Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG - Chương 103

  1. Home
  2. BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
  3. Chương 103
Prev
Next

Chương 103. Xin lỗi, ta không trả lời những câu hỏi giả định

Lời ấy của Thẩm Thanh Huyền khiến Lâm Phong im lặng thật lâu. Hắn đương nhiên nhìn ra được người trước mặt tuy có một gương mặt đẹp đến mức quá đáng, nhưng tu vi lại chẳng đáng là bao. Giữa cơn sóng dữ khổng lồ đang cuốn lấy chính đạo, Ma Vực, Quỷ Thị và vô số thế lực ngầm, Thẩm Thanh Huyền chẳng khác nào một chiếc thuyền con lênh đênh giữa biển, chỉ cần một con sóng đủ lớn ập tới là có thể bị lật úp bất cứ lúc nào.

“Nếu ngươi có cơ hội lựa chọn…” Giọng Lâm Phong dần trở nên nghiêm túc. Hắn nhìn Thẩm Thanh Huyền, dường như muốn hỏi một câu đã nghẹn trong lòng rất lâu. “Ngươi có…”

“Xin lỗi, ta không trả lời những câu hỏi giả định.”

Thẩm Thanh Huyền gần như không cần suy nghĩ đã cắt ngang hắn. Trong giọng nói ấy có một chút xa cách và kiên quyết mà ngay cả chính hắn cũng không nhận ra.

Giả định?

Đùa gì thế.

Mạng của hắn từ trước tới giờ chưa từng là một câu hỏi giả định. Đó là bài toán sinh tồn thật sự, sai một bước là chết thật. Từ ngày xuyên tới thế giới quỷ quái này, hắn có bao giờ được đứng trước mấy đáp án rồi thong thả chọn đâu? Cái gọi là “nếu có thể lựa chọn” nghe thì đẹp đẽ, nhưng vấn đề là hắn có từng được lựa chọn sao?

Lâm Phong lại chìm vào im lặng. Những ngón tay đang nắm chuôi kiếm siết chặt đến trắng bệch. Rất lâu sau, dường như cuối cùng cũng nghĩ thông được điều gì đó, hắn chậm rãi buông tay, đứng dậy.

“Ta hiểu rồi.” Lâm Phong nhìn Thẩm Thanh Huyền, trong mắt đã bớt đi rất nhiều sự đề phòng trước kia. “Xin lỗi. Là ta quá phiến diện, chỉ dựa vào suy đoán của mình mà coi ngươi thành một kẻ tà ma ngoại đạo.”

Chỉ sau khi thật sự ở cạnh Thẩm Thanh Huyền trong Quỷ Thị, Lâm Phong mới phần nào hiểu được sự thân bất do kỷ của hắn, cũng nhìn thấy những thứ mà trước đây mình chưa từng nghĩ tới. Khi chạy trốn khỏi Quỷ Thị, Thẩm Thanh Huyền rõ ràng có rất nhiều cơ hội chỉ quan tâm đến bản thân và Tạ Vô Vọng, thế nhưng hai lần đều không quên kéo hắn theo. Nếu thật sự là một kẻ lòng dạ độc ác, chỉ biết dùng mưu tính kế hại người như hắn từng tưởng tượng, cần gì phải làm vậy?

Lâm Phong nhìn Thẩm Thanh Huyền lần cuối, rồi lại liếc sang nam nhân cách đó không xa đang khoanh chân điều tức giữa ma khí cuồn cuộn. Sau đó, hắn dứt khoát xoay người.

“Ta phải đi.”

Bóng lưng Lâm Phong giữa màn đêm thẳng tắp như trường kiếm trong tay hắn, mang theo một sự kiên định gần như không thể lay chuyển.

“Ta sẽ cố gắng tìm cách giải quyết vấn đề giữa hai tộc.” Hắn không quay đầu lại, chỉ để giọng nói theo gió đêm truyền tới. “Ta không muốn sau này… lại có thêm những người thân bất do kỷ giống ngươi.”

Thẩm Thanh Huyền nhìn bóng dáng ấy dần biến mất trong màn đêm, khẽ thở dài.

Đúng là nam chính chính đạo tiêu chuẩn mà…

Chính trực, nhiệt huyết, tin rằng chỉ cần cố gắng thì những thứ tưởng như không thể thay đổi cuối cùng cũng sẽ có cách giải quyết.

Đáng tiếc, trong loại thế giới ăn thịt người này, chủ nghĩa lý tưởng thường là con đường khó đi nhất.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Thẩm Thanh Huyền còn đang âm thầm cảm khái thì bỗng cảm giác một ánh mắt lạnh ngắt rơi thẳng lên người mình. Toàn thân hắn lập tức cứng đờ.

