ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG - chương 72
chương 72: thiên kim hắc đạo tàn nhẫn độc ác, tính cách vặn vẹo
Nhưng lúc này, 0711 cứ như uống nhầm thuốc.
Không những không chịu buông Triều Trì ra theo ám hiệu của cậu, hắn còn cố tình dùng sức thêm từng chút một.
Động tác của hắn rõ ràng rất dịu dàng, nhưng cảm giác bị thứ quá mức khổng lồ kia hoàn toàn xâm nhập vẫn khiến gương mặt vốn đã phơn phớt hồng của Triều Trì lập tức đỏ bừng.
Cậu há miệng định mắng con chó không nghe lời này.
Thế nhưng lời còn chưa kịp thốt ra, vừa hé môi đã biến thành một tiếng rên khẽ đầy ái muội.
“Tí tách…”
Chất lỏng trắng đục nhỏ xuống tatami.
0711 ôm Triều Trì trong lòng. Dù đã rút ra, nơi nóng bỏng kia vẫn cứng rắn tì sát vào hõm eo cậu.
Triều Trì hé môi thở từng hơi nhỏ.
Sắc hồng trên mặt vẫn chưa tan, trên làn da trắng mịn phủ một tầng mồ hôi mỏng. Cả người ướt đẫm, nom chẳng khác nào vừa được vớt ra khỏi nước.
Mồ hôi trong suốt đọng đầy trên trán, men theo gò má trượt xuống từng giọt.
0711 lấy chiếc áo trong trắng sạch đặt bên cạnh khoác lên người cậu, ánh mắt lại không quên liếc về phía Y Trạch Luyện đang gần như sụp đổ, trắng trợn khiêu khích.
Y Trạch Luyện nhìn rõ sự đắc ý trong mắt tên tình nhân kia.
Hắn nghiến chặt răng, cắn môi đến trắng bệch, cố không để bản thân hoàn toàn thất thố trước mặt Triều Trì.
Những âm thanh ái muội vẫn không ngừng lọt vào tai.
Hai tay Y Trạch Luyện siết thành quyền, dùng sức đến mức mu bàn tay trắng bệch.
Hắn cúi đầu, che giấu cảm xúc cuộn trào nơi đáy mắt.
Cứ thế nhìn chằm chằm xuống sàn hồi lâu.
Cho đến khi một đôi chân trắng như tuyết bất ngờ bước vào tầm mắt.
Trên mu bàn chân vẫn còn vương những vệt nước mờ ám.
Thế nhưng chỉ cần nhìn thấy người ấy đến gần, Y Trạch Luyện vẫn có thể nghe rõ tiếng tim mình đập càng lúc càng dữ dội.
Hắn không khống chế nổi mà chậm rãi ngẩng đầu.
Tầm mắt men theo đôi chân thẳng tắp trắng nõn ấy hướng lên trên.
Một mảng hồng nhạt xinh đẹp cứ thế phơi bày trong không khí. Chiếc áo trong màu trắng chỉ được tùy tiện khoác lên người, căn bản chẳng che được bao nhiêu.
Gương mặt ban ngày còn trắng như tuyết giờ đã nhuốm một tầng phấn hồng diễm lệ.
Toàn thân Triều Trì ướt đẫm.
Quả thật giống hệt một quả đào mật vừa được hái xuống khỏi cành, lại vừa trải qua một trận nước rửa sạch sẽ, căng mọng đến mức chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta muốn cắn một miếng.
Viên môi nhỏ xinh đã sưng đỏ.
Đôi mắt tròn cũng ướt át, long lanh.
Y Trạch Luyện gần như quên sạch mọi cảm xúc vừa rồi.
Lúc này, trong đầu hắn chỉ còn một ý nghĩ duy nhất — muốn ôm người trước mặt thật chặt vào lòng, muốn liếm sạch từng giọt nước trên người cậu.
Mùi hương ngọt ngào vốn có trên người Triều Trì giờ phút này càng trở nên rõ rệt.
Cả căn phòng gần như đều bị mùi hương của cậu xâm chiếm.
“Ao nhỏ…”
Y Trạch Luyện khàn giọng gọi tên cậu.
Triều Trì ngước mắt đối diện với hắn, khóe môi chậm rãi cong lên thành một độ cung tuyệt đẹp.
