Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Xem thêm
Đăng nhập Đăng ký
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?! - Chương 54

  1. Home
  2. Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
  3. Chương 54 - Lúc này mới một chén trà nhỏ
Prev
Next

Chương 54: Lúc này mới một chén trà nhỏ
Thẩm Phú tuy không bị Mị yêu mê hoặc, nhưng giọng nói do hắn cố tình bắt chước vẫn khiến cả người nổi da gà.
May mà Mị yêu này quanh năm bị nhốt trong trận pháp, thực lực không tính là mạnh. Thẩm Phú tung một chưởng, lập tức đánh hắn bay ra ngoài, uể oải ngã xuống đất.
“Ngươi… ngươi sao có thể đối xử với ta như vậy? Tàn nhẫn quá.”
Mị yêu thu lại dáng vẻ của Quý Diễn Chi, để lộ diện mạo vốn có. Đó là một thiếu niên trông trắng trẻo, yếu ớt.
Hắn vừa nói vừa chậm rãi ngồi dậy, đôi mắt hồ ly đảo qua, dừng lại trên mặt Thẩm Phú rồi lập tức sững sờ.
“Ngươi… sao… sao lại là ngươi!”
Gương mặt Mị yêu đầy vẻ kinh hãi, cứ như vừa nhìn thấy thứ gì đó vô cùng khó tin.
Thẩm Phú không có thời gian dây dưa với hắn. Thấy hắn đã mất khả năng phản kháng, Thẩm Phú liền phóng ra một luồng pháp lực trói hắn tại chỗ, sau đó xoay người đối phó với những hồn phách vừa thoát ra từ bên dưới kinh văn.
Vừa giao chiến, hắn vừa cảm ứng tình hình bên Tiểu Kim Kim. Đồng thời, hắn cũng không thể đến quá gần trận pháp, tránh lại lần nữa khiến nó bị kích động.
May mà ngay từ đợt đầu tiên, hắn đã xác định được thứ đang đoạt xá.
Những hồn phách khác vừa thoát khỏi trận pháp, kẻ thì vội vàng tấn công người, kẻ lại tìm đường chạy trốn. Chỉ có duy nhất một hồn phách đứng im bất động tại chỗ.
Bởi vậy, dù cách một khoảng khá xa, Thẩm Phú vẫn nhận ra sự bất thường của nó. Hắn đưa tay, trực tiếp triệu thứ đó tới.
Vừa lọt vào tay, Thẩm Phú lập tức xác định đây chính là kiếm linh đang muốn cướp thân thể của Tiểu Kim Kim.
May mà trước đây Thẩm Phú từng đọc qua một loại pháp thuật có thể cưỡng ép triệu hồi thần thức. Chỉ có điều, thi triển thuật này sẽ tổn hao một chút thọ nguyên, nhưng với hắn cũng không phải vấn đề quá lớn.
Không chút do dự, hắn cắn rách đầu ngón tay, vẽ một đạo phù chú giữa không trung.
Đến nét cuối cùng, một vị tanh ngọt bất chợt trào lên cổ họng, nhưng Thẩm Phú vẫn cố nén xuống.
Lúc này pháp lực của hắn đang ở trạng thái cực thịnh, lại có trận pháp trợ lực, thần thức của kiếm linh căn bản không phải đối thủ của Thẩm Phú. Chẳng bao lâu sau, nó đã bị cưỡng ép triệu hồi trở về.
Vong hồn trong tay hắn đột nhiên mở mắt, đôi con ngươi đỏ ngầu trừng chằm chằm Thẩm Phú, trông chẳng khác nào một con thú bị dồn vào đường cùng.
“Ngươi… ngươi dám phá hỏng chuyện tốt của bản tôn! Ta muốn giết ngươi! Giết ngươi!”
Kiếm linh gào thét, giương nanh múa vuốt, như thể giây tiếp theo sẽ thật sự nhào tới liều mạng với Thẩm Phú.
Thẩm Phú mỉm cười đầy áy náy, bàn tay khẽ siết giữa không trung, trực tiếp khiến hồn phách của kiếm linh tan biến hoàn toàn.
“Xin lỗi nhé. Ta khá bao che người của mình. Muốn thay thế nó thì kiếp sau cố gắng thêm chút nữa vậy.”
Hồn phách kiếm linh hóa thành một làn khói mỏng, tan biến khỏi lòng bàn tay. Lúc này Thẩm Phú mới thở phào nhẹ nhõm.
May mà không kích hoạt trận pháp, lại thuận lợi giải quyết được phiền phức bên Tiểu Kim Kim.
