Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?! - Chương 55
Chương 55: Vẫn ghen như cũ
“Ngươi… ngươi làm sao thoát ra được? Mị thuật của ta rõ ràng còn chưa kết thúc mà.”
Mị yêu nhìn Quý Diễn Chi đột nhiên xuất hiện, sợ đến mức giọng nói cũng thay đổi.
Y phục trên người Quý Diễn Chi xộc xệch, ngay cả mái tóc vốn luôn được chải chuốt chỉnh tề cũng rối tung, thoạt nhìn chẳng khác nào vừa mới từ trên giường bò dậy.
Hắn túm lấy tay Thẩm Phú, vừa liếc mắt đã thấy đầu ngón tay của y bị rạch một đường.
“Sư tôn, vì sao người không đợi ta ra rồi mới giải quyết kiếm linh kia? Nhất định phải lấy thọ nguyên của mình ra đánh cược sao? Thứ đó quan trọng với người đến vậy à? Người có biết mình không có linh căn, thọ nguyên vốn chẳng có định số, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng không? Nó quan trọng với người đến thế sao?”
Cảm xúc của Quý Diễn Chi có phần kích động. Một tràng chất vấn dồn dập khiến đầu óc Thẩm Phú cũng hơi choáng váng.
Thẩm Phú há miệng, vốn định phản bác, nhưng vừa nhìn đã thấy trán Quý Diễn Chi đầy mồ hôi lạnh. Bàn tay đang nắm lấy tay y khẽ run, ngay cả đôi môi cũng trắng bệch khác thường.
Nhất thời, Thẩm Phú lại không biết nên nói gì.
“Ta chẳng phải vẫn đang yên ổn đây sao?”
Thẩm Phú im lặng hồi lâu mới lên tiếng.
Lồng ngực Quý Diễn Chi phập phồng dữ dội, dường như đang cố nén một cảm xúc nào đó.
Vừa rồi hắn bị thuật pháp của Mị yêu khống chế, sơ suất ngã vào trong đại điện. Thẩm Phú do mị thuật biến hóa thành hiếm khi dịu dàng thân mật với hắn đến thế, khiến Quý Diễn Chi suýt nữa thật sự chìm sâu vào ảo cảnh.
Nhưng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, sợi linh mạch hộ tâm quấn quanh đầu ngón tay hắn bỗng lóe sáng, lập tức kéo Quý Diễn Chi ra khỏi ảo cảnh hư vô.
Hắn còn tưởng Thẩm Phú gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, nào ngờ sau khi khó khăn lắm mới thoát ra, thứ hắn nhìn thấy lại là một con Mị yêu đang quỳ bên chân Thẩm Phú, còn lấy lòng cọ cọ vào ống quần y.
Quý Diễn Chi không nhìn thấy biểu cảm trên mặt Thẩm Phú, nhưng từ bóng lưng của y cũng có thể nhận ra sự do dự.
Mị yêu vốn giỏi mê hoặc lòng người. Quý Diễn Chi lập tức nổi cơn ghen, hùng hổ mang theo khí thế của “chính cung” bước tới bắt yêu. Kết quả vừa nắm lấy tay sư tôn, hắn mới phát hiện y lại lấy chính thọ nguyên của mình làm vật dẫn để giúp kiếm linh kia.
Nhất thời Quý Diễn Chi cũng chẳng biết nên giận ai, cuối cùng chỉ có thể chua chát nói:
“Người đương nhiên vẫn ổn. Nếu người thật sự xảy ra chuyện, ta sẽ đâm đầu chết ngay tại đây, xuống đó với người.”
Thẩm Phú sửng sốt, sau đó không nhịn được bật cười.
“Sao nghe cứ như tuẫn tình vậy?”
Vừa dứt lời, Thẩm Phú đã hối hận.
Nhìn Quý Diễn Chi nghiêm túc chăm chăm vào mình, y biết ngay mình lại nói sai rồi.
Thẩm Phú quay người đi, hối hận giơ tay vỗ nhẹ lên miệng, thầm nghĩ sao mình cứ nói linh tinh thế không biết.
Ánh mắt Mị yêu đảo qua đảo lại giữa hai người, dường như đã hiểu ra điều gì đó, lập tức lên tiếng:
“Tiên Tôn thu được một đồ đệ tốt thật đấy. Không chỉ căn cốt tuyệt hảo mà còn trung thành tận tụy với ngài. Vừa rồi mị thuật của ta vậy mà chẳng có chút tác dụng nào với hắn. Trên đời này hiếm có nam tử nào làm được như thế.”
