Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG - Chương 120

  1. Home
  2. BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
  3. Chương 120
Prev
Next

Chương 120: Đề bạt nhân viên~

Đúng lúc ấy, giọng nói lạnh nhạt của Tạ Vô Vọng vang vọng khắp đại điện: “Trương Diệt Đạo, tiến lên.”

Một Ma tướng có vóc người tương đối gầy nhỏ, trên mặt đeo chiếc mặt nạ quỷ hai màu đen trắng, nghe thấy tên mình thì toàn thân cứng đờ. Hắn căng da đầu quỳ ra khỏi hàng, trong lòng thấp thỏm không biết mình đã phạm phải chuyện gì.

“Từ hôm nay trở đi, Ma Cung thiết lập Tứ Phương Ma Sứ.”

“Tứ Phương Ma Sứ?”

Những Ma tướng phía dưới âm thầm trao đổi ánh mắt, nhưng chẳng ai dám lên tiếng.

Ánh mắt vàng kim của Tạ Vô Vọng dừng trên người Trương Diệt Đạo.

“Trương Diệt Đạo, ngươi làm Hình Phạt Sứ, chưởng quản hình luật Ma Cung, giám sát trong ngoài.”

Trương Diệt Đạo đột nhiên ngẩng đầu. Sau chiếc mặt nạ quỷ, đôi mắt hắn tràn đầy vẻ không thể tin nổi.

Hắn chỉ là một Ma tướng trung cấp, bởi tính tình âm trầm, lại không giỏi giao thiệp nên từ trước tới nay vẫn luôn bị những phe phái khác xa lánh. Ai ngờ lần này Tôn thượng vừa trở về đã trực tiếp đề bạt hắn lên một vị trí có thực quyền như vậy!

Sau khi hoàn hồn, Trương Diệt Đạo lập tức cúi rạp người xuống đất.

“Đa tạ Tôn thượng!”

“Lưu Trảm Tiên.”

Một Ma tướng cao lớn, quanh người tràn đầy sát khí, vừa nhìn đã biết là loại hiếu chiến khát máu lập tức bước ra.

“Ngươi làm Bị Chiến Sứ, thống lĩnh Ma quân, phụ trách chinh phạt bên ngoài.”

Hai mắt Lưu Trảm Tiên sáng rực, lập tức ôm quyền.

“Rõ!”

“Vương Tru Thần, ngươi làm Nội Chính Sứ.”

“Lý Sát Phật, ngươi làm Tài Nguyên Sứ.”

Tạ Vô Vọng lời ít ý nhiều, chỉ vài câu đã thiết lập xong mấy vị trí “giám đốc khu vực” mà Thẩm Thanh Huyền vừa đề xuất. Những người được hắn chọn đều là kẻ có thực lực, có năng lực nhưng nhiều năm qua vì đủ loại nguyên nhân mà bị chèn ép, chẳng khác nào đám quản lý cấp trung có năng lực nhưng mãi không được thăng chức.

Mấy Ma tướng được gọi tên vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, liên tục dập đầu tạ ân. Trái lại, sắc mặt những lão ma đầu không được điểm tên lại trở nên khác nhau, ánh mắt lóe lên, rõ ràng mỗi kẻ đều đang có tính toán riêng.

Đúng lúc ấy, ánh mắt Tạ Vô Vọng đột nhiên dừng trên một Ma tướng khổng lồ có tám cánh tay.

“Bát Tí Ma Quân.”

Trong lòng Bát Tí Ma Quân “lộp bộp” một tiếng, lập tức quỳ sát xuống đất.

“Có thuộc hạ!”

“Ba tháng trước, bản tôn lệnh ngươi trấn thủ mỏ máu Tây Cảnh. Ngươi lại tự ý dẫn binh quấy nhiễu thôn xóm Nhân giới.”

Giọng Tạ Vô Vọng rất bình thản, nghe không ra vui giận.

Nhưng càng bình thản, mồ hôi lạnh trên người Bát Tí Ma Quân càng chảy dữ dội.

“Tôn thượng! Thuộc hạ… thuộc hạ chỉ muốn vì Ma Cung đoạt thêm một ít hồn phách…”

Tạ Vô Vọng hơi nhíu mày, không cho hắn cơ hội biện giải hết câu.

