GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH - chương 91
chương 91: Bội thu gián điệp, hốt trọn cả ổ
“Cô căm ghét dòng máu Hạ quốc đang chảy trong người mình.”
Một câu nói tựa như chiếc chìa khóa mở tung cánh cửa sâu kín nhất trong lòng Sophia.
Vinh Tranh tận mắt nhìn sắc mặt cô ta vừa mới đỏ bừng vì tức giận cách đây không lâu, thoắt cái đã trắng bệch.
“Vì gương mặt mang đậm nét Hạ quốc này, cô từng bị bắt nạt không ít. Thậm chí có người còn gọi cô là ‘chó lai’, đúng không?”
Vinh Tranh và những người xung quanh đồng loạt cau mày.
Những cách gọi mang ý miệt thị chủng tộc như vậy thật ra không hiếm ở nước ngoài. Có không ít kẻ sùng bái cái gọi là huyết thống thuần khiết, cho rằng chỉ cần pha lẫn dòng máu của dân tộc khác là sẽ làm ô uế thứ “huyết thống cao quý” trên người mình.
Người Hạ quốc nghe xong chỉ muốn cười lạnh.
Khương Thanh Dương nhìn Sophia ngồi đối diện, ánh mắt không chút dao động.
“Nghe rất nhục nhã, đúng không? Ban đầu cô cũng tức giận. Nhưng về sau nghe riết thành quen, thậm chí còn có thể mang huyết thống của chính mình ra làm trò cười.”
Hắn hơi ngừng lại.
“Cho đến năm năm trước, cô gặp một người. Một cô gái đã hoàn toàn đảo lộn nhận thức của cô.”
Bàn tay Sophia đặt trên bàn đột nhiên siết chặt. Trong đôi mắt vốn đã chết lặng thoáng hiện lên một tia căm hận phức tạp.
“Một cô gái cũng mang hai dòng máu xuất hiện trước mặt cô. Cô ấy không quá xinh đẹp, gia đình cũng chẳng giàu có, nhưng lại rất được mọi người yêu mến. Những lời kiểu ‘chó lai’ gần như chẳng mấy khi xuất hiện trên người cô ấy. Cho dù có kẻ nói, phản ứng của cô ấy cũng hoàn toàn khác cô.”
Cô gái ấy sẽ thẳng thừng bác bỏ thuyết huyết thống.
Sẽ đứng trước mặt mọi người chất vấn kẻ kia có phải đang kỳ thị chủng tộc hay không.
Cũng sẽ đường đường chính chính nói rằng hai dòng máu trên người mình bắt nguồn từ tình yêu của cha mẹ.
Tình yêu của cha mẹ…
Đối với Sophia, đó là một cụm từ xa xỉ biết bao.
Thế là cô ta sụp đổ.
Chỉ trong một thời gian ngắn, cảm xúc của Sophia đối với cô gái kia chuyển từ ngưỡng mộ sang đố kỵ, rồi cuối cùng biến thành căm hận mãnh liệt.
Cô ta bắt đầu ra tay hãm hại đối phương.
May mà kế hoạch thất bại, Sophia cũng vì chuyện đó mà bị đuổi khỏi trường.
“Sau đó, để chứng minh năng lực của mình, cô chủ động xin trở thành gián điệp. Mất hai năm huấn luyện, cuối cùng cũng vượt qua khảo hạch và nhận được nhiệm vụ đầu tiên.”
Không thể phủ nhận Sophia là một người rất có năng lực.
Sau khi bị trường đuổi học, cô ta không hề sa sút. Trái lại còn nỗ lực xin vào cơ quan tình báo, thuận lợi vượt qua các vòng tuyển chọn, chỉ mất hai năm ngắn ngủi đã hoàn thành toàn bộ quá trình huấn luyện.
Đáng tiếc, năng lực có mạnh đến đâu cũng chẳng thể bù được tâm lý méo mó của cô ta.
“Nhiệm vụ đầu tiên của cô là quyến rũ một quan chức Hạ quốc, sau đó moi tin cơ mật từ người đó.”
Khương Thanh Dương bình thản nói tiếp:
“Ba năm. Cô mất tròn ba năm để trở thành tình nhân được hắn tin tưởng nhất. Không chỉ nắm được bằng chứng hắn tham ô, nhận hối lộ, cấu kết với thế lực xã hội đen, mà còn moi được không ít thông tin quan trọng.”
Sophia nhìn chòng chọc Khương Thanh Dương, ánh mắt dữ tợn đến đáng sợ, cả người khẽ run lên.
