Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 45
Chương 45: Bút Tiên
Điện thoại của Bạch Vân Hi đổ chuông. Anh vừa nghe máy không lâu, sắc mặt đã thay đổi.
“Làm sao vậy?” Diệp Phàm lo lắng hỏi.
Bạch Vân Hi lắc đầu: “Không có gì. Con gái nhà anh cả tôi bị bệnh. Lát nữa tan làm tôi sẽ qua thăm.”
Diệp Phàm chớp mắt: “Bị bệnh à? Vậy tôi cũng đi nhé?”
Bạch Vân Hi lắc đầu: “Không, cậu đừng đi.”
“Tại sao?” Diệp Phàm khó hiểu hỏi.
“Ông ngoại tôi cũng ở đó. Tôi sợ ông ấy làm cậu tức chết.” Bạch Vân Hi nghiêm túc nói.
Diệp Phàm chẳng hề để tâm: “Có phải cậu nghĩ nhiều quá rồi không? Tôi người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Ngoài miệng ông cụ nói không thích tôi, biết đâu trong lòng lại thích tôi lắm ấy chứ… Trước kia cũng có mấy ông già như thế. Suốt ngày mắng tôi, nhưng sau đó có người bảo, đó thật ra gọi là yêu cho roi cho vọt.”
Trước kia ở Bích Vân Tông có rất nhiều trưởng lão nhìn hắn không vừa mắt, suốt ngày bắt bẻ đủ điều. Nhưng sau này hắn mới phát hiện, thật ra mấy vị trưởng lão ấy đều rất thích hắn, thậm chí còn muốn đưa con cháu trong môn hạ cho hắn làm tiểu thiếp.
Bạch Vân Hi: “…”
Tên Diệp Phàm này đúng là tự tin đến mức không ai bì nổi.
“Cậu mau đi giúp Trương thiên sư giải quyết chuyện kia đi. Cứ kéo dài thêm, lỡ đám lính đặc chủng kia xảy ra chuyện thì phiền.” Bạch Vân Hi tức giận nói.
Diệp Phàm gật đầu: “Được, vậy tôi đi đây. Cậu đừng nhớ tôi quá nhé!”
Bạch Vân Hi cười lạnh: “Yên tâm, tôi không rảnh nhớ cậu.”
Diệp Phàm: “…”
Vừa tan làm, Bạch Vân Hi liền đến bệnh viện. Tiếu Trì vội vàng ra đón, vừa nhìn thấy anh đã hỏi: “Diệp Phàm đâu? Không đến cùng cháu à? Ông nghe nói hai đứa thường xuyên ở bên nhau mà!”
Bạch Vân Hi lắc đầu: “Không có. Có chuyện gì vậy?”
Bỗng nhiên anh nhớ tới lời Diệp Phàm vừa nói: “Tôi người gặp người thích, ngoài miệng ông cụ nói không thích tôi, biết đâu trong lòng lại thích tôi lắm ấy chứ…”
Chẳng lẽ tên kia nói đúng? Thật ra ông ngoại cũng khá thích Diệp Phàm?
Tiếu Trì cau mày, vẻ mặt đầy lo lắng: “Mạt Mạt có gì đó không ổn. Nếu Diệp Phàm ở đây, có lẽ nó giúp được.”
“Không ổn? Không ổn thế nào?” Bạch Vân Hi nghi hoặc hỏi.
“Giống như bị quỷ nhập vậy!” Tiếu Trì nói.
Sắc mặt Bạch Vân Hi lập tức trầm xuống. Ban đầu anh chỉ cho rằng Mạt Mạt bị bệnh, không ngờ lại liên quan đến quỷ quái. Nếu biết sớm, anh đã đưa Diệp Phàm tới cùng.
“Ông ngoại, sao đến giờ ông mới nói?”
Nếu Tiếu Trì nói sớm hơn, anh đã gọi Diệp Phàm tới rồi.
“Ban đầu Mạt Mạt cứ hôn mê, không nhìn ra có vấn đề gì. Nhưng vừa tỉnh lại thì bắt đầu không bình thường.” Tiếu Trì đáp.
“Cháu vào xem.”
Bạch Vân Hi bước vào phòng bệnh, lập tức nhìn thấy Bạch Mạt Mạt đang ngồi trên giường ăn gà quay. Cô bé chẳng buồn dùng đũa, cứ thế dùng tay xé thịt bỏ vào miệng.
“Chuyện gì vậy?” Bạch Vân Hi hỏi chị dâu Chu Tuyết Oánh.
