Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Xem thêm
Đăng nhập Đăng ký
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?! - Chương 62

  1. Home
  2. Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
  3. Chương 62 - Thẩm
Prev
Next

Chương 62 Thẩm
Thẩm Phú đột nhiên quay đầu lại, lập tức nhìn thấy Ân Chấn Nhạc đang khoanh tay đứng ngay phía sau mình.
Hắn dùng ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Thẩm Phú, như thể vừa phát hiện ra một bí mật không thể để người khác biết trên người y.
Bị nhìn đến mất tự nhiên, Thẩm Phú khẽ nhíu mày, định tránh ánh mắt của hắn.
Không ngờ Ân Chấn Nhạc vừa mở miệng đã hỏi: “Ảo thuật đã thất truyền nhiều năm, vì sao ngươi lại quen thuộc với nó đến vậy?”
“Tại hạ ngày thường thích đọc tạp thư, chỉ biết đôi chút mà thôi.” Thẩm Phú qua loa đáp.
Ân Chấn Nhạc lại không chịu bỏ qua: “Nếu đã đọc được trong sách, vậy xin cho biết tên sách. Tàng Thư Các của Tiên Minh thu nạp vạn quyển sách trong thiên hạ. Ta tuy bất tài nhưng cũng đã đọc qua tất cả một lượt, quả thật không nhớ có quyển nào từng ghi chép về ảo thuật.”
Thẩm Phú nhất thời sững người.
Y thực sự không thể nói ra tên sách, bởi thứ y có được vốn chỉ là một quyển tàn thư vô tình nhặt được ở Quỷ Vực. Đừng nói y vốn không biết nó tên gì, cho dù có biết, quyển sách ấy e rằng cũng chẳng nằm trong Tàng Thư Các của Tiên Minh.
“Không nói ra được sao?” Ân Chấn Nhạc âm thầm siết chặt Xích Tiêu trong tay. “Vậy có lẽ ngươi cũng không biết người cuối cùng trên đời này biết ảo thuật là ai.”
Lời vừa dứt, mấy người có mặt đều sững sờ, sắc mặt mỗi người một vẻ.
Không khí lập tức lạnh xuống đến cực điểm.
Thẩm Phú còn chưa kịp giải thích, Xích Tiêu đã rời tay Ân Chấn Nhạc, lao thẳng về phía mặt y.
Biến cố xảy ra quá nhanh, không một ai kịp phản ứng. Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Quý Diễn Chi ôm lấy Thẩm Phú rồi đột ngột xoay người.
Xích Tiêu lập tức đâm phập vào cánh tay phải của Quý Diễn Chi.
“Ân Chấn Nhạc, ngươi điên rồi!”
Tạ Cửu Chương quát lớn, bật người đứng dậy rồi chộp lấy thân kiếm Xích Tiêu. Chỉ cần thanh kiếm tiến thêm một tấc nữa thôi, Thẩm Phú cũng sẽ bị thương.
“Ta điên rồi?”
Ân Chấn Nhạc nhìn hai người đang ôm lấy nhau, sắc mặt càng lúc càng âm trầm.
“Người cuối cùng trên đời tu luyện ảo thuật là ai, ngươi không thể nào không biết. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghi ngờ sao, Tạ Cửu Chương?”
“Hay là ngươi đã biết rõ hắn là ai, nhưng vẫn nhất quyết đứng về phía hắn?”
Những lời của Ân Chấn Nhạc khiến Thẩm Phú hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đầu óc y còn đang rối bời thì chợt thấy Quý Diễn Chi nhìn mình, khẽ mấp máy môi.
Hắn nói:
“Sư tôn, mau đi.”
Phụt một tiếng, Xích Tiêu bị nội lực của Quý Diễn Chi cưỡng ép bật khỏi cơ thể.
Tạ Cửu Chương cũng không còn thời gian suy nghĩ nhiều. Hắn tung một chưởng đẩy hai người ra xa, bản thân lập tức chắn trước mặt Ân Chấn Nhạc.
“Mang sư tôn ngươi đi trước, nơi này giao cho ta!”
Tạ Cửu Chương vừa dứt lời, một cơn đau buốt đột nhiên truyền từ lòng bàn tay.
Hắn cúi đầu, lập tức nhìn thấy Xích Tiêu đã cứa rách lòng bàn tay mình, thân kiếm còn đang run lên dữ dội như mất kiểm soát.
Tạ Cửu Chương ngẩng đầu nhìn Ân Chấn Nhạc đang sa sầm mặt, trong nháy mắt hiểu ra điều gì đó.
