Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 54
Chương 54 Cố Ngôn Sanh tôi hận anh!
Ôn Niệm Nam cũng không biết mình lấy đâu ra dũng khí để nói chuyện với Cố Ngôn Sanh như vậy. Muốn cậu xin lỗi hắn và Thẩm Lạc An sao? Dù có chết, cậu cũng tuyệt đối không đồng ý.
“Nếu cậu đã không sợ chết, vậy tôi cũng có rất nhiều cách để đối phó với cậu. À, đúng rồi, tôi vừa nghĩ ra nên trị cậu thế nào rồi.”
Khóe môi Cố Ngôn Sanh đột nhiên nhếch lên thành một nụ cười quỷ dị. Hắn túm lấy tóc Ôn Niệm Nam, kéo cậu về phía tầng hầm.
Nhận ra đó là hướng dẫn xuống tầng hầm, Ôn Niệm Nam lập tức hiểu Cố Ngôn Sanh định làm gì, sắc mặt thoắt trắng bệch, điên cuồng vùng vẫy.
“Anh muốn làm gì? Tôi không xuống đó… Buông tôi ra! Tôi không muốn đến đó! Dì Lam… chú Từ, cứu tôi với…”
Ôn Niệm Nam bám chặt lấy tay vịn cầu thang, cố hết sức giằng lại, nhưng cuối cùng vẫn bị Cố Ngôn Sanh dùng sức kéo tay ra.
Thấy mọi chuyện càng lúc càng nghiêm trọng, chú Từ vội chạy tới, định gọi điện về nhà cũ.
“Ông định gọi cho ai? Bỏ xuống!”
Cố Ngôn Sanh lạnh lùng quát lớn. Chú Từ giật mình, đành vội vàng đặt điện thoại xuống.
Ôn Niệm Nam tuyệt vọng bị Cố Ngôn Sanh kéo đến trước cửa tầng hầm. Hắn giơ chân đá bật cánh cửa ra. Bên trong tối đen như mực, không khí âm u khiến người ta lạnh sống lưng.
“Tôi không vào đâu… Tôi sợ… Tôi không muốn… Cầu xin anh… Không… Anh không thể đối xử với tôi như vậy… Ngôn Sanh… Ngôn Sanh, tôi cầu xin anh!”
Ôn Niệm Nam giãy giụa dữ dội, cả người run lên không kiểm soát.
Cố Ngôn Sanh nhìn gương mặt đẫm nước mắt của người trước mặt, nhìn cậu đau khổ van xin mình, rồi cúi người đến gần.
“Muộn rồi.”
Dứt lời, hắn bất ngờ đẩy mạnh Ôn Niệm Nam vào trong rồi đóng sầm cửa lại.
Mặc cho phía sau cánh cửa vang lên tiếng hét thất thanh và tiếng khóc của Ôn Niệm Nam, Cố Ngôn Sanh vẫn đứng im, không hề lay động.
“Mở cửa ra… Thả tôi ra ngoài… Cứu tôi với… Tôi không muốn ở đây… Tôi sợ…”
Ôn Niệm Nam dùng sức đập vào cánh cửa. Dù cậu có cầu xin hay gào khóc đến khản giọng, người đứng ngoài vẫn lạnh lùng nhìn cậu chìm trong đau khổ.
“Cố Ngôn Sanh! Cố Ngôn Sanh, tôi hận anh! Tôi hận anh! Sao anh không chết đi! Tôi thật sự hối hận vì năm đó đã cứu anh! Tôi hận anh!”
Sắc mặt Cố Ngôn Sanh âm trầm, từ đầu đến cuối không nói một lời.
Một lúc lâu sau, bên trong tầng hầm dần yên tĩnh.
Hắn bước tới gần cánh cửa, lạnh giọng hỏi:
“Biết sai chưa? Đồng ý ký tên rồi xin lỗi tôi, tôi sẽ thả cậu ra. Rốt cuộc cậu có ký hay không?”
Phía sau cánh cửa vẫn im lặng thật lâu, không có bất kỳ lời đáp nào.
Cố Ngôn Sanh cho rằng Ôn Niệm Nam vẫn còn không phục, liền cười lạnh.
“Xem ra cậu vẫn chưa chịu đủ. Vậy tối nay cứ ở trong đó mà tự kiểm điểm cho tốt đi!”
Vẫn không có tiếng trả lời.
Cố Ngôn Sanh hơi nhíu mày, trong lòng nảy sinh nghi hoặc. Hắn vừa định mở cửa kiểm tra thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân.
Hắn quay đầu lại, không ngờ lại nhìn thấy Chu Nguyên Phong xuất hiện ở đây.
Cố Ngôn Sanh còn chưa kịp mở miệng, một cú đấm đã bất ngờ giáng thẳng vào mặt hắn.
Hắn bị đánh lùi về sau mấy bước, sững người đưa tay lau khóe miệng, sau đó tức giận ngẩng đầu nhìn người trước mặt.
“Anh đánh tôi?”
“Không chỉ muốn đánh cậu, con mẹ nó tôi còn muốn đánh cho cậu tỉnh ra!”
Vừa dứt lời, Chu Nguyên Phong lại tung thêm một cú đấm.
Cố Ngôn Sanh lập tức phản ứng, lao vào đánh nhau với Chu Nguyên Phong.
Hai người túm lấy nhau, hết người này một đấm lại đến người kia một quyền, không ai chịu nhường ai. Chẳng mấy chốc, trên mặt cả hai đều xuất hiện vết thương.
Chú Từ vội vàng chạy tới, lớn tiếng quát:
“Dừng tay! Hai người đừng đánh nữa! Cậu Nguyên Phong, tôi gọi cậu tới không phải để cậu đánh nhau với tiên sinh! Mau đi xem phu nhân trước đi, nếu thật sự xảy ra chuyện thì biết làm sao đây?”
Lúc này Chu Nguyên Phong mới nhớ ra mục đích mình tới đây.
Anh lập tức buông cổ áo Cố Ngôn Sanh, vội vàng chạy đến trước cửa tầng hầm rồi mở cửa.
“Niệm Nam! Niệm Nam, cậu ra ngoài được rồi!”
Bên trong tầng hầm tối om, hồi lâu vẫn không có ai đáp lại.
Cố Ngôn Sanh cũng bước tới, nhìn vào bên trong.
“Chú Từ, mau bật đèn lên.”
“Cái này… Đèn trong tầng hầm hỏng lâu rồi, vẫn chưa sửa. Tôi đi lấy đèn pin ngay.”
Một lát sau, chú Từ mang mấy chiếc đèn pin tới đưa cho Chu Nguyên Phong.
Chu Nguyên Phong bật đèn, rọi ánh sáng vào bên trong rồi nhấc chân định bước xuống, nhưng lại bị Cố Ngôn Sanh đột ngột giữ lại.
