Nhóc Con Một Tát, Ông Xã Tỉnh Rồi! - Chương 33
- Home
- Nhóc Con Một Tát, Ông Xã Tỉnh Rồi!
- Chương 33 - “Miên Miên, không có em tôi không ngủ được.”
Đối với Bùi Vũ Miên, Hạ Thanh Dã mất trí nhớ và Hạ Thanh Dã không mất trí nhớ quả thật từng giống như hai con người.
Một người chỉ có ký ức đến năm mười tám tuổi, nhiệt tình, hoạt bát, luôn thẳng thắn thể hiện tình cảm.
Người còn lại là Hạ tổng nắm quyền trong tay, lạnh lùng, mạnh mẽ và có ham muốn kiểm soát cực kỳ rõ rệt.
Người trước đã cho Bùi Vũ Miên một quãng tình cảm đẹp đến như bong bóng mộng.
Người sau lại là người kéo cậu ra khỏi Bùi gia, cho cậu quyền được lựa chọn cuộc đời mình.
Nói về cảm xúc, Bùi Vũ Miên không thể phủ nhận mình thiên vị Hạ Thanh Dã mất trí nhớ hơn.
Nhưng sâu trong lòng, cậu cũng thật sự tôn trọng Hạ tổng.
Điều khiến cậu tức giận nhất từ đầu đến cuối không phải việc Hạ Thanh Dã khôi phục ký ức.
Mà là sự lừa dối.
Rõ ràng đã nhớ lại tất cả, hắn vẫn không hiểu vì sao lại giấu cậu, cứ thế nhìn cậu ngốc nghếch tin tưởng.
Cảm giác vừa tổn thương vừa thẹn quá hóa giận ấy mới là nguyên nhân khiến Bùi Vũ Miên không thể bình tĩnh nhìn thẳng Hạ Thanh Dã.
Nhưng phản ứng lúc này của hắn khiến cậu chợt nhận ra một điều.
Dù có mất trí nhớ hay không, Hạ Thanh Dã vẫn là Hạ Thanh Dã.
Đều vô lý như nhau.
Tất nhiên, phát hiện ấy không đồng nghĩa với việc Bùi Vũ Miên sẽ tha thứ ngay.
Cậu ngẩng đầu đối diện ánh mắt đau khổ của người đàn ông trước mặt, dứt khoát nói:
“Hạ tổng, tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi.”
“Dù là anh nào, tôi cũng không thích.”
Mỗi chữ thốt ra, sắc mặt Hạ Thanh Dã lại khó coi thêm một phần.
Đến khi cậu nói hết, chính Bùi Vũ Miên còn hơi lo hắn sẽ nổi giận.
Nhưng dưới ánh mắt bình tĩnh của cậu, Hạ Thanh Dã chỉ thở ra một hơi rồi quay lưng.
Bóng người cao lớn hơi khom xuống, vậy mà lộ ra vài phần đáng thương.
Bùi Vũ Miên lập tức ép mình thu lại chút mềm lòng vừa nảy ra.
Hạ Thanh Dã lừa cậu lâu như vậy.
Người đáng thương nhất rõ ràng phải là cậu.
Khi Hạ Thanh Dã quay lại lần nữa, vành mắt đã đỏ.
Hắn nhìn Bùi Vũ Miên với sự cố chấp gần như tuyệt vọng:
“Miên Miên.”
“Chúng ta đã kết hôn.”
Thật ra dùng hôn nhân để giữ người mình yêu lại là một chuyện rất đáng buồn.
Nó chứng minh Hạ Thanh Dã đã bị dồn đến mức gần như chẳng còn đường lui.
Không hiểu sao Bùi Vũ Miên lại chẳng thấy sợ.
Cậu chỉ nhàn nhạt đáp:
“Ồ.”
Sau đó quay người đi lên nhà kính đọc sách như chẳng có chuyện gì.