Cô ta không ngờ hắn lại biết nhiều đến vậy.
Đáng sợ hơn nữa là hắn còn ngang nhiên nói hết trước mặt bao nhiêu người!
Đối với Sophia, việc phải làm tình nhân cho một gã đàn ông béo phì, bụng phệ là một nỗi nhục cực lớn.
Thế nhưng cấp trên chỉ cho cô ta hai lựa chọn.
Hoặc đi.
Hoặc cút.
Sophia không còn cách nào khác, chỉ có thể chấp nhận.
“Nhưng cấp trên của cô cũng là một kẻ kỳ thị chủng tộc.”
Khương Thanh Dương khẽ nhướng mày.
“Cho dù cô đã cung cấp rất nhiều tình báo quan trọng, hắn vẫn không ngừng chèn ép, cho rằng cô chưa đủ cố gắng, những thứ lấy được cũng chưa đủ cơ mật.”
Hắn giơ một ngón tay lên.
“Thế là cô bày một cái bẫy, ép vị quan chức kia đến mức không thể tiếp tục ở lại đơn vị cũ.”
Sau đó, Sophia lấy lý do muốn tiếp tục hưởng thụ cuộc sống thượng lưu, xúi giục người đàn ông kia đánh cắp tài liệu mật trong đơn vị rồi mang ra nước ngoài đổi lấy một khoản tiền khổng lồ.
Đối phương đồng ý.
Hơn nữa còn thật sự bắt tay vào làm.
Thế nhưng ngay khi Sophia đang chờ đợi thành quả cuối cùng, cấp trên của cô ta đột nhiên giao xuống một nhiệm vụ mới: bỏ hết mọi việc đang làm, lập tức phối hợp với người khác bắt cóc Khương Thanh Dương.
Trong đầu Khương Thanh Dương hiện lên hình ảnh Sophia ôm điện thoại, khóc lóc kể lể với cấp trên.
Nhưng người kia vốn đã chẳng ưa cô ta, đương nhiên không thèm nghe.
“Cho nên… kế hoạch cô dày công sắp xếp suốt ba năm, cuối cùng chẳng còn gì cả.”
Lời vừa dứt, Sophia đang ngồi yên bỗng ôm đầu hét lên.
Tiếng hét chói tai khiến mấy nhân viên an ninh quốc gia bên cạnh giật mình, suýt nữa theo phản xạ lao tới khống chế cô ta.
“Đều tại anh! Đều là lỗi của anh!”
Sophia như phát điên, gào thẳng vào mặt Khương Thanh Dương:
“Nếu không có anh, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành từ lâu rồi! Tôi đã thành công rồi!”
Vinh Tranh cau mày, vừa định lên tiếng thì Khương Thanh Dương đã giơ tay ngăn lại.
Hắn bình tĩnh nhìn Sophia hồi lâu.
Rồi đột nhiên hỏi:
“Hồi đó, cô cũng nói với cô gái kia như vậy sao?”
Sophia cứng đờ.
Sự xuất hiện của cô gái năm ấy đã lột sạch lớp vỏ mà Sophia luôn dùng để che giấu bản thân.
Những kẻ chế giễu cô ta thật ra chẳng phải những tín đồ trung thành gì của cái gọi là thuyết huyết thống.
Bọn chúng chỉ đơn giản muốn tìm một người để sỉ nhục.
Nếu đứng trước mặt chúng là một người tự tin, mạnh mẽ, dám phản kháng, những lời cay độc kia chẳng khác nào một tờ giấy đông cứng — bóp nhẹ một cái là vỡ vụn.
Sophia đã luôn tự thôi miên rằng thuyết huyết thống là đúng.
Rằng dòng máu Hạ quốc trên người mình thật sự dơ bẩn.
Thế nhưng cô gái kia lại xé nát giấc mộng mà cô ta tự dệt nên, cưỡng ép kéo Sophia trở về hiện thực.
Máu tươi từ khóe môi Sophia chậm rãi chảy xuống.
Cô ta đã cắn môi dưới quá mạnh.
Trong lòng cô ta có uất ức, có phẫn nộ, có bất mãn.
Thế nhưng tất cả những cảm xúc mãnh liệt ấy chưa từng hướng về những kẻ thật sự đã bắt nạt mình.
Cô ta luôn lựa chọn trút chúng lên những người vô tội.
Người may mắn như cô gái mang hai dòng máu năm ấy thì được người khác kịp thời phát hiện và bảo vệ.
