Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Xem thêm
Đăng nhập Đăng ký
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?! - Chương 57

  1. Home
  2. Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
  3. Chương 57 - Sư tôn tối hôm qua dắt
Prev
Next

Chương 57: Sư tôn tối hôm qua dắt
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Phú bị một loạt tiếng sột soạt đánh thức.
Hắn chợt mở mắt, lập tức nhìn thấy gương mặt Quý Diễn Chi phóng đại ngay trước mắt mình. Thấy hắn tỉnh lại, Quý Diễn Chi chỉ cong cong khóe mắt, hoàn toàn không có vẻ chột dạ khi làm chuyện xấu bị bắt quả tang.
Các giác quan dần tỉnh táo, cảm giác mềm mại ấm áp trên môi cũng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Thẩm Phú mở to mắt, theo bản năng muốn đẩy Quý Diễn Chi ra, nhưng đối phương dường như đã đoán trước, lập tức nắm lấy cổ tay hắn, kéo qua đỉnh đầu rồi giữ chặt.
“Sư tôn đừng nhúc nhích, cẩn thận bị thương.”
Quý Diễn Chi thấp giọng nói xong, lại cúi đầu hôn lên môi hắn.
Không chỉ hôn, tiểu tử này còn ngậm lấy môi Thẩm Phú, chậm rãi day cắn hồi lâu. Đến khi nụ hôn kết thúc, đôi môi Thẩm Phú đã đỏ ửng, chẳng khác nào vừa thoa một lớp son.
Thẩm Phú vốn tưởng cuối cùng cũng xong, nào ngờ Quý Diễn Chi chỉ ngồi dậy thở lấy hơi, sau đó lại cúi xuống hôn tiếp.
Cứ như vậy lặp đi lặp lại bốn năm lần. Mắt thấy Quý Diễn Chi như nghiện, còn định tiếp tục, Thẩm Phú đành nhân lúc hắn lại cúi xuống, đột ngột ngẩng đầu lên, đập mạnh trán mình vào trán đối phương.
Một tiếng “cốp” trầm vang lên.
Quý Diễn Chi lập tức ôm đầu ngồi thẳng dậy, vẻ mặt đầy ấm ức.
“Sư tôn…”
Thẩm Phú kéo lại vạt áo đã bị làm cho xộc xệch, lạnh lùng nói:
“Đừng gọi ta là sư tôn.”
Quý Diễn Chi nhìn mái tóc dài rối tung cùng gương mặt ửng đỏ của Thẩm Phú, càng nhìn càng thích. Hắn nghiêng người, thuận thế sà vào lòng đối phương.
“Sư tôn tối hôm qua dắt tay ta.”
“…”
“Sư tôn chiếm tiện nghi của ta trước. Ta có qua có lại, sư tôn chắc không có ý kiến gì chứ?”
Thẩm Phú lạnh mặt không đáp, thẳng tay đẩy Quý Diễn Chi xuống giường.
Sau bốn năm lần hôn, linh mạch của hắn cũng đã được chữa trị gần như hoàn toàn. Thẩm Phú đi tới trước bàn trang điểm, nhìn bản thân trong gương với mái tóc rối bời, y phục xộc xệch, cổ áo hé mở, trông chẳng khác nào vừa bị người ta giày vò một trận. Sắc mặt hắn lập tức càng lúc càng đen.
Trước hôm nay, Thẩm Phú vẫn cảm thấy Quỷ Vực quá nguy hiểm, nếu không cần thiết thì tốt nhất đừng đặt chân tới.
Nhưng bây giờ xem ra, chuyện tới Quỷ Vực tìm Vạn Hồn Thảo đã cấp bách đến mức không thể chậm trễ thêm nữa.
“Ngươi đi hỏi Ân Chấn Nhạc xem hôm nay giờ nào chúng ta xuất phát.”
Thẩm Phú chống hai tay lên bàn trang điểm, ngay cả giọng nói cũng hơi run.
“Kiếm linh của sư tôn còn chưa trở về, không đợi nó về rồi cùng đi sao?”
Quý Diễn Chi vừa nói vừa bước tới, còn định ôm Thẩm Phú.
Thẩm Phú nhanh mắt nhanh tay, nghiêng người tránh khỏi.
“Không đợi được. Ta muốn đi Quỷ Vực ngay bây giờ, lập tức!”
Quý Diễn Chi nhướng mày, vui vẻ hỏi:
“Sư tôn muốn đi là vì ta sao? Trước đây ta bảo sư tôn suy nghĩ, vậy bây giờ sư tôn đồng ý đi cùng ta rồi?”
