ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG - chương 71
chương 71: thiên kim hắc đạo tàn nhẫn độc ác, tính cách vặn vẹo
Ánh mắt Triều Trì lướt xuống nơi lớp vải căng phồng kia, trong lòng không khỏi nảy ra một suy nghĩ.
Mấy con chó quanh cậu… hình như con nào cũng phát triển quá mức thì phải.
Cảm giác cơ thể gần như bị lấp đầy ấy, cho đến tận bây giờ cậu vẫn còn nhớ rất rõ.
0711 dường như nhìn ra được sự do dự của Triều Trì. Toàn thân hắn cứng đờ, ánh mắt nóng bỏng khóa chặt lấy cậu.
“Chỉ vào một chút thôi, được không? Hoặc là… để ta dùng miệng, được không?”
Hắn cố tình kéo dài giọng, nghe vừa đáng thương vừa lấy lòng. Một người đàn ông cao lớn tuấn tú lại dùng đôi mắt cún con trông mong nhìn mình như thế, quả thật rất khó khiến người ta nhẫn tâm từ chối.
Triều Trì nhìn hắn một lúc, khóe môi cong lên.
“Vậy thưởng cho ngươi dùng miệng.”
Vừa nói, ngón tay cậu vừa chậm rãi trượt xuống, dừng ngay trên bụng hắn.
Chỉ cần thấp thêm một chút nữa thôi là sẽ chạm phải nơi nóng bỏng đang căng cứng kia.
0711 nuốt khan, yết hầu lên xuống rõ rệt. Đầu óc còn chưa kịp suy nghĩ, miệng đã nóng lòng thốt ra:
“Được.”
Không khí trong phòng dường như lập tức nóng lên.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Triều Trì với gương mặt xinh đẹp tinh xảo như một con búp bê Tây Dương ngồi trên tatami, quần áo đã xộc xệch hơn phân nửa. Đôi chân trắng nõn thon dài mở ra, dưới ánh sáng càng trắng đến chói mắt.
Theo từng động tác của 0711, ngay cả không khí cũng như trở nên ẩm ướt.
Tiếng nước khe khẽ vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Không biết đã trôi qua bao lâu.
Lâu đến mức Triều Trì trông như vừa được vớt ra khỏi nước, làn da trắng như tuyết đã nhuốm một tầng hồng nhạt, chẳng khác nào quả đào mật vừa chín tới.
0711 ngẩng đầu.
Đôi môi mỏng của hắn bóng loáng, dính thứ chất lỏng không rõ tên. Hắn thỏa mãn liếm khóe môi, trông chẳng khác nào một con chó đói cuối cùng cũng được cho ăn no.
“Bảo bảo… nhiều nước quá…”
Giọng hắn rất khẽ, khẽ đến mức nếu không chú ý thì gần như chẳng thể nghe thấy.
Nhưng trong căn phòng lúc này ngoài hai người ra không còn ai khác.
Câu nói mập mờ kia cứ thế lọt thẳng vào tai Triều Trì.
Nếu là ngày thường, bàn tay của mèo nhỏ đã sớm đáp thẳng lên mặt hắn.
Chỉ là lúc này Triều Trì vốn luôn thích sạch sẽ lại ướt đẫm từ đầu đến chân. Làn da trắng mịn phủ một tầng phấn mê người, trên người tỏa ra mùi hương ngọt ngào nồng hơn bình thường.
Hệt như một chiếc bánh kem nhỏ vừa thơm vừa mềm.
“Chó thối!”
Giọng Triều Trì đã hơi khàn đi từ lúc nào không hay. Cơ thể vẫn còn quá nhạy cảm, nhất thời cậu thậm chí chẳng còn sức nhúc nhích.
Mãi đến khi hơi thở dần ổn định, việc đầu tiên Triều Trì làm chính là giáng thẳng một cái tát lên mặt 0711.
Lòng bàn tay phủ linh lực, hoàn toàn không hề nương tay.
“Chát!”
Một dấu tay đỏ rực lập tức hiện lên trên gương mặt tuấn tú của hắn.
Thế nhưng 0711 cứ như chẳng hề cảm nhận được đau đớn. Sắc mặt không đổi, đôi môi mỏng khẽ mở, cuối cùng lại ngoan ngoãn thốt ra hai tiếng:
“Gâu gâu.”
Triều Trì chống người ngồi dậy, nhưng cả người vẫn mềm nhũn chẳng còn bao nhiêu sức.
