ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG - Chương 73
chương 73: thiên kim hắc đạo tàn nhẫn độc ác, tính cách vặn vẹo
“Tất cả mọi thứ của ta đều thuộc về em, chủ nhân của ta.”
Y Trạch Luyện tháo miếng ngọc bội bên hông xuống.
Miếng ngọc hình tròn chạm khắc thanh trúc được hắn nâng bằng hai tay, cung kính dâng tới trước mặt Triều Trì.
Chất ngọc cực đẹp, nhìn kỹ cũng không thấy lấy một tia tạp chất. Cầm trong lòng bàn tay chẳng những không lạnh mà còn phảng phất hơi ấm dịu dàng.
Là một khối noãn ngọc hiếm có trên đời.
Những ngón tay trắng nõn của Triều Trì tùy ý xoay nghịch miếng ngọc. Khi ánh mắt cậu một lần nữa rơi xuống người Y Trạch Luyện, hắn mới tiếp tục nói:
“Miếng ngọc này đã theo ta từ lúc mới sinh. Nó là tín vật tượng trưng cho gia chủ Y Trạch gia, cũng đại diện cho tất cả những gì thuộc về Y Trạch.”
“Chỉ cần ngọc bội này ở trong tay em, toàn bộ Y Trạch gia đều phải nghe theo mệnh lệnh của em. Tất cả tài sản của Y Trạch gia… em cũng có thể tùy ý sử dụng.”
Bộ dạng thuận phục ấy rơi vào mắt 0711, khiến hắn lập tức cau mày.
Một khí vận chi tử vốn cao cao tại thượng, vậy mà giờ đây lại ngoan ngoãn cúi đầu trước mèo nhỏ đến mức này.
Nói không ghen là giả.
Sao hắn có thể không ghen cho được?
Những người kia đều có thể đường đường chính chính đứng dưới ánh mặt trời, có thể xuất hiện bên cạnh Triều Trì với một thân phận mà người ngoài nhìn thấy.
Còn hắn, rõ ràng tự nhận mình mới là “chính cung”, vậy mà rất nhiều lúc chỉ có thể đứng trong bóng tối, nhìn những kẻ khác từng bước chen vào thế giới của mèo nhỏ.
Nhưng so với những thứ ấy, 0711 càng muốn được ở lại bên Triều Trì hơn.
Chỉ cần có thể ở bên cậu.
Những chuyện còn lại… hắn đều có thể nhịn.
Ngọc bội dưới ánh đèn tỏa ra thứ ánh sáng nhu hòa.
Triều Trì nhìn món đồ trong tay, đôi mắt xanh trong veo như thủy tinh khẽ cong lên.
“Y Trạch Luyện, tôi rất thích món quà này.”
Khóe môi cậu nhếch lên, để lộ một chút răng nanh trắng nhỏ.
Triều Trì vốn đã đẹp đến mức quá đáng. Một khi thật sự cười lên, cả người giống như nụ hoa vừa chớm nở trong khoảnh khắc đã bung cánh rực rỡ.
Y Trạch Luyện nhìn đến thất thần.
Ánh mắt si mê dừng trên người cậu hồi lâu vẫn không thể dời đi.
“Chủ nhân thích là được.”
Phải mất một lúc, hắn mới tìm lại được giọng nói của mình.
“Chuyện trước đây đều là lỗi của tiểu cẩu.”
“Chủ nhân… có thể tha thứ cho tiểu cẩu lần này không?”
Giọng hắn khàn đến lợi hại.
Triều Trì khẽ nhướng mày.
“Muốn tôi tha thứ cho anh?”
Cậu vẫn đang tựa sát vào 0711. Chỉ một cử động rất nhỏ cũng đủ khiến người phía sau theo bản năng siết chặt vòng tay.
Y Trạch Luyện đã hoàn toàn thu lại móng vuốt.
Con chó hoang từng kiêu ngạo giờ đây chỉ biết trông mong nhìn chủ nhân, chờ đợi một chút thương hại.
“Nhưng tại sao?”