Tiếng tim đập vì nụ cười ấy mà trở nên đinh tai nhức óc.
Y Trạch Luyện si ngốc nhìn cậu.
Còn Triều Trì thì không bỏ sót bất cứ biến hóa cảm xúc nào trong mắt hắn.
Cậu tiến lên một bước.
Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng được rút ngắn.
Mãi đến khi chỉ còn cách Y Trạch Luyện một bước chân, Triều Trì mới dừng lại.
Tiếng hít thở của người đàn ông trước mặt càng thêm nặng nề.
Triều Trì vẫn mang vẻ mặt bình thản như thường.
Chất lỏng lại theo đùi cậu chậm rãi trượt xuống, nhỏ trên sàn.
“Lại gặp nhau rồi, Y Trạch gia chủ.”
Cậu thản nhiên chào hỏi.
Hoàn toàn không có chút xấu hổ nào của người vừa bị bắt gặp trong tình cảnh như thế.
Ngược lại, cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Thái độ ấy khiến trái tim vốn treo lơ lửng của Y Trạch Luyện bất giác hạ xuống.
Xem ra tên tình nhân kia đối với Triều Trì cũng chẳng đặc biệt đến thế.
Nếu thật sự đặc biệt, sao Triều Trì có thể bình thản đến vậy?
Huống hồ…
Hắn chẳng phải đã biết từ lâu rằng Triều Trì có tình nhân rồi sao?
Không sao.
Hắn không để ý.
Ngay cả khi Triều Trì đã có vị hôn phu, chỉ cần Triều Trì bằng lòng, hắn thậm chí có thể làm tiểu tam.
“Lại gặp nhau rồi… Ao nhỏ.”
Y Trạch Luyện cũng cố học theo dáng vẻ bình thản của cậu.
Thế nhưng vừa mở miệng, giọng nói vẫn không thể khống chế mà run lên.
“Muộn thế này rồi, không biết Y Trạch gia chủ tìm tôi còn có chuyện gì?”
Triều Trì vẫn nhẹ nhàng như không, tựa hồ hoàn toàn không nhận ra sự khác thường của hắn.
Y Trạch Luyện há miệng.
Nhất thời lại chẳng biết phải nói gì.
Phải mất một lúc lâu, hắn mới khàn giọng hỏi:
“Ta… có thể làm tiểu tam của em không?”
Lời vừa dứt, 0711 lập tức bước tới sau lưng Triều Trì, vòng tay ôm lấy eo cậu.
Ánh mắt hắn đầy khiêu khích nhìn Y Trạch Luyện, nhưng giọng nói với Triều Trì lại đáng thương vô cùng:
“Chủ nhân… xin người thương tiểu cẩu thêm một chút nữa đi…”
Hắn cố tình hạ thấp giọng.
Lời nói vốn đã mập mờ, lúc này càng dễ khiến người khác hiểu sai.
Huống hồ Y Trạch Luyện vừa mới nói muốn làm tiểu tam, ngay sau đó hắn đã ôm lấy Triều Trì mà nói những lời không rõ ràng như vậy.
Y Trạch Luyện nhìn bàn tay đang siết chặt vòng eo mảnh khảnh của Triều Trì, chỉ cảm thấy chướng mắt đến cực điểm.
Hắn vươn tay định chạm vào cậu.
Triều Trì lại nghiêng người tránh đi.
Cậu nhìn Y Trạch Luyện với vẻ hơi áy náy.
“Xin lỗi, Y Trạch gia chủ. Tiểu cẩu nhà tôi hơi sợ người lạ.”
“Nếu có chỗ nào đắc tội, mong anh rộng lượng bỏ qua.”
Sự bênh vực không chút do dự ấy trực tiếp đánh sập phòng tuyến cuối cùng của Y Trạch Luyện.
Hắn run lên.
Giọng nói đã mang theo nghẹn ngào:
“Ao nhỏ… hắn cũng được, tại sao ta lại không được?”
“Thứ tiểu tử ngoài khuôn mặt ra chẳng có gì đáng nhìn này, có chỗ nào hơn được ta?”
“Ta có thể cho em nhiều hơn hắn rất nhiều.”
“Ta cũng có thể làm chó của em… Bảo bảo…”
Bàn tay 0711 vẫn không ngừng vuốt ve bên eo Triều Trì.
Cảm giác ngứa ngáy tê dại từ đó lan thẳng lên tận đầu óc.
Triều Trì dứt khoát dồn phần lớn trọng lượng cơ thể lên người 0711.
Bàn chân trắng như tuyết còn chẳng chút khách sáo giẫm thẳng lên chân hắn.
Đối diện với màn chủ động quy phục của một con chó mới, Triều Trì nhướng mày, làm ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ.
“Nhưng anh chẳng nghe lời chút nào, Y Trạch Luyện.”
“Tôi chỉ thích chó ngoan biết nghe lời thôi.”
Đôi mắt cậu tròn xoe.
Trông vô tội đến cực điểm.
Nhưng lời nói ấy vừa rơi vào tai, Y Trạch Luyện lại cảm giác toàn thân như rơi thẳng xuống hồ băng.
Hắn run rẩy vươn tay, cẩn thận móc lấy đầu ngón tay Triều Trì.
Rõ ràng hắn cao hơn cậu rất nhiều.
0711 đứng phía sau cũng cao lớn hơn Triều Trì.
Thế nhưng giữa hai người đàn ông ấy, Triều Trì vẫn nghiễm nhiên là kẻ ở vị trí cao nhất.
Cậu giống như một vị công chúa xinh đẹp.
Cho dù xung quanh đều là những kỵ sĩ cao lớn, ánh mắt của tất cả mọi người vẫn sẽ lập tức tìm đến cậu đầu tiên.
“Xin em… cho ta thêm một cơ hội, được không?”
“Ta sẽ nghe lời, Ao nhỏ…”
Y Trạch Luyện nói xong lại sợ Triều Trì không tin.
Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt trông mong, hé môi:
“Gâu… gâu…”
Trong đầu, Triều Trì lập tức bật cười.
【Tiểu cẩu, nhìn xem. Khí vận chi tử được cả tiểu thế giới dồn khí vận lên người, vậy mà chỉ trong một ngày đã biến thành chó ngoan nằm trước mặt ta gâu gâu.】
【Ngươi nói xem, nếu ý thức thế giới biết chuyện này, có tức đến mức tước luôn thân phận khí vận chi tử của hắn không?】
Những lời ấy đương nhiên chỉ có 0711 nghe thấy.
Hắn gần như chẳng cần suy nghĩ đã trả lời:
【Đương nhiên.】
Nếu ý thức thế giới biết khí vận chi tử do mình lựa chọn lại ngoan ngoãn làm chó cho mèo nhỏ thế này, chỉ sợ tức chết cũng không đủ.
Đừng nói tước thân phận khí vận chi tử.
Có khi còn hận không thể tự mình xóa sổ đối phương rồi thay thế hắn, ở lại bên cạnh mèo nhỏ làm một con chó ngoài mặt ngoan ngoãn, sau lưng lại chỉ muốn độc chiếm cậu.
0711 nhìn người trong lòng.
Mái tóc dài màu bạch kim rực rỡ, hàng mi dài đen như lông quạ, đôi mắt xanh lam tựa đá quý dưới hàng mi ấy đẹp đến kinh người.
Sống mũi cao thanh tú, đôi môi nhỏ xinh.
Nếu là hắn…
Nếu hắn lần đầu tiên gặp được một con mèo nhỏ như thế, dù phải vứt cả mạng cũng sẽ không chút do dự tìm cách giữ cậu lại bên mình.
Làm chó thì đã sao?
Muốn làm chó của mèo nhỏ còn có cả đống người xếp hàng.
Chưa chắc mèo nhỏ đã thèm.
Muốn giữ cậu bên người.
Lúc nào cũng được ôm lấy cậu.
Lúc nào cũng có thể ở cạnh cậu.
Muốn để toàn thân cậu đều nhiễm đầy hơi thở của mình.
Y Trạch Luyện đợi rất lâu.
Cuối cùng, Triều Trì mới như ban ân mà vươn tay nâng cằm hắn lên.
Đôi môi đỏ mọng khẽ mở.
Ánh mắt vẫn vô tội như chẳng liên quan gì đến mình.
“Nhưng Y Trạch Luyện à… anh thật sự chẳng ngoan chút nào.”
“Biết rõ thân phận của mình đặc biệt, vậy mà còn nhất quyết đòi đánh cược với tôi.”
“Làm tôi khó xử lắm đấy.”
Y Trạch Luyện vừa nghe vậy đã lập tức hoảng hốt xin lỗi:
“Xin lỗi… xin lỗi bảo bảo.”
“Ta thật sự biết sai rồi.”
“Ta thật sự biết sai rồi…”
“Em muốn tất cả những gì thuộc về Y Trạch gia, ta đều có thể cho em.”
“Chỉ cần em muốn, ta đều đưa hết cho em, được không, Ao nhỏ?”
“Tha thứ cho ta lần này thôi, được không…”
Hắn dừng một chút, rồi như hạ quyết tâm mà nói:
“Cho dù phải làm chó của bảo bảo, làm tiểu tam… ta cũng không có ý kiến.”
Rõ ràng là một người đàn ông cao hơn cậu cả một đoạn.
Giờ phút này lại cúi đầu trước mặt cậu, bày ra dáng vẻ cầu xin đáng thương.
Quả thực khiến Triều Trì có chút… không đành lòng.
“Làm tiểu tam?”
0711 bỗng lạnh lùng chen vào:
“Vậy thì ngoan ngoãn xếp hàng đi.”
“Nếu tính theo thứ tự đến trước đến sau, ngươi phải là tiểu ngũ.”
Y Trạch Luyện vừa mới có lại chút tự tin, lập tức không khách sáo đáp trả:
“Tiểu ngũ thì tiểu ngũ.”
“Ít nhất còn tốt hơn thứ tình nhân không thể bước ra ánh sáng như ngươi.”
“Ta cũng muốn hỏi xem, ngươi là gia chủ nhà nào hay thiếu gia nhà nào?”
“Ở kinh đô bao nhiêu năm nay, sao ta chưa từng thấy ngươi?”
Hai người đàn ông cao lớn nhìn nhau như muốn tóe lửa.
Cảnh hai người giương cung bạt kiếm, chỉ thiếu nước lao vào túm tóc nhau đánh một trận khiến tâm trạng Triều Trì tốt lên không ít.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
“Cãi đủ chưa?”
Triều Trì vừa lên tiếng.
Hai người đàn ông mới rồi còn hận không thể lao vào cắn chết đối phương lập tức im bặt, chẳng khác nào hai quả bóng vừa bị chọc thủng, nháy mắt xẹp xuống.
Triều Trì chuyển tầm mắt sang Y Trạch Luyện, hơi nghiêng đầu.
“Vậy nên, bao giờ anh mới giao thứ tôi muốn cho tôi, Y Trạch Luyện?”
Thứ Triều Trì muốn từ đầu đến cuối vẫn luôn là toàn bộ Y Trạch gia.
Là một bug có thể đứng ngang hàng với khí vận chi tử, Y Trạch Luyện sở hữu thân phận và thế lực tuyệt đối không thể xem thường.
Mà đó chính là thứ Triều Trì muốn.
Nhiệm vụ hết thế giới này đến thế giới khác đều na ná nhau.
Nhàm chán đến phát ngấy.
Cậu dù sao cũng phải tự tìm chút thú vui cho mình.
Dùng thân phận từng bị người khác khinh thường, từng bước giẫm tất cả dưới chân.
Đến cuối cùng, khiến bọn họ thậm chí còn chẳng có tư cách ngẩng đầu nhìn cậu.
Đó mới là thứ Triều Trì muốn.
Còn vì những mục tiêu ấy mà nuôi thêm vài con chó ngoan ngoãn, nghe lời, có thể tùy ý sai khiến bên người…
Cũng rất hợp ý cậu.
Trên đời còn nhiều chuyện phiền phức như vậy.
Có người tự nguyện giúp cậu hoàn thành, Triều Trì đương nhiên sẽ không ngu ngốc đến mức tự làm khổ mình.
Huống hồ đã là chó của cậu…
Giúp chủ nhân làm việc, lấy lòng chủ nhân…
Chẳng phải vốn là việc chó ngoan nên làm sao?
Y Trạch Luyện nhìn cậu.
Không còn chút do dự nào.
“Ngay bây giờ.”
Hắn cúi đầu, giọng nói cung kính đến gần như thành kính.
“Chủ nhân của ta.”
