Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG - chương 131

  1. Home
  2. ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG
  3. chương 131
Prev
Next

chương 131: Kiêu căng ác độc hắc nguyệt quang xinh đẹp công tử

Biết được Triều Trì ra ngoài đã lâu mà vẫn chưa trở về, Cơ Chúc Tuyết nóng ruột đi tới đi lui trong phòng.

Đúng lúc ấy, hai ám vệ hắn đã sắp xếp từ trước để âm thầm bảo vệ Triều Trì bất ngờ nhảy xuống từ xà nhà, đồng loạt quỳ trước mặt hắn.

“Thuộc hạ không hoàn thành nhiệm vụ Vương gia giao phó, xin Vương gia trách phạt.”

Ngay từ khoảnh khắc hai người xuất hiện, sắc mặt Cơ Chúc Tuyết đã xanh mét. Giờ nghe thấy câu này, gương mặt hắn càng tối sầm.

“Các ngươi nói cho bổn vương biết, rốt cuộc Ao nhỏ đã xảy ra chuyện gì!”

Cơ Chúc Tuyết cố nén cơn giận trong lòng, thế nhưng bàn tay siết chặt thành quyền, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay đã hoàn toàn để lộ sự sốt ruột lúc này.

Hai người không dám chậm trễ, vội vàng thuật lại toàn bộ đầu đuôi sự việc.

Dọc đường, bọn họ vẫn luôn âm thầm bám sát bên cạnh Triều Trì. Ngay cả lúc Tư Không Lăng đột nhiên xuất hiện, theo Triều Trì vào phòng, bọn họ cũng chưa từng rời mắt.

Sau khi dùng bữa xong, Triều Trì lại đi theo tiểu nhị đến gặp Các chủ Bạch Hạc Các.

Ban đầu mọi chuyện vẫn hết sức bình thường. Bọn họ cho rằng chẳng bao lâu nữa Triều Trì sẽ trở ra, nào ngờ chờ hết nửa canh giờ vẫn không thấy bóng dáng cậu.

Đến khi nhận ra có điều bất thường, bọn họ mới phát hiện trong phòng đã chẳng còn bóng người.

Nhưng rõ ràng chính mắt bọn họ nhìn thấy Triều Trì bước vào căn phòng ấy!

Nghe xong, Cơ Chúc Tuyết cuối cùng không nhịn nổi nữa, một quyền nện mạnh xuống mặt bàn.

“Tìm! Lập tức đi tìm cho ta! Không tìm được người thì tự xách đầu tới gặp!”

Dứt lời, hắn phất tay áo, quay người đạp cửa rời đi.

Chẳng bao lâu sau, toàn bộ nhân thủ trong Vương phủ đều được điều động, cửa thành cũng lập tức bị phong tỏa.

Cơ Chúc Tuyết gây ra động tĩnh lớn đến vậy, Cơ Hạc Hiên sao có thể không phát hiện?

Vốn đang uể oải ngồi trong Ngự Thư Phòng, vừa nghe tin Triều Trì mất tích, sắc mặt Cơ Hạc Hiên lập tức âm trầm đến đáng sợ.

Dưới sự truy tìm của cả Vương phủ lẫn hoàng cung, chưa bao lâu, khắp hoàng thành đều biết vị tiểu công tử đẹp tựa thiên tiên kia đã biến mất.

Không ít người âm thầm nghiến răng mắng kẻ đã đưa tiểu công tử đi.

Một nhân vật tựa trích tiên như vậy, há lại là thứ người bình thường có thể mơ tưởng?

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Mà lúc này, trong một căn phòng trang hoàng xa hoa lộng lẫy, Hề Uẩn đang ôm thiếu niên ngủ say trong lòng, dịu dàng cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu.

Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Triều Trì, cẩn thận như đang chạm vào món trân bảo đã mất mà tìm lại được.

“Yên tâm đi, bảo bảo. Cho dù phải mất cái mạng này, huynh trưởng cũng sẽ bình an đưa em rời khỏi đây.”

“Ngủ đi. Chờ tỉnh lại, chúng ta sẽ về đến nhà.”

Hề Uẩn biết Ao nhỏ của hắn đã trêu chọc Cơ Chúc Tuyết và Cơ Hạc Hiên, chỉ là hắn không ngờ phản ứng của hai người kia lại nhanh đến vậy.

Ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ.

Theo sau đó là giọng quan binh yêu cầu kiểm tra phòng.