Người không may…
Sẽ trở thành người phụ nữ mà Sophia đã giết.
Trở thành nạn nhân cho cơn giận chó đánh mèo của cô ta.
Sophia giết người phụ nữ mà mình định giả dạng, căn bản không phải vì sợ bị lộ thân phận.
Chỉ đơn giản là để trút giận.
Kế hoạch dày công chuẩn bị nhiều năm bị cấp trên cưỡng ép phá hỏng, nhưng Sophia không thể — hoặc không dám — trả thù cấp trên.
Vậy nên cô ta quay lưỡi dao về phía người yếu hơn.
Hai tay Sophia bấu chặt mép bàn, cơ bắp trên cánh tay căng cứng.
Ánh mắt kia hận đến mức dường như chỉ muốn nhào tới giết chết Khương Thanh Dương.
Khương Thanh Dương đã quen với kiểu ánh mắt này.
Những tên tội phạm bị hắn đưa vào tù, lúc thẩm vấn gần như ai nấy cũng từng nhìn hắn như vậy.
Nhưng mà…
Hê hê.
Muốn giết hắn cũng chưa đến lượt Sophia đâu!
Người muốn lấy mạng hắn xếp hàng từ đây sang tận Gà Trống quốc còn được ấy chứ!
“Được rồi, quá khứ của cô coi như nói xong.”
Khương Thanh Dương vỗ tay, vừa định chuyển sang việc khác thì chợt nhớ ra.
“À đúng rồi. Tẩy trang trước đã.”
Dung dịch hắn yêu cầu đã được pha xong.
Hai người giữ Sophia lại, một người khác cẩn thận dùng dung dịch lau lên mặt cô ta.
Chẳng bao lâu, trên gương mặt Sophia xuất hiện từng mảng da hơi bong lên.
Nhân viên an ninh dùng nhíp kẹp một góc, nhẹ nhàng bóc lớp da ấy ra rồi đưa đến dưới ánh đèn quan sát.
Sắc mặt mấy người lập tức trở nên âm trầm.
Sophia nhìn biểu cảm của họ, không những không sợ bị lộ mặt thật mà còn cảm thấy khoái chí.
“Ha ha ha! Đoán xem loại da này có bao nhiêu người đang dùng?”
Sắc mặt Vinh Tranh và những người khác càng khó coi.
Với lớp da giả gần như thật này, cộng thêm kỹ thuật hóa trang, cho dù quan sát bằng mắt thường hay máy móc, muốn xác định người bên dưới có phải đúng chủ nhân gương mặt hay không đều vô cùng khó khăn.
Nhưng rất nhanh, Vinh Tranh đã nhận ra điểm bất thường.
Cô dùng nhíp kẹp một miếng da nhân tạo lên, cẩn thận quan sát hoa văn bên trên.
Gần như chẳng khác gì da người thật.
“Thứ được chế tác tinh vi thế này chắc chắn không rẻ.”
Vinh Tranh liếc Sophia.
“Cấp trên của cô hào phóng đến mức chịu bỏ tiền trang bị cho cô thứ này?”
Khương Thanh Dương ở bên cạnh lập tức bổ sung:
“Cấp trên của cô ta làm gì hào phóng như thế. Thứ này là do chính cô ta nghiên cứu ra.”
Hắn giơ một ngón tay.
“Hiện tại chỉ có đúng một bộ.”
Chỉ có một.
Vậy thì không cần quá lo có hàng loạt gián điệp đang sử dụng.
Cho dù kỹ thuật thật sự bị sao chép, chi phí chế tạo đắt đỏ thế này cũng khiến nó khó phổ biến trên diện rộng.
Mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Bọn họ đương nhiên biết gián điệp thường được trang bị đủ loại công nghệ cao hỗ trợ nhiệm vụ.
Chuyện này không thể tránh.
Nhưng chỉ cần không thể sản xuất đại trà thì vẫn còn nằm trong phạm vi kiểm soát.
Bị bóc sạch bí mật hết lần này đến lần khác, Sophia dường như đã chai lì.
Ngoại trừ tức giận, cô ta chẳng còn phản ứng gì nhiều.
Ngay khi Sophia cho rằng không chuyện gì có thể khiến mình dao động thêm nữa, Khương Thanh Dương mang “đòn hạt nhân” thật sự đặt trước mặt cô ta.
Một người đẩy chiếc bảng trắng lớn vào phòng, đặt ngay đối diện Sophia.