Thẩm Phú bị hắn hỏi đến đau đầu, đành gật đầu.
“Đúng. Cho nên ngươi mau đi hỏi đi.”
Ở nơi Thẩm Phú không nhìn thấy, đáy mắt Quý Diễn Chi thoáng qua một tia tối tăm khó đoán. Hắn đáp lời rồi ra khỏi cửa tìm Ân Chấn Nhạc.
Không ngờ vừa đi chưa được bao xa, hắn đã nhìn thấy Tạ Cửu Chương khập khiễng bước ra từ tẩm điện của Ân Chấn Nhạc.
“Chưởng môn, ngài đây là…”
Tạ Cửu Chương xoa xoa eo, sắc mặt không được tốt cho lắm.
“Cùng Minh chủ bàn bạc phương án hành động ở Quỷ Vực suốt một đêm, hơi đau eo thôi.”
Nói rồi, hắn ngẩng đầu nhìn Quý Diễn Chi.
“Ngươi không ở bên cạnh hầu hạ sư tôn, chạy ra đây làm gì?”
“Sư tôn bảo ta tới hỏi hai vị hôm nay giờ nào xuất phát. Người đã nóng lòng lắm rồi.”
“Sắp rồi, sắp rồi. Ngươi cũng không cần đi hỏi nữa, tìm Khương Lâm chuẩn bị chút lương khô, chúng ta lập tức xuất phát.”
Tạ Cửu Chương nói xong liền nhấc chân đi về phía tẩm điện.
Lúc hắn bước vào, Thẩm Phú vừa thay y phục xong. Thấy Tạ Cửu Chương khập khiễng đi tới, Thẩm Phú nghi hoặc hỏi:
“Sư huynh, huynh bị trẹo chân à?”
Tạ Cửu Chương xấu hổ ho khan hai tiếng, giấu đầu hở đuôi đáp:
“Cùng hắn so vài chiêu thôi, không có gì đáng ngại. Ta đã bảo đồ đệ ngươi đi chuẩn bị lương khô rồi. Ngươi thu dọn xong thì chúng ta chuẩn bị xuất phát.”
“Lập tức xuất phát? Sao lại vội như vậy?”
“Tuyết tai ngày càng nghiêm trọng. Trong khoảng thời gian ngắn hôm qua chúng ta rời đi, lại có một môn phái bị tuyết lớn vùi lấp. Ân Chấn Nhạc đã phái người của Bích Dao phái tới cứu viện. Tuy bọn họ đến rất nhanh, nhưng nghe nói vẫn có vài đệ tử cấp thấp thiệt mạng.”
Tạ Cửu Chương vừa nói vừa tự tìm một chiếc ghế ngồi xuống.
“Không ít môn phái tu chân bất mãn vì cho rằng Tiên Minh không bảo vệ tốt bọn họ. Đã bắt đầu có người kích động dân chúng buông lời bất kính với Ân Chấn Nhạc. Thậm chí mấy ngôi miếu mới xây để thờ phụng hắn cũng bị người ta đập đổ.”
Ân Chấn Nhạc từ nhỏ đến lớn đều là thiên chi kiêu tử. Dường như trước mặt hắn chưa từng tồn tại chuyện gì không thể giải quyết.
Nhưng tuyết tai lần này đã nghiêm trọng đến mức ấy. Dù Tiên Minh đã mở cửa hoàn toàn để thu nhận dân chạy nạn, tình hình vẫn không khá hơn bao nhiêu. Cảm giác thất bại khiến Ân Chấn Nhạc lần đầu tiên nảy sinh cảm giác nguy cơ chưa từng có.
Bởi vậy, việc quan trọng nhất đối với hắn lúc này chính là nhanh chóng lấy Đốt Tâm ra, dùng nó ngăn chặn trận tuyết tai.
Tạ Cửu Chương trầm ngâm một lúc, không biết nghĩ tới chuyện gì mà khẽ thở dài.
“Hắn sốt ruột cũng là chuyện dễ hiểu. Chỉ sợ chuyến này dù có mang được Đốt Tâm ra ngoài, thiên tai cũng chưa chắc sẽ kết thúc.”
Thẩm Phú nghe ra ý ngoài lời, vội hỏi:
“Ý huynh là sao?”
