BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG - Chương 124
Chương 124. Chơi trò chơi tiềm hành
Tạ Vô Vọng đi tới bên cạnh Thẩm Thanh Huyền, tò mò nhìn mặt thủy kính khổng lồ trước mắt.
Thẩm Thanh Huyền thậm chí còn chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ giơ một ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng rồi chỉ vào một ô hình ảnh trên thủy kính.
“Suỵt, nhân viên của ta đang trộm cơ mật đấy.”
Tạ Vô Vọng đưa mắt nhìn theo. Trong hình, một “chiếc lá khô” đang cố men theo mép cửa sổ, từng chút từng chút chen qua khe hở để tiến vào bên trong.
Đôi mắt vàng kim của hắn chỉ quét qua một lượt đã nhìn ra vấn đề.
“Cấm chế trên cửa sổ có ba tiết điểm linh lực không ổn định.” Tạ Vô Vọng thản nhiên nhận xét, “Thổi một hơi là mở được.”
“……”
Thẩm Thanh Huyền âm thầm trợn trắng mắt.
“Chúng ta đang làm gián điệp thương mại, hiểu không? Chú trọng chính là một chữ ‘êm’. Nhuận vật tế vô thanh, tới không ai hay, đi không ai biết. Đâu thể gặp cái gì cũng đập nát!”
Tạ Vô Vọng không tỏ ý kiến, chỉ “ừm” một tiếng. Hắn tiện tay cầm một quả Tử Tinh Bồ đã bóc vỏ trong đĩa ngọc bên cạnh, đưa tới bên môi Thẩm Thanh Huyền.
Thẩm Thanh Huyền chẳng thèm quay đầu, rất tự nhiên há miệng ngậm lấy. Nước quả thanh ngọt lập tức tràn ra trong khoang miệng. Hắn vừa nhai vừa tiếp tục nhìn thủy kính, hàm hồ chỉ huy: “Tiềm Hành Giả số Ba đã vào bảo khố rồi… Đệt, trận pháp này nhìn ghê thật đấy.”
“Chỉ được cái mã ngoài.”
Ngón tay thon dài của Tạ Vô Vọng chậm rãi trượt dọc sống lưng hắn, cách một tầng lụa mỏng, chuẩn xác dừng ở một huyệt vị sau eo rồi nhẹ nhàng xoa bóp.
“Mắt trận đặt ngay ngoài sáng, bên cạnh còn có ba góc chết phòng ngự. Một tu sĩ Nguyên Anh bình thường cũng có thể lẻn vào mà không gây ra động tĩnh.”
“Vâng vâng vâng, ngài là tam giới đệ nhất, ngài hiểu nhất.”
Thẩm Thanh Huyền bị xoa đến thoải mái, nhịn không được khẽ hừ hai tiếng, cả người mềm nhũn dựa ra sau.
“Có thể để ta trải nghiệm chút thú vui của trò chơi tiềm hành không?”
Tạ Vô Vọng bật cười khẽ. Lồng ngực hắn rung lên ngay sau lưng Thẩm Thanh Huyền, chấn đến vành tai người trong lòng cũng tê rần.
Hắn không nói thêm nữa, nhưng bàn tay kia lại chẳng mấy an phận. Ban đầu còn nghiêm chỉnh xoa eo, chẳng bao lâu đã biến thành chậm rãi vẽ vòng tròn nơi hõm eo Thẩm Thanh Huyền.
Thẩm Thanh Huyền bị trêu đến tâm trí hơi loạn, đang định bắt tên này thành thật một chút thì một ô hình ảnh trên thủy kính đột nhiên rung mạnh.
Đó là hình ảnh do một người giấy phụ trách cảnh giới ngoài hành lang truyền về.
Ngay sau đó—
Màn hình tối sầm.
Liên kết bị cắt đứt.
Vẻ thư thái trên mặt Thẩm Thanh Huyền lập tức biến mất. Hắn bật thẳng người dậy, mày nhíu chặt.
“Rớt mạng?”
【Đệt, chuyện gì vậy? Bị hộ vệ tuần tra phát hiện? Hay bị pháp thuật tẩy trần quét trúng?】
Tạ Vô Vọng cũng dừng tay, đôi mắt vàng khẽ nheo lại.
Thẩm Thanh Huyền không chút chần chừ, lập tức chuyển thần thức sang một người giấy khác đang trốn sau chậu hoa gần đó.
Thủy kính sáng trở lại.
Trong hành lang trống trải xuất hiện một người.
Đó là một nam nhân mặc đạo bào xám hết sức bình thường. Gương mặt bình thường, vóc dáng bình thường, từ đầu đến chân gần như chẳng có bất kỳ điểm nào khiến người ta phải nhớ tới. Hắn giống như một giọt nước rơi vào biển rộng, cho dù nhìn chằm chằm nửa ngày, quay đi một lát có khi đã chẳng nhớ nổi dung mạo hắn thế nào.