Nghe Mị yêu nói giúp mình, ánh mắt lạnh buốt của Quý Diễn Chi lập tức quét sang.
Mị yêu bị hắn nhìn đến rùng mình, chớp chớp mắt rồi tiếp tục:
“Tiên Tôn, ngài cứ đưa ta ra ngoài đi. Ta thật sự sẽ không làm loạn đâu. Nếu ngài vẫn không yên tâm, ta có thể ký khế ước lô đỉnh với ngài, trở thành lô đỉnh của ngài.”
“Người còn định thu lô đỉnh?!”
Quý Diễn Chi vừa nghe xong đã lập tức nổi nóng.
Thẩm Phú suýt bị tiếng quát của hắn làm điếc tai, vội vàng xua tay.
“Ta có đồng ý đâu! Là hắn tự nguyện một phía!”
“Đúng, đúng, là ta! Ta chỉ sợ… sợ Tiên Tôn không chịu đưa ta ra ngoài. Ta chỉ muốn về nhà nhìn cha mẹ một lần. Ta đã chết nhiều năm như vậy, bọn họ nhất định rất đau lòng. Cho dù bây giờ ta chỉ còn lại một sợi tàn hồn, ta cũng muốn tự mình nói lời từ biệt với họ. Cầu xin ngài.”
Thẩm Phú cúi đầu nhìn Mị yêu đang quỳ bên chân mình, rồi lại nhìn Quý Diễn Chi đứng cạnh với sắc mặt đen sì mà không nói một lời, nhất thời cũng không biết phải xử lý thế nào.
Một lúc sau, tại phế tích hoàng cung.
“Sư huynh, huynh giúp hắn tìm thử đi. Dùng tấm bản đồ kia của huynh, chắc là có thể tìm được.”
Thẩm Phú kéo tay áo Tạ Cửu Chương, nhỏ giọng cầu xin.
Tiểu Kim Kim tuy chẳng hiểu tại sao phải làm vậy, nhưng nể tình Thẩm Phú vừa mới cứu mình, nó cũng đứng bên cạnh y ríu ra ríu rít phụ họa cầu tình.
Mị yêu thì càng quá đáng hơn.
Cả người hắn gần như treo hẳn lên Tạ Cửu Chương, mềm nhũn như không có xương, vừa mở miệng đã cố tình kéo dài giọng khiến người ta nghe mà ê cả răng.
“Cầu xin ngài mà, Tiên Tôn~”
Người duy nhất còn bình thường trong số những người có mặt là Quý Diễn Chi. Từ đầu đến cuối hắn chỉ khoanh tay đứng một bên, lạnh mặt nhìn tất cả.
Tạ Cửu Chương bị bọn họ quấn lấy đến hết cách, đành lấy Càn Khôn Đồ của mình ra.
“Không phải ta không muốn giúp. Chủ yếu là hắn đã chết rồi, còn Càn Khôn Đồ lại là thần khí. Người sử dụng phải dùng pháp lực rót vào thì nó mới có thể hiện ra nơi người đó đang nghĩ tới. Với tình trạng của hắn bây giờ, đừng nói đến pháp lực, chỉ cần đến gần thứ này thôi cũng sẽ bị bỏng.”
Nói xong, Tạ Cửu Chương giũ Càn Khôn Đồ ra rồi đưa tới trước mặt Mị yêu.
Mị yêu thử đưa tay chạm vào, quả nhiên lập tức bị bỏng đến kêu oai oái.
Tạ Cửu Chương thở dài.
“Thấy chưa? Không phải ta không muốn giúp. Chủ yếu là nơi ngươi nói ta chưa từng nghe qua. Nếu ngươi còn pháp lực hộ thân thì có thể nhờ Càn Khôn Đồ tìm giúp, nhưng hiện giờ ta cũng chẳng biết phải làm thế nào.”
Mị yêu không cam lòng nhìn chằm chằm Càn Khôn Đồ trong tay Tạ Cửu Chương.
Một hồi lâu sau, dường như chợt nghĩ tới điều gì, hắn bỗng hỏi:
“Nhất định phải là pháp lực của chính ta sao? Pháp lực do người khác ban cho có được không?”
