Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Sống Đây - Chương 5: Lần xuyên sách này thật sự quá bi thảm
- Home
- Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Sống Đây
- Chương 5: Lần xuyên sách này thật sự quá bi thảm
Chương 5: Lần xuyên sách này thật sự quá bi thảm
Tiêu Dư An ngẩn người nhìn màn lụa mỏng cùng làn khói nhè nhẹ trước mắt.
Hắn khẽ cúi đầu, phát hiện trên người đang đắp một tấm chăn thoang thoảng hương thơm. Trên mặt chăn còn thêu một con kim long uy phong lẫm liệt, miệng phun long tức, giương nanh múa vuốt, sống động như thật.
Tiêu Dư An chống người ngồi dậy. Mái tóc đen dài như thác nước lập tức xõa xuống, phủ kín bờ vai.
Ơ?
Hắn nắm lấy một lọn tóc, kéo thử mấy sợi.
“Á!”
Đau.
Đầu óc Tiêu Dư An lập tức vận chuyển hết tốc lực.
Sau một hồi suy nghĩ, hắn nghi hoặc tự hỏi:
Mình đây là… sống lại sao?
Nắp quan tài của Marx còn đè nổi không vậy?
“Hoàng thượng, ngài tỉnh rồi sao? Nô tỳ hầu hạ ngài thay y phục.”
Cửa điện khẽ mở. Một thiếu nữ trẻ tuổi bước vào, trong tay bưng đồ rửa mặt chải đầu. Nàng búi tóc kiểu Lưu Vân, cài trâm màu đồng, trên người mặc một bộ áo bào xanh giản dị.
Hoàng thượng?
Tiêu Dư An hơi tiếc nuối.
Khó khăn lắm mới xuyên qua một lần, hóa ra lại là thế giới bình thường. Xem ra không có cơ hội trải nghiệm cảm giác tu chân bay lượn, thoát khỏi trọng lực rồi.
Tuy Marx có thể khóc ngất, nhưng Newton chắc cũng yên lòng.
“Trên đời này có yêu quái hay thần tiên gì không?” Tiêu Dư An hỏi.
Thiếu nữ sửng sốt.
“Hoàng thượng? Ngài muốn tế bái sao?”
Ồ.
Vậy cũng không phải thiết lập huyền huyễn.
Trên mặt Tiêu Dư An lộ rõ vẻ tiếc nuối.
“Hoàng thượng, tiên đế đã băng hà nhiều ngày. Ngài cũng đừng quá đau buồn, kẻo tổn hại long thể.”
Thị nữ thấy sắc mặt hắn khác thường, dịu giọng an ủi.
Ừm?
Vậy mình xuyên thành một vị tân quân vừa mới kế vị?
“Có gương không?” Tiêu Dư An hỏi.
Thị nữ lập tức mang tới một chiếc gương đồng, cúi đầu quỳ bên giường rồi dâng lên cho hắn.
Tiêu Dư An nhận lấy gương, chăm chú nhìn gương mặt hiện tại của mình.
Ồ.
Đẹp thật.
Dung mạo thanh tú tuấn dật, mày mắt như họa, da trắng môi hồng, trẻ tuổi đến mức gần như mang theo vẻ diễm lệ.
Tiêu Dư An âm thầm cảm thán, rồi lặng lẽ đưa ra kết luận cho thân phận của mình.
Thiếu niên quân vương.
Loại quân vương này thường chỉ có hai con đường.
Một là binh quyền không nằm trong tay, mẫu hậu hoặc thúc phụ nhiếp chính, cuối cùng trở thành một con rối.
Hai là tuổi trẻ khí thịnh, đầu óc nóng lên, sống xa hoa hoang đường, chẳng hiểu gì về trị quốc.
Dù thuộc loại nào, xem ra con đường trước mắt cũng chẳng dễ đi.
Nhưng thôi, đã đến thì cứ yên tâm mà sống.
Giữa hàng triệu người, mình lại có được cơ hội xuyên qua. Cho dù không phải nam chính thì chắc cũng không đến mức chỉ là một người qua đường xuất hiện đúng một trang rồi biến mất chứ!
Tiêu Dư An bỗng nhiên tràn đầy hứng thú.
“Ngươi tên gì?” hắn hỏi thị nữ.
Thị nữ rõ ràng hơi nghi hoặc, nhưng vẫn cung kính đáp:
“Bẩm Hoàng thượng, nô tỳ tên Hồng Tụ.”
