươi đứng đây gần nửa canh giờ rồi, nhìn cái gì vậy?”
“Ngươi nói xem, người ta sống trên đời rốt cuộc là vì cái gì?”
“Ta là kiếm, ta không hiểu. Nhưng môi ngươi sao lại rách thế?”
“…”
“Hơn nữa, sao trên người ngươi toàn là mùi của Quý Diễn Chi vậy?”
Tiểu Kim Kim ghé sát lại, ngửi ngửi bên cổ Thẩm Phú.
“……”
“Ồ, ta biết rồi. Hai người các ngươi có phải đã… Ưm!”
Tiểu Kim Kim còn chưa nói hết đã bị Thẩm Phú túm chặt trong lòng bàn tay, lập tức im bặt.
Xem ra Tiểu Kim Kim cũng đang rất cần một buổi giáo dục tư tưởng để quét sạch mấy thứ bẩn thỉu trong đầu.
Vì thế đến chạng vạng, khi Tạ Cửu Chương kéo thân thể mệt mỏi trở về tẩm điện, thứ hắn nhìn thấy chính là cảnh Thẩm Phú đang chọc đầu Tiểu Kim Kim, nghiêm túc dạy nó không được tùy tiện bàn tán chuyện thị phi của người khác.
Tạ Cửu Chương phủi tuyết trên vai, tò mò hỏi:
“Nó làm sai chuyện gì mà đệ phải giáo huấn nó như vậy?”
Thẩm Phú quay đầu nhìn Tạ Cửu Chương, chợt cảm thấy y phục trên người hắn dường như không giống bộ mặc ban ngày.
“Huynh thay y phục rồi?”
Tạ Cửu Chương khựng lại, không trả lời mà hỏi ngược:
“Miệng đệ bị sao vậy?”
Sắc mặt Thẩm Phú lập tức thay đổi. Hắn giơ tay che miệng.
“Va phải thôi, không có gì đáng ngại.”
“Hả?”
Tạ Cửu Chương nhìn chằm chằm khóe môi hắn, nghi hoặc hỏi:
“Sao lại có thể va đúng chỗ này? Để ta xem.”
Thẩm Phú che chặt miệng, kiên quyết lắc đầu.
Tiểu Kim Kim vừa bị hắn giáo huấn đến đầu óc quay cuồng cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Vừa nhìn thấy Tạ Cửu Chương, nó chẳng khác nào gặp được cứu tinh, “vèo” một cái chui thẳng vào cổ áo hắn.
“Chưởng môn sư huynh cứu mạng! Chủ nhân điên rồi, hu hu!”
Tạ Cửu Chương nghe vậy vội đưa tay đỡ Tiểu Kim Kim.
“Hắn làm gì ngươi? Cứ nói ra, chưởng môn sẽ làm chủ cho ngươi.”
“Hắn bị Quý Diễn Chi hôn… Oa!”
Tiểu Kim Kim còn chưa nói xong đã bị Thẩm Phú dùng pháp chú khẩn cấp triệu hồi vào thân kiếm.
“?”
Tạ Cửu Chương nhìn Thẩm Phú chột dạ giấu thanh kiếm ra sau lưng, tò mò hỏi:
“Sao không để nó nói hết?”
Khóe miệng Thẩm Phú giật giật, lúng túng đáp:
“Nó uống nhiều rồi nói mê thôi, sư huynh đừng tin.”
Mắt thấy nếu còn tiếp tục chủ đề này thì thể diện của mình sẽ bị chà sát dưới đất, Thẩm Phú vội vàng chuyển đề tài.
“Đừng nói chuyện của ta nữa. Vừa rồi minh chủ tìm huynh rốt cuộc có chuyện gì? Ta thấy sắc mặt huynh không được tốt lắm.”
“Không phải chuyện gì lớn.”
Trong mắt Tạ Cửu Chương thoáng hiện lên một tia mất tự nhiên khó nhận ra.
“Ta lại muốn hỏi đệ, đồ đệ của đệ từ bao giờ thân thiết với Ân Chấn Nhạc đến vậy?”
Thẩm Phú lắc đầu, tỏ ý mình cũng không biết.
“Hắn lên tiếng giúp ta ngay trên đại điện, ta cũng rất khó hiểu. Hơn nữa, bọn họ còn nói muốn đưa ta cùng đến Quỷ Vực. Ta cứ cảm thấy trong lòng bất an.”
“Đừng nói đệ, ngay cả ta cũng thấy bất an.”
