Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 45
Chương 45: Ai Thèm Quan Tâm Em Sống Hay Chết
Đường Sóc ở bên cạnh cũng nghe thấy tiếng đàn, tò mò nhìn sang. Giai điệu ấy rất quen thuộc. Đến khi nhìn thấy Cố Ngôn Sanh và Thẩm Lạc An trong video, lòng hắn lập tức chùng xuống.
Nhận ra có gì đó không ổn, Đường Sóc vội quay sang quan sát sắc mặt Ôn Niệm Nam. Thế nhưng người trên giường chỉ bình thản xem hết video, sau đó còn đưa tay mở phần bình luận.
“Cặp đôi thần tiên! Cặp đôi thần tiên! Tôi thích hai người này quá!”
“Wow, đây là bản nhạc hay nhất tôi từng nghe! Cố tổng đàn hay thật đấy!”
“Tôi mặc kệ, Cố tổng với tiểu vương tử mới là một đôi! Người chồng tào khang kia mau tránh sang một bên đi!”
“Cặp đôi thần tiên! Không ngờ đời này còn được hóng chuyện tình cảm của Cố tổng!”
“Mau đăng thêm đường đi! Có ai biết người đánh đàn cùng Cố tổng là ai không? Hai người đẹp đôi quá!”
Phần bình luận gần như toàn là những lời hò hét ghép đôi. Đường Sóc mới đọc được một lúc đã không chịu nổi nữa, lập tức giật chiếc máy tính bảng khỏi tay Ôn Niệm Nam.
“Đừng xem nữa. Xem chỉ khiến tâm trạng cậu tệ hơn thôi.”
Lúc này Ôn Niệm Nam mới dời mắt khỏi màn hình, giọng nói bình thản đến lạ.
“Video này do người có mặt trong buổi tiệc quay. Người đăng nó vốn đâu có ý định để tôi được vui vẻ.”
“Vậy tôi sẽ tìm người xóa nó đi.”
“Vô ích thôi. Nếu không có sự đồng ý của Cố Ngôn Sanh, chẳng ai dám đăng video này lên. Nếu không, nó đã bị gỡ từ lâu rồi…”
Ôn Niệm Nam khẽ thở dài, trong lòng lại âm ỉ đau đớn.
Không ngờ Cố Ngôn Sanh vì muốn ép cậu ly hôn mà có thể mặc kệ chuyện này.
Người quay được video chắc chắn có thân phận không tầm thường, nếu không cũng chẳng thể tham dự buổi tiệc ấy. Đã vậy, người đó hẳn còn quen biết Cố Ngôn Sanh. Thế nhưng sau khi video được đăng lên suốt cả ngày, nó vẫn không hề bị xóa.
Điều này chẳng khác nào ngầm nói với tất cả mọi người rằng Cố Ngôn Sanh đã mặc nhiên cho phép.
Bao năm qua, ngoài những video phỏng vấn bắt buộc liên quan đến công ty và một vài bức ảnh chính thức, Cố Ngôn Sanh gần như chưa bao giờ để lộ hình ảnh đời tư. Cho dù có người chụp lén rồi đăng lên mạng, những bức ảnh ấy cũng sẽ bị xóa chỉ trong chớp mắt.
Vậy mà lần này, video kia vẫn tồn tại suốt một thời gian dài.
Bởi vậy, người ngoài đều cho rằng Cố tổng đã ngầm thừa nhận chuyện này.
Cũng chính vì thế, chỉ sau một ngày, độ hot của video đã tăng vọt, gần như ai cũng bàn tán.
Một thiên tài kinh doanh, người đang nắm quyền Cố thị, bỗng nhiên công khai nối lại tình xưa với mối tình đầu.
Vậy chuyện này có được xem là ngoại tình trong hôn nhân không?
Thẩm Lạc An ngồi trên sofa, nhìn phản ứng của cư dân mạng, trong lòng vô cùng đắc ý.
Cậu ta lướt qua phần bình luận. Quả nhiên đúng như dự đoán, gần như tất cả mọi người đều đang bàn tán về mối quan hệ giữa cậu ta và Cố Ngôn Sanh.
Nhìn độ hot của video ngày càng tăng, biết mục đích của mình sắp đạt được, trong mắt Thẩm Lạc An thoáng hiện lên một tia âm hiểm.
“Đến lúc thêm chút lửa rồi.”
Sáng hôm sau, trời vừa hửng, Cố Ngôn Sanh đã ăn mặc chỉnh tề xuống lầu dùng bữa sáng.
Thấy dưới nhà vẫn không có bóng dáng người kia, anh khẽ nhíu mày rồi ngồi xuống.
Dì Lam bưng bữa sáng tới. Sau khi đặt đồ ăn xuống, bà do dự một lúc mới lên tiếng:
“Phu nhân đã một ngày một đêm không về rồi. Liệu có xảy ra chuyện gì không?”
Bàn tay đang cầm thìa của Cố Ngôn Sanh khựng lại.
Anh đặt thìa xuống, lấy khăn giấy lau miệng, giọng nói lạnh nhạt:
“Hắn không muốn về thì thôi. Ai để ý hắn sống hay chết? Nói không chừng đang qua đêm ở chỗ tên đàn ông nào đó rồi. Mọi người cần gì phải lo thay hắn?”
Dì Lam còn định nói thêm, nhưng Từ thúc đứng bên cạnh vội kéo bà lại.
Ông khẽ thở dài, đưa dì Lam trở vào bếp.
Cố Ngôn Sanh bỗng dừng động tác, nhìn chằm chằm chiếc ghế trống trước mặt, cụp mắt không biết đang nghĩ gì.
Một lúc sau, anh bực bội đứng dậy rời đi.
Dì Lam nhìn Từ thúc đang đứng bên cạnh bàn, khó hiểu hỏi:
“Ông nói xem, trong lòng tiên sinh thật sự không có phu nhân sao? Nếu có, tại sao cậu ấy lại hợp tấu với Thẩm Lạc An, còn công khai trách mắng phu nhân trước mặt mọi người?”
Từ thúc im lặng một lúc rồi mới đáp:
“Bởi vì chỉ cần Thẩm Lạc An còn ở đó, tiên sinh sẽ mãi mãi không thể yêu phu nhân. Thẩm Lạc An từ đầu đến cuối vẫn là người không ai có thể lay chuyển được trong lòng tiên sinh…”
