Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Ai Cho Cậu Thích Tôi?! - Chương 15

  1. Home
  2. Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
  3. Chương 15
Prev
Next

Chương 15

“Mẹ!” Chu Gia Thụ suýt bật khỏi ghế. “Mẹ vào từ bao giờ thế?”

Chu Gia Thụ há miệng, vừa định nói “Con làm bài tập xong mới chơi”, mẹ cậu đã vỗ một cái lên sau đầu, giọng điệu tràn ngập niềm vui sướng kiểu “con trai nhà mình cuối cùng cũng thông suốt rồi”.

Lâm Ngôn Như đặt đĩa trái cây xuống bàn, bắt đầu giả vờ lau những giọt nước mắt vốn chẳng hề tồn tại: “Bảo bối, mẹ xúc động quá! Lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng có một lần mẹ bước vào mà con không phải đang làm bài tập, mà là đang chơi game!”

Nói xong bà dường như thật sự nặn ra được hai giọt nước mắt, tiện tay lau đi: “Tốt quá, tốt quá, cuối cùng con cũng giống một học sinh cấp ba bình thường rồi! Ngày mai mẹ thưởng thêm cho con cái đùi gà!”

Chu Gia Thụ: “…”

Mẹ nhà người ta chỉ hận con trai không thể dồn hết tâm trí vào học tập, còn tư duy của mẹ cậu lại kỳ lạ đến mức chỉ mong cậu dành thêm chút thời gian để chơi, đừng biến thành một “con mọt sách” chỉ biết mỗi học.

“Đúng rồi.” Lâm Ngôn Như liếc cái chân Chu Gia Thụ đang co dưới gầm bàn, vẻ mặt nghiêm túc hơn một chút. “Sao thế này, chân con ngã kiểu gì vậy?”

“Không sao.” Chu Gia Thụ xua tay. “Mặt đường trơn quá, con không cẩn thận bị ngã thôi.”

“Vậy lần sau trời mưa đạp xe phải chú ý hơn.”

Lâm Ngôn Như xoa đầu cậu, bỗng như nhớ ra chuyện gì, khẽ nhíu mày: “Ơ —— bảo bối, thế hôm nay con về bằng cách nào?”

Trong lòng Chu Gia Thụ đánh thót. Trước đó cậu vừa mới nói với mẹ rằng mình không quen tên nhóc nhà bên, bây giờ mà bảo “Lục Dã nhà bên đưa con về” thì coi như xong đời.

Cậu mặt không đổi sắc bắt đầu nói dối: “À… Phương Mộc Dương! Nó đi vòng một đoạn để đưa con về.”

“Thật à! Dương Dương đúng là đứa trẻ ngoan!” Lâm Ngôn Như cảm động vô cùng. “Vừa hay mẹ mang về một hộp bánh tart trứng, ngày mai con nhớ đem cho Dương Dương làm quà cảm ơn nhé!”

Chu Gia Thụ gật đầu: “… Vâng.”

—

Sáng hôm sau, Lâm Ngôn Như đích thân lái xe đưa Chu Gia Thụ tới trường, tiện thể nhét hộp bánh tart trứng được đóng gói tinh xảo kia vào cặp cậu.

Lúc Chu Gia Thụ tới lớp vẫn còn sớm, trong phòng học chỉ lác đác vài người.

Cậu kéo khóa cặp, nhìn hộp bánh tart trứng tỏa ra mùi sữa thơm nồng, mất ba phút tự chuẩn bị tâm lý.

Cậu diễn tập mấy câu mở đầu: Chẳng hạn như “Này, mẹ tôi nướng dư đấy”, “Dù sao tôi cũng không thích ăn”, “Nghe nói cậu thích đồ ngọt”…

Diễn tập chừng năm phút, Chu Gia Thụ từ bỏ, cầm một chiếc bánh tart trứng nhét vào miệng.

“Thôi, cho hắn làm gì, cứ như mình chủ động tặng đồ cho hắn ấy.” Cậu ăn một cái, rồi lại ăn thêm một cái. Vỏ bánh giòn xốp rơi vụn, nhân trứng mềm mịn thơm ngọt, ngon đến mức chẳng dừng lại được.

Chu Gia Thụ ngậm bánh tart trứng, hai má phồng lên, vừa nhét chiếc cuối cùng vào miệng ——

Qua khe cửa sau lớp học, có một đôi mắt đang nhìn cậu.

Lục Dã tựa vào tường hành lang, khẽ bật cười, nhìn Chu Gia Thụ giống một con hamster nhét hết bánh tart trứng vào miệng, hai má phồng lên tròn vo.

Hắn giơ điện thoại lên, lặng lẽ quay lại một đoạn, sau đó đẩy cửa bước vào lớp.

“Két ——”

Chu Gia Thụ bị tiếng mở cửa dọa giật mình, suýt nghẹn. Thấy người tới là Lục Dã, cậu vội nhai mấy cái rồi nuốt xuống, ho khan một tiếng: “… Chào buổi sáng!”