“Mạt Mạt vừa tỉnh đã kêu đói. Không cho ăn thì con bé cắn người, sức lực cũng đột nhiên lớn khủng khiếp, hoàn toàn không bình thường. Nó đã ăn hết hai con gà quay rồi.” Chu Tuyết Oánh lo lắng đến mức mặt mày tiều tụy.
Bạch Vân Hi cau mày: “Cứ thế này không được.”
Mạt Mạt tuy còn nhỏ nhưng đã biết làm đẹp, ngày thường lúc nào cũng kêu phải giảm cân, ăn uống cũng chẳng nhiều. Đây là lần đầu tiên Bạch Vân Hi thấy cô bé ăn ngấu nghiến như vậy. Nếu cứ tiếp tục, e rằng chưa xảy ra chuyện gì khác đã bị bội thực trước.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Bạch Mạt Mạt đang chăm chú ăn gà quay bỗng quay đầu nhìn Bạch Vân Hi. Trong mắt cô bé lóe lên một tia sáng kỳ dị khiến anh lập tức cảm thấy lạnh sống lưng.
Bạch Mạt Mạt nhếch miệng cười với anh. Nụ cười ấy dữ tợn đến mức khó tả.
Ngay sau đó, cô bé bất ngờ nhào về phía Bạch Vân Hi với tốc độ kinh người.
Chuỗi hạt chuyển vận trên cổ tay Bạch Vân Hi lập tức bùng lên một luồng sáng xanh. Bạch Mạt Mạt bị đánh bật ra, cả người đập mạnh vào tường.
Một bóng đen lập tức tách ra khỏi cơ thể cô bé.
Bạch Vân Hi nhìn thấy một con quái vật gầy trơ xương, cái miệng lại lớn đến dị thường.
Anh lập tức lấy ra một lá bùa, ném thẳng về phía bóng đen rồi quát:
“Phá!”
Lá bùa hóa thành một luồng sét, nổ tung giữa không trung.
Bóng đen rú lên thảm thiết rồi lao qua cửa sổ bỏ chạy. Tiếu Trì đứng bên cạnh nhìn đến trợn mắt há hốc mồm.
“Vân Hi, vòng tay của cháu…”
Bạch Vân Hi nhìn chuỗi hạt chuyển vận trên cổ tay: “Diệp Phàm cho cháu.”
Diệp Phàm từng nói cơ thể Thiên Âm là vật đại bổ đối với quỷ quái. Một khi những thứ ấy phát hiện ra anh, chắc chắn sẽ nhắm tới. Vì vậy, Diệp Phàm mới đưa cho anh chuỗi hạt chuyển vận cùng bùa chú để phòng thân.
“Vừa rồi thứ cháu ném ra là gì vậy?” Tiếu Trì hỏi.
“Lôi Quang Phù. Cũng là Diệp Phàm cho cháu.”
Tiếu Trì gật đầu, thở phào nhẹ nhõm: “Thằng nhóc thối ấy tuy đáng ăn đòn thật, nhưng bản lĩnh đúng là không tệ…”
Bạch Mạt Mạt chậm rãi mở mắt. Cô bé nhìn Bạch Vân Hi, vẻ mặt mờ mịt:
“Chú út, đây là đâu vậy?”
Bạch Vân Hi cau mày: “Cháu không biết à?”
Bạch Mạt Mạt lắc đầu: “Cháu không biết.”
Tiếu Trì nhìn cô bé, không vui hỏi: “Mạt Mạt, trước khi hôn mê cháu đã làm gì? Tại sao lại dính phải thứ đó?”
Bị Tiếu Trì trừng mắt, Bạch Mạt Mạt lập tức co rúm lại, nhỏ giọng đáp: “Cháu chỉ chơi Bút Tiên với mấy người bạn thôi. Sau đó cháu cảm giác có thứ gì đó sờ lên đầu mình, rồi… cháu không biết gì nữa.”
Tiếu Trì tức giận: “Bao nhiêu trò không chơi, sao lại đi chơi thứ này!”
Bạch Mạt Mạt ôm bụng, vẻ mặt đau khổ: “Bụng cháu căng quá!”
Bạch Vân Hi nói: “Cháu ăn quá nhiều rồi. Để bác sĩ kê ít thuốc dạ dày cho cháu.”
Tiếu Trì theo Bạch Vân Hi ra ngoài, thấp giọng nói: “Vân Hi, thứ vừa rồi hình như chạy mất rồi.”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Vâng.”