Nhưng mà…
Quý Diễn Chi đâu rồi?
Từ lúc Mị yêu bị hắn đánh văng ra, hình như Quý Diễn Chi không còn phát ra bất kỳ tiếng động nào nữa.
Thẩm Phú đảo mắt nhìn quanh một vòng. Ngoại trừ Mị yêu vừa bị hắn trói lại, xung quanh chẳng còn bóng dáng ai.
Hắn cau mày, quay sang nhìn Mị yêu, lạnh giọng hỏi:
“Đồ đệ của ta đâu?”
Nếu nói ở đây còn kẻ nào có khả năng giở trò, vậy cũng chỉ có con Mị yêu này.
“Sư tôn chỉ biết quan tâm hắn, chẳng biết đau lòng cho ta chút nào. Ngài trói người ta lâu như vậy, cả người khó chịu lắm đấy. Thả lỏng cho ta một chút đi mà, cầu ngài đó~”
Mị yêu vừa nói vừa uốn éo thân thể gầy yếu, tiện tay kéo bộ y phục vốn đã lỏng lẻo tụt xuống một nửa, để lộ bờ vai tròn trịa.
Mày Thẩm Phú càng nhíu chặt hơn.
“Ta hỏi lại lần cuối. Đồ đệ của ta đâu? Nếu còn không nói, ta bảo đảm kết cục của ngươi sẽ thảm hơn kiếm linh vừa rồi.”
Có lẽ bị giọng điệu của Thẩm Phú dọa sợ, Mị yêu cuối cùng cũng thôi làm những động tác khiến người ta khó hiểu kia. Hắn hắng giọng rồi nói:
“Ngài vô dục vô niệm, đương nhiên rất nhanh đã phá được mị thuật của ta. Nhưng đồ đệ của ngài thì khác.”
Mị yêu cố tình chỉ nói một nửa rồi dừng lại, chờ Thẩm Phú tiếp tục truy hỏi.
“Ngươi chỉ cần nói hắn đi đâu. Đừng nói nhảm.”
Quả nhiên đúng như hắn dự đoán, Thẩm Phú lại hỏi thêm một lần về tung tích của Quý Diễn Chi.
Mị yêu đưa ngón tay khẽ miết qua môi dưới, đôi mắt đào hoa đầy tình ý dán chặt lên gương mặt Thẩm Phú. Một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng:
“Trả lời ngài cũng không phải không được. Nhưng trước đó, ngài có thể trả lời ta một câu hỏi không? Sư tôn~”
“Đừng gọi ta là sư tôn.”
Thẩm Phú thật sự không chịu nổi kiểu gọi mềm nhũn dính nhớp ấy, nghe mà cả người khó chịu.
“Còn nữa, ta không muốn trả lời câu hỏi của ngươi. Nếu ngươi muốn chết, ta có thể tiễn ngươi lên đường ngay bây giờ, sau đó tự mình từ từ đi tìm hắn.”
Vừa dứt lời, lòng bàn tay Thẩm Phú khẽ siết lại, lập tức khiến Mị yêu khổ sở không chịu nổi.
Để giữ mạng, Mị yêu chỉ đành gân cổ hét lên:
“Ta nói! Ta nói! Ngài đừng nổi giận! Nếu giết ta, đồ đệ của ngài sẽ chết chìm trong xuân mộng, vĩnh viễn không thoát ra được đâu!”
Quả nhiên, vừa nhắc đến Quý Diễn Chi, lực đạo trong tay Thẩm Phú lập tức nhẹ đi đôi chút.
Mị yêu biết hắn không thể bỏ mặc tiểu đồ đệ kia, lập tức vội vàng thể hiện thành ý.
“Ban nãy ta cứ tưởng mình có thể mê hoặc sư tôn, cho nên mới đưa… đưa đồ đệ của ngài vào trong đại điện.”
“Cái gì?”
Giọng Thẩm Phú không lớn, nhưng hơi lạnh ẩn chứa trong đó lại khiến Mị yêu run lên.
“Ngài yên tâm, mệnh cách của hắn bất phàm, nhiều lắm chỉ ngủ một giấc ở bên trong thôi. Ngược lại là ngài…”
Mị yêu hơi nâng mí mắt, tò mò nhìn chằm chằm gương mặt Thẩm Phú.
“Chẳng lẽ chưa từng có ai nói rằng… ngài rất giống một người sao?”
Thẩm Phú cụp mắt nhìn Mị yêu dưới đất, không gật đầu cũng chẳng lắc đầu.