“A——!”

Một tiếng kêu thảm thiết thê lương lập tức vang vọng đại điện.

Bốn cánh tay bên phải của Bát Tí Ma Quân không hề có dấu hiệu báo trước, đồng loạt hóa thành tro bụi. Đau đớn khủng khiếp khiến thân hình cao lớn của hắn lăn lộn trên mặt đất, nhưng xung quanh lại yên lặng như chết, không một Ma tướng nào dám lên tiếng.

“Niệm tình ngươi từng lập chiến công.”

Giọng Tạ Vô Vọng lại vang lên.

“Bản tôn giữ mạng ngươi. Sau này nếu lập được công lao dưới trật tự mới, bản tôn có thể giúp ngươi tái sinh cánh tay.”

Bát Tí Ma Quân lúc này đã biến thành Tứ Tí Ma Quân, đau đến mức toàn thân run rẩy. Nhưng nghe được lời ấy, hắn vẫn cố gắng bò dậy quỳ ngay ngắn, khàn giọng đáp:

“Tạ… Tạ Tôn thượng không giết!”

Một tay này vừa giáng gậy vừa treo cà rốt, lập tức trấn áp toàn bộ những lão ma đầu đang mang tâm tư khác nhau trong điện.

Thẩm Thanh Huyền dựa bên bảo tọa, chẳng biết đã lôi từ đâu ra một túi hạt dưa nhỏ, ung dung cắn.

“Rắc” một tiếng.

Một người mới được thăng chức.

“Rắc” thêm tiếng nữa.

Một lão già lọc lõi bị gõ cho tỉnh người.

666! Cao thủ đấy, anh bạn! Học một hiểu mười luôn!

Thẩm Thanh Huyền nhìn bộ dạng làm việc sấm rền gió cuốn của Tạ Vô Vọng, trong lòng bất chợt dâng lên cảm giác vui mừng chẳng khác nào nhìn thực tập sinh do chính mình dẫn dắt cuối cùng cũng có thể tự mình đảm đương một phía.

Hắn lập tức ném cho Tạ Vô Vọng một ánh mắt tán thưởng, còn lén giơ ngón cái.

Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung.

Trong đôi mắt vàng vốn lạnh nhạt như thần linh của Tạ Vô Vọng thoáng hiện một tia ý cười cực nhạt, nhanh đến mức gần như khiến người ta tưởng mình nhìn nhầm.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Sau khi mọi chuyện được xử lý xong, bầu không khí trong đại điện đã hoàn toàn thay đổi.

Nỗi sợ đối với Tạ Vô Vọng vẫn còn đó.

Nhưng ngoài sợ hãi, trong mắt những Ma tướng phía dưới đã nhiều thêm một chút kính sợ… cùng hy vọng.

Ít nhất bây giờ bọn họ đã hiểu, dưới trật tự mới của Tôn thượng, có công thật sự có thể được thưởng, phạm sai lầm cũng chưa chắc chỉ có một con đường chết. Những kẻ không có thế lực chống lưng nhưng có năng lực, cũng có cơ hội bước lên vị trí cao hơn.

“Hôm nay dừng ở đây.”

Tạ Vô Vọng đứng dậy.

Hắn không nhìn đám Ma tướng phía dưới nữa, mà đi thẳng về phía Thẩm Thanh Huyền vẫn đang nhàn nhã cắn hạt dưa.

Trong miệng Thẩm Thanh Huyền còn ngậm một hạt dưa nhân, thấy hắn đi tới liền mơ hồ hỏi:

“Xong việc rồi?”

Giây tiếp theo, hai chân hắn đột nhiên rời khỏi mặt đất.

Tạ Vô Vọng trực tiếp bế ngang hắn lên.

Một tư thế bế công chúa tiêu chuẩn.

“Ái da! Ngươi làm gì vậy?!”

“Còn có bao nhiêu người đang nhìn kìa!”

Thẩm Thanh Huyền giật mình, túi hạt dưa trong tay nghiêng đi, rơi lả tả đầy đất.

