BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG - Chương 104
Chương 104. Rốt cuộc ngươi có được không vậy?!
“Ưm…”
Một tiếng rên bị kìm nén đến cực hạn bật ra từ sâu trong cổ họng Tạ Vô Vọng. Ngay sau đó, vô số hình ảnh xa lạ bỗng ngang ngược xông thẳng vào đầu hắn.
Bầu trời đỏ sẫm bị một khe nứt vàng kim kéo dài đến tận chân trời xé toạc. Từ bên kia khe nứt, vô số chiến thuyền dữ tợn mà Tạ Vô Vọng chưa từng nhìn thấy cuồn cuộn tràn ra. Tiếp đó là tiếng gào thét vang vọng khắp trời đất. Từng con cự long khổng lồ bị những mũi nỏ lớn tẩm độc xuyên thủng thân thể, liên tiếp rơi từ trên cao xuống như mưa. Thân rồng nặng nề đập xuống đại địa, máu tươi bắn tung thành màn mưa đỏ rực.
Đất trời như đang cùng rên xiết.
Hình ảnh đột nhiên thay đổi.
Tạ Vô Vọng phát hiện “mình” đang ngồi trên một chiếc vương tọa được điêu khắc từ cả khối long tinh màu đen. Hắn cúi mắt nhìn xuống. Bộ chiến giáp hoa lệ trên người đã rách nát không còn hình dạng. Ngực, bụng và tứ chi bị vô số trường mâu phủ đầy phù văn đóng xuyên qua, ghim chặt cơ thể trên ngai vàng.
Máu đã gần như chảy cạn.
Thân thể chẳng còn cảm nhận được đau đớn, chỉ còn sự lạnh lẽo thấm sâu vào tận xương cùng nỗi không cam lòng mãnh liệt đến mức gần như hóa thành thực chất.
Tạ Vô Vọng cảm nhận được “bản thân” ở khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh đã dốc hết chút sức lực còn lại, chậm rãi ngẩng đầu nhìn bầu trời tan vỡ phía trên.
Trong đôi mắt ấy chỉ còn lại thù hận vô tận.
Và nguyền rủa.
“A a a——!”
Tạ Vô Vọng đột ngột ngẩng đầu. Đôi mắt vốn đỏ sẫm đã hoàn toàn bị sắc máu điên cuồng nuốt chửng.
Ầm——!
Bạo ngược chi khí đen đặc lấy hắn làm trung tâm, ầm ầm nổ tung!
Luồng sức mạnh cuồng bạo hung hăng va thẳng vào kết giới vàng kim mà Thẩm Thanh Huyền vừa dựng lên.
“Rắc!”
Một âm thanh giòn tan khiến da đầu người ta tê dại vang lên.
Thẩm Thanh Huyền trơ mắt nhìn chiếc mai rùa mình vẫn luôn coi là một trong những pháp bảo giữ mạng dưới đáy hòm xuất hiện một vết nứt nhỏ.
Mẹ nó!
Đây chính là một trong những bảo bối phòng thân tốt nhất của hắn đấy! Năng lực phòng ngự không hề kém, thế mà chỉ bị khí tức trên người Tạ Vô Vọng quét qua một lượt đã nứt rồi?!
Thẩm Thanh Huyền vội vàng lôi thêm pháp bảo ra gia cố kết giới. Thế nhưng vết nứt chẳng những không biến mất, trái lại còn theo khí tức ngày càng khủng bố của Tạ Vô Vọng mà lan rộng như mạng nhện.
“Tổ tông! Ngươi bình tĩnh một chút!”
“Bùng nổ tiếp nữa thì cả hai chúng ta đều phải chôn xác ở đây đấy!”
Thẩm Thanh Huyền cuống đến mức gào thẳng vào mặt hắn. Nhưng Tạ Vô Vọng hoàn toàn không nghe thấy. Ý thức của hắn đã bị cơn hận thù dữ dội nuốt chửng, linh hồn chìm sâu vào biển máu vô tận.
Ngay khoảnh khắc kết giới sắp vỡ vụn thành từng mảnh, gương mặt méo mó vì đau đớn và điên cuồng của Tạ Vô Vọng bỗng thoáng dịu xuống trong chốc lát.
Cùng lúc đó, sâu trong thức hải của hắn, Vô Vọng cũng đang bị một đoạn ký ức hoàn toàn khác bao phủ.
Đó là một sơn cốc yên tĩnh và thanh bình. Ánh nắng dịu dàng rải xuống, khắp nơi đều nở đầy những đóa hoa không rõ tên. Một nữ tử Long tộc mặc váy dài trắng thuần đứng giữa biển hoa, gương mặt ôn nhu đến mức khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy bình yên.
Nàng nâng một viên long tinh trong suốt như pha lê, tỏa ra sinh mệnh khí tức dịu dàng, cẩn thận đặt vào lòng bàn tay hắn.
“Nhớ kỹ, đây là hy vọng cuối cùng của tộc ta.”
Giọng nói ấy chứa đựng tình yêu thương vô hạn cùng sự phó thác nặng nề.
“Ngươi phải bảo vệ nó thật tốt.”
“Lập lời thề đi, Vô Vọng.”
Hình ảnh lại chuyển.
Lần này là một tòa cung điện nguy nga đang sụp đổ. Một nam tử Long tộc uy nghiêm vô cùng, đầu đội vương miện, ngực bị một thanh đoạn kiếm xuyên thủng, đang dựa vào long ỷ trong hơi thở thoi thóp.
Sinh mệnh lực của hắn nhanh chóng tiêu tán.
Trước khi chết, hắn nhìn Vô Vọng.
Trong ánh mắt ấy không có thù hận, chỉ có bi thương vô tận, kỳ vọng trĩu nặng, cùng một tia phó thác cuối cùng.