Hề Uẩn cúi đầu nhìn người trong lòng, khẽ cười rồi đứng dậy mở cửa.

Ngoài cửa, Cơ Chúc Tuyết đang đứng đó với vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị.

Hề Uẩn chẳng hề hoảng hốt, trái lại còn nghiêng người, làm động tác mời.

Cơ Chúc Tuyết vừa liếc mắt đã chú ý tới người đàn ông dung mạo tuấn tú, y phục bất phàm trước mặt.

Nhưng hắn chỉ nhìn một cái liền dời mắt, bước thẳng vào phòng.

Ngay khoảnh khắc đặt chân qua ngưỡng cửa, ánh mắt Cơ Chúc Tuyết đã khóa chặt người đang nằm trên giường.

Hắn đi thẳng tới.

Càng tới gần, nhịp tim càng đập dữ dội.

Thế nhưng khi nhìn rõ gương mặt người trên giường, bước chân Cơ Chúc Tuyết vẫn khựng lại trong thoáng chốc.

Đó chỉ là một gương mặt hết sức bình thường, hoàn toàn không thuộc về Triều Trì.

Song Cơ Chúc Tuyết chỉ dừng lại một chớp mắt.

Ngay sau đó, hắn cúi xuống bế người trên giường lên.

Thuộc hạ đi theo phía sau cũng lập tức ra tay, ép Hề Uẩn xuống.

Từ đầu đến cuối, vẻ mặt Hề Uẩn gần như không thay đổi.

Hắn chỉ nhìn Cơ Chúc Tuyết, chậm rãi hỏi:

“Ngươi nhận ra bằng cách nào?”

Cơ Chúc Tuyết ôm chặt Triều Trì, đến khi một chân đã bước qua ngưỡng cửa mới dừng lại, lạnh nhạt đáp:

“Hình như không ai nói cho ngươi biết, Ao nhỏ từng cho ta xem chân dung của ngươi.”

“Cậu ấy còn nói với ta rằng mình cực kỳ, cực kỳ ghét ngươi.”

“Dù sao trên đời này làm gì có ai thích một người huynh trưởng nhốt mình trong sơn trang suốt mười mấy năm, ngay cả cửa cũng không cho bước ra?”

Nói xong, Cơ Chúc Tuyết lập tức xoay người.

Hề Uẩn đứng yên tại chỗ.

Dường như hắn thật sự không ngờ nguyên nhân lại là vậy.

Một nụ cười khổ chậm rãi xuất hiện trên gương mặt hắn.

Thì ra trong lòng em, huynh trưởng lại là một người như vậy sao, Ao nhỏ?

Ngay cả chân dung của huynh trưởng cũng đem cho người ngoài xem.

Ao nhỏ thật sự chẳng ngoan chút nào.

Nhưng biết làm sao được?

Ai bảo em là đệ đệ duy nhất của huynh trưởng.

Cơ Chúc Tuyết ôm Triều Trì chưa đi được mấy bước, xung quanh đã bất ngờ xuất hiện vô số hắc y nhân.

Trong nháy mắt, hắn cùng toàn bộ thuộc hạ bị bao vây.

Cũng đúng vào khoảnh khắc ấy, sợi chỉ bạc trong tay Hề Uẩn lóe lên.

Phập!

Cổ người đang khống chế hắn lập tức bị cứa đứt.

Thế cục nháy mắt đảo ngược.

Hề Uẩn vung tay.

Hai sợi chỉ bạc sắc bén xẹt qua cổ tay Cơ Chúc Tuyết, để lại hai vết thương sâu hoắm.

Hai cánh tay Cơ Chúc Tuyết lập tức mất sức, vô lực rũ xuống.

Hề Uẩn thuận thế đón lấy Triều Trì đang hôn mê từ trong lòng hắn.

Nhìn đôi tay đã hoàn toàn không còn sức lực của mình, Cơ Chúc Tuyết lập tức hiểu ra.

Hề Uẩn đã cắt đứt gân tay của hắn!

Thấy Hề Uẩn ôm Triều Trì định rời đi, Cơ Chúc Tuyết vừa muốn bước lên, hai sợi chỉ bạc khác đã siết chặt lấy mắt cá chân hắn, khiến hắn không thể tiến thêm nửa bước.

“Hề Uẩn, ngươi dám!”

Cơ Chúc Tuyết gần như gầm lên.