Phía dưới, đám Ma quân Ma tướng đồng loạt mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, bộ dạng nghiêm túc đến mức không thể nghiêm túc hơn.

Nhưng từng đôi tai lại dựng cao hơn ai hết.

Có mấy kẻ gan lớn còn lén nâng mí mắt nhìn trộm một cái, sau đó lập tức cúi đầu xuống. Bả vai lại không nhịn được run run, chẳng biết đang sợ hay đang cố nhịn cười.

Tạ Vô Vọng ôm Thẩm Thanh Huyền, xoay người nhìn chúng Ma, dùng giọng nói bình ổn nhưng đủ rõ để tất cả mọi người đều nghe thấy:

“Bản tôn muốn cùng Tôn hậu nghỉ ngơi.”

Hai chữ “Tôn hậu” chẳng khác nào một đạo thiên lôi bổ thẳng xuống đầu tất cả Ma tướng trong đại điện.

Tôn hậu?!

Hảo gia hỏa!

Lúc trước còn chỉ là nam sủng được Tôn thượng cưng chiều, theo Tôn thượng ra ngoài một chuyến, trở về đã trực tiếp thăng chức thành Tôn hậu?!

Thủ đoạn này…

Quả thực đáng sợ!

Lần này, cho dù trước kia trong lòng còn có kẻ nào xem thường Thẩm Thanh Huyền, cũng chẳng còn ai dám biểu hiện ra nửa phần bất kính.

——

Trở lại tẩm điện.

“Ầm!”

Cánh cửa điện nặng nề đóng lại sau lưng.

Tạ Vô Vọng không hề bế Thẩm Thanh Huyền đến giường như hắn tưởng, trái lại trực tiếp ép cả người hắn lên cánh cửa lạnh băng.

Mái tóc dài màu ngân bạch buông xuống, vài lọn tóc nhẹ nhàng cọ qua gương mặt Thẩm Thanh Huyền, khiến hắn hơi ngứa.

Tạ Vô Vọng cúi đầu.

Sống mũi cao thẳng gần như chạm vào chóp mũi Thẩm Thanh Huyền. Đôi đồng tử vàng ròng ở khoảng cách gần càng đẹp đến kinh tâm động phách, khiến người ta gần như không dời mắt nổi.

Đôi môi mỏng khẽ mở.

Giọng nói trầm thấp, từ tính mang theo một tia ý cười như có như không vang lên sát bên tai hắn:

“Tôn hậu…”

Tạ Vô Vọng cố tình kéo dài âm cuối.

“Vừa rồi ngồi trước mặt thuộc hạ của bản tôn xem náo nhiệt, có tận hứng không?”

Tim Thẩm Thanh Huyền lập tức loạn mất một nhịp.

Thế nhưng lần này hắn chẳng những không xấu hổ né tránh, ngược lại còn cong khóe môi, vô cùng thuần thục vươn hai tay vòng qua cổ Tạ Vô Vọng, kéo khoảng cách giữa hai người càng gần hơn.

“Cũng tạm…”

Thẩm Thanh Huyền ngẩng đầu, hơi thở ấm áp phả lên cằm người nọ.

“Chủ yếu là nhìn ngươi từ một tên chỉ biết đánh đánh giết giết… ừm hừm, biến thành một quân chủ biết chơi quyền mưu, ta khá có cảm giác thành tựu.”

Lời vừa dứt, hắn lập tức nhìn thấy ánh mắt Tạ Vô Vọng tối xuống.

Trong đôi đồng tử vàng ấy dường như có một vòng xoáy sâu thẳm chậm rãi xoay tròn.

Ngay giây tiếp theo—

Đôi môi lạnh lẽo đã phủ xuống.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 120"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 381 7 giờ trước
Chương 380 7 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 8 giờ trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 8 giờ trước
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 9 11, 2026
CHIẾN VÁN CỜ TINH HẠCH
CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH
Tháng 9 12, 2026
Kẻ Điên Độc Hành, Lũ Điên Tụ Hội [Vô Hạn]
Kẻ Điên Độc Hành, Lũ Điên Tụ Hội [Vô Hạn]
Tháng 9 17, 2026
Sơn Dã Quy Hồng
Sơn Dã Quy Hồng
Tháng 9 17, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