“Hồng…”
Khoan đã.
Cái tên này…
Sao nghe quen thế?
Thiếu niên quân vương?
Tiên đế vừa băng hà?
Tiêu Dư An do dự mấy lần, cuối cùng thử hỏi:
“Dạo gần đây Vĩnh Ninh công chúa đang bận chuyện gì?”
“Bẩm Hoàng thượng.” Hồng Tụ quỳ xuống, cúi đầu đáp, “Nô tỳ nghe nói gần đây công chúa đang học cầm.”
Nghe xong, Tiêu Dư An vừa rồi còn hừng hực khí thế lập tức nằm vật trở lại giường, ánh mắt trống rỗng như không còn thiết tha gì với cuộc đời.
“Hoàng thượng? Hoàng thượng, ngài làm sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao? Hoàng thượng?”
Hồng Tụ giật mình, hoảng loạn hỏi liên tục.
“Cuộc sống bóp chặt cổ ta, sau đó tát cho ta một cái thật kêu.”
“Hả?”
“Ta biết dũng sĩ chân chính phải dám đối mặt với cuộc đời thảm đạm, dám nhìn thẳng vào máu tươi đầm đìa.”
“Hoàng… Hoàng thượng?”
“Nhưng cái chăn này lại phong ấn ta rồi. Thế đạo lòng người lạnh lẽo, chỉ có ổ chăn vẫn còn chút ấm áp.”
“Hoàng thượng! Rốt cuộc ngài làm sao vậy? Nô tỳ đi truyền thái y!”
Hồng Tụ sợ đến mức lảo đảo đứng dậy định chạy đi gọi người.
Tiêu Dư An vội ngăn nàng lại.
“Không sao. Ta chỉ đang trốn tránh hiện thực thôi.”
Hắn yếu ớt phất tay.
Đến lúc này, Tiêu Dư An đã hoàn toàn hiểu ra.
Hắn căn bản không phải xuyên qua.
Hắn xuyên vào sách.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Chính là bộ truyện ngựa giống “Tứ Quốc Sử Truyện” mà hắn đã đọc trước khi chết.
Hồng Tụ là thị nữ bên cạnh thiếu niên quân vương Bắc Quốc trong nguyên tác.
Còn hắn…
Chính là vị thiếu niên quân vương cuối cùng sẽ bị nam chính tự tay lăng trì, từng nhát dao cắt qua da thịt, sống sờ sờ đến chết.
Giữa tiếng Hồng Tụ hoảng hốt hỏi han, Tiêu Dư An trở mình, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào bức tường.
Haizz.
Còn chẳng bằng xuyên thành một người qua đường chỉ xuất hiện đúng một trang.
Một tổng tài đang tuổi xuân phơi phới còn chưa kịp gặp tri kỷ đã mắc bệnh nan y, chuyện ấy đã đủ để người ta muốn than trời trách đất rồi.
Ai ngờ sau khi xuyên qua, hắn lại xuyên đúng vào một vai phụ có số phận quỷ quái như thế này.
Haizz.
Đời người đúng là thê thê thảm thảm.
Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ, lại tự sa sút đủ rồi, Tiêu Dư An ngồi dậy, hỏi Hồng Tụ vẫn đang luống cuống bên cạnh:
“Yến Hà Thanh đâu?”
“Hoàng thượng, nô tỳ… nô tỳ ngu dốt, không biết người ngài nói là ai.”
Hồng Tụ hoảng hốt quỳ rạp xuống, định dập đầu.
Tiêu Dư An vội kéo nàng dậy.
“Nam chính ấy… Không đúng. Chính là hoàng tử Nam Yến Quốc bị bắt sang đây. Ừm? Vẫn chưa hiểu sao? Chính là vị hoàng tử bị cha ta… À không, bị tiên đế đánh tan nước rồi bắt sống đưa về Bắc Quốc ấy.”
Hồng Tụ vẫn ngơ ngác.
Tiêu Dư An cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nói:
“Chính là vị hoàng tử mà ta muốn thu làm nam sủng.”
Hồng Tụ lập tức bừng tỉnh.
“À! Nô tỳ biết rồi!”
Tiêu Dư An: “…”
Vậy là nhất định phải nói đến thiết lập này mới hiểu được sao?!
Sao tự nhiên cảm thấy ngày mình bị lăng trì không còn xa nữa vậy!
