Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?! - Chương 65
Chương 65 Vệ Thương
Tạ Hành hoàn toàn không biết rằng Vệ Thương đã bị ảo cảnh đánh lừa, sống trong đó một quãng thời gian khá vui vẻ. Nhưng ảo cảnh dù chân thật đến đâu, cuối cùng cũng sẽ có ngày bị phá vỡ.
Khi Tạ Hành mở mắt lần nữa, hắn đã bị nhốt ở nơi này. Không còn thần cách, bản thân hắn cũng không biết rốt cuộc Vệ Thương đã dùng cách gì để một lần nữa tụ lại hồn phách của hắn.
Nhiều năm không gặp, Vệ Thương đã từ Quỷ Vương không ai bì nổi năm nào trở thành một kẻ đầy vẻ tang thương, mệt mỏi đến kiệt quệ. Tạ Hành không hiểu vì sao y lại chấp niệm với mình sâu đến thế.
Vệ Thương vừa không cho hắn chết, lại chẳng để hắn sống yên ổn trên đời.
Y nói sẽ tìm lại thần cách của hắn, khiến hắn một lần nữa sống lại. Nhưng sau khi trải qua quá nhiều chuyện, Tạ Hành đã sớm chẳng còn ý muốn sống tiếp.
Tạ Hành càng muốn chết, Vệ Thương càng nghĩ đủ mọi cách ép hắn phải sống.
Vệ Thương đã hoàn toàn rơi vào điên cuồng. Y không ngừng bóp méo tất cả tư liệu liên quan đến Tạ Hành ở nhân gian, thậm chí nhẫn tâm xóa sạch tên họ của hắn khỏi thế gian.
Theo lời Vệ Thương, y muốn trên đời này chỉ còn một mình y biết cái tên Tạ Hành.
Như vậy, Tạ Hành cũng sẽ chỉ thuộc về một mình y.
Nhưng khi nghe những lời ấy, trong lòng Tạ Hành chỉ còn lại bi thương.
Mãi về sau, Tạ Hành mới biết được từ miệng Vệ Thương rằng trong ảo cảnh, hai người từng có một quãng thời gian khá hòa hợp. Ảo cảnh ấy chân thật đến mức Vệ Thương thậm chí còn tưởng rằng Tạ Hành cuối cùng đã tha thứ cho mình.
Đường đường là Quỷ Vương một thời, vậy mà vì chuyện ấy lại vui mừng như một đứa trẻ. Y thậm chí còn tất bật chuẩn bị một hôn lễ cho mình và Tạ Hành, muốn làm theo đúng phong tục của nhân gian.
Thế nhưng ngay trong đêm thành hôn, pháp lực của Tạ Hành hoàn toàn không thể tiếp tục duy trì ảo cảnh.
Tạ Hành trong ảo cảnh cứ thế chết ngay trong vòng tay Vệ Thương.
Từ ngày đó, Vệ Thương phát điên.
Để bảo đảm thần cách của Tạ Hành vẫn ở lại nhân gian hoặc Quỷ Vực, những nơi y có thể kiểm soát, Vệ Thương đã tự tay phá hủy Thăng Tiên Đài.
Kể từ đó, suốt trăm năm thế gian không còn xuất hiện một vị tân thần nào.
Bởi một khi người mang thần cách của Tạ Hành phi thăng thành thần, thần cách sẽ lập tức dung hợp với người đó. Đến lúc ấy, Vệ Thương muốn hồi sinh Tạ Hành cũng không còn khả năng.
Nhưng Tạ Hành quá hiểu Vệ Thương.
Hắn đã sớm đoán được y nhất định sẽ làm ra những chuyện điên cuồng, vì vậy trước khi chuẩn bị chịu chết, hắn đã đặt ra hạn chế cho thần cách của mình: hai nửa thần cách chỉ có thể ký thác vào hai người thuộc hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Tốt nhất cả đời họ cũng không bao giờ gặp được nhau.
Trăm năm trôi qua nhanh như bóng câu qua khe cửa.
Ngay cả Tạ Hành cũng không biết hai nửa thần cách của mình đã lưu lạc đến đâu, nhưng Vệ Thương vẫn luôn tìm kiếm, chưa từng có một ngày dừng lại.
Thậm chí bất kỳ ai trên đời có cơ hội thành thần đều sẽ bị Vệ Thương nhắm tới.
Điều y muốn chính là hủy đạo tâm của họ, khiến họ vĩnh viễn không thể thành thần.