Hắn chậm rãi quay đầu.

Không biết Tạ Vô Vọng đã mở mắt từ lúc nào. Đôi đồng tử đỏ sẫm đang lặng lẽ nhìn hắn. Rõ ràng trên gương mặt kia chẳng có biểu cảm gì, thế nhưng Thẩm Thanh Huyền vẫn bị nhìn đến mức da đầu tê dại.

“Tôn thượng.”

Chỉ trong chớp mắt, vẻ mặt của Thẩm Thanh Huyền đã đổi sang ngoan ngoãn vô cùng. Khóe môi cong lên thành nụ cười ngọt đến phát ngấy, giọng nói cũng mềm hẳn xuống.

“Ngài khôi phục thế nào rồi? Có muốn uống chút nước không?”

Tạ Vô Vọng không đáp. Hắn chỉ nhìn Thẩm Thanh Huyền thêm một lát, sau đó lạnh nhạt thu hồi ánh mắt rồi nhắm mắt lại lần nữa.

Thẩm Thanh Huyền lúc này mới âm thầm thở phào. Chỉ trong chốc lát, sau lưng hắn đã túa ra một tầng mồ hôi lạnh.

Sao tự nhiên lại có cảm giác như vừa bị bắt gian tại trận vậy trời…

Một đêm cứ thế trôi qua.

Sáng hôm sau, khi tia nắng đầu tiên xuyên qua tầng mây rơi xuống mặt Thẩm Thanh Huyền, hắn bỗng cảm thấy đầu ngón tay hơi ngứa. Thẩm Thanh Huyền mở mắt, cúi đầu nhìn xuống, lập tức thấy một người giấy còn nhỏ hơn móng tay cái đang run rẩy đáp xuống lòng bàn tay mình. Toàn thân nó lấm lem bùn đất, hai cánh tay nhỏ xíu còn ôm chặt một cuộn da thú gần như lớn hơn cả cơ thể.

Về rồi!

Trong lòng Thẩm Thanh Huyền lập tức mừng như điên, nhưng ngoài mặt vẫn không dám để lộ chút khác thường nào. Hắn cẩn thận thu người giấy lại, sau đó mới mở cuộn da thú ra kiểm tra. Sau khi xác nhận đây chính là bản đồ thật được người giấy mang xuống địa mạch Quỷ Thị giấu đi trước đó, khóe môi hắn mới không nhịn được cong lên.

Quá tốt!

Một trận náo loạn lớn như vậy cuối cùng cũng không phí công!

Thẩm Thanh Huyền lập tức ôm bản đồ chạy tới bên cạnh Tạ Vô Vọng, vẻ mặt giống hệt một đứa trẻ vừa giấu được bảo bối rồi không nhịn được phải mang ra khoe.

“Tôn thượng! Tôn thượng, ngài xem!”

Hắn dâng cuộn bản đồ tới trước mặt Tạ Vô Vọng, đôi mắt sáng lấp lánh.

“Hừ hừ, bản đồ lúc trước đưa cho Quỷ Thị chi chủ là giả. Bản thật ở đây này!”

Tạ Vô Vọng mở mắt.

Nhưng ánh mắt hắn lại không hề dừng trên cuộn bản đồ.

Từ đầu đến cuối, đôi mắt đỏ sẫm ấy chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt Thẩm Thanh Huyền. Ánh mắt sâu đến mức gần như không thấy đáy, khiến Thẩm Thanh Huyền có cảm giác linh hồn mình đang bị người trước mặt từng tầng từng tầng bóc ra xem xét.

Một lúc lâu sau, Tạ Vô Vọng mới lên tiếng.

“Ngươi thật sự hy vọng… chúng ta hòa làm một thể?”

Giọng nói trầm thấp rơi xuống, nặng nề đập vào tim Thẩm Thanh Huyền.

Nụ cười trên mặt hắn lập tức cứng lại.

Thẩm Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đỏ sẫm ấy, cố gắng khiến vẻ mặt mình trông vừa chân thành vừa vô tội.

“Tôn thượng, ta không phải có ý đó. Ý ta là…”

“Ngươi muốn ta biến mất?”

Tạ Vô Vọng trực tiếp cắt ngang.

Giọng hắn không nghe ra vui giận, nhưng cảm giác áp bức mơ hồ quanh người đã giống như mây đen kéo tới trước cơn giông, khiến trái tim Thẩm Thanh Huyền lập tức đập loạn.

Hắn hiểu rồi.

Tạ Vô Vọng vẫn luôn để ý chuyện này.