“Không phải như ngươi nghĩ đâu. Hắn không phải…”
“Ta nghĩ thế nào?”
Ân Chấn Nhạc lạnh lùng ngắt lời.
“Ở Lý Gia thôn, dao động thần hồn trong kết giới, ngươi hẳn cũng cảm nhận được. Sau đó lại đến ngôi chùa của hoàng gia, gương mặt gần như giống hệt hắn ấy, rốt cuộc là ngươi chưa từng nhìn thấy, hay cố tình che giấu?”
Ân Chấn Nhạc từng bước ép sát, cho đến khi Tạ Cửu Chương phải lùi đến trước một tảng đá lớn.
“Vô Danh Tiên chính là Thẩm Phú. Ngươi đã đoán ra từ lâu rồi, đúng không?”
Tạ Cửu Chương chợt mở to mắt.
“Ngươi đừng nói bậy! Hắn chính là hắn, không phải Vô Danh Tiên gì cả!”
Ân Chấn Nhạc cười lạnh.
“Có phải hay không, thử một lần là biết.”
Dứt lời, hắn tùy tay nâng lên, ngang nhiên ném ra một đạo phù chú. Lá phù lập tức đuổi theo hướng Thẩm Phú và Quý Diễn Chi vừa rời đi.
“Đêm Lý Gia thôn bị diệt, ngươi cũng đã đến đó đúng không?” Ân Chấn Nhạc nói. “Ngươi cũng giống ta, tính được hắn sẽ xuất hiện ở đó?”
“Nạn tuyết kéo dài nhiều năm chính là sự trừng phạt của trời xanh dành cho đọa thần. Nhưng hắn rất thông minh. Hơn mười năm trước, hắn đã để lại một nửa thần hồn trong cơ thể Quý Diễn. Nửa còn lại chỉ cần cách nhiều năm mới giáng thế, đương nhiên sẽ chẳng khiến ai nghi ngờ.”
“Ngươi khi ấy vội vã chạy đến đó rốt cuộc vì điều gì, trong lòng chúng ta đều hiểu rõ, Tạ Cửu Chương.”
Tạ Cửu Chương bị ép sát vào vách đá, chỉ cảm thấy trên người như đang đè một gánh nặng nghìn cân, nặng đến mức hắn gần như không thể thở nổi.
Ở phía bên kia, Thẩm Phú được Quý Diễn Chi đưa đi, cả hai hớt hải chạy một quãng rất xa.
Máu tươi từ cánh tay Quý Diễn Chi nhỏ xuống suốt dọc đường, nhưng hắn dường như không hề cảm thấy đau, chỉ một mực dẫn Thẩm Phú chạy trốn.
“Tay ngươi…”
Thẩm Phú nhìn sắc mặt hắn càng lúc càng trắng bệch, lòng chợt thắt lại.
“Không sao.” Quý Diễn Chi đáp. “Nhưng sư tôn có thể đồng ý với ta một chuyện không?”
Lúc này Thẩm Phú làm sao còn nói nổi lời từ chối, vội vàng gật đầu.
Quý Diễn Chi nhìn y.
“Người vẫn luôn là người, chưa bao giờ là bất kỳ ai khác.”
“… Ý ngươi là sao?”
Quý Diễn Chi còn định giải thích thì đột nhiên cảm nhận được một luồng sát ý mãnh liệt ập tới từ phía sau.
Hắn nhíu mày, đầu ngón tay nhanh chóng kết ấn, cưỡng ép dựng lên một tầng kết giới bao lấy Thẩm Phú, còn bản thân lập tức xoay người, trực tiếp đón lấy luồng pháp lực mạnh mẽ kia.
Một ngụm máu tươi lập tức trào khỏi miệng.
Quý Diễn Chi lặng lẽ lau đi, rút đoản đao ra, chuẩn bị nghênh chiến lần nữa.
Luồng pháp lực cường hãn kia đánh hụt một lần liền lập tức quay đầu lao tới, khí thế vô cùng hung mãnh.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc chạm vào Quý Diễn Chi, nó bỗng hóa thành một làn khói mỏng, chui thẳng vào mũi hắn.
Đến khi Quý Diễn Chi nhận ra có điều bất thường thì đã quá muộn.
Hắn là lô đỉnh của Thẩm Phú, thân thể hai người vốn có liên hệ với nhau.