Sau đó, ngay trước mắt cô ta, từng cái tên cùng thân phận lần lượt được viết lên bảng.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, sắc mặt Sophia đã trắng bệch như sáp.
Ánh sáng trong mắt cũng hoàn toàn biến mất.
“Hoàng Cẩm Bằng.”
Khương Thanh Dương đọc cái tên đầu tiên.
“Đây là người do cô phụ trách. Hắn làm việc trong một đơn vị bảo mật…”
Theo từng thông tin được tiết lộ, trái tim Vinh Tranh cùng những người còn lại cũng dần treo lên.
Tài liệu về hệ thống phóng điện từ trên tàu sân bay…
Nếu những thứ này thật sự bị mang ra ngoài, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi.
Ban đầu họ còn tự hỏi rốt cuộc Sophia định đánh cắp loại tài liệu quan trọng đến mức nào.
Bây giờ đáp án đã có.
Nhưng chẳng ai bình tĩnh nổi.
Vinh Tranh nhanh chóng hoàn hồn, lập tức sai người liên hệ cấp trên.
Vụ này có lẽ đã vượt quá cấp xử lý của bộ phận bọn họ.
“Người này thường xuyên uống rượu với tình nhân của cô.”
Khương Thanh Dương tiếp tục chỉ sang một cái tên khác.
“Anh ta làm trong đơn vị liên quan, đã nhận rất nhiều tiền của tình nhân cô…”
Muốn lấy được số tài liệu đó, đương nhiên không thể chỉ dựa vào một người.
Có sâu mọt.
Có kẻ vốn đã mang ý đồ xấu.
Thậm chí còn có cả gián điệp do quốc gia khác cài vào.
Vinh Tranh nghe càng lâu, huyệt thái dương càng giật dữ dội.
Nếu điều tra triệt để vụ này…
Chắc chắn sẽ có cả một nhóm người bị bắt.
Thậm chí có kẻ phải đối mặt với án tử hình.
Đó là cơ mật tuyệt mật cấp quốc gia!
Rốt cuộc đám người này lấy đâu ra gan?
Khương Thanh Dương đọc đến mức cả đám nhân viên an ninh quốc gia nghe mà choáng đầu, cuối cùng mới chịu dừng.
Hắn xoay người nhìn Sophia đã hoàn toàn đờ đẫn, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt.
“Những gì tôi vừa nói, không sai chứ?”
Tức giận?
Nhục nhã?
So với nỗi sợ lúc này, tất cả đều chẳng đáng nhắc tới.
Sophia kinh hãi nhìn chàng trai trẻ sạch sẽ, tuấn tú trước mặt, đáy mắt tràn ngập hoảng loạn.
“Anh…”
Vừa thốt ra một chữ, cô ta đã phát hiện cả người mình đang run.
Đến giọng nói cũng không giữ nổi bình tĩnh.
Khương Thanh Dương nghiêng đầu.
Ồ.
Cảnh này hắn cũng quen lắm rồi.
Biết bao tên tội phạm lúc mới bước vào phòng thẩm vấn đều nghĩ rằng chỉ cần mình cắn chặt răng không nói thì cảnh sát chẳng làm gì được.
Ha ha.
Sau đó Khương Thanh Dương lột luôn cả quần lót của chúng xuống.
Thấy Sophia vẫn còn ngây người, hắn quay sang Vinh Tranh:
“Đội trưởng Vinh, những gì tôi vừa nói đều ghi lại rồi chứ?”
Vinh Tranh đã bị chấn động hết đợt này đến đợt khác.
Ngay cả cô lúc này cũng có cảm giác đầu óc quay cuồng.
Nhưng vẫn lập tức đáp:
“Ghi hết rồi.”
Thông tin quan trọng đến mức này mà còn không ghi lại, cấp trên chẳng đập cô chết mới lạ!
Khương Thanh Dương gật đầu, hất cằm về phía Sophia.
“Đợi cô ta bình tĩnh lại thì đưa cho cô ta kiểm tra. Nếu không sai, ký tên xác nhận.”
Nói xong, hắn đứng lên định ra ngoài.
Sophia xử lý xong rồi.
Bên cạnh còn một tên gián điệp nữa đang chờ hắn!
Nhưng vừa đi tới cửa, phía sau bỗng vang lên giọng Sophia:
“Tôi có thể phối hợp hoàn toàn.”
Khương Thanh Dương dừng bước.
“Thậm chí có thể khai thêm chuyện của những người khác. Nhưng tôi muốn anh giúp tôi một việc.”