Triều Trì chậm rãi hỏi.
“Y Trạch Luyện, anh cảm thấy tại sao tôi phải tha thứ cho anh?”
Nụ cười trên mặt cậu vẫn không hề thay đổi.
Thậm chí ngay cả khóe môi cũng vẫn giữ nguyên độ cong xinh đẹp.
Thế nhưng Y Trạch Luyện lại cảm thấy như có người vừa kéo mình khỏi căn phòng ấm áp rồi thẳng tay ném xuống vực tuyết lạnh thấu xương.
Triều Trì bước tới.
Cậu dừng trước mặt hắn, đưa tay giữ lấy cằm Y Trạch Luyện, buộc hắn phải ngẩng đầu.
Tư thế chẳng khác nào đang xem xét một phạm nhân.
“Y Trạch gia chủ đúng là quý nhân hay quên.”
“Chuyện mới qua được bao lâu, anh đã quên đêm đó mình làm gì với tôi rồi sao?”
Sắc mặt Y Trạch Luyện lập tức trắng đi.
Triều Trì lại cong môi.
“Nhưng quên cũng không sao.”
“Bởi vì tôi nhớ rất rõ.”
Cậu buông tay.
0711 gần như lập tức hiểu ý.
Ngay khoảnh khắc Y Trạch Luyện còn đang thất thần, một tiếng vỡ giòn tan chợt vang lên.
“Choang!”
Chiếc gương trong phòng bị đánh nát.
Cùng lúc đó, thân ảnh Y Trạch Luyện lập tức biến mất khỏi căn phòng.
Không còn vật dẫn, quỷ thể của hắn đương nhiên không thể tiếp tục lưu lại.
Triều Trì tùy tay ném miếng ngọc bội cho 0711.
Ngay giây tiếp theo—
“Chát!”
Một cái tát không chút khách sáo giáng thẳng lên mặt hắn.
Triều Trì chậm rãi xoay cổ tay, ánh mắt lạnh nhạt.
“0711, có phải dạo gần đây tôi đối xử với anh tốt quá rồi không?”
0711 biết mình vừa rồi đã vượt quá giới hạn.
Gần như ngay lập tức, hắn quỳ mạnh xuống sàn.
“Là lỗi của tiểu cẩu.”
“Chủ nhân muốn phạt thế nào cũng được.”
Đương nhiên là lỗi của hắn.
Chẳng lẽ còn có thể là lỗi của mèo nhỏ sao?
Triều Trì lạnh mặt nhìn hắn.
Cảm giác khó chịu còn sót lại sau một trận hỗn loạn khiến tâm trạng cậu càng tệ hơn.
“Cút.”
“Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.”
Mỗi khi thật sự chọc Triều Trì nổi giận, 0711 lại ngoan ngoãn đến mức khiến người ta chẳng tìm được chỗ phát tiết.
Lời vừa dứt, hắn đã lập tức biến mất.
Cùng lúc đó, những khó chịu còn vương trên người Triều Trì cũng được hắn âm thầm xử lý sạch sẽ.
Căn phòng chỉ còn lại một mảnh hỗn độn.
Triều Trì nhìn quanh một vòng, chẳng buồn thu dọn, trực tiếp đẩy cửa bước ra ngoài.
Cậu để chân trần giẫm trên sàn gỗ, đi dọc hành lang rồi dừng trước phòng của Tùng Kỳ Lẫm và Tùng Kỳ Không.
Cửa vừa mở, hai thiếu niên trong phòng lập tức cảnh giác nhìn sang.
Thế nhưng ngay khi nhận ra người đến là ai, biểu cảm trên mặt cả hai lập tức thay đổi.
“Mụ mụ.”
Lẫm và Không đồng thanh gọi.
Ngoan ngoãn đến mức chẳng thể ngoan ngoãn hơn.
Triều Trì tùy ý đảo mắt quanh phòng.
Cậu chẳng tin hai đứa thật sự hiền lành giống dáng vẻ hiện giờ chút nào.
Nhưng cậu cũng không quan tâm.