“Đốt Tâm tuy là Thần Khí, Quý Diễn Chi lại là người được thừa hưởng thần lực, nhưng đồ đệ ngươi dù sao vẫn còn trẻ. Còn tình trạng thân thể của Ân Chấn Nhạc kể từ lần tẩu hỏa nhập ma trước đã ngày một sa sút. Tình huống thế này, trước đây ta chưa từng gặp.”
Thẩm Phú hiểu Tạ Cửu Chương đang lo lắng điều gì, bèn an ủi:
“Không sao. Trời không tuyệt đường người, ta tin bọn họ nhất định làm được.”
Tạ Cửu Chương miễn cưỡng cong môi cười, không nói thêm gì nữa.
Đợi Quý Diễn Chi thu dọn xong mọi thứ đã là một nén nhang sau.
Mấy người lên đường rất gấp, chỉ kịp dặn dò Khương Lâm và Ân Tòng Việt đôi câu rồi lập tức xuất phát về phía Quỷ Vực.
Ngự Xích Tiêu có tốc độ nhanh hơn những thanh kiếm khác không chỉ gấp đôi. Ân Chấn Nhạc dốc hết sức, chỉ mất ba canh giờ đã đưa cả đoàn tới nơi đặt trận pháp dẫn tới Quỷ Vực.
Thẩm Phú nhìn quanh, cảm thấy khung cảnh nơi đây không giống vị trí mình từng nhìn thấy trên bản đồ, không khỏi hỏi:
“Quỷ Vực chẳng phải nằm ở vùng cực Tây sao? Sao nhanh như vậy đã tới rồi?”
Ân Chấn Nhạc nghe vậy, lạnh lùng liếc hắn.
“Xa như vậy, ngự kiếm cũng phải mất nửa tháng. Ngươi cho rằng pháp lực của bản tôn nhiều đến mức không có chỗ dùng à?”
“Cho nên hắn đã lập một trận nhãn ở đây, có thể đi thẳng tới Quỷ Vực. Trận pháp này mới được dựng lên cách đây không lâu. Để tránh kẻ có ý đồ xấu lợi dụng nơi này tiến vào Quỷ Vực gây chuyện nên vẫn luôn được giữ bí mật.”
Tạ Cửu Chương vội vàng giải thích.
Thẩm Phú “ồ” một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu.
Ân Chấn Nhạc lại phất tay áo, cười nhạt.
“Sư đệ mà ngươi tìm về xem ra cũng chẳng có gì đặc biệt, ngay cả chuyện này cũng không biết.”
Đã chuyển sang công kích cá nhân, Thẩm Phú đương nhiên chẳng có lý do gì tiếp tục nhịn. Hắn thản nhiên liếc Ân Chấn Nhạc một cái, đáp trả:
“Minh chủ quả nhiên là người lòng mang thiên hạ, chuyện gì cũng biết. Ta ở bên cạnh sư huynh nhiều năm, huynh ấy chỉ cần ta sống vui vẻ là được, cho nên chuyện tu hành bài vở có phần chểnh mảng. Không biết cũng là chuyện bình thường.”
Ý tứ quá rõ ràng: Người ta thích ta đấy, ngươi quản được sao?
Khóe môi Ân Chấn Nhạc cong lên, giọng đầy châm chọc:
“Được một tai tinh thích mà cũng chẳng biết ngươi có gì đáng để đắc ý.”
“Ngươi!”
Thẩm Phú vừa nghe câu này đã suýt xông lên đánh nhau với Ân Chấn Nhạc. May mà Tạ Cửu Chương nhanh tay giữ hắn lại, khuyên:
“Được rồi, được rồi. Có chút chuyện ấy thôi, đừng cãi với hắn.”
Nói xong, Tạ Cửu Chương vội đưa mắt ra hiệu cho Quý Diễn Chi, bảo hắn mau tới giảng hòa.
Quý Diễn Chi đương nhiên rất vui lòng thể hiện trước mặt Thẩm Phú. Hắn bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy Thẩm Phú rồi kéo người vào lòng.
“Thân thể sư tôn vẫn chưa khỏe hẳn, đừng tức giận.”
Bị Quý Diễn Chi ôm, cả người Thẩm Phú đều không được tự nhiên. Hắn lùi lại nửa bước, nói:
“Hắn cũng là sư tôn của ngươi, sao ngươi không ôm hắn?”
Ba người còn lại đồng loạt im lặng.
Một lúc lâu sau, Ân Chấn Nhạc mới phất tay áo, trực tiếp mở trận pháp.
Những người còn lại thậm chí chưa kịp phản ứng, dưới chân đã đột ngột hụt xuống, cả đám rơi thẳng vào một hang động tối đen đến mức giơ tay không thấy năm ngón.