Khương Thanh Dương tò mò quay lại.
Không chỉ hắn, những người khác cũng bắt đầu âm thầm suy đoán.
Sophia muốn hắn giúp gì?
Nguyền rủa cấp trên?
Đối phó đồng nghiệp?
Hay giết ai đó?
Khương Thanh Dương nhìn dấu chấm hỏi cực lớn xuất hiện trên đầu Sophia, tiện tay mở phần nhu cầu.
Sau khi nhìn thấy điều cô ta thật sự muốn hỏi, biểu cảm của hắn lập tức trở nên hơi kỳ lạ.
Sophia vừa định lên tiếng, Khương Thanh Dương đã nói trước:
“Tương lai mà cô từng phủ nhận… thật ra vốn có thể thuộc về cô.”
Sophia khựng lại.
“Đáng tiếc, chính cô đã đẩy nó ra xa.”
Môi cô ta run lên.
Hốc mắt thoắt cái đỏ hoe.
“Anh biết… tôi muốn hỏi gì?”
Khương Thanh Dương gật đầu.
Hắn nhìn người phụ nữ chật vật trước mặt, trên người gánh đầy tội lỗi, khẽ thở dài.
“Tôi biết.”
“Lần đó cô từ chối sự giúp đỡ của cô ấy, đồng thời cũng tự tay từ bỏ cơ hội thay đổi tương lai của mình.”
Chẳng ai ngờ cô gái mà Sophia từng muốn hãm hại, trước khi rời đi lại từng chủ động chìa tay giúp đỡ cô ta.
Đáng tiếc, Sophia khi ấy đã bị đố kỵ và căm hận che mờ lý trí.
Cô ta từ chối bàn tay kia.
Cũng từ chối luôn cơ hội thay đổi cuộc đời.
Sophia hé miệng.
Nhưng cuối cùng chẳng nói được gì.
Mãi cho đến khi bóng Khương Thanh Dương khuất khỏi cửa, cô ta vẫn không thể thốt nên lời.
Vinh Tranh nhìn Sophia dường như đã nảy sinh chút hối hận, đại khái cũng đoán được cuộc đối thoại vừa rồi có ý nghĩa gì.
Nhưng trong lòng cô không có lấy một chút thương hại.
Quá khứ của Sophia có đáng thương đến đâu thì cô ta vẫn là gián điệp.
Là kẻ định đánh cắp cơ mật của Hạ quốc.
Thậm chí còn tự tay giết chết một người dân vô tội!
Vinh Tranh nhận tập tài liệu thuộc hạ đưa tới, đặt trước mặt Sophia.
“Nếu những thông tin này không sai thì ký tên xác nhận.”
Sophia chậm rãi ngẩng đầu.
Gương mặt kiên nghị của Vinh Tranh bỗng chồng lên một gương mặt tươi sáng mà cứng cỏi trong ký ức cô ta.
Sophia đột nhiên bật khóc.
Vừa khóc vừa cười.
“Kẻ ngu xuẩn thật sự… hóa ra là tôi.”
Vinh Tranh lạnh lùng nhìn cô ta.
Đợi Sophia phát tiết xong, cô lại đẩy tập tài liệu về phía trước.
Sophia thất thần nhìn những trang giấy, khẽ thở ra một hơi.
Sự hung hăng nơi chân mày dường như cũng nhạt đi rất nhiều.
“Tôi sẽ bị tử hình sao?”
Vinh Tranh nhấc mí mắt, lạnh nhạt đáp:
“Ai biết.”
“Vậy à…”
Sophia cong khóe môi, nở một nụ cười khó coi.
“Tôi còn vài chuyện muốn khai. Cứ ghi lại trước đi, lát nữa tôi ký một thể.”
Nếu thật sự là tử hình…
Vậy thì tốt.
*
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Trong lúc Sophia bắt đầu khai thêm những chuyện khác, Khương Thanh Dương đã sang phòng thẩm vấn bên cạnh.
Người ngồi trước mặt hắn lần này chính là tên gián điệp nam bị Lâm Kiên cùng hai nhân viên an ninh quốc gia khống chế khi nãy.
Thông tin của người này dễ điều tra hơn Sophia khá nhiều.
Nhưng vừa nhìn tài liệu trên bàn, Khương Thanh Dương đã “chậc” một tiếng.
“Mấy thông tin này đều giả.”
“Hả?”