“Chào buổi sáng.” Lục Dã kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt như vô tình lướt qua mặt bàn. “Thơm thế, mùi gì vậy?”

Chu Gia Thụ chột dạ liếm vụn bánh bên khóe môi: “Bánh tart trứng! Nhưng xin lỗi nhé, tôi ăn hết sạch rồi, một cái cũng không chừa.”

“Ồ ——” Lục Dã kéo dài âm cuối, ánh mắt dừng trên chút vụn vỏ bánh chưa được lau sạch nơi khóe miệng cậu. “Tôi cũng muốn ăn, làm sao đây?”

Chu Gia Thụ cười lạnh, ngả người ra sau ghế như ông lớn: “Muốn ăn? Muốn ăn thì tự đi mua!”

Lục Dã không nói tiếp, bàn tay thò vào túi, khẽ gõ điện thoại hai cái rồi bật cười.

—

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Chuông tiết tiếng Anh vừa vang, cô Lâm đã giẫm giày cao gót bước vào. Hôm nay cô mặc một chiếc váy liền màu hồng, tóc búi lên, vẫn xinh đẹp như thường lệ.

Cô Lâm đặt mạnh sách giáo khoa xuống bục, bắt đầu chỉnh chiếc micro nhỏ của mình.

“Lại là tiết đầu tiên nhỉ, cô thấy rất nhiều người chắc lại chuẩn bị ngủ rồi.” Cô thổi hai tiếng vào micro. “Nào, tỉnh táo trước đã. Tất cả mở sách giáo khoa trang 73, đoạn hội thoại tình huống kia, hai người một nhóm, chia vai đọc. Có bạn nào xung phong không?”

Bên dưới im phăng phắc.

“Không ai à? Vậy cô gọi nhé.” Ánh mắt cô Lâm đảo một vòng lớp học, cuối cùng dừng ở hàng thứ ba cạnh cửa sổ. “Chu Gia Thụ, em đọc, sau đó ——”

Ánh mắt cô dịch sang bên cạnh: “Lâm Vi Vi, em đọc nhân vật còn lại.”

Chu Gia Thụ thì chẳng sao cả. Dù gì cậu và Lâm Vi Vi đã nói rõ với nhau, hơn nữa kiểu phối hợp này cũng chẳng phải lần đầu.

Cậu đang chuẩn bị đứng lên, khóe mắt chợt quét sang người bên cạnh ——

Lục Dã đang cúi đầu lật sách giáo khoa, lật đến sột soạt không ngừng, vừa lật vừa tặc lưỡi, như thể mắt mù đến nơi, tìm mãi cũng chẳng thấy trang 73 ở đâu.

“Cô Lâm.” Lâm Vi Vi lên tiếng, giọng vừa khàn vừa nhỏ. “Em vẫn chưa khỏi cảm hẳn, không phát ra tiếng được, chắc không đọc nổi ạ.”

Cô Lâm sửng sốt, sau đó gật đầu: “Vậy em ngồi đi, cô đổi người khác.”

Ánh mắt cô lại đảo một vòng phòng học. Cuối cùng dừng trên người kẻ đang lắc đầu lắc cổ, vẻ mặt trông vô cùng thiếu kiên nhẫn, còn lật sách loạn xạ: “Lục Dã, em thay Lâm Vi Vi đi.”

Lục Dã nâng mí mắt lên, không nói gì, chậm rãi đứng dậy.

Cô Lâm hất cằm về phía hắn: “Nào, đọc đoạn hội thoại đó.”

Chu Gia Thụ nhìn dáng vẻ thản nhiên như không của hắn, cái tính hơn thua chẳng hiểu sao lại nổi lên: “Vậy tôi đọc A, cậu đọc B.”

“Được.” Lục Dã đáp.

Chu Gia Thụ đứng lên, hắng giọng rồi lật tới đầu đoạn hội thoại. Khi mở miệng, cậu vẫn khá tự tin, tốc độ trôi chảy, phát âm cũng chuẩn.

Lục Dã chờ cậu đọc xong đoạn của mình rồi nối tiếp câu sau.

Ngay khi câu đầu tiên vang lên, Chu Gia Thụ đã khựng lại một thoáng.

Lục Dã đọc tiếng Anh với chất giọng trầm mà trong, phát âm gọn gàng dứt khoát, ngay cả ngữ điệu và những chỗ ngắt nghỉ cũng tự nhiên đến mức cực kỳ trôi chảy. Nghe hệt như lời dẫn của nam chính khi mở đầu một bộ phim Mỹ.

Mấy nữ sinh hàng trước rõ ràng đều ngẩn ra.

“Trời ơi… Lục Dã đọc nghe cuốn quá.”

“Giọng cậu ấy hay thật đấy, trước giờ sao không phát hiện ra nhỉ!”