“Ngươi có biết đây là đâu không? Cho dù hiện giờ ta không làm gì được ngươi, ngươi tưởng tên điên Cơ Hạc Hiên kia sẽ bỏ qua cho ngươi sao?!”

Nghe vậy, Hề Uẩn chỉ bật cười.

“Được thôi.”

“Vậy ngươi cứ nhìn cho kỹ xem hoàng huynh Cơ Hạc Hiên của ngươi rốt cuộc có thể làm gì được ta.”

Dứt lời, Hề Uẩn ôm Triều Trì xoay người rời đi không chút do dự.

Chuyện ngay cả Cơ Chúc Tuyết cũng có thể nhận ra, hắn sao có thể không nghĩ tới?

Chỉ tiếc lần này, e rằng Cơ Hạc Hiên phải công cốc rồi.

Một chiếc xe ngựa lặng lẽ chạy trên con đường nhỏ vắng vẻ.

Ngay khi sắp đến cửa thành, nó bị Cơ Hạc Hiên đã mai phục từ lâu chặn lại.

Nhìn người đàn ông ngồi phía trước xe ngựa, Cơ Hạc Hiên không hề do dự, phất tay ra hiệu cho cung thủ trên tường thành.

“Bắn!”

Vô số mũi tên lạnh lẽo xé gió lao xuống.

Người đàn ông kia lại chẳng hề lộ ra chút sợ hãi nào.

Chớp mắt, thân thể hắn đã bị tên xuyên thủng, ngã thẳng xuống đất.

Trong lòng Cơ Hạc Hiên thoáng hiện nghi ngờ.

Hắn lập tức tiến tới, giật phăng rèm xe.

Bên trong chẳng có Triều Trì.

Chỉ có một hình nhân bằng rơm nằm chỏng chơ ở đó.

Sắc mặt Cơ Hạc Hiên lập tức sa sầm.

Hắn bị chơi rồi!

Hề Uẩn chắc chắn đã nhân cơ hội này đưa Triều Trì rời khỏi hoàng thành từ lâu.

“Mở cửa thành!”

Cơ Hạc Hiên quay người nhảy lên chiến mã.

“Đuổi theo cho trẫm! Ai bắt được người, thưởng vạn lượng!”

Dứt lời, hắn lập tức thúc ngựa lao thẳng ra khỏi thành.

Trong lúc đó, Hề Uẩn đã mang theo Triều Trì chạy xa khỏi hoàng thành.

Con ngựa phi như bay giữa con đường rừng.

Hề Uẩn biết rất rõ Cơ Hạc Hiên chẳng bao lâu nữa sẽ đuổi tới.

Hắn vừa định thúc ngựa nhanh hơn, chợt bắt gặp một đôi mắt xanh lam trong veo, còn mang theo chút mê mang.

Hề Uẩn gần như theo bản năng siết dây cương.

Con ngựa dưới thân cũng dần dừng lại.

Triều Trì nhìn những cây đại thụ che trời xung quanh, lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Hề Uẩn đã đánh ngất cậu, muốn cưỡng ép đưa cậu trở về.

Khó khăn lắm mới thoát khỏi nơi đó, Triều Trì sao có thể ngoan ngoãn quay lại?

Cậu lập tức định nhảy xuống khỏi lưng ngựa.

Nhận ra ý đồ của cậu, Hề Uẩn vội siết chặt vòng tay, ôm cậu vào lòng.

“Không được! Huynh trưởng không cho phép!”

“Ao nhỏ, ngoan bảo, đừng rời khỏi huynh trưởng được không?”

“Những ngày không có em, huynh trưởng thật sự sống chẳng tốt chút nào.”

“Chẳng lẽ ngoan bảo thật sự nhẫn tâm nhìn huynh trưởng sống đau khổ như vậy sao?”

Nếu là trước kia, nể tình Hề Uẩn tốt xấu gì cũng kiếm tiền cho mình tiêu, Triều Trì có lẽ còn chịu mềm giọng dỗ hắn vài câu.

Nhưng bây giờ thì khác.

Ở hoàng thành, chỉ cần cậu mở miệng, đã có hàng trăm hàng nghìn người nâng đủ loại bảo vật tới trước mặt chỉ để đổi lấy một nụ cười.

Vậy cậu dựa vào đâu phải quay về chiếc lồng giam lạnh lẽo cô độc kia?

Trước đây Hề Uẩn chăm sóc cậu quả thật chu đáo đến mức không thể bắt bẻ. Ngay cả ba bữa mỗi ngày cũng đều cho người chuẩn bị cẩn thận từ trước.