Nhân viên an ninh quốc gia đi cùng hắn ngẩn ra, vội cầm tập hồ sơ lên nhìn trái nhìn phải, sau đó hít sâu một hơi.
Nếu hồ sơ là giả…
Vậy những gì bọn họ vừa thẩm vấn chẳng phải…
Cậu nhân viên trẻ theo bản năng quay sang nhìn người đàn ông đối diện.
Quả nhiên thấy khóe miệng hắn chậm rãi cong lên thành nụ cười giễu cợt.
Khó trách từ nãy tới giờ tên này bình tĩnh như vậy!
Hóa ra hắn vẫn luôn ngồi xem bọn họ diễn trò!
Đáng ghét!
Khương Thanh Dương chẳng buồn động vào tập hồ sơ.
Hắn ngồi xuống, im lặng quan sát đối phương hồi lâu.
Nhìn đến mức sống lưng người đàn ông bắt đầu lạnh toát, hắn mới chậm rãi cụp mắt.
Nhưng ngay giây tiếp theo, trái tim đối phương lập tức treo lên.
“Spring Hall · Mang Duy Đức.”
Khương Thanh Dương hờ hững liếc hắn một cái.
“Đó mới là tên thật của anh.”
Chưa đợi đối phương phản ứng, hắn lại tung thêm một tin động trời:
“Anh cũng không phải người Hùng quốc.”
“Mà là người Ngưu quốc.”
“Anh là gián điệp hai mang.”
Toàn bộ nhân viên an ninh quốc gia có mặt trong phòng đều chấn động.
Không ai ngờ người đàn ông này lại còn giấu một tầng thân phận khác!
Khương Thanh Dương quay đầu.
“À đúng rồi, liên hệ bên công an đi. Chuẩn bị bắt người.”
Mọi người: “…?”
Câu nói này tới hơi đột ngột.
Nhưng trước đó cấp trên đã dặn phải phối hợp tuyệt đối với Khương Thanh Dương, nên nhân viên an ninh lập tức liên hệ Cục Công an địa phương rồi đưa điện thoại cho hắn.
“Cục trưởng Y.”
Khương Thanh Dương nói thẳng:
“Phiền mọi người lập tức tới thôn Lâm Phong. Ở đó có một chiếc minibus cũ, biển số XX1762R. Những người trên xe đều là đồng bọn của nhóm gián điệp trong vụ lần này.”
Mí mắt Spring Hall giật mạnh.
Ngay khi nghe đến ba chữ “thôn Lâm Phong”, trong lòng hắn đã xuất hiện dự cảm chẳng lành.
Bây giờ thì hay rồi.
Dự cảm ứng nghiệm thật.
Tên này…
Hình như biết hết mọi thứ!
Trong lúc Spring Hall còn đang phân vân, Khương Thanh Dương đã tiếp tục báo thêm:
“Còn nữa, cạnh bến tàu thành phố G bên cạnh có một chiếc thuyền treo mảnh vải màu xanh. Trên đó là người phụ trách tiếp ứng.”
“Cục trưởng Y, nhờ ông liên hệ phía thành phố G, cố gắng bắt hết bọn chúng càng sớm càng tốt.”
Ở đầu bên kia, Y Tấn đã cười đến híp cả mắt.
Không ngờ Tiểu Khương tiên sinh còn nhớ tới bọn họ, lại tặng thêm một đống thành tích tới tận cửa.
Mấy nhân viên an ninh quốc gia đứng bên cạnh nhìn Khương Thanh Dương bằng ánh mắt đầy ai oán.
Sao lại bỏ qua bọn họ thế?
Khương Thanh Dương bật cười:
“Đừng sốt ruột. Tôi giao cho bên công an là vì còn chuyện quan trọng hơn cần các anh xử lý.”
Hắn chỉ vào Spring Hall.
“Các anh sẽ không cho rằng khu vực này chỉ có mỗi mình hắn là gián điệp đấy chứ?”
Tim Spring Hall lạnh ngắt.
Hắn vừa mới hạ quyết tâm, đang chuẩn bị mở miệng thăm dò xem Khương Thanh Dương còn biết bao nhiêu, nào ngờ đối phương căn bản chẳng cho hắn cơ hội chen lời.
“Giáo sư Toàn Thao thuộc Học viện Kinh tế, Đại học N thị nhận khoản hối lộ lớn từ bọn chúng. Nhiều năm nay thường xuyên lợi dụng các buổi tọa đàm và nền tảng công cộng để phát tán những luận điệu bất lợi cho Hạ quốc.”