Hôn nhân thứ này, mấy năm trước Bùi Vũ Miên đã chấp nhận.
Con cũng sinh rồi.
Tình yêu có lẽ cũng chẳng quan trọng đến thế.
Một tiếng trôi qua, cuốn sách trong tay cậu mới lật được hai ba trang.
Nếu thật sự không quan trọng, cậu đã chẳng tức giận.
Cũng chẳng nói những câu cố tình khiến Hạ Thanh Dã đau lòng.
Bùi Vũ Miên tự nhận mình không phải người cay nghiệt.
Chẳng qua cậu đang ỷ vào việc Hạ Thanh Dã thích mình.
Biết hắn sẽ không làm tổn thương mình nên mới dám nói không kiêng dè như thế.
Bình tĩnh lại, Bùi Vũ Miên đứng dậy đi vài vòng trong nhà kính.
Cậu nhìn không thấu Hạ Thanh Dã.
Cũng chẳng hiểu nổi chính mình.
Mọi thứ giống như bị phủ một lớp sương xám, không biết phải đi đâu mới thoát ra được.
Bực bội đến cực điểm, Bùi Vũ Miên tiện tay bứt một bông hoa, vừa đi xuống lầu vừa ngắt từng cánh.
Đến khi cắm nó vào chiếc bình trên tủ đầu giường, cánh hoa đã chẳng còn lại bao nhiêu.
Nhưng Bùi Vũ Miên chẳng để ý.
Toàn bộ sự chú ý của cậu đều rơi lên chiếc nhẫn trên tay.
Cậu nhìn hồi lâu.
Cuối cùng cắn răng tháo xuống, ném vào ngăn kéo.
Mới đeo chưa được bao lâu, dưới gốc ngón áp út đã có một vòng dấu nhạt.
Giống như dấu vết Hạ Thanh Dã để lại trong lòng cậu.
Bùi Vũ Miên xoa lên vệt ấy.
Nó không lập tức biến mất.
Cơn bực bội lại bùng lên.
Cậu nổi giận đùng đùng đi tắm.
Ngâm trong nước hơn mười phút, tâm trạng mới dần hạ xuống.
Đến lúc chuẩn bị ra ngoài, Bùi Vũ Miên theo thói quen buột miệng:
“Hạ Thanh Dã, lấy giúp tôi áo ngủ.”
Nói xong cậu lập tức nhận ra mình vừa làm chuyện ngốc nghếch gì.
Cơn giận vừa lắng lại lập tức bùng lên lần nữa.
Mãi đến khi quấn khăn tắm ra khỏi phòng, nằm lên giường, cậu vẫn chưa bình tĩnh.
Bùi Vũ Miên cuối cùng hiểu một chuyện.
Hạ Thanh Dã đã chăm sóc cậu quá tốt.
Tốt đến mức cậu chẳng nhận ra người kia thay đổi.
Tốt đến mức cậu đã hình thành thói quen có hắn bên cạnh.
Bùi Vũ Miên che mắt, khẽ thở dài.
Thật ra thừa nhận mình thích chồng chẳng phải chuyện gì mất mặt.
Cậu đâu còn là đứa trẻ mười tám tuổi.
Con cũng sinh rồi.
Nhưng cậu không phục.
Tại sao Hạ Thanh Dã muốn kết hôn thì kết hôn, muốn lừa cậu thì lừa?
Miệng nói thích cậu, nhưng toàn làm chuyện khiến cậu tức giận.
Nghĩ đến đây, Bùi Vũ Miên nhắm mắt ngủ.
Ngày mai còn có tiết tám giờ sáng.
Không thể mất ngủ vì tên khốn ấy.
Hơi thở Bùi Vũ Miên dần đều.
Một lúc sau, cửa phòng khẽ “cạch” một tiếng.
Một bóng người cao lớn lén lút men theo tường bước vào, sau đó xốc chăn chui lên giường.