“Sống sót…”
“Báo thù…”
“Giết bọn chúng…”
Lời thề bảo hộ và mối thù diệt tộc.
Sự phó thác ôn nhu và cuộc phản bội nhuốm máu.
Hai đoạn ký ức hoàn toàn trái ngược, nhưng đều khắc sâu đến tận linh hồn, giờ phút này giống như hai con cự thú mất kiểm soát, điên cuồng va chạm trong linh hồn Tạ Vô Vọng.
“Ư… A!”
Cơ thể hắn bắt đầu run rẩy dữ dội.
Có lúc gương mặt dữ tợn, cổ họng bật ra tiếng gầm thấp của dã thú, như thể chỉ hận không thể xé nát cả thế giới. Có lúc hàng mày lại nhíu chặt, trên khuôn mặt hiện lên vẻ bất lực và bi thương sâu sắc.
Một giọt nước mắt nóng bỏng mất kiểm soát trượt xuống từ khóe mắt đỏ như máu.
Giọt lệ ấy chẳng khác gì một miếng sắt nung đỏ, hung hăng rơi thẳng vào lòng Thẩm Thanh Huyền.
Ngực hắn bỗng nghẹn lại.
Một cảm giác không thể gọi tên chậm rãi lan ra, vừa chua xót, vừa nặng nề, còn mang theo một chút đau đớn sắc bén.
Chết tiệt…
Thẩm Thanh Huyền thầm mắng mình một câu.
Đã đến lúc nào rồi mà còn có tâm trạng đứng đây đa sầu đa cảm?!
Kết giới sắp vỡ rồi!
Đám long hồn đang nhìn chằm chằm bên ngoài giây tiếp theo cũng có thể nhào tới!
Lý trí của Thẩm Thanh Huyền điên cuồng gào thét trong đầu.
Chạy mau!
Cách Tạ Vô Vọng xa một chút!
Tên này bây giờ chính là một quả bom hạt nhân không biết lúc nào sẽ phát nổ!
Thế nhưng hai chân hắn lại như mọc rễ tại chỗ, chẳng thể nhúc nhích nổi một bước.
Thẩm Thanh Huyền nhìn chằm chằm người đàn ông đang giãy giụa dưới đất. Nhìn hai bàn tay hắn siết chặt, nhìn đôi vai không ngừng run lên, nhìn vẻ điên cuồng cùng bi thương đan xen trên gương mặt ấy.
Răng hàm sau của Thẩm Thanh Huyền nghiến chặt.
Lại cược thêm một lần!
Mẹ nó, hắn cảm thấy mình đúng là một con bạc chính hiệu rồi!
Thẩm Thanh Huyền hạ quyết tâm, bàn tay khẽ run lên rồi vẫn dứt khoát vươn ra. Mặc cho luồng hắc khí bạo ngược quanh người Tạ Vô Vọng nóng rát đến mức như có thể thiêu cháy cả linh hồn, hắn vẫn kiên quyết ấn tay lên giữa mi tâm đối phương.
“Ông——”
Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào da Tạ Vô Vọng, Thẩm Thanh Huyền chỉ cảm thấy thần thức của mình bị một vòng xoáy khổng lồ hút vào.
Biển máu.
Núi thây.
Tiếng kêu thảm thiết.
Sự phản bội.
Vô số cảm xúc tiêu cực cùng những hình ảnh hỗn loạn tranh nhau tràn tới, muốn xé nát ý thức hắn rồi nuốt chửng hoàn toàn.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đầu Thẩm Thanh Huyền đau như muốn nổ tung. Hắn liều mạng giữ lấy tia tỉnh táo cuối cùng, đem chút linh lực ít ỏi của mình gần như chẳng đáng nhắc tới dốc hết vào thức hải đang hỗn loạn của Tạ Vô Vọng.
Việc hắn làm lúc này chẳng khác gì giữa cơn đại hồng thủy ngập trời, cố dựng lên một con đê bé nhỏ đến đáng thương để che chắn cho linh hồn Tạ Vô Vọng.
Nhưng dù nhỏ đến đâu, hắn vẫn không chịu buông tay.
“Tạ Vô Vọng, con mẹ ngươi!”
Thẩm Thanh Huyền dùng hết sức lực toàn thân, gào thẳng tên hắn.
Giọng nói vì đau đớn và suy yếu mà khàn đặc, thậm chí còn hơi nghẹn lại, nhưng bên trong lại mang theo sự kiên định chưa từng có.
Lần này, hắn không dùng thứ giọng mềm nhũn cố ý kẹp đến phát ngấy kia nữa.
Cũng không gọi tiếng “Tôn thượng” vừa xa cách vừa lấy lòng.
Hắn gọi thẳng tên hắn.
“Tạ Vô Vọng! Nhìn ta!”
Một tay Thẩm Thanh Huyền vẫn đặt giữa mi tâm hắn, tay còn lại dùng sức giữ lấy mặt Tạ Vô Vọng, cưỡng ép đôi mắt đang tràn ngập sắc máu và hỗn loạn kia nhìn thẳng vào mình.
“Ngươi nhìn cho rõ!”
“Ta đang ở đây!”
“Đừng để đám oan hồn đã chết không biết bao nhiêu năm kia nuốt mất ngươi!”
“Chẳng phải ngươi lợi hại lắm sao?”
“Có chút chuyện cỏn con này mà cũng không chịu nổi?”
Thẩm Thanh Huyền gằn từng chữ, gần như dán sát vào mặt hắn mà hét:
“Tạ Vô Vọng!”
“Rốt cuộc ngươi có được không vậy?!”
“Tỉnh táo lại cho ta!”
“Có nghe thấy không?!”