“Viện trưởng Học viện Cơ khí thuộc Đại học Tổng hợp thành phố M cũng có liên hệ với hắn. Gặp sinh viên nào có năng lực là tìm cách tẩy não, sau đó sắp xếp cho ra nước ngoài.”
“Còn giáo sư của Đại học Y Dược thành phố A…”
Những người Khương Thanh Dương lần lượt điểm tên đều là giáo sư tại các trường đại học trọng điểm.
Có người bị gián điệp bỏ số tiền lớn ra mua chuộc.
Có người vốn đã mang tư tưởng thiên lệch, đôi bên chỉ cần tiếp xúc là ăn ý hợp tác.
Nhiều năm qua, bọn họ hoặc không ngừng tung ra những luận điệu tiêu cực, hoặc tẩy não sinh viên, hoặc trực tiếp chuyển những nhân tài ưu tú ra nước ngoài.
Spring Hall đã chuẩn bị tâm lý từ trước.
Thế nhưng càng nghe, sắc mặt hắn càng trầm xuống.
Không thể để tên này nói tiếp!
Hắn thật sự biết hết!
“Tôi…”
Spring Hall vừa mở miệng đã bị Khương Thanh Dương giơ tay chặn lại.
“Đừng vội.”
Khương Thanh Dương mỉm cười.
“Những người vừa rồi chỉ là món khai vị thôi.”
“Món chính còn ở phía sau.”
Chỉ là món khai vị?
Vậy món chính sẽ là thứ gì?
Một luồng lạnh lẽo chạy thẳng từ lòng bàn chân lên đỉnh đầu Spring Hall.
Dự cảm chẳng lành trong lòng hắn càng lúc càng mãnh liệt.
Thấy hắn còn muốn lên tiếng, nhân viên an ninh đứng bên cạnh lập tức bịt miệng hắn lại.
Không cho phá đám!
“Những người vừa rồi có thể từ từ bắt.”
Khương Thanh Dương nói:
“Dù sao họ cũng là người bản địa, chạy không thoát được.”
“Nhưng nhóm tiếp theo thì cần toàn bộ các anh lập tức hành động.”
Món chính Khương Thanh Dương nhắc tới đương nhiên chính là những gián điệp đang phân tán ở nhiều nơi.
Đây mới là những nhân vật quan trọng nhất.
“Ưm! Ưm ưm!”
Spring Hall giãy giụa dữ dội.
Nhưng hai nhân viên an ninh đã giữ hắn chặt cứng.
Cứ để Tiểu Khương tiên sinh nói hết đã!
“Có tổng cộng sáu người thường xuyên liên hệ với hắn.”
Khương Thanh Dương bắt đầu đọc.
“Một người là thành viên của một đội phiên dịch, mật danh Dạ Oanh. Hiện cô ta đang ở…”
“Một người khác mở quán mì. Trong khu dân cư nơi hắn sống có một thành viên của Viện Nghiên cứu Năng lượng Hạt nhân. Hắn luôn theo dõi người kia, tìm cơ hội moi thông tin hữu ích…”
Spring Hall càng nghe càng giãy mạnh.
Những nhân viên an ninh quốc gia còn lại thì vừa kinh ngạc vừa âm thầm thở phào.
May mà Tiểu Khương tiên sinh ở đây.
Bọn họ không chỉ tiết kiệm được một lượng lớn thời gian điều tra, mà còn tránh được nguy cơ đánh rắn động cỏ, khiến những nhân vật then chốt bỏ trốn.
“Địa chỉ đều ghi lại rồi chứ?”
Khương Thanh Dương hỏi.
“Nếu ghi rồi thì lập tức sắp xếp người tới bắt.”
Có người không hiểu:
“Cần gấp vậy sao?”
Không phải nên thẩm vấn xong những người đã bắt được trước à?
Khương Thanh Dương bất đắc dĩ chỉ Spring Hall.
“Thêm vài tiếng nữa thôi, đám kia sẽ phát hiện không liên lạc được với hắn.”
“Đến lúc nhận ra hắn đã bị bắt, những người đó sẽ lập tức đổi thân phận mới.”
Dù sao chẳng ai dám chắc Spring Hall có bán đứng bọn họ hay không.
Nghe vậy, không ai dám chậm trễ thêm.
Các bộ phận an ninh quốc gia ở nhiều nơi lập tức được liên hệ, ưu tiên bắt người trước.
Chứng kiến đồng bọn cùng mạng lưới mình dày công gây dựng mấy năm sắp bị quét sạch, Spring Hall hận Khương Thanh Dương đến nghiến răng.