0711 lập tức vô cùng hiểu chuyện ôm cậu ngồi lên đùi mình.
Chất lỏng dính trên người Triều Trì nhanh chóng làm bẩn chiếc quần tây đen của hắn, nhưng 0711 hoàn toàn chẳng để tâm.
Thật ra Triều Trì không hề thấp, chỉ là vóc người 0711 quá cao lớn. Bởi vậy khi cậu ngồi lọt thỏm trong lòng hắn, trông chẳng khác nào một con búp bê Tây Dương tinh xảo.
Một mảng da trắng như tuyết lộ ra trước mắt.
0711 không nhịn được, nghiêng đầu ngậm lấy chóp tai Triều Trì.
Triều Trì đương nhiên không chiều hắn.
Cậu túm tóc 0711 giật mạnh, kéo rụng liền mấy sợi tóc đen.
0711 lập tức buông miệng, vẻ mặt đầy oan ức, nhưng hai tay lại càng ôm người trong lòng chặt hơn.
Con chó này bình thường đã chẳng nói được mấy câu đứng đắn, lúc này vừa mở miệng quả nhiên cũng chẳng khá hơn.
“Mụ mụ, ta muốn uống…”
Chẳng cần hắn nói hết, Triều Trì đã biết hắn định nói thứ quỷ quái gì.
“Chát!”
Một cái tát nữa không chút lưu tình đáp lên bên mặt còn nguyên vẹn của 0711.
Lần này, hai bên má hắn đều đỏ lên.
“Mụ mụ, vì sao hai tên nhóc kia được mà ta lại không được?”
0711 ôm hai bên má sưng đỏ, mắt trông mong nhìn Triều Trì.
Đáng tiếc mèo nhỏ vừa bị hắn liếm đến cả người ướt át lúc này chẳng còn chút tâm trạng nào để để ý tới con chó đầy đầu phế liệu màu vàng này.
Thấy Triều Trì không phản ứng, 0711 vẫn chẳng biết mệt, cứ gọi hết tiếng này đến tiếng khác:
“Mụ mụ.”
“Mụ mụ…”
“Mụ mụ…”
Triều Trì dựa hẳn vào người hắn, toàn thân bị hơi thở của 0711 bao phủ.
Nghe hắn cứ lặp đi lặp lại hai chữ ấy, cậu giơ bàn tay còn nhuốm hồng lên che ánh đèn hơi chói mắt trên đầu.
Hai người dính sát lấy nhau, thân mật đến mức chẳng khác gì đôi vợ chồng son vừa mới cưới.
Triều Trì chợt quay đầu nhìn hắn.
“Muốn sao, tiểu cẩu?”
Cậu hơi ngẩng mặt.
Toan tính trong đôi mắt xanh trong veo hoàn toàn chẳng hề che giấu.
Rõ ràng 0711 nhìn thấy hết, nhưng hắn vẫn không chút do dự cúi đầu hôn lên đầu ngón tay cậu. Bởi quá mức hưng phấn, ngay cả giọng nói cũng hơi run.
“Muốn…”
Triều Trì bật cười.
“Được thôi. Vậy để mụ mụ thương ngươi thật tốt nhé, ngoan cẩu cẩu của mụ mụ…”
0711 lập tức cúi xuống.
Đầu lưỡi ướt át ngậm lấy nơi ấy, vừa liếm vừa mút, gần như vùi cả khuôn mặt vào ngực Triều Trì.
Triều Trì vòng tay ôm đầu hắn, thật sự giống một “mụ mụ” đang chiều chuộng đứa trẻ trong lòng, bàn tay thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng vuốt tóc 0711.
Ánh mắt dịu dàng đến kỳ lạ, như tia nắng đầu tiên của mùa xuân rơi xuống mặt đất.
Hai người cứ thế quấn quýt sát bên nhau.
Bất kỳ ai nhìn thấy cảnh tượng này, e rằng cũng sẽ hiểu lầm mối quan hệ giữa họ.
Mà đúng lúc ấy, một kẻ không nên xuất hiện lại tận mắt nhìn thấy tất cả.
Y Trạch Luyện vừa tới đã trông thấy cảnh tượng trước mắt.
Người ban ngày còn lạnh mặt chẳng cho ai chút sắc diện tốt đẹp nào, lúc này lại dịu dàng vuốt ve mái tóc người đàn ông đang vùi trong lòng mình.
Y Trạch Luyện biết Triều Trì có tình nhân.
Trước đây hắn cũng chỉ thấy ghen mà thôi.