Đối với Thẩm Thanh Huyền, “dung hợp” có nghĩa là khiến hai linh hồn vốn bị xé đôi trở về trạng thái hoàn chỉnh. Nhưng với ma tính Tạ Vô Vọng, dung hợp rất có thể đồng nghĩa với một chuyện khác—

Bản thân hắn hiện tại có còn tồn tại hay không?

Thẩm Thanh Huyền hít sâu một hơi. Lần này hắn không cố dùng giọng điệu mềm mại lấy lòng nữa, tiếng nói trở về sự trong trẻo tự nhiên vốn có.

“Không phải.” Hắn nhìn thẳng Tạ Vô Vọng. “Ta không hy vọng bất kỳ ai biến mất.”

Ánh mắt Thẩm Thanh Huyền phản chiếu rõ hình bóng người đàn ông trước mặt.

“Ta chỉ là sợ.”

“Ta sợ ngươi lại giống những lần trước, bị sát khí khống chế rồi hoàn toàn mất kiểm soát. Ta sợ ngươi làm tổn thương chính mình, cũng làm tổn thương tất cả những thứ xung quanh.”

“Nếu cứ tiếp tục như vậy…” Thẩm Thanh Huyền chậm rãi nói, “một ngày nào đó, ngươi sẽ bị chính sự bạo ngược trong mình nuốt chửng. Ngươi sẽ tự hủy chính mình.”

Hắn đưa tay, nhẹ nhàng nắm lấy ống tay áo lạnh lẽo của Tạ Vô Vọng.

“Ta không muốn ngươi biến mất.”

Tạ Vô Vọng sững người.

Trong đôi mắt đỏ sẫm ấy dường như có thứ gì vừa bị câu nói đơn giản kia khuấy động dữ dội. Hắn nhìn Thẩm Thanh Huyền rất lâu, rồi mới chậm rãi nâng tay lên. Bàn tay vốn có thể dễ dàng bóp nát xương người lại mang theo một chút chần chừ hiếm thấy, lòng bàn tay thô ráp nhẹ nhàng lướt qua gò má Thẩm Thanh Huyền.

“Ta biết rồi.”

Một lát sau, hắn thu tay lại.

“Đi thôi.”

Tạ Vô Vọng đứng dậy. Dáng người cao lớn chắn mất một phần ánh nắng sớm, bóng hắn phủ xuống, vừa vặn bao trọn Thẩm Thanh Huyền vào bên trong.

Hai người dựa theo chỉ dẫn trên bản đồ, rời khỏi nơi đó. Suốt nửa tháng tiếp theo, họ xuyên qua một vùng hoang mạc mênh mông, lần theo từng dấu hiệu cực kỳ mờ nhạt được ghi lại trên cuộn da thú. Cuối cùng, tại một sơn cốc chẳng hề nổi bật, hai người tìm thấy một khe nứt không gian đang không ngừng vặn vẹo. Không gian quanh khe nứt cực kỳ bất ổn, từng vòng dao động vô hình liên tục lan ra ngoài.

Đây chính là lối vào của Thượng cổ Long tộc vẫn lạc chi địa.

Thẩm Thanh Huyền hít sâu một hơi, âm thầm điên cuồng cổ vũ bản thân.

Chẳng phải chỉ là vào một phó bản cấp địa ngục thôi sao!

Chuyện nhỏ!

Vì mạng sống, tất tay!

Hắn quay sang nhìn Tạ Vô Vọng bên cạnh. Nam nhân vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng như thường ngày, hoàn toàn không nhìn ra được đang suy nghĩ điều gì.

Hai người một trước một sau bước vào khe nứt.

Khoảnh khắc xuyên qua lớp không gian vặn vẹo ấy, một cảm giác áp bức và bi thương khó lòng hình dung lập tức ập thẳng vào mặt.

Hơi thở của Thẩm Thanh Huyền nghẹn lại.

Cảnh tượng trước mắt khiến hắn nhất thời quên cả cử động.

Nơi này…

Chẳng khác gì địa ngục.

Bầu trời mang màu đỏ sẫm đặc quánh như máu khô, tựa một vết thương đã đông lại từ hàng vạn năm trước nhưng vĩnh viễn không thể lành. Trên mặt đất cắm đầy những binh khí khổng lồ đã gãy nát, lớp rỉ sét loang lổ phủ kín bề mặt, ghi dấu một cuộc chiến không biết đã cách hiện tại bao nhiêu năm.

Nhưng đáng sợ nhất vẫn là những bộ long cốt khổng lồ xuất hiện khắp nơi.

Có bộ dài đến hàng trăm, hàng ngàn trượng, nằm vắt ngang đại địa như một dãy núi trắng xám kéo dài tới tận chân trời. Có bộ đã vỡ thành vô số mảnh vụn, chỉ còn chiếc đầu lâu khổng lồ với hai hốc mắt trống rỗng ngẩng lên nhìn bầu trời đỏ máu.