Trong giấc ngủ, vừa ngửi thấy mùi rượu Absinthe, Bùi Vũ Miên đã theo bản năng chui vào lòng đối phương, tìm vị trí thoải mái rồi ngủ tiếp.
Hạ Thanh Dã thuận thế ôm người, vùi mặt vào cổ cậu hít sâu mấy lần.
Vẻ căng thẳng trên mặt cuối cùng cũng dịu xuống.
——
Sáng hôm sau, ý thức Hạ Thanh Dã đã tỉnh nhưng cơ thể vẫn chẳng muốn mở mắt.
Hắn còn chưa nghĩ xong sáng nay làm món gì, đã bị người trong lòng đạp một phát rơi khỏi giường.
Lần này không tỉnh cũng phải tỉnh.
Hạ Thanh Dã ngẩng đầu.
Bùi Vũ Miên ngồi trên giường, gương mặt còn hồng vì mới ngủ dậy, nhưng ánh mắt thì đầy lửa giận:
“Hạ tổng bây giờ đến chuyện bò giường cũng làm được rồi?”
“Anh còn biết xấu hổ không?”
Hạ Thanh Dã không biện minh.
Hắn đứng dậy phủi áo ngủ, vô cùng đường hoàng:
“Miên Miên, không có em anh không ngủ được.”
Bùi Vũ Miên chẳng hề thương hại, cười lạnh:
“Tôi còn muốn giết người cướp ngân hàng đây.”
“Chẳng lẽ tôi cũng đi giết người cướp ngân hàng được?”
Hạ Thanh Dã im lặng một thoáng rồi nghiêm túc trả lời:
“Nếu muốn giết người, anh có thể giúp.”
“Cướp ngân hàng thì không cần.”
“Nhà mình đủ tiền rồi.”
Khóe miệng Bùi Vũ Miên giật mạnh.
Cậu hoàn toàn không ngờ hắn lại trả lời như thế.
Hạ Thanh Dã lập tức đổi đề tài như chưa từng có chuyện gì:
“Anh đi làm bữa sáng.”
“Vẫn như trước được không?”
Bùi Vũ Miên chỉ muốn đuổi người ra ngoài, lập tức gật đầu.
Hạ Thanh Dã vừa đi, cậu liền úp mặt vào chăn.
Trời biết lúc mới tỉnh, Bùi Vũ Miên đã hoảng đến mức nào.
Cậu còn tưởng mình mộng du bò sang giường Hạ Thanh Dã.
Tỉnh hẳn mới phát hiện đây là phòng mình.
Kẻ bò giường cũng chẳng phải cậu.
Sau niềm may mắn là lửa giận.
Tên Hạ Thanh Dã không biết xấu hổ kia vậy mà dám lẻn vào phòng.
Bùi Vũ Miên nằm thêm một lúc mới bò dậy rửa mặt thay đồ.
Bây giờ sáu giờ bốn mươi, ăn sáng xong đến trường vừa đẹp.
Thu dọn bản thân xong, cậu cùng bảo mẫu sang gọi Tiểu Béo dậy.
Nhưng trên giường không có bóng người.
Bùi Vũ Miên nhíu mày, lập tức quay sang phòng Tiểu Dịch.
Quả nhiên tìm thấy Tiểu Béo đang ngủ bên cạnh bạn.
Kết hợp với chuyện sáng nay, lửa giận Bùi Vũ Miên lập tức bốc lên.
Đúng là trên không ngay thì dưới loạn.
Tiểu Béo mới tí tuổi đã biết bò giường người ta!
Bàn tay đánh xuống mông con, Bùi Vũ Miên hoàn toàn quên mất cả hai chỉ là trẻ con, đơn thuần không muốn tách ra ngủ.
Tiểu Béo bị đánh tỉnh, vừa khóc vừa la, cũng đánh thức Tiểu Dịch.
