Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?! - Chương 6
Chương 6: Sư tôn
Khi đến trước cửa đại điện Kỳ Phương, bước chân Thẩm Phú bất giác chậm lại.
Cánh cửa đá của đại điện vừa dày vừa nặng, mang vẻ uy nghiêm cổ kính. Trên cửa không có bất kỳ hoa văn trang trí dư thừa nào, một vài góc thậm chí đã phủ rêu xanh vì lâu ngày không được quét dọn.
Kể từ khi Huyền Cực Sơn bị diệt môn ở kiếp trước, suốt một thời gian dài, Thẩm Phú không dám bước qua cánh cửa đại điện Kỳ Phương.
Chỉ cần nhìn thấy những bài vị đen đặc bên trong, hắn đã cảm thấy lồng ngực nặng trĩu, gần như không thể thở nổi.
Năm đó, hắn một lòng muốn báo thù, cuối cùng lại không thể tự tay giết chết kẻ thù. Giờ đây được sống lại một đời, một lần nữa đứng trước nơi này, tâm trạng Thẩm Phú vẫn nặng nề như cũ.
Hắn giơ tay đặt lên cánh cửa đá, nhưng hồi lâu vẫn không đẩy ra.
Cho đến khi người bên trong nhận ra động tĩnh, chủ động truyền âm ra ngoài.
“Là hiền đệ tới sao? Tại sao không vào? Không đẩy nổi cửa à?”
Giọng Tạ Cửu Chương vang vọng từ trong điện.
Bàn tay đang chống lên cửa đá của Thẩm Phú trượt xuống. Nỗi u buồn vừa dâng lên lập tức bị một câu của đối phương đánh tan sạch sẽ.
Hắn thở ra một hơi, đang định đẩy cửa thì phía sau bỗng xuất hiện một bàn tay, giúp hắn đẩy một cái.
“Suýt nữa quên mất, lúc sư thúc phát bệnh sẽ không đủ sức mở cửa. Để ta.”
“…”
Thẩm Phú đứng yên tại chỗ, trơ mắt nhìn Khương Lâm mở cửa giúp mình, khóe miệng không ngừng co giật.
Quý Diễn Chi cũng nhanh chóng theo tới. Nghe vậy, y giơ tay đẩy cánh cửa đá bên còn lại, sau đó ngoan ngoãn lùi sang một bên.
“Sư tôn, mời.”
Thẩm Phú xoa xoa chóp mũi, vòng qua Quý Diễn Chi rồi bước vào trong.
Tạ Cửu Chương đang ngồi giữa đại điện. Vừa nhìn thấy Thẩm Phú tiến vào, hắn lập tức đứng dậy nghênh đón.
“Hiền đệ.”
Vừa nhìn thấy gương mặt Tạ Cửu Chương, sống mũi Thẩm Phú đã cay xè. Hắn hé miệng, phải mất một lúc lâu mới khàn giọng gọi:
“Sư huynh.”
“Hiền đệ…”
“Sư huynh!”
“Hiền đệ…”
“Sư huynh!”
Hai người càng gọi càng kích động, bước chân cũng vô thức nhanh hơn.
Ngay khi Thẩm Phú sắp nhào vào lòng Tạ Cửu Chương, trao cho hắn một cái ôm ấm áp, hai bóng người đồng thời chen vào giữa.
“Sư tôn.”
Khương Lâm và Quý Diễn Chi gần như lên tiếng cùng lúc.
Có mặt tiểu bối ở đây, Tạ Cửu Chương và Thẩm Phú đành phải thu lại vẻ kích động. Hai người đồng loạt hắng giọng, làm như không có chuyện gì rồi nghiêm chỉnh đứng thẳng người.
“À thì… ta và sư thúc của các ngươi có chuyện cần bàn. Hai đứa lui ra trước đi.”
Tạ Cửu Chương sửa lại tay áo, bày ra dáng vẻ uy nghiêm của chưởng môn.
Khương Lâm dường như đã quá quen với cảnh tượng này nên không nói gì, chỉ khom người định rời đi.
Quý Diễn Chi lại vẫn đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt nặng nề nhìn Thẩm Phú.