Làn khói kia nhanh chóng xuyên qua cơ thể hắn, dễ dàng tìm được vị trí của ấn ký lô đỉnh rồi lập tức chui vào trong.
Hai ấn ký gần như đồng thời sáng lên.
Chỉ trong chớp mắt, Thẩm Phú đã cảm thấy vùng bụng dưới nóng rực. Đầu óc y dường như bị một thứ gì đó khống chế, ý thức lập tức chìm vào bóng tối.
Tình trạng của Quý Diễn Chi lúc này cũng chẳng khá hơn.
Luồng pháp lực kia rõ ràng nhắm vào cả hai người họ. Thấy Thẩm Phú đã hôn mê bất tỉnh, Quý Diễn Chi biết lúc này mình nhất định phải giữ tỉnh táo, đành cố gắng chống đỡ rồi bế Thẩm Phú lên.
May mà pháp lực Ân Chấn Nhạc đánh tới không nhằm làm tổn thương cơ thể Thẩm Phú. Hắn chỉ muốn lấy được thứ mình cần từ trên người y mà thôi, vì vậy trong thời gian ngắn sẽ chưa gây bất lợi đến tính mạng của Thẩm Phú.
Việc cấp bách hiện giờ là phải tìm được thứ có thể áp chế vết máu trên người Thẩm Phú, như vậy mới có thể giúp y vượt qua kiếp nạn này.
Quý Diễn Chi đã sớm đoán được Ân Chấn Nhạc sẽ phát hiện ra điều bất thường ở Thẩm Phú, nhưng hắn không ngờ đối phương lại ra tay nhanh đến thế.
Nếu không phải Hoàn Hồn Thảo vừa rời khỏi môi trường sinh trưởng sẽ lập tức khô héo, nhất định phải hấp thu ngay tại chỗ sau khi hái xuống, Quý Diễn Chi tuyệt đối sẽ không mạo hiểm đưa Thẩm Phú đến Quỷ Vực.
Nhưng ngay cả hắn cũng không ngờ mọi chuyện lại phát triển đến mức mất kiểm soát như hiện giờ.
Kẻ tạo ra ảo cảnh tốn công nhốt bọn họ ở đây rốt cuộc muốn làm gì?
Ân Chấn Nhạc đã biết được bao nhiêu về thân phận của hắn và Thẩm Phú?
Quý Diễn Chi hoàn toàn không thể xác định.
Hắn tìm một chỗ sạch sẽ, nhẹ nhàng đặt Thẩm Phú xuống rồi dò mạch cho y.
Ngay sau đó, sắc mặt Quý Diễn Chi trầm xuống.
Toàn bộ linh mạch quanh người Thẩm Phú đều đã bị phong bế. Cho dù hắn muốn can thiệp cũng hoàn toàn không biết phải bắt đầu từ đâu.
Đúng lúc Quý Diễn Chi đang bó tay không biết làm thế nào, luồng hắc khí quen thuộc mà hắn vô cùng chán ghét lại xuất hiện.
Nó lượn quanh Quý Diễn Chi một vòng rồi không nhịn được mà cảm thán:
“Cuối cùng vẫn bị lộ rồi. Ngươi đưa hắn đến đây chính là đang hại hắn, bây giờ còn giả vờ thâm tình gì nữa?”
“…”
“Đừng nói với ta rằng ngươi chưa bao giờ nghi ngờ thân phận của hắn. Vì sao ngươi có thể thuận lợi trở thành lô đỉnh của hắn đến vậy? Vì sao hắn rõ ràng không có linh căn mà vẫn có thể mượn dùng thần lực? Thật ra ngươi đều biết cả, đúng không?”
“Ngươi sợ hắn sẽ biến thành người giống như ngươi, cũng bị người khác ghét bỏ, cũng bị người ta kêu đánh kêu giết.”
“Nhưng ngươi biết đấy, thứ ngươi càng để tâm thì cuối cùng càng rời xa ngươi. Bất kể là người nhà của ngươi hay bất cứ thứ gì khác, phàm là dính dáng đến ngươi đều chẳng có kết cục tốt đẹp.”
Bốn chữ “không có kết cục tốt” như đâm thẳng vào thần kinh Quý Diễn Chi.
Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào đoàn hắc khí, giọng nói lạnh lẽo chưa từng thấy.
“Không có kết cục tốt?”
“Hảo một câu không có kết cục tốt.”
“Ta đã nói từ lâu rồi. Nếu không buông được tình cảm dành cho hắn, cuối cùng chỉ có thể hại cả hai người các ngươi. Rõ ràng ngươi có tiền đồ rộng mở, tại sao cứ nhất quyết phải đâm đầu vào hắn đến cùng?”