Tạ Hành thấy y ngày càng lún sâu như vậy, đã khuyên nhủ không biết bao nhiêu lần. Nhưng Vệ Thương căn bản không nghe lọt tai, trái lại còn càng lúc càng quá đáng.
Cho đến một ngày, Vệ Thương mang theo đầy người phong tuyết trở về bên Tạ Hành.
Y nói trên đời này đã chẳng còn bao nhiêu ngôi miếu thờ Tạ Hành.
Y nói cuối cùng cũng không còn ai nhớ đến cái tên Tạ Hành nữa.
Y nói từ nay về sau, Tạ Hành chỉ thuộc về một mình y.
Vệ Thương cứ thế ngồi dưới chân Tạ Hành, ánh mắt si mê đến điên cuồng dán chặt lên người hắn.
Ngay khoảnh khắc ấy, Tạ Hành biết Vệ Thương đã tìm được một nửa thần cách của mình.
Sở dĩ hắn chắc chắn chỉ là một nửa, bởi Tạ Hành biết rất rõ, nếu Vệ Thương tìm được cả nửa còn lại, y nhất định sẽ lập tức đưa hai người mang thần cách đến đây.
Sau đó giết cả hai, dùng thần cách giúp hắn tái tạo thân thể.
Tạ Hành không thể rời khỏi nơi này, chỉ có thể âm thầm cầu mong người mang nửa thần cách còn lại hãy trốn cho thật kỹ, tuyệt đối đừng để bất kỳ ai phát hiện.
Nhưng rồi có một ngày, khi Tạ Hành đang ngủ say dưới đáy nước, hắn bỗng cảm nhận được một luồng pháp lực dao động vô cùng quen thuộc.
Đó chính là Thẩm Phú của kiếp trước, người đã đến đây tìm Hoàn Hồn Thảo.
Khi nhìn thấy gương mặt gần như giống mình như đúc ấy, Tạ Hành gần như phát điên.
Hắn dốc hết sức lực, rót chút pháp lực ít ỏi mà Vệ Thương đã giúp hắn dưỡng lại suốt mấy trăm năm vào Hoàn Hồn Thảo, để Thẩm Phú ăn nó.
Nhờ chút pháp lực yếu ớt ấy, hắn có thể nhìn thấy tất cả những chuyện xảy ra giữa Thẩm Phú và Quý Diễn Chi.
“Xin lỗi. Vì thần cách của ta mà các ngươi vô duyên vô cớ phải chịu thêm bao nhiêu trắc trở.”
Tạ Hành nhìn Thẩm Phú, giọng nói yếu ớt.
“Trước đây, để Vệ Thương không phát hiện ra nửa thần cách còn lại, ta đã dùng chút pháp lực ít ỏi của mình che giấu cho ngươi. Nhưng ta không ngờ cuối cùng Vệ Thương vẫn phát hiện.”
“Đêm ở Huyền Cực Sơn, vốn dĩ ta nên nhắc nhở ngươi. Nhưng pháp lực của ta thật sự quá yếu, căn bản không thể khiến ngươi nhận ra sự tồn tại của ta.”
Nghe Tạ Hành nói vậy, đầu óc Thẩm Phú nhất thời rối tung.
“Ý ngươi là chuyện đêm hôm đó ở Huyền Cực Sơn…”
Tạ Hành yếu ớt gật đầu.
“Xích Tiêu kiếm đã bị Vệ Thương nhập vào. Tuy y biết một nửa thần cách nằm trên người Quý Diễn Chi, nhưng lại không thể xác định nửa còn lại ở đâu, cho nên mới ẩn mình trong Xích Tiêu, định đến Huyền Cực Sơn dò xét cho rõ.”
Nghe đến đây, Thẩm Phú không nhịn được hỏi:
“Vì sao nhất định phải là Huyền Cực Sơn?”
“Thứ nhất, vào thời điểm đó, trong số người phàm có khả năng thành thần, chỉ có Quý Diễn Chi và Ân Chấn Nhạc. Có lẽ trước đó y đã mượn Xích Tiêu để dò xét Ân Chấn Nhạc, nhưng vẫn không dám hoàn toàn khẳng định nửa thần cách còn lại không nằm trên người hắn. Vì vậy, y chỉ có thể ra tay từ người mà Quý Diễn Chi để tâm nhất.”
“Thứ hai, y dường như cũng nhận ra trong lòng Quý Diễn Chi vẫn luôn có một người, chỉ là chưa biết người đó là ai. Ngày đến Huyền Cực Sơn, y đã nhìn thấy ngươi. Mặc dù ta che giấu dung mạo của ngươi, nhưng y vẫn dựa vào luồng linh mạch hộ tâm trên người Quý Diễn Chi mà nhận ra ngươi chính là người Quý Diễn Chi vẫn luôn đặt trong lòng.”