Tiểu Dịch lập tức chắn trước, còn vội giải thích:
“Không phải lỗi của Tiểu Béo.”
“Là con không muốn cậu ấy đi.”
“Anh đừng đánh.”
Khóe mắt Tiểu Dịch đã có nước.
Ánh mắt trong veo khiến Bùi Vũ Miên lập tức mềm lại.
Cuối cùng cậu chỉ véo tai Tiểu Béo, uy hiếp:
“Còn có lần sau thì con sang ngủ với Hạ Thanh Dã.”
Vốn tưởng kiểu đe dọa này đủ khiến Tiểu Béo đầu hàng.
Không ngờ thằng bé cứng cổ:
“Con không!”
“Con chết cũng phải ở với Tiểu Dịch.”
“Con không muốn tách khỏi em ấy!”
Bùi Vũ Miên giơ tay lên rồi lại hạ xuống.
Chỉ là bảo hai đứa chú ý khoảng cách thôi mà, sao Tiểu Béo như bị chọc trúng nghịch lân vậy?
Cậu đành một tay ôm một đứa, giải thích bằng kiểu giáo dục giới tính thô sơ nhất:
“Hai đứa một người là Alpha, một người là Omega.”
“Dù chưa trưởng thành, tốt nhất vẫn không nên ngủ chung.”
“Nhỡ không cao lên được thì sao?”
Tiểu Dịch lau nước mắt, ngoan ngoãn nhận sai:
“Con biết rồi.”
“Sau này con không ngủ chung với Tiểu Béo nữa.”
Bùi Vũ Miên hài lòng gật đầu rồi nhìn sang Tiểu Béo.
Thằng bé suy nghĩ hồi lâu mới miễn cưỡng hỏi:
“Vậy chờ con cao rồi có thể ngủ với Tiểu Dịch không?”
Bùi Vũ Miên trợn mắt.
Nằm mơ.
Lớn lên càng không thể.
Nhưng hiểu tính con, cậu biết nếu nói thật bây giờ, nó có thể lật luôn mái nhà.
Bùi Vũ Miên chỉ đành qua loa:
“Chuyện lớn lên để lớn rồi nói.”
Đúng lúc Hạ Thanh Dã lên lầu vì thấy mãi chẳng ai xuống ăn sáng.
Vừa xuất hiện, hắn lập tức bị Bùi Vũ Miên nhét Tiểu Béo vào lòng.
Cậu lẩm bẩm:
“Đúng là cha nào con nấy.”
Nói xong nắm tay Tiểu Dịch xuống ăn trước.
Hạ Thanh Dã hỏi rõ đầu đuôi cũng cạn lời.
Hắn chỉ muốn tìm một người chia sẻ sự chú ý của Tiểu Béo.
Chứ không định nuôi Tiểu Dịch thành con dâu từ bé.
Vì vậy Hạ Thanh Dã nghiêm túc nhắc lại quy tắc một lần nữa, tránh để hai đứa lén làm trái.
Đến bàn ăn, Tiểu Béo vẫn căng mặt.
Ly sữa bình thường phải uống nửa ngày, hôm nay một hơi hết sạch.
Bùi Vũ Miên nhìn mà nghĩ sao trước kia mình không phát hiện ra cách đe dọa hữu hiệu này sớm hơn.
Bọn trẻ được đưa tới nhà trẻ.
Đến lượt hai người đi học.
Vừa ngồi vào xe, Hạ Thanh Dã lập tức nhận ra trên tay Bùi Vũ Miên không còn chiếc nhẫn.
Hắn nắm lấy tay cậu, liên tục vuốt ve vệt nhẫn còn lưu lại.
Mãi một lúc mới miễn cưỡng hỏi:
“Miên Miên không thích chiếc nhẫn sao?”
Bùi Vũ Miên rút tay về, thản nhiên:
“Không quen nên không đeo.”
“Trước kia tôi cũng đâu có đeo.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
