Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

CẢ KINH THÀNH ĐỀU ĐANG ĐỢI CHÚNG TA THÀNH THÂN - Chương 18

  1. Home
  2. CẢ KINH THÀNH ĐỀU ĐANG ĐỢI CHÚNG TA THÀNH THÂN
  3. Chương 18
Prev
Next

Chương 18. Thứ bổn vương muốn, hiện giờ tướng quân vẫn chưa dám cho

Câu nói ấy rơi xuống bên tai, nhẹ như tuyết phủ, lại nóng bỏng đến tận tim.

Tạ Lẫm nhắm chặt mắt.

Móng tay hắn ghim sâu vào lòng bàn tay, trong lòng đã cuộn lên sóng to gió lớn, rất lâu vẫn không sao bình tĩnh được.

Hóa ra tất cả những khác thường của người này, tất cả thiên vị, tất cả sự cẩn thận từng li từng tí, tất cả những lần căng thẳng quá mức…

Chưa bao giờ là nhất thời nổi hứng.

Cũng chẳng phải cố ý trêu chọc hắn cho vui.

Mà là một chấp niệm vượt qua sinh tử, chịu đựng mười sáu năm cô độc, dùng hết phần đời còn lại để đổi lấy một lần gặp lại.

Sống lại một đời.

Không vì quyền khuynh triều dã.

Không vì củng cố địa vị nhiếp chính.

Cũng không phải vì báo ân hay bù đắp.

Chỉ vì yêu hắn.

Chỉ mấy chữ ngắn ngủi ấy thôi đã ép lồng ngực Tạ Lẫm vừa chua vừa căng, cảm xúc nóng bỏng gần như phá tan phòng tuyến hắn vẫn luôn cố giữ.

Thế nhưng hắn vẫn không dám tỉnh.

Tạ Lẫm là tướng quân bước ra từ chiến trường. Xương cốt cứng rắn, quen nhìn đao quang kiếm ảnh, ngay cả sống chết cũng chưa từng sợ.

Vậy mà khi phải đối mặt với tình cảm sâu nặng kéo dài suốt hai đời này, lần đầu tiên hắn lại sinh ra một cảm giác gần như khiếp đảm.

Hắn sợ vừa mở mắt, sự hoảng loạn trong mắt sẽ không giấu được.

Sợ bản thân lập tức tan tác, chẳng còn chút sức chống đỡ.

Sợ phụ mất mười sáu năm cô độc chờ đợi của người này.

Lại càng sợ…

Một khi thật sự đưa tay đón lấy, đời này hắn sẽ không bao giờ buông nổi nữa.

Vì thế Tạ Lẫm tiếp tục giả vờ ngủ.

Đêm dài chậm rãi trôi qua.

Ngọn nến dần cháy tới tận cùng, phía chân trời cũng bắt đầu lộ ra một vệt trắng mỏng.

Cơn sốt cao giày vò suốt đêm cuối cùng cũng lui bớt. Cảm giác nóng rát cùng đau nhức dịu đi phần nào, đầu óc Tạ Lẫm cũng tỉnh táo hơn rất nhiều.

Hắn nằm im một lúc lâu, âm thầm chuẩn bị tinh thần, rồi mới khẽ động đầu ngón tay.

Hàng mi run nhẹ.

Đôi mắt nặng nề chậm rãi mở ra.

Tầm nhìn lúc mới tỉnh còn mờ nhòe. Tạ Lẫm hơi nghiêng đầu, nhìn về phía mép giường.

Thẩm Yến vẫn nằm ở đó.

Bàn tay hắn vẫn nắm chặt tay Tạ Lẫm, suốt cả đêm chưa từng buông.

Tạ Lẫm lặng lẽ nhìn người bên giường.

Rất lâu sau, hắn mới nín thở, chậm rãi rút tay mình ra từng chút một.

Gần như ngay khoảnh khắc lòng bàn tay vừa rời khỏi nhau, Thẩm Yến đã bừng tỉnh.