“Sao muộn thế này rồi mà hai đứa vẫn chưa ngủ?”
Triều Trì đi tới ngồi xuống mép giường.
Giọng cậu mang theo chút quan tâm vừa đủ.
Hai anh em im lặng một lúc.
Cuối cùng, Tùng Kỳ Lẫm lên tiếng trước:
“Bởi vì… bọn con không muốn làm mụ mụ thất vọng.”
Ánh mắt cậu bé chân thành đến mức gần như cố chấp.
Ánh đèn vàng ấm áp trải xuống căn phòng.
Triều Trì mỉm cười, giơ tay xoa đầu Lẫm.
“Ta biết mà.”
“Lẫm và Không đều ngoan nhất.”
Rõ ràng trong câu nói có cả tên mình, nhưng thấy ánh mắt Triều Trì lúc này vẫn đang đặt trên người anh trai, Tùng Kỳ Không vẫn không khỏi thấy khó chịu.
Cậu bé không muốn thừa nhận mình đang ghen với chính anh ruột.
Nhưng ánh mắt phía sau quá rõ ràng.
Rõ ràng đến mức Triều Trì muốn làm ngơ cũng khó.
Cậu quay đầu sang.
“Không.”
Triều Trì nâng mặt Tùng Kỳ Không lên, cười hỏi:
“Không cũng ngoan nhất, đúng không?”
Tùng Kỳ Không ngơ ngác nhìn nụ cười trên mặt cậu.
Chỉ một lúc sau, cậu bé đã nhào vào lòng Triều Trì.
“Con là bé ngoan của mụ mụ.”
“Mụ mụ sẽ luôn thích con như bây giờ, đúng không?”
Trong đôi mắt ấy chứa đầy mong chờ.
Triều Trì không hề thay đổi sắc mặt, nhưng giọng nói lại dịu xuống vài phần.
“Chỉ cần Không ngoan ngoãn, mụ mụ sẽ luôn thích Không.”
“Con sẽ mãi là bé ngoan của mụ mụ!”
Tùng Kỳ Không lập tức khẳng định.
Đôi mắt sáng rực, như thể vừa nhận được lời hứa quan trọng nhất trên đời.
Triều Trì xoa đầu cậu bé.
“Thật ngoan.”
Ở bên cạnh, Tùng Kỳ Lẫm im lặng nhìn tất cả.
Vừa rồi ánh mắt Triều Trì rõ ràng còn đặt trên người cậu.
Giờ lại bị Không cướp mất.
Từng câu nói, từng cử chỉ giữa hai người đều khiến cảm giác ghen tị trong lòng Lẫm không ngừng dâng lên.
Cậu thậm chí cảm thấy mình thật sự có vấn đề.
Rõ ràng đó là em trai ruột của mình.
Thế nhưng chỉ cần thấy Triều Trì dành sự chú ý cho người khác, cậu vẫn không thể khống chế được cảm giác muốn giành lấy.
Muốn mụ mụ nhìn mình nhiều hơn một chút.
Muốn trong mắt mụ mụ chỉ có mình.
Tại sao không thể?
Tại sao ánh mắt ấy còn phải dừng lại trên những người khác?
Lẫm siết chặt tay.
Hai đứa trẻ chưa từng thật sự được hưởng tình thân, càng chưa từng biết thế nào là cảm giác có một nơi để dựa vào.
Vậy nên khi Triều Trì xuất hiện, sự dịu dàng ấy gần như biến thành một vòng xoáy ngọt ngào.
Một khi đã nếm được hơi ấm, chúng liền không muốn mất đi nữa.
“Lẫm, Không, muộn rồi.”
Triều Trì đứng dậy.
“Hai đứa nghỉ ngơi sớm đi.”
Cậu vừa định rời khỏi, góc áo đã bị Tùng Kỳ Không cẩn thận níu lại.
“Mụ mụ…”
“Người có thể ở lại với con thêm một lát không?”
Giọng cậu bé đầy mong chờ, lại mang theo chút sợ hãi bị từ chối.