Bị y nhìn đến mức nổi da gà, Thẩm Phú không nhịn được mà dịch lại gần Tạ Cửu Chương thêm vài bước.
“Đi thôi. Không nghe chưởng môn nói gì sao?”
Khương Lâm quay lại, thấy Quý Diễn Chi vẫn không nhúc nhích, dứt khoát đưa tay kéo người đi.
Đợi hai người rời khỏi, Thẩm Phú mới thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn Tạ Cửu Chương bên cạnh.
“Tạ sư huynh.”
Giọng Thẩm Phú hơi nghẹn lại, thái độ vô cùng nghiêm túc.
“Cảm tạ ta làm gì?”
Tạ Cửu Chương ngơ ngác nhìn hắn.
“…”
“Đúng rồi, tiểu tử kia dùng có tốt không? Trên đời này lại thật sự có người mang khí tức gần giống ngươi đến vậy, đúng là kỳ lạ.”
Thẩm Phú biết hắn đang nói đến chuyện lô đỉnh. Hôm nay hắn tới tìm Tạ Cửu Chương cũng chính vì chuyện này.
“Sư huynh, tại sao huynh lại đột nhiên xuất quan, còn gặp được Quý Diễn Chi?”
Thẩm Phú nhớ rất rõ, ở kiếp trước, Tạ Cửu Chương hoàn toàn không tham gia vào chuyện này.
Đêm hắn tới cứu Quý Diễn Chi, Tạ Cửu Chương đáng lẽ vẫn còn bế quan. Tại sao hắn lại đột nhiên xuất hiện ở nơi đó, còn mang Quý Diễn Chi về?
Hơn nữa, trong nguyên tác cũng không có bất kỳ tình tiết nào cho thấy Tạ Cửu Chương từng tiếp xúc với Quý Diễn Chi.
Rốt cuộc hai người họ đã gặp nhau bằng cách nào?
Là Quý Diễn Chi chủ động tiếp cận, hay còn nguyên nhân nào khác?
Thấy vẻ mặt Thẩm Phú nghiêm trọng, Tạ Cửu Chương biết chuyện này có lẽ rất quan trọng với hắn, vì vậy cũng thu lại dáng vẻ tùy tiện thường ngày.
“Là vì nó.”
Tạ Cửu Chương vừa nói vừa lấy từ trong tay áo ra một vật bằng sắt đen tuyền có hình thanh kiếm, kích thước chỉ bằng bàn tay.
Thẩm Phú đưa tay nhận lấy món đồ nhỏ, nghi hoặc hỏi:
“Đây là thứ gì?”
“Ngươi không nhận ra nó sao?”
Tạ Cửu Chương còn ngạc nhiên hơn cả Thẩm Phú.
“Nó nói mình là kiếm linh của ngươi. Cảm nhận được tính mạng ngươi đang bị đe dọa nên mới tới tìm ta, bảo ta đi cứu ngươi.”
“Cái gì? Kiếm linh của ta?”
Thẩm Phú cúi xuống nhìn vật trong lòng bàn tay.
“Ngươi là Kim Quang Lấp Lánh Vô Địch Bá Vương Cầu!”
Hắn vừa đọc xong cái tên chẳng mấy tao nhã ấy, món đồ nhỏ trong tay bỗng như cảm nhận được điều gì, chậm rãi dài ra.
Ánh sáng vàng chói mắt lan khắp thân kiếm. Nó không ngừng biến lớn, cho đến khi đạt kích thước của một thanh tiên kiếm bình thường mới dừng lại.
Ngay sau đó, một khối kim quang sáng lấp lánh bay ra khỏi thân kiếm, hung hăng lao thẳng vào ngực Thẩm Phú.
Thẩm Phú dễ dàng giơ tay đón lấy quả cầu ánh sáng, lập tức nhận ra có điều không ổn.
“Tại sao ngươi… lại nhẹ đi nhiều như vậy?”
Kim Quang Lấp Lánh Vô Địch Bá Vương Cầu không trả lời.
Nói chính xác hơn, hiện tại nó tạm thời không có khả năng nói chuyện, chỉ có thể sốt ruột nhảy tới nhảy lui trong lòng bàn tay Thẩm Phú.
