Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 28
Chương 28: Tiếng Đàn Trên Lầu
“Dạo này thế nào? Có tìm được việc gì khiến bản thân vui vẻ để làm không? Những bản nhạc của cậu thế nào rồi?”
“Ừm, mọi người đều rất thích những bản nhạc mới tôi viết. Gần đây tôi còn nhận một công việc sáng tác nhạc cho một khách hàng nước ngoài.” Nhắc đến chuyện mình yêu thích, cuối cùng trên gương mặt Ôn Niệm Nam cũng xuất hiện nụ cười.
Bác sĩ Lý gật đầu, tiếp tục hỏi: “Vậy thì tốt. Chỉ cần có thể khiến cậu cảm thấy vui vẻ thì đương nhiên là chuyện tốt.”
Ông ngừng lại một chút rồi hỏi:
“Vậy… cậu và chồng cậu dạo này thế nào?”
Bàn tay đang cầm cốc của Ôn Niệm Nam lập tức siết chặt. Cậu chậm rãi cúi đầu, im lặng không nói.
Thấy vậy, bác sĩ Lý nhẹ giọng nói: “Niệm Nam, có chuyện gì cậu cũng có thể nói với tôi. Tôi vừa là bác sĩ điều trị, vừa là bạn của cậu. Trước mặt tôi không có gì là không thể nói cả, đừng giữ hết mọi chuyện trong lòng.”
“Anh ấy… đề nghị ly hôn với tôi…” Giọng Ôn Niệm Nam nghẹn lại. Cuối cùng cậu vẫn nói ra chuyện mình không muốn nhắc đến nhất. “Tôi không biết phải làm thế nào nữa…”
“Đây là lý do cậu không muốn tiếp tục điều trị sao? Cậu cứ nói với tôi. Nói ra được rồi, trong lòng sẽ dễ chịu hơn một chút.”
Dường như cuối cùng cũng tìm được một người có thể giãi bày, Ôn Niệm Nam kể rất nhiều chuyện trước giờ cậu không dám nhắc đến. Bác sĩ Lý ngồi đối diện, kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng dẫn dắt để cậu nói hết những điều chất chứa trong lòng.
Một giờ sau, cát trong chiếc đồng hồ trên bàn đã chảy hết. Ôn Niệm Nam cũng dần im lặng, sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều so với lúc mới bước vào.
Bác sĩ Lý tiễn cậu ra tận cửa, không nhịn được mà dặn dò: “Niệm Nam, cậu phải sống vì chính mình. Hãy nghĩ cho bản thân nhiều hơn một chút, đi tìm những việc có thể khiến cậu vui vẻ.”
“Ừm, tôi có việc mình thích. Tôi sẽ nghĩ cho bản thân nhiều hơn. Cảm ơn bác sĩ.”
Ôn Niệm Nam gật đầu với bác sĩ Lý rồi xoay người rời đi.
Nhìn bóng lưng cô độc của cậu khuất dần, bác sĩ Lý khẽ thở dài, lắc đầu rồi quay trở lại bàn làm việc, bấm gọi một số điện thoại.
“Alo, là tôi.”
Ôn Niệm Nam không về nhà ngay mà đến khu phố thương mại trước kia mình từng ghé qua. Cậu muốn đi dạo một lát cho khuây khỏa.
Bất tri bất giác, cậu dừng chân trước một cửa hàng nhạc cụ.
Qua lớp kính trong suốt, Ôn Niệm Nam nhìn thấy một cây đàn piano được chế tác vô cùng tinh xảo. Cậu vô thức đưa tay chạm lên mặt kính, ánh mắt không giấu nổi sự yêu thích.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
“Thích sao?”
Một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên sau lưng.
Ôn Niệm Nam khựng lại, quay người nhìn thấy Đường Sóc đang đứng phía sau. Đôi mắt anh cong lên theo nụ cười.
“Cậu… sao cậu lại ở đây?”
Đường Sóc bước đến bên cạnh cậu, mỉm cười rồi cũng quay đầu nhìn cây đàn piano trong tủ kính.
“Cậu thích cây đàn này à?”
“Ừm, thích. Rất thích.”
Ôn Niệm Nam đương nhiên rất thích.
Nhưng cho dù có thích đến đâu, cậu cũng không thể tùy ý chơi đàn, bởi vì Cố Ngôn Sanh không thích cậu đánh piano.
Năm đó, khi hai người vừa kết hôn, Ôn Niệm Nam mới chuyển đến căn nhà này nên muốn đi quanh một vòng để làm quen.
Lúc đi ngang qua thư phòng của Cố Ngôn Sanh, cậu phát hiện cánh cửa căn phòng bên cạnh đang mở.
Ôn Niệm Nam vốn chỉ định tiện tay đóng cửa lại, nhưng vừa bước đến gần đã nhìn thấy một cây đàn piano đặt bên trong.
Ánh mắt cậu lập tức bị nó thu hút.
Ôn Niệm Nam tò mò bước vào, đưa tay nhấn thử một phím đàn. Khi nhìn lên, cậu chợt thấy trên đàn có khắc hai chữ cái…
LS.
Cậu cứ tưởng đó là chữ Cố Ngôn Sanh cho người khắc lên nên cũng không để tâm nhiều.
Những ngón tay thon dài đặt lên phím đàn. Tiếng piano trong trẻo chậm rãi vang lên, lan ra khắp căn phòng như những gợn sóng.
Ôn Niệm Nam hoàn toàn đắm chìm trong tiếng đàn, không hề nhận ra ngoài cửa sổ, một bóng người vừa bước xuống khỏi xe.
“Thiếu gia… à không, tiên sinh, cậu về rồi.”
Chú Từ chợt nhớ Cố Ngôn Sanh đã kết hôn, vội vàng sửa lại cách xưng hô.
Cố Ngôn Sanh vừa bước vào phòng khách đã nghe thấy tiếng piano vọng xuống từ tầng trên.
Sắc mặt anh lập tức sa sầm.
“Ai ở trên đó?”
Chú Từ bị ánh mắt đầy giận dữ của Cố Ngôn Sanh làm cho giật mình, vội vàng đáp:
“Là… là phu nhân.”
