Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG - Chương 128

  1. Home
  2. BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
  3. Chương 128
Prev
Next

Chương 128. Một đám lão già, thật không biết xấu hổ

Dưới lầu, giọng đấu giá sư đã kích động đến gần như phát cuồng.

“Tám vạn thượng phẩm linh thạch!”

“Thương Sơn phái Lý trưởng lão ra giá tám vạn!”

“Còn vị nào ra giá cao hơn không?”

“Đây chính là Bách Thú Hồn Ngọc! Vô thượng chí bảo có thể khiến thần thức tăng vọt, giúp chư vị phá tan bình cảnh!”

Trong hội trường, rất nhiều trưởng lão danh môn ngày thường đức cao vọng trọng, tiên phong đạo cốt, lúc này mắt đều đỏ lên, nhìn chằm chằm viên huyết ngọc trên đài, đâu còn nửa phần dáng vẻ thanh cao thoát tục thường ngày.

Tiền chưởng quầy ngồi trên ghế chủ vị, thân hình mập mạp thoải mái lún sâu vào chiếc ghế rộng. Hắn bưng chén trà, thong thả thổi mấy lá trà nổi trên mặt nước, đôi mắt híp lại đầy vẻ đắc ý béo ngậy. Nhìn đám người phía dưới vì một viên “bảo ngọc” mà tranh đến đỏ mặt tía tai, hắn chẳng khác nào đang nhìn một đàn lợn chen nhau bên máng ăn, trong cổ họng còn phát ra tiếng cười hài lòng.

“Tám vạn năm!” Một tán tu có giọng the thé đột nhiên đứng bật dậy, mặt đỏ bừng.

“Chín vạn!” Từ một ghế lô khác truyền tới giọng nói của một lão giả nghe cực kỳ đạo mạo. “Kỳ trân bậc này, đương nhiên phải giao cho người đức cao vọng trọng bảo quản!”

Trong Thanh Nhạc Các, Thẩm Thanh Huyền đang nghịch một lọn tóc bạc rủ xuống vai Tạ Vô Vọng, đầu ngón tay cuốn tới cuốn lui.

【Ha, còn đức cao vọng trọng cơ đấy.】

Hắn cười lạnh trong lòng.

【Một đám lão già, thật không biết xấu hổ!】

“Mười vạn!”

Lý trưởng lão Thương Sơn phái lại một lần nữa nâng giá, trong giọng nói đã mang theo khí thế nhất định phải đoạt được.

Cả hội trường lập tức ồ lên.

Đấu giá sư kích động đến mức giọng cũng vỡ ra.

“Mười vạn!”

“Lý trưởng lão ra giá mười vạn thượng phẩm linh thạch!”

“Còn ai nữa không? Đây chính là Bách Thú Hồn Ngọc!”

“Cơ hội một bước lên trời đang ở ngay trước mắt!”

Thẩm Thanh Huyền cuối cùng cũng ngừng nghịch tóc. Bàn tay hắn nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay Tạ Vô Vọng.

“Đến lúc rồi.” Giọng hắn rất khẽ, tựa như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống đáy lòng người bên cạnh. “Xem ta.”

“Được.”

Tạ Vô Vọng thu ánh mắt khỏi hội trường, lặng lẽ nhìn hắn.

Thẩm Thanh Huyền thong thả nâng chén trà trên bàn lên. Nước trà trong veo khẽ sóng sánh theo động tác của hắn.

Phía dưới, đấu giá sư đã giơ chiếc chùy nhỏ lên, gân cổ hét lớn:

“Mười vạn thượng phẩm linh thạch lần một!”

“Mười vạn thượng phẩm linh thạch lần hai!”

Ngay khoảnh khắc hắn chuẩn bị hô “lần ba”, bàn tay Thẩm Thanh Huyền bỗng “không cẩn thận” trượt một cái.

“Choang——!”

Tiếng chén trà vỡ giòn tan đột ngột vang lên giữa hội trường huyên náo.

Âm thanh không lớn, nhưng lại như một cây kim sắc bén, trong nháy mắt chọc thủng bầu không khí cuồng nhiệt vừa rồi. Tất cả mọi người đều khựng lại theo bản năng, không ít ánh mắt nghi hoặc đồng loạt hướng về gian ghế lô tôn quý nhất trên tầng cao.

Tiếng vỡ ấy giống như một tín hiệu.

Trên mái vòm xa hoa của hội trường đấu giá, giữa những bức họa phi thiên thần nữ tinh mỹ, bỗng xuất hiện vô số điểm sáng trắng li ti.

Ban đầu, mọi người còn tưởng đó chỉ là dạ minh châu dùng để trang trí. Nhưng số điểm sáng ấy càng lúc càng nhiều, ánh sáng cũng ngày một rõ ràng. Chúng lần lượt chui ra từ những khe nhỏ giữa các hoa văn chạm khắc trên mái vòm, giống như một đàn đom đóm đột nhiên xuất hiện giữa đêm tối.

“Đó là thứ gì?”

“Vạn Vật Bảo Lâu lại đang bày trò gì vậy?”

Có người ngẩng đầu, kinh nghi bất định chỉ lên phía trên.

“Bùa chú sao? Không đúng… hoàn toàn không có dao động linh lực!”

Dưới hàng nghìn ánh mắt chăm chú, mấy trăm người giấy nhỏ nhanh chóng tập kết giữa không trung. Chúng nối tay nhau, mép giấy liền sát mép giấy, trong nháy mắt căng thành một mặt thủy kính linh quang khổng lồ đủ sức bao phủ gần như toàn bộ hội trường.

Màn sáng như một tấm thiên mạc từ trên cao buông xuống, tỏa thứ ánh sáng trong trẻo mà lạnh lẽo, soi gương mặt của tất cả những người bên dưới trắng bệch.

Giây tiếp theo, hình ảnh trên màn sáng chợt lóe.

Một cảnh tượng tàn nhẫn đến cực điểm, hoàn toàn không che giấu, cứ thế phơi bày trước mắt tất cả mọi người.

Đó là một gian luyện khí thất tối tăm.

Thi thể linh thú non chất cao như núi, máu tanh bẩn thỉu nhuộm đầy mặt đất. Một luyện khí sư vẻ mặt chết lặng bước tới trước lồng sắt, cười dữ tợn rồi túm ra một con Cửu Sắc Lộc còn chưa dứt sữa.

Đôi mắt nai con trong veo như một hồ nước nhỏ. Nó ra sức vùng vẫy, trong miệng phát ra những tiếng rên khóc non nớt, bất lực.

Hình ảnh rõ ràng đến đáng sợ.

Âm thanh cũng chân thật đến đáng sợ.

Tiếng “ư ử” thê lương của con vật nhỏ qua pháp thuật khuếch đại vang vọng từng góc Vạn Vật Bảo Lâu, bén nhọn đến mức gần như đâm xuyên màng nhĩ của người nghe.

Trận pháp dưới đất sáng lên.

Những phù văn màu máu giống như từng con rắn độc bò lên, quấn chặt lấy cơ thể non nớt của Cửu Sắc Lộc.

“Kít——!”

Tiếng kêu thảm thiết xé ruột xé gan vang lên.

Linh căn trong suốt như pha lê cùng hồn phách hư ảo của nai con bị cưỡng ép rút khỏi thân thể. Cơ thể nhỏ bé co giật dữ dội, bộ lông xinh đẹp nhanh chóng trở nên khô xám, cuối cùng mềm nhũn rơi xuống vũng máu, hóa thành một xác khô không còn chút sinh cơ.

“Hồn làm dẫn, phách làm tế, linh căn hóa huyết, nung đúc bảo ngọc…”

Hồn phách cùng linh căn ấy bị luyện hóa giữa không trung, cuối cùng ngưng tụ thành một giọt chất lỏng đỏ tươi, nhỏ xuống chiếc chén ngọc phía dưới.

Luyện khí sư tiện tay ném thi thể sang một bên rồi lại bước về chiếc lồng tiếp theo, nơi còn nhốt đầy những linh thú non khác. Trong miệng hắn thậm chí còn ngân nga một giai điệu vui vẻ đến mức khiến người nghe sởn cả tóc gáy.

Hình ảnh cứ thế lặp đi lặp lại.

Hết lần này đến lần khác.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

“Nôn——!”

Một nữ tu vừa rồi còn hăng hái tranh giá đột nhiên bịt miệng, phát ra tiếng nôn khan.

Trong gian ghế lô của vị “đức cao vọng trọng” ban nãy vang lên một tiếng “loảng xoảng”, dường như có thứ gì đó bị người bên trong va đổ.

Lý trưởng lão Thương Sơn phái vừa hô giá mười vạn lúc này mặt đỏ bừng, nhưng lần này chẳng phải vì kích động. Bàn tay vẫn đang giơ thẻ đấu giá cứng đờ giữa không trung, run nhè nhẹ, hạ xuống cũng không được mà tiếp tục giơ cũng chẳng xong.

Ánh mắt mọi người dần dần rời khỏi màn sáng tàn khốc trên đầu, chậm rãi chuyển xuống sân khấu đấu giá.

Nơi đó, viên Bách Thú Hồn Ngọc đỏ như máu vẫn đang tỏa ra thứ ánh sáng mỹ lệ mê người.

“Gạt người thôi… nhất định là giả!”

Một người run rẩy lên tiếng.

“Chắc chắn chỉ là thuật che mắt!”

Tiền chưởng quầy vốn còn ung dung thưởng trà lập tức bật khỏi ghế.

Nụ cười nắm chắc thắng lợi trên gương mặt béo phì đã hoàn toàn vỡ vụn, chỉ còn lại kinh hoàng, tức giận cùng luống cuống không cách nào che giấu.

Trong đám đông bắt đầu nổi lên từng trận xôn xao.

“Vạn Vật Bảo Lâu! Các ngươi nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích!”

“Đúng là táng tận lương tâm! Dùng thủ đoạn tàn nhẫn thế này luyện chế tà vật mà còn dám tự xưng là đối tác của các danh môn chính phái?!”

“Trả tiền! Mẹ nó, những thứ lão tử vừa đấu được cũng không cần nữa! Xúi quẩy!”

Sắc mặt đấu giá sư trên đài đã trắng bệch từ lâu.

Nữ tu đang nâng bảo ngọc cũng sợ đến hoa dung thất sắc. Hai bàn tay nàng run dữ dội, cuối cùng không giữ nổi nữa.

“Loảng xoảng!”

Khay ngọc rơi xuống đất.

Viên Bách Thú Hồn Ngọc màu máu lăn khỏi lớp nhung mềm, chậm rãi lăn ra giữa sân khấu.

Dưới ánh sáng rực rỡ của hội trường, sắc đỏ mỹ lệ từng khiến vô số người phát cuồng tranh đoạt giờ đây lại chói mắt đến đáng sợ.

Đỏ như máu.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 128"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 381 26 phút trước
Chương 380 31 phút trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 2 giờ trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 2 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Xuyên Nhanh Ông Đây Chỉ Tới Chơi Thôi!
XUYÊN NHANH: ÔNG ĐÂY CHỈ TỚI CHƠI TÔI!
Tháng 9 19, 2026
SAU KHI KẾT HÔN THEO HỢP ĐỒNG VỚI TRA CÔNG
SAU KHI KẾT HÔN THEO HỢP ĐỒNG VỚI TRA CÔNG
Tháng 9 18, 2026
Sơn Dã Quy Hồng
Sơn Dã Quy Hồng
Tháng 9 17, 2026
Kẻ Điên Độc Hành, Lũ Điên Tụ Hội [Vô Hạn]
Kẻ Điên Độc Hành, Lũ Điên Tụ Hội [Vô Hạn]
Tháng 9 17, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