Hàng sau cũng có người hạ giọng chen vào: “Học giỏi thì thôi đi, giọng còn hay như thế, còn cho người khác sống không vậy?”

Cô Lâm đứng trên bục gật đầu: “Khẩu ngữ của Lục Dã cũng khá đấy, phát âm rất đẹp, ngữ cảm cũng tốt.” Cô dừng lại rồi bổ sung: “Nếu điểm bài viết cũng đẹp được như khẩu ngữ thì tốt, đặc biệt là phần đọc hiểu, vẫn phải luyện thêm.”

Lục Dã “ừ” một tiếng, không nói thêm, ngồi xuống.

Chu Gia Thụ cũng ngồi xuống. Cậu cảm thấy thật ra mình đọc cũng chẳng kém, nhưng dù không muốn thừa nhận, so với Lục Dã vẫn cứ có cảm giác bị nghiền cho một trận.

Lục Dã nghiêng đầu nhìn cậu: “Lớp trưởng, đọc khá lắm.”

“Cậu cố ý đúng không?” Chu Gia Thụ liếc hắn.

Hôm qua cố ý khiêu khích cậu, hôm nay lại cố tình nghiền áp cậu! Đọc hay đến mức cả mấy nữ sinh lẫn nam sinh hàng trước tới giờ vẫn còn lén quay đầu nhìn hắn.

Lâm Vi Vi chính là một trong số đó. Cô thu mắt lại, đẩy cánh tay Trương Ngữ Đồng, giọng vẫn khàn nhưng chẳng giấu nổi sự kích động: “Thấy chưa, thấy chưa, vừa rồi Lục Dã cố ý đấy! Cậu ấy chỉ muốn được đọc cùng Chu Gia Thụ thôi.”

Trương Ngữ Đồng đang trốn dưới gầm bàn lén đọc tiểu thuyết, bị cô đẩy cho giật nảy mình: “Mẹ ơi công chúa, cậu dọa tớ hết hồn.”

Cô nàng gấp sách lại, quay đầu nhìn ra phía sau, khó hiểu hỏi: “Trước đây chẳng phải cậu chỉ nhìn chằm chằm Chu Gia Thụ à? Giờ đổi khẩu vị rồi?”

Lâm Vi Vi hừ một tiếng: “Cậu thì biết cái gì!”

Cảm giác cả thế giới chỉ có một mình cô hiểu chuyện, thật sự cô đơn quá đi!

Chu Gia Thụ không hiểu. Chu Gia Thụ rất tức. Chu Gia Thụ sờ túi, bây giờ cậu cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ muốn ăn một viên kẹo “đầu Lục Dã”… Tiếc là túi trống không.

—

Chuông ngủ trưa vang lên, học sinh trong lớp lần lượt nằm bò xuống bàn.

Chu Gia Thụ ngáp một cái, theo thói quen đưa tay vào ngăn bàn tìm áo khoác đồng phục để trùm lên đầu, kết quả sờ một cái —— trống không.

Chiếc áo cậu thường dùng để kê đầu ngủ đã mang về giặt, còn chiếc kia bị Lục Dã cầm về giặt, đến giờ vẫn bặt vô âm tín.

Chu Gia Thụ đột nhiên quay đầu: “Này, Lục Dã.”

Lục Dã không nhúc nhích, buồn buồn đáp một tiếng: “Ừ?”

“Áo đồng phục của tôi đâu? Sao đi rồi chẳng thấy về vậy!”

Chu Gia Thụ dùng nắp bút chọc vào vai Lục Dã: “Chẳng phải cậu bảo mang về giặt à? Giặt đi đâu mất rồi?”

Lục Dã nằm sấp trong khuỷu tay, mí mắt cũng chẳng buồn nâng: “… Quên mang.”

“Quên thật hay cố ý đấy?!”

Chu Gia Thụ chỉ hận không thể bẻ mặt hắn quay sang: “Cậu giữ áo đồng phục của tôi ở nhà làm đồ gia truyền đấy à! Định truyền cho cháu nội cậu luôn đúng không?”

“Thật sự quên mang.” Lục Dã hơi nghiêng mặt. “Đang phơi ngoài ban công nhà tôi, tối nay trả cậu.”

Khóe miệng Chu Gia Thụ giật giật: “Sao phải là tối nay? Sáng mai mang không được à? Tôi có vội mặc đâu!”

“Tôi sợ sáng mai lại quên.”

Lục Dã nói câu này với giọng điệu chân thành đến mức Chu Gia Thụ nhất thời chẳng biết phải phản bác thế nào.

“… Được rồi.” Chu Gia Thụ từ bỏ giãy giụa, kê cánh tay lên bàn rồi nằm xuống, nhưng trong lòng cứ cảm thấy có chỗ nào đó là lạ.

Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 15"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 169 Tháng 8 16, 2026
Chương 168 Tháng 8 16, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