Mị yêu đã sống nhiều năm như vậy, loại người nào mà chưa từng gặp. Chỉ cần nhìn phản ứng của Thẩm Phú, hắn lập tức biết mình đã hỏi đúng chỗ.
“Gương mặt của ngài giống hắn đến tám phần. Ban nãy vừa nhìn thấy ngài, ta suýt nữa còn tưởng hắn đã trở về.”
Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, đã có hai người nói gương mặt của hắn rất giống một người nào đó. Thẩm Phú muốn không tò mò cũng khó.
Mị yêu thấy ánh mắt hắn khẽ thay đổi, lập tức đoán ra trước đó chắc chắn đã có người từng nói điều tương tự.
Dù sao hai người thật sự quá giống nhau.
“Ngươi còn nói một câu giấu ba phần như vậy nữa, ta sẽ không khách khí với ngươi đâu.”
Thẩm Phú không muốn tiếp tục đánh đố với hắn.
Mị yêu vốn giỏi nhất là nhìn sắc mặt đoán lòng người, đương nhiên hiểu chuyện đã dẫn dắt đến mức này, nếu còn không chịu nói thẳng, e rằng hắn thật sự phải bỏ mạng tại đây.
Hắn giãy giụa nâng tay, phất nhẹ một cái.
Trên cánh cửa đại điện lập tức xuất hiện một khe hở.
“Ngài xem đi.”
Thẩm Phú do dự một lát, cuối cùng vẫn quay đầu nhìn sang.
Ngay chính giữa đại điện, một pho tượng uy nghiêm sừng sững đứng đó.
Chỉ cần nhìn qua cũng biết tay nghề điêu khắc cực kỳ tinh xảo. Từng chi tiết đều được khắc họa sắc nét đến mức gần như có thể cảm nhận được khí chất của người thật. Rõ ràng chỉ là một pho tượng, nhưng lại khiến người ta có cảm giác như người đó đang thật sự đứng ngay trước mặt mình.
Ánh mắt Thẩm Phú chậm rãi dời lên trên, cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt pho tượng.
Một gương mặt gần như không khác gì hắn đột nhiên hiện ra trước mắt.
Hoàn toàn giống với người hắn từng nhìn thấy trong ảo cảnh trước đó.
“Sao… sao có thể như vậy?”
Thẩm Phú nhìn chằm chằm gương mặt gần như giống mình như đúc, trái tim bỗng thắt lại.
Trong ảo cảnh, hắn chỉ cho rằng vì mình quá nóng lòng muốn thắng nên nhất thời nhìn nhầm.
Nhưng giờ đây, thần tượng trong đại điện đang sừng sững ngay trước mắt. Sự thật quá rõ ràng khiến Thẩm Phú nhất thời khó lòng chấp nhận.
“Ngài thật sự rất giống hắn. Ban nãy ta nhìn nhầm, còn tưởng… tưởng hắn đã trở về.”
Không biết từ lúc nào Mị yêu đã giãy giụa quỳ ngồi dậy. Hắn dè dặt nhìn gương mặt Thẩm Phú, trong đầu cân nhắc xem câu tiếp theo nên nói thế nào.
Thẩm Phú vẫn đứng yên tại chỗ, hai mắt nhìn chằm chằm vị Vô Danh Tiên kia.
Trong thoáng hoảng hốt, hắn dường như nhìn thấy pho tượng khẽ mỉm cười với mình.
Quá quỷ dị.
Chuyện này thật sự quá quỷ dị.
Tại sao Vô Danh Tiên lại có gương mặt giống hắn như đúc?
Là trùng hợp, hay là…
Thẩm Phú không dám nghĩ tiếp, vội vàng quay đầu dời mắt.
“Pho tượng này được dựng từ bao giờ?”
Mị yêu lắc đầu.
“Ta không biết niên đại cụ thể. Nhưng riêng thời gian tại hạ bị nhốt ở nơi này cũng đã kéo dài mấy trăm năm.”
Mấy trăm năm.
Nói cách khác, trước cả khi Thẩm Phú tới thế giới này, pho tượng đã đứng ở đây.
Nhưng đây là chùa miếu của hoàng gia.
Nếu pho tượng đã tồn tại từ lâu, Tạ Cửu Chương không thể chưa từng nhìn thấy nó. Mà nếu đã từng thấy, sao hắn lại không biết Thẩm Phú và vị Vô Danh Tiên này có gương mặt giống nhau như đúc?
“Ngươi còn nhớ kẻ nào đã nhốt ngươi vào trận pháp này không?” Thẩm Phú hỏi.
