BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG - Chương 112
Chương 112: Đau lòng vì đàn ông, đúng là hết cứu!
Trong lòng Thẩm Thanh Huyền hoảng hốt. Hắn thà thấy Tạ Vô Vọng nổi điên, bạo tẩu, một chưởng san bằng nơi này còn hơn nhìn hắn chìm trong dáng vẻ tử khí trầm trầm như hiện tại.
Thẩm Thanh Huyền lấy hết can đảm, dùng bàn tay còn lại khẽ chạm vào cánh tay hắn.
“Tạ Vô Vọng, nhìn ta.”
Hắn cố ý nhấn mạnh từng chữ, muốn gọi linh hồn dường như đã trôi đi rất xa kia trở về.
“Này, Tạ Vô Vọng!”
Cuối cùng, thân thể cứng đờ như hóa đá kia cũng có một chút phản ứng.
Hàng mi Tạ Vô Vọng khẽ run. Ánh mắt trống rỗng vốn nhìn vào bóng tối phía trước chậm rãi hạ xuống, dừng trên hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau.
Hắn nhìn bàn tay Thẩm Thanh Huyền vẫn còn dính máu của mình, nhìn những ngón tay mảnh khảnh ấy đan cùng bàn tay to lớn phủ đầy vết chai do quanh năm cầm đao của hắn.
Tay Thẩm Thanh Huyền không lớn, thậm chí còn hơi gầy, các đốt ngón tay thanh tú rõ ràng.
Nhưng rất ấm.
Hơi ấm ấy xuyên qua làn da lạnh ngắt, xuyên qua vết máu nhớp nháp, cố chấp mà vụng về truyền sang hắn, như thể đang không ngừng nói với hắn rằng—
Ngươi không phải chỉ có một mình.
Ta ở đây.
Tạ Vô Vọng nhìn thật lâu.
Lâu đến mức Thẩm Thanh Huyền gần như cho rằng hắn sẽ cứ đứng đó, nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau cho đến tận thiên hoang địa lão.
Bỗng nhiên, bàn tay lạnh ngắt cứng đờ kia khẽ siết lại.
Rất nhẹ.
Nhẹ như một chiếc lông vũ vừa chạm qua, mang theo chút yếu ớt tìm kiếm chỗ dựa mà ngay cả chính hắn cũng không nhận ra.
Tim Thẩm Thanh Huyền đập hụt mất một nhịp.
Cái siết tay quá khẽ ấy khiến hắn gần như cho rằng mình vừa sinh ảo giác.
Nhưng bàn tay to lớn phủ đầy vết chai kia quả thật đã động. Nó dùng một sức lực gần như yếu ớt, đáp lại hắn.
Thẩm Thanh Huyền lập tức siết chặt các ngón tay, dùng lòng bàn tay mình bao lấy chút đáp lại mong manh ấy. Hắn cố hết sức truyền nhiệt độ cơ thể mình sang người đàn ông lạnh đến gần như đông cứng trước mặt.
Xung quanh chỉ còn những phù văn phát sáng trên vách tường tỏa ra ánh sáng yếu ớt, kéo bóng hai người dài và mảnh trên nền điện cổ xưa.
Tạ Vô Vọng vẫn đứng bất động, rũ mắt nhìn hai bàn tay đang đan chặt lấy nhau.
Bỗng một tiếng rên nặng nề bật ra từ sâu trong cổ họng hắn.
Thân thể cao lớn đột ngột lảo đảo.
Giống như cuối cùng hắn cũng không chịu nổi sức nặng của chính cơ thể mình.
Hoặc có lẽ… thứ hắn không chịu nổi chưa bao giờ là cơ thể, mà là gánh nặng đã đè lên linh hồn suốt hơn nghìn năm.
Đầu gối hắn mềm nhũn.
Cả người quỳ thẳng xuống đất.
“Phịch!”
Âm thanh nặng nề vang vọng khắp đại điện trống trải.
Vạt trường bào thêu đồ đằng Ma Long ngày thường cao quý uy nghiêm, giờ phút này lại chật vật trải trên nền đá lạnh lẽo, phủ đầy bụi bặm tích tụ suốt ngàn năm.
Ma Tôn luôn cao cao tại thượng, kẻ đứng trên đỉnh tam giới, tên điên khiến vô số người nghe danh đã khiếp sợ…
Cứ như vậy quỳ xuống trước mặt Thẩm Thanh Huyền.
Tạ Vô Vọng vẫn nắm chặt tay hắn, đầu cúi thật thấp. Mái tóc đen rũ xuống, che khuất toàn bộ biểu cảm trên gương mặt.
Thẩm Thanh Huyền bị hắn kéo theo, lảo đảo bước về phía trước, cả người cứng đờ.
Một giọt nước nóng hổi bỗng rơi xuống mu bàn tay hắn.
Thẩm Thanh Huyền chết lặng.
Là nước mắt.
Dường như bị giọt lệ ấy làm bỏng, tất cả sợ hãi, dè chừng và những tính toán quanh quẩn trong lòng hắn suốt thời gian qua bỗng tan thành mây khói.
Đầu óc hắn trống rỗng.