Hắn vốn chỉ ngủ rất nông. Suốt đêm tâm thần căng như dây đàn, một chút động tĩnh cũng đủ khiến hắn tỉnh lại.

Bốn mắt chạm nhau giữa ánh sáng ban mai.

Tạ Lẫm lập tức thu sạch mọi gợn sóng nơi đáy mắt. Giọng vì sốt cả đêm mà khàn khô:

“… Vương gia?”

Chỉ trong chớp mắt, tất cả cô độc cùng thâm tình cuộn trào trong mắt Thẩm Yến đều biến mất.

Hắn ngồi thẳng dậy, thong thả chỉnh lại tay áo.

Dáng người vẫn thanh quý như ngọc, thần sắc lại trở về vẻ ung dung, tự phụ thường ngày.

Tựa như người tối qua suy sụp đến rơi lệ chưa bao giờ là hắn.

“Tướng quân tỉnh rồi.”

Thẩm Yến thản nhiên nói:

“Đêm qua bổn vương xử lý quân vụ, tiện đường đi qua ngoài phủ. Nghe nói tướng quân sốt cao mãi không lui, nên ở lại chăm sóc một lát.”

Ngực Tạ Lẫm hơi se lại.

Ngoài mặt hắn vẫn không để lộ điều gì, chỉ khẽ gật đầu.

“… Làm phiền Vương gia.”

Nói xong, hắn theo bản năng chống tay xuống giường, định ngồi dậy.

Nhưng vừa dùng sức, vết thương trên vai lập tức bị kéo căng.

Cơn đau như xé thịt bất ngờ nổ tung.

Cả người Tạ Lẫm cứng lại, không nhịn được bật ra một tiếng rên khẽ. Sắc mặt vốn đã nhợt nhạt lại càng trắng thêm.

“Đừng động.”

Thẩm Yến lập tức bước tới, bàn tay đặt lên vai hắn, nhẹ nhàng giữ người lại.

“Tôn đại phu đã dặn đi dặn lại. Vết thương của ngươi rất sâu, cơ thịt tổn thương nghiêm trọng. Ít nhất phải tĩnh dưỡng nửa tháng.”

“Không được cử động mạnh, không được dùng sức, càng không được lao tâm lao lực.”

Hắn bình thản kết luận:

“Thân thể của ngươi, hiện giờ bổn vương định đoạt.”

Tạ Lẫm ngẩng đầu nhìn hắn.

Hắn cố tìm trên gương mặt bình tĩnh ấy một chút dấu vết của người đã nói những lời kia tối qua.

Nhưng không tìm thấy gì cả.

“Vương gia, tối qua…”

Hầu kết Tạ Lẫm khẽ động.

Cuối cùng hắn vẫn không nhịn được muốn dò hỏi.

Nhưng còn chưa nói hết, Thẩm Yến đã cắt ngang.

“Đêm qua tướng quân sốt cao hôn mê, thần trí không rõ, nói không ít mê sảng.”

Đôi mắt Thẩm Yến hơi cong, phảng phất chút ý cười trêu chọc quen thuộc.

“Suốt đêm ngươi ngủ không yên, cứ lặp đi lặp lại một câu ‘đừng đi’. Có lẽ bị bệnh nên trong lòng yếu đuối hơn bình thường.”

“Bổn vương thấy vậy mới ở lại lâu thêm một chút, chưa từng rời đi.”

Trong lòng Tạ Lẫm lập tức căng lên.

Hai tai cũng nhanh chóng nóng bừng.

“Bản tướng quân chưa từng…”

“Ba lần.”

Thẩm Yến ung dung cắt lời, giọng vô cùng chắc chắn.

“Giờ Tý một lần, giờ Sửu một lần. Đến giờ Dần là lớn tiếng nhất, ngay cả người hầu đứng gác ngoài viện cũng loáng thoáng nghe thấy.”

“Tướng quân không cần xấu hổ. Người đang bệnh vốn dễ yếu lòng, nhất thời thất thố cũng là chuyện thường tình.”

Hắn còn vô cùng chu đáo bổ sung:

“Bổn vương sẽ không nhắc nửa lời với người ngoài.”