Thế nhưng, chính một người tầm thường đến mức không có chút cảm giác tồn tại ấy lại đang đứng ngay nơi tín hiệu vừa biến mất.
Nam nhân áo xám chậm rãi giơ tay, mở lòng bàn tay.
Một nhúm tro giấy trắng mịn hơn cả bụi đang nằm yên trong đó.
Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó đưa tới trước môi, khẽ thổi.
Tro giấy theo gió tản đi, chẳng mấy chốc đã biến mất hoàn toàn.
Lòng Thẩm Thanh Huyền lập tức trầm xuống.
“Người này…”
Giọng Tạ Vô Vọng vang lên bên tai hắn, đã mang theo một tia lạnh lẽo.
“Linh lực trong cơ thể hắn đã được thu liễm đến cực hạn, không có lấy một tia rò rỉ. Hắn không dùng thần thức phát hiện trinh sát của ngươi.”
Thẩm Thanh Huyền quay đầu.
Tạ Vô Vọng nhìn nam nhân trong thủy kính, chậm rãi nói tiếp: “Là cảm giác.”
Chỉ những kẻ quanh năm đi lại bên bờ sinh tử mới có thể nhạy bén tới mức phát hiện bất kỳ một tia “không hài hòa” nhỏ bé nào trong hoàn cảnh xung quanh.
Nam nhân áo xám sau khi thổi tan tro giấy cũng không lập tức rời đi.
Hắn dường như phát hiện ra thứ gì, đột nhiên chậm rãi quay đầu.
Đôi mắt bình thường đến mức chẳng thể bình thường hơn kia nhìn thẳng về phía chậu hoa nơi người giấy thứ hai đang ẩn nấp.
Cách một khoảng không gian xa xôi, xuyên qua linh quang thủy kính, Thẩm Thanh Huyền lại có cảm giác mình vừa trực tiếp đối diện với hắn.
Đôi mắt ấy không có sát khí.
Không tò mò.
Cũng chẳng hề kinh ngạc.
Chỉ là một mảnh tĩnh lặng như nước chết.
Rồi khóe môi nam nhân áo xám hơi nhếch lên, cong thành một độ cung nhỏ đến mức gần như không thể nhận ra.
Giống như giễu cợt.
Cũng giống như đã nhìn thấu tất cả.
Da đầu Thẩm Thanh Huyền lập tức tê rần. Hắn gần như dựa vào bản năng cắt đứt toàn bộ liên hệ với người giấy kia, đồng thời hạ lệnh cho nó lập tức trở lại hình dạng một mẩu giấy bình thường, chìm hẳn xuống lớp đất trong chậu hoa.
Trong tẩm điện nhất thời im phăng phắc.
Thẩm Thanh Huyền nhìn hình ảnh bất động của chậu hoa trên thủy kính, sau lưng đã rịn ra một tầng mồ hôi lạnh.
“Phiền phức tới rồi.”
Giọng hắn trầm xuống.
“Xem ra địa vị của tên này trong Bất Hủ Trường Sinh Minh không thấp đâu…”
Tạ Vô Vọng chẳng biết đã vòng tay qua từ lúc nào, ôm trọn Thẩm Thanh Huyền vào lòng.
“Là chấp pháp trưởng lão.”
Hắn giải thích rất nhẹ, ngữ khí bình thản đến lạnh người.
“Chuyên xử lý những chuyện không thể đưa ra ánh sáng. Xóa sạch tất cả vết nhơ, bao gồm phản đồ, chứng cứ, còn có…”
Tạ Vô Vọng dừng một chút.
“Những kẻ thâm nhập không nên tồn tại.”
“Ồ…”
Thẩm Thanh Huyền suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng lục ra được chút ký ức từ một góc xó xỉnh trong nguyên tác.
Biện Tam Tề.
Nhân vật này trong nguyên tác không có nhiều đất diễn, nhưng mỗi lần xuất hiện gần như đều đi kèm máu tanh và chết chóc.
Tu vi của hắn sâu không lường được. Phiền phức nhất là người này tinh thông đủ loại thuật truy tung, năng lực cảm nhận thần thức và dao động linh lực nhạy bén chẳng khác nào mũi chó.
【Hay lắm.】
【Công ty đối thủ cuối cùng cũng phái đội kiểm toán nội bộ tới rồi.】
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đúng lúc Thẩm Thanh Huyền còn đang suy nghĩ, Biện Tam Tề trong thủy kính lại động.
Hắn giống hệt một vị khách nhàn rỗi chẳng có việc gì làm, chậm rãi đi dọc hành lang vàng son lộng lẫy của Vạn Vật Bảo Lâu, bước chân thong thả, không nhanh không chậm.
Nhưng Thẩm Thanh Huyền lại nhìn thấy rất rõ—
Mỗi bước chân của Biện Tam Tề đều chuẩn xác giẫm lên một viên gạch không hề bắt mắt.
Mà bên dưới những viên gạch ấy chính là các tiết điểm cực nhỏ của linh mạch chạy xuyên suốt Vạn Vật Bảo Lâu.