Trong không khí dường như luôn có tiếng than khóc sắc nhọn như có như không, trực tiếp xuyên qua màng nhĩ, chui thẳng vào thần thức.

Thẩm Thanh Huyền chỉ cảm thấy đầu nhói lên từng trận, ngực như bị một tảng đá vô hình đè nặng, khó chịu đến mức gần như không thở nổi.

Mẹ nó!

SAN tụt điên cuồng!

Ô nhiễm tinh thần ở cái map này có phải hơi quá mức rồi không?!

Ngay cả Thẩm Thanh Huyền còn bị ảnh hưởng đến mức ấy, phản ứng của Tạ Vô Vọng với tư cách Long tộc lại nghiêm trọng hơn gấp trăm lần.

Vừa bước chân lên vùng đất này, cơ thể Tạ Vô Vọng đột nhiên chấn động dữ dội như vừa bị một sức mạnh vô hình đánh thẳng vào người. Thân hình cao lớn lảo đảo, cuối cùng không thể chống đỡ, một đầu gối nặng nề quỳ xuống mặt đất.

“Rầm!”

“Tôn thượng?”

Thẩm Thanh Huyền giật mình, lập tức lao tới đỡ hắn.

Tạ Vô Vọng mím chặt môi. Gương mặt vốn lạnh lùng lúc này đã trắng bệch, mồ hôi lạnh không ngừng trượt xuống theo đường nét sắc bén nơi gò má. Đôi đồng tử đỏ sẫm vốn còn chút tỉnh táo cũng nhanh chóng bị màu máu nuốt chửng, biến thành một sắc đỏ rực khiến người nhìn kinh hãi.

“Ư… A——!”

Một tiếng gầm bị đè nén bật ra từ sâu trong cổ họng Tạ Vô Vọng. Giây tiếp theo, hắn đột ngột ngẩng đầu, hướng thẳng lên bầu trời đỏ máu, phát ra một tiếng long ngâm bi thương đến cực điểm.

“GRAO——!”

Thanh âm hoàn toàn không còn giống tiếng người.

Cả vùng đất như sống lại sau tiếng long ngâm ấy.

Nơi đây đã bị nhuộm bằng máu và oán niệm của vô số Long tộc. Đối với Tạ Vô Vọng, nó vừa là sự cộng hưởng đến từ huyết mạch đồng tộc, vừa là cực hình khủng khiếp nhất, cũng là sự kích thích dữ dội nhất đối với linh hồn vốn đã không ổn định.

Theo tiếng long ngâm vang vọng, bốn phương tám hướng bỗng xuất hiện từng bóng rồng nửa trong suốt. Chúng lần lượt bay ra khỏi những bộ long cốt khổng lồ nằm rải rác khắp vùng đất, kéo theo hồn thể tàn khuyết, chậm rãi tụ lại về phía Tạ Vô Vọng.

Từng hốc mắt trống rỗng bùng lên những ngọn quỷ hỏa xanh u ám.

Tất cả cùng nhìn chằm chằm vào người đang quỳ dưới đất.

Da đầu Thẩm Thanh Huyền lập tức tê rần.

Hắn không kịp nghĩ nhiều, vội vàng lấy từ pháp khí trữ vật ra một chiếc mai rùa chỉ lớn bằng lòng bàn tay. Hai tay nhanh chóng kết ấn, miệng niệm pháp quyết. Mai rùa lập tức phóng lớn, hóa thành một màn sáng vàng nửa trong suốt, kín kẽ bao phủ cả hắn lẫn Tạ Vô Vọng vào bên trong.

Làm xong tất cả, Thẩm Thanh Huyền mới vội vàng ngồi xổm xuống bên cạnh.

Tạ Vô Vọng đang run dữ dội. Cả người nóng đến đáng sợ, lý trí dường như đã đứng bên bờ vực tan vỡ.

Trái tim Thẩm Thanh Huyền không hiểu sao siết chặt.

Hắn đưa tay đặt nhẹ lên tấm lưng nóng bỏng kia, giọng nói vô thức mang theo sự hoảng loạn và đau lòng mà ngay cả bản thân cũng không nhận ra.

“Tạ Vô Vọng?”

“Ngươi… ngươi sao rồi?”

“Ngươi có ổn không?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 103"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 381 21 giờ trước
Chương 380 21 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 22 giờ trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 22 giờ trước
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Tháng 9 9, 2026
ANH KẾ MANG THAI, ĐỨA BÉ LÀ CỦA TÔI
ANH KẾ MANG THAI, ĐỨA BÉ LÀ CỦA TÔI
Tháng 9 19, 2026
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Tháng 9 12, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