Chỉ còn lại một cảm giác đau lòng mãnh liệt đến gần như nhấn chìm cả người.
Thẩm Thanh Huyền hít sâu một hơi, thuận theo lực của Tạ Vô Vọng mà quỳ xuống trước mặt hắn. Hắn buông bàn tay đang bị nắm chặt, sau đó dang hai tay, ôm lấy người đàn ông đang run lên dữ dội trước mặt.
Cơ thể Tạ Vô Vọng giống như một khối hàn băng đã đóng suốt vạn năm, nhưng sâu bên trong lại có ngọn lửa đủ sức thiêu rụi tất cả đang cháy hừng hực.
Thẩm Thanh Huyền ôm hắn vào lòng, dùng chính thân thể mình đón lấy cả lạnh lẽo lẫn nóng bỏng ấy.
Hắn nhắm mắt.
Khi mở mắt ra lần nữa, đáy mắt đã hoàn toàn tỉnh táo.
Thẩm Thanh Huyền ghé sát bên tai Tạ Vô Vọng, giọng nói dịu dàng hơn bất cứ lúc nào trước đây, nhưng cũng kiên định chưa từng có.
“Ta biết rồi.”
“Ta đều biết hết rồi.”
Thân thể trong lòng hắn lập tức cứng đờ.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Thẩm Thanh Huyền không dừng lại. Hắn siết chặt hai tay hơn, khiến cái ôm ấy càng thêm vững chắc, như thể muốn dùng sức lực ít ỏi của mình để từng chút một khâu lại linh hồn đã bị xé nát của người đàn ông này.
“Mối thù trong quá khứ rất nặng… nhưng ta sẽ cùng ngươi gánh.”
“Con đường phía trước còn rất dài… nhưng ta sẽ cùng ngươi đi.”
Hơi thở Tạ Vô Vọng bỗng khựng lại.
Thẩm Thanh Huyền tựa đầu lên vai hắn, cảm nhận làn da lạnh ngắt nơi cổ người đàn ông.
“Cho nên…”
“Đừng tự giày vò mình nữa.”
“Ngươi nhất định sẽ trở thành một người hoàn chỉnh.”
“Không phải công cụ để báo thù, cũng không phải vật chứa truyền thừa.”
Giọng hắn rất nhẹ, nhưng từng chữ đều rõ ràng.
“Mà là chính ngươi.”
“Một Tạ Vô Vọng hoàn chỉnh.”
Trong thức hải, Tạ Vô Vọng và Vô Vọng đồng thời chấn động.
“Ưm…”
Một tiếng rên trầm thấp bật ra từ lồng ngực Tạ Vô Vọng.
Ngay giây tiếp theo, hắn đột nhiên thoát khỏi vòng tay Thẩm Thanh Huyền.
Thẩm Thanh Huyền bị động tác bất ngờ ấy làm cho ngửa người về sau, còn chưa kịp phản ứng, cổ tay đã bị một bàn tay mạnh như kìm sắt túm chặt.
Tạ Vô Vọng xoay người.
Đôi mắt đỏ sẫm trong bóng tối sáng đến kinh người.
Hắn kéo mạnh Thẩm Thanh Huyền vào lòng.
Cái ôm ấy mạnh đến đáng sợ, mang theo sự tuyệt vọng muốn hủy diệt tất cả và cả nỗi cố chấp được ăn cả ngã về không.
Gương mặt Thẩm Thanh Huyền bị ép chặt vào lồng ngực hắn. Cơ ngực cứng rắn cấn đến má hắn phát đau.
“Thịch… thịch… thịch…”
Bên tai là tiếng tim đập cuồng loạn như trống trận, từng nhịp từng nhịp rung đến màng tai hắn tê dại.
Một bàn tay Tạ Vô Vọng luồn vào mái tóc Thẩm Thanh Huyền, vừa trân trọng vừa cố chấp giữ lấy sau gáy hắn. Cánh tay còn lại quấn chặt quanh eo, siết hắn như một vòng sắt, mạnh đến mức gần như nhấc cả người hắn khỏi mặt đất.
Xương cốt bị siết đến phát đau.
Thẩm Thanh Huyền gần như không thở nổi.
Nhưng vào khoảnh khắc ấy, hắn bỗng cảm thấy mình giống như một khúc gỗ nổi giữa biển.
Còn Tạ Vô Vọng là người đã chìm trong nước suốt hơn nghìn năm.
Cuối cùng cũng bắt được thứ duy nhất có thể kéo mình khỏi vực sâu.
Cho nên hắn dùng hết tất cả sức lực mà bám lấy.
Không chịu buông.
Đây cũng là lần đầu tiên Tạ Vô Vọng và Vô Vọng không tranh giành, không đối đầu, không kéo nhau về hai hướng khác biệt.
Hai linh hồn cùng hướng về một nơi.
Cùng vươn tay về phía một người.
Dùng bản năng giống hệt nhau, liều mạng muốn khảm người duy nhất có thể cứu rỗi mình vào tận xương máu.
Thẩm Thanh Huyền im lặng một lúc lâu, cuối cùng chỉ có thể thở dài trong lòng.
Xong rồi…
Lần này hình như thật sự chạy không thoát nữa rồi…