“Pháp lực do người khác ban tặng chắc chắn sẽ mang theo khí tức của người đó. Trừ phi ngươi đã luyện hóa nó suốt trăm năm, khiến nó hoàn toàn trở thành sức mạnh của mình.”
Mị yêu vừa nghe xong lập tức mừng rỡ.
“Có! Tiên Tôn, có!”
Hắn vừa nói vừa từ từ mở lòng bàn tay ra.
Ngay sau đó, một luồng kim quang chợt lóe lên.
“Đây là thứ năm xưa, khi ta vừa bị nhốt trong trận pháp, thần tượng trong đại điện vì thương xót mà ban cho ta. Hiện giờ ta vẫn có thể duy trì hình dạng hồn thể này hoàn toàn là nhờ một tia thần lực ấy chống đỡ. Nó đã ở trong cơ thể ta hơn trăm năm, khí tức ban đầu từ lâu đã tiêu tán, hoàn toàn có thể để ta sử dụng.”
Nghe vậy, Tạ Cửu Chương lập tức mở Càn Khôn Đồ trong tay.
Tia kim quang kia theo đó bay vào trong bản đồ.
Ngay sau đó, trên Càn Khôn Đồ xuất hiện hai điểm sáng.
“Chỗ này… chắc chắn là chỗ này! Ta nhớ bên cạnh quê nhà mình đúng là có một ngọn núi như vậy!”
Mị yêu chỉ vào một nơi trên bản đồ, kích động kêu lên.
“Nhưng…”
Thẩm Phú đẩy bản đồ ra một chút, đầu ngón tay hạ xuống một điểm sáng khác.
“Nếu nơi này là quê nhà của ngươi, vậy chỗ này là đâu?”
Ánh mắt mọi người đồng loạt tập trung vào điểm sáng ấy, sắc mặt cũng lần lượt trầm xuống.
Bởi vì ngay bên cạnh điểm sáng đó, rõ ràng viết hai chữ — Quỷ Vực.
Mị yêu vừa nhìn thấy liền biến sắc.
Nhưng hắn cẩn thận liếc Thẩm Phú một cái, sau đó lập tức thu lại biểu cảm, cố làm ra vẻ kinh ngạc.
“Đây là nơi nào vậy?”
Nói xong, Mị yêu chột dạ ngẩng đầu lên, không ngờ ánh mắt lại vừa vặn chạm phải Quý Diễn Chi.
Quý Diễn Chi vẫn khoanh hai tay trước ngực, dường như đang nhìn hắn, lại dường như chẳng hề để ý đến hắn.
Mị yêu không xác định được, đành cúi đầu tránh ánh mắt của Quý Diễn Chi.
“Có lẽ là chấp niệm còn sót lại của người đã ban pháp lực cho ngươi. Vừa rồi ngươi nói pháp lực này là do ai cho?”
Tạ Cửu Chương hỏi.
“Là… là vị Vô Danh Tiên trong đại điện…”
Mị yêu dè dặt đáp.
Nhắc tới Vô Danh Tiên kia, hắn lập tức quay đầu nhìn Thẩm Phú.
Thấy sắc mặt Thẩm Phú nghiêm trọng, Mị yêu chỉ mím môi, làm ra vẻ muốn nói rồi lại thôi.
Cuối cùng vẫn là Thẩm Phú lên tiếng trước:
“Sư huynh có còn nhớ thần tượng trong điện lúc mới được dựng lên trông như thế nào không?”
Tạ Cửu Chương suy nghĩ một lát rồi lắc đầu.
“Lúc thần miếu này được xây, ta đang cùng Ân Chấn Nhạc ra ngoài tu hành. Sau này tuy có trở về hoàng cung vài lần nhưng chưa từng đến thần miếu tế bái, cho nên cũng không biết pho tượng ban đầu được tạc thành hình dáng gì. Về sau… về sau cố quốc diệt vong, ta không trở lại nữa, càng chưa từng nhìn thấy.”
“Pho thần tượng đó giống ta như đúc.”
Thẩm Phú bình tĩnh ném ra một câu chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang.
Ánh mắt của Tạ Cửu Chương và Quý Diễn Chi đồng thời dừng lại trên người y.
“Sao có thể như vậy?”
Tạ Cửu Chương kinh ngạc.
“Vô Danh Tiên kia trông giống đệ?”
Thẩm Phú nhún vai.