Tạ Lẫm: “…”

Hắn nhất thời không biết phải phản bác thế nào.

Tạ Lẫm ngơ ngác nhìn gương mặt thản nhiên, đường đường chính chính trước mặt, trong lòng bất chợt nảy sinh một tia hoài nghi.

Chẳng lẽ tối qua hắn thật sự sốt đến hồ đồ?

Trong lúc mất ý thức, những suy nghĩ bị hắn đè sâu trong lòng, cả chút tham luyến mà hắn vẫn không chịu thừa nhận… tất cả đều tự mình chạy ra ngoài?

Hóa ra dù hắn đã cố giả ngủ, vẫn để lộ sơ hở?

Nhìn vành tai đỏ bừng cùng bộ dạng hiếm hoi luống cuống của Tạ Lẫm, đáy mắt Thẩm Yến thoáng qua một chút dịu dàng rất nhạt.

Nhanh đến mức chẳng ai kịp nhận ra.

Hắn quay người, bưng chén thuốc đã được giữ ấm trên bàn tới, đưa đến bên môi Tạ Lẫm.

“Uống thuốc trước.”

“Thuốc đắng dã tật. Uống xong hạ sốt, dưỡng mạch, vết thương cũng mau lành hơn.”

Nước thuốc đen đặc, mùi đắng nồng đến mức mới đưa lại gần đã khiến người ta nhíu mày.

Tạ Lẫm nhìn chén thuốc một lúc, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu, từng ngụm uống hết.

Thấy hắn đã uống xong, Thẩm Yến đưa tay lau đi chút thuốc còn vương nơi khóe môi hắn.

Động tác tự nhiên đến mức Tạ Lẫm còn chưa kịp tránh, ngón tay kia đã thu về.

Sau khi thu dọn xong, Thẩm Yến đứng dậy.

“Tướng quân cứ yên tâm dưỡng thương, nghỉ ngơi cho tốt.”

“Trong triều còn vài chuyện cần bổn vương xử lý. Hôm khác lại tới thăm ngươi.”

Hắn xoay người định đi.

“Vương gia!”

Tạ Lẫm gần như gọi người lại theo bản năng.

Trong giọng nói còn mang theo một chút hoảng hốt mà ngay chính hắn cũng không nhận ra.

Bước chân Thẩm Yến dừng trước ngưỡng cửa.

Lưng hắn vẫn thẳng.

Nhưng không quay đầu.

Tạ Lẫm siết chặt chăn gấm dưới tay.

Trong lòng rối như tơ vò.

Cuối cùng hắn vẫn gom đủ can đảm, hỏi:

“Tối qua… ta còn nói gì nữa?”

Hắn muốn biết mình đã để lộ bao nhiêu.

Muốn biết trong lúc mất ý thức, rốt cuộc đã nói ra bao nhiêu lời thật lòng mà bản thân lúc tỉnh táo không dám thừa nhận.

Trong phòng lặng đi.

Ngay lúc Tạ Lẫm cho rằng người kia sẽ không trả lời, Thẩm Yến cuối cùng cũng lên tiếng.

“Tướng quân nói…”

“Thẩm Yến, ngươi đừng báo ân nữa.”

Tim Tạ Lẫm chợt trầm xuống.

Hóa ra suy nghĩ chân thật nhất dưới đáy lòng hắn đã thật sự bị nói ra.

“Ngươi còn nói…”

Thẩm Yến hơi nghiêng đầu.

Nửa gương mặt chìm trong bóng tối cạnh cửa, không nhìn rõ thần sắc.

“Phàm là thứ bản tướng quân có, thứ bản tướng quân cho nổi…”

“Ngươi muốn gì, đều có thể lấy đi.”

Tạ Lẫm siết chặt đầu ngón tay.

Thẩm Yến chậm rãi xoay người.

Ánh mắt hắn xuyên qua khoảng cách giữa hai người, khóa chặt lấy Tạ Lẫm trên giường.

Dịu dàng.

Lại vô cùng khắc chế.