Nhân viên an ninh vừa buông tay khỏi miệng, hắn lập tức phun ra một tiếng khinh miệt:
“Đừng tưởng anh nói được mấy thứ đó thì tôi sẽ nhận tội!”
Khương Thanh Dương chẳng bị ảnh hưởng chút nào.
Hắn nhún vai.
“Không sao.”
“Miệng anh cứng, chẳng lẽ miệng tất cả những người khác cũng cứng theo?”
Không nói tới sáu gián điệp kia.
Riêng đám giáo sư nhận tiền đã có mấy người nhát gan muốn chết.
Đến lúc nhân viên an ninh quốc gia xuất hiện trước cửa, chẳng mấy chốc là sẽ khai sạch thôi.
Spring Hall nghe vậy, hai mắt tức đến đỏ ngầu.
“Chỉ cần tôi không nhận, các người cũng chẳng làm gì được tôi!”
Hắn cười lạnh khiêu khích.
“Có bản lĩnh thì động tay đi!”
Mấy nhân viên an ninh lập tức nổi nóng.
Nhưng khiêu khích thì cũng chỉ đến thế.
Khương Thanh Dương lại không chịu nổi cảnh một tên gián điệp bị bắt rồi mà còn phách lối như vậy.
Phải dập bớt khí thế của hắn mới được.
“Cũng không phải hoàn toàn hết cách.”
Hắn lại ngồi xuống.
Hai tay chống cằm.
Chỉ cần nghĩ tới thứ mình chuẩn bị nói, khóe miệng đã không nhịn được cong lên.
“Thế này nhé.”
“Hay tôi kể một chút về chiến tích năm xưa của anh?”
Spring Hall ngẩn ra.
Chiến tích?
Tên này định nói hắn lợi hại đến đâu mà cuối cùng vẫn rơi vào tay bọn họ sao?
Nhưng hắn nằm mơ cũng không ngờ…
“Chiến tích” trong miệng Khương Thanh Dương căn bản không phải thứ đó.
“Ví dụ như…”
Khương Thanh Dương chậm rãi mở miệng:
“Anh đã làm thế nào từ một trai bao hạng nhất trở thành gián điệp hai mang?”
“Phụt!”
Mấy người đang uống nước đồng loạt phun sạch.
Còn đương sự thì chết lặng tại chỗ.
Tại sao…
Ngay cả chuyện xa xưa như thế này hắn cũng biết?
“Trai… trai bao hạng nhất?”
Người ngồi cạnh Khương Thanh Dương không dám tin vào tai mình.
Nhưng hai mắt lại sáng rực vì hóng chuyện.
“Là cái nghĩa mà anh đang nghĩ đấy.”
Khương Thanh Dương ho nhẹ.
“Trai bao.”
“Loại… rất có tiếng.”
Hắn nghĩ một chút rồi chân thành đề nghị:
“Hay kể luôn chuyện năm xưa anh dỗ dành mấy quý bà, quý ông giàu có thế nào nhé?”
“TÔI NHẬN TỘI!”
Mặt Spring Hall lập tức đen sì.
Từ ngày bước chân vào cơ quan tình báo, quá khứ nhơ nhớp kia đã trở thành nỗi sỉ nhục lớn nhất đời hắn.
Sau khi có quyền lực, hắn còn lần lượt trả thù.
Những người biết chuyện năm xưa gần như chẳng còn lại mấy.
Đã rất lâu rồi Spring Hall không nhớ tới quãng đời ấy.
Ai ngờ hôm nay…
Chàng trai trước mặt chỉ cần mở miệng đã lôi sạch nó ra ánh sáng!
“Đừng nói nữa!”
Spring Hall nghiến răng, từng chữ như bị ép qua kẽ răng:
“Tôi nhận tội! Được chưa?”
Khương Thanh Dương thở dài.
“Tôi có uy hiếp anh đâu.”
“Những gì tôi định nói đều là sự thật. Anh đừng quay đầu lại đổ cho tôi cái nồi đen, bảo tôi dùng thủ đoạn đe dọa ép cung nhé.”
Spring Hall nghẹn họng.
Bởi vì…
Vừa rồi hắn đúng là đã thoáng nghĩ như vậy thật.
“Sẽ không!”
Hắn lại nghiến răng đảm bảo.
“Tôi tự nguyện nhận tội!”
Được chưa?
Hắn nhận!
Hắn nhận hết còn không được sao?!