Nhưng những thứ ấy sao có thể so được với cuộc sống ở hoàng thành?

Chỉ cần nhớ tới đám công tử quý tộc ngày thường cao cao tại thượng, vì muốn nói với cậu thêm một câu mà tranh nhau ngoan ngoãn làm chó nhỏ trước mặt mình, Triều Trì đã càng chẳng muốn trở về.

Cậu thẳng tay hất tay Hề Uẩn ra.

Đã nhìn thấy phồn hoa bên ngoài, cậu sao nỡ quay lại?

“Hề Uẩn! Ta thấy ngươi đúng là si tâm vọng tưởng!”

“Ta nói cho ngươi biết, cho dù chết, ta cũng tuyệt đối không theo ngươi trở về!”

Giọng Triều Trì vốn mềm, dù đang tức giận nghe qua cũng chẳng khác gì làm nũng.

Thế nhưng từng chữ lọt vào tai Hề Uẩn lại giống như có một bàn tay vô hình bóp chặt trái tim hắn.

Rốt cuộc mọi chuyện đã biến thành thế này từ bao giờ?

Rõ ràng trước lúc hắn rời đi, mọi thứ vẫn còn tốt đẹp.

Tại sao người kia lại xuất hiện?

Tại sao người kia phải đưa Ao nhỏ của hắn rời khỏi bên cạnh hắn?

Tại sao?

Rốt cuộc là tại sao?!

Tất cả đều là lỗi của người kia!

Nếu không có người kia, Ao nhỏ của hắn vẫn sẽ ngoan ngoãn ở trong sơn trang, trong mắt trong lòng chỉ có một mình hắn.

Chứ không phải giống như bây giờ.

Mặc cho hắn cầu xin thế nào, thiếu niên cũng chẳng chịu quay đầu nhìn hắn thêm một lần.

“Ao nhỏ… tiểu ngoan… ngoan bảo…”

“Coi như huynh trưởng cầu em, được không?”

Hề Uẩn gần như hèn mọn van xin.

“Về cùng huynh trưởng đi. Em muốn thứ gì, huynh trưởng đều cho em. Được không?”

Nhưng dáng vẻ ấy rơi vào mắt Triều Trì chỉ khiến cậu cảm thấy buồn cười.

“Hề Uẩn, đã đến nước này rồi mà ngươi vẫn cho rằng ta sẽ trở về với ngươi sao?”

“Trở về để tiếp tục làm con rối mặc ngươi thao túng?”

“Hề Uẩn, ngươi biết rõ ta tuyệt đối sẽ không quay về.”

“Ngươi làm thế này chỉ khiến ta càng chán ghét ngươi hơn thôi.”

Từng lời Triều Trì thốt ra đều giống một lưỡi dao, hết nhát này đến nhát khác cắm sâu vào ngực Hề Uẩn.

Vậy mà vẻ mặt hắn vẫn dịu dàng như cũ.

“Không sao… không sao đâu, bảo bảo.”

“Bây giờ chỉ cần em vẫn còn ở bên cạnh huynh trưởng là được…”

Hắn còn chưa nói hết, tiếng xé gió sắc bén đột nhiên vang lên bên tai.

Vút!

Một mũi tên sắc bén tẩm độc sượt qua tóc Hề Uẩn, cắm phập thật sâu vào thân cây phía sau.

Hề Uẩn lập tức quay đầu.

Cách đó không xa, một đoàn người đông nghịt đã đuổi tới.

Triều Trì vừa định mở miệng, cả người đã bị Hề Uẩn ấn chặt vào lòng.

“Giá!”

Tiếng quát vang lên.

Hề Uẩn lập tức thúc ngựa, ôm chặt Triều Trì lao thẳng về phía trước.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 131"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 390 1 giờ trước
Chương 389 1 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 1 ngày trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 1 ngày trước
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

XUYÊN THÀNH NGƯỜI QUA ĐƯỜNG TRONG TRUYỆN TRÙNG TỘC
XUYÊN THÀNH NGƯỜI QUA ĐƯỜNG TRONG TRUYỆN TRÙNG TỘC
Tháng 9 15, 2026
ChatGPT Image 15_03_32 3 thg 9, 2026
ĐẤU LA: TA TRỞ THÀNH SỦNG NHI CỦA CẢ ĐẠI LỤC
Tháng 9 7, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 9 20, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