“Tạ Lẫm.”

“Thứ bổn vương muốn có rất nhiều.”

Giọng hắn rất bình tĩnh.

“Nhưng thứ trân quý nhất trên đời, cũng là thứ duy nhất không gì thay thế được…”

Hắn dừng lại.

“Tướng quân hiện giờ…”

“Vẫn chưa dám cho.”

Tạ Lẫm im bặt.

Thẩm Yến không nói thêm nữa.

Hắn xoay người bước khỏi cửa, bóng áo nhanh chóng biến mất trong ánh nắng sớm ngoài sân.

Tạ Lẫm dựa vào đầu giường, nhìn cánh cửa trống không thật lâu.

Trong lồng ngực là cảm giác chua xót, buồn bã đan xen, dày đặc đến chẳng biết phải làm sao.

Cuối cùng hắn chỉ có thể thấp giọng mắng:

“… Đồ thần kinh.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Ngoài tường Tướng quân phủ, Liễu Khanh đang ngồi xổm trên đầu tường, một tay cầm cuốn sổ nhỏ, múa bút ghi lại bí văn độc nhất vô nhị vừa nghe được.

Chu Mãng ngồi xổm bên cạnh, phụ trách quan sát bốn phía.

【Bí văn thứ mười: Tướng quân trọng thương sốt cao, Nhiếp Chính Vương trắng đêm canh bên giường, một tấc không rời.

Sau khi tỉnh lại vì đau, tướng quân đã biết toàn bộ chân tướng, lại tiếp tục giả vờ hôn mê để trốn tránh.

Nhiếp Chính Vương biết rõ tướng quân đã tỉnh, nhìn thấu nhưng không vạch trần. Hai người ngầm hiểu trong lòng, mỗi người giả ngốc, dịu dàng mà khắc chế, không ai chịu nói rõ.

Suốt đêm mười ngón đan nhau chưa từng rời. Nhiếp Chính Vương rơi lệ một lần, tướng quân âm thầm rơi lệ một lần.

Tướng quân thật lòng thổ lộ, nguyện đem mọi thứ mình có giao cho Nhiếp Chính Vương. Thứ Nhiếp Chính Vương muốn chỉ có một, nhưng hiện giờ tướng quân vẫn chưa dám trao.

Tình sâu không nói, tất cả đều nằm trong khoảng lặng.】

Chu Mãng gãi đầu, vẻ mặt khó hiểu:

“Quân sư, tướng quân rõ ràng đã tỉnh từ lâu, tất cả đều nghe thấy hết. Sao ngươi còn viết là hắn giả vờ hôn mê để trốn tránh?”

Liễu Khanh không ngẩng đầu, ngòi bút vẫn chạy như bay.

“Ghi chép chính xác sự thật.”

Chu Mãng lại hỏi:

“Nhiếp Chính Vương rõ ràng cũng nhìn ra rồi. Sao không vạch trần?”

“Dịu dàng, khắc chế.”

Liễu Khanh khép cuốn sổ lại, khóe môi hiện lên nụ cười hiểu rõ.

“Hắn không nỡ ép tướng quân.”

Chu Mãng nghe hiểu một nửa, lại hỏi tiếp:

“Vậy rốt cuộc đến bao giờ tướng quân mới dám giao thứ Nhiếp Chính Vương muốn?”

Liễu Khanh ngẩng đầu, nhìn về nơi sâu nhất trong Tướng quân phủ.

“Đợi đến ngày hắn chịu tháo áo giáp xuống, buông lòng kiêu ngạo, không còn trốn tránh, dám nhìn thẳng vào lòng mình.”

Hắn khẽ cười.

“Đợi đến ngày hắn dám…”

“Đường đường chính chính yêu người kia.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 18"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 390 44 phút trước
Chương 389 44 phút trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 1 ngày trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 1 ngày trước
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây?
Tháng 9 18, 2026
Ma Đạo Tổ Sư
Ma Đạo Tổ Sư
Tháng 9 20, 2026
LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 9 6, 2026
TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
Tháng 9 13, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