Thẩm Phú không hiểu nó đang làm gì, còn tưởng nó vẫn giống kiếp trước, không muốn nói chuyện với mình.
Tạ Cửu Chương đứng bên cạnh lại kịp thời phát hiện ra vấn đề. Hắn phất tay, truyền một chút pháp lực cho quả cầu ánh sáng.
“Đồ ngu nhà ngươi! Cứ thử đọc loạn kiếm quyết thêm lần nữa xem! Kiếm quyết đơn giản như vậy mà cũng đọc sai được! Bây giờ hay rồi, lão tử còn phải thay ngươi thu dọn cục diện rối rắm!”
“Ngươi còn dám giả vờ không nhận ra ta? Cái đồ vô lương tâm! Ngươi cứ chờ chết đi! Ta không nên cứu ngươi mới phải!”
Kim quang cầu cầu mắng một hơi cho thỏa, đến khi thở hồng hộc mới chịu ngừng lại.
Thế nhưng vừa đáp xuống lòng bàn tay Thẩm Phú, nó chợt cảm thấy sau lưng lạnh toát.
Quả cầu cứng đờ quay đầu, phát hiện Thẩm Phú và Tạ Cửu Chương đang ngơ ngác nhìn chằm chằm mình.
“Đây thật sự là kiếm linh của ngươi sao? Tính tình tệ quá.”
Tạ Cửu Chương nhận xét.
Thẩm Phú cười gượng, có chút ngượng ngùng.
“Cũng coi như vậy. Bình thường nó đã có tính khí này rồi.”
Nghe thấy lời ấy, kim quang cầu cầu lập tức nổi giận.
Toàn thân nó phát ra một trận ánh sáng trắng chói mắt, lóe đến mức Thẩm Phú và Tạ Cửu Chương đồng loạt nhắm mắt lại.
Nhân cơ hội đó, nó quay người chui thẳng vào trong kiếm. Mặc cho Thẩm Phú gọi thế nào cũng không chịu ra.
Thẩm Phú ôm kiếm dỗ dành hồi lâu, miệng lưỡi sắp khô khốc, kim quang cầu cầu vẫn không hề có phản ứng.
Cuối cùng, hắn cũng hết cách, đành cẩn thận đặt thanh kiếm lên bàn, để nó tự bình tĩnh lại.
“Ý huynh là khi đó huynh đang ngồi thiền, nó đột nhiên rơi vào lòng huynh, còn bảo huynh đi cứu ta?”
Tạ Cửu Chương nghiêm túc nhớ lại tình cảnh lúc ấy rồi gật đầu.
“Ban đầu ta cũng không tin. Sau đó, nó nói trên người ngươi xuất hiện vết máu, ngươi lại không có căn cốt, là loại người trăm năm khó gặp không thể tu luyện. Nó còn nói ngoài gương mặt đẹp ra, ngươi chẳng có ưu điểm nào, chỉ là một phế vật xinh đẹp…”
“Được rồi, dừng ở đây đi.”
Thẩm Phú đen mặt cắt ngang lời hắn.
“Tóm lại, tên này nói tình hình vô cùng khẩn cấp. Ta sợ ngươi thật sự xảy ra chuyện nên mới đi theo nó tìm ngươi. Ai ngờ lúc chúng ta đến nơi, ngươi đã không còn ở đó.”
“Sau đó thì sao?”
Điều Thẩm Phú quan tâm nhất lúc này là Quý Diễn Chi chủ động tìm đến Tạ Cửu Chương, hay Tạ Cửu Chương tình cờ tìm được y.
Tạ Cửu Chương trầm ngâm một lát rồi đáp:
“Không tìm thấy ngươi, đương nhiên ta không thể dễ dàng rời đi. Vì vậy, ta thi triển một pháp thuật tìm người để truy tìm tung tích của ngươi.”
Kết quả, pháp thuật tìm người chẳng những không giúp Tạ Cửu Chương tìm được Thẩm Phú, ngược lại còn dẫn hắn tới chỗ Quý Diễn Chi.
Khi ấy trời đã sáng rõ.
Quý Diễn Chi vừa bò ra khỏi đống xương trắng đã bị thuật tìm người của Tạ Cửu Chương vây chặt tại chỗ.
“Lúc đó ta cũng không ngờ người kia lại không phải ngươi. Quý Diễn Chi cũng bị dọa một trận, tưởng ta tới bắt hắn, còn bày ra tư thế cá chết lưới rách, liều mạng đánh với ta một trận.”
Tạ Cửu Chương nghĩ ngợi rồi bổ sung:
“Căn cốt của tiểu tử này quả thật rất tốt. Dù bị pháp thuật của ta giam giữ, trên người lại đầy thương tích, hắn vẫn có thể giao đấu với ta qua lại vài hiệp.”
“Cũng trong lúc giao đấu, ta mới nhận ra khí tức trên người hắn rất giống ngươi. Vì vậy, ta liền bắt hắn về làm lô đỉnh cho ngươi.”
Nghe đến đây, nghi ngờ trong lòng Thẩm Phú mới vơi đi đôi chút.
Ít nhất, Quý Diễn Chi không chủ động tìm đến Tạ Cửu Chương.
“Đứa nhỏ đó không chịu nghe lời sao?”
Thấy Thẩm Phú cau mày, Tạ Cửu Chương còn tưởng Quý Diễn Chi đã làm chuyện gì khiến hắn không vui.
“Lúc ta bảo hắn làm lô đỉnh cho ngươi, thấy bản thân không đánh lại ta, hắn suýt cắn lưỡi tự sát. Ta phải khuyên nhủ đủ đường mới đưa được người về.”
“Kết quả, tiểu tử kia chỉ nhìn ngươi một cái đã không còn chống đối, còn chủ động nuốt khế ước đan. Có lẽ tính cách hắn vẫn hơi ngang ngạnh. Ngươi cứ dùng tạm trước, đợi ta tìm được người tốt hơn sẽ đổi cho ngươi.”
Nghe xong, trong lòng Thẩm Phú dâng lên một cảm giác ấm áp.
Dù được sống lại một đời, Tạ Cửu Chương vẫn đối xử tốt với hắn như trước.
Năm xưa, Thẩm Phú một thân một mình xuyên tới thế giới này, hoàn toàn xa lạ với mọi thứ xung quanh.
Không có bất kỳ sở trường nào để bảo vệ bản thân, ở Tu Tiên giới lấy thực lực làm đầu, hắn chẳng khác nào một con kiến nhỏ bên đường.
Để bản thân không dễ dàng mất mạng, Thẩm Phú đành dựa vào hiểu biết về cốt truyện, bịa ra cho mình một thân phận vô cùng ghê gớm, cùng quá khứ bi thảm vì bị kẻ gian ám toán, trúng phải kịch độc.
Hắn vốn tưởng lời nói dối vụng về như vậy rất khó lừa được người khác.
Không ngờ trời không tuyệt đường người, kẻ đầu tiên tin hắn lại chính là Tạ Cửu Chương.
Khi ấy, Tạ Cửu Chương xuống núi trừ yêu, không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma, suýt chết trên nền tuyết.
Dựa vào chút ân cứu mạng ấy, Thẩm Phú thuận lợi trà trộn vào Huyền Cực Sơn, còn trở thành huynh đệ kết nghĩa với Tạ Cửu Chương.
Cả hai đều không quá câu nệ xưng hô, vì vậy ngày thường cứ tùy tiện gọi nhau là sư huynh và hiền đệ.
Để chứng minh câu chuyện mình trúng kịch độc là thật, những ngày đầu mới lên Huyền Cực Sơn, Thẩm Phú gần như ngày nào cũng nằm dài, chẳng làm gì nhưng ăn uống cực kỳ ngon miệng.
Tạ Cửu Chương không những không ghét bỏ hắn, còn ngày ngày sai Khương Lâm thay đổi món ăn, nấu cơm cho hắn.
Tiếc rằng những ngày tháng tốt đẹp chưa kéo dài được bao lâu, vết máu đã xuất hiện.
Ban đầu, Thẩm Phú còn tưởng mình nói dối quá nhiều nên bị báo ứng.
Nhưng sau khi nghe Khương Lâm kể một vài chuyện liên quan đến Quý Diễn Chi, hắn mới phát hiện vết máu dường như đặc biệt nhạy cảm với cái tên này.
Sau vài lần thử nghiệm, Thẩm Phú dần hiểu ra vết máu xuất hiện là để giao nhiệm vụ cho hắn.
Cũng nhờ sự xuất hiện của vết máu, hình tượng người mang kịch độc của Thẩm Phú càng trở nên không thể lay chuyển.
Tạ Cửu Chương tìm khắp các danh y nhưng vẫn không ai xác định được vết máu kia rốt cuộc là thứ gì.
Sau đó, không biết hắn tìm được một quyển sách cổ từ đâu. Trên đó viết rằng chỉ cần tìm được một lô đỉnh thích hợp, toàn bộ độc tố trong cơ thể có thể chuyển sang người lô đỉnh.
Từ đó, Tạ Cửu Chương không ngừng tìm kiếm lô đỉnh cho Thẩm Phú.
Ở kiếp trước, mãi đến trước khi chết, Tạ Cửu Chương vẫn còn áy náy vì không thể giúp Thẩm Phú giải độc.
Nghĩ đến những chuyện ấy, Thẩm Phú cũng không còn mặt mũi chê bai lô đỉnh mà hắn tìm về.
Hắn nhìn Tạ Cửu Chương, ánh mắt khẽ dao động, cuối cùng thở dài.
“Không có gì. Hắn rất tốt.”
“Thân thể ta thế nào, huynh cũng đâu phải không biết. Có thể tìm được lô đỉnh đã là trời cao ban ơn, sao ta còn dám làm phiền sư huynh tìm người khác?”
“Ôi, ngươi nói gì vậy?”
Tạ Cửu Chương phất tay, hoàn toàn không để chuyện đó trong lòng.
“Ngươi từng cứu ta khỏi cửa tử. Cho dù ngươi muốn ta dùng mạng để trả, ta cũng cam lòng.”
Thẩm Phú sửng sốt, im lặng hơn mười giây rồi mới thong thả bật cười.
“Nói linh tinh gì vậy?”
Tạ Cửu Chương cười ha hả hai tiếng. Không biết chợt nhớ tới chuyện gì, sắc mặt hắn nhanh chóng trầm xuống.
“Suýt nữa quên hỏi ngươi.”
Hắn nghiêm mặt nhìn Thẩm Phú.
“Đêm đó, tại sao ngươi lại tới Lý gia thôn?”
Lý gia thôn chính là nơi Động Hư Môn giăng kết giới, truy sát Quý Diễn Chi.
“Ta…”
Thẩm Phú hé miệng, nhất thời không biết nên giải thích thế nào.
Thấy hắn khó xử, Tạ Cửu Chương cũng không tiếp tục truy hỏi, chỉ lặng lẽ chuyển sang chuyện khác.
“Không sao. Đợi khi nào ngươi muốn nói thì hãy nói.”
“Ta chỉ muốn hỏi, lúc ngươi rời khỏi Lý gia thôn, ngoài ngươi ra, ở đó còn người sống nào không?”
Thẩm Phú vừa định trả lời rằng vẫn còn đám người Động Hư Môn, nhưng nghĩ kỹ lại, hắn chợt nhận ra có điều không đúng.
Ngoài Tào Chấn Huy bị hắn ra tay giải quyết, những đệ tử khác sau khi chạy khỏi thần miếu dường như không hề xuất hiện trở lại.
Hơn nữa, kết giới bao phủ Lý gia thôn lúc trước cũng đã bị gỡ bỏ khi hắn rời đi.
Thẩm Phú mơ hồ cảm thấy chuyện này có gì đó bất thường, nhưng nhất thời không thể xác định vấn đề nằm ở đâu.
Đúng lúc hắn đang trầm tư, bên ngoài điện Kỳ Phương bỗng truyền đến một tiếng động lớn.
“Phụng lệnh Tiên Minh, lập tức phong tỏa Huyền Cực Sơn!”
Chấn động do thuật truyền âm ngàn dặm tạo ra vẫn còn vang vọng trong điện Kỳ Phương.
Thẩm Phú và Tạ Cửu Chương đồng thời quay đầu nhìn nhau.
Trong mắt cả hai đều hiện rõ bốn chữ:
Đại sự không ổn.
