Giới thiệu truyện
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, trọng sinh, thế gả, điền văn, làm ruộng làm giàu, livestream, huyền huyễn – thần linh, cưới trước yêu sau, chậm nhiệt, đời thường, chữa lành, chủ thụ.
Văn án
Kiếp trước, An Nhân cứ ngỡ được cha mẹ ruột giàu có tìm về là cơ hội để thay đổi số phận.
Sau này hắn mới biết, cái gọi là tình thân chẳng qua chỉ vì người cha ruột đang cần một quả thận.
Vì tiền chữa bệnh cho nương, An Nhân bước chân vào Cố gia, nhẫn nhịn đủ điều, cuối cùng vẫn chẳng giữ được người thân. Cha gặp nạn qua đời, nương bệnh nặng không qua khỏi, ngay cả chính hắn cũng chết trên đường trở về nhà.
Mở mắt lần nữa, An Nhân trở về thời điểm mọi bi kịch còn chưa bắt đầu.
Lần này, hào môn gì đó hắn không cần.
Cha mẹ ruột gì đó hắn cũng chẳng nhận.
Hắn chỉ muốn giữ cha nương ở bên mình, sống một cuộc đời bình bình an an.
Đúng lúc ấy, đại bá mẫu tìm tới cửa, muốn hắn thế gả cho Phó Thường Minh — một người đàn ông ở thôn bên có cha mẹ đều đã mất, vừa bị họ hàng ép phân gia, trong mắt người ngoài chẳng khác nào một tháo hán nghèo túng chỉ biết cắm mặt xuống ruộng.
An Nhân đang cần tiền chữa bệnh cho nương.
Một cuộc hôn nhân đổi lấy một con đường sống.
Hắn đồng ý.
Nhưng An Nhân không muốn lừa người, bèn tự mình tìm tới Phó Thường Minh, thành thật nói rõ tất cả.
Hắn vốn đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối.
Không ngờ người đàn ông cao lớn trước mặt chỉ bình tĩnh đáp:
Nếu em đã bằng lòng, vậy hôn sự này cứ tính.
Không những thế, Phó Thường Minh còn mang toàn bộ tiền dành dụm ra làm lễ hỏi, cưới hắn về nhà một cách đàng hoàng.
An Nhân nghĩ rất đơn giản.
Hai người đều là đàn ông, cứ coi như kết nhóm sống qua ngày. Phó đại ca đã giúp hắn lúc khó khăn nhất, sau này hắn nhất định phải chăm chỉ kiếm tiền, làm ruộng, trồng cây, nuôi gà vịt, quay video, mở livestream… từng chút một gây dựng cuộc sống.
Nếu một ngày Phó đại ca muốn cưới người mình thật sự thích, hắn sẽ trả lại tất cả rồi ngoan ngoãn rời đi.
Chỉ là sống với nhau càng lâu, An Nhân càng cảm thấy có gì đó không đúng.
Người đàn ông bị cả thôn cho là nghèo túng lại có sức khỏe tốt đến khó tin.
Cây cối trong nhà dường như lúc nào cũng xanh tốt hơn nơi khác.
Động vật trên núi gặp hắn cũng ngoan ngoãn đến kỳ lạ.
Ngay cả mảnh đất hoang tưởng chừng chẳng trồng nổi thứ gì cũng dần trở nên màu mỡ…
Quan trọng nhất là—
Phó đại ca hình như hoàn toàn không có ý định để hắn rời đi.
An Nhân: “Phó đại ca, sau này nếu anh gặp được người mình thích…”
Phó Thường Minh: “Không có sau này.”
An Nhân: “?”
Từ một cuộc thế gả bất đắc dĩ, hai người bắt đầu những tháng ngày cuốc đất, trồng rau, nuôi gà vịt, làm livestream, kiếm tiền và dựng nên một mái nhà giữa núi rừng Vọng Khê.
An Nhân chỉ mong đời này người nhà bình an, cơm no áo ấm.
Hắn không hề biết rằng người luôn âm thầm che chở mình từ rất lâu trước kia…
đã ở ngay bên cạnh hắn.