Triều Trì dừng bước.
Tùng Kỳ Không vốn đã chuẩn bị tinh thần rằng cậu sẽ không đồng ý.
Không ngờ Triều Trì lại thật sự quay người lại.
“Được.”
“Nhưng chỉ lần này thôi nhé, Không.”
Hai mắt Tùng Kỳ Không lập tức sáng lên.
Tùng Kỳ Lẫm ngồi bên cạnh lại mang vẻ mặt phức tạp.
Tại sao mụ mụ lại đồng ý với Không…
Hai chiếc giường trong phòng đều khá rộng.
Triều Trì nằm xuống bên cạnh Tùng Kỳ Không, để cậu bé ôm lấy mình như một đứa trẻ cuối cùng cũng tìm được cảm giác an toàn.
Lẫm nằm ở chiếc giường bên kia, im lặng nhìn sang.
Qua một lúc lâu, cậu dường như cuối cùng cũng hạ quyết tâm.
“Mụ mụ.”
Triều Trì nhìn sang.
Lẫm nhỏ giọng nói:
“Con… cũng hơi sợ.”
“Con có thể ngủ cùng mụ mụ không?”
Cả ba người đều biết câu “sợ” ấy có bao nhiêu phần thật.
Nhưng không ai vạch trần.
Triều Trì nghĩ rất đơn giản.
Một đứa cũng là dỗ.
Hai đứa cũng là dỗ.
Làm “mụ mụ” thì ít nhiều cũng phải biết chia đều một chút.
“Được.”
Tùng Kỳ Lẫm sững ra.
Sau đó lập tức xuống giường, nằm sang phía còn lại của Triều Trì.
Hai anh em một trái một phải.
Cuối cùng chẳng ai còn phải nhìn người kia độc chiếm vị trí bên cạnh mụ mụ nữa.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Mùi hương ngọt dịu quen thuộc trên người Triều Trì lặng lẽ bao phủ không gian nhỏ.
Đối với hai đứa trẻ, mùi hương ấy dường như đã trở thành một dấu hiệu của sự an toàn.
Tùng Kỳ Không rúc lại gần hơn một chút.
“Mụ mụ thơm quá…”
Cậu bé lẩm bẩm, giọng đã bắt đầu ngái ngủ.
Triều Trì không đáp.
Hơi thở của cậu dần đều đặn, hiển nhiên đã ngủ trước.
Tùng Kỳ Lẫm đưa tay tắt đèn.
Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.
Không ai lên tiếng nữa.
Hai anh em thậm chí còn vô thức thả nhẹ hơi thở, sợ đánh thức người đang ngủ ở giữa.
Trong màn đêm yên tĩnh, hơi ấm quen thuộc khiến những thần kinh vốn luôn căng chặt của họ dần thả lỏng.
Tùng Kỳ Không nhắm mắt.
Những ký ức u ám từng bám lấy cậu dường như bị đẩy lùi ra xa.
Trong giấc mơ đêm ấy không còn máu, không còn sợ hãi.
Chỉ còn khu rừng ngập nắng và một tinh linh xinh đẹp ôm lấy cậu, xua tan từng cơn ác mộng.
Khóe môi Không vô thức cong lên.
Hiếm hoi thay, cậu có một giấc mơ thật đẹp.
Phía bên kia, Tùng Kỳ Lẫm cũng chậm rãi nhắm mắt.
Thế nhưng giấc mơ của cậu lại không yên bình như vậy.
Ký ức của hiện tại và những mảnh ký ức về tương lai quấn lấy nhau, cùng lúc tràn vào đầu.
Trong mơ, Lẫm như bị nhấn chìm dưới biển sâu.
Cậu vùng vẫy trong bóng tối, càng cố thoát ra lại càng chìm xuống.
Cho đến khi—
Một bóng người xinh đẹp xuất hiện giữa làn nước.
Người ấy ôm lấy cậu.
Từng chút, từng chút một đưa cậu rời khỏi biển sâu tăm tối.
Trở lại nơi có ánh sáng.