“Ta cũng rất khó hiểu.”
“Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi? Vốn chẳng có bức họa nào của Vô Danh Tiên lưu truyền trong dân gian. Nghe nói năm đó thợ thủ công cũng chỉ dựa vào những lời đồn thu thập từ khắp nơi rồi phác họa ra. Đệ nói pho tượng giống mình, biết đâu chỉ tình cờ giống nhau…”
Thẩm Phú nhíu mày, vẻ mặt có chút phức tạp.
Một lúc lâu sau, y mới khẽ thở dài.
“Hy vọng là vậy.”
Tốt nhất thật sự chỉ là trùng hợp.
Trên đường trở về, Thẩm Phú đặc biệt nhờ Tiểu Kim Kim đưa Mị yêu về quê. Những người còn lại thì trở về Tiên Minh trước, tránh để Khương Lâm và Ân Từ Nhạc lo lắng.
“Hồn thể của ngươi đã rất suy yếu, không được phơi nắng, càng không được tùy tiện sử dụng chút pháp lực còn sót lại trong cơ thể. Sau khi gặp người nhà xong cũng không cần quay lại tìm ta. Một khi buông được chấp niệm, có lẽ ngươi vẫn còn cơ hội vào luân hồi. Đừng tiếp tục lưu lại nhân gian nữa, sớm đi chuyển thế đi.”
Thẩm Phú dặn dò xong, Mị yêu lập tức thiên ân vạn tạ quỳ xuống, dập đầu với y mấy cái.
Trước khi rời đi, hắn do dự rất lâu, cuối cùng vẫn lên tiếng:
“Tiên Tôn thật sự không muốn biết manh mối về Vô Danh Tiên sao?”
“Ngươi chỉ biết thần hồn của hắn bị thương rồi bám vào thần tượng, nhưng lại không biết vì sao hắn bị thương, càng không biết hồn phách ấy đến từ đâu. Những chuyện khác chắc ngươi cũng không rõ. Ta cần gì phải làm khó ngươi?”
Ánh mắt Mị yêu chợt dao động.
Hắn nhìn Thẩm Phú thật lâu, cuối cùng lại dập đầu thật mạnh.
“Tiên Tôn có ân với ta. Ta… ta cũng không giấu ngài nữa. Khi thần hồn của Vô Danh Tiên bám vào thần tượng, trên người hắn có mang theo quỷ khí. Có lẽ hắn đã chạy ra từ Quỷ Vực.”
“Vừa rồi ta nghe mấy vị nói chuyện, sau khi trở về Tiên Minh có lẽ các vị sẽ tới Quỷ Vực. Nếu tiểu yêu đoán không sai, Vô Danh Tiên kia chắc chắn có quan hệ vô cùng mật thiết với Quỷ Vực. Ngài lại giống hắn đến như vậy, nếu thật sự muốn tới đó, xin ngài nhất định phải cẩn thận.”
Nói xong, Mị yêu há miệng, nhả ra một viên linh đan rồi đưa tới trước mặt Thẩm Phú.
“Đây là yêu đan của ta. Năm đó ta chết quá đột ngột, may nhờ thần tượng che chở nên mới giữ được thứ này. Hiện giờ ta chỉ còn là một sợi tàn hồn, nếu Tiên Tôn không chê thì xin hãy mang nó theo. Quỷ Vực vô cùng nguy hiểm, yêu đan này có thể giúp Tiên Tôn che giấu khí tức, hy vọng có thể giúp được ngài phần nào.”
Dứt lời, như sợ Thẩm Phú không chịu nhận, Mị yêu lập tức nhét yêu đan vào tay y.
“Coi như ta báo đáp ân cứu mạng của Tiên Tôn.”
Nói xong, Mị yêu ngồi lên Tiểu Kim Kim, đầu cũng không ngoảnh lại mà rời đi.
Thẩm Phú nhìn viên yêu đan ảm đạm đến mức gần như chẳng còn chút ánh sáng nào trong tay, khẽ thở dài rồi vẫn cất nó vào ngực áo.
Y vừa xoay người định đi, ngẩng đầu lên lại bắt gặp ánh mắt đầy oán niệm của Quý Diễn Chi.
“?”
Thẩm Phú nhìn hắn, thầm nghĩ vừa rồi hình như mình có làm gì đâu?
Sao hắn lại bày ra bộ dạng ghen tuông nữa rồi?