Trí nhớ của Mị yêu quả thật không tốt lắm. Hắn ấp úng hồi lâu vẫn không nói được gì rõ ràng, chỉ nhớ khi đó mình nhìn thấy một luồng khí đen, còn những chuyện khác đều không nhớ nổi.
“Nhưng mà Tiên Tôn, ngài có thể đưa ta ra ngoài được không? Năm đó lúc bị bắt, trong nhà ta vẫn còn cha mẹ, huynh đệ. Họ đối xử với ta rất tốt, đến tận bây giờ chắc vẫn không biết tung tích của ta. Tại hạ thật sự rất nhớ họ.”
“Hơn nữa, từ lúc sinh ra đến giờ ta thật sự chưa từng hại bất kỳ ai. Ta chỉ vô tình bị người giết rồi đem tới lấp vào trận pháp này mà thôi. Nếu ngài có thể đưa ta ra ngoài, tiểu nhân nguyện vì Tiên Tôn máu chảy đầu rơi!”
Mị yêu vừa dứt lời liền cúi xuống, “cốp” một tiếng, dập đầu thật mạnh trước mặt Thẩm Phú.
Như sợ Thẩm Phú không đồng ý, hắn lập tức bổ sung:
“Ban nãy ta thật sự không cố ý mạo phạm. Nếu không làm vậy, e rằng chỉ một chưởng của Tiên Tôn thôi cũng đủ khiến ta hồn phi phách tán. Nếu ngài có thể đưa ta rời khỏi đây, ta… ta nguyện làm lô đỉnh cho Tiên Tôn!”
Vừa nghe đến hai chữ “lô đỉnh”, Thẩm Phú lập tức đau đầu. Hắn vội vàng giơ tay ngăn lại.
“Không cần. Thật sự không cần.”
Có một người đã đủ khiến hắn đau đầu rồi.
“Tiểu yêu tuy không có bản lĩnh gì, nhưng từ nhỏ đã biết cách làm người khác vui vẻ. Nếu sư tôn chịu nhận ta, chờ ngày sau ta tái tạo thân thể, nhất định sẽ dâng hiến tất cả cho Tiên Tôn, tuyệt đối không hối hận!”
Mị yêu chỉ thiếu nước chỉ trời thề thốt.
Nhưng Thẩm Phú thật sự không cần thứ gọi là lô đỉnh, vậy nên cũng chỉ có thể nhẹ lời từ chối.
“Tiên Tôn, Tiên Tôn, cầu xin ngài. Ta chỉ muốn trở về nhìn cha mẹ, huynh đệ tỷ muội của mình một lần, xem họ có được bình an hay không…”
Mị yêu nói tới đây, gương mặt thanh tú thoáng hiện vẻ buồn bã.
Dường như chợt nhớ ra điều gì, hắn lập tức nói thêm:
“Đúng rồi, đúng rồi! Ta từng nhìn thấy hồn phách của vị tiên nhân này nhập vào thần tượng. Khi đó trông hắn giống như vừa trốn ra từ một nơi nào đó. Nếu ngài muốn điều tra rõ hắn là ai, có lẽ có thể dựa vào chuyện này làm manh mối.”
Mị yêu quả nhiên rất thông minh, biết lấy chuyện mà Thẩm Phú quan tâm nhất lúc này làm điều kiện trao đổi.
Thấy Thẩm Phú dùng ánh mắt phức tạp nhìn mình, Mị yêu lập tức hiểu hắn thật sự rất để tâm đến chuyện này, liền vội vàng nói:
“Tiên Tôn, ngài đưa ta ra ngoài đi. Ta sẽ nói cho ngài biết hồn phách của hắn đến từ đâu. Chỉ cần ngài đồng ý, ta… ta không chỉ làm lô đỉnh cho ngài, mà còn có thể làm ấm giường, hầu hạ ngài tắm rửa thay y phục. Chỉ cần ngài mở miệng, chuyện gì ta cũng nguyện ý làm.”
Mị yêu vừa nói vừa quỳ bằng đầu gối, nhích từng chút đến bên chân Thẩm Phú, mắt thấy sắp dán cả người lên đùi hắn.
Đúng lúc ấy, eo Thẩm Phú đột nhiên bị một lực mạnh siết lấy.
Chỉ trong chớp mắt, hắn đã ngã vào một lồng ngực quen thuộc.
“Lúc này mới một chén trà nhỏ không gặp, sư tôn đã tìm người khác rồi?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 54"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 63 1 giờ trước
Chương 62 1 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