【Lão già này đang lấy cả linh mạch Vạn Vật Bảo Lâu làm radar quét quân của ta à?!】
Tim Thẩm Thanh Huyền thắt lại.
Gần như ngay khi ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, một ô hình ảnh khác trên thủy kính đột nhiên tối đen.
Đó là một người giấy phụ trách canh gác trên mái điện phía ngoài.
“Tê…”
Giữa mi tâm Thẩm Thanh Huyền truyền tới cơn đau nhói rất nhẹ, chẳng khác nào bị một cây kim đâm vào thần thức. Hắn theo bản năng nhắm mắt lại.
“Làm sao vậy?”
Giọng Tạ Vô Vọng lập tức vang lên bên tai, mang theo vẻ quan tâm rõ rệt. Hắn cảm nhận được người trong lòng vừa cứng đờ.
“Không sao, rớt mạng một con thôi.”
Thẩm Thanh Huyền vừa dứt lời, liên kết với một người giấy khác đang ẩn trong khe hòn non bộ ở hậu viện cũng đột nhiên bị cắt đứt.
Lần này cảm giác đau nhói rõ ràng hơn trước.
Sắc mặt Thẩm Thanh Huyền lập tức trầm xuống.
Biện Tam Tề thậm chí chẳng cần làm ra bất kỳ động tác dư thừa nào. Hắn chỉ chậm rãi đi qua như vậy, thế mà đã tiện tay xóa sạch hai trạm gác Thẩm Thanh Huyền cẩn thận bố trí.
Tạ Vô Vọng hiển nhiên cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Khí tức quanh người hắn lập tức lạnh xuống.
Đôi mắt vàng kim nhìn nam nhân áo xám tầm thường trên thủy kính, không còn lấy một chút nhiệt độ. Sát ý vô hình như hóa thành băng sương.
Tạ Vô Vọng buông Thẩm Thanh Huyền ra, chậm rãi đứng dậy.
“Ta đi giết hắn.”
“Đừng!”
Thẩm Thanh Huyền không hề nghĩ ngợi, lập tức trở tay túm lấy cổ tay hắn.
“Bây giờ ngươi chạy qua giết hắn, chẳng phải đang trực tiếp nói cho Bất Hủ Trường Sinh Minh biết chúng ta vẫn luôn theo dõi bọn chúng sao?”
Thẩm Thanh Huyền ngẩng đầu, vừa chạm phải đôi kim đồng như đang ấp ủ bão tố kia đã vội vàng giải thích: “Khác gì đứng ngay trước cửa nhà người ta, cầm loa hét lớn: ‘Ta đang giám sát các ngươi đây!’ đâu?”
Tạ Vô Vọng không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn Biện Tam Tề trên thủy kính.
“Một trưởng lão mà thôi. Giết hắn rồi, bọn chúng lại cử người khác tới, trị ngọn không trị gốc.”
Thẩm Thanh Huyền kéo tay hắn, nhẹ nhàng lắc hai cái, giọng điệu cũng mềm xuống.
“Với lại… một trưởng lão còn sống hữu dụng hơn một trưởng lão đã chết nhiều.”
“Ngươi nghĩ xem.” Khóe môi Thẩm Thanh Huyền từ từ cong lên, ánh mắt lóe sáng. “Hắn chẳng phải là một ‘người đưa tin’ cực kỳ hoàn hảo sao?”
Tạ Vô Vọng cuối cùng cũng hạ mắt nhìn hắn.
Thấy thái độ của hắn đã dịu đi đôi chút, con ngươi Thẩm Thanh Huyền đảo một vòng, ý cười nơi khóe môi càng đậm. Vẻ mặt vừa linh động vừa lộ rõ chút xấu xa khi đang tính kế người khác.
“Hắn đã muốn bắt ‘binh’ của ta đến thế…”
Thẩm Thanh Huyền híp mắt.
“Vậy ta dứt khoát tặng hắn một con là được.”
Tạ Vô Vọng yên lặng nhìn hắn.
Nhìn đôi mắt sáng lấp lánh vì chuẩn bị đào hố người khác, nhìn vẻ mặt đầy sức sống ấy, yết hầu hắn khẽ lăn.
Sau đó, Tạ Vô Vọng cúi người xuống.
Bóng dáng cao lớn lập tức bao phủ hoàn toàn Thẩm Thanh Huyền. Mái tóc bạc dài rủ xuống, nhẹ nhàng cọ qua gương mặt hắn.
“Vậy ngươi nhanh lên.”
Thẩm Thanh Huyền ngẩn ra.
Hơi thở ấm nóng phả lên vành tai. Tạ Vô Vọng nghiêng người sát lại, đôi môi lạnh khẽ in xuống bên má hắn, giọng nói khàn đến mức khiến người nghe tê cả xương.
“Ta đã không chờ nổi…”
“Muốn trấn an thức hải bị thương của ngươi rồi.”