Thẩm Phú được Quý Diễn Chi ôm lấy nên không ngã, nhưng cú va chạm vẫn khiến trước mắt hắn tóe đầy sao.
Không đợi mọi người đứng vững, Ân Chấn Nhạc lại thi triển pháp thuật, trong chớp mắt đưa cả nhóm rời khỏi hang động tối tăm, xuất hiện giữa một khu rừng âm u đáng sợ.
“Tìm một cái cây có hình dáng giống người. Đó chính là lối vào thật sự của Quỷ Vực.”
Ân Chấn Nhạc dặn xong liền đi trước.
Tạ Cửu Chương phủi phủi bụi trên người rồi đứng dậy, lúc này mới chậm rãi giải thích:
“Khu rừng này đã nằm sát rìa Quỷ Vực. Nhưng nghe đồn lối vào Quỷ Vực biến hóa khó lường. Năm xưa vị Vô Danh Tiên kia vì đề phòng kẻ có ý đồ xấu xông vào Quỷ Vực nên đã thiết lập thuật che mắt. Chỉ khi tìm được trận nhãn mới có thể tiến vào.”
“Một cái cây giống người? Cây thì làm sao giống người được?”
Thẩm Phú vừa nói vừa nhìn quanh.
Hàng trăm hàng ngàn cây cổ thụ cao vút tận mây, tán cây đen nghịt che khuất toàn bộ ánh sáng. Xung quanh tràn ngập chướng khí lạnh lẽo, đáng sợ. Chỉ mới đi giữa khu rừng này thôi cũng đủ khiến da gà trên người Thẩm Phú nổi hết cả lên.
“Không biết. Chỉ nghe nói cái cây ấy trông như một người đang dang rộng hai tay ôm lấy đất trời. Cụ thể hình dáng thế nào, ta cũng không rõ.”
Tạ Cửu Chương vừa dứt lời, phía trước đã vang lên giọng Ân Chấn Nhạc thúc giục đầy mất kiên nhẫn:
“Còn không mau tìm? Muốn đợi chướng khí nhập thể rồi chết ở đây sao?”
“Tính tình hắn trước giờ vẫn tệ thế này à?” Thẩm Phú hỏi.
Nhân lúc Ân Chấn Nhạc quay lưng, Tạ Cửu Chương chậm rãi gật đầu.
“Từ nhỏ đã vậy.”
Thẩm Phú nghe xong cũng âm thầm gật đầu.
“Nhìn ra rồi.”
“Các ngươi đang nói gì đấy?”
Ân Chấn Nhạc đột nhiên quay đầu lại, khiến Thẩm Phú và Tạ Cửu Chương đều giật mình. Hai người gần như đồng thời nghiêm mặt, làm bộ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Quý Diễn Chi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Thẩm Phú, không nhịn được cong môi bật cười.
“Ngươi cười gì?” Thẩm Phú hỏi.
Quý Diễn Chi hắng giọng, ngoan ngoãn đáp:
“Chỉ cảm thấy sư tôn như vậy thật đáng yêu.”
“…”
Thẩm Phú biết ngay mình không nên hỏi, vội túm lấy Tạ Cửu Chương đi xa.
Bốn người chia thành hai nhóm để tìm kiếm. Thẩm Phú đi cùng Tạ Cửu Chương về phía đông, còn Quý Diễn Chi bị phân đi cùng Ân Chấn Nhạc về phía tây. Hai bên dùng Thông Linh Cầu để truyền tin cho nhau, tránh bị lạc trong rừng.
“Tìm thấy chưa?”
Giọng nói lạnh lùng của Ân Chấn Nhạc truyền ra từ Thông Linh Cầu.
Thẩm Phú vừa định trả lời chưa thấy, dưới chân bỗng giẫm phải thứ gì đó.
“Rắc!”
Một tiếng giòn tan vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng quỷ dị trong khu rừng.
“Đừng nhúc nhích.” Tạ Cửu Chương nói. “Cẩn thận có bẫy.”
Dứt lời, hắn giơ tay lên, ngọn lửa lập tức bùng lên trong lòng bàn tay rồi đưa lại gần.
Ngay khoảnh khắc ánh lửa soi sáng mặt đất, một con ngươi vừa bị giẫm nát bất ngờ hiện ra trước mắt hai người.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 57"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 59 29 phút trước
Chương 58 41 phút trước

Truyện cùng thể loại

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