Hắc khí chậc chậc mấy tiếng.
“Đáng tiếc, thật đáng tiếc.”
Ở Quỷ Vực, đoàn hắc khí này rõ ràng đã mạnh hơn rất nhiều, ngay cả giọng nói khi trò chuyện với Quý Diễn Chi cũng vang và đầy sức hơn trước.
Quý Diễn Chi tuy cảm thấy kỳ lạ nhưng không hề biểu lộ ra ngoài.
Hắn nhìn chằm chằm đoàn hắc khí, một suy đoán có phần hoang đường dần hình thành trong đầu.
“Ở Quỷ Vực mà ngươi vẫn có thể tự do đi lại như vậy sao?” Quý Diễn Chi hỏi.
Hắc khí không nhận ra sự thăm dò trong giọng hắn, chỉ khẽ cười một tiếng.
“Trên đời này không có nơi nào có thể nhốt được ta.”
“Vậy tại sao ngươi chưa bao giờ dùng chân diện mục gặp người? Vì sợ bị người khác nhận ra sao? Hay là thời gian trôi qua quá lâu, đến chính ngươi cũng không còn nhớ mình trông như thế nào?”
Hắc khí rõ ràng khựng lại.
Nó vốn không có ngũ quan, nhưng Quý Diễn Chi vẫn có thể cảm nhận rõ ràng rằng nó đang chậm rãi quay sang nhìn mình.
“Ngươi có ý gì?”
Trong giọng hắc khí thấp thoáng một tia tức giận khó nhận ra.
“Không có ý gì.” Quý Diễn Chi thản nhiên nói. “Ta chỉ tò mò mà thôi. Ngươi đã tự xưng là Thiên Đạo, vậy tại sao quanh thân lại đầy hắc khí, đến một chút dao động linh khí cũng không có?”
“Đã là Thiên Đạo, há có thể dễ dàng để ngươi nhìn thấu?”
Hắc khí lạnh giọng.
“Ta đã sớm khuyên ngươi, chỉ khi biết buông bỏ mới có thể đi được xa hơn. Nhưng các ngươi hết lần này đến lần khác không chịu nghe. Người quá cố chấp, cuối cùng nhất định sẽ phải trả giá.”
Quý Diễn Chi chỉ nheo mắt nhìn nó, ánh mắt dò xét như muốn xuyên qua từng tầng hắc khí bao quanh nó.
Người trong lòng hắn khẽ động đậy, dường như đã có dấu hiệu sắp tỉnh lại.
Lúc này Quý Diễn Chi mới chậm rãi lên tiếng:
“Con đường là do ta tự chọn. Sống hay chết, ta đều cam lòng.”
“Nhưng nếu có kẻ cố tình đứng giữa cản trở, cho dù phải cược cả mạng này, ta cũng nhất định lôi kẻ đó ra, nghiền xương nát xác, khiến hắn vĩnh viễn không được siêu sinh.”
“Chấp mê bất ngộ! Toàn là một lũ chấp mê bất ngộ!”
Hắc khí tức giận quát.
“Các ngươi tự lo lấy thân!”
Nói xong, đoàn hắc khí dường như đã bị chọc giận không nhẹ, lập tức biến mất không còn dấu vết.
Đợi nó rời đi, Quý Diễn Chi mới nâng tay lên, nhìn vào lòng bàn tay mình.
Ở đó đang nằm một luồng khí nhỏ mà hắn vừa giật xuống từ trên người đoàn hắc khí.
Vừa rồi, nhân lúc đối phương không chú ý, Quý Diễn Chi đã âm thầm lấy nó rồi nắm chặt trong lòng bàn tay.
Hắn chậm rãi nâng tay, xoa tan luồng khí ấy trong lòng bàn tay rồi đưa đến trước chóp mũi Thẩm Phú.
Không biết đã qua bao lâu, Thẩm Phú khẽ nhíu mày.
Trong cơn mơ màng, y chậm rãi mở mắt, vừa lúc nhìn thấy một làn khói mỏng bay ra từ chóp mũi mình.
Ngay khi chạm vào thứ trong lòng bàn tay Quý Diễn Chi, làn khói ấy lập tức hòa vào nó, quấn lấy nhau đến mức không thể tách rời.
“Đây là… thứ gì?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 62"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 63 27 giây trước
Chương 62 45 giây trước

Truyện cùng thể loại

Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