Thẩm Phú nghe xong, chân mày càng nhíu chặt.
“Nếu đã nhận ra ta, vì sao y không ra tay?”
Tạ Hành khẽ thở dài.
“Y không biết nửa thần cách còn lại nằm trên người ngươi. Điều y muốn là khiến Quý Diễn Chi vĩnh viễn không thể thành thần.”
Sau khi biết được quá khứ giữa Thẩm Phú và Tạ Cửu Chương, Vệ Thương chắc chắn rằng Thẩm Phú nhất định sẽ vì Tạ Cửu Chương, vì toàn bộ Huyền Cực Sơn mà báo thù.
Như vậy, Thẩm Phú chắc chắn sẽ quay về tìm chủ nhân của Xích Tiêu là Ân Chấn Nhạc tính sổ.
Mà khi ấy Quý Diễn Chi là đại đệ tử của Ân Chấn Nhạc, đương nhiên sẽ đứng ra bảo vệ hắn.
Chỉ cần Thẩm Phú ra tay, hai người khó tránh khỏi đối đầu.
Với tính cách của Quý Diễn Chi, người mà hắn mong nhớ suốt bao nhiêu năm bỗng nhiên xuất hiện trước mặt, lại xuất hiện để lấy mạng hắn, chỉ riêng chuyện đó thôi cũng đã đủ khiến đạo tâm của hắn tan vỡ.
“Xích Tiêu vốn là thần kiếm, thần lực trong cơ thể vô cùng thuần khiết. Vệ Thương vì giữ lại hồn phách của ta mà đã biến mình thành thứ chẳng ra người cũng chẳng ra quỷ. Ở trong cơ thể Xích Tiêu, y căn bản không thể chịu đựng được quá lâu.”
Tạ Hành tiếp tục giải thích:
“Cho nên trong tình hình lúc ấy, dù y có muốn giết ngươi cũng chưa chắc có thể một kích lấy mạng. Nếu thất bại, rất có thể y còn bị phản phệ. Làm vậy chỉ được một mất mười.”
Thẩm Phú lại hỏi:
“Vậy lúc ấy ta bị Quý Diễn Chi giết, vì sao y vẫn không phát hiện?”
Sắc mặt Tạ Hành trầm xuống.
“Y phát hiện rồi. Chỉ là lúc ấy đã quá muộn.”
“Có ý gì?”
“Máu của ngươi và máu của Quý Diễn Chi đều chảy lên Đốt Tâm, khi ấy đã trở thành bội kiếm của Quý Diễn Chi. Đốt Tâm nhận ra chủ cũ, lại nhận thấy tính mạng của cả hai ngươi đều đang gặp nguy hiểm, trong cơn bi phẫn bỗng bộc phát một nguồn sức mạnh cực lớn.”
“Ban đầu nó chỉ muốn giữ mạng cho ngươi, nhưng không ngờ lại bị bội kiếm của ngươi kéo theo, cuối cùng cưỡng ép nghịch chuyển thời không, đưa tất cả chúng ta trở về nơi này.”
Nghe đến đây, Thẩm Phú kinh ngạc đến mức suýt rớt cả cằm.
Hắn đã bảo mà, Tiểu Kim Kim ngày thường cà lơ phất phơ như vậy, sao có thể sở hữu sức mạnh khủng khiếp đến mức nghịch chuyển thời không, khiến hắn trọng sinh được?
Hóa ra là như vậy.
Nhưng mà…
Thẩm Phú khó tin quay đầu nhìn người đang đứng bên cạnh mình.
Hắn chết thì còn có thể hiểu.
Nhưng tại sao Quý Diễn Chi khi ấy cũng nguy hiểm đến tính mạng?
Đang nghĩ ngợi, hắn bỗng phát hiện Quý Diễn Chi cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt chẳng khác gì hắn, vừa nghi hoặc vừa khó hiểu.
Thẩm Phú vừa há miệng, còn chưa kịp hỏi đã bị Quý Diễn Chi giành trước:
“Sư tôn dường như chẳng hề cảm thấy kỳ lạ khi biết ta cũng trọng sinh.”
Thẩm Phú bị câu hỏi ấy làm khựng lại.
Khi vừa sống lại, thật ra hắn cũng từng nghi ngờ không biết Quý Diễn Chi có ký ức của kiếp trước hay không.
Nhưng từ lúc nào hắn đã không còn bận tâm chuyện đó?
