Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 58
Chương 58: Bảo hắn tránh xa Ôn Niệm Nam một chút
Đường Luân Hiên đã ngồi chờ trong phòng khách rất lâu mà vẫn chẳng thấy ai tới. Trong lòng anh dần mất kiên nhẫn, thậm chí còn nghi ngờ Cố Ngôn Sanh cố tình chơi mình một vố. Anh vừa đứng dậy định rời đi thì cửa phòng bỗng mở ra.
Một người bước vào, khẽ gật đầu với anh rồi nói:
“Xin lỗi đã để anh đợi lâu. Chào Đường tổng, tôi là thư ký Tiểu Lý của tập đoàn Cố thị. Chu tổng của chúng tôi mời anh lên lầu để bàn chuyện hợp tác với quý công ty.”
“Chu tổng?” Đường Luân Hiên hơi khựng lại. “Tổng giám đốc của các anh chẳng phải họ Cố sao?”
Thì ra thật sự là muốn bàn chuyện hợp tác?
Anh vốn còn tưởng Cố Ngôn Sanh gọi mình tới vì chuyện của Đường Sóc.
“Không phải Cố tổng. Người muốn gặp anh là phó tổng giám đốc công ty chi nhánh của chúng tôi, Chu Nguyên Phong, Chu tổng.”
“Chu Nguyên Phong?”
Đường Luân Hiên từng nghe qua cái tên này. Chu Nguyên Phong là bạn thân của Cố Ngôn Sanh, đồng thời cũng là trợ thủ đắc lực bên cạnh hắn. Người này nổi tiếng làm việc quyết đoán, thủ đoạn cũng cực kỳ cứng rắn.
“Vâng, mời anh đi theo tôi.”
Đường Luân Hiên theo Tiểu Lý tới căn phòng cuối hành lang. Tiểu Lý khẽ gật đầu ra hiệu rồi lui xuống.
Mặc dù trong lòng vẫn còn chút nghi hoặc, Đường Luân Hiên vẫn đẩy cửa bước vào.
Vừa vào phòng, anh lập tức nhìn thấy một người đang đứng trước ô cửa kính sát đất khổng lồ.
Người nọ mặc một bộ vest đen phẳng phiu, càng tôn lên đôi chân dài. Trong tay hắn cầm một ly vang đỏ, lặng lẽ nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ.
“Chào Chu tổng, tôi là Đường Luân Hiên, tổng giám đốc tập đoàn Khải Duyệt. Rất vui được gặp anh. Có cơ hội hợp tác với quý công ty là vinh hạnh của chúng tôi.”
Người đứng trước cửa sổ không hề đáp lại. Hắn chỉ khẽ lắc ly rượu trong tay, nhấp một ngụm vang đỏ, từ đầu đến cuối vẫn không quay người lại.
Đường Luân Hiên cho rằng đối phương cố tình muốn ra oai phủ đầu với mình. Anh đưa tay chỉnh lại gọng kính, bước lên phía trước thêm vài bước.
“Chu tổng?”
“Đường tổng là người thông minh, chắc không thật sự cho rằng tôi hẹn anh tới đây chỉ để bàn chuyện hợp tác chứ?”
Giọng nói này…
Người đang đứng quay lưng về phía anh chậm rãi xoay người lại.
Khi nhìn rõ gương mặt quen thuộc kia, ánh mắt Đường Luân Hiên lập tức lộ vẻ kinh ngạc.
Chu Nguyên Phong cũng đặt ly rượu trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn người vừa tới.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai đồng thời sững sờ.
“Là anh?!”
“Sao lại là cậu…”
Đường Luân Hiên hoàn toàn không ngờ người trước mặt lại chính là kẻ đã làm hỏng kính của anh trong buổi tiệc lần trước.
Càng không ngờ người được Cố thị phái tới bàn chuyện hợp tác với mình lại là hắn.
Nhớ tới chuyện hôm đó mình còn giẫm mạnh lên chân đối phương một cái, Đường Luân Hiên nhất thời cảm thấy hơi lúng túng.
“À… đúng là trùng hợp thật.” Đường Luân Hiên cố giả vờ như hai người chưa từng quen biết, nghẹn mất một lúc mới nói được một câu hoàn chỉnh. “Không ngờ Chu tổng lại đích thân tới đây chờ tôi từ trước, thật khiến tôi có chút thụ sủng nhược kinh.”
Chu Nguyên Phong đi tới sofa ngồi xuống, ngước mắt nhìn người đang cố che giấu vẻ mất tự nhiên trước mặt, chậm rãi nói:
“Sao vậy? Định giả vờ không quen tôi à? Không ngờ Đường tổng của tập đoàn Khải Duyệt lại là kiểu người giẫm người khác xong liền bỏ chạy. Gia giáo của Đường gia đúng là tốt thật.”
“Tôi không hiểu.” Đường Luân Hiên cũng bước tới ngồi xuống sofa, vẻ mặt đã nhanh chóng khôi phục sự ôn hòa, lịch thiệp thường ngày. “Anh là người của Cố Ngôn Sanh? Tại sao hôm nay người tìm tôi lại là anh chứ không phải Cố Ngôn Sanh?”
“Anh cảm thấy nếu hôm nay người tới là hắn, hắn còn có thể giống tôi, ngồi đây bình tĩnh nói chuyện với anh sao?”
“Cũng đúng.”
Đường Luân Hiên khẽ gật đầu, sau đó hỏi:
“Vậy xin hỏi Chu tổng, nếu anh tìm tôi không chỉ để bàn chuyện hợp tác, vậy còn có chuyện gì?”
“Về nói với em trai anh, đừng nhòm ngó thứ không thuộc về mình. Bảo cậu ta tránh xa Ôn Niệm Nam một chút.”
Giọng Chu Nguyên Phong lạnh băng, từng chữ đều mang theo ý cảnh cáo rõ rệt.
Quả nhiên là vì chuyện này.
Ban đầu Đường Luân Hiên cũng không ủng hộ Đường Sóc. Anh lo em trai mình vì chuyện tình cảm mà rước họa vào thân.
Nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy Đường Sóc bất chấp tất cả, hết lòng yêu một người như vậy, anh cũng không còn ngăn cản nữa, mặc cho Đường Sóc tự lựa chọn.
Lần trước ở buổi tiệc, anh vô tình nghe được những lời Thẩm Lạc An nói, từ đó mới nhìn rõ bộ mặt thật của người này.
Sau đó, khi đoạn video bất ngờ bị lan truyền chóng mặt trên mạng, Đường Luân Hiên càng hiểu rõ Ôn Niệm Nam những năm qua đã phải chịu đựng những gì.
“Người mà Cố Ngôn Sanh không biết quý trọng, đương nhiên sẽ có người khác quý trọng. Tôi không cảm thấy em trai mình làm sai điều gì.”
Đường Luân Hiên nhìn thẳng vào Chu Nguyên Phong, bình tĩnh nói:
“Nó thật lòng yêu Ôn tiên sinh, cũng sẽ trân trọng và bảo vệ cậu ấy thật tốt.”