Tạ Cửu Chương nói:
“Lúc trước đệ nói từng nhìn thấy Xích Tiêu kiếm ở Lý gia thôn, vậy chứng tỏ chuyện này có lẽ Ân Chấn Nhạc cũng có liên quan. Lần này hắn lại đứng ra bảo vệ đệ, ta thật sự không đoán được trong lòng hắn đang nghĩ gì.”
Tạ Cửu Chương quen biết Ân Chấn Nhạc từ thuở thiếu niên, đương nhiên hiểu rõ tính tình của người này.
Có những chuyện Ân Chấn Nhạc sẽ không chủ động làm, nhưng vì đại đạo trong lòng, hắn lại là người có thể vứt bỏ tất cả.
Trong khoảng thời gian được triệu đến Tiên Minh, Tạ Cửu Chương vẫn luôn âm thầm quan sát từng hành động của Ân Chấn Nhạc.
Tuyết tai kéo dài mãi không thể dẹp yên, mọi gánh nặng đều đè lên vai một mình Ân Chấn Nhạc. Dù hắn đã dốc hết sức lực, nhưng lời người đáng sợ. Chỉ cần tuyết tai chưa kết thúc, những lời chỉ trích mà Ân Chấn Nhạc phải gánh chịu sẽ ngày càng nhiều.
Cũng vì vậy, hắn mới nóng lòng muốn đột phá cảnh giới, cuối cùng dẫn đến tẩu hỏa nhập ma.
Hôm nay trên đại điện cách nhau khá xa nên Tạ Cửu Chương không nhìn rõ tình trạng của Ân Chấn Nhạc. Mãi đến khi vừa đến tẩm điện của hắn, Tạ Cửu Chương mới biết thân thể Ân Chấn Nhạc đã gần chạm tới cực hạn.
Nếu lần này còn cưỡng ép xông vào Quỷ Vực, e rằng khó có thể toàn thân trở ra.
Tạ Cửu Chương kể hết những lo lắng trong lòng cho Thẩm Phú.
“Huống hồ bọn họ còn muốn đưa cả đệ theo. Ta thật sự không hiểu vì sao nhất định phải kéo đệ vào chuyện này.”
“Lúc ở tẩm điện của hắn, ta đã nói rất nhiều, nhưng dường như hắn đã quyết ý nhất định phải mang đệ theo. Ta chỉ sợ đến bản thân hắn còn không bảo vệ nổi, càng đừng nói đến việc bảo vệ đệ và Quý Diễn Chi.”
Thẩm Phú thấy đến lúc này Tạ Cửu Chương vẫn lo lắng cho mình nhất, trong lòng không khỏi ấm áp.
“Sư huynh yên tâm. Chỉ cần có thể mượn được thần lực, cho dù thật sự phải theo bọn họ đến Quỷ Vực, ta cũng có khả năng tự bảo vệ mình.”
Nghe vậy, sắc mặt Tạ Cửu Chương lại càng khó coi hơn.
“Tuy ta không biết rốt cuộc đệ dùng cách gì để mượn thần lực cho mình sử dụng, nhưng dù sao đó cũng không phải chính đạo. Ta chỉ sợ một ngày nào đó đệ sẽ gặp phản phệ.”
Phản phệ.
Thẩm Phú thầm lặp lại hai chữ ấy.
Không hiểu vì sao, trong lòng hắn lại chẳng hề dậy lên chút gợn sóng nào.
“Sư huynh yên tâm. Chỉ cần có thể bảo vệ người ta muốn bảo vệ, cho dù có phải tan xương nát thịt, ta cũng cam lòng.”
“Nói linh tinh gì vậy?”
Tạ Cửu Chương nói:
“Có ta ở đây, tuyệt đối chưa đến lượt đệ phải tan xương nát thịt.”
“Có điều chuyến đi Quỷ Vực lần này quá nguy hiểm. Ta đã xin phép minh chủ cho ta đi cùng. Như vậy dù không thể rút Đốt Tâm ra, ít nhất ta cũng có thể giúp được đôi chút.”
“À, đúng rồi.”
Tạ Cửu Chương như chợt nhớ ra điều gì.
“Đệ có biết vị Vô Danh Tiên được thờ phụng ở Lý gia thôn không?”
Thẩm Phú sửng sốt.
Trong đầu hắn bỗng hiện lên gương mặt từng xuất hiện trên tượng thần khi hắn rời khỏi ảo cảnh.
Một gương mặt gần như giống hắn như đúc.