Hay nói đúng hơn, từ lúc nào hắn đã chẳng còn quan tâm Quý Diễn Chi có nhớ những chuyện ở đời trước hay không?
Hình như là từ sau khi nhìn thấy quá khứ của hai người trong ảo cảnh.
Tại sao hắn lại không còn để tâm?
Thẩm Phú âm thầm tự hỏi chính mình.
Trước kia hắn sợ.
Hắn sợ Quý Diễn Chi nhớ lại tất cả chuyện của đời trước, rồi sẽ quay về tìm mình báo thù.
Nhưng quãng thời gian ở trong ảo cảnh, tuy rất ngắn ngủi, lại khiến Thẩm Phú chắc chắn một điều.
Quý Diễn Chi sẽ không làm tổn thương hắn.
Bất kể Quý Diễn Chi có ký ức của kiếp trước hay không.
Tại sao hắn lại nghĩ như vậy?
Bắt đầu từ khi nào?
Ngay cả Thẩm Phú cũng không biết.
Đến mức sau khi rời khỏi ảo cảnh, hắn thậm chí chẳng còn xoắn xuýt xem Quý Diễn Chi có phải Quý Diễn Chi của kiếp trước hay không nữa.
Sự thay đổi ấy diễn ra một cách âm thầm, ngay cả bản thân Thẩm Phú cũng không nhận ra.
Hắn cau mày nhìn Quý Diễn Chi, nhất thời không biết nên giải thích thế nào. Cuối cùng chỉ có thể nghẹn ra một câu:
“Vậy còn ngươi? Ngươi chết thế nào? Khi ấy rõ ràng ta đâu có làm ngươi bị thương.”
Quý Diễn Chi khựng lại, sau đó cố ý nói bằng giọng nhẹ nhàng:
“Đồ nhi tìm sư tôn nhiều năm như vậy nhưng vẫn không có chút tung tích nào. Khi mọi hy vọng đều hóa thành tro tàn, ta vốn nghĩ nếu lên Thần giới, có lẽ còn có thể tìm được một tia hy vọng.”
“Không ngờ trước Thăng Tiên Đài lại gặp được sư tôn. Tâm nguyện đã thành, đệ tử cũng chẳng còn gì lưu luyến với thế gian này nữa.”
Tạ Hành nghe vậy, đương nhiên biết Quý Diễn Chi chỉ nói một nửa sự thật.
Khi ấy, vừa nhìn thấy Thẩm Phú chết ngay trước mặt mình, Quý Diễn Chi lập tức nhận ra Đốt Tâm có vấn đề.
Cơn phẫn nộ dữ dội gần như nuốt chửng hắn.
Dù biết Đốt Tâm là thần kiếm, lại còn là bản mệnh kiếm của mình, một khi kiếm bị hủy, bản thân hắn cũng sẽ chịu phản phệ, nhưng hắn không thể cầm hung khí đã hại chết người mình yêu mà phi thăng thành thần.
Cho nên ngay trên Thăng Tiên Đài, trước mặt tất cả mọi người, Quý Diễn Chi đã tự tay bẻ gãy kiếm.
Khi ấy Đốt Tâm đang bị Vệ Thương nhập vào.
Y hoàn toàn không ngờ việc giết Thẩm Phú lại khiến Quý Diễn Chi phát điên đến mức ấy, thậm chí chẳng màng bản thân có thể chết vì phản phệ cũng nhất quyết bẻ gãy kiếm.
Vệ Thương vốn đã vô cùng suy yếu, căn bản không chịu nổi cú đánh như vậy.
Khoảnh khắc Đốt Tâm gãy đôi, y cũng bị trọng thương.
Nhưng dù sao Đốt Tâm cũng là bội kiếm duy nhất của Tạ Hành khi còn sống. Vào thời khắc cuối cùng, Vệ Thương lại lựa chọn bảo vệ Đốt Tâm.
Vì vậy, tuy Đốt Tâm bị gãy nhưng căn cơ vẫn chưa thực sự tổn hại.
Cũng nhờ vậy, Đốt Tâm mới có cơ hội phối hợp với Tiểu Kim Kim, đưa tất cả mọi người trở về điểm khởi đầu của mọi chuyện.
Chỉ là lần này Vệ Thương bị thương quá nặng.
Cho dù cũng trọng sinh, y vẫn không thể xuất hiện với hình thái hoàn chỉnh.
Bởi vậy từ đầu đến giờ, Vệ Thương vẫn luôn ẩn mình bên cạnh Quý Diễn Chi, tồn tại dưới hình dạng một đoàn hắc khí.
