Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 52
Chương 52 Những Bức Ảnh Gây Sóng Gió
Bác sĩ Lý thấy Ôn Niệm Nam sắc mặt tái nhợt, thất thần nhìn điện thoại thì nghi hoặc hỏi:
“Có chuyện gì vậy, Niệm Nam? Chồng cậu nói gì sao?”
“Tôi… tôi phải mau chóng về nhà. Anh ấy đã từ công ty trở về rồi…”
Ôn Niệm Nam vội lấy áo khoác, tay chân luống cuống rời khỏi bệnh viện. Cậu lái xe trở về khu Nghi Phong, vừa bước vào phòng khách đã nghe thấy tiếng đồ vật bị ném đập từ trên lầu vọng xuống.
Chú Từ đứng một bên, vẻ mặt đầy lo lắng.
“Chú Từ, xảy ra chuyện gì vậy?”
“Phu nhân, tiên sinh đột nhiên về sớm. Vừa vào cửa, ngài ấy đã đi khắp nơi tìm cậu, còn hỏi chúng tôi cậu đã đi đâu.”
Chú Từ hạ giọng đáp. Nghĩ đến dáng vẻ hùng hổ của Cố Ngôn Sanh khi nãy, ông càng thêm bất an.
“Cậu còn biết đường về à?!”
Một tiếng quát giận dữ đột nhiên vang lên từ trên lầu.
Ôn Niệm Nam nghe thấy liền quay đầu nhìn lại.
Cố Ngôn Sanh xuất hiện ở đầu cầu thang, sắc mặt âm trầm. Anh bước nhanh về phía cậu, không nói thêm lời nào đã giơ tay tát mạnh vào mặt cậu.
“Chát!”
Tiếng bạt tai vang dội khắp phòng khách.
Ôn Niệm Nam bị đánh đến lảo đảo, phải lùi lại một bước mới đứng vững. Cậu nghiêng mặt sang một bên, giọng nói lại bình thản đến lạ:
“Lần này tôi lại làm sai chuyện gì mà khiến anh tức giận đến vậy?”
Thấy thái độ ấy của cậu, lửa giận trong lòng Cố Ngôn Sanh càng bùng lên dữ dội.
Anh lạnh mặt ném điện thoại về phía Ôn Niệm Nam, cười khẩy:
“Tôi thật sự không ngờ đấy, Ôn Niệm Nam. Người ta hết lần này đến lần khác khuyên tôi nên tiếp xúc với cậu nhiều hơn để hiểu con người thật của cậu. Bây giờ thì hay rồi, tôi cuối cùng cũng được mở mang tầm mắt! Cậu đúng là đê tiện. Trước mặt một kiểu, sau lưng lại là một kiểu khác!”
Chiếc điện thoại đập vào mặt Ôn Niệm Nam rồi rơi xuống thảm, vừa vặn va trúng khóe mắt khiến cậu đau nhói. Nước mắt theo phản xạ lập tức dâng lên.
Ôn Niệm Nam cúi xuống nhặt điện thoại.
Ngay khi nhìn thấy những bức ảnh trên màn hình, sắc mặt cậu lập tức trắng bệch. Cậu hoảng hốt ngẩng đầu nhìn Cố Ngôn Sanh, liên tục lắc đầu.
“Không phải… Không phải như anh nghĩ đâu. Tôi có thể giải thích…”
“Câm miệng! Tôi không muốn nghe cậu ngụy biện nữa.”
Hôm nay tâm trạng Cố Ngôn Sanh vốn đã vô cùng bực bội. Sau khi cãi nhau với Chu Nguyên Phong, lòng anh càng rối như tơ vò. Anh cau mày, mất kiên nhẫn nghe cấp dưới báo cáo tình hình gần đây của công ty.
Đúng lúc ấy, điện thoại bất chợt hiện lên một thông báo tin tức.
Cố Ngôn Sanh vốn chỉ tùy tiện liếc qua, nhưng ngay giây tiếp theo, ánh mắt anh khựng lại.
Sắc mặt lập tức sa sầm, những đường nét trên gương mặt cũng vì tức giận mà trở nên đáng sợ.
Tiêu đề bài viết hiện rõ trên màn hình:
“Phu nhân Tổng giám đốc Tập đoàn Cố Thị bí mật gặp tình cũ, có hành động thân mật — hình ảnh làm bằng chứng!”
Trong ảnh, Ôn Niệm Nam đang nở nụ cười rạng rỡ nhìn người ngồi đối diện.
Đường Sóc đỏ mặt, ánh mắt chăm chú dừng trên người cậu.
Ở một bức khác, Ôn Niệm Nam dịu dàng đưa tay lau mặt cho Đường Sóc.
Hai người nhìn nhau, dáng vẻ thân mật vô cùng.
Lại là Đường Sóc…
Còn chưa ly hôn mà hai người này đã không chờ nổi, lén lút sau lưng anh gặp gỡ nhau rồi sao?
“Rầm!”
Cố Ngôn Sanh đấm mạnh xuống bàn, tiếng động lớn đến mức người đang đứng báo cáo trong văn phòng sợ hãi rụt cổ.
Người vừa rồi còn ngồi trước bàn làm việc đột nhiên đứng bật dậy, sắc mặt lạnh lẽo rời khỏi công ty.
Vừa bước vào phòng khách, Cố Ngôn Sanh đã sa sầm mặt, lạnh giọng quát:
“Ôn Niệm Nam! Cậu cút ra đây cho tôi!”
Phòng khách không một bóng người.
Cố Ngôn Sanh lập tức đi lên lầu, đá mạnh cửa phòng ngủ của Ôn Niệm Nam rồi xông vào.
“Rầm!”
Căn phòng trống không.
Không nhìn thấy người, cơn giận trong lòng anh càng dữ dội hơn. Cố Ngôn Sanh đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi quay xuống dưới lầu.
“Dì Lam! Ôn Niệm Nam đâu? Cậu ta đi đâu rồi?”
“Phu nhân ăn trưa xong thì ra ngoài rồi. Tôi cũng không biết cậu ấy đi đâu, hình như có nói là đã hẹn với bạn.”
Nhìn sắc mặt Cố Ngôn Sanh càng lúc càng khó coi, dì Lam sợ đến mức vừa nói xong đã vội lui vào bếp.
Nghe đến hai chữ “hẹn bạn”, Cố Ngôn Sanh nghiến răng:
“Được lắm. Lại chạy đi lén lút gặp tình nhân phải không? Ôn Niệm Nam, cậu giỏi lắm!”
Anh lấy điện thoại ra gọi cho Ôn Niệm Nam.
Chuông đổ rất lâu mới có người bắt máy.
“A lô? Ngôn Sanh.”
Vừa nghe thấy giọng cậu, sắc mặt Cố Ngôn Sanh lập tức trở nên đáng sợ hơn.
Anh nghiến răng, lạnh lùng quát:
“Ôn Niệm Nam, mẹ kiếp, cậu lập tức cút về đây cho tôi!”