Nhưng hắn thật sự không ngờ Triều Trì lại đối xử với tình nhân của mình như thế.
Ghen tuông điên cuồng lập tức từ lòng bàn chân xộc thẳng lên đỉnh đầu.
Ánh mắt Y Trạch Luyện trở nên dữ tợn, khóa chặt lấy người đàn ông đang ở trong lòng Triều Trì, hận không thể lập tức xông lên xé hắn thành từng mảnh.
0711 rất nhanh nhận ra trong căn phòng vốn chỉ có hai người bỗng xuất hiện thêm một kẻ xa lạ.
Mà kẻ ấy còn đang dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn bọn họ.
0711 đương nhiên biết đối phương là ai.
Trong đầu hắn lập tức hiện lên những lời Y Trạch Luyện đã nói ban ngày.
Hắn chậm rãi mở mắt.
Ánh mắt chuyển động, cuối cùng thẳng tắp đối diện với Y Trạch Luyện.
Triều Trì cũng nhận ra động tĩnh, hơi nghiêng đầu.
Ba ánh mắt giao nhau.
Bàn tay đang đặt trên đầu 0711 của Triều Trì khẽ siết lại.
0711 lập tức hiểu ý.
Hai người cứ thế coi như không thấy Y Trạch Luyện đang tức đến phát run. Động tác của 0711 thậm chí còn trở nên táo bạo hơn.
Lúc này hắn thật sự phải cảm ơn Y Trạch Luyện.
Nếu không có người này xuất hiện, làm sao hắn dễ dàng được chủ nhân dung túng đến mức này?
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
0711 ngẩng đầu, cố tình hỏi:
“Mụ mụ… ta có thể vào không?”
Hai chữ “mụ mụ” mang đầy ác ý trêu chọc, vậy mà vào lúc này lại phát huy hiệu quả ngoài dự đoán.
Triều Trì hơi mất kiên nhẫn kéo chiếc vòng trên cổ hắn, hơi thở đã trở nên dồn dập.
Giọng nói vốn mềm mại nay càng khàn nhẹ, khác hẳn bình thường, chỉ một tiếng thôi cũng đủ khiến người ta tê dại nửa người.
“Còn hỏi thừa…”
0711 vuốt ve vòng eo mảnh khảnh của cậu, một tay đã đưa xuống tháo đai lưng.
Môi Y Trạch Luyện bị chính hắn cắn đến trắng bệch.
Hắn muốn ngăn cản hai người, nhưng lúc này mới phát hiện cơ thể mình đã bị một lực vô hình giữ chặt tại chỗ, hoàn toàn không thể nhúc nhích.
Mà người đàn ông kia, ở góc độ Triều Trì không nhìn thấy, còn trắng trợn ném cho hắn một nụ cười khiêu khích.
Y Trạch Luyện gần như không biết phải dùng từ ngữ nào để hình dung tâm trạng của mình lúc này.
Trơ mắt nhìn người mình yêu cùng một kẻ đàn ông khác thân mật ngay trước mặt…
Chỉ cần là người, e rằng chẳng ai có thể bình tĩnh nổi.
Mắt thấy thứ nóng bỏng kia sắp tiến vào cơ thể Triều Trì, sợi dây lý trí cuối cùng của Y Trạch Luyện lập tức đứt phựt.
“DỪNG TAY!”
Hắn gầm lên.
Đôi mắt đỏ ngầu, ánh nhìn dữ tợn đến mức như muốn ăn tươi nuốt sống 0711.
Triều Trì quay đầu nhìn hắn.
Y Trạch Luyện có thể chắc chắn rằng Triều Trì nhìn thấy mình.
Cậu biết hắn đang ở đây.
Biết hắn đang nhìn.
Nhưng cho dù như vậy, Triều Trì vẫn mặc cho người đàn ông kia tiếp tục.
Trái tim Y Trạch Luyện như bị người sống sờ sờ xé toạc.
Hắn không dám tin cảnh tượng trước mắt.
Ánh mắt dần trở nên hoảng loạn, cả người như mất hồn, chỉ có thể thấp giọng lẩm bẩm:
“Vì sao…”
“Vì sao…”
“Vì sao chứ…”
Triều Trì vẫn luôn dùng dư quang quan sát phản ứng của hắn.
Thấy đã đạt được hiệu quả mình muốn, khóe môi cậu khẽ cong lên.
Ngay sau đó, cậu định ra hiệu cho 0711 buông mình ra.
